Thật may có Diệp Mai tính tình hoạt bát vui vẻ, ít nhiều cũng đã sưởi ấm cho cô, giúp cô không tới nỗi quá cứng nhắc, cũng sẽ biết trêu chọc như một người bình thường.
Lúc còn học mẫu giáo hai người bọn cô đã thành lập quan hệ hữu nghị, có thể nói là tình cảm sâu sắc. Mặc dù sau này Mạch Tiểu Miên trở thành bác sĩ pháp y, bị nhiều bạn bè cùng lớp ghét bỏ, tránh xa cô, nhưng Diệp Mai vẫn ở bên cô, tình cảm vẫn như cũ.
Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến sở thích khẩu vị nặng của Diệp Mai. Cô ấy thường xuyên bám lấy Mạch Tiểu Miên, muốn nghe cô kể về tình tiết các vụ án mạng, còn có cả tình trạng tử thi khám nghiệm nữa.
Chỉ tiếc là một năm trước bởi vì yêu cầu của công việc nên Diệp Mai phải đi du học nước ngoài.
Vì vậy Mạch Tiểu Miên cũng không quay lại nhà hàng Hồng Tường Vi này nữa.
Bây giờ một lần nữa đi vào nhà hàng, cô vẫn chỉ nhớ về Diệp Mai, người vừa hô hào về việc ăn kiêng, tuy nhiên trong miệng lại nhét đầy một mồm thịt ngấu nghiến.
Đối với cô mà nói, đó là một kỷ niệm vô cùng ấm áp, chỉ cần nghĩ đến thôi, cô cũng đã bất giác mỉm cười.
Nụ cười này, rơi vào mắt hai người đàn ông cách đó không xa.
Hai người đàn ông này ...
Một người mặc quần áo thường ngày màu trắng, tóc nâu nhạt, hơi xoăn tự nhiên, da trắng, đường nét trên gương mặt hơi giống con lai. Khóe môi không cười nhưng vẫn cong lên, đôi mắt hoa đào hơi rủ xuống, lóe lên ánh sáng dịu dàng nhưng có chút tà ác. Tổng thể mang lại một cảm giác rất thoải mái, làm cho người khác muốn đến gần.
Mà người còn lại, khí chất hoàn toàn khác biệt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, ở cổ áo và cổ tay áo có đường viền màu vàng nhạt trông cực kỳ tinh xảo, khéo léo. Dáng vẻ vừa ngầu vừa đẹp trai quý phái, tuy nhiên lại mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng khó tiếp cận.
Người mặc trang phục màu trắng gọi là Phùng Quang Hiển, còn người mặc quần áo màu đen là Kiều Minh Húc.
"Minh Húc, cậu nhìn cô gái này xem, rõ ràng dáng vẻ trông rất lạnh lùng, nhưng khóe môi lại đang cong lên một nụ cười thật sự vui vẻ, đúng là động lòng người mà! Không hề kém hơn Lâm Ngọc nhà cậu đâu!"
Phùng Quang Hiển nhìn Mạch Tiểu Miên, đẩy Kiều Minh Húc ở bên cạnh, thấp giọng nói.
Kiều Minh Húc nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạch Tiểu Miên: "Còn kém xa!"
"Ha ha ha, ở trong mắt cậu, Lâm Ngọc nhà cậu là xinh đẹp đáng yêu nhất nên không nhìn thấy được vẻ đẹp của những cô gái khác nữa mà! Theo tôi thấy, Lâm Ngọc còn không có khí chất bằng cô gái này!"
Phùng Quang Hiển vẫn không cho là anh đúng, mở miệng nói thêm: "Tôi thật không hiểu cô ta rốt cuộc đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu si mê cô ta như vậy. Gia đình cậu không phản đối việc cậu ở bên cạnh cô ta sao? Nếu bọn họ không muốn các cậu kết hôn thì cậu làm thế nào đây?"
Kiều Minh Húc không trả lời câu hỏi của anh ấy, chỉ cúi đầu nhìn đóa hoa hồng đỏ trong tay.
Hôm nay anh đã hẹn Lâm Ngọc gặp mặt ở đây, không ngờ lại gặp được Phùng Quang Hiển, vì vậy hai người bọn họ tạm thời ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc.
"Cậu không phải định cầu hôn cô ấy bằng bông hồng này đấy chứ? Chỉ là một bông hồng thôi, có phải keo kiệt quá rồi không? Một người giàu có như cậu ít nhất phải chuẩn bị 999 đóa hồng, hơn nữa phải rải khắp sàn nhà mới đúng!"
Phùng Quang Hiển thấy anh không trả lời mình nên đành chuyển chủ đề.
"Ngọc Ngọc không thích những vở kịch cầu kỳ sến súa như vậy. Tôi cũng không phải cầu hôn, chỉ là thói quen khi hẹn hò mà thôi."
Kiều Minh Húc nói về Lâm Ngọc, đôi môi mỏng lạnh lùng hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy ...
Sự ấm áp này tựa như mùa xuân làm tan đi tuyết trắng vậy, trong nháy mắt làm bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp. Làm cho vẻ mặt lạnh lùng của anh trông ấm áp hơn vài phần.
"Chậc chậc, không ngờ có một ngày tổng giám đốc Kiều của chúng ta lại là một người lãng mạn si tình như thế, mỗi lần hẹn hò đều mang theo một bông hồng đỏ. Thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà.
Giọng điệu của Phùng Quang Hiển nửa cười nhạo, nửa khen ngợi.
"Không phải! Mỗi lần đều mang theo một nhành hoa, không phải chỉ có hoa hồng đỏ, mà là để cô ấy đoán xem lần này tôi sẽ mang hoa gì đến. Đây là một thú vui đấy."
Kiều Minh Húc cầm bông hoa trên bàn lên, cúi đầu ngửi một cái: "Lần này vừa vặn là hoa hồng đỏ mà thôi!"
Lúc còn học mẫu giáo hai người bọn cô đã thành lập quan hệ hữu nghị, có thể nói là tình cảm sâu sắc. Mặc dù sau này Mạch Tiểu Miên trở thành bác sĩ pháp y, bị nhiều bạn bè cùng lớp ghét bỏ, tránh xa cô, nhưng Diệp Mai vẫn ở bên cô, tình cảm vẫn như cũ.
Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến sở thích khẩu vị nặng của Diệp Mai. Cô ấy thường xuyên bám lấy Mạch Tiểu Miên, muốn nghe cô kể về tình tiết các vụ án mạng, còn có cả tình trạng tử thi khám nghiệm nữa.
Chỉ tiếc là một năm trước bởi vì yêu cầu của công việc nên Diệp Mai phải đi du học nước ngoài.
Vì vậy Mạch Tiểu Miên cũng không quay lại nhà hàng Hồng Tường Vi này nữa.
Bây giờ một lần nữa đi vào nhà hàng, cô vẫn chỉ nhớ về Diệp Mai, người vừa hô hào về việc ăn kiêng, tuy nhiên trong miệng lại nhét đầy một mồm thịt ngấu nghiến.
Đối với cô mà nói, đó là một kỷ niệm vô cùng ấm áp, chỉ cần nghĩ đến thôi, cô cũng đã bất giác mỉm cười.
Nụ cười này, rơi vào mắt hai người đàn ông cách đó không xa.
Hai người đàn ông này ...
Một người mặc quần áo thường ngày màu trắng, tóc nâu nhạt, hơi xoăn tự nhiên, da trắng, đường nét trên gương mặt hơi giống con lai. Khóe môi không cười nhưng vẫn cong lên, đôi mắt hoa đào hơi rủ xuống, lóe lên ánh sáng dịu dàng nhưng có chút tà ác. Tổng thể mang lại một cảm giác rất thoải mái, làm cho người khác muốn đến gần.
Mà người còn lại, khí chất hoàn toàn khác biệt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, ở cổ áo và cổ tay áo có đường viền màu vàng nhạt trông cực kỳ tinh xảo, khéo léo. Dáng vẻ vừa ngầu vừa đẹp trai quý phái, tuy nhiên lại mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng khó tiếp cận.
Người mặc trang phục màu trắng gọi là Phùng Quang Hiển, còn người mặc quần áo màu đen là Kiều Minh Húc.
"Minh Húc, cậu nhìn cô gái này xem, rõ ràng dáng vẻ trông rất lạnh lùng, nhưng khóe môi lại đang cong lên một nụ cười thật sự vui vẻ, đúng là động lòng người mà! Không hề kém hơn Lâm Ngọc nhà cậu đâu!"
Phùng Quang Hiển nhìn Mạch Tiểu Miên, đẩy Kiều Minh Húc ở bên cạnh, thấp giọng nói.
Kiều Minh Húc nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạch Tiểu Miên: "Còn kém xa!"
"Ha ha ha, ở trong mắt cậu, Lâm Ngọc nhà cậu là xinh đẹp đáng yêu nhất nên không nhìn thấy được vẻ đẹp của những cô gái khác nữa mà! Theo tôi thấy, Lâm Ngọc còn không có khí chất bằng cô gái này!"
Phùng Quang Hiển vẫn không cho là anh đúng, mở miệng nói thêm: "Tôi thật không hiểu cô ta rốt cuộc đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu si mê cô ta như vậy. Gia đình cậu không phản đối việc cậu ở bên cạnh cô ta sao? Nếu bọn họ không muốn các cậu kết hôn thì cậu làm thế nào đây?"
Kiều Minh Húc không trả lời câu hỏi của anh ấy, chỉ cúi đầu nhìn đóa hoa hồng đỏ trong tay.
Hôm nay anh đã hẹn Lâm Ngọc gặp mặt ở đây, không ngờ lại gặp được Phùng Quang Hiển, vì vậy hai người bọn họ tạm thời ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc.
"Cậu không phải định cầu hôn cô ấy bằng bông hồng này đấy chứ? Chỉ là một bông hồng thôi, có phải keo kiệt quá rồi không? Một người giàu có như cậu ít nhất phải chuẩn bị 999 đóa hồng, hơn nữa phải rải khắp sàn nhà mới đúng!"
Phùng Quang Hiển thấy anh không trả lời mình nên đành chuyển chủ đề.
"Ngọc Ngọc không thích những vở kịch cầu kỳ sến súa như vậy. Tôi cũng không phải cầu hôn, chỉ là thói quen khi hẹn hò mà thôi."
Kiều Minh Húc nói về Lâm Ngọc, đôi môi mỏng lạnh lùng hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy ...
Sự ấm áp này tựa như mùa xuân làm tan đi tuyết trắng vậy, trong nháy mắt làm bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp. Làm cho vẻ mặt lạnh lùng của anh trông ấm áp hơn vài phần.
"Chậc chậc, không ngờ có một ngày tổng giám đốc Kiều của chúng ta lại là một người lãng mạn si tình như thế, mỗi lần hẹn hò đều mang theo một bông hồng đỏ. Thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà.
Giọng điệu của Phùng Quang Hiển nửa cười nhạo, nửa khen ngợi.
"Không phải! Mỗi lần đều mang theo một nhành hoa, không phải chỉ có hoa hồng đỏ, mà là để cô ấy đoán xem lần này tôi sẽ mang hoa gì đến. Đây là một thú vui đấy."
Kiều Minh Húc cầm bông hoa trên bàn lên, cúi đầu ngửi một cái: "Lần này vừa vặn là hoa hồng đỏ mà thôi!"
/986
|