Trí nhớ Lục Tuyệt tốt, vừa nhìn là đã nhận ra anh chàng bên cạnh chính là chàng trai ngồi cạnh anh ở lễ kỷ niệm trường, người từng tỏ tình với Ninh Tri.
Đối phương ngấp nghé Ninh Tri.
Lục Tuyệt dùng thân thể che Ninh Tri đến là kín kẽ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sao thế?” Ninh Tri thấy Lục Tuyệt cứ ngồi nghiêng, tư thế rất kỳ quái, cô nói: “Anh phải ngồi dựa vào lưng ghế như em này, nếu không xe mà phanh gấp anh sẽ đập vào phía trước đó.”
Lục Tuyệt mím môi không trả lời, cũng không động đậy, chỉ muốn che cô đi.
Ninh Tri cứ thấy là lạ, cô duỗi tay niết mặt Lục Tuyệt, nửa dỗ dành nửa làm nũng nói: “Anh ngồi ngoan đi, lát nữa em muốn dựa vào anh ngủ, anh cứ ngồi thế này, em không dựa vào được.”
Nghe xong, Lục Tuyệt vội vã đổi lại tư thế, dựa lưng vào ghế ngồi, sống lưng thẳng tắp, “Tri Tri dựa.”
Ninh Tri cười rộ, thật đúng là dễ dỗ quá đi mất.
Cô chưa từng ngồi xe du lịch như này, tuy rằng có chút không được thoải mái, nhưng cũng coi như trải nghiệm mới mẻ. Nhất là khi trên xe ngồi đầy người, rất sôi động.
Không lâu sau khi xe khởi hành, cảm giác mới mẻ của Ninh Tri qua đi, đầu cô tựa lên vai Lục Tuyệt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Tuyệt cố hạ cánh tay xuống để Ninh Tri ngủ thoải mái hơn.
Trong xe, có người đang nói chuyện, có người lại đang ăn vặt.
Lục Tuyệt cúi đầu, chỉ lằng lặng mà ngắm Ninh Tri.
Anh ngắm đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mi dày rậm như chiếc quạt nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần.
Tầm mắt dần dần đi xuống dưới, dừng trên đầu mũi nho nhỏ cao vút của Ninh Tri, nơi đó như thấm màu tuyết trắng, khiến người ta muốn cắn cho một ngụm.
Lục Tuyệt khe khẽ vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy bờ vai Ninh Tri, ôm trọn cô vào trong lòng.
Cơ thể Ninh Tri rất mềm, rất ấm, còn thơm thơm, khoé môi Lục Tuyệt khẽ nhếch.
Anh ôm lấy Tri Tri rồi.
Lục Tuyệt quay đầu nhìn Thẩm Quát bên kia lối đi, “hứ” một tiếng như đang khoe mẽ.
Cún con bảo vệ đồ ăn thành công.
Thẩm Quát ngồi tại chỗ ánh mắt tối đi, khuôn mặt đong đày sự thất vọng. Thẩm San San ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng Lục Tuyệt hãnh diện trông đến là đẹp trai, cô nàng thòng cả tim, lại không nhịn được mà thở dài, anh chàng này đẹp trai đáng yêu, chỉ tiếc đã là chồng người ta.
Xe chạy băng băng trên đường, trong xe dần yên tĩnh lại, kha khá người đang ngủ bù.
Tinh thần Lục Tuyệt rất tốt, anh ôm lấy Ninh Tri, trái tim cứ nay nảy không yên, chỉ muốn hưng phấn mà nhảy tưng tưng, xoay tròn tròn.
Anh cúi đầu, đôi môi nhè nhẹ chạm vào trán Ninh Tri.
Một mặt trời nhỏ nhảy ra.
Lại hôn cái nữa.
Mặt trời nhỏ thứ hai nhảy ra.
Con mắt Lục Tuyệt toàn là niềm vui, lúm đồng tiền nhỏ cũng chạy lên mặt rồi.
Chiếc xe dừng ở cửa khách sạn.
Người phụ trách sắp xếp cho mọi người nhận phòng, bởi vì được mang theo người thân, ngoại trừ một anh đồng nghiệp dẫn theo vợ, ngoài ra chỉ có mình Lục Tuyệt có vợ, khiến cho đám chó độc thân hâm mộ đến đỏ mắt.
Giờ họ mới biết vợ Lục Tuyệt xinh đến độ này!!
Ngoài ra còn một anh đồng nghiệp khác dẫn theo bạn gái, chỉ có Thẩm San San dẫn theo em trai, còn lại những người khác đều dẫn bạn đồng giới hoặc là đi một mình.
Tuy Nguỵ Tinh cũng đi du lịch, nhưng nhiệm vụ chính của anh là chăm lo cho Lục Tuyệt. Cho nên, từ khi xuống xe, anh luôn theo gần Lục Tuyệt, giữ khoảng cách nhất định không làm phiền đến thế giới hai người của Lục Tuyệt và Ninh Tri. Nhưng chỉ cần có chuyện thì có thể chạy đến giúp đỡ trong thời gian ngắn nhất.
Ninh Tri và Lục Tuyệt nhận thẻ phòng, phòng siêu to tầm nhìn hướng biển, bước ra ban công là có thể ngắm nhìn biển lớn trải dài vô tận.
Cái lần tham gia tụ họp bạn bè với Lục Tuyệt ở sơn trang nghỉ dưỡng ấy, vốn Ninh Tri còn nghĩ sẽ cùng Lục Tuyệt chơi thoả thích, ai ngờ đêm trước đó xuyên không cứu Hoắc Hiểu Dương xong thì mọi chuyện đều thay đổi, buổi tụ họp không tồn tại, cũng không đi sơn trang nghỉ dưỡng nữa.
Lần này, cô có thể cùng Lục Tuyệt thư giãn thoả thích.
Ninh Tri biết Lục Tuyệt không biết bơi, cô sẽ không để anh xuống nước, chỉ dự định tắm nắng, chơi cát.
“Anh cởi đồ ra đi, đổi sang quần đi biển anh mang đi ấy.”
Lục Tuyệt nghe lời Ninh Tri, nhanh chóng từ trong balô móc ra chiếc quần ngắn mình yêu thích nhất.
Anh nhìn Ninh Tri một cái, rồi quay người vào phòng vệ sinh thay đồ.
Ninh Tri mở vali hành lý, lấy lọ kem chống nắng ra, bên ngoài ánh nắng gay gắt, cô lại yêu cái đẹp, phải chống nắng kỹ càng.
Ninh Tri ngồi ở mép giường bôi kem chống nắng.
Hiện giờ da của cô trắng lại rồi, trắng nõn mềm mại, trơn trượt, đến bản thân cô sờ còn thích không rời tay chứ đừng nói Lục Tuyệt nhiều lúc không nhịn được mà vuốt ve.
Làn da lành lạnh, mịn màng, sờ siêu thích.
Bôi kem chống nắng lên mặt xong, đang chuẩn bị bôi lên cánh tay, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Lục Tuyệt đã thay đồ xong bước ra.
Mỗi ngày Lục Tuyệt đều kiên trì chạy buổi sáng, mỗi lần đều chạy từ 30 phút trở lên, cơ thể anh được rèn luyện rất tốt.
Phần thân trên để hở, lồng ngực cường tráng, cơ bắp không quá rõ ràng, từng đường cong ẩn hiện chạy xuống dưới, chui vào dưới quần.
Bởi vì thường xuyên chạy bộ, lớp cơ trên đôi chân dài của Lục Tuyệt căng chặt, như đang ẩn chứa sức mạnh chờ bộc phát.
Anh bước đến, không nhìn đến chiếc quần ngắn màu đỏ hoạ tiết hoa xanh lá dưới thân, chỉ ngắm nhìn dáng người là đủ đã mắt.
Ninh Tri thấy cổ họng hơi khô, cô đâu có mù, sắc đẹp trước mắt, nói không rung động là giả.
Nghĩ đến điều gì đó, Ninh Tri cầm lấy kem chống nắng bước qua, cô đứng trước mặt Lục Tuyệt, “Lục Tuyệt, anh có muốn em bôi kem chống nắng giúp anh không?”
Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu, “Muốn bôi, Tri Tri.”
Ninh Tri còn chưa làm gì mà mặt đã đỏ rần lên rồi, cô bóp kem chống nắng ra lòng bàn tay sau đó bôi lên mặt Lục Tuyệt.
Ngón tay cô lướt qua vầng trán, chiếc mũi cao thẳng, chiếc cằm tinh xảo.
Một mặt trời nhỏ.
Hai mặt trời nhỏ.
Ba mặt trời nhỏ.
Lúc đầu ngón tay lướt đến vành tai anh, khung trên đỉnh đầu đột ngột nhảy ra hai mặt trời nhỏ.
Ninh Tri không nhịn được cười rộ, cơ thể Lục Tuyệt đúng là quá thành thật. Chỉ cần nhìn số lượng mặt trời nhỏ nhảy ra là có thể biết anh thích cô chạm vào chỗ nào rồi, hơn nữa, cô còn biết được đâu là vị trí nhạy cảm của Lục Tuyệt.
Đôi mi Ninh Tri cong cong, ngón tay nhẹ nhàng bôi đều kem lên mặt Lục Tuyệt, bôi xong mặt, cô lại bóp thêm kem chống nắng, tiếp tục bôi lên người anh.
Lòng bàn tay cô vừa áp lên ngực anh, phản ứng của Lục Tuyệt rất mãnh liệt, cả người run rẩy, anh mơ màng nhìn cô.
Ba mặt trời nhỏ nhảy ra.
Ninh Tri cảm nhận được lớp cơ bắp dưới lòng bàn tay căng cứng lại, như đang muốn nổ tung, sờ rất thích.
Cô khẽ nhẹ tay.
Khi đầu ngón tay dính kem chống nắng lướt qua lướt lại trên eo Lục Tuyệt, khung trên đỉnh đầu anh trong nháy mắt nhảy ra năm mặt trời nhỏ.
Con mắt Lục Tuyệt như nhúng qua làn nước, ướt át sáng long lanh nhìn Ninh Tri, bàn tay buông thõng nắm chặt, anh nhìn ngón tay Ninh Tri đang nghịch loạn ở eo mình, vừa bối rối lại thoải mái, “Tri Tri, Tri Tri…”
Thu hoạch xong 23 mặt trời nhỏ, Ninh Tri nhìn cơ thể Lục Tuyệt có phản ứng rõ ràng, quần ngắn màu đỏ cũng không che lấp được, cô nhanh chóng thu tay, không dám manh động.
Hàng mi cụp xuống của Lục Tuyệt khẽ lay động, khoé mắt hơi hồng, trong đôi mắt hiện rõ chữ động tình, “Tri Tri.”
Ninh Tri thấy mình quá là hư, trêu loạn xong không chịu trách nhiệm, giống y hệt tra nữ.
(Tra nữ: thường dùng để chỉ những cô gái không nghiêm túc trong một mối quan hệ, bỡn cợt với tình cảm của đối phương, đặt biệt là mối quan hệ yêu đương. Nguồn: Baidu)
Cô móc từ trong vali một chiếc dây lụa buộc tóc, đưa cho Lục Tuyệt, “Anh thử buộc tóc cho em đi.”
Cô cố phân tán sức chú ý của anh.
Dây lụa dài màu tím nhạt đặt vào tay Lục Tuyệt, mềm mềm, trông đến là mộng mơ. Lục Tuyệt nhìn một lúc, anh tiến lên, nắm lấy tóc Ninh Tri.
Cơ thể Lục Tuyệt vẫn đang căng cứng, nhất là khi chạm vào tóc Ninh Tri, mái tóc suôn dài, mềm mượt lại thoang thoảng mùi hương, trái tim trong lồng ngực đập càng nhanh, như đang nhốt một con quái thú nhỏ đang nóng nảy, cuồng nộ, khát vọng nhiều hơn.
Lục Tuyệt nắm chặt lấy dây buộc trong tay.
“Không biết à?” Ninh Tri không cảm nhận được động tác của người phía sau.
“Giúp Tri Tri buộc tóc.” Lục Tuyệt chớp chớp mắt, thời khắc này, anh càng muốn hôn Tri Tri.
Mái tóc Ninh Tri suôn mượt đen bóng không ngừng trượt trong tay Lục Tuyệt, động tác anh vụng về nhưng rất nghiêm túc và kiên nhẫn, dây buộc màu tím nhạt xiêu xiêu vẹo vẹo thắt một chiếc nơ bướm.
Lục Tuyệt không nhịn được, anh cúi đầu, hôn lên mái tóc đã được buộc dây, “Tri Tri xinh đẹp.”
Mặt khác, Thẩm Quát và Thẩm San San đã nhận thẻ phòng, cũng không biết có phải là nghiệt duyên hay không, chị em hai người nhận hai phòng phân biệt ở hai bên trái – phải phòng Lục Tuyệt và Ninh Tri.
Trước khi vào phòng, Thẩm San San kéo lấy em trai, “Em quen cô Ninh Tri kia?”
Cả đường đi cô nhìn thấy em trai cứ trộm ngắm Ninh Tri nhiều lần, cô hiểu em trai mình, nó không phải kiểu người gặp sắc liền nảy lòng tham.
“Cô ấy và em học cùng trường.” Thẩm Quát không muốn nói nhiều.
Thẩm San San phản ứng cực nhanh, “Người em tỏ tình trước đó là cô ấy?”
Thẩm Quát quay mặt đi, khe khẽ “ừm” một tiếng.
Khuôn mặt Thẩm San San ngạc nhiên không thôi, trong đầu chỉ nghĩ được một câu, tạo nghiệt.
Cho nên, hai chị em cô cùng lúc thích một cặp vợ chồng? Mối quan hệ đầy máu chó này khiến Thẩm San San bối rối khó tả.
Cô nàng liến thoắng cảnh cáo em trai: “Ninh Tri đã kết hôn rồi, em không được thích nữa, cũng không được nghĩ nhiều.” Sớm biết đã không lôi em trai đi cùng cho khuây khoả.
Thẩm Quát bó tay nhìn chị gái, “Chị nghĩ em sẽ làm người thứ ba à?”
Thẩm San San gõ đầu em trai, không thể không đả kích cậu, “Làm kẻ thứ ba cùng cần có nhan sắc, em như này không đấu lại được với chồng cả Lục Tuyệt đâu.”
Khuôn mặt đẹp trai kia của Lục Tuyệt, đẹp đến không có thật, chỉ sợ những người đàn ông khác rất khó lọt vào mắt Ninh Tri.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thẩm San San thất vọng thấy rõ, đáng tiếc Lục Tuyệt đã có chủ.
Thẩm Quát rút tay về, tức đến lườm chị gái một cái cháy mắt, “Có ai hạ thấp em trai mình như chị không?”
Thẩm San San không cho là đúng, em trai là để chị gái bắt nạt.
Sau khi chồng cả Lục Tuyệt giúp Ninh Tri buộc tóc xong, anh nhìn cô thay một bộ đồ bơi bước ra từ phòng vệ sinh, bộ đồ màu đen liền thân thiết kế lộ lưng khiến Lục Tuyệt nhìn đến không chớp mắt.
Lần đầu tiên anh bắt gặp Ninh Tri mặc như này.
Da Tri Tri trắng quá.
Eo Tri Tri mềm quá.
Chân Tri Tri dài quá.
Cuối cùng ánh mắt Lục Tuyệt dừng trên lưng Ninh Tri, làn da trắng đến phát sáng khiến Lục Tuyệt khẽ đỏ mặt, vành tai cũng ửng hồng.
“Chúng ta ra bờ biển đi dạo đi.” Ninh Tri đã chuẩn bị xong.
Nhìn Ninh Tri dợm bước ra ngoài, Lục Tuyệt đột nhiên ý thức được, Tri Tri xinh đẹp như này sẽ bị người ta nhìn mất.
Anh hấp tấp tiến đến, ôm chặt lấy Ninh Tri từ đằng sau, lồng ngực cường tráng, nóng bỏng áp lên phần lưng lộ ra ngoài của cô, âm thanh thủ thỉ, vội vã vang bên tai Ninh Tri, “Của anh, không cho người khác nhìn.”
Lúc xuống tầng, Ninh Tri đã thay một chiếc áo không tay màu trắng phối với quần short jean, trên đầu vẫn buộc sợi dây màu tím nhạt, trẻ trung mà nữ tính.
Lục Tuyệt đi bên cạnh để trần thân trên, phía dưới là chiếc quần ngắn màu đỏ hoạ tiết hoa xanh lá anh thích. Hai người đứng cạnh nhau đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
Bọn họ bước trong sảnh khách sạn thu hút không ít ánh mắt người qua lại.
Ninh Tri nhìn Nguỵ Tinh đứng không xa đang cầm điện thoại chụp liên hồi. Anh đã đổi sang một bộ quần áo thoải mái, có vẻ cũng đang muốn đi ra bờ biển.
“Thiếu gia Lục Tuyệt, Ninh tiểu thư.” Nguỵ Tinh chụp xong mấy bức ảnh khung cảnh xung quanh khách sạn liền cười bước về phía bọn họ, “Hai người cũng ra bãi biển à?”
“Đúng, đi tản bộ chút.” Ninh Tri gật đầu, “Anh cũng đi cùng đi.”
Nguỵ Tinh vẫn không quên công việc chăm lo Lục Tuyệt của mình, anh không từ chối.
Phong cảnh ven đường rất đẹp, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, trừ ánh mặt trời gay gắt, những thứ còn lại không có gì để bắt bẻ.
Ninh Tri quan sát Nguỵ Tinh cứ bắt gặp được cảnh đẹp là lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó lại soạn tin nhắn, gửi ảnh đi.
“Gửi cho bạn gái à?” Ninh Tri tiện mồm hỏi một câu.
Nguỵ Tinh ngại ngùng gãi đầu, cười đến là rạng rỡ, “Ừ, cô ấy thích đi du lịch, cô ấy không đi được, tôi gửi cho cô ấy ngắm phong cảnh nơi đây.”
Ninh Tri thấy Nguỵ Tinh đối xử với bạn gái rất tốt, ra ngoài đi chơi vẫn nhớ nhung đến cô ấy.
Đột nhiên, bàn tay bị siết chặt, Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt, đối diện với đôi mắt đen tuyền nghiêm túc của anh, “Sao thế?”
“Chụp cho Tri Tri xem, anh cũng.”
Ninh Tri cười cong mắt.
Cô duỗi tay vò đầu anh, quậy tung mái tóc anh, “Không cần chụp, giờ em cũng nhìn thấy được, anh cùng em ngắm cảnh là được.”
Đôi môi mỏng của Lục Tuyệt khẽ nhếch, mái tóc rối bù trông vừa đẹp trai lại ngơ ngơ, “Ừm, cùng em ngắm.”
Đối phương ngấp nghé Ninh Tri.
Lục Tuyệt dùng thân thể che Ninh Tri đến là kín kẽ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sao thế?” Ninh Tri thấy Lục Tuyệt cứ ngồi nghiêng, tư thế rất kỳ quái, cô nói: “Anh phải ngồi dựa vào lưng ghế như em này, nếu không xe mà phanh gấp anh sẽ đập vào phía trước đó.”
Lục Tuyệt mím môi không trả lời, cũng không động đậy, chỉ muốn che cô đi.
Ninh Tri cứ thấy là lạ, cô duỗi tay niết mặt Lục Tuyệt, nửa dỗ dành nửa làm nũng nói: “Anh ngồi ngoan đi, lát nữa em muốn dựa vào anh ngủ, anh cứ ngồi thế này, em không dựa vào được.”
Nghe xong, Lục Tuyệt vội vã đổi lại tư thế, dựa lưng vào ghế ngồi, sống lưng thẳng tắp, “Tri Tri dựa.”
Ninh Tri cười rộ, thật đúng là dễ dỗ quá đi mất.
Cô chưa từng ngồi xe du lịch như này, tuy rằng có chút không được thoải mái, nhưng cũng coi như trải nghiệm mới mẻ. Nhất là khi trên xe ngồi đầy người, rất sôi động.
Không lâu sau khi xe khởi hành, cảm giác mới mẻ của Ninh Tri qua đi, đầu cô tựa lên vai Lục Tuyệt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Tuyệt cố hạ cánh tay xuống để Ninh Tri ngủ thoải mái hơn.
Trong xe, có người đang nói chuyện, có người lại đang ăn vặt.
Lục Tuyệt cúi đầu, chỉ lằng lặng mà ngắm Ninh Tri.
Anh ngắm đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mi dày rậm như chiếc quạt nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần.
Tầm mắt dần dần đi xuống dưới, dừng trên đầu mũi nho nhỏ cao vút của Ninh Tri, nơi đó như thấm màu tuyết trắng, khiến người ta muốn cắn cho một ngụm.
Lục Tuyệt khe khẽ vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy bờ vai Ninh Tri, ôm trọn cô vào trong lòng.
Cơ thể Ninh Tri rất mềm, rất ấm, còn thơm thơm, khoé môi Lục Tuyệt khẽ nhếch.
Anh ôm lấy Tri Tri rồi.
Lục Tuyệt quay đầu nhìn Thẩm Quát bên kia lối đi, “hứ” một tiếng như đang khoe mẽ.
Cún con bảo vệ đồ ăn thành công.
Thẩm Quát ngồi tại chỗ ánh mắt tối đi, khuôn mặt đong đày sự thất vọng. Thẩm San San ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng Lục Tuyệt hãnh diện trông đến là đẹp trai, cô nàng thòng cả tim, lại không nhịn được mà thở dài, anh chàng này đẹp trai đáng yêu, chỉ tiếc đã là chồng người ta.
Xe chạy băng băng trên đường, trong xe dần yên tĩnh lại, kha khá người đang ngủ bù.
Tinh thần Lục Tuyệt rất tốt, anh ôm lấy Ninh Tri, trái tim cứ nay nảy không yên, chỉ muốn hưng phấn mà nhảy tưng tưng, xoay tròn tròn.
Anh cúi đầu, đôi môi nhè nhẹ chạm vào trán Ninh Tri.
Một mặt trời nhỏ nhảy ra.
Lại hôn cái nữa.
Mặt trời nhỏ thứ hai nhảy ra.
Con mắt Lục Tuyệt toàn là niềm vui, lúm đồng tiền nhỏ cũng chạy lên mặt rồi.
Chiếc xe dừng ở cửa khách sạn.
Người phụ trách sắp xếp cho mọi người nhận phòng, bởi vì được mang theo người thân, ngoại trừ một anh đồng nghiệp dẫn theo vợ, ngoài ra chỉ có mình Lục Tuyệt có vợ, khiến cho đám chó độc thân hâm mộ đến đỏ mắt.
Giờ họ mới biết vợ Lục Tuyệt xinh đến độ này!!
Ngoài ra còn một anh đồng nghiệp khác dẫn theo bạn gái, chỉ có Thẩm San San dẫn theo em trai, còn lại những người khác đều dẫn bạn đồng giới hoặc là đi một mình.
Tuy Nguỵ Tinh cũng đi du lịch, nhưng nhiệm vụ chính của anh là chăm lo cho Lục Tuyệt. Cho nên, từ khi xuống xe, anh luôn theo gần Lục Tuyệt, giữ khoảng cách nhất định không làm phiền đến thế giới hai người của Lục Tuyệt và Ninh Tri. Nhưng chỉ cần có chuyện thì có thể chạy đến giúp đỡ trong thời gian ngắn nhất.
Ninh Tri và Lục Tuyệt nhận thẻ phòng, phòng siêu to tầm nhìn hướng biển, bước ra ban công là có thể ngắm nhìn biển lớn trải dài vô tận.
Cái lần tham gia tụ họp bạn bè với Lục Tuyệt ở sơn trang nghỉ dưỡng ấy, vốn Ninh Tri còn nghĩ sẽ cùng Lục Tuyệt chơi thoả thích, ai ngờ đêm trước đó xuyên không cứu Hoắc Hiểu Dương xong thì mọi chuyện đều thay đổi, buổi tụ họp không tồn tại, cũng không đi sơn trang nghỉ dưỡng nữa.
Lần này, cô có thể cùng Lục Tuyệt thư giãn thoả thích.
Ninh Tri biết Lục Tuyệt không biết bơi, cô sẽ không để anh xuống nước, chỉ dự định tắm nắng, chơi cát.
“Anh cởi đồ ra đi, đổi sang quần đi biển anh mang đi ấy.”
Lục Tuyệt nghe lời Ninh Tri, nhanh chóng từ trong balô móc ra chiếc quần ngắn mình yêu thích nhất.
Anh nhìn Ninh Tri một cái, rồi quay người vào phòng vệ sinh thay đồ.
Ninh Tri mở vali hành lý, lấy lọ kem chống nắng ra, bên ngoài ánh nắng gay gắt, cô lại yêu cái đẹp, phải chống nắng kỹ càng.
Ninh Tri ngồi ở mép giường bôi kem chống nắng.
Hiện giờ da của cô trắng lại rồi, trắng nõn mềm mại, trơn trượt, đến bản thân cô sờ còn thích không rời tay chứ đừng nói Lục Tuyệt nhiều lúc không nhịn được mà vuốt ve.
Làn da lành lạnh, mịn màng, sờ siêu thích.
Bôi kem chống nắng lên mặt xong, đang chuẩn bị bôi lên cánh tay, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Lục Tuyệt đã thay đồ xong bước ra.
Mỗi ngày Lục Tuyệt đều kiên trì chạy buổi sáng, mỗi lần đều chạy từ 30 phút trở lên, cơ thể anh được rèn luyện rất tốt.
Phần thân trên để hở, lồng ngực cường tráng, cơ bắp không quá rõ ràng, từng đường cong ẩn hiện chạy xuống dưới, chui vào dưới quần.
Bởi vì thường xuyên chạy bộ, lớp cơ trên đôi chân dài của Lục Tuyệt căng chặt, như đang ẩn chứa sức mạnh chờ bộc phát.
Anh bước đến, không nhìn đến chiếc quần ngắn màu đỏ hoạ tiết hoa xanh lá dưới thân, chỉ ngắm nhìn dáng người là đủ đã mắt.
Ninh Tri thấy cổ họng hơi khô, cô đâu có mù, sắc đẹp trước mắt, nói không rung động là giả.
Nghĩ đến điều gì đó, Ninh Tri cầm lấy kem chống nắng bước qua, cô đứng trước mặt Lục Tuyệt, “Lục Tuyệt, anh có muốn em bôi kem chống nắng giúp anh không?”
Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu, “Muốn bôi, Tri Tri.”
Ninh Tri còn chưa làm gì mà mặt đã đỏ rần lên rồi, cô bóp kem chống nắng ra lòng bàn tay sau đó bôi lên mặt Lục Tuyệt.
Ngón tay cô lướt qua vầng trán, chiếc mũi cao thẳng, chiếc cằm tinh xảo.
Một mặt trời nhỏ.
Hai mặt trời nhỏ.
Ba mặt trời nhỏ.
Lúc đầu ngón tay lướt đến vành tai anh, khung trên đỉnh đầu đột ngột nhảy ra hai mặt trời nhỏ.
Ninh Tri không nhịn được cười rộ, cơ thể Lục Tuyệt đúng là quá thành thật. Chỉ cần nhìn số lượng mặt trời nhỏ nhảy ra là có thể biết anh thích cô chạm vào chỗ nào rồi, hơn nữa, cô còn biết được đâu là vị trí nhạy cảm của Lục Tuyệt.
Đôi mi Ninh Tri cong cong, ngón tay nhẹ nhàng bôi đều kem lên mặt Lục Tuyệt, bôi xong mặt, cô lại bóp thêm kem chống nắng, tiếp tục bôi lên người anh.
Lòng bàn tay cô vừa áp lên ngực anh, phản ứng của Lục Tuyệt rất mãnh liệt, cả người run rẩy, anh mơ màng nhìn cô.
Ba mặt trời nhỏ nhảy ra.
Ninh Tri cảm nhận được lớp cơ bắp dưới lòng bàn tay căng cứng lại, như đang muốn nổ tung, sờ rất thích.
Cô khẽ nhẹ tay.
Khi đầu ngón tay dính kem chống nắng lướt qua lướt lại trên eo Lục Tuyệt, khung trên đỉnh đầu anh trong nháy mắt nhảy ra năm mặt trời nhỏ.
Con mắt Lục Tuyệt như nhúng qua làn nước, ướt át sáng long lanh nhìn Ninh Tri, bàn tay buông thõng nắm chặt, anh nhìn ngón tay Ninh Tri đang nghịch loạn ở eo mình, vừa bối rối lại thoải mái, “Tri Tri, Tri Tri…”
Thu hoạch xong 23 mặt trời nhỏ, Ninh Tri nhìn cơ thể Lục Tuyệt có phản ứng rõ ràng, quần ngắn màu đỏ cũng không che lấp được, cô nhanh chóng thu tay, không dám manh động.
Hàng mi cụp xuống của Lục Tuyệt khẽ lay động, khoé mắt hơi hồng, trong đôi mắt hiện rõ chữ động tình, “Tri Tri.”
Ninh Tri thấy mình quá là hư, trêu loạn xong không chịu trách nhiệm, giống y hệt tra nữ.
(Tra nữ: thường dùng để chỉ những cô gái không nghiêm túc trong một mối quan hệ, bỡn cợt với tình cảm của đối phương, đặt biệt là mối quan hệ yêu đương. Nguồn: Baidu)
Cô móc từ trong vali một chiếc dây lụa buộc tóc, đưa cho Lục Tuyệt, “Anh thử buộc tóc cho em đi.”
Cô cố phân tán sức chú ý của anh.
Dây lụa dài màu tím nhạt đặt vào tay Lục Tuyệt, mềm mềm, trông đến là mộng mơ. Lục Tuyệt nhìn một lúc, anh tiến lên, nắm lấy tóc Ninh Tri.
Cơ thể Lục Tuyệt vẫn đang căng cứng, nhất là khi chạm vào tóc Ninh Tri, mái tóc suôn dài, mềm mượt lại thoang thoảng mùi hương, trái tim trong lồng ngực đập càng nhanh, như đang nhốt một con quái thú nhỏ đang nóng nảy, cuồng nộ, khát vọng nhiều hơn.
Lục Tuyệt nắm chặt lấy dây buộc trong tay.
“Không biết à?” Ninh Tri không cảm nhận được động tác của người phía sau.
“Giúp Tri Tri buộc tóc.” Lục Tuyệt chớp chớp mắt, thời khắc này, anh càng muốn hôn Tri Tri.
Mái tóc Ninh Tri suôn mượt đen bóng không ngừng trượt trong tay Lục Tuyệt, động tác anh vụng về nhưng rất nghiêm túc và kiên nhẫn, dây buộc màu tím nhạt xiêu xiêu vẹo vẹo thắt một chiếc nơ bướm.
Lục Tuyệt không nhịn được, anh cúi đầu, hôn lên mái tóc đã được buộc dây, “Tri Tri xinh đẹp.”
Mặt khác, Thẩm Quát và Thẩm San San đã nhận thẻ phòng, cũng không biết có phải là nghiệt duyên hay không, chị em hai người nhận hai phòng phân biệt ở hai bên trái – phải phòng Lục Tuyệt và Ninh Tri.
Trước khi vào phòng, Thẩm San San kéo lấy em trai, “Em quen cô Ninh Tri kia?”
Cả đường đi cô nhìn thấy em trai cứ trộm ngắm Ninh Tri nhiều lần, cô hiểu em trai mình, nó không phải kiểu người gặp sắc liền nảy lòng tham.
“Cô ấy và em học cùng trường.” Thẩm Quát không muốn nói nhiều.
Thẩm San San phản ứng cực nhanh, “Người em tỏ tình trước đó là cô ấy?”
Thẩm Quát quay mặt đi, khe khẽ “ừm” một tiếng.
Khuôn mặt Thẩm San San ngạc nhiên không thôi, trong đầu chỉ nghĩ được một câu, tạo nghiệt.
Cho nên, hai chị em cô cùng lúc thích một cặp vợ chồng? Mối quan hệ đầy máu chó này khiến Thẩm San San bối rối khó tả.
Cô nàng liến thoắng cảnh cáo em trai: “Ninh Tri đã kết hôn rồi, em không được thích nữa, cũng không được nghĩ nhiều.” Sớm biết đã không lôi em trai đi cùng cho khuây khoả.
Thẩm Quát bó tay nhìn chị gái, “Chị nghĩ em sẽ làm người thứ ba à?”
Thẩm San San gõ đầu em trai, không thể không đả kích cậu, “Làm kẻ thứ ba cùng cần có nhan sắc, em như này không đấu lại được với chồng cả Lục Tuyệt đâu.”
Khuôn mặt đẹp trai kia của Lục Tuyệt, đẹp đến không có thật, chỉ sợ những người đàn ông khác rất khó lọt vào mắt Ninh Tri.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thẩm San San thất vọng thấy rõ, đáng tiếc Lục Tuyệt đã có chủ.
Thẩm Quát rút tay về, tức đến lườm chị gái một cái cháy mắt, “Có ai hạ thấp em trai mình như chị không?”
Thẩm San San không cho là đúng, em trai là để chị gái bắt nạt.
Sau khi chồng cả Lục Tuyệt giúp Ninh Tri buộc tóc xong, anh nhìn cô thay một bộ đồ bơi bước ra từ phòng vệ sinh, bộ đồ màu đen liền thân thiết kế lộ lưng khiến Lục Tuyệt nhìn đến không chớp mắt.
Lần đầu tiên anh bắt gặp Ninh Tri mặc như này.
Da Tri Tri trắng quá.
Eo Tri Tri mềm quá.
Chân Tri Tri dài quá.
Cuối cùng ánh mắt Lục Tuyệt dừng trên lưng Ninh Tri, làn da trắng đến phát sáng khiến Lục Tuyệt khẽ đỏ mặt, vành tai cũng ửng hồng.
“Chúng ta ra bờ biển đi dạo đi.” Ninh Tri đã chuẩn bị xong.
Nhìn Ninh Tri dợm bước ra ngoài, Lục Tuyệt đột nhiên ý thức được, Tri Tri xinh đẹp như này sẽ bị người ta nhìn mất.
Anh hấp tấp tiến đến, ôm chặt lấy Ninh Tri từ đằng sau, lồng ngực cường tráng, nóng bỏng áp lên phần lưng lộ ra ngoài của cô, âm thanh thủ thỉ, vội vã vang bên tai Ninh Tri, “Của anh, không cho người khác nhìn.”
Lúc xuống tầng, Ninh Tri đã thay một chiếc áo không tay màu trắng phối với quần short jean, trên đầu vẫn buộc sợi dây màu tím nhạt, trẻ trung mà nữ tính.
Lục Tuyệt đi bên cạnh để trần thân trên, phía dưới là chiếc quần ngắn màu đỏ hoạ tiết hoa xanh lá anh thích. Hai người đứng cạnh nhau đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
Bọn họ bước trong sảnh khách sạn thu hút không ít ánh mắt người qua lại.
Ninh Tri nhìn Nguỵ Tinh đứng không xa đang cầm điện thoại chụp liên hồi. Anh đã đổi sang một bộ quần áo thoải mái, có vẻ cũng đang muốn đi ra bờ biển.
“Thiếu gia Lục Tuyệt, Ninh tiểu thư.” Nguỵ Tinh chụp xong mấy bức ảnh khung cảnh xung quanh khách sạn liền cười bước về phía bọn họ, “Hai người cũng ra bãi biển à?”
“Đúng, đi tản bộ chút.” Ninh Tri gật đầu, “Anh cũng đi cùng đi.”
Nguỵ Tinh vẫn không quên công việc chăm lo Lục Tuyệt của mình, anh không từ chối.
Phong cảnh ven đường rất đẹp, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, trừ ánh mặt trời gay gắt, những thứ còn lại không có gì để bắt bẻ.
Ninh Tri quan sát Nguỵ Tinh cứ bắt gặp được cảnh đẹp là lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó lại soạn tin nhắn, gửi ảnh đi.
“Gửi cho bạn gái à?” Ninh Tri tiện mồm hỏi một câu.
Nguỵ Tinh ngại ngùng gãi đầu, cười đến là rạng rỡ, “Ừ, cô ấy thích đi du lịch, cô ấy không đi được, tôi gửi cho cô ấy ngắm phong cảnh nơi đây.”
Ninh Tri thấy Nguỵ Tinh đối xử với bạn gái rất tốt, ra ngoài đi chơi vẫn nhớ nhung đến cô ấy.
Đột nhiên, bàn tay bị siết chặt, Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt, đối diện với đôi mắt đen tuyền nghiêm túc của anh, “Sao thế?”
“Chụp cho Tri Tri xem, anh cũng.”
Ninh Tri cười cong mắt.
Cô duỗi tay vò đầu anh, quậy tung mái tóc anh, “Không cần chụp, giờ em cũng nhìn thấy được, anh cùng em ngắm cảnh là được.”
Đôi môi mỏng của Lục Tuyệt khẽ nhếch, mái tóc rối bù trông vừa đẹp trai lại ngơ ngơ, “Ừm, cùng em ngắm.”
/96
|