1 giờ sáng tiếng chuông cửa kêu inh ỏi khiến con sâu ngủ trong người Hà My cũng phải khó chịu thức giấc. Cô ngáp ngắn ngáp dài xỏ nhanh chiếc dép bông ra ngoài cổng. Đèn cổng bật lên màu vàng nhàn nhạt chiếu lên mái tóc đen đang rũ xuống. Khuôn mặt kia ngay cả trong ánh sáng mờ ảo cũng có thể nhận ra sự thiếu sức sống. Đôi mắt đục ngầu mệt mõi đang nhìn cô khó hiểu.
- Quốc Anh? Tại sao anh lại ở đây giờ này.
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là những tiếng ho dữ dội. Rồi thân hình cao ráo kia bám lấy cánh cổng trắng trượt người xuống tướng như cạn kiệt sức.
- Anh sao vậy?
Hà My lo lắng vội mở cổng mà người kia vẫn là im lặng. Cô vừa chạm vào anh đã thấy nóng bừng.
- Anh sốt sao? Người anh rất nóng tôi đưa anh đi bệnh viện.
Quốc Anh thở nặng nhọc lắc đầu.
- Không. Tôi không muốn đến bệnh viện.
- Anh điên à. Sốt tới vậy còn không đi bệnh viện.
- Em còn tiếp tục cho tôi ngồi ở đây thì tôi chết thật đó.
Hà My thở dài đành dìu anh vào nhà trên mặt còn rất lo lắng không ngừng càu nhàu anh. Có lẽ trong lúc lo lắng cô không nhìn thấy nụ cười gian xảo trên khóe môi người bên cạnh. Quốc Anh đúng là sốt cao nhưng với thể chất của anh làm sao có thể ngã khụy chỉ vì một cơn sốt. Khó khăn lắm cô mới dìu anh vào được phòng ngủ của mình. Đặt anh nằm xuống cô vội quay ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy.
- Đừng đi!
- Tôi đi lấy khăn lạnh trườm cho anh.
- Không cần đâu. Chỉ cần em bên tôi là được.
Hà My phũ phàng gỡ bàn tay kia ra.
- Làm ơn đi bây giờ không phải đang đóng phim tình cảm đâu. Anh ngoan ngoãn nằm im cho tôi. Còn ồn ào tôi lập tức tống anh ra ngoài.
Anh nheo mắt nhìn theo cô. Trên người Hà My chỉ mặc một chiếc sơmi trắng dài ngang đùi mỗi bước chân lại khiến vạt áo đung đưa lên xuống ẩn hiện nét khiêu gợi sau làn vải. Gác tay lên trán anh thầm than chính mình lại đi yêu một cô gái gợi cảm chết người nhưng lại có tài giếc chết sự lãng mạng không chút thương tiếc không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Ít phút sau Hà My quay lại tay ôm một cái thao nhỏ. Nhìn Quốc Anh giờ đã khép mắt ngủ cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường tay nhún chiếc khăn trắng rồi vắt ra đắp lên trán cho anh. Lại lấy một chiếc khăn khác nhúng vào nước tay hơi do dự nhưng rồi cũng rụt rè chạm đến cúc áo sơmi của Quốc Anh. Anh đang vờ ngủ thì cảm nhận hành động này của Hà My tim chợt nhảy lên hồi hộp. Hà My run run cởi từng cúc áo một cho đến cái cuối cùng được mở ra cô thở phào nhẹ nhõm. Vắt khăn xong cô lau ngực cho anh giúp hạ nhiệt. Quốc Anh căng thẳng theo từng động tác ma sát trên ngực mình đôi khi vô tình ngón tay thon mảnh của cô lại chạm lên cơ ngực anh khiến cho một luồng bức rứt khó chịu trong anh dâng lên. Đến lúc không thể chịu được nữa anh đột ngột mở mắt kéo thân người cô nằm lên lòng ngực mình hai tay cô theo phải xạ chống lên vòm ngực đang nóng như lửa đốt của Quốc Anh chiếc khăn trên tay từ bao giờ đã tuột mất.
- Em đang muốn dụ dỗ tôi?
Hà My chớp chớp đôi mắt to bối rối.
- Không...không phải. Tôi chỉ đang giúp anh lau người.
- Lau người làm gì?
- Để hạ nhiệt. Chẳng lẽ anh không biết.
- Nhưng tôi lại cảm thấy em càng lau tôi lại càng nóng.
- Hả? Sao...lại như vậy được...
- Tôi có cách tốt hơn em muốn làm không?
- Cách...
Không để Hà My nói hết câu anh đã lật người dậy để cô nằm dưới thân mình chống tay hai bên nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng đáng yêu.
- Anh muốn làm gì......?
Hà My cảm nhận hơi thở nóng hỏi đang phả lên mặt mình. Tim cô từng hồi rối loạn không ngừng đập mạnh.
- Chữa bệnh.
Nói rồi anh phủ môi xuống cánh môi ẩm ướt của cô. Vị ngọt quen thuộc khiến anh say đắm muốn tách đôi môi mềm ra nhưng cô lại mím chặt mà tay còn đang cố đẩy anh ra. Quốc Anh vẫn không rời khỏi môi cô khóe miệng cong lên anh cắn vào cánh môi mềm. Cô nhíu mày "ưm" một cái trong cổ họng bất giác hé mở răng. Anh nhanh chống đưa đầu lưỡi vào thám hiểm. Khi chạm thấy chiếc lưỡi ấm mềm của cô anh thích thú trêu đùa nó quấn lấy nó truyền miên rồi mút mạnh giam giữ nó trong miệng mình. Thả lưỡi cô ra anh gặm lấy đôi môi mềm thõa thích cảm nhận mềm mại cho đến khi hơi thở của cô bị tướt đoạt đến sắp cạn kiệt mới luyến tiếc buông tha. Quốc Anh ghé sát miệng đến tai cô như thì thầm.
- Hạ nhiệt phải làm như vậy em hiểu không?
Hà My trừng mắt nhìn anh đại não như tê liệt không thể mở miệng nói được câu nào. Quốc Anh nhếch môi quỷ dị.
- Hôn giúp chữa bệnh cũng rất tốt.
Quốc Anh xoay người nằm xuống tay gắt gao ôm chặt Hà My vào lòng. Cô giãy giụa muốn thoát nhưng sức cô vốn không bằng anh. Quốc Anh thấy cô gái không biết nghe lời cứ làm loạn thì nảy ra ý đe dọa.
- Em không biết trong tư thế này rất dễ khiến bản năng đàn ông thức dậy lắm sao? Nếu em cứ tiếp tục không ngoan như vậy tôi không chắc còn có thể kiềm chế được.
Cả người cô đúng đờ khóc không ra nước mắt. Lúc này dù hối hận khi cho tên cầm thú vô ơn này vào nhà cũng đã muộn. Anh nhẹ cuối xuống hôn lên trán cô chỉ thấy đôi mi cô khẽ chớp chớp rồi cả người dần buông lỏng.
- Ngủ đi tôi thật sự rất mệt.
- Quốc Anh? Tại sao anh lại ở đây giờ này.
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là những tiếng ho dữ dội. Rồi thân hình cao ráo kia bám lấy cánh cổng trắng trượt người xuống tướng như cạn kiệt sức.
- Anh sao vậy?
Hà My lo lắng vội mở cổng mà người kia vẫn là im lặng. Cô vừa chạm vào anh đã thấy nóng bừng.
- Anh sốt sao? Người anh rất nóng tôi đưa anh đi bệnh viện.
Quốc Anh thở nặng nhọc lắc đầu.
- Không. Tôi không muốn đến bệnh viện.
- Anh điên à. Sốt tới vậy còn không đi bệnh viện.
- Em còn tiếp tục cho tôi ngồi ở đây thì tôi chết thật đó.
Hà My thở dài đành dìu anh vào nhà trên mặt còn rất lo lắng không ngừng càu nhàu anh. Có lẽ trong lúc lo lắng cô không nhìn thấy nụ cười gian xảo trên khóe môi người bên cạnh. Quốc Anh đúng là sốt cao nhưng với thể chất của anh làm sao có thể ngã khụy chỉ vì một cơn sốt. Khó khăn lắm cô mới dìu anh vào được phòng ngủ của mình. Đặt anh nằm xuống cô vội quay ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy.
- Đừng đi!
- Tôi đi lấy khăn lạnh trườm cho anh.
- Không cần đâu. Chỉ cần em bên tôi là được.
Hà My phũ phàng gỡ bàn tay kia ra.
- Làm ơn đi bây giờ không phải đang đóng phim tình cảm đâu. Anh ngoan ngoãn nằm im cho tôi. Còn ồn ào tôi lập tức tống anh ra ngoài.
Anh nheo mắt nhìn theo cô. Trên người Hà My chỉ mặc một chiếc sơmi trắng dài ngang đùi mỗi bước chân lại khiến vạt áo đung đưa lên xuống ẩn hiện nét khiêu gợi sau làn vải. Gác tay lên trán anh thầm than chính mình lại đi yêu một cô gái gợi cảm chết người nhưng lại có tài giếc chết sự lãng mạng không chút thương tiếc không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Ít phút sau Hà My quay lại tay ôm một cái thao nhỏ. Nhìn Quốc Anh giờ đã khép mắt ngủ cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường tay nhún chiếc khăn trắng rồi vắt ra đắp lên trán cho anh. Lại lấy một chiếc khăn khác nhúng vào nước tay hơi do dự nhưng rồi cũng rụt rè chạm đến cúc áo sơmi của Quốc Anh. Anh đang vờ ngủ thì cảm nhận hành động này của Hà My tim chợt nhảy lên hồi hộp. Hà My run run cởi từng cúc áo một cho đến cái cuối cùng được mở ra cô thở phào nhẹ nhõm. Vắt khăn xong cô lau ngực cho anh giúp hạ nhiệt. Quốc Anh căng thẳng theo từng động tác ma sát trên ngực mình đôi khi vô tình ngón tay thon mảnh của cô lại chạm lên cơ ngực anh khiến cho một luồng bức rứt khó chịu trong anh dâng lên. Đến lúc không thể chịu được nữa anh đột ngột mở mắt kéo thân người cô nằm lên lòng ngực mình hai tay cô theo phải xạ chống lên vòm ngực đang nóng như lửa đốt của Quốc Anh chiếc khăn trên tay từ bao giờ đã tuột mất.
- Em đang muốn dụ dỗ tôi?
Hà My chớp chớp đôi mắt to bối rối.
- Không...không phải. Tôi chỉ đang giúp anh lau người.
- Lau người làm gì?
- Để hạ nhiệt. Chẳng lẽ anh không biết.
- Nhưng tôi lại cảm thấy em càng lau tôi lại càng nóng.
- Hả? Sao...lại như vậy được...
- Tôi có cách tốt hơn em muốn làm không?
- Cách...
Không để Hà My nói hết câu anh đã lật người dậy để cô nằm dưới thân mình chống tay hai bên nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng đáng yêu.
- Anh muốn làm gì......?
Hà My cảm nhận hơi thở nóng hỏi đang phả lên mặt mình. Tim cô từng hồi rối loạn không ngừng đập mạnh.
- Chữa bệnh.
Nói rồi anh phủ môi xuống cánh môi ẩm ướt của cô. Vị ngọt quen thuộc khiến anh say đắm muốn tách đôi môi mềm ra nhưng cô lại mím chặt mà tay còn đang cố đẩy anh ra. Quốc Anh vẫn không rời khỏi môi cô khóe miệng cong lên anh cắn vào cánh môi mềm. Cô nhíu mày "ưm" một cái trong cổ họng bất giác hé mở răng. Anh nhanh chống đưa đầu lưỡi vào thám hiểm. Khi chạm thấy chiếc lưỡi ấm mềm của cô anh thích thú trêu đùa nó quấn lấy nó truyền miên rồi mút mạnh giam giữ nó trong miệng mình. Thả lưỡi cô ra anh gặm lấy đôi môi mềm thõa thích cảm nhận mềm mại cho đến khi hơi thở của cô bị tướt đoạt đến sắp cạn kiệt mới luyến tiếc buông tha. Quốc Anh ghé sát miệng đến tai cô như thì thầm.
- Hạ nhiệt phải làm như vậy em hiểu không?
Hà My trừng mắt nhìn anh đại não như tê liệt không thể mở miệng nói được câu nào. Quốc Anh nhếch môi quỷ dị.
- Hôn giúp chữa bệnh cũng rất tốt.
Quốc Anh xoay người nằm xuống tay gắt gao ôm chặt Hà My vào lòng. Cô giãy giụa muốn thoát nhưng sức cô vốn không bằng anh. Quốc Anh thấy cô gái không biết nghe lời cứ làm loạn thì nảy ra ý đe dọa.
- Em không biết trong tư thế này rất dễ khiến bản năng đàn ông thức dậy lắm sao? Nếu em cứ tiếp tục không ngoan như vậy tôi không chắc còn có thể kiềm chế được.
Cả người cô đúng đờ khóc không ra nước mắt. Lúc này dù hối hận khi cho tên cầm thú vô ơn này vào nhà cũng đã muộn. Anh nhẹ cuối xuống hôn lên trán cô chỉ thấy đôi mi cô khẽ chớp chớp rồi cả người dần buông lỏng.
- Ngủ đi tôi thật sự rất mệt.
/97
|