Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 115 - Tiến Vào Bí Cảnh 3

/124




_ Vũ tỷ,vừa rồi có người lén nhìn chúng ta... Hạ Vũ đang đi bên cạnh Sở Kì Bá thì bất chợt Mễ Ty truyền âm tới, điều này thật sự làm nàng giật mình không ngớt, ai có thể lén lút rình coi bản thân mà không hề bị phát hiện. Ít nhất ở chỗ này tu vi đạt tới trình độ có thể khiến bản thân hai kẻ Luyện Khí thập cường không hề phát giác cũng chỉ có duy nhất một khả năng đó là tu vi phải cao thâm hơn rất nhiều. Nói như thế không lẽ là ...

_ Muội biết là ai không ? Hạ Vũ cẩn trọng hỏi lại

_ Muội không rõ nữa,đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tất cả có mười người a...

_ Cái gì,mười người đang lén lút đi theo chúng ta ư ? Hạ Vũ từ lời đáp của Mễ Ty thì có thể khẳng định là không phải Lan Băng Băng, nhưng đáp án này còn chọc người kinh sợ hơn cả. Nếu như nhóm Lan Băng Băng mà có hành động gì, ít nhất khó đối phó cũng chỉ có nàng ta,còn về số người hai bên cũng chưa chênh lệch mấy.Còn bây giờ,số người đã gần gấp ba,nàng và Sở Kì Bá có tài năng đến đâu cũng không thể nào mà chống đỡ được. Chính vì vậy,Hạ Vũ không ngần ngại mà quay sang nhìn Sở Kì Bá

_ Kì Bá,có chuyện không hay rồi ?

Sở Kì Bá từ lúc vào bí cảnh, đã vất bỏ đi sự lạnh lùng gương mặt không một chút biểu cảm nào của ngày thường,mà bây giờ đôi lông mày kiếm nhíu chặt lại,con mắt thì nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Tất cả cho thấy hắn cũng đang lo lắng rất nhiều.Chính vì vậy khi nghe Hạ Vũ nói,hắn không ngần ngại mà quay trở về đứng bên cạnh Hạ Vũ cùng Bạch Kỉ Hiếu huynh đệ

_ Chuyện gì vậy ?

_ Chúng ta đang bị nhóm người của cả một môn phái theo dõi. Tốt nhất là đừng thể hiện gì là chúng ta đã biết,mau chóng tìm cách cắt đuôi bọn họ mới được Hạ Vũ lo lắng trong giọng nói,tuy nhiên gương mặt thì lại không hề có một sự biến đổi nào,thậm chí còn ngồi xuống,thảnh thơi ngồi ngắm cảnh sắc xung quanh.

Đối với tin Hạ Vũ nói ra khiến tất cả đều kinh sợ,nhất là Sở Kì Bá. Hắn kinh sợ không chỉ bởi bản thân bị buộc trở thành một con mồi cho người ta săn ngắm,không biết lúc nào sẽ bị tóm trọn thì ít,mà kinh sợ vì tại sao bản thân không hề phát giác ra một chút gì,mà người thiếu nữ trước mặt lại có thể hiểu biết tường tận như thế. Nguyên nhân chỉ có thể là hai: Hoặc là nàng ta có pháp bảo gì đó giúp phát hiện ẩn thân,hai là tu vi đã tịnh tiến vượt qua hắn rồi. Nếu là cái thứ nhất thì không đáng ngại,bởi dù sao là đồ nhi của Lịch Thừa Bằng,pháp bảo như thế nào không có một vài món áp rương. Nhưng nếu là nguyên nhân thứ hai thì thật sự khiến hắn rùng mình nhìn nhận lại,người này cũng không phải là dạng vừa

_ Hạ Vũ nói đúng. Ta nghĩ tới một nơi có thể cắt đuôi được chúng rất tốt ... Sở Kì Bá bỗng nhiên lông mày dãn ra như nhớ tới một cái gì vui vẻ lắm

_ Tốt,chúng ta nghe theo ngươi... Hạ Vũ không hỏi Sở Kì Bá định làm gì,nàng tin tưởng hắn,ít nhất là lúc này

_ Không phải ngươi mới là người cầm đầu nhóm sao,như thế nào lại đổi thành tất cả nghe ta rồi. Với lại không sợ ta lừa tới nơi nguy hiểm sao ? Sở Kì Bá nhếch mép cười châm biếm,nhìn về phía Hạ Vũ.

Hạ Vũ đối diện với biểu cảm như vậy,mặt không biến sắc mà đứng dậy,đi đến bên bọn họ

_ Ta chưa hề nói bản thân sẽ cầm đầu nhóm này. Với ta mọi người đều là tự chủ,có thể nêu lên suy nghĩ cùng đóng góp. Với lại đối mặt với nguy hiểm có thể bỏ mạng,ngươi nghĩ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn nổi bật đó giữ cho ai xem. Nơi này không có người tài giỏi là sẽ thành công, chỉ có nhóm người đoàn kết mới có thể làm nên việc. Ngươi hiểu ý ta chứ ?

Lời này của Hạ Vũ nói ra không chỉ nói cho Sở Kì Bá phải im lặng mà ngay cả Bạch Kỉ Hiếu huynh đệ cũng phải rung động không nhỏ. Từ khi tiến vào bí cảnh này,đối mặt với nguy hiểm luôn bủa vây quanh,Bạch Kỉ Hiếu càng thu gọn mình lại,tự ti vì tu vi của mình quá thấp. Chính vì thế hắn luôn luôn im lặng, làm theo tất cả những gì Hạ Vũ làm. Nhưng lúc này những lời kia lại khiến hắn nhận ra một điều , nàng ta không coi thường mình mà coi mình là một đồng bọn. Không hiểu sao trong lòng lại vang lên những rung động khó có thể diễn tả được,tựa như bản thân vốn nghĩ không đáng giá một đồng bỗng hiểu được đối với ai khác mình thật có giá trị quan trọng như thế nào. Nhìn cô gái trước mắt với làn da nâu khỏe mạnh trước mắt,hắn lại thấy nó chói sáng vô cùng. Đúng vậy,người như vậy mới thực sự đáng để bản thân kết giao,khiến người ta cam tâm tình nguyện cùng nàng kề vai sát cánh dù có nguy hiểm tới nhường nào...

Sở Kì Bá nhìn thẳng Hạ Vũ một lúc,ánh mắt như lục tìm một thứ gì đó từ nàng. Một lúc sau hắn mới đáp lại

_ Cách đây không xa sẽ có một cách đồng hoa,ta nghĩ nó sẽ là địa điểm thích hợp để chúng ta có thể thoát khỏi sự truy tung của bọn họ...?

_ Cánh đồng hoa ...? Hạ Vũ nghi hoặc hỏi

_ Đúng vậy,cánh đồng hoa mạn đà la...

Lời của Sở Kì Bá khiến ba người còn lại không khỏi hoảng sợ câm lặng. Hạ Vũ đã đọc rất nhiều tác phẩm tu chân,làm sao còn không biết hoa mạn đà la là cái thứ đồ chơi gì chứ. Nó không chỉ toàn thân cao thấp đều là độc dược chết người,mà đáng sợ hơn là dù người ta có biết là nguy hiểm vẫn không thể không chế được bản thân mà lao vào. Như thế cho nên nó còn có một cái tên khác là Túy Tiên Đào. Thật sự Hạ Vũ nghĩ đây không phải là một ý kiến thích hợp. Nhưng Mễ Ty lại một lần nữa truyền âm tới

_ Tỷ tỷ,tỷ nhất định phải tới được cánh đồng đó Mễ Ty gấp gáp nói

_ Có chuyện gì à ?

_ Bí cảnh này mang hơi thở của thời tiền cổ,một số chỗ vẫn còn lại bóng dáng của thời hư không. Cánh đồng hoa kia đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tài bồi không bị phá hủy. Điều đó có thể khẳng định tất sẽ cất chứa bảo vật. Hoặc may ra thu hoạch nhiều nhiều chút về luyện đan cũng không tệ...

_ Hoa mạn đà la còn luyện dược được sao? ta nghĩ nó chỉ có thể trở thành độc thuật thôi chứ ?

_ Chính vì là độc thuật chúng ta mới càng phải đoạt tới tay....

_ Được rồi...

Hạ Vũ đáp ứng Mễ Ty,sau đó quay sang nhìn Sở Kì Bá

_ Chúng ta đi thôi...''

Trái lại với sự thẳng thắn của Hạ Vũ ,Sở Kì Bá lại giật mình không thôi. Hắn không tin Hạ Vũ không biết mạn đà la là cái thứ đồ chơi gì mà còn có thể sảng khoái đáp lời như vậy

_ Ngươi không sợ sao? Cuối cùng sự tò mò cũng bật ra thành lời nói

_ Ta tin ngươi... Hạ Vũ nói xong thì không nói nữa. Tuy nhiên,tất cả đều cảm thấy có cái gì đó khác đã thay đổi rất nhiều trong lòng.

_ Chúng ta đi về phía này

Sở Kì Bá đổi hướng đi,tiến sang một ngã rẽ khác. Thế nhưng không hổ là người tinh anh trung tinh anh,hắn không hề rẽ đi một cách đột ngột mà cứ từ từ chậm chạp đổi chiều. Điều này không thể không ca ngợi sự nhanh nhạy cùng tỷ mỉ

_ Mạn đà la trong truyền thuyết thật sự đáng sợ,nhưng nó cũng có một bí mật ít ai biết tới,thứ quyết định chúng ta có thể vượt qua được cánh đồng này hay không ?''

_ Thật vậy chăng ? Bạch Kỉ Hiếu nghi hoặc hỏi

_ Đúng vậy,mạn đà la nguy hiểm nhất không phải là độc dược mà phải là mùi hương của nó. Nó khiến cho người ta vừa hít phải cơ thể lâm vào ảo cảnh,sau đó nhanh chóng bị trúng độc mà chết. Vì vậy,ngay sau khi tiến vào nơi đó phải lập tức ngưng thần bế khí...

_ Ngươi nghĩ điều này bọn họ có biết không ?

_ Đương nhiên là biết. Tinh anh của các môn phải không chỉ được đào tạo,bồi dưỡng về tu vi,mà còn phải trau dồi không ngừng về tri thức. Nếu không có sự am hiểu,bản thân sẽ ngu dốt mà trở thành công cụ cho người ta mặc sức sử dụng....

_ Vậy thì làm sao cắt đuôi được bọn chúng chứ ?

_ Đương nhiên là được. Cánh đồng này chính là cạm bẫy lớn nhất,đâu đâu cũng là lời mời của tử thần. Vì vậy càng cần thận trọng. Chúng ta là người tiến vào trước,lại thắng ở số lượng người ít hơn nên có thể nhanh chóng vượt qua. đã hiểu chứ.....

Nhóm người của Hạ Vũ vẫn lên đường,tiến về phía trước một cách hết sức bình thường,nhưng không hiểu sao Băng nhạc phía sau luôn có một dự cảm gì đó bất an.Thấy vậy,Mai Nhi bèn ân cần hỏi

_ Băng Nhạc sư huynh,người làm sao vậy ?

Băng Nhạc đối diện với sự ân cần cùng nồng đậm tình yêu của Mai Nhi thì gương mặt vẫn lạnh lùng.qua nửa ngày mới đáp lại

_ Ta không hiểu sao luôn luôn có một cảm giác kì lạ về nhóm người kia...

_ Huynh nghĩ bọn họ đã phát hiện ra sao ?

_ Không thể nào có chuyện đó được Băng Nhạc ngay lập tức phủ định. Hắn dù có lòng bất an là thật,nhưng có đánh chết hắn cũng không tin nhóm người Hạ Vũ có thể phát hiện ra mình. Mắt liếc xuống nhìn chiếc chuỗi vòng ngọc ở tay,đây chính là tuyệt phẩm địa giai pháp khí mà sư phó giao cho,chỉ kém một chút nữa là thành tiên khí rồi. Nhóm người phía trước kia dù tài giỏi tới đâu cũng không bao giờ biết được,ngay cả có pháp khí hỗ trợ

_ Ta cũng không tin bị phát hiện.Sư huynh từ trước tới nay mọi việc đều chưa từng thất bại mà ...

_ Không xong....

Mai NHi còn chưa nói xong thì Băng Nhạc bên cạnh đứng phát giật,hét lớn một cái,không tin được nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây là một nơi nguy hiểm mà sư phó đã nhắc tới trước khi hắn tiến vào bí cảnh là phải tuyệt đối tránh xa : Cánh đồng hoa mạn đà la. Như thế nào nhóm người kia đi một vòng lại tới đây. Nếu nói như mục đích của bọn họ là tới đây thì thật sự không ai có thể tin được,như vậy chỉ có một khả năng là bản thân bị phát hiện. Nhưng chúng dùng cách nào được ? Mắt Băng Nhạc sắc lẻm,ánh lên cái nhìn của sự khao khát cùng săn lùng. Nếu như có thể xuyên thấu sự ngụy trang của vòng ngọc mà sư phó giao cho,vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất là trong tay những người kia có pháp khí càng lợi hại hơn. Hắn phải bằng mọi giá đoạt được tới tay

_ Không xong,bọn họ đã phát hiện ra chúng ta rồi. Mau mau chặn bọn họ đừng để bọn họ tiến vào cánh đồng hoa,nếu không sẽ là mọi công lao đều đổ bể...

Mai Nhi dù sao cũng đã lớn lên từ bé với Băng Nhạc,hơi chút bỡ ngỡ vì sao hắn lại có thể trở nên gấp gáp như vậy. Nhưng dù sao cũng đã là nhiều năm rồi,không thể nói là hiểu toàn bộ,nhưng một phần thì khẳng định là vẫn có. Vì vậy ngay lập tức nàng ta hiểu nguyên nhân là ở đâu,có thể Băng Nhạc đã tìm thấy từ nhóm người kia có cái gì đó đáng giá để bản thân lao vào nguy hiểm. Nhưng nàng không quan tâm,chỉ cần sư huynh nàng vui là được rồi,tính mạng của mấy sư đồng môn theo cùng này có đáng giá gì chứ

_ Mọi người khẩn trương,đuổi theo....

Băng Nhạc thu lại chiếc vòng ngọc,ngay lập tức bóng dáng mười người đều hiển hiện ra,gấp gáp đuổi sau. Hạ Vũ cùng Sở Kì Bá nhìn nhau,biết là kế hoạch đã bị lộ tẩy,bèn cũng nhanh chóng đẩy cao tốc độ tiến về phía trước.

_ Bế khí,chúng ta đã vào tới vùng ảnh hưởng của hoa mạn đà la rồi... Sở Kì Bá quay sang nhắc nhở Hạ Vũ,nhưng phần nhiều là nói với huynh đệ Bạch Kỉ Hiếu. Hạ Vũ nhìn vậy thì cười mỉm,được rồi,cuối cùng hắn đã có thể chấp nhận Bạch Kỉ Hiếu,đây mới là thứ mà nàng cần,cần một người đồng bọn tốt chứ không phải một kẻ chỉ giữ riêng mình cô lập

Quả nhiên chỉ sau một chút lao về phía trước,không gian bỗng trở nên mờ ảo. Điều này gợi nhớ cho Hạ Vũ về lần tiến vào dược điền của gia tộc Mễ Ty. Không gian này khẳng định một điều là nó tồn tại và tích lũ từ rất lâu rồi. Do đó,Hạ Vũ trong lòng cũng bất giác nổi lên một sự lo lắng không sao diễn tả được

_ Có chuyện gì vậy ? Sở Kì Bá ân cần hỏi. Hắn biết rằng lúc này bản thân không thể nào cứ như trước chỉ quan tâm tới bản thân nữa mà còn cả đồng bọn ,người sẽ đồng hành trong bí cảnh này với hắn

_ Chỉ là có chút lo lắng thôi

_ Không sao,chúng ta sẽ đi qua được

_ Ta cũng tin như vậy....

_ Ngươi tin nhưng ta không tin.....


/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status