Tại cong ty N.H đây là cong ty hắn...nó đang ngồi ăn bánh ngon lành còn hắn thi đang làm việc...nó cầm điện thoại đứng lên ra ban công noi chuyện điện thoại hắn quá chú ý công việc minh nên đã không biết nó ra ban cong nói chuyện sau đó nó vào lại ăn bánh tiếp hắn làm xong cong việc thì lại chỗ nó om nó lên đưa vào phong nghĩ ngơi của chủ tịch hắn ra ngoài 1 cô thu ký cầm 1 sấp tài liệu vào trong nói
- chủ tịch ngày 15/7 chủ tịch tập đoàn j.k sẽ ra mắt buổi họp ra mắt chủ tịch ạ - cô thư ký nhẹ giọng nói
- hắn nghe vậy ngạc nhiên - được rồi lui ra đi
Tại cong ty T.S
- chủ tịch...cong ty J.K sẽ ra mắt buổi họp ra mắt chủ tịch ạ 3 ngày nữa - cô thư ký nói xong liền ra ngoài
1 hình bong ngồi trên chiếc ghế anh nắng bị che đi bởi những tấm rèm hình phượng hoàng bay giờ chỉ là bóng tối trên tay cam ly rượu đỏ chói miệng nhếch 1 bên nói
- lương Khải vy anh sắp được gặp em rồi - 1 giọng nói ghê rợn vang lên
Nó tỉnh lại thấy hắn đang nằm kế bên minh nó đứng dây đi ra ngoài..không may bị hắn phát hiện
- đi đâu đó - hắn hoi nó
- em đi về thấy anh ngủ ngon quá không muốn đánh thức a - nó quay qua nói
- về cẩn thận nhé - hắn đứng lên ôm nó rồi trao nó 1 nụ hon trên trán
- cảm ơn - nó cảm ơn rồi quay đi nó bước vào xe...nó đáng đi trên đường thì gặp ngay 1 chiếc xe sau lưng minh nó nhiều mày chạy nhanh nhưng không may phải thắng gấp đèn đỏ sau khi đèn đỏ tắt nó mới chạy nhanh tới đồi núi nhưng 3 phía đều bị chặn lại bởi xe nó tức giận xuống xe noi
- ai sai các người tới đây - nó nhíu mày thủ võ trước nói
- không may đang phong thủ đằng trước thoi lại bị đằng sau bịt thuốc mê...ngất đi
- khi tỉnh lại 2 người lại thay đổi cho nhau
- cô đang bị giam bởi 1 căn phong trắng tinh khôi rất đẹp...nhưng không hiểu sao cô lại không thể đột nhập trí nhớ của minh dường nhu bị 1 cái gì đó không cho cô biết nó đã làm những gì...sau đó cô ra cánh cửa đập noi
- các ngươi là ai sao ta lại ở chổ này - cô hét len đám người hầu canh cửa chỉ nghiêm túc đứng canh thôi cô tức giận ra chiếc giường ngồi xuống bỗng nhiên cánh cửa được mở ra 1 người đàn ông bước vào phải là cậu...cánh cửa đóng lại cô vẫn giận dỗi ngồi trên giường cậu lại gần vút nhẹ mái tóc của cô nói
- chào mừng em đã đến biệt thự của anh - cậu vút mái tóc cô nói
- anh là ai sao lại bắt tôi - cô tức giận noi
- em thực sự không nhớ sao...anh gặp em lần đầu tiên ở trường lúc đó em đã đụng trúng anh con gì - cậu nhắc lại cho cô nhớ
- tôi không biết anh mau thả tôi ra - cô tức giận
- nếu anh noi không - cậu nói
- anh....- tức giận lần nữa
- bỗng nhiên cậu đè cô xuống xé toặc bộ đồ cô đang mặc và triển miên tới 2 ngày...ngày cuối cung cô ngất đi và 2 người lại hoang đổi vị trí cho nhau
Nó tỉnh lại thấy nó đang nằm cung 1 người đàn ông xa lạ nó nhắm mắt suy nghi nhưng dường nhu không được..đang suy nghi bỗng nhiên 1 cái tay dài nắm chặt phần cổ nó làm cho 1 linh hồn còn lại giải phong ra ngoài 2 người giống nhau nhung cậu đâu thấy linh hồn cô tay cứ bóp chặt cổ
- ai đã lấy đi lần đầu tiên của em - cậu siết cổ nó mạnh hơn...nó và cô cảm thây gạt thở nhưng voi sức cô quá yếu nên linh hồn cô đã đi về trời nước mắt nó rớt xuống cậu thấy xót thương...lau đi nước mắt
- tôi hận anh...lần đầu tiên của tôi là ai lấy...là Triệu dương tiến anh có ngon đi giết anh ta đi..ha ha..- đầu óc nó bây giờ điên loạn phải cô đã chết và nó phải ở trong cuốn tiểu cuống tiểu thuyết gì đó mãi mãi
- chủ tịch ngày 15/7 chủ tịch tập đoàn j.k sẽ ra mắt buổi họp ra mắt chủ tịch ạ - cô thư ký nhẹ giọng nói
- hắn nghe vậy ngạc nhiên - được rồi lui ra đi
Tại cong ty T.S
- chủ tịch...cong ty J.K sẽ ra mắt buổi họp ra mắt chủ tịch ạ 3 ngày nữa - cô thư ký nói xong liền ra ngoài
1 hình bong ngồi trên chiếc ghế anh nắng bị che đi bởi những tấm rèm hình phượng hoàng bay giờ chỉ là bóng tối trên tay cam ly rượu đỏ chói miệng nhếch 1 bên nói
- lương Khải vy anh sắp được gặp em rồi - 1 giọng nói ghê rợn vang lên
Nó tỉnh lại thấy hắn đang nằm kế bên minh nó đứng dây đi ra ngoài..không may bị hắn phát hiện
- đi đâu đó - hắn hoi nó
- em đi về thấy anh ngủ ngon quá không muốn đánh thức a - nó quay qua nói
- về cẩn thận nhé - hắn đứng lên ôm nó rồi trao nó 1 nụ hon trên trán
- cảm ơn - nó cảm ơn rồi quay đi nó bước vào xe...nó đáng đi trên đường thì gặp ngay 1 chiếc xe sau lưng minh nó nhiều mày chạy nhanh nhưng không may phải thắng gấp đèn đỏ sau khi đèn đỏ tắt nó mới chạy nhanh tới đồi núi nhưng 3 phía đều bị chặn lại bởi xe nó tức giận xuống xe noi
- ai sai các người tới đây - nó nhíu mày thủ võ trước nói
- không may đang phong thủ đằng trước thoi lại bị đằng sau bịt thuốc mê...ngất đi
- khi tỉnh lại 2 người lại thay đổi cho nhau
- cô đang bị giam bởi 1 căn phong trắng tinh khôi rất đẹp...nhưng không hiểu sao cô lại không thể đột nhập trí nhớ của minh dường nhu bị 1 cái gì đó không cho cô biết nó đã làm những gì...sau đó cô ra cánh cửa đập noi
- các ngươi là ai sao ta lại ở chổ này - cô hét len đám người hầu canh cửa chỉ nghiêm túc đứng canh thôi cô tức giận ra chiếc giường ngồi xuống bỗng nhiên cánh cửa được mở ra 1 người đàn ông bước vào phải là cậu...cánh cửa đóng lại cô vẫn giận dỗi ngồi trên giường cậu lại gần vút nhẹ mái tóc của cô nói
- chào mừng em đã đến biệt thự của anh - cậu vút mái tóc cô nói
- anh là ai sao lại bắt tôi - cô tức giận noi
- em thực sự không nhớ sao...anh gặp em lần đầu tiên ở trường lúc đó em đã đụng trúng anh con gì - cậu nhắc lại cho cô nhớ
- tôi không biết anh mau thả tôi ra - cô tức giận
- nếu anh noi không - cậu nói
- anh....- tức giận lần nữa
- bỗng nhiên cậu đè cô xuống xé toặc bộ đồ cô đang mặc và triển miên tới 2 ngày...ngày cuối cung cô ngất đi và 2 người lại hoang đổi vị trí cho nhau
Nó tỉnh lại thấy nó đang nằm cung 1 người đàn ông xa lạ nó nhắm mắt suy nghi nhưng dường nhu không được..đang suy nghi bỗng nhiên 1 cái tay dài nắm chặt phần cổ nó làm cho 1 linh hồn còn lại giải phong ra ngoài 2 người giống nhau nhung cậu đâu thấy linh hồn cô tay cứ bóp chặt cổ
- ai đã lấy đi lần đầu tiên của em - cậu siết cổ nó mạnh hơn...nó và cô cảm thây gạt thở nhưng voi sức cô quá yếu nên linh hồn cô đã đi về trời nước mắt nó rớt xuống cậu thấy xót thương...lau đi nước mắt
- tôi hận anh...lần đầu tiên của tôi là ai lấy...là Triệu dương tiến anh có ngon đi giết anh ta đi..ha ha..- đầu óc nó bây giờ điên loạn phải cô đã chết và nó phải ở trong cuốn tiểu cuống tiểu thuyết gì đó mãi mãi
/21
|