Type: Thảo Anh
Bữa tiệc bắt đầu được một lúc thì Vụ Mang Mang báo cáo Lộ Tuỳ là cô muốn đi vệ sinh.
Thực ra là cô đã chạy như bay lên lầu làm nhiệm vụ hàng ngày, từ bảy giờ đến tám giờ, nếu không làm đủ thì không còn trông mong gì nữa.
Đi vệ sinh tận bốn mươi phút, sau đó Vụ Mang Mang mới xuất hiện lại.
Hai mươi phút sau khi bữa tiệc đang rôm rả nhất thì Vụ Mang Mang báo cáo muốn đi trang điểm lại.
Sau đó thì không còn xuất hiện nữa.
Vụ Mang Mang vốn nghĩ sẽ chơi nửa tiếng rồi xuống lầu, nhưng game này là tiểu yêu tinh dụ dỗ người ta, chơi rồi thì không biết dừng lại.
Tối nay càng náo nhiệt hơn nữa.
Đại thần(1) ngoại tình, kẻ thứ ba dùng loa mắng chửi vợ cả mặt dày trên khắp kênh thế giới, người ta đã không cần cô nữa mà cứ quấn quýt lấy đại thần.
(1) Chỉ những người có tiền, kỹ thuật giỏi, trang bị nhiều, chiếm thứ hạng cao trên bảng xếp hạng trong game.
Nhìn khí thế “spam” kênh thế giới là biết “em ba” này chắc chắn siêu giàu, mười tệ một cái loa, cô ta đã dùng ít nhất là mấy trăm cái rồi.
Thế chẳng là gì, sóng này chưa dứt đã tới sóng khác.
Một vị đại thần khác theo đuổi vợ rất ghê gớm, bắn “chanh quang chi tâm” ở Vạn Hoa Cốc - đó là một loại pháo hoa, trong thương thành của hệ thống bán giá chín mươi chín nhân dân tệ một quả, mỗi lần bắn một quả sẽ tự động spam hệ thống, viết “xx tỏ tình với xx rồi”.
Đại thần bắn liên tục chín mươi chín quả.
So sánh hai bên thì vị đại thần đầu tiên đúng là kém cỏi quá.
Nhưng dù gì Vụ Mang Mang cũng là một nhân vật nổi tiếng trong server, trên bảng trang bị cô đứng đầu, hôm nay lại chẳng có gì xảy ra với cô, trong lòng cảm thấy rất bất bình.
Nhưng hai tin tức kia đều là scandal lớn, Vụ Mang Mang suy nghĩ mãi cũng chẳng ra tin tức nào đặc biệt hơn, thật là tức chết đi thôi!
Cả thế giới đều đang bàn luận về đại gia “Chanh Quang”, trong lòng Vụ Mang Mang thầm rủa một câu, “Đại gia cái khỉ gió”.
Nếu Lộ Tuỳ chịu bắn “Chanh quang chi tâm” cho cô thì tốt quá rồi.
Thực ra thì trong thương thành còn có một loại pháo hoa khác tên là “Vĩnh hằng chi tâm”, chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín tệ một quả.
Bắn lên bầu trời thì sẽ vĩnh viễn treo trên bầu trời của chủ thành server này, mọi người ngước nhìn lên sẽ thấy ngay, trên kim cương còn có hình tượng của hai người nữa.
Có điều một thứ trò chơi ảo như thế rõ ràng là để lừa gạt kẻ ngốc, nên đến giờ phút này thì chưa có ai chịu mua cả.
Vụ Mang Mang thì muốn tự mình bắn một quả, nhưng cô cũng không có nhiều tiền như thế.
Nghĩ đến đây, Vụ Mang Mang bỗng nhớ ra một chuyện lớn!
Cô theo Lộ Tuỳ lâu thế mà anh chẳng cho một tấm thẻ nào!
Vụ Mang Mang thầm mắng trong bụng, thế mà cô lại chẳng nhớ ra chuyện này!
“Tiểu thư, tôi biết ngay cô ở đây mà. Tiết mục rút thăm cuối cùng sắp bắt đầu rồi, tiên sinh bảo tôi đi tìm cô”, Anne vẻ mặt cuống quýt chạy vào.
Chết rồi, Vụ Mang Mang chạy vội theo Anne xuống lầu, tuy Lộ Tuỳ chưa nổi giận với cô bao giờ nhưng Vụ Mang Mang vẫn sợ anh.
Sợ nhất là nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt anh.
Vụ Mang Mang nhớ lại đêm đó, trong lòng cô cảm thấy lạnh ngắt.
Nếu lúc đó Lộ Tuỳ không quay lại tìm cô, Vụ Mang Mang cũng không biết tối đó sẽ ra sao nữa…
Nhưng cũng may…
Vụ Mang Mang thở hổn hển chạy xuống lầu, lúc nhìn thấy Lộ Tuỳ thì chân đã hơi run.
Nhưng Lộ Tuỳ lại chỉ cười bất lực, ngoắc tay gọi cô, Vụ Mang Mang liền chạy tới như một con cún con.
Thực ra Vụ Mang Mang cũng cảm thấy mình hơi ngốc, cảm thấy động tác của Lộ Tuỳ hơi đáng ghét cứ như gọi cún vậy, nhưng chân cô lại cứ không nghe lời.
Vụ Mang Mang quy chuyện này là do “khí chất”, khí chất ảo diệu của anh.
Lộ Tuỳ nắm tay Vụ Mang Mang lên sân khấu, Vụ Mang Mang phụ trách rút thăm, anh phụ trách tuyên bố người thắng cuộc đêm nay.
Gương mặt Lộ Tuỳ nở nụ cười nhẹ nhàng, cùng mọi người vỗ tay mời người thắng giải đang kích động lên sân khấu nhận thưởng.
Mà người đàn ông trung niên trúng thưởng kia khi nhận lấy chìa khoá xe từ tay Lộ Tuỳ, nghe anh gọi rõ tên anh ta, đồng thời cảm ơn anh ta đã làm việc vất vả trong năm qua, trên gương mặt anh ta nở nụ cười rạng rỡ, bỗng khiến cho Vụ Mang Mang cảm thấy xúc động.
Hình như cô có phần giống với người nhân viên đó.
Điều mà người đó theo đuổi ở Lộ Thị chính là lương cao, sự khẳng định và được tôn trọng, mà có được sự khẳng định của Lộ Tuỳ chính là phần thưởng lớn nhất, Vụ Mang Mang có thể nhìn thấy ngấn lệ trong mắt anh ta.
Có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng “có đáng không”? Nhưng Vụ Mang Mang có thể hiểu được, nếu Lộ Tuỳ xoa đầu anh ta thì có lẽ anh ta sẽ bật khóc tại chỗ.
Vì vô hình chung họ sẽ bị bệ hạ tẩy não cả rồi.
Còn về Vụ Mang Mang, cô thì muốn có được gì từ Lộ Tuỳ đây?
Vụ Mang Mang vô tay theo quán tính, cô đứng cạnh Lộ Tuỳ giống như đứng trong ánh nắng mặt trời, được mọi người chú mục. Không cần làm gì cả, giống như đã được tất cả mọi người yêu mến lâu rồi.
Nhưng Vụ Mang Mang biết rõ, cô không thể phát sáng, mà chỉ phản xạ lại ánh sáng của Lộ Tuỳ mà thôi.
Nếu có một ngày Lộ Tuỳ không nhìn đến cô nữa thì sao?
Nên Vụ Mang Mang sợ hãi Lộ Tuỳ, sợ hôm nào đó anh lại quay lưng đi, đầu không quay lại mà rời xa cô.
Bạn đừng thấy vẻ mặt của Lộ Tuỳ trông phong phú hơn nhiều so với mặt đơ Thẩm Đình mà lầm, anh sẽ có lúc cười sẽ có lúc đanh mặt lại giống như một người bình thường, nhưng thực chất biên độ dao động cảm xúc trong anh nhỏ hơn người thường nhiều, mà sự dao động này đã đủ để làm chậm lại mọi cảm xúc của anh.
Tình cảm của anh chỉ có một chút chút, đi và ở đều không phải chuyện khó khăn gì.
Vụ Mang Mang biết rõ, điều cô cần sẽ không tìm thấy ở Lộ Tuỳ, không phải anh không cho mà là anh vốn dĩ không có. Nếu anh có thì nhất định anh cũng sẽ không trao cho cô.
Nhưng dù là thế thì hiệ tại Vụ Mang Mang cũng vẫn muốn cố gắng níu kéo, hôm nay có rượu hôm nay say mà.
Đến khi tới cuối con đường, tự nhiên cô sẽ quay đầu lại, Vụ Mang Mang rất thuận theo tự nhiên.
“Hôm nay tần suất em mắc tiểu đau bụng nhiều thế?” Lúc tiệc kết thúc lên xe rồi, Lộ Tuỳ hỏi Vụ Mang Mang.
Mặt cô nóng lên, có người đjep nào muốn nói chuyện về chuyện đi tiểu đau bụng đâu.
“Ai mắc tiểu đau bụng chứ?” Vụ Mang Mang trợn đôi mắt đẹp, “Em rất ghét những buổi tiệc kiểu này, nên chạy lên lầu chơi game đấy,” Vụ Mang Mang cũng không nói dối, dù sao không lừa được anh, mà lương của Anne cũng đâu phải do cô phát.
Lộ Tuỳ nhìn Vụ Mang Mang chăm chú rồi hỏi, “Có phải em đang yêu qua mạng không?”
“Em bao tuổi rồi mà còn yêu qua mạng?” Vụ Mang Mang lườm Lộ Tuỳ, nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch, làm sao anh nhận ra?
Thực ra cũng không hẳn là yêu qua mạng, Noãn Dương ngay cả danh phận cũng chẳng có, mọi người chỉ cùng nhau đánh phó bản, làm nhiệm vụ, dù sao đông người càng dễ làm việc mà.
“Sao tự dưng anh nói thế?” Vụ Mang Mang dựa vàp người Lộ Tuỳ.
“Nếu không yêu qua mạng thì ít chơi game lại đi, coi chừng mắt em”, Lộ Tuỳ uống chút rượu trong buổi tiệc nên lúc này hơi chếnh choáng say.
Vụ Mang Mang sững người, ý anh là yêu qua mạng nên chơi game nhiều? Nếu cô chơi game nhiều thì tức là yêu qua mạng?
Vụ Mang Mang thầm nghĩ, người này nói chuyện hay thật!
****
Hôm sau là ngày tiệc tất niên của cơ quan Vụ Mang Mang, đến lượt cô ngồi bên dưới nhìn lãnh đạo rút thăm.
Tiếc rằng Vụ Mang Mang không may mắn, cuối cùng chỉ có được giải thưởng mà mọi người đều có - chúc bạn may mắn lần sau.
Vụ Mang Mang cầm tờ giấy, còn chưa ra khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại của Long Tú Quyên.
Đám bạn thân cũng cần tất niên mà?
Vụ Mang Mang gọi điện cho Lộ Tuỳ hỏi ý, anh chỉ nói một câu: “Đừng đi chơi muộn quá”.
Vụ Mang Mang vừa đến phòng, ngồi xuống thì Ngải Quả Quả, cô bạn trong nhóm chat, và Lộ Thanh Thanh đẩy cửa bước vào.Ngải Quả Quả ngồi sát lại Vụ Mang Mang, “Mang Mang này, bao giờ dẫn Lộ tiên sinh nhà cậu đi chơi cùng?”
Từ khi nhìn thấy hình cơ bụng của Lộ tiên sinh, Ngải Quả Quả đã ao ước nhỏ dãi từ lâu.
“Nhìn bộ mặt si mê của cậu kìa, Lộ tiên sinh có phải rất dũng mãnh không?” Ngải Quả QUả lại bồi thêm vào nỗi đau của Vụ Mang Mang.
Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ Tuỳ quá lãng phí đường cong của mình, tối qua uống rượu say chếnh choáng thế mà lại không làm bậy gì cả.
Qua Tết này là tuổi âm của Vụ Mang Mang đã lên hai mươi sáu rồi, ngay cả “tem” cũng chưa kịp tặng, trong nhóm bạn còn phải tỏ ra cái gì cũng trải qua rồi, lại còn phải thay Lộ Tuỳ khoác lác về thời gian dài ngắn nữa chứ.
Ba chữ “bà cô già”, nghĩ thôi đã thấy u sầu!
Vụ Mang Mang uống chút rượu, đòi hát mấy bài, khi nhìn thấy điện thoại của Lộ Tuỳ cũng lười nghe, dù sao chỉ nói vài câu không lạnh không nóng mà thôi.
Nhưng vì không giật được micro nên Vụ Mang Mang cảm thấy chẳng có gi vui cả, thế nên cô đứng dậy cầm áo khoác, chào mọi người rồi ra về.
Chiếc Hummer của Vụ Mang Mang đậu ở bãi xe ngay đầu đường, vì quán này là quán cũ, bãi đậu trước kia không đủ sử dụng nên về sau mới thuê thêm một chỗ, Vụ Mang Mang đến muộn nên đương nhiên chỉ có thể đậu xe ở bãi cách xa đây.
Mới đi ra không xa thì cô nhìn thấy phía bên kia đường có người đang gây sự.
Hai gã tóc vàng dáng điệu bặm trợn đang vây quanh Ninh Tranh, mà anh ta thì đang ôm một cô gái tóc đỏ, mặc quần tất bằng lụa siêu mỏng và váy siêu ngắn giữa trời mùa đông lạnh lẽo.
Vụ Mang Mang không thể nói dối lòng bảo đó là mỹ nữ, cô lắc đầu, định bỏ đi.
Bỗng cô thấy hai tên tóc vàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Ninh Tranh, anh ta đáp trả mấy cứ nhưng hình như bước chân không vững, chắc do uống say rồi.
Nghĩ lại cũng phải, không uống say thì làm sao lại thích loại phụ nữ kia?
Vụ Mang Mang do dự một phút, mà chỉ trong một phút đó, Ninh Tranh đã bị đánh ngã lăn ra đất.
Vụ Mang Mang cô chân chạy lại, không nghĩ ngợi gì, mượn sức chạy lúc nãy mà đá bay một cú.
Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn đánh nhau.
Hai tên tóc vàng hoàn toàn không ngờ có người dám nhổ lông cọp, không nghĩ ngợi cũng vung tay đánh Vụ Mang Mang, lúc đó bọn chúng chẳng quan tâm xem đối phương là mỹ nữ làm gì.
Mỹ nữ càng tốt, vừa đánh vừa lợi dụng được.
Vụ Mang Mang tuy lợi hại nhưng hai tay khó địch bốn tay, cũng may Ninh Tranh thấy Vụ Mang Mang chạy tới thì dựa vào xe, run lẩy bấy đứng lên, che chắn giúp cô mấy đòn.
Hai tên tóc vàng chiếm thế thượng phong, nhưng chúng đã trông thấy ví tiền của con ma men Ninh Tranh, bây giờ lại cảm thấy cô nàng Vụ Mang Mang này quá xinh đẹp, hai tên nhìn nhau, mặc kệ cô nàng váy siêu ngắn kia mà chạy vụt đi như làn khói.
Vụ Mang Mang thò tay đẩy Ninh Tranh đang ngã ngửa trên cốp xe, nhưng lại bị anh ta đập vào tay, hất ra, “Cút, đừng đụng vào tôi.”
Vụ Mang Mag tức đến giậm chân, đúng là phí công cô, nhưng Vụ Mang Mang cũng là người dễ chịu nên chỉ hất tóc bỏ đi.
Nhưng chưa đi được nửa bước thì bị Ninh Tranh kéo lại, “Có phải em coi thường tôi?”
Vụ Mang Mang ít nhiều cũng biết chuyện anh ta và Thẩm Viện Tử, nhìn bộ dạng ngu ngốc này của anh ta thì đã hiểu ra.
“Đúng”, Vụ Mang Mang đáp nhanh gọn, “Bộ dáng này anh để cho ai xem hả? Con đường mình tự chọn thì ăn cứt cũng phải liếm ngon lành như ăn bánh kem thôi.”
Có lẽ hình dung của Vụ Mang Mang quá đáng sợ nên Ninh Tranh đã quả quyết nôn oẹ ra.
Cũng may Vụ Mang Mang nhảy ra nhanh, chỉ bị dính một ít trên giày.
Cô nàng váy siêu ngắn đứng đối diện thì hơi thảm, dính đầy trên đùi, thét lên the thé.
Nhưng thực ra tiếng hét chói tai đó không phải do Ninh Tranh nôn ra, mà là ba tên đang vác dao chạy tới sau lưng Vụ Mang Mang.
Ninh Tranh đẩy Vụ Mang Mang ra, cô không phòng bị nhào xuống đất, cùi trỏ bị toạc cả da.
Lần này có thêm một tên tóc vàng, còn cầm theo dao gọt hoa quả, Ninh Tranh vốn không phải đối thủ, Vụ Mang Mang gào lên với cô nàng vẫn đang la hét kia: “Mau báo cảnh sát đi”.
“Lộ tiên sinh!” Chiếc xe màu đen vừa rẽ vào con đường này thì tài xế liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.
Lộ Tuỳ quay sang, nhìn thấy Vụ Mang Mang đẩy Ninh Tranh ngã nhào, hứng một dao thay anh ta.
Tài xế đã xuống xe, lao tới thật nhanh, mỗi tên một đấm làm ba tên kia lăn lộn dưới đất.
Đây chính là bản lĩnh của nghề vệ sĩ.
****
Vụ Mang Mang nằm trên băng ca, lúng túng không ngừng liếc trộm Lộ Tuỳ đang nói chuyện với bác sĩ.
Vết thương của cô không nặng, cô cũng không phải kẻ ngốc, lúc đẩy Ninh Tranh ra đã phán đoán tình thế, nếu con dao đó đâm trúng Ninh Tranh thì chắc chắn sẽ rạch đứt nửa bụng, còn cô đã thủ sẵn, áo khoác dày bên ngoài, lại thêm cô hóp bụng lại, cong cột sống lưng, nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da.
Nhưng tài xế và Lộ Tuỳ xuất hiện quá trùng hợp, Vụ Mang Mang thực không muốn bị Lộ Tuỳ nhìn thấy mình đánh nhau.
Nhưng cũng may có Lộ Tuỳ tới, nếu không Vụ Mang Mang cũng không rõ cô có thể toàn thây không, cái cô nàng mặc váy siêu ngắn kia đúng là vô dụng chỉ biết khóc!
Vết thương của Ninh Tranh khá nặng, được đưa đi cấp cứu rồi.
Vụ Mang Mang nằm trên xe cấp cứu, kêu đau mấy tiếng nhưng Lộ Tuỳ không hề đếm xỉa, gương mặt lạnh tanh sắp đông thành đá.
Nhưng trong lòng Vụ Mang Mang thực ra rất vui mừng, chắc cô có khuynh hướng là M(1).
(1) M: Người thích bị ngược đãi.
Đến khi Lộ Tuỳ nói chuyện xong với bác sĩ, Vụ Mang Mang quay sang nhìn anh vẻ đáng thương, “Em không bị sẹo chứ? Nếu thế thì không cách nào mặc đồ hở lưng rồi, và cả bikini nữa.”
“Bác sĩ thẩm mỹ sẽ tới ngay”, Lộ Tuỳ đáp.
Bác sĩ bình thường nếu khâu vết thương mà kỹ thuật không tốt sẽ dễ để lại sẹo, nhưng bác sĩ thẩm mỹ thì khác, Vụ Mang Mang mới nghe đã thấy yên lòng hơn nửa.
Phải nói là Lộ Tuỳ làm việc rất hiệu quả.
Vì Vụ Mang Mang diễn hơi khoa trương, như thể chỉ khẽ cử động sẽ chạm đến vết thương, chỉ sợ rách da rồi để lại sẹo, thế nên trực thăng đưa cả cô lẫn băng ca cứu thương về nhà họ Lộ.
Điều đó khiến lão Peter và Anne đều tưởng lầm cô bị thương nặng đến mức tàn phế, đến khi họ dè dặt, cẩn thận quan sát bệnh tình của Vụ Mang Mang xong thì đều tỏ vẻ mặt sững sờ kiểu “tôi không nghe lầm đó chứ”.
Còn về Lộ Tuỳ, chưa đến nhà thì anh biểu hiện rất giống một người bạn trai đạt chuẩn, nhưng vừa về tới nhà thì đã trở mặt ngay không nhận người quen, chỉ quẳng lại một câu “Anne, cô chăm sóc cho cô ấy” rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Lộ Tuỳ vô cùng có quy luật, tối nay đã vượt quá giới hạn lên giường đi ngủ hằng ngày của anh.
Mọi người đều mệt mỏi cả buổi tối, anh muốn đi nghỉ cũng là hợp tình hợp lý.
Vụ Mang Mang vật vã một lúc trong nhà tắm, cuối cùng cũng tắm rửa xong, Aida vừa ngáp vừa giúp cô sấy tóc.
Cuộc sống của bà vợ nhà tư bản đúng là hạnh phúc.
Vụ Mang Mang nằm trên giường một lúc, đếm cừu mãi cũng không ngủ được nên đành khó nhọc ngồi dậy, đi xuyên qua hành lang gõ cửa phòng Lộ Tuỳ phía đối diện.
“Lộ Tuỳ, Lộ Tuỳ”, Vụ Mang Mang gõ cửa mà không ai trả lời nên dè dặt gọi nhỏ hai tiếng.
Đang lúc băn khoăn nghĩ chắc Lộ Tuỳ ngủ rồi, nhưng lại không cam lòng, nên sau khi ấp ử cảm xúc xong cô lại gõ cửa hai tiếng nữa, nghẹn ngào nói, “Lộ Tuỳ, em gặp ác mộng, vết thương đau quá không ngủ được.”
Vẫn không có động tĩnh, Vụ Mang Mang ngáp một cái, hình như cũng thấy hơi buồn ngủ, đang định quay lưng đi thì thấy cửa phòng mở ra.
Vụ Mang Mang là cao thủ giả vờ tội nghiệp, hai tay cô túm lấy áo ngủ của Lộ Tuỳ, thuận thế áp sát mặt lại, “Em sợ”.
“Anh bảo Anne đến ngủ với em”, Lộ Tuỳ khẽ đấy vai Vụ Mang Mang ra.
Vụ Mang Mang vì ngại vết thương nên không dám dùng dằng, cúi đầu khẽ nói: “Em muốn ngủ cùng anh, em sợ, nếu tối nay anh không đến, em…”
Vụ Mang Mang xem như đã diễn vai đoá sen trắng thành công, vì thế cô đã mò được lên giường Lộ Tuỳ.
Lộ Tuỳ nằm quay lưng lại với Vụ Mang Mang, hơi thở đều đặn và dài.
Vụ Mang Mang nằm sau lưng anh, mở to mắt, nhớ lại lúc Lộ Tuỳ kiểm tra vết thương trên người, nâng mặt cô lên và nói, “Sao bọn nó không đánh em thành đầu heo luôn đi?”
Tức giận là chuyện tốt!
Vụ Mang Mang dụi dụi mặt vào lưng Lộ Tuỳ, nói với giọng của “nữ chính ngôn tình”: “Em biết anh đang giận em, giận em không quan tâm đến an nguy của bản thân. Vết thương trên người em, đau đớn trong lòng anh, anh giận khi em làm việc theo cảm tính, không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Lỡ như em phủi tay đi thật, nửa thân (đời) sau của anh làm sao đây, đúng không?”
Vụ Mang Mang đặt tay lên lưng Lộ Tuỳ, khẽ sụt sịt, “Tuỳ, mọi việc đều do lỗi của em, anh đừng giận em nữa được không? Hễ anh giận em là tim em đau như dao cắt, anh đánh em đi, mắng em đi, được không, nhưng đừng phớt lờ em.”
Bữa tiệc bắt đầu được một lúc thì Vụ Mang Mang báo cáo Lộ Tuỳ là cô muốn đi vệ sinh.
Thực ra là cô đã chạy như bay lên lầu làm nhiệm vụ hàng ngày, từ bảy giờ đến tám giờ, nếu không làm đủ thì không còn trông mong gì nữa.
Đi vệ sinh tận bốn mươi phút, sau đó Vụ Mang Mang mới xuất hiện lại.
Hai mươi phút sau khi bữa tiệc đang rôm rả nhất thì Vụ Mang Mang báo cáo muốn đi trang điểm lại.
Sau đó thì không còn xuất hiện nữa.
Vụ Mang Mang vốn nghĩ sẽ chơi nửa tiếng rồi xuống lầu, nhưng game này là tiểu yêu tinh dụ dỗ người ta, chơi rồi thì không biết dừng lại.
Tối nay càng náo nhiệt hơn nữa.
Đại thần(1) ngoại tình, kẻ thứ ba dùng loa mắng chửi vợ cả mặt dày trên khắp kênh thế giới, người ta đã không cần cô nữa mà cứ quấn quýt lấy đại thần.
(1) Chỉ những người có tiền, kỹ thuật giỏi, trang bị nhiều, chiếm thứ hạng cao trên bảng xếp hạng trong game.
Nhìn khí thế “spam” kênh thế giới là biết “em ba” này chắc chắn siêu giàu, mười tệ một cái loa, cô ta đã dùng ít nhất là mấy trăm cái rồi.
Thế chẳng là gì, sóng này chưa dứt đã tới sóng khác.
Một vị đại thần khác theo đuổi vợ rất ghê gớm, bắn “chanh quang chi tâm” ở Vạn Hoa Cốc - đó là một loại pháo hoa, trong thương thành của hệ thống bán giá chín mươi chín nhân dân tệ một quả, mỗi lần bắn một quả sẽ tự động spam hệ thống, viết “xx tỏ tình với xx rồi”.
Đại thần bắn liên tục chín mươi chín quả.
So sánh hai bên thì vị đại thần đầu tiên đúng là kém cỏi quá.
Nhưng dù gì Vụ Mang Mang cũng là một nhân vật nổi tiếng trong server, trên bảng trang bị cô đứng đầu, hôm nay lại chẳng có gì xảy ra với cô, trong lòng cảm thấy rất bất bình.
Nhưng hai tin tức kia đều là scandal lớn, Vụ Mang Mang suy nghĩ mãi cũng chẳng ra tin tức nào đặc biệt hơn, thật là tức chết đi thôi!
Cả thế giới đều đang bàn luận về đại gia “Chanh Quang”, trong lòng Vụ Mang Mang thầm rủa một câu, “Đại gia cái khỉ gió”.
Nếu Lộ Tuỳ chịu bắn “Chanh quang chi tâm” cho cô thì tốt quá rồi.
Thực ra thì trong thương thành còn có một loại pháo hoa khác tên là “Vĩnh hằng chi tâm”, chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín tệ một quả.
Bắn lên bầu trời thì sẽ vĩnh viễn treo trên bầu trời của chủ thành server này, mọi người ngước nhìn lên sẽ thấy ngay, trên kim cương còn có hình tượng của hai người nữa.
Có điều một thứ trò chơi ảo như thế rõ ràng là để lừa gạt kẻ ngốc, nên đến giờ phút này thì chưa có ai chịu mua cả.
Vụ Mang Mang thì muốn tự mình bắn một quả, nhưng cô cũng không có nhiều tiền như thế.
Nghĩ đến đây, Vụ Mang Mang bỗng nhớ ra một chuyện lớn!
Cô theo Lộ Tuỳ lâu thế mà anh chẳng cho một tấm thẻ nào!
Vụ Mang Mang thầm mắng trong bụng, thế mà cô lại chẳng nhớ ra chuyện này!
“Tiểu thư, tôi biết ngay cô ở đây mà. Tiết mục rút thăm cuối cùng sắp bắt đầu rồi, tiên sinh bảo tôi đi tìm cô”, Anne vẻ mặt cuống quýt chạy vào.
Chết rồi, Vụ Mang Mang chạy vội theo Anne xuống lầu, tuy Lộ Tuỳ chưa nổi giận với cô bao giờ nhưng Vụ Mang Mang vẫn sợ anh.
Sợ nhất là nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt anh.
Vụ Mang Mang nhớ lại đêm đó, trong lòng cô cảm thấy lạnh ngắt.
Nếu lúc đó Lộ Tuỳ không quay lại tìm cô, Vụ Mang Mang cũng không biết tối đó sẽ ra sao nữa…
Nhưng cũng may…
Vụ Mang Mang thở hổn hển chạy xuống lầu, lúc nhìn thấy Lộ Tuỳ thì chân đã hơi run.
Nhưng Lộ Tuỳ lại chỉ cười bất lực, ngoắc tay gọi cô, Vụ Mang Mang liền chạy tới như một con cún con.
Thực ra Vụ Mang Mang cũng cảm thấy mình hơi ngốc, cảm thấy động tác của Lộ Tuỳ hơi đáng ghét cứ như gọi cún vậy, nhưng chân cô lại cứ không nghe lời.
Vụ Mang Mang quy chuyện này là do “khí chất”, khí chất ảo diệu của anh.
Lộ Tuỳ nắm tay Vụ Mang Mang lên sân khấu, Vụ Mang Mang phụ trách rút thăm, anh phụ trách tuyên bố người thắng cuộc đêm nay.
Gương mặt Lộ Tuỳ nở nụ cười nhẹ nhàng, cùng mọi người vỗ tay mời người thắng giải đang kích động lên sân khấu nhận thưởng.
Mà người đàn ông trung niên trúng thưởng kia khi nhận lấy chìa khoá xe từ tay Lộ Tuỳ, nghe anh gọi rõ tên anh ta, đồng thời cảm ơn anh ta đã làm việc vất vả trong năm qua, trên gương mặt anh ta nở nụ cười rạng rỡ, bỗng khiến cho Vụ Mang Mang cảm thấy xúc động.
Hình như cô có phần giống với người nhân viên đó.
Điều mà người đó theo đuổi ở Lộ Thị chính là lương cao, sự khẳng định và được tôn trọng, mà có được sự khẳng định của Lộ Tuỳ chính là phần thưởng lớn nhất, Vụ Mang Mang có thể nhìn thấy ngấn lệ trong mắt anh ta.
Có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng “có đáng không”? Nhưng Vụ Mang Mang có thể hiểu được, nếu Lộ Tuỳ xoa đầu anh ta thì có lẽ anh ta sẽ bật khóc tại chỗ.
Vì vô hình chung họ sẽ bị bệ hạ tẩy não cả rồi.
Còn về Vụ Mang Mang, cô thì muốn có được gì từ Lộ Tuỳ đây?
Vụ Mang Mang vô tay theo quán tính, cô đứng cạnh Lộ Tuỳ giống như đứng trong ánh nắng mặt trời, được mọi người chú mục. Không cần làm gì cả, giống như đã được tất cả mọi người yêu mến lâu rồi.
Nhưng Vụ Mang Mang biết rõ, cô không thể phát sáng, mà chỉ phản xạ lại ánh sáng của Lộ Tuỳ mà thôi.
Nếu có một ngày Lộ Tuỳ không nhìn đến cô nữa thì sao?
Nên Vụ Mang Mang sợ hãi Lộ Tuỳ, sợ hôm nào đó anh lại quay lưng đi, đầu không quay lại mà rời xa cô.
Bạn đừng thấy vẻ mặt của Lộ Tuỳ trông phong phú hơn nhiều so với mặt đơ Thẩm Đình mà lầm, anh sẽ có lúc cười sẽ có lúc đanh mặt lại giống như một người bình thường, nhưng thực chất biên độ dao động cảm xúc trong anh nhỏ hơn người thường nhiều, mà sự dao động này đã đủ để làm chậm lại mọi cảm xúc của anh.
Tình cảm của anh chỉ có một chút chút, đi và ở đều không phải chuyện khó khăn gì.
Vụ Mang Mang biết rõ, điều cô cần sẽ không tìm thấy ở Lộ Tuỳ, không phải anh không cho mà là anh vốn dĩ không có. Nếu anh có thì nhất định anh cũng sẽ không trao cho cô.
Nhưng dù là thế thì hiệ tại Vụ Mang Mang cũng vẫn muốn cố gắng níu kéo, hôm nay có rượu hôm nay say mà.
Đến khi tới cuối con đường, tự nhiên cô sẽ quay đầu lại, Vụ Mang Mang rất thuận theo tự nhiên.
“Hôm nay tần suất em mắc tiểu đau bụng nhiều thế?” Lúc tiệc kết thúc lên xe rồi, Lộ Tuỳ hỏi Vụ Mang Mang.
Mặt cô nóng lên, có người đjep nào muốn nói chuyện về chuyện đi tiểu đau bụng đâu.
“Ai mắc tiểu đau bụng chứ?” Vụ Mang Mang trợn đôi mắt đẹp, “Em rất ghét những buổi tiệc kiểu này, nên chạy lên lầu chơi game đấy,” Vụ Mang Mang cũng không nói dối, dù sao không lừa được anh, mà lương của Anne cũng đâu phải do cô phát.
Lộ Tuỳ nhìn Vụ Mang Mang chăm chú rồi hỏi, “Có phải em đang yêu qua mạng không?”
“Em bao tuổi rồi mà còn yêu qua mạng?” Vụ Mang Mang lườm Lộ Tuỳ, nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch, làm sao anh nhận ra?
Thực ra cũng không hẳn là yêu qua mạng, Noãn Dương ngay cả danh phận cũng chẳng có, mọi người chỉ cùng nhau đánh phó bản, làm nhiệm vụ, dù sao đông người càng dễ làm việc mà.
“Sao tự dưng anh nói thế?” Vụ Mang Mang dựa vàp người Lộ Tuỳ.
“Nếu không yêu qua mạng thì ít chơi game lại đi, coi chừng mắt em”, Lộ Tuỳ uống chút rượu trong buổi tiệc nên lúc này hơi chếnh choáng say.
Vụ Mang Mang sững người, ý anh là yêu qua mạng nên chơi game nhiều? Nếu cô chơi game nhiều thì tức là yêu qua mạng?
Vụ Mang Mang thầm nghĩ, người này nói chuyện hay thật!
****
Hôm sau là ngày tiệc tất niên của cơ quan Vụ Mang Mang, đến lượt cô ngồi bên dưới nhìn lãnh đạo rút thăm.
Tiếc rằng Vụ Mang Mang không may mắn, cuối cùng chỉ có được giải thưởng mà mọi người đều có - chúc bạn may mắn lần sau.
Vụ Mang Mang cầm tờ giấy, còn chưa ra khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại của Long Tú Quyên.
Đám bạn thân cũng cần tất niên mà?
Vụ Mang Mang gọi điện cho Lộ Tuỳ hỏi ý, anh chỉ nói một câu: “Đừng đi chơi muộn quá”.
Vụ Mang Mang vừa đến phòng, ngồi xuống thì Ngải Quả Quả, cô bạn trong nhóm chat, và Lộ Thanh Thanh đẩy cửa bước vào.Ngải Quả Quả ngồi sát lại Vụ Mang Mang, “Mang Mang này, bao giờ dẫn Lộ tiên sinh nhà cậu đi chơi cùng?”
Từ khi nhìn thấy hình cơ bụng của Lộ tiên sinh, Ngải Quả Quả đã ao ước nhỏ dãi từ lâu.
“Nhìn bộ mặt si mê của cậu kìa, Lộ tiên sinh có phải rất dũng mãnh không?” Ngải Quả QUả lại bồi thêm vào nỗi đau của Vụ Mang Mang.
Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ Tuỳ quá lãng phí đường cong của mình, tối qua uống rượu say chếnh choáng thế mà lại không làm bậy gì cả.
Qua Tết này là tuổi âm của Vụ Mang Mang đã lên hai mươi sáu rồi, ngay cả “tem” cũng chưa kịp tặng, trong nhóm bạn còn phải tỏ ra cái gì cũng trải qua rồi, lại còn phải thay Lộ Tuỳ khoác lác về thời gian dài ngắn nữa chứ.
Ba chữ “bà cô già”, nghĩ thôi đã thấy u sầu!
Vụ Mang Mang uống chút rượu, đòi hát mấy bài, khi nhìn thấy điện thoại của Lộ Tuỳ cũng lười nghe, dù sao chỉ nói vài câu không lạnh không nóng mà thôi.
Nhưng vì không giật được micro nên Vụ Mang Mang cảm thấy chẳng có gi vui cả, thế nên cô đứng dậy cầm áo khoác, chào mọi người rồi ra về.
Chiếc Hummer của Vụ Mang Mang đậu ở bãi xe ngay đầu đường, vì quán này là quán cũ, bãi đậu trước kia không đủ sử dụng nên về sau mới thuê thêm một chỗ, Vụ Mang Mang đến muộn nên đương nhiên chỉ có thể đậu xe ở bãi cách xa đây.
Mới đi ra không xa thì cô nhìn thấy phía bên kia đường có người đang gây sự.
Hai gã tóc vàng dáng điệu bặm trợn đang vây quanh Ninh Tranh, mà anh ta thì đang ôm một cô gái tóc đỏ, mặc quần tất bằng lụa siêu mỏng và váy siêu ngắn giữa trời mùa đông lạnh lẽo.
Vụ Mang Mang không thể nói dối lòng bảo đó là mỹ nữ, cô lắc đầu, định bỏ đi.
Bỗng cô thấy hai tên tóc vàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Ninh Tranh, anh ta đáp trả mấy cứ nhưng hình như bước chân không vững, chắc do uống say rồi.
Nghĩ lại cũng phải, không uống say thì làm sao lại thích loại phụ nữ kia?
Vụ Mang Mang do dự một phút, mà chỉ trong một phút đó, Ninh Tranh đã bị đánh ngã lăn ra đất.
Vụ Mang Mang cô chân chạy lại, không nghĩ ngợi gì, mượn sức chạy lúc nãy mà đá bay một cú.
Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn đánh nhau.
Hai tên tóc vàng hoàn toàn không ngờ có người dám nhổ lông cọp, không nghĩ ngợi cũng vung tay đánh Vụ Mang Mang, lúc đó bọn chúng chẳng quan tâm xem đối phương là mỹ nữ làm gì.
Mỹ nữ càng tốt, vừa đánh vừa lợi dụng được.
Vụ Mang Mang tuy lợi hại nhưng hai tay khó địch bốn tay, cũng may Ninh Tranh thấy Vụ Mang Mang chạy tới thì dựa vào xe, run lẩy bấy đứng lên, che chắn giúp cô mấy đòn.
Hai tên tóc vàng chiếm thế thượng phong, nhưng chúng đã trông thấy ví tiền của con ma men Ninh Tranh, bây giờ lại cảm thấy cô nàng Vụ Mang Mang này quá xinh đẹp, hai tên nhìn nhau, mặc kệ cô nàng váy siêu ngắn kia mà chạy vụt đi như làn khói.
Vụ Mang Mang thò tay đẩy Ninh Tranh đang ngã ngửa trên cốp xe, nhưng lại bị anh ta đập vào tay, hất ra, “Cút, đừng đụng vào tôi.”
Vụ Mang Mag tức đến giậm chân, đúng là phí công cô, nhưng Vụ Mang Mang cũng là người dễ chịu nên chỉ hất tóc bỏ đi.
Nhưng chưa đi được nửa bước thì bị Ninh Tranh kéo lại, “Có phải em coi thường tôi?”
Vụ Mang Mang ít nhiều cũng biết chuyện anh ta và Thẩm Viện Tử, nhìn bộ dạng ngu ngốc này của anh ta thì đã hiểu ra.
“Đúng”, Vụ Mang Mang đáp nhanh gọn, “Bộ dáng này anh để cho ai xem hả? Con đường mình tự chọn thì ăn cứt cũng phải liếm ngon lành như ăn bánh kem thôi.”
Có lẽ hình dung của Vụ Mang Mang quá đáng sợ nên Ninh Tranh đã quả quyết nôn oẹ ra.
Cũng may Vụ Mang Mang nhảy ra nhanh, chỉ bị dính một ít trên giày.
Cô nàng váy siêu ngắn đứng đối diện thì hơi thảm, dính đầy trên đùi, thét lên the thé.
Nhưng thực ra tiếng hét chói tai đó không phải do Ninh Tranh nôn ra, mà là ba tên đang vác dao chạy tới sau lưng Vụ Mang Mang.
Ninh Tranh đẩy Vụ Mang Mang ra, cô không phòng bị nhào xuống đất, cùi trỏ bị toạc cả da.
Lần này có thêm một tên tóc vàng, còn cầm theo dao gọt hoa quả, Ninh Tranh vốn không phải đối thủ, Vụ Mang Mang gào lên với cô nàng vẫn đang la hét kia: “Mau báo cảnh sát đi”.
“Lộ tiên sinh!” Chiếc xe màu đen vừa rẽ vào con đường này thì tài xế liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.
Lộ Tuỳ quay sang, nhìn thấy Vụ Mang Mang đẩy Ninh Tranh ngã nhào, hứng một dao thay anh ta.
Tài xế đã xuống xe, lao tới thật nhanh, mỗi tên một đấm làm ba tên kia lăn lộn dưới đất.
Đây chính là bản lĩnh của nghề vệ sĩ.
****
Vụ Mang Mang nằm trên băng ca, lúng túng không ngừng liếc trộm Lộ Tuỳ đang nói chuyện với bác sĩ.
Vết thương của cô không nặng, cô cũng không phải kẻ ngốc, lúc đẩy Ninh Tranh ra đã phán đoán tình thế, nếu con dao đó đâm trúng Ninh Tranh thì chắc chắn sẽ rạch đứt nửa bụng, còn cô đã thủ sẵn, áo khoác dày bên ngoài, lại thêm cô hóp bụng lại, cong cột sống lưng, nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da.
Nhưng tài xế và Lộ Tuỳ xuất hiện quá trùng hợp, Vụ Mang Mang thực không muốn bị Lộ Tuỳ nhìn thấy mình đánh nhau.
Nhưng cũng may có Lộ Tuỳ tới, nếu không Vụ Mang Mang cũng không rõ cô có thể toàn thây không, cái cô nàng mặc váy siêu ngắn kia đúng là vô dụng chỉ biết khóc!
Vết thương của Ninh Tranh khá nặng, được đưa đi cấp cứu rồi.
Vụ Mang Mang nằm trên xe cấp cứu, kêu đau mấy tiếng nhưng Lộ Tuỳ không hề đếm xỉa, gương mặt lạnh tanh sắp đông thành đá.
Nhưng trong lòng Vụ Mang Mang thực ra rất vui mừng, chắc cô có khuynh hướng là M(1).
(1) M: Người thích bị ngược đãi.
Đến khi Lộ Tuỳ nói chuyện xong với bác sĩ, Vụ Mang Mang quay sang nhìn anh vẻ đáng thương, “Em không bị sẹo chứ? Nếu thế thì không cách nào mặc đồ hở lưng rồi, và cả bikini nữa.”
“Bác sĩ thẩm mỹ sẽ tới ngay”, Lộ Tuỳ đáp.
Bác sĩ bình thường nếu khâu vết thương mà kỹ thuật không tốt sẽ dễ để lại sẹo, nhưng bác sĩ thẩm mỹ thì khác, Vụ Mang Mang mới nghe đã thấy yên lòng hơn nửa.
Phải nói là Lộ Tuỳ làm việc rất hiệu quả.
Vì Vụ Mang Mang diễn hơi khoa trương, như thể chỉ khẽ cử động sẽ chạm đến vết thương, chỉ sợ rách da rồi để lại sẹo, thế nên trực thăng đưa cả cô lẫn băng ca cứu thương về nhà họ Lộ.
Điều đó khiến lão Peter và Anne đều tưởng lầm cô bị thương nặng đến mức tàn phế, đến khi họ dè dặt, cẩn thận quan sát bệnh tình của Vụ Mang Mang xong thì đều tỏ vẻ mặt sững sờ kiểu “tôi không nghe lầm đó chứ”.
Còn về Lộ Tuỳ, chưa đến nhà thì anh biểu hiện rất giống một người bạn trai đạt chuẩn, nhưng vừa về tới nhà thì đã trở mặt ngay không nhận người quen, chỉ quẳng lại một câu “Anne, cô chăm sóc cho cô ấy” rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Lộ Tuỳ vô cùng có quy luật, tối nay đã vượt quá giới hạn lên giường đi ngủ hằng ngày của anh.
Mọi người đều mệt mỏi cả buổi tối, anh muốn đi nghỉ cũng là hợp tình hợp lý.
Vụ Mang Mang vật vã một lúc trong nhà tắm, cuối cùng cũng tắm rửa xong, Aida vừa ngáp vừa giúp cô sấy tóc.
Cuộc sống của bà vợ nhà tư bản đúng là hạnh phúc.
Vụ Mang Mang nằm trên giường một lúc, đếm cừu mãi cũng không ngủ được nên đành khó nhọc ngồi dậy, đi xuyên qua hành lang gõ cửa phòng Lộ Tuỳ phía đối diện.
“Lộ Tuỳ, Lộ Tuỳ”, Vụ Mang Mang gõ cửa mà không ai trả lời nên dè dặt gọi nhỏ hai tiếng.
Đang lúc băn khoăn nghĩ chắc Lộ Tuỳ ngủ rồi, nhưng lại không cam lòng, nên sau khi ấp ử cảm xúc xong cô lại gõ cửa hai tiếng nữa, nghẹn ngào nói, “Lộ Tuỳ, em gặp ác mộng, vết thương đau quá không ngủ được.”
Vẫn không có động tĩnh, Vụ Mang Mang ngáp một cái, hình như cũng thấy hơi buồn ngủ, đang định quay lưng đi thì thấy cửa phòng mở ra.
Vụ Mang Mang là cao thủ giả vờ tội nghiệp, hai tay cô túm lấy áo ngủ của Lộ Tuỳ, thuận thế áp sát mặt lại, “Em sợ”.
“Anh bảo Anne đến ngủ với em”, Lộ Tuỳ khẽ đấy vai Vụ Mang Mang ra.
Vụ Mang Mang vì ngại vết thương nên không dám dùng dằng, cúi đầu khẽ nói: “Em muốn ngủ cùng anh, em sợ, nếu tối nay anh không đến, em…”
Vụ Mang Mang xem như đã diễn vai đoá sen trắng thành công, vì thế cô đã mò được lên giường Lộ Tuỳ.
Lộ Tuỳ nằm quay lưng lại với Vụ Mang Mang, hơi thở đều đặn và dài.
Vụ Mang Mang nằm sau lưng anh, mở to mắt, nhớ lại lúc Lộ Tuỳ kiểm tra vết thương trên người, nâng mặt cô lên và nói, “Sao bọn nó không đánh em thành đầu heo luôn đi?”
Tức giận là chuyện tốt!
Vụ Mang Mang dụi dụi mặt vào lưng Lộ Tuỳ, nói với giọng của “nữ chính ngôn tình”: “Em biết anh đang giận em, giận em không quan tâm đến an nguy của bản thân. Vết thương trên người em, đau đớn trong lòng anh, anh giận khi em làm việc theo cảm tính, không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Lỡ như em phủi tay đi thật, nửa thân (đời) sau của anh làm sao đây, đúng không?”
Vụ Mang Mang đặt tay lên lưng Lộ Tuỳ, khẽ sụt sịt, “Tuỳ, mọi việc đều do lỗi của em, anh đừng giận em nữa được không? Hễ anh giận em là tim em đau như dao cắt, anh đánh em đi, mắng em đi, được không, nhưng đừng phớt lờ em.”
/103
|