Editor: Aimee
Khoảng cách giữa cả hai rất nhỏ, hơi thở ấm áp quanh người chàng thiếu niên tựa ngọn lửa vô hình lan ra khắp màn đêm, chạm vào gò má cô gái khiến nó nóng ran.
Trước đây, khi Ôn Du còn ngồi trên motor của anh hai, cô luôn vòng tay ôm lấy anh mà không hề bận tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng lúc này đây khi người ngồi bên là Hứa Sí, xuất phát từ sự khác biệt giữa nam và nữ, cô chỉ nhẹ nhàng đặt đôi tay lên vai cậu mà thôi.
Bàn tay cô gái vừa dịu dàng lại ấm áp, như móng vuốt mèo lặng lẽ cào lên ngực chàng trai, không biết tại sao Hứa Sí lại thấy hơi ngứa ngáy.
“Cậu nhớ chú ý an……”
Ôn Du chưa kịp dứt câu, Hứa Sí đột nhiên xoay người lại. Đây là lần đầu tiên hai đứa đối mặt trong khoảng cách gần đến thế, cô bối rối tới độ còn chẳng thốt nên lời.
Cậu không nói gì, rất cẩn thận đội chiếc mũ lông xù lên đầu cô, bọc cả người Ôn Du trong chiếc áo khoác, rồi lại xoay người gạt chân ga.
Khi chạy, động cơ motor gầm rú dữ dội như dã thú nổi giận, gió đông buổi khuya lạnh thấu xương được chắn bởi chiếc áo khoác dày cộm và cơ thể cao lớn của chàng thiếu niên. Nhịp đập con tim Ôn Du bỗng tăng cao theo tốc độ xe chạy, cô vô thức đè lên bờ vai Hứa Sí.
Họ băng qua con phố bán buôn sầm uất, lần lượt bỏ lại tòa nhà chung cư tựa những gã người máy khổng lồ, lặng lẽ chôn mình trong thành phố, từng ảo ảnh người chợt lóe lên muôn màu muôn vẻ. Chạng vạng, hoàng hôn cuối cùng để lại ánh chiều tà đỏ như màu máu rồi bị màn đêm lặng lẽ nuốt chửng. Trong ánh đèn đường dần dần sáng lên, Hứa Sí đưa cô tới một con đường lên núi khúc khuỷu.
Ngọn núi này nằm trong vùng ngoại ô, trên đường vắng vẻ hoang tàn, chỉ có bóng đèn nhạt nhòa tựa ánh đom đóm đẹp đẽ. Ôn Du hít sâu một hơi trong gió đông đang thét gào, cô nghe thấy tiếng cười của chàng trai trước mặt, cậu hỏi: “Sau này cậu muốn làm nghề gì?”
Không biết có phải vì lạnh quá hay không, âm thanh cậu có vẻ hơi run nhẹ. Ôn Du suy nghĩ trong chốc lát, cô hơi do dự một chút rồi trả lời: “Mình muốn làm họa sĩ.”
Cậu không nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng gió mạnh gào rít: “Gì cơ?”
“Mình muốn làm họa sĩ…!” Ôn Du tăng lớn âm lượng, cô tự cười với mình, “Mình đã được học ký họa và quốc họa Trung Hoa từ hồi còn bé tí, bởi vậy rất muốn trở thành một họa sĩ. Cậu thì sao?”
Hơi thở tỏa ra khi cô nói chuyện, lan đến tận phần cổ bị lộ của Hứa Sí, khiến cậu cảm thấy không khác gì một cục bông mịn màng. Cậu bẽn lẽn cười, một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói: “Tôi không biết nữa.”
Trước khi gặp được Ôn Du, cậu sống một cuộc đời mông lung không có điểm dừng, cũng chẳng có ai thực sự quan tâm đến cậu. Nhưng lúc này đây, khi nghĩ đến cô, Hứa Sí vô thức nghĩ luôn đến tương lai sau này.
Bản thân cậu sẽ trở thành loại người thế nào đây? Sẽ vẫn ở cạnh cô ấy chứ? Có lẽ cậu không…… đủ ưu tú để sánh bước bên cô đâu?
“Đời còn dài mà, cậu sẽ luôn biết thôi.” Cô vừa cởi áo khoác vừa nói, hai tay áo bị gió thổi vào phồng lớn lên, nom chẳng khác gì chú chim đang sải cánh bay cao. Ôn Du nhìn cái gáy không còn chút máu do bị gió lạnh ập đến của cậu, cảm nhận được cơn gió lướt qua đầu ngón tay, cô hét thật to, “Cậu với mình, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
Tiếng cười sảng khoái của thiếu niên như rơi xuống sơn cốc thinh lặng, cơ thể căng cứng của cô cũng dần thả lỏng. Trong cái thế giới xa lạ và áp lực này, lần đầu tiên, Ôn Du cảm nhận được sự thoải mái.
Hứa Sí dừng lại khi sắp đến đỉnh núi, đôi chân dài bước xuống xe rồi đưa tay phải về phía cô. Ôn Du xấu hổ nắm lấy tay cậu, cô bắt lấy cánh tay bọc trong lớp vải len của Hứa Sí, thấy rất thú vị bổ sung thêm một câu: “Y như hai cục sắt nguội vậy.”
Dáng vẻ Hứa Sí vẫn lười biếng và bí ẩn như cũ, cậu bật đèn pin điện thoại lên, ngoắc ngoắc tay về phía cô: “Đi theo tôi.”
Có một hang động độc đáo nằm giữa núi rừng, có lẽ rất ít ai có thể phát hiện ra. Ở đây còn có một lối mòn nhỏ nằm giữa cuối hang động nữa.
Hứa Sí đi trước mở đường, cố ý đưa ánh sáng từ điện thoại ra sau để cô có thể thấy rõ đường đi hơn. Ôn Du dồn hết lực chú ý xuống dưới chân, không biết rằng người phía trước đã bỗng dưng dừng lại. Khi ngẩng lên nhìn lần nữa, Ôn Du trông thấy màn đêm trống trải và bầu trời đầy sao.
Phía cuối lối mòn là một vách đá dựng đứng, vì nằm cheo leo trên vách núi nên tầm nhìn được mở rộng, đưa mắt ngó quanh nhưng không hề bị che khuất. Ngẩng đầu trông lên là bầu trời mênh mông một màu mực tím, ánh sao lúc rõ lúc mờ tựa những chú đom đóm, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt người xem. Cúi đầu nhìn xuống là muôn vàn ánh đèn tựa ảnh ngược của bầu trời đầy sao ấy, cả thành phố đều biến thành bức tranh vẽ nên bởi vô vàn màu sắc rực rỡ, toàn bộ không gian như nằm gọn trong tầm tay, chỉ cần vươn lên là chạm tới.
“Hồi bé, tôi hay đến đây cùng mẹ, nơi này là bảo bối mà bà ấy đã tìm được, những lúc thấy không vui, tôi thường đến đây thư giãn một mình.” Hứa Sí ngẩng đầu lên, không để ý đến ánh mắt của cô, cậu siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, “Tôi… muốn chia sẻ nó với cậu.”
Trừ nơi này ra, cậu không còn thứ gì có thể đem đến bất ngờ cho cô.
Cậu không có sở trường nào, thứ duy nhất khiến người người ghen tị chỉ có thân phận “người thừa kế nhà họ Hứa”, nhưng đó không phải là thứ thuộc sở hữu của cậu, đó là giang sơn mà người bố bạc tình của cậu đã làm ra.
Thứ duy nhất cậu có là thế giới nhỏ bé không muốn ai biết này, nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc và đau buồn từ những ngày ấu thơ. Toàn bộ những gì Hứa Sí có thể cho cô, với tư cách là một cá thể độc lập chỉ có nó, một căn cứ bí mật và một bầu trời sao tĩnh lặng.
“Cảm ơn cậu, mình thật sự vô cùng, vô cùng vui vẻ.” Giọng nói Ôn Du hơi run nhè nhẹ, niềm vui sướng lan ra tận khóe môi, ngay cả con ngươi trong trẻo cũng chứa đầy ý cười, “Nói vậy, món quà của mình hình như nhỏ bé không đáng kể đến đâu, khi mở ra, mong cậu đừng cười chê nha.”
Tâm trạng vốn đang thấp thỏm bất an của Hứa Sí lặng lẽ bay sạch vì nụ cười của cô. Cậu nghĩ, sớm muộn gì cô cũng bên cạnh mình, nhưng chắc chắn không phải là lúc này. Hứa Sí bây giờ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, là một thằng con trai xấu xa có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên phố, mà Ôn Du thì xứng đáng với một người tốt hơn gấp bội lần.
Hứa Sí muốn trở nên ưu tú hơn nữa, đạt đủ tiêu chuẩn để sánh bước bên cô. Đến lúc ấy, nhất định cậu sẽ ôm chặt lấy cô, người con gái cậu thương.
“Hôm nay cậu đã ước nguyện chưa?” Ôn Du nhẹ nhàng mở lời. Thấy Hứa Sí lắc đầu, cô chớp mắt mỉm cười, lấy điện thoại trong túi áo ra, “Thử hứa một cái xem, coi như là điều ước năm sau vậy.”
Cô bật đèn pin điện thoại lên, ánh đèn màu vàng nghệ chiếu rọi cả vách đá dựng đứng: “Cậu xem ánh đèn này như ngọn nến nhé, ước xong thì thổi một hơi nhẹ nhàng để kết thúc, sau đó mình cũng đồng thời tắt đèn đi là được rồi.”
Hình như Ôn Du luôn có những ý tưởng kỳ quặc, nghe thì có vẻ ấu trĩ nhưng thật ra cũng khá thú vị. Hứa Sí không từ chối, cụp đôi mắt ưng và ước điều ước đầu tiên từ khi mẹ mất.
Khi cậu mở mắt ra, trùng hợp đối mắt với thiếu nữ bên cạnh. Nụ cười của cô không hề nhiễm chút bụi trần, cong cong tựa vầng trăng non rồi đánh thẳng vào lòng Hứa Sí.
Trong ánh sao và ánh trăng, cùng trời đêm và ánh đèn, giọng nói của Ôn Du nhẹ nhàng vang vọng bên tai như gió xuân chạm vào tảng đá.
“3, 2, 1…”
“Hứa Sí, sinh nhật vui vẻ!”
Khi Hứa Sí đèo Ôn Du về nhà, đồng hồ cũng đã gần chỉ mười giờ đêm.
Trước khi rời khỏi vách núi, cậu lấy một hộp quà khổng lồ sau tảng đá như biểu diễn ảo thuật rồi đưa nó cho cô, bảo cô chừng nào về nhà hẵng mở.
Sau khi cả hai vội vã tạm biệt, Ôn Du cởi áo khoác đi vào tiểu khu. Cô nhìn chiếc hộp được bọc bằng giấy gói màu hường đượm vị thiếu nữ dưới dải lụa có viền ren mà chẳng biết nói gì hơn, không quên mỉm cười nhìn cậu trước khi đi: “Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng không ngờ mình lại được nhận quà từ trung tâm chú ý. Cậu gói quà nhìn dễ thương lắm, mình cảm ơn nha.”
Ngoài mặt trông Hứa Sí có vẻ đang mỉm cười, nhưng trong lòng thì mắng thầm ý kiến của Sầm Dương. Thằng quỷ đó thề sống thề chết nói với cậu rằng, không có cô gái nào không thích quà tặng hình trái tim có màu hường thiếu nữ cả, làm cậu không chỉ bị mấy cô bán hàng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý tứ trong khi đang căng não mua dải lụa viền ren, bây giờ còn bị cô cười nhạo nữa chứ.
Bước chân rời đi của Ôn Du rất nhẹ nhàng, cậu mím môi nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất sau màn đêm, áo khoác trong tay vẫn thoang thoảng hơi thở thơm mùi thiếu nữ từ tóc cô gái.
Ban đêm lạnh đến thế, nhưng cô chẳng hề quay đầu lại.
…….
Khi mở cửa bước vào nhà, Ôn Du không thể tránh khỏi việc bị Tống Khiết mắng một trận. Tất nhiên, bà ta vô cùng lười để tâm đến đứa con nuôi này, huống chi Ôn Du lại càng ngày càng kém cỏi, chỉ có thể làm nền cho cô con gái xuất sắc của bà ta, để cô ta phụng dưỡng bà cho thật tốt. Tống Khiết ước gì cô sẽ xảy ra chuyện không ổn, bà ta chỉ lải nhải vài câu rồi lại tiếp tục cắn hạt dưa xem phim truyền hình.
Ôn Du không quan tâm tới bà, cô lập tức đi vào phòng. Khi hộp quà được mở ra, cô sững sờ ngay tức khắc.
Trong hộp quà to bự là một chiếc khăn quàng màu nâu nhạt, một chiếc áo len hồng và áo khoác lông màu trắng, là thẩm mỹ điển hình của trai thẳng, từ loại vải đến kiểu dáng, có thể nhìn ra giá cả của nó là vô cùng xa xỉ.
Trên quần áo có đính một tờ giấy nhớ cũng hồng nốt, đương nhiên, chàng thiếu niên muốn viết chữ đẹp một tí, tạo thành kiểu chữ rồng bay phượng múa không cầu kỳ nhưng lại hơi gò bó: “Chỉ cần giặt sơ qua là sẽ mặc được.”
Cô cắn môi dưới cười hì hì, cẩn thận dán nó lên bàn sách, đáy lòng không khỏi nghĩ ngợi, không ngờ cậu ấy thích màu hồng đến vậy.
…….
So sánh với Ôn Du thì, Hứa Sí trông có vẻ hồi hộp hơn rất nhiều.
Cậu vô cùng lo lắng quay về nhà, không chạm vào gì khác mà chỉ lấy cái hộp nho nhỏ màu trắng rồi đi thẳng về phòng ngủ, sau khi bối rối một lúc lâu, cậu cố kiềm chế trái tim đang đập thình thịch rồi mở nó ra.
Bên trong có một quyển sổ bằng da trông rất dày và một bộ bút gel Pilot, ngoài những cái này thì không còn gì khác. Cậu hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn không kìm nổi vui vẻ trong lòng mà nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra.
Khiến cậu không ngờ là, trên tiêu đề trang đầu tiên có ghi một đoạn văn bằng chữ Khải, trông nó rất tinh tế. Hứa Sí nghiêm túc đọc từng từ một, cậu nín thở trong vô thức.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Mình rất xin lỗi vì không có gì quý giá hơn có thể tặng cho cậu. Vào ngày sinh nhật của cậu, món quà mình tặng chỉ là những món đồ dùng học tập rẻ tiền và một trò chơi có vẻ không được thú vị cho lắm.
Cuộc sống như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhiều người tham gia vậy, mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm bất ngờ, mỗi một lần như thế là một kiểu trưởng thành khó quên. Mình có thể đồng hành cùng cậu trong chặng đường ba năm ngắn ngủi, nhưng cấp ba là thời điểm chúng ta đến gần ước mơ nhất, có vô số thứ chỉ cần giơ tay là có thể với tới.
Cậu từng nói với mình rằng cậu muốn học hành, tuy mình không biết đó có phải là lời nói dối hay không, nhưng nếu cậu đồng ý, mình muốn giúp cậu tạo nên một tương lai tươi sáng hơn.
Hy vọng cuốn sổ này sẽ là bạn cùng cậu đi qua mọi gian nan trong quá trình học tập, cũng hy vọng khi cậu nhìn thấy nó, có thể nhớ rằng mình đã từng cùng cậu cố gắng.
Cậu đã sẵn sàng tham gia trò chơi của mình chưa?”
Hứa Sí hít một hơi thật sâu, lật trang kế tiếp ra.
Đầu trang thứ hai là hình vẽ chibi của một cậu nhóc tì đang đọc sách, Hứa Sí nhìn lướt qua thì nhận ra ngay, đó là phiên bản mini của cậu.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu học tập. Khi mới bắt đầu sẽ có vài chuyện không vui xảy ra, nhưng đồng thời cũng có vô số điều mới lạ và kỳ thú. Mình không biết cậu thiên về cảm giác nào nhiều hơn nhỉ?
Hội bạn của cậu chắc chắn sẽ thấy nghi ngờ bởi sự thay đổi của cậu, mình muốn biết cậu sẽ đáp lại họ như thế nào quá đi.
Hãy ghi lại những kiến thức cậu học được trong hôm nay vào cuốn sổ này nhé.”
Lật thêm một trang nữa, lần này, nhân vật hoạt hình biến thành dáng vẻ của Ôn Du, trên đầu cô quấn một chiếc khăn trùm màu đỏ, ô thoại be bé bên cạnh viết “Cố lên”.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Hôm nay là ngày thứ hai trong quá trình học tập của cậu. Không biết tự tin thẳng tiến lúc đầu của cậu còn lại bao nhiêu, có bị chùn bước trước những bài tập khiến người ta hoa cả mắt hay không. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, khó khăn là điều không thể tránh khỏi, cậu đừng quên là còn mình nữa nè.
Nhớ tới tìm mình hỏi những gì cậu thắc mắc đó!”
Hứa Sí mỉm cười, đuôi mắt cong cong, vành tai lại xuất hiện mảng đỏ lần thứ hai, cậu tiếp tục chăm chú nhìn xuống.
…….
“Chào cậu, Hứa Sí!
Hôm nay là ngày thứ một trăm trong quá trình học tập của cậu, cuốn sổ đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy.
Chắc chắn cậu sẽ thấy vô cùng mệt mỏi, đây cũng là một việc không thể tránh khỏi được, cậu đừng vội vàng quá, thử đề ra cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn xem sao.
Nhìn ngoài cửa sổ xem kìa, bây giờ đã là mùa gì rồi?
Mùa xuân, làn gió lãng mạn quyện cùng hương hoa và tiếng chim hót, cây cối vừa hé những chồi non, vạn vật đều tràn trề sức sống. Hè sang, ông mặt trời chiếu những ánh nắng chói chang, ông mang theo cái nóng thiêu đốt đồng cỏ xanh mơn mởn, ôi, làm mình nhớ cậu quá. Thu đến, cậu có thể thấy, những chiếc lá rụng lả tả tựa cánh bướm bay bay, hay những cô gái kiếm tìm lá bạch quả trên những con phố, các cô diện áo lông trông ấm áp biết bao, làn váy tựa những gợn sóng bị gió thu nhè nhẹ thổi. Chờ mùa đông tới, cả thế giới như được bao phủ bởi sắc trắng và xám, cậu có muốn làm người tuyết với mình không?
Có rất nhiều điều tuyệt vời xung quanh cậu, nên là, đừng ủ rũ nữa nhé.”
Bốn bức tranh phong cảnh đại diện cho bốn mùa trong năm được vẽ bên dưới đoạn văn, dù là nét vẽ nhỏ nhất thì cũng nhẹ nhàng vô cùng, nhìn nó, Hứa Sí cảm thấy lòng mình như lãng du.
Hứa Sí lật xem từng cái một, rốt cuộc cũng tới trang cuối cùng của cuốn sổ rồi.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Lời mở đầu như này trông chán lắm hả? Mình không nghĩ được lời nào hay ho hơn, cậu đừng cười chê nha.
Chúc mừng cậu đã đến trận cuối cùng của trò chơi, mình muốn ngồi lên cỗ máy thời gian, nhìn xem dáng vẻ lúc này của cậu trông như thế nào ghê.
Nhớ lại quãng thời gian vùi mình học tập đã trải qua, có phải cậu không ngờ tới luôn không? Chắc chắn cậu đã trở thành một người tốt hơn trong suốt cả chặng đường này rồi, không còn là kẻ phải phụ thuộc ai khác hay là một người thừa kế nữa, cậu là một cá thể độc lập và chững chạc, cố gắng không ngừng trên con đường mình đã chọn.
Cậu là anh hùng của chính cậu đấy!
Để khen thưởng người bạn chăm chỉ Hứa Sí vì đã thành công mỹ mãn, mình chuẩn bị riêng cho cậu một bất ngờ nho nhỏ đây.”
Ánh mắt cậu nặng nề nhìn lại đoạn văn vừa rồi, nhịp tim Hứa Sí đập mạnh như trống bỏi, gõ liên hồi lên lồng ngực. Cuối cùng, cậu không kiềm chế được kích động đang trào dâng trong lòng, duỗi người nằm thẳng lên giường, dùng gối che kín gương mặt, cười ha hả thật lớn.
Mỗi chữ trên trang giấy kia tựa những tinh linh nhảy nhót không ngừng, như ẩn chứa ma thuật vô tận nào đó, nó khiến chàng trai không thể rời mắt nổi.
“Mình đồng ý thực hiện một nguyện vọng của cậu trong ngày sinh nhật, nhưng không được vượt quá khả năng mình có đâu nha, nếu ước muốn được trở thành hiện thực, thì nó chính là món quà tốt nhất rồi.
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Hứa Sí.
Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Khoảng cách giữa cả hai rất nhỏ, hơi thở ấm áp quanh người chàng thiếu niên tựa ngọn lửa vô hình lan ra khắp màn đêm, chạm vào gò má cô gái khiến nó nóng ran.
Trước đây, khi Ôn Du còn ngồi trên motor của anh hai, cô luôn vòng tay ôm lấy anh mà không hề bận tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng lúc này đây khi người ngồi bên là Hứa Sí, xuất phát từ sự khác biệt giữa nam và nữ, cô chỉ nhẹ nhàng đặt đôi tay lên vai cậu mà thôi.
Bàn tay cô gái vừa dịu dàng lại ấm áp, như móng vuốt mèo lặng lẽ cào lên ngực chàng trai, không biết tại sao Hứa Sí lại thấy hơi ngứa ngáy.
“Cậu nhớ chú ý an……”
Ôn Du chưa kịp dứt câu, Hứa Sí đột nhiên xoay người lại. Đây là lần đầu tiên hai đứa đối mặt trong khoảng cách gần đến thế, cô bối rối tới độ còn chẳng thốt nên lời.
Cậu không nói gì, rất cẩn thận đội chiếc mũ lông xù lên đầu cô, bọc cả người Ôn Du trong chiếc áo khoác, rồi lại xoay người gạt chân ga.
Khi chạy, động cơ motor gầm rú dữ dội như dã thú nổi giận, gió đông buổi khuya lạnh thấu xương được chắn bởi chiếc áo khoác dày cộm và cơ thể cao lớn của chàng thiếu niên. Nhịp đập con tim Ôn Du bỗng tăng cao theo tốc độ xe chạy, cô vô thức đè lên bờ vai Hứa Sí.
Họ băng qua con phố bán buôn sầm uất, lần lượt bỏ lại tòa nhà chung cư tựa những gã người máy khổng lồ, lặng lẽ chôn mình trong thành phố, từng ảo ảnh người chợt lóe lên muôn màu muôn vẻ. Chạng vạng, hoàng hôn cuối cùng để lại ánh chiều tà đỏ như màu máu rồi bị màn đêm lặng lẽ nuốt chửng. Trong ánh đèn đường dần dần sáng lên, Hứa Sí đưa cô tới một con đường lên núi khúc khuỷu.
Ngọn núi này nằm trong vùng ngoại ô, trên đường vắng vẻ hoang tàn, chỉ có bóng đèn nhạt nhòa tựa ánh đom đóm đẹp đẽ. Ôn Du hít sâu một hơi trong gió đông đang thét gào, cô nghe thấy tiếng cười của chàng trai trước mặt, cậu hỏi: “Sau này cậu muốn làm nghề gì?”
Không biết có phải vì lạnh quá hay không, âm thanh cậu có vẻ hơi run nhẹ. Ôn Du suy nghĩ trong chốc lát, cô hơi do dự một chút rồi trả lời: “Mình muốn làm họa sĩ.”
Cậu không nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng gió mạnh gào rít: “Gì cơ?”
“Mình muốn làm họa sĩ…!” Ôn Du tăng lớn âm lượng, cô tự cười với mình, “Mình đã được học ký họa và quốc họa Trung Hoa từ hồi còn bé tí, bởi vậy rất muốn trở thành một họa sĩ. Cậu thì sao?”
Hơi thở tỏa ra khi cô nói chuyện, lan đến tận phần cổ bị lộ của Hứa Sí, khiến cậu cảm thấy không khác gì một cục bông mịn màng. Cậu bẽn lẽn cười, một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói: “Tôi không biết nữa.”
Trước khi gặp được Ôn Du, cậu sống một cuộc đời mông lung không có điểm dừng, cũng chẳng có ai thực sự quan tâm đến cậu. Nhưng lúc này đây, khi nghĩ đến cô, Hứa Sí vô thức nghĩ luôn đến tương lai sau này.
Bản thân cậu sẽ trở thành loại người thế nào đây? Sẽ vẫn ở cạnh cô ấy chứ? Có lẽ cậu không…… đủ ưu tú để sánh bước bên cô đâu?
“Đời còn dài mà, cậu sẽ luôn biết thôi.” Cô vừa cởi áo khoác vừa nói, hai tay áo bị gió thổi vào phồng lớn lên, nom chẳng khác gì chú chim đang sải cánh bay cao. Ôn Du nhìn cái gáy không còn chút máu do bị gió lạnh ập đến của cậu, cảm nhận được cơn gió lướt qua đầu ngón tay, cô hét thật to, “Cậu với mình, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
Tiếng cười sảng khoái của thiếu niên như rơi xuống sơn cốc thinh lặng, cơ thể căng cứng của cô cũng dần thả lỏng. Trong cái thế giới xa lạ và áp lực này, lần đầu tiên, Ôn Du cảm nhận được sự thoải mái.
Hứa Sí dừng lại khi sắp đến đỉnh núi, đôi chân dài bước xuống xe rồi đưa tay phải về phía cô. Ôn Du xấu hổ nắm lấy tay cậu, cô bắt lấy cánh tay bọc trong lớp vải len của Hứa Sí, thấy rất thú vị bổ sung thêm một câu: “Y như hai cục sắt nguội vậy.”
Dáng vẻ Hứa Sí vẫn lười biếng và bí ẩn như cũ, cậu bật đèn pin điện thoại lên, ngoắc ngoắc tay về phía cô: “Đi theo tôi.”
Có một hang động độc đáo nằm giữa núi rừng, có lẽ rất ít ai có thể phát hiện ra. Ở đây còn có một lối mòn nhỏ nằm giữa cuối hang động nữa.
Hứa Sí đi trước mở đường, cố ý đưa ánh sáng từ điện thoại ra sau để cô có thể thấy rõ đường đi hơn. Ôn Du dồn hết lực chú ý xuống dưới chân, không biết rằng người phía trước đã bỗng dưng dừng lại. Khi ngẩng lên nhìn lần nữa, Ôn Du trông thấy màn đêm trống trải và bầu trời đầy sao.
Phía cuối lối mòn là một vách đá dựng đứng, vì nằm cheo leo trên vách núi nên tầm nhìn được mở rộng, đưa mắt ngó quanh nhưng không hề bị che khuất. Ngẩng đầu trông lên là bầu trời mênh mông một màu mực tím, ánh sao lúc rõ lúc mờ tựa những chú đom đóm, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt người xem. Cúi đầu nhìn xuống là muôn vàn ánh đèn tựa ảnh ngược của bầu trời đầy sao ấy, cả thành phố đều biến thành bức tranh vẽ nên bởi vô vàn màu sắc rực rỡ, toàn bộ không gian như nằm gọn trong tầm tay, chỉ cần vươn lên là chạm tới.
“Hồi bé, tôi hay đến đây cùng mẹ, nơi này là bảo bối mà bà ấy đã tìm được, những lúc thấy không vui, tôi thường đến đây thư giãn một mình.” Hứa Sí ngẩng đầu lên, không để ý đến ánh mắt của cô, cậu siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, “Tôi… muốn chia sẻ nó với cậu.”
Trừ nơi này ra, cậu không còn thứ gì có thể đem đến bất ngờ cho cô.
Cậu không có sở trường nào, thứ duy nhất khiến người người ghen tị chỉ có thân phận “người thừa kế nhà họ Hứa”, nhưng đó không phải là thứ thuộc sở hữu của cậu, đó là giang sơn mà người bố bạc tình của cậu đã làm ra.
Thứ duy nhất cậu có là thế giới nhỏ bé không muốn ai biết này, nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc và đau buồn từ những ngày ấu thơ. Toàn bộ những gì Hứa Sí có thể cho cô, với tư cách là một cá thể độc lập chỉ có nó, một căn cứ bí mật và một bầu trời sao tĩnh lặng.
“Cảm ơn cậu, mình thật sự vô cùng, vô cùng vui vẻ.” Giọng nói Ôn Du hơi run nhè nhẹ, niềm vui sướng lan ra tận khóe môi, ngay cả con ngươi trong trẻo cũng chứa đầy ý cười, “Nói vậy, món quà của mình hình như nhỏ bé không đáng kể đến đâu, khi mở ra, mong cậu đừng cười chê nha.”
Tâm trạng vốn đang thấp thỏm bất an của Hứa Sí lặng lẽ bay sạch vì nụ cười của cô. Cậu nghĩ, sớm muộn gì cô cũng bên cạnh mình, nhưng chắc chắn không phải là lúc này. Hứa Sí bây giờ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, là một thằng con trai xấu xa có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên phố, mà Ôn Du thì xứng đáng với một người tốt hơn gấp bội lần.
Hứa Sí muốn trở nên ưu tú hơn nữa, đạt đủ tiêu chuẩn để sánh bước bên cô. Đến lúc ấy, nhất định cậu sẽ ôm chặt lấy cô, người con gái cậu thương.
“Hôm nay cậu đã ước nguyện chưa?” Ôn Du nhẹ nhàng mở lời. Thấy Hứa Sí lắc đầu, cô chớp mắt mỉm cười, lấy điện thoại trong túi áo ra, “Thử hứa một cái xem, coi như là điều ước năm sau vậy.”
Cô bật đèn pin điện thoại lên, ánh đèn màu vàng nghệ chiếu rọi cả vách đá dựng đứng: “Cậu xem ánh đèn này như ngọn nến nhé, ước xong thì thổi một hơi nhẹ nhàng để kết thúc, sau đó mình cũng đồng thời tắt đèn đi là được rồi.”
Hình như Ôn Du luôn có những ý tưởng kỳ quặc, nghe thì có vẻ ấu trĩ nhưng thật ra cũng khá thú vị. Hứa Sí không từ chối, cụp đôi mắt ưng và ước điều ước đầu tiên từ khi mẹ mất.
Khi cậu mở mắt ra, trùng hợp đối mắt với thiếu nữ bên cạnh. Nụ cười của cô không hề nhiễm chút bụi trần, cong cong tựa vầng trăng non rồi đánh thẳng vào lòng Hứa Sí.
Trong ánh sao và ánh trăng, cùng trời đêm và ánh đèn, giọng nói của Ôn Du nhẹ nhàng vang vọng bên tai như gió xuân chạm vào tảng đá.
“3, 2, 1…”
“Hứa Sí, sinh nhật vui vẻ!”
Khi Hứa Sí đèo Ôn Du về nhà, đồng hồ cũng đã gần chỉ mười giờ đêm.
Trước khi rời khỏi vách núi, cậu lấy một hộp quà khổng lồ sau tảng đá như biểu diễn ảo thuật rồi đưa nó cho cô, bảo cô chừng nào về nhà hẵng mở.
Sau khi cả hai vội vã tạm biệt, Ôn Du cởi áo khoác đi vào tiểu khu. Cô nhìn chiếc hộp được bọc bằng giấy gói màu hường đượm vị thiếu nữ dưới dải lụa có viền ren mà chẳng biết nói gì hơn, không quên mỉm cười nhìn cậu trước khi đi: “Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng không ngờ mình lại được nhận quà từ trung tâm chú ý. Cậu gói quà nhìn dễ thương lắm, mình cảm ơn nha.”
Ngoài mặt trông Hứa Sí có vẻ đang mỉm cười, nhưng trong lòng thì mắng thầm ý kiến của Sầm Dương. Thằng quỷ đó thề sống thề chết nói với cậu rằng, không có cô gái nào không thích quà tặng hình trái tim có màu hường thiếu nữ cả, làm cậu không chỉ bị mấy cô bán hàng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý tứ trong khi đang căng não mua dải lụa viền ren, bây giờ còn bị cô cười nhạo nữa chứ.
Bước chân rời đi của Ôn Du rất nhẹ nhàng, cậu mím môi nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất sau màn đêm, áo khoác trong tay vẫn thoang thoảng hơi thở thơm mùi thiếu nữ từ tóc cô gái.
Ban đêm lạnh đến thế, nhưng cô chẳng hề quay đầu lại.
…….
Khi mở cửa bước vào nhà, Ôn Du không thể tránh khỏi việc bị Tống Khiết mắng một trận. Tất nhiên, bà ta vô cùng lười để tâm đến đứa con nuôi này, huống chi Ôn Du lại càng ngày càng kém cỏi, chỉ có thể làm nền cho cô con gái xuất sắc của bà ta, để cô ta phụng dưỡng bà cho thật tốt. Tống Khiết ước gì cô sẽ xảy ra chuyện không ổn, bà ta chỉ lải nhải vài câu rồi lại tiếp tục cắn hạt dưa xem phim truyền hình.
Ôn Du không quan tâm tới bà, cô lập tức đi vào phòng. Khi hộp quà được mở ra, cô sững sờ ngay tức khắc.
Trong hộp quà to bự là một chiếc khăn quàng màu nâu nhạt, một chiếc áo len hồng và áo khoác lông màu trắng, là thẩm mỹ điển hình của trai thẳng, từ loại vải đến kiểu dáng, có thể nhìn ra giá cả của nó là vô cùng xa xỉ.
Trên quần áo có đính một tờ giấy nhớ cũng hồng nốt, đương nhiên, chàng thiếu niên muốn viết chữ đẹp một tí, tạo thành kiểu chữ rồng bay phượng múa không cầu kỳ nhưng lại hơi gò bó: “Chỉ cần giặt sơ qua là sẽ mặc được.”
Cô cắn môi dưới cười hì hì, cẩn thận dán nó lên bàn sách, đáy lòng không khỏi nghĩ ngợi, không ngờ cậu ấy thích màu hồng đến vậy.
…….
So sánh với Ôn Du thì, Hứa Sí trông có vẻ hồi hộp hơn rất nhiều.
Cậu vô cùng lo lắng quay về nhà, không chạm vào gì khác mà chỉ lấy cái hộp nho nhỏ màu trắng rồi đi thẳng về phòng ngủ, sau khi bối rối một lúc lâu, cậu cố kiềm chế trái tim đang đập thình thịch rồi mở nó ra.
Bên trong có một quyển sổ bằng da trông rất dày và một bộ bút gel Pilot, ngoài những cái này thì không còn gì khác. Cậu hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn không kìm nổi vui vẻ trong lòng mà nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra.
Khiến cậu không ngờ là, trên tiêu đề trang đầu tiên có ghi một đoạn văn bằng chữ Khải, trông nó rất tinh tế. Hứa Sí nghiêm túc đọc từng từ một, cậu nín thở trong vô thức.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Mình rất xin lỗi vì không có gì quý giá hơn có thể tặng cho cậu. Vào ngày sinh nhật của cậu, món quà mình tặng chỉ là những món đồ dùng học tập rẻ tiền và một trò chơi có vẻ không được thú vị cho lắm.
Cuộc sống như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhiều người tham gia vậy, mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm bất ngờ, mỗi một lần như thế là một kiểu trưởng thành khó quên. Mình có thể đồng hành cùng cậu trong chặng đường ba năm ngắn ngủi, nhưng cấp ba là thời điểm chúng ta đến gần ước mơ nhất, có vô số thứ chỉ cần giơ tay là có thể với tới.
Cậu từng nói với mình rằng cậu muốn học hành, tuy mình không biết đó có phải là lời nói dối hay không, nhưng nếu cậu đồng ý, mình muốn giúp cậu tạo nên một tương lai tươi sáng hơn.
Hy vọng cuốn sổ này sẽ là bạn cùng cậu đi qua mọi gian nan trong quá trình học tập, cũng hy vọng khi cậu nhìn thấy nó, có thể nhớ rằng mình đã từng cùng cậu cố gắng.
Cậu đã sẵn sàng tham gia trò chơi của mình chưa?”
Hứa Sí hít một hơi thật sâu, lật trang kế tiếp ra.
Đầu trang thứ hai là hình vẽ chibi của một cậu nhóc tì đang đọc sách, Hứa Sí nhìn lướt qua thì nhận ra ngay, đó là phiên bản mini của cậu.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu học tập. Khi mới bắt đầu sẽ có vài chuyện không vui xảy ra, nhưng đồng thời cũng có vô số điều mới lạ và kỳ thú. Mình không biết cậu thiên về cảm giác nào nhiều hơn nhỉ?
Hội bạn của cậu chắc chắn sẽ thấy nghi ngờ bởi sự thay đổi của cậu, mình muốn biết cậu sẽ đáp lại họ như thế nào quá đi.
Hãy ghi lại những kiến thức cậu học được trong hôm nay vào cuốn sổ này nhé.”
Lật thêm một trang nữa, lần này, nhân vật hoạt hình biến thành dáng vẻ của Ôn Du, trên đầu cô quấn một chiếc khăn trùm màu đỏ, ô thoại be bé bên cạnh viết “Cố lên”.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Hôm nay là ngày thứ hai trong quá trình học tập của cậu. Không biết tự tin thẳng tiến lúc đầu của cậu còn lại bao nhiêu, có bị chùn bước trước những bài tập khiến người ta hoa cả mắt hay không. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, khó khăn là điều không thể tránh khỏi, cậu đừng quên là còn mình nữa nè.
Nhớ tới tìm mình hỏi những gì cậu thắc mắc đó!”
Hứa Sí mỉm cười, đuôi mắt cong cong, vành tai lại xuất hiện mảng đỏ lần thứ hai, cậu tiếp tục chăm chú nhìn xuống.
…….
“Chào cậu, Hứa Sí!
Hôm nay là ngày thứ một trăm trong quá trình học tập của cậu, cuốn sổ đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy.
Chắc chắn cậu sẽ thấy vô cùng mệt mỏi, đây cũng là một việc không thể tránh khỏi được, cậu đừng vội vàng quá, thử đề ra cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn xem sao.
Nhìn ngoài cửa sổ xem kìa, bây giờ đã là mùa gì rồi?
Mùa xuân, làn gió lãng mạn quyện cùng hương hoa và tiếng chim hót, cây cối vừa hé những chồi non, vạn vật đều tràn trề sức sống. Hè sang, ông mặt trời chiếu những ánh nắng chói chang, ông mang theo cái nóng thiêu đốt đồng cỏ xanh mơn mởn, ôi, làm mình nhớ cậu quá. Thu đến, cậu có thể thấy, những chiếc lá rụng lả tả tựa cánh bướm bay bay, hay những cô gái kiếm tìm lá bạch quả trên những con phố, các cô diện áo lông trông ấm áp biết bao, làn váy tựa những gợn sóng bị gió thu nhè nhẹ thổi. Chờ mùa đông tới, cả thế giới như được bao phủ bởi sắc trắng và xám, cậu có muốn làm người tuyết với mình không?
Có rất nhiều điều tuyệt vời xung quanh cậu, nên là, đừng ủ rũ nữa nhé.”
Bốn bức tranh phong cảnh đại diện cho bốn mùa trong năm được vẽ bên dưới đoạn văn, dù là nét vẽ nhỏ nhất thì cũng nhẹ nhàng vô cùng, nhìn nó, Hứa Sí cảm thấy lòng mình như lãng du.
Hứa Sí lật xem từng cái một, rốt cuộc cũng tới trang cuối cùng của cuốn sổ rồi.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Lời mở đầu như này trông chán lắm hả? Mình không nghĩ được lời nào hay ho hơn, cậu đừng cười chê nha.
Chúc mừng cậu đã đến trận cuối cùng của trò chơi, mình muốn ngồi lên cỗ máy thời gian, nhìn xem dáng vẻ lúc này của cậu trông như thế nào ghê.
Nhớ lại quãng thời gian vùi mình học tập đã trải qua, có phải cậu không ngờ tới luôn không? Chắc chắn cậu đã trở thành một người tốt hơn trong suốt cả chặng đường này rồi, không còn là kẻ phải phụ thuộc ai khác hay là một người thừa kế nữa, cậu là một cá thể độc lập và chững chạc, cố gắng không ngừng trên con đường mình đã chọn.
Cậu là anh hùng của chính cậu đấy!
Để khen thưởng người bạn chăm chỉ Hứa Sí vì đã thành công mỹ mãn, mình chuẩn bị riêng cho cậu một bất ngờ nho nhỏ đây.”
Ánh mắt cậu nặng nề nhìn lại đoạn văn vừa rồi, nhịp tim Hứa Sí đập mạnh như trống bỏi, gõ liên hồi lên lồng ngực. Cuối cùng, cậu không kiềm chế được kích động đang trào dâng trong lòng, duỗi người nằm thẳng lên giường, dùng gối che kín gương mặt, cười ha hả thật lớn.
Mỗi chữ trên trang giấy kia tựa những tinh linh nhảy nhót không ngừng, như ẩn chứa ma thuật vô tận nào đó, nó khiến chàng trai không thể rời mắt nổi.
“Mình đồng ý thực hiện một nguyện vọng của cậu trong ngày sinh nhật, nhưng không được vượt quá khả năng mình có đâu nha, nếu ước muốn được trở thành hiện thực, thì nó chính là món quà tốt nhất rồi.
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Hứa Sí.
Ngủ ngon, mơ đẹp.”
/19
|