- Đủ rồi, anh kiêu nó vừa thôi. – Nó nhăn mặt.
- Tui chỉ phản ánh đúng sự thật. – Hắn nhún vai.
- Haizz…bó tay! – Nó thở dài, lắc đầu.
- Đi thôi! – Hắn đột nhiên đứng dậy bất ngờ, tay kéo nó theo.
- Hả? Đi đâu?
- Về. Tính ngồi đây luôn à? – Hắn nhìn nó, nghiêng đầu hỏi.
- Tất nhiên là không. – Nó lắc đầu.
- Vậy thì đi. – Hắn lại tiếp tục kéo nó.
Cái khoảnh khắc hắn nắm tay kéo nó đi, nó thấy như thời gian ngưng đọng tại đó. Cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng lúc này nó không diễn tả nổi. Trái tim nó dường như không chịu nghe lời chủ mà cứ tự do tung tăng nhảy nhót trong lồng ngực. Nó cảm thấy mặt mình nóng ran và chân tay cũng bắt đầu lóng nga lóng ngóng. Tuy hơi khó chịu nhưng cũng thật là tuyệt.
Hắn kéo nó xuống ngay cổng bảo chờ để hắn đi lấy xe, nó cũng răm rắp nghe theo (tại trong lòng còn phấn khích quá nên đâu để ý gì). Nó cứ đứng thế cười cười, lòng ngập tràn trong hạnh phúc nhưng rồi một ý nghĩ xoẹt qua đầu nó: “Liệu câu chuyện này có bao giờ kết thúc? Liệu có khi nào anh sẽ bỏ rơi tôi?”. Nó cứ đăm chiêu với suy nghĩ của mình. Nó sợ sẽ có một ngày câu chuyện đẹp như mơ này sẽ kết thúc và đến khi đó, hắn sẽ bỏ rơi nó. Nó thật sự không muốn chuyện đó tái diễn lại một lần nữa. Một lần là quá đủ cho nó, quá nhiều đau khổ đè nặng trên đôi vai nhỏ bé yếu ớt của nó rồi. Mà cũng phải thôi, tại nó ngốc, cứ thích thể hiện rằng mình là con người mạnh mẽ, kiên cường nên khó gục ngã trong khi bản tính thật sự là một cô nàng yếu đuối và mỏng manh.
Suy nghĩ một mình, tự dưng có một tên nào đó không biết mắt có “đui” không mà tông vào nó. Cả hai đều ngã. Nó té cái “phịch” xuống đất, đau điếng người.
Nó lấy tay xoa xoa đầu rồi đến cái mông đáng thương đã “hôn đất” một cách quá huy hoàng, miệng không quên lầm bầm chửi rủa mấy câu.
Tên đó cũng có vẻ khá đau đớn và cũng nhận được khá “hậu hĩnh” mòn quà từ đất mẹ cao quí. Thực tế là hắn đang nằm chỏng vó giữa phố đông nghẹt người qua lại.
Nó đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn sang kẻ tông phải mình. Nó cũng cảm thấy hả hê phần nào khi nhìn thấy cái tướng nằm cực kì “sang trọng” của tên đó nên cũng tạm tha, không mắng chửi hay động tay động chân gì tới hắn thêm.
Hắn từ từ ngồi dậy, ngước nhìn cô nàng chắn đường mình rồi ngồi bật dậy nhìn chăm chăm nó mà rủa:
- Tui chỉ phản ánh đúng sự thật. – Hắn nhún vai.
- Haizz…bó tay! – Nó thở dài, lắc đầu.
- Đi thôi! – Hắn đột nhiên đứng dậy bất ngờ, tay kéo nó theo.
- Hả? Đi đâu?
- Về. Tính ngồi đây luôn à? – Hắn nhìn nó, nghiêng đầu hỏi.
- Tất nhiên là không. – Nó lắc đầu.
- Vậy thì đi. – Hắn lại tiếp tục kéo nó.
Cái khoảnh khắc hắn nắm tay kéo nó đi, nó thấy như thời gian ngưng đọng tại đó. Cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng lúc này nó không diễn tả nổi. Trái tim nó dường như không chịu nghe lời chủ mà cứ tự do tung tăng nhảy nhót trong lồng ngực. Nó cảm thấy mặt mình nóng ran và chân tay cũng bắt đầu lóng nga lóng ngóng. Tuy hơi khó chịu nhưng cũng thật là tuyệt.
Hắn kéo nó xuống ngay cổng bảo chờ để hắn đi lấy xe, nó cũng răm rắp nghe theo (tại trong lòng còn phấn khích quá nên đâu để ý gì). Nó cứ đứng thế cười cười, lòng ngập tràn trong hạnh phúc nhưng rồi một ý nghĩ xoẹt qua đầu nó: “Liệu câu chuyện này có bao giờ kết thúc? Liệu có khi nào anh sẽ bỏ rơi tôi?”. Nó cứ đăm chiêu với suy nghĩ của mình. Nó sợ sẽ có một ngày câu chuyện đẹp như mơ này sẽ kết thúc và đến khi đó, hắn sẽ bỏ rơi nó. Nó thật sự không muốn chuyện đó tái diễn lại một lần nữa. Một lần là quá đủ cho nó, quá nhiều đau khổ đè nặng trên đôi vai nhỏ bé yếu ớt của nó rồi. Mà cũng phải thôi, tại nó ngốc, cứ thích thể hiện rằng mình là con người mạnh mẽ, kiên cường nên khó gục ngã trong khi bản tính thật sự là một cô nàng yếu đuối và mỏng manh.
Suy nghĩ một mình, tự dưng có một tên nào đó không biết mắt có “đui” không mà tông vào nó. Cả hai đều ngã. Nó té cái “phịch” xuống đất, đau điếng người.
Nó lấy tay xoa xoa đầu rồi đến cái mông đáng thương đã “hôn đất” một cách quá huy hoàng, miệng không quên lầm bầm chửi rủa mấy câu.
Tên đó cũng có vẻ khá đau đớn và cũng nhận được khá “hậu hĩnh” mòn quà từ đất mẹ cao quí. Thực tế là hắn đang nằm chỏng vó giữa phố đông nghẹt người qua lại.
Nó đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn sang kẻ tông phải mình. Nó cũng cảm thấy hả hê phần nào khi nhìn thấy cái tướng nằm cực kì “sang trọng” của tên đó nên cũng tạm tha, không mắng chửi hay động tay động chân gì tới hắn thêm.
Hắn từ từ ngồi dậy, ngước nhìn cô nàng chắn đường mình rồi ngồi bật dậy nhìn chăm chăm nó mà rủa:
/40
|