Chương 675
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy em vẫn nên qua bên kia ngủ thôi, tự thả tự thối.”
“Em qua bên kia, anh cũng đi sang bên kia.”
“…”
Mạch Tiểu Miên chớp mắt nhìn anh hỏi: “Anh thật sự không để bụng?”
“Chúng ta đã nói rồi, sau này phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đến cả một quả rắm thối của em mà cũng không chịu được thì anh còn có thể dõng dạc nói chia ngọt sẻ bùi với em được chắc?”
“Có lý. Vậy sau này em cũng sẽ cố gắng chịu đựng rắm thối của anh.”
Mạch Tiểu Miên bắt đầu yên tâm nằm xuống ngủ.
“Có rắm nhớ thả, đừng nhịn.”
“Ừm.”
Bởi vì lúc nãy thả mấy quả rắm nên khí đục trong cái bụng chướng của Mạch Tiểu Miên cũng đã bài tiết được bảy tám phần, lần này nằm xuống thì không đánh rắm nữa.
Qua một lúc lâu, Kiều Minh Húc không nhịn được mà hỏi: “Em lại thả rắm ở trong chăn à?”
“Đâu có.”
“Vậy tại sao không thối nữa?”
“Không đánh nữa.”
“Thật hả?”
“Không tin anh vào trong chăn của em mà ngửi.”
“…”
Kiều Minh Húc cạn lời một lúc, lại nói cảnh cáo: “Đừng có thả ở trong chăn.”
“Biết rồi.”
Mạch Tiểu Miên đáp, “Mau ngủ đi.”
“Ừm, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Ngủ được một lát, Mạch Tiểu Miên đang ngủ mơ mơ màng màng lại nghe thấy Kiều Minh Húc hỏi: “Không đánh nữa thật hả?”
“Ừm.”
Mạch Tiểu Miên líu ríu đáp lại.
“Vậy chúng ta đắp chung một cái chăn.”
Kiều Minh Húc xốc chăn của cô lên, xác định bên trong thật sự không có mùi thối thì bèn đá sang bên một bên, đắp cái chăn màu xám đen trên người mình lên người cô.
Nhưng mà…
Số phận lại thích trêu đùa anh hết lần này tới lần khác.
Ngay lúc anh vừa nghĩ có thể trực tiếp ôm cô ngủ, cô lại thả một cái rắm không báo trước…
Trong chăn lại bị mùi thối bổ sung trong nháy mắt.
Mặt anh lại đen thui, thật sự hận không thể xốc cô lên, đánh mạnh vào mông cô mấy cái.
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy em vẫn nên qua bên kia ngủ thôi, tự thả tự thối.”
“Em qua bên kia, anh cũng đi sang bên kia.”
“…”
Mạch Tiểu Miên chớp mắt nhìn anh hỏi: “Anh thật sự không để bụng?”
“Chúng ta đã nói rồi, sau này phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đến cả một quả rắm thối của em mà cũng không chịu được thì anh còn có thể dõng dạc nói chia ngọt sẻ bùi với em được chắc?”
“Có lý. Vậy sau này em cũng sẽ cố gắng chịu đựng rắm thối của anh.”
Mạch Tiểu Miên bắt đầu yên tâm nằm xuống ngủ.
“Có rắm nhớ thả, đừng nhịn.”
“Ừm.”
Bởi vì lúc nãy thả mấy quả rắm nên khí đục trong cái bụng chướng của Mạch Tiểu Miên cũng đã bài tiết được bảy tám phần, lần này nằm xuống thì không đánh rắm nữa.
Qua một lúc lâu, Kiều Minh Húc không nhịn được mà hỏi: “Em lại thả rắm ở trong chăn à?”
“Đâu có.”
“Vậy tại sao không thối nữa?”
“Không đánh nữa.”
“Thật hả?”
“Không tin anh vào trong chăn của em mà ngửi.”
“…”
Kiều Minh Húc cạn lời một lúc, lại nói cảnh cáo: “Đừng có thả ở trong chăn.”
“Biết rồi.”
Mạch Tiểu Miên đáp, “Mau ngủ đi.”
“Ừm, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Ngủ được một lát, Mạch Tiểu Miên đang ngủ mơ mơ màng màng lại nghe thấy Kiều Minh Húc hỏi: “Không đánh nữa thật hả?”
“Ừm.”
Mạch Tiểu Miên líu ríu đáp lại.
“Vậy chúng ta đắp chung một cái chăn.”
Kiều Minh Húc xốc chăn của cô lên, xác định bên trong thật sự không có mùi thối thì bèn đá sang bên một bên, đắp cái chăn màu xám đen trên người mình lên người cô.
Nhưng mà…
Số phận lại thích trêu đùa anh hết lần này tới lần khác.
Ngay lúc anh vừa nghĩ có thể trực tiếp ôm cô ngủ, cô lại thả một cái rắm không báo trước…
Trong chăn lại bị mùi thối bổ sung trong nháy mắt.
Mặt anh lại đen thui, thật sự hận không thể xốc cô lên, đánh mạnh vào mông cô mấy cái.
/986
|