- Ý cô là sao?
- Xã hội này… cần những người có đầu óc… chứ không không cần những vị lão niên.
- Hứ! Nếu đi so với thằng Đăng thì mấy người thua chắc! IQ của nó cao gần tới đỉnh luôn cơ! – Một tên nói.
- Nam! Mày im giùm tao cái! – Hắn đánh mắt qua người tên Nam.
- Vậy nếu tôi cá với anh 2/3 người ở đây sẽ thắng hắn ta thì các anh có chịu không? – Như nhướn mày.
- Ok! Chơi thì chơi! – Tên khác cười đắc thắng.
- Mày nữa đó Minh! Im đi! – Hắn nhăn mặt khó chịu quay người tên Minh.
- Sao vậy? Mày cầm chắc cái thắng trong tay mà! – Nam nói.
- Theo tao biết thì ba nhỏ này IQ 297 trở lên không đó! – Hắn nói nhỏ.
- Ờ thì kệ… CÁI GÌ? – Nam và Minh hét.
- Thằng Quốc Anh nó đã thông minh hơn tụi mình rồi, Vậy mà mấy nhỏ này còn thông minh hơn thằng Anh nữa. Tao cầm chắc cái bại trong tay rồi mày ơi! – Minh và Nam thì thầm thủ thỉ cái gì đó.
- Đợt này run à nha! – Nam nói.
- Sao vậy? Nãy mạnh miệng lắm mà! – Quỳnh Anh cười nửa miệng.
- Chúng tôi… chấp nhận lời thách đấu của các anh. – Nó lên tiếng.
- À thôi. Các cô cứ coi như là hồi nãy tụi tôi chưa nói gì hết nhé! Please!
- Vậy là các anh thua rồi nhé! – Quỳnh Anh nháy mắt cười làm 1 tên tim nó nhảy tưng tưng (dễ thương wá rùi còn j`!)
- Ờ, thua thua! – Hai tên này nghe lời hết sức làm hắn ngồi kế bên tức lòi con mắt vì hai thằng bạn dại gái:
- Hai thằng bây thua là lôi tao vào luôn đấy! – Đó giờ hắn chỉ thấy gái dại tụi nó chứ chưa bao giờ thấy tụi nó dại gái cả. Chắc đây là trường hợp đặc biệt.
- Thôi kệ đi mày! Vì gái một lần đi! – Nam, Minh nhìn chăm chăm tụi nó.
- Cái thể loại đứng đường như anh mà cũng dại gái à? Lạ à nha! – Như giễu.
- Cô… - Cái gì? Đứng đường? Bảo Như đang nói ai thế?
- Sai rồi! Người ta là công tử nhà họ Trương (Nam) và Vương (Minh) mà! Nói kì vậy! – Quỳnh Anh phẩy tay.
- Ừ ha! – Như làm điệu bộ gãi đầu.
- Ừm! Ủa? Hả?? – Hai thằng sau một hồi mới nghiệm ra được.
- Ba người biết chúng tôi à? – Hắn là người còn tỉnh nhất trong ba tên.
- Vương Thế Minh, cậu ấm của dòng họ Vương danh giá đây mà! Theo tôi biết thì IQ của anh là 295/300 thì phải? – Anh Anh cười.
- Còn anh, Trương Bảo Nam, thiếu gia tập đoàn T.B đứng thứ 4 thế giới. IQ 297/300. Anh bằng Quỳnh Anh nhà tôi đấy! – Nhu cười nham hiểm.
- Các cô biết rõ về thân thế bọn tôi? – Hắn hỏi.
- Vũ Hoàng Thiên Đăng, công tử bột nhà họ Vũ với IQ 299/300. Tôi khuyên anh với cái IQ đó đừng thách đấu với tôi và chị tôi. – Nó nhếch môi nhìn hắn.
- IQ của cô bao nhiêu mà cô dám nói thế với Đăng chứ? – Minh lên tiếng.
- Tốt nhất thì anh nên im vì những người thông minh hơn hắn ta mới ngang được hai người họ. Hiểu chứ? Đừng nói với tôi là cái đầu của anh để chưng làm kiểng thôi đấy nhé! – Quỳnh Anh lườm Minh (được đại tỷ đây lườm là quý hoá quá còn gì!)
- Tất nhiên là hiểu! Nhưng mà là sao? Tui ngu hơn cô nên không phân tích được! – Anh Minh đã chấp nhận phận tôi tớ.
- Cao hơn thằng Đăng? Không lẽ… - Nam xoa cằm.
- Rốt cuộc thì cũng có người chịu hiểu vấn đề rồi. – Như mỉm cười.
- Phải rồi! Anh đã điều tra tất cả về thân thế tôi luôn rồi mà đúng không? Đừng có giả ngây nữa! – Nó nhìn hắn.
- Biết thì nói trắng ra hết luôn đi! – Quỳnh Anh nói.
- Ngày trước anh hỏi tên tôi và chị tôi là để điều tra đúng không? – Nó hỏi.
- Còn nữa, hồi nãy chính anh nói là “biết”. Điều đó càng làm nghi ngờ trong tôi tăng cao. Điều đó chứng tỏ anh đã điều tra tất cả. – Như nói.
- … Đúng là, tôi không thể qua mắt được hai người IQ 300/300… - Hắn thú nhận.
- Cái gì? Thật á? – Nam và Minh trố mắt nhìn nó và Như.
- Các anh nghĩ đây là trò lừa bịp à? – Anh Anh trừng mắt nhìn.
- Không, nhưng…
- Nãy giờ chúng tôi đùa xíu mà! Làm gì mà mặt căng thẳng dữ vậy! – Nhỏ cười.
- Vậy không lẽ nãy giờ…
- Nó là sự thật, nhưng không phải căng thẳng vậy đâu. Thả lỏng đi nào! Vào đây là để chơi vui mà, đúng không? – Như mỉm cười.
- Cho chúng tôi chung phòng được không? – Nhỏ cười tươi như con đười ươi đang mếu, hỏi.
- Được chứ! – Nam và Minh kéo tay tụi nó vô.
Trong khi cả đám ca hát tưng bừng thì chỉ có nó ngồi lặng lẽ uống rượu, hết ly này đến ly khác, gần mười ly rồi. Nó uống cho thật say, nhưng có tu bao nhiêu thì nó vẫn tỉnh như ông mặt trời (Ai biểu tửu lượng cao quá chi! Nó: - Nín không? Tại mày chứ bộ, con ranh! Tg: - Dạ, em nín thưa chị!). Hắn mặc mặc dù chơi bời xả láng nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi nó, à khong, vẻ mặt của nó.
…
Đã đến ngày đi học...
- Xã hội này… cần những người có đầu óc… chứ không không cần những vị lão niên.
- Hứ! Nếu đi so với thằng Đăng thì mấy người thua chắc! IQ của nó cao gần tới đỉnh luôn cơ! – Một tên nói.
- Nam! Mày im giùm tao cái! – Hắn đánh mắt qua người tên Nam.
- Vậy nếu tôi cá với anh 2/3 người ở đây sẽ thắng hắn ta thì các anh có chịu không? – Như nhướn mày.
- Ok! Chơi thì chơi! – Tên khác cười đắc thắng.
- Mày nữa đó Minh! Im đi! – Hắn nhăn mặt khó chịu quay người tên Minh.
- Sao vậy? Mày cầm chắc cái thắng trong tay mà! – Nam nói.
- Theo tao biết thì ba nhỏ này IQ 297 trở lên không đó! – Hắn nói nhỏ.
- Ờ thì kệ… CÁI GÌ? – Nam và Minh hét.
- Thằng Quốc Anh nó đã thông minh hơn tụi mình rồi, Vậy mà mấy nhỏ này còn thông minh hơn thằng Anh nữa. Tao cầm chắc cái bại trong tay rồi mày ơi! – Minh và Nam thì thầm thủ thỉ cái gì đó.
- Đợt này run à nha! – Nam nói.
- Sao vậy? Nãy mạnh miệng lắm mà! – Quỳnh Anh cười nửa miệng.
- Chúng tôi… chấp nhận lời thách đấu của các anh. – Nó lên tiếng.
- À thôi. Các cô cứ coi như là hồi nãy tụi tôi chưa nói gì hết nhé! Please!
- Vậy là các anh thua rồi nhé! – Quỳnh Anh nháy mắt cười làm 1 tên tim nó nhảy tưng tưng (dễ thương wá rùi còn j`!)
- Ờ, thua thua! – Hai tên này nghe lời hết sức làm hắn ngồi kế bên tức lòi con mắt vì hai thằng bạn dại gái:
- Hai thằng bây thua là lôi tao vào luôn đấy! – Đó giờ hắn chỉ thấy gái dại tụi nó chứ chưa bao giờ thấy tụi nó dại gái cả. Chắc đây là trường hợp đặc biệt.
- Thôi kệ đi mày! Vì gái một lần đi! – Nam, Minh nhìn chăm chăm tụi nó.
- Cái thể loại đứng đường như anh mà cũng dại gái à? Lạ à nha! – Như giễu.
- Cô… - Cái gì? Đứng đường? Bảo Như đang nói ai thế?
- Sai rồi! Người ta là công tử nhà họ Trương (Nam) và Vương (Minh) mà! Nói kì vậy! – Quỳnh Anh phẩy tay.
- Ừ ha! – Như làm điệu bộ gãi đầu.
- Ừm! Ủa? Hả?? – Hai thằng sau một hồi mới nghiệm ra được.
- Ba người biết chúng tôi à? – Hắn là người còn tỉnh nhất trong ba tên.
- Vương Thế Minh, cậu ấm của dòng họ Vương danh giá đây mà! Theo tôi biết thì IQ của anh là 295/300 thì phải? – Anh Anh cười.
- Còn anh, Trương Bảo Nam, thiếu gia tập đoàn T.B đứng thứ 4 thế giới. IQ 297/300. Anh bằng Quỳnh Anh nhà tôi đấy! – Nhu cười nham hiểm.
- Các cô biết rõ về thân thế bọn tôi? – Hắn hỏi.
- Vũ Hoàng Thiên Đăng, công tử bột nhà họ Vũ với IQ 299/300. Tôi khuyên anh với cái IQ đó đừng thách đấu với tôi và chị tôi. – Nó nhếch môi nhìn hắn.
- IQ của cô bao nhiêu mà cô dám nói thế với Đăng chứ? – Minh lên tiếng.
- Tốt nhất thì anh nên im vì những người thông minh hơn hắn ta mới ngang được hai người họ. Hiểu chứ? Đừng nói với tôi là cái đầu của anh để chưng làm kiểng thôi đấy nhé! – Quỳnh Anh lườm Minh (được đại tỷ đây lườm là quý hoá quá còn gì!)
- Tất nhiên là hiểu! Nhưng mà là sao? Tui ngu hơn cô nên không phân tích được! – Anh Minh đã chấp nhận phận tôi tớ.
- Cao hơn thằng Đăng? Không lẽ… - Nam xoa cằm.
- Rốt cuộc thì cũng có người chịu hiểu vấn đề rồi. – Như mỉm cười.
- Phải rồi! Anh đã điều tra tất cả về thân thế tôi luôn rồi mà đúng không? Đừng có giả ngây nữa! – Nó nhìn hắn.
- Biết thì nói trắng ra hết luôn đi! – Quỳnh Anh nói.
- Ngày trước anh hỏi tên tôi và chị tôi là để điều tra đúng không? – Nó hỏi.
- Còn nữa, hồi nãy chính anh nói là “biết”. Điều đó càng làm nghi ngờ trong tôi tăng cao. Điều đó chứng tỏ anh đã điều tra tất cả. – Như nói.
- … Đúng là, tôi không thể qua mắt được hai người IQ 300/300… - Hắn thú nhận.
- Cái gì? Thật á? – Nam và Minh trố mắt nhìn nó và Như.
- Các anh nghĩ đây là trò lừa bịp à? – Anh Anh trừng mắt nhìn.
- Không, nhưng…
- Nãy giờ chúng tôi đùa xíu mà! Làm gì mà mặt căng thẳng dữ vậy! – Nhỏ cười.
- Vậy không lẽ nãy giờ…
- Nó là sự thật, nhưng không phải căng thẳng vậy đâu. Thả lỏng đi nào! Vào đây là để chơi vui mà, đúng không? – Như mỉm cười.
- Cho chúng tôi chung phòng được không? – Nhỏ cười tươi như con đười ươi đang mếu, hỏi.
- Được chứ! – Nam và Minh kéo tay tụi nó vô.
Trong khi cả đám ca hát tưng bừng thì chỉ có nó ngồi lặng lẽ uống rượu, hết ly này đến ly khác, gần mười ly rồi. Nó uống cho thật say, nhưng có tu bao nhiêu thì nó vẫn tỉnh như ông mặt trời (Ai biểu tửu lượng cao quá chi! Nó: - Nín không? Tại mày chứ bộ, con ranh! Tg: - Dạ, em nín thưa chị!). Hắn mặc mặc dù chơi bời xả láng nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi nó, à khong, vẻ mặt của nó.
…
Đã đến ngày đi học...
/19
|