Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 119 - Ngoại truyện Triệu Tự và Đại Ninh (2): Vợ yêu và con thơ
/122
|
Đêm hôm đó, tin tức đại tiểu thư nhà họ Kỷ có thai lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chuyện này đã làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim của đám đàn ông, còn các cô gái lại hết sức vui mừng, dù sao Kỷ Đại Ninh chưa kết hôn mà đã có con, có trời mới biết đứa con hoang đó là của ai.
Ngoài mặt không dám nói chứ ngầm ngầm chê bai không ít.
“Cô ta mê chơi như vậy, không biết chừng là bị người ta bỏ, tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nhất à, xì, còn chẳng phải là con đĩ chưa kết hôn đã có thai sao."
Đương nhiên cũng có cô gái lên tiếng thay Đại Ninh: "Cô ấy sẽ không làm bậy thế đâu, tôi chưa từng thấy cô ấy chủ động bắt chuyện với ai."
Không thể vì một đóa hoa rực rỡ xinh đẹp có nhiều con ong vây quanh mà đi chê trách vẻ đẹp của cô.
“Cô ta chơi sau lưng thế nào thì sao cô biết? Cô còn nói giúp cô ta, đừng nói là muốn lấy lòng nhà họ Kỷ đó?"
“Đúng đúng, chắc là giờ cậu Ngôn đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi, anh ấy đang cảm thấy cô ta tởm chết đi được."
Cô gái thở dài, không lên tiếng nữa.
Mặc dù cô cảm thấy Kỷ đại tiểu thư là người thẳng thắn, đáng yêu nhưng cô ấy thật sự chẳng được mọi người quý mến.
"Nhóm anti-fan" của Đại Ninh chỉ che môi cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác, nói đủ kiểu lời khó nghe, nói chung đều mong đứa con trong bụng cô không ai nhận hoặc mong con là của kẻ tầng lớp thấp kém.
Cậu Ngôn giận lên rồi mắng cô, vứt bỏ cô là hay nhất.
Đại Ninh bên này cũng không vui vẻ gì cho cam.
Bất kể ai bỗng từ một cô công chúa độc thân trở thành thai phụ, tâm trạng làm sao tốt cho được. Dẫu cho đứa bé này cực kỳ ngoan ngoãn, ngay cả triệu chứng mang thai cô cũng không có, nhưng mang thai còn có thể thoải mái như thế làm cô không có cảm giác chân thật.
Ngôn Cảnh chủ động nói đứa bé là của mình, trong lòng Đại Ninh không cho là đúng, cô không quan tâm con mình là của ai cũng không quan tâm người ngoài thấy sao.
Chẳng lẽ nhà mình còn không nuôi nổi một bé con sao? Cô xinh đẹp, giàu có, kiêu ngạo, tự tin, chỉ riêng những cái này thôi đã làm cho người người ngưỡng mộ.
Chuyện duy nhất khiến Đại Ninh phiền lòng chính là ông nội giục cô và Ngôn Cảnh tổ chức đám cưới, mặc dù bốn tháng không lộ ra có thai nhưng cứ tiếp tục trì hoãn thế thì bụng sẽ to, mặc váy cưới trông rất xấu.
Nhưng đại tiểu thư chưa từng nói với ai chuyện mình không muốn kết hôn.
Chiếc nhẫn có khắc tên zy đã sớm bị cô xem như củ khoai lang nóng hổi, không biết ném đi đâu. Ngôn Cảnh đẹp trai thì đẹp trai, đối xử với cô rất tốt nhưng cô vẫn không muốn kết hôn.
Từ khi cô sinh ra đã thiếu ý thức về sứ mệnh và lòng trách nhiệm, cô không muốn đứa bé trong bụng, thậm chí còn nghĩ ra một ý nghĩ xấu, cái ý nghĩ xấu này không thể nói với người khác, đành phải nói với lạc đà Alpaca.
“Tao không muốn sinh ra đứa bé này.”
Đôi mắt lạc đà rất có thần nhìn cô, ánh mắt chứa vẻ khinh thường, giây tiếp theo, nó nhổ nước miếng thẳng vào Đại Ninh.
Đại Ninh nhéo nó: “Áaaa tao muốn đập chết mi.”
Con lạc đà cũng không cam lòng yếu thế hét lên cùng cô.
Đại tiểu thư nản lòng, một con lạc đà cũng khinh thường hành vi không chịu trách nhiệm của cô, càng đừng nói ông nội và Kỷ Mặc Giác còn có cậu Ngôn, bọn họ không đời nào đồng ý việc cô nói không cần là không cần.
Đại Ninh còn chưa công bố chuyện cha đứa bé nhưng cũng nghe không ít tin đồn nhảm nhí.
Đại Ninh không thèm để ý nhưng Ngôn Cảnh thì ngược lại, cũng không biết anh ta dùng thủ đoạn gì mà những lời chối tai đó đã lặng xuống.
Anh có thời gian sẽ đến thăm cô, vô cùng cẩn thận đi dạo cùng cô, thỉnh thoảng cũng xoa tóc cô, trên mmặ chan chứa ý cười dịu dàng. Nghe Khâu Cốc Nam nói, Ngôn Cảnh còn đang đọc sách về nuôi dạy con cái.
Anh đang nghiêm túc học cách làm một người cha.
Lúc đầu Đại Ninh còn cảm thấy không phải nhưng vừa thấy vậy lại cảm thấy anh chính là cha nó.
Đến cùng thì tình yêu và sự trân trọng trong mắt anh không giống giả vờ. Có điều biết là một chuyện, cô vẫn không muốn kết hôn như cũ.
Cô từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, thậm chí trong tính cách có chút tùy hứng, kiêu căng. Cô cũng không lừa gạt Ngôn Cảnh, vậy nên thẳng thắn nói với anh rằng mình không muốn kết hôn.
Ngôn Cảnh gục đầu xuống, phải mất một lúc sau anh mới gật đầu. Dù mọi chuyện đã như vậy, cô vẫn không phải là của anh. Tâm trạng anh chùng xuống, trong lòng trống rỗng, hơi khó chịu. Ngôn Cảnh có thể đoán được lúc trước Triệu Tự đã trả cái giá gì.
Trong vụ nổ dữ dội đó, Thời Mộ Dương máu thịt lẫn lộn, chỉ còn lại một hơi thở.
Anh tìm thấy Triệu Tự và Đại Ninh trên sân thượng, cô ngủ ngon lành trong lòng Triệu Tự, còn Triệu Tự thì bao bọc cô trong tư thế bảo vệ, trên người có một lớp tuyết mỏng rơi xuống.
Từ đó về sau, Thời Mộ Vân khống chế Thời Mộ Dương, anh ta mãi mãi không thể quay về nước.
Còn Kỷ Điềm, nghe nói cô ta đã tự sát hai lần trong ngục giam, mỗi lần đều lẩm bẩm sau khi mình chết là có thể quay về, nhưng về đâu thì không ai biết.
Triệu Tự đã dùng cả mạng sống của mình để lót đường cho Đại Ninh, anh đã bước qua mọi con đường tội lỗi mà cô muốn đi.
Ngôn Cảnh biết mình có thể làm những việc này vì cô, chỉ là đã chậm một bước.
Có một lần anh đi ngang qua đầu đường, nghe thấy có người đang hát ở đó.
“Kẻ lừa đảo ngu ngốc cùng với kẻ gạt người ngờ nghệch. Mới có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp…” [1]
[1] Mình có gắn bài hát vào đầu chương, mọi người có thể nghe thử.
Ngôn Cảnh nghe xong hết bài hát mà muốn rơi lệ. Anh không phải chưa từng có cơ hội, nếu như rất lâu trước đây, anh cứ vờ như mình câm mình điếc, chấp nhận sự xấu tính của cô, làm những gì cô muốn mà không chút lưỡng lự, liệu ngày hôm nay có hoàn toàn khác đi chăng?
Anh sờ vào gương mặt của người trước mặt: "Tôi vẫn luôn ở đây chờ em."
Người anh trai này vĩnh viễn chờ em.
Cô vô tâm cười với anh: “Anh vẫn nên thích người khác đi, tôi không cần sự chờ đợi của anh cũng không quen có người chờ tôi, cứ nghĩ đến là lại áp lực."
Nước mắt thoáng cái dâng lên đã bị nụ cười của anh che lấp: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
*Nếu cha đứa nhỏ đã đồng ý cho cô tiếp tục buông thả thì Đại Ninh lập tức không còn gánh nặng tâm lý gì.
Đầu hạ, cô lén chạy đến thảo nguyên chơi một mình.
Khi biết đại tiểu thư mất tích, cả nhà họ Kỷ đều gấp đến độ rụng tóc.
Đại Ninh nằm trên bãi cỏ cao bằng nửa người mình, cô đắp tấm chăn mềm mại rồi ngắm nhìn mây trôi trên bầu trời.
Khâu Cốc Nam quạt gió cho cô, cô ấy nghĩ thầm, đại tiểu thư là người duy nhất mà cô ấy từng gặp trong đời sống vì chính mình.
Tháng 7, Đại Ninh lại muốn đi xem cực quang.
Bụng cô đã rất to rồi, lâu lâu bé con sẽ cựa quậy trong bụng, cô xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, rất ghét bỏ.
Ngoài mặt thì ghét đó nhưng trong ánh mắt lại chan chứa vài phần dịu dàng.
Bỏ đi bỏ đi, cô tạm chấp nhận nuôi nó một thời gian vậy, chờ đến khi nào không muốn thì giao cho cha nó.
Lúc bé con được chín tháng, trời lại sắp vào đông, Đại Ninh rất sợ lạnh nên về căn nhà ở bờ biển.
Cách nhà không xa là bệnh viện thuộc quyền sỡ hữu của cô.
Lại nói đây là một chuyện không thể giải thích được, cô có rất nhiều rất nhiều bất động sản, nào là hai công ty thực phẩm, ba thương hiệu quần áo được yêu thích nhất, có được viên ngọc xinh đẹp nhất thế giới.
Viên ngọc đó như đồ miễn phí vậy, cô cũng không biết tên ngốc nào tặng cho mình.
Các cô tiểu thư nhà giàu đều muốn thấy dáng vẻ nghèo túng, thê thảm của cô, đáng tiếc đến ngày con cô chào đời cũng không được như ý mình.
Các cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỷ Đại Ninh mặc quần áo đầu tiên của mỗi mùa, túi xách hàng hiệu còn chưa tung ra thị trường thì Kỷ Đại Ninh đã có trước, viên ngọc to như trứng chim bồ câu thì bị cô lấy ra chơi, mọi người tức giận đến ói ba lít máu.
Chắc chắn là thần linh ở thế giới này đang yêu mến cô!
Mang thai mười tháng cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc sinh con có bao nhiêu đau đớn, răng Đại Ninh cũng đau theo.
Ngày sinh hôm đó cô khóc như bão táp càn quét, cmn cái cảm giác chân thật này! So sánh với khi bụng đầy hơi thì nó khác nhau hoàn toàn!
Thứ khốn nạn, cô đã bảo không có tên đàn ông nào tốt mà!
*Tháng sáu năm sau, đứa bé trong nôi ê ê a a đang nói chuyện với không khí.
Đôi mắt bé trong vắt và xinh đẹp, giống như bầu trời đêm trong vắt trên mặt biển xanh, trong ánh mắt rơi đầy những vì sao. Dù đói nhưng bé cũng không quấy khóc mà ngoan ngoãn mút ngón tay.
Cách đó không xa có một cô gái xinh xắn đang ngủ say sưa trên giường nước.
Trong không trung có hai cục bột ôm bình sữa cẩn thận từng tí nhét vào miệng bé.
Bé con ngậm miệng hút vào, đôi mắt ngập nước nhìn họ.
“Nó có thể nhìn thấy chúng ta sao? Ngay cả Đại Ninh cũng không thấy cơ mà." Thanh Đoàn tò mò hỏi.
Cục bột màu hồng nói năng kiêu ngạo: "Tất nhiên, anh cũng không nhìn xem đây là con của người khế ước nào."
Cục bột hồng chính là con thú mạnh nhất thời gian và không gian, chủ nhân mà nó chọn đương nhiên cũng độc nhất vô nhị.
Triệu Tự dùng vận khí đời đời kiếp kiếp và linh hồn của mình để mẹ con Kỷ Đại Ninh có được một cuộc sống êm đềm và bình yên.
Thanh Đoàn sùng bái nhìn cục bột hồng: “Vợ anh giỏi quá.”
Cục bột hồng hừ một tiếng, hai cục bột một trái một phải nhìn bé con trong nôi.
Bé vừa trắng trẻo vừa mềm mại, đáng yêu đến mức làm trái tim người khác tan chảy. Mặc dù mẹ bé không đáng tin lắm trong việc chăm con nhưng có sự bảo vệ của họ, bé sẽ không gặp nguy hiểm.
Thanh Đoàn không thấy nhưng cục bột hồng có thể thấy rõ vận khí của thế giới này đang dần dần hướng về đứa bé.
Nghĩ tới linh hồn trong trắng, thuần khiết mà bấy lâu nay nó vẫn chưa hấp thu, rồi nhìn tên ngốc Thanh Đoàn đang ngơ ngác và trông chờ bên cạnh, nó thở dài.
Linh hồn người đàn ông kia cứng cỏi lại hiền hòa, chi bằng giúp bọn họ một chút?
Dù sao nó chưa bao giờ bị đói, nó đã đi khắp thế giới hàng trăm năm nên cũng tích lũy được vô số lương thực, đủ nuôi sống mình và ông chồng yêu mình vô đối này.
Lần này bọn nó lẻn về đây thăm Đại Ninh, không tặng một món quà nào thì không hay lắm, đúng không?
Cục bột hồng hôn cái chụt lên mặt bé con đáng yêu.
“Do bé rất đáng yêu nên không biết bé có đồng ý làm giao dịch không? Thấy khế ước này chưa? Nếu muốn cha mình tỉnh dậy thì đặt dấu vân tay vào đó rồi chuyển vận khí của mình cho ta. Tiếc là sau này khi bé lớn lên không phải là nam chính sảng văn trong truyện dành cho nam cũng không có nhiều cô gái yêu thương nhung nhớ bé đâu."
Thanh Đoàn trợn mắt há hốc mồm, vợ mình đang lừa gạt con nít sao?
Bé con mở to đôi mắt ngập nước, ê ê a a chạm vào màn hình.
Khi ngón tay bé chạm vào, màn hình lập tức sáng lên, cục bột hồng gật gật đầu, ngoài lạnh trong nóng nói: “Chốt.”
Thanh Đoàn: “…” Trước khi gặp được cục bột hồng thì nó thật đúng là độc thân từ trong bụng mẹ, ngay cả ăn cũng không đủ no, bay trôi nổi trong thời không, rốt cuộc nó đã tích được phúc phần gì mà cho nó gặp được một cô vợ giỏi giang như thế!
Thanh Đoàn không biết gì hết, chỉ biết phải đối xử tốt với cô ấy, ngoài miệng cục bột hồng không nói chứ trong lòng lại vui mừng.
Nó thu hồi khế ước.
“Cục cưng không làm nam chính trong truyện dành cho nam đọc cũng chả sao cả."
Suy cho cùng cả đời một người chỉ có bấy nhiêu sức lực, yêu một người còn không kịp, làm sao còn dư sức đi thích nhiều người như thế?
*Khi bé con được một tuổi, ông Kỷ và Kỷ Mặc Giác mới nhận ra đại tiểu thư nhà mình không đáng tin trong việc chăm con.
Cái người này thế mà đến giờ còn chưa đặt tên cho em bé.
Kỷ Mặc Giác ôm đứa bé, chết lặng hỏi Đại Ninh: “Thế bình thường chị gọi nó là gì?"
Đại Ninh ngậm kẹo bông gòn, nói năng không rõ: “Oắt con.”
Bé con trong lòng Kỷ Mặc Giác như đáp lại "a" một tiếng.
Khâu Cốc Nam suýt nữa không nén cười nổi, Kỷ Mặc Giác cũng dở khóc dở cười. Trên người bé có mùi sữa cũng không sợ người lạ, đáng yêu đến nỗi làm trái tim người ta mềm nhũn.
Trông ông Kỷ rất có tinh thần, vui tươi hớn hở đón lấy đứa bé: “Đến tối cho thằng bé bốc đồ chọn nghề.”
Tiệc sinh nhật của con trai đại tiểu thư nhà họ Kỷ càng thêm náo nhiệt.
Tuy Kỷ Mặc Giác không phải là thiên tài kinh doanh nhưng hắn vẫn bảo vệ được nhà mình suốt hai năm qua.
Niềm hy vọng duy nhất của đám tiểu thư nhà giàu cạnh tranh hơn 20 năm với Đại Ninh đã đổi thành Kỷ Đại Ninh sinh con xong dáng người sẽ thay đổi hoặc con cô là một đứa bé xấu xí.
Nhưng nhìn dáng người mảnh mai của đại tiểu thư và cái cục bột giống như em bé đó, đôi mắt mọi người sắp ghen tị đến chết.
A a a con trai Kỷ Đại Ninh quá đáng yêu rồiii, thật đúng là một cục bột mềm mại!
Có một số người không thích trẻ con vẫn kiên trì: "Có trời mới biết là đứa con hoang của gã nào!"
“Đúng đúng, từ khi cô ta có con, chẳng phải cậu Ngôn đã không còn theo đuổi cô ta nữa đó sao."
“Cũng chỉ là một đứa trẻ không ai muốn, không phải đứa nào cũng trông vậy à."
Những lời này cuối cùng cũng khiến mọi người bình tĩnh lại.
Đúng thế, dù Kỷ Đại Ninh có vẻ vang đến đâu thì con trai mình vẫn không ai nhận. Hai năm qua, sự nghiệp của cậu Ngôn ngày càng phát triển, anh không còn si mê theo đuổi Kỷ Đại Ninh nữa, đoán chừng Kỷ Đại Ninh giờ đang hối hận đến xanh ruột luôn đi.
Bé con đang bóc đồ chọn nghề, bé nghiêng đầu nhỏ đánh giá bốn phía trên bàn.
Bé như con búp bê bằng ngọc chậm rãi bò lên, sợ bé đụng phải gì nên trên bàn đã trải nệm cao su rất dày và chăn gấm.
Những thứ trên bàn đa số toàn là mô hình, mọi người rất mong chờ nhìn bé.
Nhưng ai biết được bé còn chưa muốn gì đã ngã mình xuống, đi chơi với bàn chân nhỏ của mình.
Ông Kỷ có chút gấp.
“Lấy thêm mấy món đồ mà cậu chủ nhỏ thích lên đây."
Đại Ninh nghĩ nghĩ, lấy viên ngọc xanh trong túi mình vứt lên: "Nhặt được thì là của con."
Tất cả mọi người mất khả năng nói chuyện: "…"
Bé con a a bò dậy, muốn bò về phía viên ngọc.
Đại Ninh ném hơi xa, tận cuối bàn.
Sắp đến góc bàn rồi nhưng đầu bên kia lại không có gì chặn lại, mắt thấy đứa bé sắp ngã xuống, da đầu Kỷ Mặc Giác run lên, vội vàng muốn chạy đến ôm cháu mình.
Ngay sau đấy, một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng ôm lấy đứa bé.
Người đàn ông cúi đầu, trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên, đôi mắt bé vừa đen nhánh vừa sáng ngời nhìn anh, còn đáng yêu phì nước bọt.
Bé chộp lấy viên ngọc, mắt to chớp chớp, huơ chân múa tay vui sướng.
Ai nấy đều sửng sốt, họ muốn xem thử xem là ai đã nhanh tay ôm được đứa bé nhà họ Kỷ.
Nhìn lên thì thấy một khuôn mặt còn trẻ và anh tuấn, mọi người nhìn đứa bé trong lồng ngực anh lại nhìn anh lần nữa.
Không phải chứ! Đứa bé đúng thật là phiên bản thu nhỏ của người đàn ông này.
Triệu Tự ôm cục bột mềm mại, đôi mắt lại không kiềm được nhìn về một chỗ khác.
Cuối bàn dài, Đại Ninh cũng nghiêng đầu đánh giá anh.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian thấm thoát thoi đưa, đối với Triệu Tự mà nói, cả cuộc đời này của anh không có tình cảnh nào tốt hơn vào giờ phút này.
Chuyện này đã làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim của đám đàn ông, còn các cô gái lại hết sức vui mừng, dù sao Kỷ Đại Ninh chưa kết hôn mà đã có con, có trời mới biết đứa con hoang đó là của ai.
Ngoài mặt không dám nói chứ ngầm ngầm chê bai không ít.
“Cô ta mê chơi như vậy, không biết chừng là bị người ta bỏ, tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nhất à, xì, còn chẳng phải là con đĩ chưa kết hôn đã có thai sao."
Đương nhiên cũng có cô gái lên tiếng thay Đại Ninh: "Cô ấy sẽ không làm bậy thế đâu, tôi chưa từng thấy cô ấy chủ động bắt chuyện với ai."
Không thể vì một đóa hoa rực rỡ xinh đẹp có nhiều con ong vây quanh mà đi chê trách vẻ đẹp của cô.
“Cô ta chơi sau lưng thế nào thì sao cô biết? Cô còn nói giúp cô ta, đừng nói là muốn lấy lòng nhà họ Kỷ đó?"
“Đúng đúng, chắc là giờ cậu Ngôn đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi, anh ấy đang cảm thấy cô ta tởm chết đi được."
Cô gái thở dài, không lên tiếng nữa.
Mặc dù cô cảm thấy Kỷ đại tiểu thư là người thẳng thắn, đáng yêu nhưng cô ấy thật sự chẳng được mọi người quý mến.
"Nhóm anti-fan" của Đại Ninh chỉ che môi cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác, nói đủ kiểu lời khó nghe, nói chung đều mong đứa con trong bụng cô không ai nhận hoặc mong con là của kẻ tầng lớp thấp kém.
Cậu Ngôn giận lên rồi mắng cô, vứt bỏ cô là hay nhất.
Đại Ninh bên này cũng không vui vẻ gì cho cam.
Bất kể ai bỗng từ một cô công chúa độc thân trở thành thai phụ, tâm trạng làm sao tốt cho được. Dẫu cho đứa bé này cực kỳ ngoan ngoãn, ngay cả triệu chứng mang thai cô cũng không có, nhưng mang thai còn có thể thoải mái như thế làm cô không có cảm giác chân thật.
Ngôn Cảnh chủ động nói đứa bé là của mình, trong lòng Đại Ninh không cho là đúng, cô không quan tâm con mình là của ai cũng không quan tâm người ngoài thấy sao.
Chẳng lẽ nhà mình còn không nuôi nổi một bé con sao? Cô xinh đẹp, giàu có, kiêu ngạo, tự tin, chỉ riêng những cái này thôi đã làm cho người người ngưỡng mộ.
Chuyện duy nhất khiến Đại Ninh phiền lòng chính là ông nội giục cô và Ngôn Cảnh tổ chức đám cưới, mặc dù bốn tháng không lộ ra có thai nhưng cứ tiếp tục trì hoãn thế thì bụng sẽ to, mặc váy cưới trông rất xấu.
Nhưng đại tiểu thư chưa từng nói với ai chuyện mình không muốn kết hôn.
Chiếc nhẫn có khắc tên zy đã sớm bị cô xem như củ khoai lang nóng hổi, không biết ném đi đâu. Ngôn Cảnh đẹp trai thì đẹp trai, đối xử với cô rất tốt nhưng cô vẫn không muốn kết hôn.
Từ khi cô sinh ra đã thiếu ý thức về sứ mệnh và lòng trách nhiệm, cô không muốn đứa bé trong bụng, thậm chí còn nghĩ ra một ý nghĩ xấu, cái ý nghĩ xấu này không thể nói với người khác, đành phải nói với lạc đà Alpaca.
“Tao không muốn sinh ra đứa bé này.”
Đôi mắt lạc đà rất có thần nhìn cô, ánh mắt chứa vẻ khinh thường, giây tiếp theo, nó nhổ nước miếng thẳng vào Đại Ninh.
Đại Ninh nhéo nó: “Áaaa tao muốn đập chết mi.”
Con lạc đà cũng không cam lòng yếu thế hét lên cùng cô.
Đại tiểu thư nản lòng, một con lạc đà cũng khinh thường hành vi không chịu trách nhiệm của cô, càng đừng nói ông nội và Kỷ Mặc Giác còn có cậu Ngôn, bọn họ không đời nào đồng ý việc cô nói không cần là không cần.
Đại Ninh còn chưa công bố chuyện cha đứa bé nhưng cũng nghe không ít tin đồn nhảm nhí.
Đại Ninh không thèm để ý nhưng Ngôn Cảnh thì ngược lại, cũng không biết anh ta dùng thủ đoạn gì mà những lời chối tai đó đã lặng xuống.
Anh có thời gian sẽ đến thăm cô, vô cùng cẩn thận đi dạo cùng cô, thỉnh thoảng cũng xoa tóc cô, trên mmặ chan chứa ý cười dịu dàng. Nghe Khâu Cốc Nam nói, Ngôn Cảnh còn đang đọc sách về nuôi dạy con cái.
Anh đang nghiêm túc học cách làm một người cha.
Lúc đầu Đại Ninh còn cảm thấy không phải nhưng vừa thấy vậy lại cảm thấy anh chính là cha nó.
Đến cùng thì tình yêu và sự trân trọng trong mắt anh không giống giả vờ. Có điều biết là một chuyện, cô vẫn không muốn kết hôn như cũ.
Cô từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, thậm chí trong tính cách có chút tùy hứng, kiêu căng. Cô cũng không lừa gạt Ngôn Cảnh, vậy nên thẳng thắn nói với anh rằng mình không muốn kết hôn.
Ngôn Cảnh gục đầu xuống, phải mất một lúc sau anh mới gật đầu. Dù mọi chuyện đã như vậy, cô vẫn không phải là của anh. Tâm trạng anh chùng xuống, trong lòng trống rỗng, hơi khó chịu. Ngôn Cảnh có thể đoán được lúc trước Triệu Tự đã trả cái giá gì.
Trong vụ nổ dữ dội đó, Thời Mộ Dương máu thịt lẫn lộn, chỉ còn lại một hơi thở.
Anh tìm thấy Triệu Tự và Đại Ninh trên sân thượng, cô ngủ ngon lành trong lòng Triệu Tự, còn Triệu Tự thì bao bọc cô trong tư thế bảo vệ, trên người có một lớp tuyết mỏng rơi xuống.
Từ đó về sau, Thời Mộ Vân khống chế Thời Mộ Dương, anh ta mãi mãi không thể quay về nước.
Còn Kỷ Điềm, nghe nói cô ta đã tự sát hai lần trong ngục giam, mỗi lần đều lẩm bẩm sau khi mình chết là có thể quay về, nhưng về đâu thì không ai biết.
Triệu Tự đã dùng cả mạng sống của mình để lót đường cho Đại Ninh, anh đã bước qua mọi con đường tội lỗi mà cô muốn đi.
Ngôn Cảnh biết mình có thể làm những việc này vì cô, chỉ là đã chậm một bước.
Có một lần anh đi ngang qua đầu đường, nghe thấy có người đang hát ở đó.
“Kẻ lừa đảo ngu ngốc cùng với kẻ gạt người ngờ nghệch. Mới có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp…” [1]
[1] Mình có gắn bài hát vào đầu chương, mọi người có thể nghe thử.
Ngôn Cảnh nghe xong hết bài hát mà muốn rơi lệ. Anh không phải chưa từng có cơ hội, nếu như rất lâu trước đây, anh cứ vờ như mình câm mình điếc, chấp nhận sự xấu tính của cô, làm những gì cô muốn mà không chút lưỡng lự, liệu ngày hôm nay có hoàn toàn khác đi chăng?
Anh sờ vào gương mặt của người trước mặt: "Tôi vẫn luôn ở đây chờ em."
Người anh trai này vĩnh viễn chờ em.
Cô vô tâm cười với anh: “Anh vẫn nên thích người khác đi, tôi không cần sự chờ đợi của anh cũng không quen có người chờ tôi, cứ nghĩ đến là lại áp lực."
Nước mắt thoáng cái dâng lên đã bị nụ cười của anh che lấp: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
*Nếu cha đứa nhỏ đã đồng ý cho cô tiếp tục buông thả thì Đại Ninh lập tức không còn gánh nặng tâm lý gì.
Đầu hạ, cô lén chạy đến thảo nguyên chơi một mình.
Khi biết đại tiểu thư mất tích, cả nhà họ Kỷ đều gấp đến độ rụng tóc.
Đại Ninh nằm trên bãi cỏ cao bằng nửa người mình, cô đắp tấm chăn mềm mại rồi ngắm nhìn mây trôi trên bầu trời.
Khâu Cốc Nam quạt gió cho cô, cô ấy nghĩ thầm, đại tiểu thư là người duy nhất mà cô ấy từng gặp trong đời sống vì chính mình.
Tháng 7, Đại Ninh lại muốn đi xem cực quang.
Bụng cô đã rất to rồi, lâu lâu bé con sẽ cựa quậy trong bụng, cô xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, rất ghét bỏ.
Ngoài mặt thì ghét đó nhưng trong ánh mắt lại chan chứa vài phần dịu dàng.
Bỏ đi bỏ đi, cô tạm chấp nhận nuôi nó một thời gian vậy, chờ đến khi nào không muốn thì giao cho cha nó.
Lúc bé con được chín tháng, trời lại sắp vào đông, Đại Ninh rất sợ lạnh nên về căn nhà ở bờ biển.
Cách nhà không xa là bệnh viện thuộc quyền sỡ hữu của cô.
Lại nói đây là một chuyện không thể giải thích được, cô có rất nhiều rất nhiều bất động sản, nào là hai công ty thực phẩm, ba thương hiệu quần áo được yêu thích nhất, có được viên ngọc xinh đẹp nhất thế giới.
Viên ngọc đó như đồ miễn phí vậy, cô cũng không biết tên ngốc nào tặng cho mình.
Các cô tiểu thư nhà giàu đều muốn thấy dáng vẻ nghèo túng, thê thảm của cô, đáng tiếc đến ngày con cô chào đời cũng không được như ý mình.
Các cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỷ Đại Ninh mặc quần áo đầu tiên của mỗi mùa, túi xách hàng hiệu còn chưa tung ra thị trường thì Kỷ Đại Ninh đã có trước, viên ngọc to như trứng chim bồ câu thì bị cô lấy ra chơi, mọi người tức giận đến ói ba lít máu.
Chắc chắn là thần linh ở thế giới này đang yêu mến cô!
Mang thai mười tháng cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc sinh con có bao nhiêu đau đớn, răng Đại Ninh cũng đau theo.
Ngày sinh hôm đó cô khóc như bão táp càn quét, cmn cái cảm giác chân thật này! So sánh với khi bụng đầy hơi thì nó khác nhau hoàn toàn!
Thứ khốn nạn, cô đã bảo không có tên đàn ông nào tốt mà!
*Tháng sáu năm sau, đứa bé trong nôi ê ê a a đang nói chuyện với không khí.
Đôi mắt bé trong vắt và xinh đẹp, giống như bầu trời đêm trong vắt trên mặt biển xanh, trong ánh mắt rơi đầy những vì sao. Dù đói nhưng bé cũng không quấy khóc mà ngoan ngoãn mút ngón tay.
Cách đó không xa có một cô gái xinh xắn đang ngủ say sưa trên giường nước.
Trong không trung có hai cục bột ôm bình sữa cẩn thận từng tí nhét vào miệng bé.
Bé con ngậm miệng hút vào, đôi mắt ngập nước nhìn họ.
“Nó có thể nhìn thấy chúng ta sao? Ngay cả Đại Ninh cũng không thấy cơ mà." Thanh Đoàn tò mò hỏi.
Cục bột màu hồng nói năng kiêu ngạo: "Tất nhiên, anh cũng không nhìn xem đây là con của người khế ước nào."
Cục bột hồng chính là con thú mạnh nhất thời gian và không gian, chủ nhân mà nó chọn đương nhiên cũng độc nhất vô nhị.
Triệu Tự dùng vận khí đời đời kiếp kiếp và linh hồn của mình để mẹ con Kỷ Đại Ninh có được một cuộc sống êm đềm và bình yên.
Thanh Đoàn sùng bái nhìn cục bột hồng: “Vợ anh giỏi quá.”
Cục bột hồng hừ một tiếng, hai cục bột một trái một phải nhìn bé con trong nôi.
Bé vừa trắng trẻo vừa mềm mại, đáng yêu đến mức làm trái tim người khác tan chảy. Mặc dù mẹ bé không đáng tin lắm trong việc chăm con nhưng có sự bảo vệ của họ, bé sẽ không gặp nguy hiểm.
Thanh Đoàn không thấy nhưng cục bột hồng có thể thấy rõ vận khí của thế giới này đang dần dần hướng về đứa bé.
Nghĩ tới linh hồn trong trắng, thuần khiết mà bấy lâu nay nó vẫn chưa hấp thu, rồi nhìn tên ngốc Thanh Đoàn đang ngơ ngác và trông chờ bên cạnh, nó thở dài.
Linh hồn người đàn ông kia cứng cỏi lại hiền hòa, chi bằng giúp bọn họ một chút?
Dù sao nó chưa bao giờ bị đói, nó đã đi khắp thế giới hàng trăm năm nên cũng tích lũy được vô số lương thực, đủ nuôi sống mình và ông chồng yêu mình vô đối này.
Lần này bọn nó lẻn về đây thăm Đại Ninh, không tặng một món quà nào thì không hay lắm, đúng không?
Cục bột hồng hôn cái chụt lên mặt bé con đáng yêu.
“Do bé rất đáng yêu nên không biết bé có đồng ý làm giao dịch không? Thấy khế ước này chưa? Nếu muốn cha mình tỉnh dậy thì đặt dấu vân tay vào đó rồi chuyển vận khí của mình cho ta. Tiếc là sau này khi bé lớn lên không phải là nam chính sảng văn trong truyện dành cho nam cũng không có nhiều cô gái yêu thương nhung nhớ bé đâu."
Thanh Đoàn trợn mắt há hốc mồm, vợ mình đang lừa gạt con nít sao?
Bé con mở to đôi mắt ngập nước, ê ê a a chạm vào màn hình.
Khi ngón tay bé chạm vào, màn hình lập tức sáng lên, cục bột hồng gật gật đầu, ngoài lạnh trong nóng nói: “Chốt.”
Thanh Đoàn: “…” Trước khi gặp được cục bột hồng thì nó thật đúng là độc thân từ trong bụng mẹ, ngay cả ăn cũng không đủ no, bay trôi nổi trong thời không, rốt cuộc nó đã tích được phúc phần gì mà cho nó gặp được một cô vợ giỏi giang như thế!
Thanh Đoàn không biết gì hết, chỉ biết phải đối xử tốt với cô ấy, ngoài miệng cục bột hồng không nói chứ trong lòng lại vui mừng.
Nó thu hồi khế ước.
“Cục cưng không làm nam chính trong truyện dành cho nam đọc cũng chả sao cả."
Suy cho cùng cả đời một người chỉ có bấy nhiêu sức lực, yêu một người còn không kịp, làm sao còn dư sức đi thích nhiều người như thế?
*Khi bé con được một tuổi, ông Kỷ và Kỷ Mặc Giác mới nhận ra đại tiểu thư nhà mình không đáng tin trong việc chăm con.
Cái người này thế mà đến giờ còn chưa đặt tên cho em bé.
Kỷ Mặc Giác ôm đứa bé, chết lặng hỏi Đại Ninh: “Thế bình thường chị gọi nó là gì?"
Đại Ninh ngậm kẹo bông gòn, nói năng không rõ: “Oắt con.”
Bé con trong lòng Kỷ Mặc Giác như đáp lại "a" một tiếng.
Khâu Cốc Nam suýt nữa không nén cười nổi, Kỷ Mặc Giác cũng dở khóc dở cười. Trên người bé có mùi sữa cũng không sợ người lạ, đáng yêu đến nỗi làm trái tim người ta mềm nhũn.
Trông ông Kỷ rất có tinh thần, vui tươi hớn hở đón lấy đứa bé: “Đến tối cho thằng bé bốc đồ chọn nghề.”
Tiệc sinh nhật của con trai đại tiểu thư nhà họ Kỷ càng thêm náo nhiệt.
Tuy Kỷ Mặc Giác không phải là thiên tài kinh doanh nhưng hắn vẫn bảo vệ được nhà mình suốt hai năm qua.
Niềm hy vọng duy nhất của đám tiểu thư nhà giàu cạnh tranh hơn 20 năm với Đại Ninh đã đổi thành Kỷ Đại Ninh sinh con xong dáng người sẽ thay đổi hoặc con cô là một đứa bé xấu xí.
Nhưng nhìn dáng người mảnh mai của đại tiểu thư và cái cục bột giống như em bé đó, đôi mắt mọi người sắp ghen tị đến chết.
A a a con trai Kỷ Đại Ninh quá đáng yêu rồiii, thật đúng là một cục bột mềm mại!
Có một số người không thích trẻ con vẫn kiên trì: "Có trời mới biết là đứa con hoang của gã nào!"
“Đúng đúng, từ khi cô ta có con, chẳng phải cậu Ngôn đã không còn theo đuổi cô ta nữa đó sao."
“Cũng chỉ là một đứa trẻ không ai muốn, không phải đứa nào cũng trông vậy à."
Những lời này cuối cùng cũng khiến mọi người bình tĩnh lại.
Đúng thế, dù Kỷ Đại Ninh có vẻ vang đến đâu thì con trai mình vẫn không ai nhận. Hai năm qua, sự nghiệp của cậu Ngôn ngày càng phát triển, anh không còn si mê theo đuổi Kỷ Đại Ninh nữa, đoán chừng Kỷ Đại Ninh giờ đang hối hận đến xanh ruột luôn đi.
Bé con đang bóc đồ chọn nghề, bé nghiêng đầu nhỏ đánh giá bốn phía trên bàn.
Bé như con búp bê bằng ngọc chậm rãi bò lên, sợ bé đụng phải gì nên trên bàn đã trải nệm cao su rất dày và chăn gấm.
Những thứ trên bàn đa số toàn là mô hình, mọi người rất mong chờ nhìn bé.
Nhưng ai biết được bé còn chưa muốn gì đã ngã mình xuống, đi chơi với bàn chân nhỏ của mình.
Ông Kỷ có chút gấp.
“Lấy thêm mấy món đồ mà cậu chủ nhỏ thích lên đây."
Đại Ninh nghĩ nghĩ, lấy viên ngọc xanh trong túi mình vứt lên: "Nhặt được thì là của con."
Tất cả mọi người mất khả năng nói chuyện: "…"
Bé con a a bò dậy, muốn bò về phía viên ngọc.
Đại Ninh ném hơi xa, tận cuối bàn.
Sắp đến góc bàn rồi nhưng đầu bên kia lại không có gì chặn lại, mắt thấy đứa bé sắp ngã xuống, da đầu Kỷ Mặc Giác run lên, vội vàng muốn chạy đến ôm cháu mình.
Ngay sau đấy, một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng ôm lấy đứa bé.
Người đàn ông cúi đầu, trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên, đôi mắt bé vừa đen nhánh vừa sáng ngời nhìn anh, còn đáng yêu phì nước bọt.
Bé chộp lấy viên ngọc, mắt to chớp chớp, huơ chân múa tay vui sướng.
Ai nấy đều sửng sốt, họ muốn xem thử xem là ai đã nhanh tay ôm được đứa bé nhà họ Kỷ.
Nhìn lên thì thấy một khuôn mặt còn trẻ và anh tuấn, mọi người nhìn đứa bé trong lồng ngực anh lại nhìn anh lần nữa.
Không phải chứ! Đứa bé đúng thật là phiên bản thu nhỏ của người đàn ông này.
Triệu Tự ôm cục bột mềm mại, đôi mắt lại không kiềm được nhìn về một chỗ khác.
Cuối bàn dài, Đại Ninh cũng nghiêng đầu đánh giá anh.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian thấm thoát thoi đưa, đối với Triệu Tự mà nói, cả cuộc đời này của anh không có tình cảnh nào tốt hơn vào giờ phút này.
/122
|