Tôi… À, không có gì. – Nó mỉm cười. Nó là vậy đấy, không muốn người khác quan tâm tới mình.
- Cô tên gì? – Hắn hỏi.
- Tôi? Tôi là Bảo Nhi. – Nó dụi mắt.
- Bả… Bảo Nhi? Ồ… Tên… đẹp thật! – Hắn nói. Bảo Nhi? Cùng khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy… Nhưng, người đó là Bảo Anh!
- Hử? Tên tôi không có vấn đề gì chứ? – Nó nheo mắt. Nói thế thôi chứ nó rất để tâm, để ý tới mọi thứ.
- Không đâu! Làm gì có! – Hắn xua tay. – Mà cô có chị em nào không?
- À, có chứ! – Nó nói làm mắt hắn sáng rỡ, nhưng câu nói tiếp theo đã làm mặt hắn chảy dài như mạch nha – Nhưng anh hỏi làm chi? Không có ý đồ gì chứ?
- Thanh niên trai tráng như tôi mà hỏi làm như có ý đồ tồi tệ vậy! – Phản bác ngay và luôn.
- Vậy là có ý đồ không hay rồi! Ô hô, may là hỏi trước!
- Cô…
- Đùa thôi! Chị tôi là Bảo Như. Còn anh? – Nó nhìn hắn, hỏi.
- Tôi tên Thiên Đăng! – Hắn trả lời. Thấy nó nhìn mình chằm chằm, bất chợt mặt hắn đỏ ửng lên, quay qua chỗ khác.
- Việc gì phải ngại! Mà anh đỏ mặt trông cũng dễ thương đó chứ! – Nó bật cười.
- A… Hả? – Hắn lắp ba lắp bắp. Thật sự hắn gặp rất nhiều người đẹp rồi mà chưa bao giờ ngượng trước họ. Mà hình như nó là ngoại lệ.
- Hihi! Anh cũng được được đấy! Thế có bạn gái chưa? – Nó cười vô tư, hỏi hắn. Thật sự thì chưa có cô gái nào không đổ gục trước hắn (trừ nó, Như, Quỳnh Anh và Ngọc Di). Nó không như những cô gái khác.
- Như tôi đây thì đầy! Thiếu gì người muốn làm bạn gái tôi chớ! – Bắt đầu tự sướng vượt khỏi khuôn khổ.
- Vậy cho tôi hỏi, mấy con đó cận tầm 8 độ chứ? – Nói xong nó bật cười ha hả.
- Mắt tốt không có gì đáng lo ngại cả! – Hắn vẫn chưa hiểu ý nó.
- Thế có đuôi hay mù gì không? – Nó vẫn cừi khúc khích.
- Ý gì thế? – Hắn nghi ngờ nhưng đã quá muộn.
- Ahahaha… thì… thì nói là… haha… mấy con… kia… có… ahaha… mắt… để chưng… đó… hahaha…!
- Nhảm nhí! – Hắn quê quá đâm ra cáu gắt.
Nó cười ha hả. Thực chất thì chỉ nó nhận ra. Đây không phải bản tính thật của mình. 15 năm ròng phải sống chui sống nhủi ở cái nơi người ta cho là “thiên đàng”, nhưng đối với hai chị em nó là “địa ngục” đó, sự trong sáng hồn nhiên làm gì còn tồn tại! Nó cười tươi như vậy chị để chị hai không lo lắng. Phải! Nó biết chị mình đang ở quanh đây, chính xác là ở thân cây bang thuộc hàng cổ thụ.
…
Quỳnh Anh cảm thấy càng lúc càng nhói ở ngực.
“Gượng ép làm gì! Con nhỏ này! Đã biết là bị phát hiện thì đừng cố nữa chứ! A… Đau…”
Tình bạn, thấy xa vời chứ gần gũi lắm. Nghĩ gì, làm gì, bạn mình đều cảm nhận được. Đó chính là tình bạn. Dù xa, dù gần nhưng vẫn nắm tay nhau…
Lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Nhi, nhưng Anh chợt khựng lại. Tại sao… nó phải gượng ép mình một cách quá đáng như thế chứ? Cô không muốn nghĩ lý do lại chính là… quá khứ…
“Vậy là không xong rồi!” – Cô nghĩ rồi bấm máy gọi cho Nhi một cách gấp rút.
- Cô tên gì? – Hắn hỏi.
- Tôi? Tôi là Bảo Nhi. – Nó dụi mắt.
- Bả… Bảo Nhi? Ồ… Tên… đẹp thật! – Hắn nói. Bảo Nhi? Cùng khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy… Nhưng, người đó là Bảo Anh!
- Hử? Tên tôi không có vấn đề gì chứ? – Nó nheo mắt. Nói thế thôi chứ nó rất để tâm, để ý tới mọi thứ.
- Không đâu! Làm gì có! – Hắn xua tay. – Mà cô có chị em nào không?
- À, có chứ! – Nó nói làm mắt hắn sáng rỡ, nhưng câu nói tiếp theo đã làm mặt hắn chảy dài như mạch nha – Nhưng anh hỏi làm chi? Không có ý đồ gì chứ?
- Thanh niên trai tráng như tôi mà hỏi làm như có ý đồ tồi tệ vậy! – Phản bác ngay và luôn.
- Vậy là có ý đồ không hay rồi! Ô hô, may là hỏi trước!
- Cô…
- Đùa thôi! Chị tôi là Bảo Như. Còn anh? – Nó nhìn hắn, hỏi.
- Tôi tên Thiên Đăng! – Hắn trả lời. Thấy nó nhìn mình chằm chằm, bất chợt mặt hắn đỏ ửng lên, quay qua chỗ khác.
- Việc gì phải ngại! Mà anh đỏ mặt trông cũng dễ thương đó chứ! – Nó bật cười.
- A… Hả? – Hắn lắp ba lắp bắp. Thật sự hắn gặp rất nhiều người đẹp rồi mà chưa bao giờ ngượng trước họ. Mà hình như nó là ngoại lệ.
- Hihi! Anh cũng được được đấy! Thế có bạn gái chưa? – Nó cười vô tư, hỏi hắn. Thật sự thì chưa có cô gái nào không đổ gục trước hắn (trừ nó, Như, Quỳnh Anh và Ngọc Di). Nó không như những cô gái khác.
- Như tôi đây thì đầy! Thiếu gì người muốn làm bạn gái tôi chớ! – Bắt đầu tự sướng vượt khỏi khuôn khổ.
- Vậy cho tôi hỏi, mấy con đó cận tầm 8 độ chứ? – Nói xong nó bật cười ha hả.
- Mắt tốt không có gì đáng lo ngại cả! – Hắn vẫn chưa hiểu ý nó.
- Thế có đuôi hay mù gì không? – Nó vẫn cừi khúc khích.
- Ý gì thế? – Hắn nghi ngờ nhưng đã quá muộn.
- Ahahaha… thì… thì nói là… haha… mấy con… kia… có… ahaha… mắt… để chưng… đó… hahaha…!
- Nhảm nhí! – Hắn quê quá đâm ra cáu gắt.
Nó cười ha hả. Thực chất thì chỉ nó nhận ra. Đây không phải bản tính thật của mình. 15 năm ròng phải sống chui sống nhủi ở cái nơi người ta cho là “thiên đàng”, nhưng đối với hai chị em nó là “địa ngục” đó, sự trong sáng hồn nhiên làm gì còn tồn tại! Nó cười tươi như vậy chị để chị hai không lo lắng. Phải! Nó biết chị mình đang ở quanh đây, chính xác là ở thân cây bang thuộc hàng cổ thụ.
…
Quỳnh Anh cảm thấy càng lúc càng nhói ở ngực.
“Gượng ép làm gì! Con nhỏ này! Đã biết là bị phát hiện thì đừng cố nữa chứ! A… Đau…”
Tình bạn, thấy xa vời chứ gần gũi lắm. Nghĩ gì, làm gì, bạn mình đều cảm nhận được. Đó chính là tình bạn. Dù xa, dù gần nhưng vẫn nắm tay nhau…
Lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Nhi, nhưng Anh chợt khựng lại. Tại sao… nó phải gượng ép mình một cách quá đáng như thế chứ? Cô không muốn nghĩ lý do lại chính là… quá khứ…
“Vậy là không xong rồi!” – Cô nghĩ rồi bấm máy gọi cho Nhi một cách gấp rút.
/19
|