Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 97 - Chúng Ta Hợp Tác

/124


_ Người đi đâu, ta theo đó...

Hạ Vũ đang đứng trên một chiếc cột, một chân làm trụ, nghe thấy câu nói này chênh vênh suýt ngã

_ Sở Kì Bá, ngươi...

_ Đừng hiểu lầm, ta cũng không là đối với ngươi có cái gì Sở Kì Bá không nhanh không chậm, cũng không cần một điểm tựa, cứ thế lơ lửng trong không gian bên cạnh Hạ Vũ

_ Vậy ngươi rời bỏ nhóm Lan Băng Băng theo ta làm gì ? Hạ Vũ nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn. Đây có khi nào lại là một cái bẫy không ?

Như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Sở Kì Bá lắc đầu, lạnh lùng ánh mắt bỗng nhiên nhìn Hạ Vũ đầy cuồng nhiệt

_ Chúng ta hợp tác đi ?

_ Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Hạ Vũ nghe vậy càng cảnh giác, nhón chân đem cả thân mình bay vút lên, ngang tầm với Sở Kì Bá. Nói như thế nào, chính diện đối đầu vẫn thấy có chút an toàn hơn

_Bởi vì lúc này, ngươi không có sự lựa chọn nào nữa. Hoặc là chấp nhận cùng ta một nhóm, hoặc là kẻ đầu tiên bị đá xuống khỏi lôi đài này...

_ Ngươi... Hạ Vũ chỉ kiếm vào phía Sở Kì Bá, bất quá nàng không thốt ra được một lời nào phản bác. Đúng vậy, lấy một cái tu vi như nàng, đừng nói đánh được tới Lan Băng Băng, chỉ sợ càn quét vào mười người thứ hạng lại là cả một vấn đề.

Bởi nàng biết ai cũng như vậy, so với đánh chém một nhóm người, việc lựa chọn xử lý nàng nghe chừng có vẻ dễ dàng hơn nhiều lắm. Nhưng hợp tác cùng Sở Kì Bá , điều này làm nàng thực có chút không yên tâm. Trực giác nói cho nàng biết hắn không đơn giản như bề ngoài thể hiện ra mà cực kì nguy hiểm, chỉ cần nghĩ tới hắn vô thanh vô thức xuất hiện trong Địa Lịch Các là biết. Hơn nữa, hắn đã nhìn thấy bản thân chân thực dung mạo, không lẽ...

_ Này, cùng ta chẳng phải càng nguy hiểm sao? Ta cũng không ngây thơ đi tin ngươi cùng ta một đội mà không có khác nguyên do ?

Sở Kì Bá nghe Hạ Vũ nói vậy, đột nhiên phì cười một cái. Cái cười này tựa như ánh sáng mặt trời chiếu trên một tảng băng vạn năm, tuy không thể ngay lập tức làm nó tan chảy, nhưng cũng đủ để khiến trở nên long lanh, lung linh phản chiếu muôn vạn sắc màu, nó cho người ta một cảm giác, một khía cạnh khác, để ta không khỏi giật mình, thì ra hắn cũng có một mặt như vậy...

Như cảm nhận được sự khác lạ từ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Sở Kì Bá nụ cười cứng trong một giây, sau đó nháy mắt lại trở nên lạnh lùng, ho khan một tiếng

_ Không hổ là đồ nhi của Lịch đại trưởng lão, suy nghĩ chính là có chút sâu xa hơn người thường...

_ Không cần dẫn dắt, vào ngay vấn đề... Hạ Vũ trực tiếp bỏ qua lời khen ngợi. Với nàng, bây giờ khen chê đã không thể động chạm được tới suy nghĩ cũng như hành động của bản thân nữa rồi

_ Ta chỉ cần sau chuyện này, ngươi trả lời ta một vấn đề thôi...

_ Hừ, làm sao ta đồng ý được, ai biết ngươi hỏi cái gì chuyện, biết đâu đó lại tìm cách tu luyện công pháp hoặc yếu điểm của ta thì sao ?

_ Ngươi nghĩ cũng quá xa rồi. Cho đến bây giờ ngươi cũng chưa hơn gì Sở Kì Bá ta, ta cần gì phải đi tìm hiểu, tranh đoạt thứ không cần thiết...

_ Vậy...

_ Về một người trong Địa Lịch Các mà ta vô tình gặp...

Hạ Vũ nghe Sở Kì Bá nói thế, mắt đảo một vòng. Hắn nói không phải là nhắm tới bản thân đấy chứ ? Nếu thật như thế cũng sẽ không lo...

_ Được, ta đồng ý cùng ngươi một nhóm. Tuy nhiên ngươi nên nhớ, cuối cùng sẽ chỉ được hỏi một vấn đề, không hơn không kém. Và nữa, ta muốn đấu cùng Lan Băng Băng...

_ Ngươi muốn đấu cùng Lan Băng Băng... Sở Kì Bá trợn mắt, đầy kinh hãi nhìn thiếu nữ trước mặt. Hắn quét lên quét xuống một lần cũng không tìm thấy một nét nào giống người hôm đó trong hang động, chưa kể nói tới là khác xa một trời một vực.

Tuy nhiên, cuộc sống dạy cho hắn một thứ, đó là không được bỏ qua bất kì một trường hợp, tình huống nào. Có như vậy, mọi chuyện mới chủ động, thiên biến vạn hóa trong tựa như nằm trong bàn tay ta.

Ngay cả chuyện cùng Hạ Vũ hợp tác, hắn cũng đã suy tính giữa được và mất. Mục tiêu đề ra của Sở Kì Bá hắn cũng không phải mấy thứ phần thưởng kia mà chỉ là danh ngạch tiến hoàng gia bí cảnh thôi.

Việc lựa chọn Hạ Vũ, khiến hai người thừa sức hạ đài nhóm ngoại môn đệ tử kia. Nếu mục đích đã đạt được, tại sao không tranh thủ lấy tới tay một chút ít phúc lợi nữa, tựa như một mũi tên trúng hai đích vậy.

Đáp lại câu nói đầy sự hoài nghi của Sở Kì Bá, Hạ Vũ mặt không đổi sắc, cũng không phân trần. Đúng thế, ai nghe vào tai cũng sẽ cho đây là chuyện cười, dám đi lấy luyện khí kì thập cấp đối đầu trúc cơ ư, sợ mạng quá dài rồi à. Nhưng thật không ngờ, câu nói tiếp theo của Sở Kì Bá lại làm nàng giật mình không thôi

_ Nhóm của Lan Băng Băng chính là nhóm đệ tử tinh anh lần này Thiên Kiếm Kì muốn đưa đi hoàng gia bí cảnh. Chính vì vậy, nói như thế nào bọn họ cũng sẽ vững chắc nằm trong mười người xuất sắc nhất rồi. Đây là một sự không thể nào thay đổi được, trận thi đấu này chỉ là bày ra cho có lệ thôi. Nói như vậy đồng nghĩ với việc người đầu tiên rời khỏi lôi đài chính là nhóm ngoại môn đệ tử. Chính vì vậy, muốn đối đầu với Lan Băng Băng, trước hết phải để bọn họ vào được mười người phía trước tên đã. Không vì gì cả, đây là bắt buộc...

Hạ Vũ dù biết trước mấy cuộc thi đấu này vốn đã được sắp xếp từ trước, nhưng khi chính tai nghe được lại là một cảm giác khác, có phẫn nộ, uất ức. Thì ra những cố gắng của mọi người đều là vô ích, bị xoay mồng mồng tựa như khỉ làm xiếc một loại

_ Vì sao ngươi lại nói với ta chuyện này ? Hạ Vũ lạnh lùng hỏi

_ bởi muốn ngươi biết, tiếp theo chúng ta nên làm gì...

_ Theo ngươi ?

_ Đem nhóm ngoại môn đệ tử diệt sạch... Sở Kì Bá mắt lạnh nhìn về phía kia mười người, tựa như diều hâu từ trên cao nhìn thấy đàn gà con. Hạ Vũ biết hắn muốn làm gì lúc này, chỉ một chữ : đánh

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status