Hắn ngồi bò dậy, trừng mắt nhìn nó, quát:
- Mày làm gì vậy?
- Tiếp mày thôi! – Nó thản nhiên.
- Được, mày muốn thì tao chiều! – Hắn nhảy bổ vào nó, liên tục ra đòn nhưng đối với nó, như vậy là hắn sẽ nắm chắc phần thua trong tay.
Đối với nó, những tên hung hăng, nóng tính, dễ dàng bị khích bởi những chiêu nhỏ thì chẳng đáng lo sợ. Muốn đấu với nó thì chủ yếu không cần ở sức mạnh mà là sự khôn khéo, bền bỉ, biết giữ sức, giữ hơi cho dai để mà đấu cho lâu. Những tên chỉ biết lao đầu vào mà đánh thì dễ dàng mất sức và đến phút cuối cùng, chỉ cần một đòn nhỏ của nó là ngã lăn quay ngay.
Hắn cũng thuộc dạng nóng tính nhưng sức hắn thì dai hơn nó nghĩ, mấy thằng thường thường mà cao lắm thì cũng chỉ mười phút là gục nhưng với hắn, đã mười lăm phút qua rồi mà chưa thấy suy giảm sức lực. Để né tránh những đòn ra của hắn, nó cũng nhọc nhằn lắm và kết quả là những giọt mồ hôi thấm lưng áo. Nó đã mất một chút sức nhưng vẫn có thể kéo dài trận đấu ít nhất là ba mươi phút nữa. Nó không muốn ra đòn. Ít nhất và vì muốn giữ sức và điều quan trọng hơn là người đang đánh nó là hắn, là Lê Thiên Hoàng, là người đã khiến cho trái tim nó có cảm giác hơi “rung rung”.
Nó không nỡ ra tay nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, nó cũng sẽ là người thua cuộc mất. Cuộc chiến cứ thế tiếp tục thêm mười lăm phút…
Bên chỗ ba đứa kia thì cũng chẳng khá hơn gì, ban đầu dự tính là cả ba sẽ cùng giải quyết nhưng khi Minh và Kiệt vào thì chỉ còn mình Hara lo mấy đám tạp nham thôi nên tiến độ chậm hơn so với dự đoán. Nicky thì đánh với Kiệt và cũng giống như tâm trạng của nó, không dám ra tay. Còn Shannon đánh với Minh nhưng hai đứa này chưa có cút tình cảm gì thì đương nhiên là sẽ không có chút gì xảy ra trong Shannon nhưng với lời dặn của nó thì Shannon biết là mình không nên ra tay.
Mãi đúng theo những gì nó dự đoán, thứ gì tới cũng tới. Lúc hắn đánh vào mặt nó, nó né nhưng vì tốc độ không còn nhanh nhạy nên nắm đấm tay hắn đã xoẹt ngang qua cái mắt kính của nó khiến cái mắt kính rơi xuống đất.
Nó hoảng…
Nó vội vàng đưa tay lên che mặt nhưng tất nhiên vẫn chừa chút chỗ trống để nhìn rồi quay sang đám hỗn chiến nói to:
- Tụi mày lo đi! Shannon, Hara, Nicky rút thôi!
Ba đứa kia nghe vậy thì ngạc nhiên bởi trước giờ nó không như vậy nhưng khi thấy nó che mặt và chiếc mắt kính thì nằm dưới đất, tụi nó cũng hiểu.
Hắn thấy hành động kì lạ của nó cùng cái lúc cái mặt kính vừa rơi ra, hắn nhận thấy nó quen quen nên khi nó đang tính lấy cái nón bảo hiểm đội lên để che đi khuôn mặt thì hắn giật tay nó lại, kéo nó xoay người, đối diện với mình.
Nó ngạc nhiên, hai tay vẫn che mặt, không dám nhìn vì sợ hắn nhận ra. Hắn nhẹ nhàng nắm hai tay nó ấn xuống nhưng nó cũng gồng gại cố lấy tay che mặt. Cuối cùng thì nó cũng không thể gồng thêm vì sức nó dĩ nhiên đâu lại với hắn nên khi vừa thấy tay nó run run là hắn lại thêm sức, buộc nó phải thả lỏng hai tay nếu không muốn gãy xương. Khuôn mặt nó dần hiện ra làm hắn ngỡ ngàng nhưng hắn vẫn cố lấy lại bình tĩnh:
- Hâ…Hân…
- … - Nó không trả lời, gương mặt lo sợ.
- Là cô? – Hắn khẳng định lại.
Nó vội vàng vùng khỏi tay hắn, bước thụt lùi về phía sau nhưng thật “trớ trêu” cho số phận của nó. Cái gót giày cao gót chết tiệt bị vấp phải cục đá làm nó mất đà ngã ngửa ra sau. Nó đang chới với, cố bám víu vào thứ gì đó để giữ lại thăng bằng. (Huhu…T/G ghi tới đây thì bật khóc tức tưởi! Ôi…tội nghiệp cho số phận hẩm hiu của nó…chỉ tại cái đôi giầy cao gót chết bầm!!!...huhu…)
Không chần chừ, hắn nhanh chóng lại đỡ lấy nó. Tình hình hiện tại làm nó trợn tròn mắt và hai cặp kia thì nhìn muốn lồi mắt luôn. Nó đang nằm trong vòng tay hắn. Lúc đỡ, hắn vòng tay qua eo nó nên giờ mặt nó đỏ bừng bừng vì giận và vì…ngượng! Thế là hai anh chị nhà ta cứ thế mà ôm nhau đầy “tình tứ” giữa bãi chiến trường đầy máu và me chấc đầy thây người! (Ặc…T/G phóng đại quá)
Nó lặng người, không biết phải xử trí thế nào.
1s…2s…3s…
Nó sực tỉnh và đưa ra quyết định để tự cứu thoát mình khỏi hoàn cảnh dở khóc dở cười này đây…và rồi…
“Chát”, mặt hắn hiện rõ dấu năm ngón tay nhỏ nhắn của nó. Phải, quyết định của nó là tặng hắn món quà kỉ niệm đầy “đau đớn” này đây kèm theo hai chữ:
- Biến thái! – Nó gằn từng tiếng, thoát khỏi vòng tay hắn rồi nói, mặc hắn đứng trơ như pho tượng, mặt đần không chịu được:
- Về thôi! Châu, Phương, Nhi. – Nó kêu rồi leo lên xe phóng đi trước và ba đứa kia thì phóng theo sau.
Ba tên thất thần nhìn bốn cô gái đi khuất chỉ còn đám bụi mỏng. Hắn ngơ ngác, tay đưa lên má xoa xoa nơi cái tát bỏng rát nó tặng khi nãy, không tin vào con mắt của mình. Hắn chưa từng nghĩ rằng nó lại là một cô gái đặc biệt đến thế và lạ lùng đến thế. Lúc này, hắn ảm thấy nó xa lạ đối với hắn quá và hắn cũng hiểu rằng, mình chưa biết gì về nó ngoại trừ cái tên, lớp, trường, số điện thoại và e-mail.
Kiệt cũng ngạc nhiên không kém gì hắn, người mà mình đánh nãy giờ là người yêu hiện tại của chính bản thân mình – Nhi. Kiệt chưa từng nghĩ rằng Nhi sẽ thế, chưa từng nghĩ rằng cô lại có thể giấu anh bất cứ chuyện gì, chưa từng nghĩ rằng con người lạnh lùng, vướn đầy mùi tanh của máu kia lại là cô. Cô mang đến cho anh nhiều thứ và giờ đây là sự chua xót vì bị lừa dối. Lừa dối ở đây không có nghĩ là phản bội mà là còn quá nhiều điều bí ẩn về cô mà Nhi cố giấu, không cho anh biết kể cả khi hai người đã trờ thành một cặp.
Minh thì chỉ hơi sock một chút thôi và trong đầu thầm nghĩ: “Hô…mấy con nhỏ này thú vị thật và đối thủ của mình vừa không tầm thường lại là một cô nàng đáng để mang tiếng hotgirl nữa chứ! Vui đây…” rồi kèm theo nụ cười khó hiểu.
Sau khi tỉnh ra, hắn mới cho đàn em rút. Đêm đó, hắn không ngủ được…
- Mày làm gì vậy?
- Tiếp mày thôi! – Nó thản nhiên.
- Được, mày muốn thì tao chiều! – Hắn nhảy bổ vào nó, liên tục ra đòn nhưng đối với nó, như vậy là hắn sẽ nắm chắc phần thua trong tay.
Đối với nó, những tên hung hăng, nóng tính, dễ dàng bị khích bởi những chiêu nhỏ thì chẳng đáng lo sợ. Muốn đấu với nó thì chủ yếu không cần ở sức mạnh mà là sự khôn khéo, bền bỉ, biết giữ sức, giữ hơi cho dai để mà đấu cho lâu. Những tên chỉ biết lao đầu vào mà đánh thì dễ dàng mất sức và đến phút cuối cùng, chỉ cần một đòn nhỏ của nó là ngã lăn quay ngay.
Hắn cũng thuộc dạng nóng tính nhưng sức hắn thì dai hơn nó nghĩ, mấy thằng thường thường mà cao lắm thì cũng chỉ mười phút là gục nhưng với hắn, đã mười lăm phút qua rồi mà chưa thấy suy giảm sức lực. Để né tránh những đòn ra của hắn, nó cũng nhọc nhằn lắm và kết quả là những giọt mồ hôi thấm lưng áo. Nó đã mất một chút sức nhưng vẫn có thể kéo dài trận đấu ít nhất là ba mươi phút nữa. Nó không muốn ra đòn. Ít nhất và vì muốn giữ sức và điều quan trọng hơn là người đang đánh nó là hắn, là Lê Thiên Hoàng, là người đã khiến cho trái tim nó có cảm giác hơi “rung rung”.
Nó không nỡ ra tay nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, nó cũng sẽ là người thua cuộc mất. Cuộc chiến cứ thế tiếp tục thêm mười lăm phút…
Bên chỗ ba đứa kia thì cũng chẳng khá hơn gì, ban đầu dự tính là cả ba sẽ cùng giải quyết nhưng khi Minh và Kiệt vào thì chỉ còn mình Hara lo mấy đám tạp nham thôi nên tiến độ chậm hơn so với dự đoán. Nicky thì đánh với Kiệt và cũng giống như tâm trạng của nó, không dám ra tay. Còn Shannon đánh với Minh nhưng hai đứa này chưa có cút tình cảm gì thì đương nhiên là sẽ không có chút gì xảy ra trong Shannon nhưng với lời dặn của nó thì Shannon biết là mình không nên ra tay.
Mãi đúng theo những gì nó dự đoán, thứ gì tới cũng tới. Lúc hắn đánh vào mặt nó, nó né nhưng vì tốc độ không còn nhanh nhạy nên nắm đấm tay hắn đã xoẹt ngang qua cái mắt kính của nó khiến cái mắt kính rơi xuống đất.
Nó hoảng…
Nó vội vàng đưa tay lên che mặt nhưng tất nhiên vẫn chừa chút chỗ trống để nhìn rồi quay sang đám hỗn chiến nói to:
- Tụi mày lo đi! Shannon, Hara, Nicky rút thôi!
Ba đứa kia nghe vậy thì ngạc nhiên bởi trước giờ nó không như vậy nhưng khi thấy nó che mặt và chiếc mắt kính thì nằm dưới đất, tụi nó cũng hiểu.
Hắn thấy hành động kì lạ của nó cùng cái lúc cái mặt kính vừa rơi ra, hắn nhận thấy nó quen quen nên khi nó đang tính lấy cái nón bảo hiểm đội lên để che đi khuôn mặt thì hắn giật tay nó lại, kéo nó xoay người, đối diện với mình.
Nó ngạc nhiên, hai tay vẫn che mặt, không dám nhìn vì sợ hắn nhận ra. Hắn nhẹ nhàng nắm hai tay nó ấn xuống nhưng nó cũng gồng gại cố lấy tay che mặt. Cuối cùng thì nó cũng không thể gồng thêm vì sức nó dĩ nhiên đâu lại với hắn nên khi vừa thấy tay nó run run là hắn lại thêm sức, buộc nó phải thả lỏng hai tay nếu không muốn gãy xương. Khuôn mặt nó dần hiện ra làm hắn ngỡ ngàng nhưng hắn vẫn cố lấy lại bình tĩnh:
- Hâ…Hân…
- … - Nó không trả lời, gương mặt lo sợ.
- Là cô? – Hắn khẳng định lại.
Nó vội vàng vùng khỏi tay hắn, bước thụt lùi về phía sau nhưng thật “trớ trêu” cho số phận của nó. Cái gót giày cao gót chết tiệt bị vấp phải cục đá làm nó mất đà ngã ngửa ra sau. Nó đang chới với, cố bám víu vào thứ gì đó để giữ lại thăng bằng. (Huhu…T/G ghi tới đây thì bật khóc tức tưởi! Ôi…tội nghiệp cho số phận hẩm hiu của nó…chỉ tại cái đôi giầy cao gót chết bầm!!!...huhu…)
Không chần chừ, hắn nhanh chóng lại đỡ lấy nó. Tình hình hiện tại làm nó trợn tròn mắt và hai cặp kia thì nhìn muốn lồi mắt luôn. Nó đang nằm trong vòng tay hắn. Lúc đỡ, hắn vòng tay qua eo nó nên giờ mặt nó đỏ bừng bừng vì giận và vì…ngượng! Thế là hai anh chị nhà ta cứ thế mà ôm nhau đầy “tình tứ” giữa bãi chiến trường đầy máu và me chấc đầy thây người! (Ặc…T/G phóng đại quá)
Nó lặng người, không biết phải xử trí thế nào.
1s…2s…3s…
Nó sực tỉnh và đưa ra quyết định để tự cứu thoát mình khỏi hoàn cảnh dở khóc dở cười này đây…và rồi…
“Chát”, mặt hắn hiện rõ dấu năm ngón tay nhỏ nhắn của nó. Phải, quyết định của nó là tặng hắn món quà kỉ niệm đầy “đau đớn” này đây kèm theo hai chữ:
- Biến thái! – Nó gằn từng tiếng, thoát khỏi vòng tay hắn rồi nói, mặc hắn đứng trơ như pho tượng, mặt đần không chịu được:
- Về thôi! Châu, Phương, Nhi. – Nó kêu rồi leo lên xe phóng đi trước và ba đứa kia thì phóng theo sau.
Ba tên thất thần nhìn bốn cô gái đi khuất chỉ còn đám bụi mỏng. Hắn ngơ ngác, tay đưa lên má xoa xoa nơi cái tát bỏng rát nó tặng khi nãy, không tin vào con mắt của mình. Hắn chưa từng nghĩ rằng nó lại là một cô gái đặc biệt đến thế và lạ lùng đến thế. Lúc này, hắn ảm thấy nó xa lạ đối với hắn quá và hắn cũng hiểu rằng, mình chưa biết gì về nó ngoại trừ cái tên, lớp, trường, số điện thoại và e-mail.
Kiệt cũng ngạc nhiên không kém gì hắn, người mà mình đánh nãy giờ là người yêu hiện tại của chính bản thân mình – Nhi. Kiệt chưa từng nghĩ rằng Nhi sẽ thế, chưa từng nghĩ rằng cô lại có thể giấu anh bất cứ chuyện gì, chưa từng nghĩ rằng con người lạnh lùng, vướn đầy mùi tanh của máu kia lại là cô. Cô mang đến cho anh nhiều thứ và giờ đây là sự chua xót vì bị lừa dối. Lừa dối ở đây không có nghĩ là phản bội mà là còn quá nhiều điều bí ẩn về cô mà Nhi cố giấu, không cho anh biết kể cả khi hai người đã trờ thành một cặp.
Minh thì chỉ hơi sock một chút thôi và trong đầu thầm nghĩ: “Hô…mấy con nhỏ này thú vị thật và đối thủ của mình vừa không tầm thường lại là một cô nàng đáng để mang tiếng hotgirl nữa chứ! Vui đây…” rồi kèm theo nụ cười khó hiểu.
Sau khi tỉnh ra, hắn mới cho đàn em rút. Đêm đó, hắn không ngủ được…
/40
|