- Thôi đi! Đừng làm điều để người khác chú ý nữa! Đó không phải lỗi tại tôi! Người khiêu khích là anh, là Dark-a! – Nó hét lại, tay chỉ vào người hắn.
- Cô… - Hắn không thể chối vì đó là sự thật.
- Bỏ đi…tôi không muốn nói nữa! – Nó lách qua người hắn, bỏ đi ra ngoài.
Hắn ngỡ ngàng trước sự phản ứng dữ dội của nó. Hắn cứ tưởng rằng nó sẽ lo sợ, xin lỗi hắn rối rít vì những chuyện đã giấu hắn nhưng thực tế luôn luôn khác xa so với những tưởng tượng của con người ta. Trước giờ, hắn chưa từng thấy nó phản ứng quá như ngày hôm nay. Linh tính mách bảo hắn: Nhất định là đã có chuyện xảy ra!
Hắn quay đầu sang nhìn Phương và Nhi hỏi:
- Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tính cách của cô ấy đâu phải là người hay làm quá như thế? – Hắn nhíu mày lo lắng.
- Thứ nhất, nó không làm quá mới lạ. Anh là người đã gây ra chuyện này mà mới vô lớp đã đổ tội cho nó, nếu là anh, anh nghĩ sao? Black Moon vốn dĩ là quán bar của nó cho nên quyền sở hữu tất nhiên thuộc về nó. Nhưng anh và bang hội của mình thì sao? Ngang nhiên khiêu chiến với Black Moon để chiếm bar mà còn lớn tiếng à? Nó không dám manh động, không dám động tay động chân vì sợ anh có thương tích, cũng đồng thời ra lệnh cho bọn đàn em ra tay nhẹ nhàng nhất có thể? Tất cả là vì lo cho anh. Phù… – Phương tức giận, nói một tràng rồi thở hắc ra.
- Thứ hai? Chuyện nó đang mắc phải là việc riêng của nó, nó không thích ai xen vào đâu. Tốt nhất cậu đừng tò mò, nó sẽ cáu đấy! – Nhi hăm doạ.
- Thế…giờ cô ấy đi đâu? – Hắn dịu bớt.
- Ừm…anh không nên biết! – Phương trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu.
Sau cuộc đối thoại đó thì ai về chỗ nấy. Hắn khẽ khàn liếc mắt qua nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh. Lòng nhói lên một chút xót xa, đau đớn cùng với suy nghĩ: “Quỳnh Hân, không lẽ, có chuyện gì mà em không thể nói tôi nghe? Có chuyện gì thì em cứ nhất định phải giấu tôi tới cùng sao?” rồi hắn nhẹ lắc đầu, xua tan những ý nghĩ của mình. Mắt nhìn lên bảng, nhìn lên những hàng công thức toán học rắc rối nhưng lòng không khỏi nơm nớp lo sợ cho nó.
- Cô… - Hắn không thể chối vì đó là sự thật.
- Bỏ đi…tôi không muốn nói nữa! – Nó lách qua người hắn, bỏ đi ra ngoài.
Hắn ngỡ ngàng trước sự phản ứng dữ dội của nó. Hắn cứ tưởng rằng nó sẽ lo sợ, xin lỗi hắn rối rít vì những chuyện đã giấu hắn nhưng thực tế luôn luôn khác xa so với những tưởng tượng của con người ta. Trước giờ, hắn chưa từng thấy nó phản ứng quá như ngày hôm nay. Linh tính mách bảo hắn: Nhất định là đã có chuyện xảy ra!
Hắn quay đầu sang nhìn Phương và Nhi hỏi:
- Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tính cách của cô ấy đâu phải là người hay làm quá như thế? – Hắn nhíu mày lo lắng.
- Thứ nhất, nó không làm quá mới lạ. Anh là người đã gây ra chuyện này mà mới vô lớp đã đổ tội cho nó, nếu là anh, anh nghĩ sao? Black Moon vốn dĩ là quán bar của nó cho nên quyền sở hữu tất nhiên thuộc về nó. Nhưng anh và bang hội của mình thì sao? Ngang nhiên khiêu chiến với Black Moon để chiếm bar mà còn lớn tiếng à? Nó không dám manh động, không dám động tay động chân vì sợ anh có thương tích, cũng đồng thời ra lệnh cho bọn đàn em ra tay nhẹ nhàng nhất có thể? Tất cả là vì lo cho anh. Phù… – Phương tức giận, nói một tràng rồi thở hắc ra.
- Thứ hai? Chuyện nó đang mắc phải là việc riêng của nó, nó không thích ai xen vào đâu. Tốt nhất cậu đừng tò mò, nó sẽ cáu đấy! – Nhi hăm doạ.
- Thế…giờ cô ấy đi đâu? – Hắn dịu bớt.
- Ừm…anh không nên biết! – Phương trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu.
Sau cuộc đối thoại đó thì ai về chỗ nấy. Hắn khẽ khàn liếc mắt qua nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh. Lòng nhói lên một chút xót xa, đau đớn cùng với suy nghĩ: “Quỳnh Hân, không lẽ, có chuyện gì mà em không thể nói tôi nghe? Có chuyện gì thì em cứ nhất định phải giấu tôi tới cùng sao?” rồi hắn nhẹ lắc đầu, xua tan những ý nghĩ của mình. Mắt nhìn lên bảng, nhìn lên những hàng công thức toán học rắc rối nhưng lòng không khỏi nơm nớp lo sợ cho nó.
/40
|