Duệ Nhi?
Cái tên này, chỉ có ba mẹ mới gọi hắn như vậy?
Ông ta... rốt cuộc là ai?
Lăng Tư Duệ cố nhớ ra con người này. Bản thân đang hết sức cẩn trọng.
- Hahaha... Xem ra con mau quên ta thật. Ta là bạn thân của ba mẹ con đây.
Bạn thân?
Một dòng kí ức nhẹ trôi qua đầu hắn.
Đúng rồi. Ngày xưa, người này rất hay sang nhà của hắn. Ba mẹ hắn còn rất xem trọng ông ta.
Nhưng mà...
Với thân phận là người đứng đầu Black Diamond... ông ta có mục đích gì?
Khương Viễn và ông ta cấu kết với nhau là có nguyên do sao?
Chẳng lẽ... ông ta cũng có liên quan đến cái chết của ba mẹ hắn?
Nhưng... Lăng Tư Duệ thật sự không có bằng chứng nào chắc chắn được điều đó. Hắn chỉ biết được Mạc Hải Đường là người đứng đầu Black Diamond, ngoài ra, hắn không biết bất cứ thứ gì khác.
Một tia bất an thoáng qua trong mắt hắn. Nhưng rất nhanh đã nhanh chóng biến mất.
- Rất vui được gặp ông.
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Mạc Hải Đường khiến ông ta bật cười thích thú.
- Duệ Nhi, sao con lại nhìn ta như vậy?
- Tôi là Lăng Tư Duệ, rất mong ông nhớ kĩ cái tên này.
- Con thật biết đùa nhỉ? Lăng Tư Vũ và Mã Gia Lệ xem ra đã dạy dỗ con thật tốt.
Nụ cười trào phúng cùng câu nói mang hàm ý gợi nhắc như một mũi tên đâm sâu vào ngực hắn.
- Ông có ý gì?
Hắn nói, mặt đanh lại.
- Không không. Ta chỉ bâng quơ nhắc đến thôi. Ta quên mất ba mẹ con đã mất cách đây 10 năm.
Mạc Hải Đường cố nhấn mạnh mấy từng sau thật rõ ràng. Ông như cố ý để Lăng Tư Duệ nghe thật rõ.
Hắn nắm chặt tay lại, bản thân đang cố kiềm nén cơn giận.
Phương Ngạo Hiên thấy tình hình không ổn. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của con gái ông, nếu xảy ra chuyện gì sai sót thì không hay cho lắm. Vì vậy, ông chen chân vào giảng hòa.
- Mọi người đừng căng thẳng như vậy, đây là tiệc sinh nhật của con gái tôi. Đáng lẽ chúng ta phải chung vui mới phải. Nào. Rót rượu.
Ông phẩy tay gọi người phục vụ bàn. Anh ta nhanh chóng đi đến đưa rót rượu.
Phương Hạ Chi nãy giờ không quan tâm đến xung quanh. Lòng cô đang nôn nao chờ đợi một ai đó.
Không gian của buổi tiệc đang náo nhiệt thì một đôi trai gái bước vào. Đổng Ngạc Ngạc khoác tay Duẫn Mặc Nghiễm, bước từng bước nhẹ nhạng, bộ váy dạ hội bằng vải voan khiến cô uyển chuyển như một vũ công.
Đến rồi. Người Phương Hạ Chi cô chờ đợi cuối cùng đã đến rồi. Nhưng mà... Cô gái đi theo anh ấy là ai vậy?
Điều này khiến Phương Hạ Chi cảm thấy không thoải mái.
Lăng Tư Duệ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của đôi trai gái kia. Hắn là đang nhìn lầm sao?
Đổng Ngạc Ngạc....
Hình ảnh diễm lệ của cô đập vào mặt hắn khiến tim hắn thịch lên một tiếng.
Bộ dạng này quả thật là kinh diễm lòng người, khiến hoa cười nguyệt thẹn.
Thế nhưng, cái khoác tay kia lại khiến hắn cảm thấy chói mắt. Bàn tay hắn nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó.
Sự xuất hiện của hai người họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì họ quá đẹp đôi, tựa như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Duẫn Mặc Nghiễm bước đến cạnh Phương Hạ Chi, nở nụ cười nhẹ:
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Hạ Chi.
Phương Hạ Chi ngước mắt nhìn cậu, một làn sóng chua xót khuấy đảo lòng cô. Dường như còn một chút hy vọng, cô nhỏ giọng đáp:
- Cảm ơn cậu. Cô gái này là....
- Đây là....
- Bạn gái tôi
Duẫn Mặc Nghiễm chưa kịp nói xong thì Lăng Tư Duệ từ đâu bước tới kéo Đổng Ngạc Ngạc sang cạnh hắn, khoé môi còn không ngượng ngùng thốt lên câu nói đó.
Mọi người trong buổi tiệc nghe hắn nói thì hết sức ngỡ ngàng. Thảo nào họ nhìn qua có chút quen mắt, cô gái kia chính là Đổng Ngạc Ngạc mà trước đây hắn đã từng bảo vệ.
Phương Hạ Chi và Duẫn Mặc Nghiễm cũng ngạc nhiên không kém.
Cậu khựng lại vài giây khi người con gái trong tay cậu bị hắn cướp đi. Một cảm giác mất mác chợt dâng lên khiến tim cậu đau nhói.
Đổng Ngạc Ngạc nằm trong vòng tay Lăng Tư Duệ, kinh ngạc ngơ ngác.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Cô đến đây để giả làm người yêu của Duẫn Mặc Nghiễm. Sao bây giờ lại trở thành người yêu của Lăng Tư Duệ?
Sốc. Sốc đến mức không nói được lời nào nữa.
- Cảm ơn Duẫn thiếu gia đã đưa cô ấy đến hộ tôi.
Nụ cười trên gương mặt Lăng Tư Duệ tự nhiên đến mức khiến người khác không nhìn ra được sơ hở.
Phương Hạ Chi cũng vì vậy mà nở nụ cười tươi rói.
- Thì ra là vậy, Nghiễm Nghiễm, cậu làm mình hết cả hồn.
Duẫn Mặc Nghiễm giờ phút này không còn chút tâm tư nào để vui vẻ nữa. Chuyện của cậu bị Lăng Tư Duệ kia làm hỏng rồi.
Đổng Ngạc Ngạc lúc bấy giờ mới định thần lại, ánh mắt lửa giận của cô chiếu thẳng vào người Lăng Tư Duệ. Cô mắng nhỏ vì không muốn người khác nghe thấy:
- Lăng Tư Duệ, anh là đồ bỉ ổi. Anh đang làm cái gì vậy hả?
Trước sự giận dữ của cô, Lăng Tư Duệ khẽ nhếch mép cười:
- Không phải đã nói rồi sao. Em là người của tôi. Vốn dĩ là như vậy.
Hắn đã mặc định ngay từ đầu là như vậy. Cô đừng tưởng có thể thoát khỏi hắn. Dù là cô yêu hay không yêu thì hắn cũng phải khiến cô trở thành nữ nhân của hắn. Nhẫn nhịn để cô ở bên Duẫn Mặc Nghiễm kia như vậy là đủ rồi, hắn sẽ không nhún nhường nữa. Mặc kệ cô có oán hận hắn hay không? Hắn không tin, trong lòng cô thật sự không có hắn.
Ý nghĩ mạnh mẽ đó đã thúc dục Lăng Tư Duệ hành động như vậy. Ra tay nhanh chóng và dứt khoác khiến Duẫn Mặc Nghiễm không kịp trở tay.
- Anh....
- Im lặng chút đi.
Đổng Ngạc Ngạc nuốt cục tức vào bụng, áy náy nhìn Duẫn Mặc Nghiễm. Lần này, cô hại cậu ấy rồi.
Duẫn Mặc Nghiễm biết trong lòng cô đang rất khó xử, cậu cố gắng mỉm cười để che đi nỗi đau của riêng mình.
Phương Ngạo Hiên nhìn một màn trước mặt, khẽ thở dài, vốn định ghép đôi con gái ông cho Lăng Tư Duệ, không nghĩ đến hắn đã có ý trung nhân. Đành vậy...
Ông cất tiếng nói:
- Nếu mọi người đã đến đây đông đủ thì chúng ta tiếp tục chung vui thôi nào.
Tiếng nói của ông khiến mọi người vang vỗ tay bôm bốp.
Phương Hạ Chi cười e ấp, nắm tay Duẫn Mặc Nghiễm kéo đi nơi khác.
Mọi người trong buổi tiệc đều vui vẻ, trừ một con người. Mạc Hải Đường nhìn nữ nhân trong vòng tay Lăng Tư Duệ, khóe môi khẽ nhếch lên thâm độc. Điểm yếu của hắn thì ra cũng chỉ là phụ nữ. Hahaha.... Thật ngu xuẩn.
Khương Viễn đứng bên cạnh Mạc Hải Đường, cũng dần thấu rõ được những suy nghĩ trong đầu ông ta. Kế hoạch lần này có lẽ là nhằm vào cô gái đó.
------------
Lăng Tư Duệ nắm tay Đổng Ngạc Ngạc kéo đi. Trạch Kha hiểu ý nên không đi theo.
Cô bị hắn kéo, vẻ mặt lộ rõ vẻ không cam tâm. Tại sao càng muốn tránh hắn thì cô lại càng chạm mặt hắn? Aissss
Lăng Tư Duệ đưa cô đến một vườn hoa, sau đó buông tay cô ra. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đáy lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp.
Đổng Ngạc Ngạc khó chịu trước ánh nhìn của hắn, bực bội nói:
- Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy?
- Tại sao?
Hắn hỏi, ánh mắt báo săn như nhớ ra cái gì đó bỗng dưng xám xịt.
- Da mặt tôi mỏng lắm. Không dày như da mặt của anh.
- Hừ... Người khác nhìn em được, tôi thì lại không nhìn được sao?
Lăng Tư Duệ lạnh nhạt nói, giọng nói có chút khó chịu.
- Ánh mắt của người khác nhìn tôi còn dễ chịu hơn ánh mắt của anh.
Đổng Ngạc Ngạc không biết bản thân đã chọc giận vào hắn nên càng mạnh miệng.
- Em... Nữ nhân đáng chết. Em còn dám nói như vậy? Để xem tôi trừng phạt em thế nào?
Lăng Tư Duệ mạnh mẽ cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn như mang theo sự tức giận vốn có.
Đổng Ngạc Ngạc trố mắt nhìn hắn cưỡng hôn, nhanh tay đẩy hắn ra nhưng tay đã bị hắn kiềm kẹp.
Nụ hôn mãnh liệt khiến cô không thể thoát ra. Đây như một sự trừng phạt ngọt ngào.
Sau khi trút lên tức giận trong lòng mình, Lăng Tư Duệ mới buông tha cho cánh môi nhỏ bé của cô.
Đổng Ngạc Ngạc thở phì phò hô hấp không khí, bàn tay giơ lên định chùi đi vết tích của hắn thì hắn lạnh giọng:
- Không cho phép làm vậy.
- Anh....
Cô tức giận nhìn hắn. Tên khốn kiếp. Lúc nào cũng đối xử với cô như vậy.
- Đổng Ngạc Ngạc, em nghe cho rõ. Tôi yêu em. Vì vậy, đừng phí sức nữa, em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu.
Lăng Tư Duệ nói, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Hắn phải thôi đi sự cố chấp của mình, phải ngừng lại cái tôi của hắn. Bởi vì hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính hắn sẽ đánh mất cô.
Đổng Ngạc Ngạc. Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Ba chữ này lặp đi lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến người cô hóa đá. Hắn đang nói cái gì vậy?
Yêu cô. Cô không phải nghe lầm chứ?
Chẳng phải Lăng Tư Duệ chỉ xem cô là con rối để mặt sức điều khiển thôi sao?
Mặc dù không tin vào tai mình nhưng trái tim Đổng Ngạc Ngạc không khỏi rung động. Tim cô bỗng đập nhanh hơn mức bình thường khiến cô không thể không chế được bản thân mình.
- Không phải, anh chỉ xem tôi là một con rối thôi sao?
Câu nói của cô khiến Lăng Tư Duệ thập phần không vui.
- Rút lại câu nói đó ngay nếu không muốn tôi nổi giận.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn vẻ mặt hung dữ của hắn. Nhanh chóng ngậm miệng lại.
Lăng Tư Duệ kéo cô về phía mình, vòng tay ôm chặt lấy cô như một báu vật. Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm đến lạ:
- Trở thành người phụ nữ của tôi. Em đồng ý không?
Đổng Ngạc Ngạc bị giọng nói của hắn làm cho mê muội. Đáy lòng cô như được rót mật, ấm áp đến kì lạ. Cô không biết với cô, hắn mang ý nghĩa gì. Nhưng mà, trái tim cô hiện tại đang đập rất nhanh. Dường như nó đang muốn hòa cùng một nhịp đập với trái tim hắn.
- Tôi... vẫn chưa xác định được...
Cô ngập ngừng nói.
- Tôi cho em thời gian.
Hắn đáp lời cô, càng vòng tay siết chặt cô hơn. Cảm giác có cô ở bên cạnh, thật sự khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Cái tên này, chỉ có ba mẹ mới gọi hắn như vậy?
Ông ta... rốt cuộc là ai?
Lăng Tư Duệ cố nhớ ra con người này. Bản thân đang hết sức cẩn trọng.
- Hahaha... Xem ra con mau quên ta thật. Ta là bạn thân của ba mẹ con đây.
Bạn thân?
Một dòng kí ức nhẹ trôi qua đầu hắn.
Đúng rồi. Ngày xưa, người này rất hay sang nhà của hắn. Ba mẹ hắn còn rất xem trọng ông ta.
Nhưng mà...
Với thân phận là người đứng đầu Black Diamond... ông ta có mục đích gì?
Khương Viễn và ông ta cấu kết với nhau là có nguyên do sao?
Chẳng lẽ... ông ta cũng có liên quan đến cái chết của ba mẹ hắn?
Nhưng... Lăng Tư Duệ thật sự không có bằng chứng nào chắc chắn được điều đó. Hắn chỉ biết được Mạc Hải Đường là người đứng đầu Black Diamond, ngoài ra, hắn không biết bất cứ thứ gì khác.
Một tia bất an thoáng qua trong mắt hắn. Nhưng rất nhanh đã nhanh chóng biến mất.
- Rất vui được gặp ông.
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Mạc Hải Đường khiến ông ta bật cười thích thú.
- Duệ Nhi, sao con lại nhìn ta như vậy?
- Tôi là Lăng Tư Duệ, rất mong ông nhớ kĩ cái tên này.
- Con thật biết đùa nhỉ? Lăng Tư Vũ và Mã Gia Lệ xem ra đã dạy dỗ con thật tốt.
Nụ cười trào phúng cùng câu nói mang hàm ý gợi nhắc như một mũi tên đâm sâu vào ngực hắn.
- Ông có ý gì?
Hắn nói, mặt đanh lại.
- Không không. Ta chỉ bâng quơ nhắc đến thôi. Ta quên mất ba mẹ con đã mất cách đây 10 năm.
Mạc Hải Đường cố nhấn mạnh mấy từng sau thật rõ ràng. Ông như cố ý để Lăng Tư Duệ nghe thật rõ.
Hắn nắm chặt tay lại, bản thân đang cố kiềm nén cơn giận.
Phương Ngạo Hiên thấy tình hình không ổn. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của con gái ông, nếu xảy ra chuyện gì sai sót thì không hay cho lắm. Vì vậy, ông chen chân vào giảng hòa.
- Mọi người đừng căng thẳng như vậy, đây là tiệc sinh nhật của con gái tôi. Đáng lẽ chúng ta phải chung vui mới phải. Nào. Rót rượu.
Ông phẩy tay gọi người phục vụ bàn. Anh ta nhanh chóng đi đến đưa rót rượu.
Phương Hạ Chi nãy giờ không quan tâm đến xung quanh. Lòng cô đang nôn nao chờ đợi một ai đó.
Không gian của buổi tiệc đang náo nhiệt thì một đôi trai gái bước vào. Đổng Ngạc Ngạc khoác tay Duẫn Mặc Nghiễm, bước từng bước nhẹ nhạng, bộ váy dạ hội bằng vải voan khiến cô uyển chuyển như một vũ công.
Đến rồi. Người Phương Hạ Chi cô chờ đợi cuối cùng đã đến rồi. Nhưng mà... Cô gái đi theo anh ấy là ai vậy?
Điều này khiến Phương Hạ Chi cảm thấy không thoải mái.
Lăng Tư Duệ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của đôi trai gái kia. Hắn là đang nhìn lầm sao?
Đổng Ngạc Ngạc....
Hình ảnh diễm lệ của cô đập vào mặt hắn khiến tim hắn thịch lên một tiếng.
Bộ dạng này quả thật là kinh diễm lòng người, khiến hoa cười nguyệt thẹn.
Thế nhưng, cái khoác tay kia lại khiến hắn cảm thấy chói mắt. Bàn tay hắn nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó.
Sự xuất hiện của hai người họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì họ quá đẹp đôi, tựa như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Duẫn Mặc Nghiễm bước đến cạnh Phương Hạ Chi, nở nụ cười nhẹ:
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Hạ Chi.
Phương Hạ Chi ngước mắt nhìn cậu, một làn sóng chua xót khuấy đảo lòng cô. Dường như còn một chút hy vọng, cô nhỏ giọng đáp:
- Cảm ơn cậu. Cô gái này là....
- Đây là....
- Bạn gái tôi
Duẫn Mặc Nghiễm chưa kịp nói xong thì Lăng Tư Duệ từ đâu bước tới kéo Đổng Ngạc Ngạc sang cạnh hắn, khoé môi còn không ngượng ngùng thốt lên câu nói đó.
Mọi người trong buổi tiệc nghe hắn nói thì hết sức ngỡ ngàng. Thảo nào họ nhìn qua có chút quen mắt, cô gái kia chính là Đổng Ngạc Ngạc mà trước đây hắn đã từng bảo vệ.
Phương Hạ Chi và Duẫn Mặc Nghiễm cũng ngạc nhiên không kém.
Cậu khựng lại vài giây khi người con gái trong tay cậu bị hắn cướp đi. Một cảm giác mất mác chợt dâng lên khiến tim cậu đau nhói.
Đổng Ngạc Ngạc nằm trong vòng tay Lăng Tư Duệ, kinh ngạc ngơ ngác.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Cô đến đây để giả làm người yêu của Duẫn Mặc Nghiễm. Sao bây giờ lại trở thành người yêu của Lăng Tư Duệ?
Sốc. Sốc đến mức không nói được lời nào nữa.
- Cảm ơn Duẫn thiếu gia đã đưa cô ấy đến hộ tôi.
Nụ cười trên gương mặt Lăng Tư Duệ tự nhiên đến mức khiến người khác không nhìn ra được sơ hở.
Phương Hạ Chi cũng vì vậy mà nở nụ cười tươi rói.
- Thì ra là vậy, Nghiễm Nghiễm, cậu làm mình hết cả hồn.
Duẫn Mặc Nghiễm giờ phút này không còn chút tâm tư nào để vui vẻ nữa. Chuyện của cậu bị Lăng Tư Duệ kia làm hỏng rồi.
Đổng Ngạc Ngạc lúc bấy giờ mới định thần lại, ánh mắt lửa giận của cô chiếu thẳng vào người Lăng Tư Duệ. Cô mắng nhỏ vì không muốn người khác nghe thấy:
- Lăng Tư Duệ, anh là đồ bỉ ổi. Anh đang làm cái gì vậy hả?
Trước sự giận dữ của cô, Lăng Tư Duệ khẽ nhếch mép cười:
- Không phải đã nói rồi sao. Em là người của tôi. Vốn dĩ là như vậy.
Hắn đã mặc định ngay từ đầu là như vậy. Cô đừng tưởng có thể thoát khỏi hắn. Dù là cô yêu hay không yêu thì hắn cũng phải khiến cô trở thành nữ nhân của hắn. Nhẫn nhịn để cô ở bên Duẫn Mặc Nghiễm kia như vậy là đủ rồi, hắn sẽ không nhún nhường nữa. Mặc kệ cô có oán hận hắn hay không? Hắn không tin, trong lòng cô thật sự không có hắn.
Ý nghĩ mạnh mẽ đó đã thúc dục Lăng Tư Duệ hành động như vậy. Ra tay nhanh chóng và dứt khoác khiến Duẫn Mặc Nghiễm không kịp trở tay.
- Anh....
- Im lặng chút đi.
Đổng Ngạc Ngạc nuốt cục tức vào bụng, áy náy nhìn Duẫn Mặc Nghiễm. Lần này, cô hại cậu ấy rồi.
Duẫn Mặc Nghiễm biết trong lòng cô đang rất khó xử, cậu cố gắng mỉm cười để che đi nỗi đau của riêng mình.
Phương Ngạo Hiên nhìn một màn trước mặt, khẽ thở dài, vốn định ghép đôi con gái ông cho Lăng Tư Duệ, không nghĩ đến hắn đã có ý trung nhân. Đành vậy...
Ông cất tiếng nói:
- Nếu mọi người đã đến đây đông đủ thì chúng ta tiếp tục chung vui thôi nào.
Tiếng nói của ông khiến mọi người vang vỗ tay bôm bốp.
Phương Hạ Chi cười e ấp, nắm tay Duẫn Mặc Nghiễm kéo đi nơi khác.
Mọi người trong buổi tiệc đều vui vẻ, trừ một con người. Mạc Hải Đường nhìn nữ nhân trong vòng tay Lăng Tư Duệ, khóe môi khẽ nhếch lên thâm độc. Điểm yếu của hắn thì ra cũng chỉ là phụ nữ. Hahaha.... Thật ngu xuẩn.
Khương Viễn đứng bên cạnh Mạc Hải Đường, cũng dần thấu rõ được những suy nghĩ trong đầu ông ta. Kế hoạch lần này có lẽ là nhằm vào cô gái đó.
------------
Lăng Tư Duệ nắm tay Đổng Ngạc Ngạc kéo đi. Trạch Kha hiểu ý nên không đi theo.
Cô bị hắn kéo, vẻ mặt lộ rõ vẻ không cam tâm. Tại sao càng muốn tránh hắn thì cô lại càng chạm mặt hắn? Aissss
Lăng Tư Duệ đưa cô đến một vườn hoa, sau đó buông tay cô ra. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đáy lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp.
Đổng Ngạc Ngạc khó chịu trước ánh nhìn của hắn, bực bội nói:
- Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy?
- Tại sao?
Hắn hỏi, ánh mắt báo săn như nhớ ra cái gì đó bỗng dưng xám xịt.
- Da mặt tôi mỏng lắm. Không dày như da mặt của anh.
- Hừ... Người khác nhìn em được, tôi thì lại không nhìn được sao?
Lăng Tư Duệ lạnh nhạt nói, giọng nói có chút khó chịu.
- Ánh mắt của người khác nhìn tôi còn dễ chịu hơn ánh mắt của anh.
Đổng Ngạc Ngạc không biết bản thân đã chọc giận vào hắn nên càng mạnh miệng.
- Em... Nữ nhân đáng chết. Em còn dám nói như vậy? Để xem tôi trừng phạt em thế nào?
Lăng Tư Duệ mạnh mẽ cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn như mang theo sự tức giận vốn có.
Đổng Ngạc Ngạc trố mắt nhìn hắn cưỡng hôn, nhanh tay đẩy hắn ra nhưng tay đã bị hắn kiềm kẹp.
Nụ hôn mãnh liệt khiến cô không thể thoát ra. Đây như một sự trừng phạt ngọt ngào.
Sau khi trút lên tức giận trong lòng mình, Lăng Tư Duệ mới buông tha cho cánh môi nhỏ bé của cô.
Đổng Ngạc Ngạc thở phì phò hô hấp không khí, bàn tay giơ lên định chùi đi vết tích của hắn thì hắn lạnh giọng:
- Không cho phép làm vậy.
- Anh....
Cô tức giận nhìn hắn. Tên khốn kiếp. Lúc nào cũng đối xử với cô như vậy.
- Đổng Ngạc Ngạc, em nghe cho rõ. Tôi yêu em. Vì vậy, đừng phí sức nữa, em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu.
Lăng Tư Duệ nói, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Hắn phải thôi đi sự cố chấp của mình, phải ngừng lại cái tôi của hắn. Bởi vì hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính hắn sẽ đánh mất cô.
Đổng Ngạc Ngạc. Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Ba chữ này lặp đi lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến người cô hóa đá. Hắn đang nói cái gì vậy?
Yêu cô. Cô không phải nghe lầm chứ?
Chẳng phải Lăng Tư Duệ chỉ xem cô là con rối để mặt sức điều khiển thôi sao?
Mặc dù không tin vào tai mình nhưng trái tim Đổng Ngạc Ngạc không khỏi rung động. Tim cô bỗng đập nhanh hơn mức bình thường khiến cô không thể không chế được bản thân mình.
- Không phải, anh chỉ xem tôi là một con rối thôi sao?
Câu nói của cô khiến Lăng Tư Duệ thập phần không vui.
- Rút lại câu nói đó ngay nếu không muốn tôi nổi giận.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn vẻ mặt hung dữ của hắn. Nhanh chóng ngậm miệng lại.
Lăng Tư Duệ kéo cô về phía mình, vòng tay ôm chặt lấy cô như một báu vật. Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm đến lạ:
- Trở thành người phụ nữ của tôi. Em đồng ý không?
Đổng Ngạc Ngạc bị giọng nói của hắn làm cho mê muội. Đáy lòng cô như được rót mật, ấm áp đến kì lạ. Cô không biết với cô, hắn mang ý nghĩa gì. Nhưng mà, trái tim cô hiện tại đang đập rất nhanh. Dường như nó đang muốn hòa cùng một nhịp đập với trái tim hắn.
- Tôi... vẫn chưa xác định được...
Cô ngập ngừng nói.
- Tôi cho em thời gian.
Hắn đáp lời cô, càng vòng tay siết chặt cô hơn. Cảm giác có cô ở bên cạnh, thật sự khiến hắn cảm thấy thoải mái.
/137
|