Editor: Aimee
Ôn Du nghe thế thì sửng sốt, cô hiểu ra rất nhanh vì sao cô ấy lại hỏi như vậy.
Không giống như nhiều học sinh được tham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ từ bé khác trong trường, nguyên chủ chỉ đi theo từng bước giáo án học tập ở đây thiên phú ngoại ngữ thì lại tầm thường, nền tảng không được tốt cho lắm.
Điểm Anh văn của cô ta luôn ổn định ở mức 120, liều mạng học thì được 130 là cao lắm rồi. Độ khó của bài thi lần này không hề nhỏ, Ôn Du bỗng nhiên lại có đáp án chính xác thì rất khó để người khác không đặt nghi vấn xem, liệu cô có gian lận hay không.
Gian lận là một chuyện lớn. Huống hồ, tin đồn một học sinh vô danh được 149 điểm đã lan truyền khắp các khối lớp chuyên Anh, nhiều giáo viên đồng loạt tỏ ý muốn nhìn thấy mặt mũi bạn học trò phi thường này. Giáo viên đang dạy dỗ Hứa Sí cũng thấy hứng thú, dựa vào ghế da nghía ánh mắt bà tám tới.
Ôn Du không lo lắng cũng không tức giận, giọng điệu vẫn điềm đạm như cũ: “Cô Chu à, theo như em biết thì có lẽ, em là người đạt điểm cao nhất lớp. Chung quanh còn chẳng có ai có thể copy bài được cả, gian lận ở đâu ra thế ạ?”
“Không lẽ gian lận chỉ có một cách thôi ư?” Chu Mẫn liếc xéo cô một cái, đôi mắt phượng xếch lên dưới tròng kính như hai lưỡi dao đang bay.
Cô gõ gõ vào bàn, nói tiếp, “Này Ôn Du, trình độ của em như nào hẳn bản thân em và lòng em đều rõ, đừng làm ra những việc lừa mình dối người. Học hành không phải một bước là lên mây, chỉ cần em thẳng thắn nói thật thì tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng; nếu em chọn giữ kín bí mật, sau này tôi tìm thấy bằng chứng, có lẽ sự tình không còn cứu vãn được nữa rồi.”
Chu Mẫn là kiểu người kiêu ngạo và vô cùng bảo thủ, một khi đã nhận định cái gì thì rất khó thay đổi ý kiến. Cô ấy nói năng không lưu tình chút nào, thu hút rất nhiều ánh nhìn của giáo viên trong văn phòng.
Ôn Du cắn môi trong vô thức. Cô chưa bao giờ bị răn dạy nghiêm khắc như vậy, huống hồ còn vì một lý do không hề tồn tại, không khỏi thấy bất bình trong phút chốc. Những ánh mắt kinh ngạc hay xem kịch vui ấy như ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt trên lưng cô. Khi cô đang định mở miệng phản bác, bỗng một giọng nói trầm lắng lười biếng truyền đến từ phía sau.
“Cô giáo, cậu ấy nói mình không gian lận rồi mà. Cô không chịu tin tưởng học trò thì có lẽ không tốt lắm đâu ạ?”
Ôn Du hơi quay đầu lại, thấy Hứa Sí dựa nửa người vào bàn làm việc, nhướng mày cười với mình.
Nụ cười này ngắn ngủi nhưng lại thuần túy, tựa như dòng suối chảy róc rách, bỗng chốc dập tắt ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng cô.
“Thưa cô Chu, ngoại trừ copy ở ngoài thì em biết thủ pháp gian lận còn hai cách nữa… một là chép đáp án trên internet, hai là giấu tài liệu đem vào. Nhưng chúng ta đã rõ từ lâu, giáo viên trường mình thường tự ra đề cho các bài thi, không thể tìm được đáp án trên mạng. Hơn nữa mỗi khi chuẩn bị kiểm tra, giám thị đều dùng công cụ để rà soát thiết bị điện tử, điện thoại không thể bị mang vào phòng thi đâu ạ, hiển nhiên, phương án này không có tác dụng.”
Lòng Ôn Du dần tĩnh lặng hơn, nhìn thẳng vào mắt cô Chu, nói, “Giấu tài liệu đem vào thì càng không thể xảy ra. Tờ thi có rất nhiều từ vựng tiếng Anh, trước khi thi chẳng ai biết trong đó sẽ ra phần kiến thức nào cả, chắc em sẽ không viết hết toàn bộ trong một tờ giấy rồi đem vào được đâu chứ ạ? Như thế thà mang theo luôn một cuốn từ điển Oxford còn hơn. Mà em cũng không phải kẻ ngu, nếu em thật lòng muốn gian lận thì chẳng cần phải làm điểm cao đến thế. Trước sau khác nhau một trời một vực, không phải đang nói cho cả thế giới biết ‘Tôi gian lận đây này, tới bắt tôi nhanh đi’ ư?”
Hứa Sí bật cười, bị giáo viên Anh văn của cậu trừng mắt dữ dội.
Ôn Du nói rất đúng, cô không có đường nào để gian lận cả, càng không có lý do để làm điểm cao như vậy. Sắc mặt Chu Mẫn tái mét, cô nữ sinh từng cam chịu phê bình chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi nức nở tựa như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không những không khóc lóc thảm thiết như trước mà còn lập luận logic rõ ràng bảo vệ bản thân, khiến cô ấy không thốt được nên lời trong giây lát.
Vừa nhìn thấy điểm của Ôn Du, cô ấy lập tức nhận định rằng cô đã gian lận, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã cho gọi cô đến văn phòng, muốn cho học sinh vi phạm kỷ luật một lời đe dọa. Nhưng bây giờ hình như… vì sao Ôn Du lại là người chiếm lý còn cô ấy biến thành kẻ xấu xa không rõ đen trắng nghi ngờ người khác rồi?
Chu Mẫn còn chưa tìm được từ tạo cho mình một bậc thang đi xuống, bỗng nghe thấy Ôn Du nói với giọng điệu vô cùng đáng thương: “Cô à, vì kỳ thi lần này mà ngày nào em cũng thức khuya học bài, mấy tháng nay em rất chăm chỉ luyện đề nữa, không ngờ đổi lại chính là sự hoài nghi của cô. Chẳng lẽ trước đây là học sinh dốt thì không xứng đáng tiến về phía trước, trở nên tiến bộ hơn ư? Sao cô không thể tin tưởng chúng em một lần ạ?”
Đúng thế, nhờ những lời trên mà tình thế đã được xoay chuyển, cô ấy vốn muốn rèn giũa Ôn Du một phen, ai ngờ lại bị cô gái nhỏ này giáo huấn một trận trong ánh mắt của rất đông đồng nghiệp. Chu Mẫn dầu gì cũng lớn đầu rồi, đến cùng chỉ có thể nhẹ nhàng xua tay: “Chuyện này là do cô suy xét không chu toàn nên mới hiểu lầm em, xin lỗi em.”
Ôn Du liếc mắt nhìn Hứa Sí đang dựng ngón tay cái lên, cô cũng lẳng lặng cho cậu một cái rồi rủ mắt nhìn Chu Mẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: “Thưa cô, tiết sau sắp bắt đầu rồi, em có thể đi được không ạ?”
Chu Mẫn phất tay, đuổi như đuổi tà.
Chờ đến khi Ôn Du đi khỏi, giáo viên Anh văn đảm nhiệm lớp A10 vẫn luôn theo dõi câu chuyện sán đến gần ma nữ đang u ám, nói móc: “Ái nè nè, cô bé này có vẻ thú vị đấy.”
Chu Mẫn yên lặng suy tư chốc lát, ánh mắt lạnh thấu xương dần biến mất, một lúc lâu sau, khóe môi cô hơi cong lên: “Nhưng tôi thích.”
Tính cách cô ấy rất mạnh mẽ lại vô cùng gai góc, đương nhiên không ưa một con nhóc nhẫn nhục phục tùng. Trong mắt Chu Mẫn, thân là một cá thể độc lập, bảo vệ bản thân là quyền lợi của mỗi người. Phải nói rằng, vừa rồi Ôn Du đã cho cô ấy một bất ngờ rất lớn.
Hứa Sí gật đầu tán thành, chẳng ai biết cậu đang phụ họa cho câu nào.
Ôn Du nghe thế thì sửng sốt, cô hiểu ra rất nhanh vì sao cô ấy lại hỏi như vậy.
Không giống như nhiều học sinh được tham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ từ bé khác trong trường, nguyên chủ chỉ đi theo từng bước giáo án học tập ở đây thiên phú ngoại ngữ thì lại tầm thường, nền tảng không được tốt cho lắm.
Điểm Anh văn của cô ta luôn ổn định ở mức 120, liều mạng học thì được 130 là cao lắm rồi. Độ khó của bài thi lần này không hề nhỏ, Ôn Du bỗng nhiên lại có đáp án chính xác thì rất khó để người khác không đặt nghi vấn xem, liệu cô có gian lận hay không.
Gian lận là một chuyện lớn. Huống hồ, tin đồn một học sinh vô danh được 149 điểm đã lan truyền khắp các khối lớp chuyên Anh, nhiều giáo viên đồng loạt tỏ ý muốn nhìn thấy mặt mũi bạn học trò phi thường này. Giáo viên đang dạy dỗ Hứa Sí cũng thấy hứng thú, dựa vào ghế da nghía ánh mắt bà tám tới.
Ôn Du không lo lắng cũng không tức giận, giọng điệu vẫn điềm đạm như cũ: “Cô Chu à, theo như em biết thì có lẽ, em là người đạt điểm cao nhất lớp. Chung quanh còn chẳng có ai có thể copy bài được cả, gian lận ở đâu ra thế ạ?”
“Không lẽ gian lận chỉ có một cách thôi ư?” Chu Mẫn liếc xéo cô một cái, đôi mắt phượng xếch lên dưới tròng kính như hai lưỡi dao đang bay.
Cô gõ gõ vào bàn, nói tiếp, “Này Ôn Du, trình độ của em như nào hẳn bản thân em và lòng em đều rõ, đừng làm ra những việc lừa mình dối người. Học hành không phải một bước là lên mây, chỉ cần em thẳng thắn nói thật thì tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng; nếu em chọn giữ kín bí mật, sau này tôi tìm thấy bằng chứng, có lẽ sự tình không còn cứu vãn được nữa rồi.”
Chu Mẫn là kiểu người kiêu ngạo và vô cùng bảo thủ, một khi đã nhận định cái gì thì rất khó thay đổi ý kiến. Cô ấy nói năng không lưu tình chút nào, thu hút rất nhiều ánh nhìn của giáo viên trong văn phòng.
Ôn Du cắn môi trong vô thức. Cô chưa bao giờ bị răn dạy nghiêm khắc như vậy, huống hồ còn vì một lý do không hề tồn tại, không khỏi thấy bất bình trong phút chốc. Những ánh mắt kinh ngạc hay xem kịch vui ấy như ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt trên lưng cô. Khi cô đang định mở miệng phản bác, bỗng một giọng nói trầm lắng lười biếng truyền đến từ phía sau.
“Cô giáo, cậu ấy nói mình không gian lận rồi mà. Cô không chịu tin tưởng học trò thì có lẽ không tốt lắm đâu ạ?”
Ôn Du hơi quay đầu lại, thấy Hứa Sí dựa nửa người vào bàn làm việc, nhướng mày cười với mình.
Nụ cười này ngắn ngủi nhưng lại thuần túy, tựa như dòng suối chảy róc rách, bỗng chốc dập tắt ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng cô.
“Thưa cô Chu, ngoại trừ copy ở ngoài thì em biết thủ pháp gian lận còn hai cách nữa… một là chép đáp án trên internet, hai là giấu tài liệu đem vào. Nhưng chúng ta đã rõ từ lâu, giáo viên trường mình thường tự ra đề cho các bài thi, không thể tìm được đáp án trên mạng. Hơn nữa mỗi khi chuẩn bị kiểm tra, giám thị đều dùng công cụ để rà soát thiết bị điện tử, điện thoại không thể bị mang vào phòng thi đâu ạ, hiển nhiên, phương án này không có tác dụng.”
Lòng Ôn Du dần tĩnh lặng hơn, nhìn thẳng vào mắt cô Chu, nói, “Giấu tài liệu đem vào thì càng không thể xảy ra. Tờ thi có rất nhiều từ vựng tiếng Anh, trước khi thi chẳng ai biết trong đó sẽ ra phần kiến thức nào cả, chắc em sẽ không viết hết toàn bộ trong một tờ giấy rồi đem vào được đâu chứ ạ? Như thế thà mang theo luôn một cuốn từ điển Oxford còn hơn. Mà em cũng không phải kẻ ngu, nếu em thật lòng muốn gian lận thì chẳng cần phải làm điểm cao đến thế. Trước sau khác nhau một trời một vực, không phải đang nói cho cả thế giới biết ‘Tôi gian lận đây này, tới bắt tôi nhanh đi’ ư?”
Hứa Sí bật cười, bị giáo viên Anh văn của cậu trừng mắt dữ dội.
Ôn Du nói rất đúng, cô không có đường nào để gian lận cả, càng không có lý do để làm điểm cao như vậy. Sắc mặt Chu Mẫn tái mét, cô nữ sinh từng cam chịu phê bình chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi nức nở tựa như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không những không khóc lóc thảm thiết như trước mà còn lập luận logic rõ ràng bảo vệ bản thân, khiến cô ấy không thốt được nên lời trong giây lát.
Vừa nhìn thấy điểm của Ôn Du, cô ấy lập tức nhận định rằng cô đã gian lận, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã cho gọi cô đến văn phòng, muốn cho học sinh vi phạm kỷ luật một lời đe dọa. Nhưng bây giờ hình như… vì sao Ôn Du lại là người chiếm lý còn cô ấy biến thành kẻ xấu xa không rõ đen trắng nghi ngờ người khác rồi?
Chu Mẫn còn chưa tìm được từ tạo cho mình một bậc thang đi xuống, bỗng nghe thấy Ôn Du nói với giọng điệu vô cùng đáng thương: “Cô à, vì kỳ thi lần này mà ngày nào em cũng thức khuya học bài, mấy tháng nay em rất chăm chỉ luyện đề nữa, không ngờ đổi lại chính là sự hoài nghi của cô. Chẳng lẽ trước đây là học sinh dốt thì không xứng đáng tiến về phía trước, trở nên tiến bộ hơn ư? Sao cô không thể tin tưởng chúng em một lần ạ?”
Đúng thế, nhờ những lời trên mà tình thế đã được xoay chuyển, cô ấy vốn muốn rèn giũa Ôn Du một phen, ai ngờ lại bị cô gái nhỏ này giáo huấn một trận trong ánh mắt của rất đông đồng nghiệp. Chu Mẫn dầu gì cũng lớn đầu rồi, đến cùng chỉ có thể nhẹ nhàng xua tay: “Chuyện này là do cô suy xét không chu toàn nên mới hiểu lầm em, xin lỗi em.”
Ôn Du liếc mắt nhìn Hứa Sí đang dựng ngón tay cái lên, cô cũng lẳng lặng cho cậu một cái rồi rủ mắt nhìn Chu Mẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: “Thưa cô, tiết sau sắp bắt đầu rồi, em có thể đi được không ạ?”
Chu Mẫn phất tay, đuổi như đuổi tà.
Chờ đến khi Ôn Du đi khỏi, giáo viên Anh văn đảm nhiệm lớp A10 vẫn luôn theo dõi câu chuyện sán đến gần ma nữ đang u ám, nói móc: “Ái nè nè, cô bé này có vẻ thú vị đấy.”
Chu Mẫn yên lặng suy tư chốc lát, ánh mắt lạnh thấu xương dần biến mất, một lúc lâu sau, khóe môi cô hơi cong lên: “Nhưng tôi thích.”
Tính cách cô ấy rất mạnh mẽ lại vô cùng gai góc, đương nhiên không ưa một con nhóc nhẫn nhục phục tùng. Trong mắt Chu Mẫn, thân là một cá thể độc lập, bảo vệ bản thân là quyền lợi của mỗi người. Phải nói rằng, vừa rồi Ôn Du đã cho cô ấy một bất ngờ rất lớn.
Hứa Sí gật đầu tán thành, chẳng ai biết cậu đang phụ họa cho câu nào.
/19
|