Chương 718
Lại nhận ra thân mình thật sự bủn rủn cực kỳ.
Cô đột nhiên nhớ tới một câu thơ ở trong Trường Hận Ca là “Thị nữ nâng dậy người vô lực”.
Nói đến tình huống sau khi Dương Quý Phi được Đường Huyền Tông sủng hạnh.
Lúc trước cô đọc được câu thơ này, cảm thấy những người phụ nữ ở cổ đại này thật sự là quá yếu ớt, chẳng phải chỉ là chuyện phòng the bình thường thôi sao, có đến mức thị nữ nâng dậy mà yếu ớt như không còn sức à?
Bây giờ, chính cô lại đã rơi vào tình huống này.
Xem ra, lời nói của người xưa cũng vẫn có thể tin được.
Có điều, mặc dù cơ thể bủn rủn, nhưng mà tinh thần cũng cực kỳ sung sướng phấn chấn.
Cô xuống giường, cho bản thân tắm nước ấm thoải mái một hồi thật sạch, sau khi thay quần áo xong, hơi duỗi thân mình một chút, cảm giác bủn rủn cũng biến mất, dáng vẻ như thể mãnh hổ vươn mình, có thể chiến đấu thêm cả vài lần vậy.
Cô đi xuống lầu, nhìn thấy dì Trương, cũng rất sảng khoái mà chào hỏi với dì ấy.
“Mợ chủ, hôm nay trạng thái tinh thần của cô rất tốt, xem ra canh hầm bồ câu non đúng là rất có tác dụng.”
Dì Trương thấy trên mặt cô đã lấy lại sắc mặt bình thường, thậm chí còn mang theo chút đỏ ửng, cũng vừa lòng nói: “Giữa trưa tôi sẽ tiếp tục hầm canh đưa đến chỗ làm của cô để cho cô uống.”
“Vâng, dì Trương vất vả rồi.”
Mạch Tiểu Miên rất sung sướng mà ngồi vào ghế ăn cơm.
Dì Trương bưng cháo ra: “Đây là cháo tổ yến vây cá mà cậu chủ làm.”
“Sáng sớm đã ăn đồ bổ như vậy rồi sao?”
“Vâng, cậu chủ nói, cơ thể của cô vẫn chưa khỏi, cần phải được bổ sung nhiều hơn.”
Mạch Tiểu Miên cười khẽ, cúi đầu uống cháo.
Vẫn là mùi vị như cũ mà anh làm, tươi mới thơm ngon.
Ăn vào trong miệng, có một loại cảm giác hạnh phúc.
Mạch Tiểu Miên ăn no xong, rồi cũng đi làm luôn.
Cô không cần chú Trương lái xe đưa đi.
Hôm nay cô muốn chậm rãi đi đường, hưởng thụ sự vui sướng khi đi bộ.
Dì Trương chỉ có thể dặn dò cô đi đường cẩn thận.
Đi ở trên đường cái, nhìn dòng xe qua lại, người đến người đi.
Tâm trạng của cô quả thật là cực kỳ tốt.
Mặc dù có sương mù, nhưng vẫn cứ cảm thấy bầu không khí rất tốt, nhìn mọi người đều thuận mắt, thậm chí còn chủ mỉm cười với người qua đường xa lạ.
Mà hôm nay người qua đường nhìn qua cũng đều cực kỳ hiền lành, ai nấy đều đáp lại nụ cười của cô, thậm chí có người còn khen cô rất xinh đẹp.
Lại nhận ra thân mình thật sự bủn rủn cực kỳ.
Cô đột nhiên nhớ tới một câu thơ ở trong Trường Hận Ca là “Thị nữ nâng dậy người vô lực”.
Nói đến tình huống sau khi Dương Quý Phi được Đường Huyền Tông sủng hạnh.
Lúc trước cô đọc được câu thơ này, cảm thấy những người phụ nữ ở cổ đại này thật sự là quá yếu ớt, chẳng phải chỉ là chuyện phòng the bình thường thôi sao, có đến mức thị nữ nâng dậy mà yếu ớt như không còn sức à?
Bây giờ, chính cô lại đã rơi vào tình huống này.
Xem ra, lời nói của người xưa cũng vẫn có thể tin được.
Có điều, mặc dù cơ thể bủn rủn, nhưng mà tinh thần cũng cực kỳ sung sướng phấn chấn.
Cô xuống giường, cho bản thân tắm nước ấm thoải mái một hồi thật sạch, sau khi thay quần áo xong, hơi duỗi thân mình một chút, cảm giác bủn rủn cũng biến mất, dáng vẻ như thể mãnh hổ vươn mình, có thể chiến đấu thêm cả vài lần vậy.
Cô đi xuống lầu, nhìn thấy dì Trương, cũng rất sảng khoái mà chào hỏi với dì ấy.
“Mợ chủ, hôm nay trạng thái tinh thần của cô rất tốt, xem ra canh hầm bồ câu non đúng là rất có tác dụng.”
Dì Trương thấy trên mặt cô đã lấy lại sắc mặt bình thường, thậm chí còn mang theo chút đỏ ửng, cũng vừa lòng nói: “Giữa trưa tôi sẽ tiếp tục hầm canh đưa đến chỗ làm của cô để cho cô uống.”
“Vâng, dì Trương vất vả rồi.”
Mạch Tiểu Miên rất sung sướng mà ngồi vào ghế ăn cơm.
Dì Trương bưng cháo ra: “Đây là cháo tổ yến vây cá mà cậu chủ làm.”
“Sáng sớm đã ăn đồ bổ như vậy rồi sao?”
“Vâng, cậu chủ nói, cơ thể của cô vẫn chưa khỏi, cần phải được bổ sung nhiều hơn.”
Mạch Tiểu Miên cười khẽ, cúi đầu uống cháo.
Vẫn là mùi vị như cũ mà anh làm, tươi mới thơm ngon.
Ăn vào trong miệng, có một loại cảm giác hạnh phúc.
Mạch Tiểu Miên ăn no xong, rồi cũng đi làm luôn.
Cô không cần chú Trương lái xe đưa đi.
Hôm nay cô muốn chậm rãi đi đường, hưởng thụ sự vui sướng khi đi bộ.
Dì Trương chỉ có thể dặn dò cô đi đường cẩn thận.
Đi ở trên đường cái, nhìn dòng xe qua lại, người đến người đi.
Tâm trạng của cô quả thật là cực kỳ tốt.
Mặc dù có sương mù, nhưng vẫn cứ cảm thấy bầu không khí rất tốt, nhìn mọi người đều thuận mắt, thậm chí còn chủ mỉm cười với người qua đường xa lạ.
Mà hôm nay người qua đường nhìn qua cũng đều cực kỳ hiền lành, ai nấy đều đáp lại nụ cười của cô, thậm chí có người còn khen cô rất xinh đẹp.
/986
|