HÌNH Ở TRÊN LÀ WIN NHÁ!
HAIZZ... CHAP NÀY VIẾT NHIỀU VỀ WIN HEN!
DẠO NÀY TA BẬN, VỚI CẢ BÍ Ý TƯỞNG CMNR
CÓ LẼ CHAP SAU SẼ RA TRỂ TÍ
2 TUẦN, 3 TUẦN MỚI CÓ CHAP MỚI HEN
___________________________________________________________________
Kelvin gần như mất bình tĩnh, hắn lao đi khắp nơi tìm bác tài xế mượn xe. Nhưng sự lo lắng ấy lại ko thể hiện trên khuôn mặt hắn. Cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hắn bắt đầu giãm tốc độ. Sau một hồi vắt óc, hắn nhớ ra rằng
- Đúng rồi, hồi chiều khi đưa Diệp Băng về, bác tài có ghé ngang lều con nói là mai bác ấy có việc nên về xữ lí, bác ấy còn nói là mai muốn đi đâu thì sang lều bác ấy lấy chìa khoá, xe bác ấy vẫn còn đậu trong bãi!
- Vậy thì con đi lấy chìa khoá đi! Nhanh nhanh đi tìm con bé!
Nói xong, hắn liền chạy đi lấy chìa khoá. Mấy nhóm kia đi tìm xung quanh đó, gọi to tên nó. Pun gào thét, khóc nấc trên lưng Kio, lão ta vừa cõng nhỏ vừa chép miệng, tự dặn lòng sau này ko được vì một con nhỏ khóc bù lu mà yếu lòng cho con nhỏ ấy leo lên lưng mình để rồi bị hành hạ sắp banh màng nhĩ
Win đạp xe theo con đường mòn, hai bên là hàng cây bị màn đêm nuốt chửng. Lòng anh như lữa đốt. Anh muốn anh là người đầu tiên tìm thấy nó, là người đầu tiên sẽ ôm nó vào lòng để dỗ dành, anh muốn được thấy cái bóng dáng bé nhỏ ấy, anh muốn được lau đi những giọt nước mắt của nó. Anh muốn như thế! Thật sự muốn được như thế ( t/g: cố viết cho nó bi thương xíu mà sao càng viết càng bựa... ).
Ở xa xa, anh thấy một cái bóng nhỏ, ngồi trên đường ( sao miêu tả cứ như ma ấy nhợ? ). Đạp xe lại gần,tiếng nấc rõ dần, anh thoáng thấy khuôn mặt nó nhờ ánh trăng chiếu xuống. Quăng luôn chiếc xe đạp cưng của mình, Win hét to tên nó ÂU LẠC HY . Nó ngước lên, mắt nó đầy nước. Qua màng nước ấy, nó mơ hồ thấy được khuôn mặt ôn nhu của Win . Nó mừng rỡ,nước mắt lại chực trào
Nó lao đến ôm anh, rúc thật sâu vào lòng anh. Nó chịu đựng từ chiều đến giờ là quá đủ, nó cần một vòng tay ấm áp, một bờ ngực rộng lớn ngay bây giờ. Cũng không biết từ khi nào nó trở nên yếu đuối như thế. Win siết chặt eo nó, giọng nói anh đứt quãng
- Đừng...khóc...mà! Có...anh đây... rồi!
- Em...hức... em sợ lắm...
Anh cuối xuống xem vết thương của nó, rút trong túi ra cái khăn tay. Anh cẩn thận vòng chiếc khăn ngay vết xây xát, buột gút lại. Ánh đèn xe rọi đến, cả hai ngẩng mặt lên thì thấy Kelvin và cô QL ngồi bên trong xe. Hắn thấy nó bình an, lòng nhẹ đi rất nhiều. Win giúp nó leo lên xe, chiếc xe nổ máy, trở về trại
Nó leo xuống xe, chật vật đi vào trong trại. Pun thấy nó liền lao vào ôm nó sướt mướt đủ kiểu. Kio cũng chạy đến mắng nó mấy câu, miệng thì la mắng nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ an tâm. Mọi người bu lấy nó. Diệp Băng thấy nó chỉ bị thương ở mỗi đầu gối. Ả muốn hại nó lạc sâu vào rừng, mất tích luôn càng tốt. Giờ nó chỉ bị thương nhẹ, ả thật tình không cam lòng
Kelvin đã sớm nhận ra Diệp Băng là cố tình hại nó. Hiện tại thấy ả khó chịu nhìn nó, không nói không rằng đi đến lôi ả vào góc. Bằng ngữ khí hằn học, hắn tra hỏi
- Tại sao cô bỏ Hy ở lại hả?
- Làm gì chứ? Anh đang nói gì thế?- ả nai tơ nhìn hắn
- Cô nên thú thật trước khi tôi phát hiện ra sự thật. Đến lúc đó... cô sẽ ko yên đâu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AGIOO.... CHAP NÀY NGẮN QUÁ!
SAU TẾT TA BÙ CHO NHÉ ^_^
HAIZZ... CHAP NÀY VIẾT NHIỀU VỀ WIN HEN!
DẠO NÀY TA BẬN, VỚI CẢ BÍ Ý TƯỞNG CMNR
CÓ LẼ CHAP SAU SẼ RA TRỂ TÍ
2 TUẦN, 3 TUẦN MỚI CÓ CHAP MỚI HEN
___________________________________________________________________
Kelvin gần như mất bình tĩnh, hắn lao đi khắp nơi tìm bác tài xế mượn xe. Nhưng sự lo lắng ấy lại ko thể hiện trên khuôn mặt hắn. Cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hắn bắt đầu giãm tốc độ. Sau một hồi vắt óc, hắn nhớ ra rằng
- Đúng rồi, hồi chiều khi đưa Diệp Băng về, bác tài có ghé ngang lều con nói là mai bác ấy có việc nên về xữ lí, bác ấy còn nói là mai muốn đi đâu thì sang lều bác ấy lấy chìa khoá, xe bác ấy vẫn còn đậu trong bãi!
- Vậy thì con đi lấy chìa khoá đi! Nhanh nhanh đi tìm con bé!
Nói xong, hắn liền chạy đi lấy chìa khoá. Mấy nhóm kia đi tìm xung quanh đó, gọi to tên nó. Pun gào thét, khóc nấc trên lưng Kio, lão ta vừa cõng nhỏ vừa chép miệng, tự dặn lòng sau này ko được vì một con nhỏ khóc bù lu mà yếu lòng cho con nhỏ ấy leo lên lưng mình để rồi bị hành hạ sắp banh màng nhĩ
Win đạp xe theo con đường mòn, hai bên là hàng cây bị màn đêm nuốt chửng. Lòng anh như lữa đốt. Anh muốn anh là người đầu tiên tìm thấy nó, là người đầu tiên sẽ ôm nó vào lòng để dỗ dành, anh muốn được thấy cái bóng dáng bé nhỏ ấy, anh muốn được lau đi những giọt nước mắt của nó. Anh muốn như thế! Thật sự muốn được như thế ( t/g: cố viết cho nó bi thương xíu mà sao càng viết càng bựa... ).
Ở xa xa, anh thấy một cái bóng nhỏ, ngồi trên đường ( sao miêu tả cứ như ma ấy nhợ? ). Đạp xe lại gần,tiếng nấc rõ dần, anh thoáng thấy khuôn mặt nó nhờ ánh trăng chiếu xuống. Quăng luôn chiếc xe đạp cưng của mình, Win hét to tên nó ÂU LẠC HY . Nó ngước lên, mắt nó đầy nước. Qua màng nước ấy, nó mơ hồ thấy được khuôn mặt ôn nhu của Win . Nó mừng rỡ,nước mắt lại chực trào
Nó lao đến ôm anh, rúc thật sâu vào lòng anh. Nó chịu đựng từ chiều đến giờ là quá đủ, nó cần một vòng tay ấm áp, một bờ ngực rộng lớn ngay bây giờ. Cũng không biết từ khi nào nó trở nên yếu đuối như thế. Win siết chặt eo nó, giọng nói anh đứt quãng
- Đừng...khóc...mà! Có...anh đây... rồi!
- Em...hức... em sợ lắm...
Anh cuối xuống xem vết thương của nó, rút trong túi ra cái khăn tay. Anh cẩn thận vòng chiếc khăn ngay vết xây xát, buột gút lại. Ánh đèn xe rọi đến, cả hai ngẩng mặt lên thì thấy Kelvin và cô QL ngồi bên trong xe. Hắn thấy nó bình an, lòng nhẹ đi rất nhiều. Win giúp nó leo lên xe, chiếc xe nổ máy, trở về trại
Nó leo xuống xe, chật vật đi vào trong trại. Pun thấy nó liền lao vào ôm nó sướt mướt đủ kiểu. Kio cũng chạy đến mắng nó mấy câu, miệng thì la mắng nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ an tâm. Mọi người bu lấy nó. Diệp Băng thấy nó chỉ bị thương ở mỗi đầu gối. Ả muốn hại nó lạc sâu vào rừng, mất tích luôn càng tốt. Giờ nó chỉ bị thương nhẹ, ả thật tình không cam lòng
Kelvin đã sớm nhận ra Diệp Băng là cố tình hại nó. Hiện tại thấy ả khó chịu nhìn nó, không nói không rằng đi đến lôi ả vào góc. Bằng ngữ khí hằn học, hắn tra hỏi
- Tại sao cô bỏ Hy ở lại hả?
- Làm gì chứ? Anh đang nói gì thế?- ả nai tơ nhìn hắn
- Cô nên thú thật trước khi tôi phát hiện ra sự thật. Đến lúc đó... cô sẽ ko yên đâu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AGIOO.... CHAP NÀY NGẮN QUÁ!
SAU TẾT TA BÙ CHO NHÉ ^_^
/26
|