Nó lấy một mảnh giấy nhỏ, ghi vài dòng để lại cho hai người kia rồi mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa rồi nhanh chân bước ra cổng.
Đã đi học sớm hơn thường lệ thì thôi, nó không dùng xe đi mà đi bộ luôn vậy, coi như là để thay đổi không khí. Nó bước từng bước nhẹ nhàng trên hè phố, ngắm nhìn những thứ thay đổi xung quanh mình. Lần cuối nó ở đây là cách đây năm tháng nhưng đó là vì công việc làm ăn nên cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngắm phố phường nơi quê hương đã thay đổi như thế nào. Có bao nhiêu thời gian rảnh là nó sắp xếp thời gian đi cùng hắn mất tiêu nhưng toàn đi xe phấn khối lớn, lao vù vù chứ có để kịp nhìn ngắm cái gì đâu.
Giờ nó mới có thể thấy rằng, thành phố này đang ngày một phát triển hơn, hiện đại, văn minh hơn những năm ở thế kỉ trước. Đúng là không có cái gì giữ mãi sự nguyên vẹn vốn có của mình cả mà. Và chính nó cũng vậy, nó đã phải thay đổi từng ngày, từng thứ để phù hợp với cuộc sống hiện tại, để có thể bảo vệ những thứ thuộc về nó, bảo vệ chính bản thân và những người quan trọng xung quanh. Có phải, sự thay đổi đó là tốt?
Sau hơn hai mươi phút đi bộ, nó cũng gần tới trường. Con đường dẫn vào trường nó rộng nhưng vắng và thưa dân (tại trường lớn, phải kiếm chỗ nhiều đất để xây mà trong thành phố thì đất cất nhà ở còn không có huống chi là trường). Giờ này vẫn còn sớm nên hầu như không có một bóng người đi ngang qua.
Đang đi, nó nhìn thấy từ con hẻm không xa trước mặt bước ra một tên thanh niên hai tay đút túi quần. Nó vẫn đi tiếp nhưng khi bước tới gần thì tên đó đột nhiên quay mặt lại, đối diện với nó. Nó chẳng nói gì, chỉ nhướn mày lên rồi ung dung đi tiếp. Nó lướt qua tên đó được hai giây sau thì hắn ta cất tiếng:
- Tiếng đồn quả thật không ngoa. Quỳnh Hân tiểu thư không những tài trí hơn người mà còn xinh đẹp như tiên. Đúng là một mỹ nhân!
- … - Nó đứng lại, im lặng tiếp tục nghe nhưng không quay đầu nhìn tên đó.
- Quỳnh Hân tiểu thư à…tôi được lệnh của ngài Quang Thịnh (ba nó) hộ tống cô và Linh Châu tiểu thư về nước gấp. Nhưng mà sao không thấy Linh Châu tiểu thư đâu nhỉ? Mà thôi…quan trọng là cô kìa. Vậy nên mời cô theo chúng tôi ra sân bay và về Anh gấp. – Tên đó tiếp tục nói.
- Ngài Quang Thịnh sao? Thật nực cười…tôi không về. Hỏi ông ta muốn gì ở tôi nữa? Mười bảy năm qua chưa đủ sao? – Nó nhếch môi, kiên quyết không quay đầu lại.
- Tiểu thư đừng nói vậy. Ngài ấy có lí do riêng thôi. – Tên đó trả lời.
- Lí do riêng? Được. Tôi chấp nhận cái lí do riêng đó của ông ta nhưng tôi không về. Có việc gì thì cứ sang đây mà trực tiếp nói thẳng. – Nó nói rồi bước đi.
Tên đó không cản, vẫn để nó bước đi nhưng khi nó khuất dáng, hắn ta nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý…
Đã đi học sớm hơn thường lệ thì thôi, nó không dùng xe đi mà đi bộ luôn vậy, coi như là để thay đổi không khí. Nó bước từng bước nhẹ nhàng trên hè phố, ngắm nhìn những thứ thay đổi xung quanh mình. Lần cuối nó ở đây là cách đây năm tháng nhưng đó là vì công việc làm ăn nên cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngắm phố phường nơi quê hương đã thay đổi như thế nào. Có bao nhiêu thời gian rảnh là nó sắp xếp thời gian đi cùng hắn mất tiêu nhưng toàn đi xe phấn khối lớn, lao vù vù chứ có để kịp nhìn ngắm cái gì đâu.
Giờ nó mới có thể thấy rằng, thành phố này đang ngày một phát triển hơn, hiện đại, văn minh hơn những năm ở thế kỉ trước. Đúng là không có cái gì giữ mãi sự nguyên vẹn vốn có của mình cả mà. Và chính nó cũng vậy, nó đã phải thay đổi từng ngày, từng thứ để phù hợp với cuộc sống hiện tại, để có thể bảo vệ những thứ thuộc về nó, bảo vệ chính bản thân và những người quan trọng xung quanh. Có phải, sự thay đổi đó là tốt?
Sau hơn hai mươi phút đi bộ, nó cũng gần tới trường. Con đường dẫn vào trường nó rộng nhưng vắng và thưa dân (tại trường lớn, phải kiếm chỗ nhiều đất để xây mà trong thành phố thì đất cất nhà ở còn không có huống chi là trường). Giờ này vẫn còn sớm nên hầu như không có một bóng người đi ngang qua.
Đang đi, nó nhìn thấy từ con hẻm không xa trước mặt bước ra một tên thanh niên hai tay đút túi quần. Nó vẫn đi tiếp nhưng khi bước tới gần thì tên đó đột nhiên quay mặt lại, đối diện với nó. Nó chẳng nói gì, chỉ nhướn mày lên rồi ung dung đi tiếp. Nó lướt qua tên đó được hai giây sau thì hắn ta cất tiếng:
- Tiếng đồn quả thật không ngoa. Quỳnh Hân tiểu thư không những tài trí hơn người mà còn xinh đẹp như tiên. Đúng là một mỹ nhân!
- … - Nó đứng lại, im lặng tiếp tục nghe nhưng không quay đầu nhìn tên đó.
- Quỳnh Hân tiểu thư à…tôi được lệnh của ngài Quang Thịnh (ba nó) hộ tống cô và Linh Châu tiểu thư về nước gấp. Nhưng mà sao không thấy Linh Châu tiểu thư đâu nhỉ? Mà thôi…quan trọng là cô kìa. Vậy nên mời cô theo chúng tôi ra sân bay và về Anh gấp. – Tên đó tiếp tục nói.
- Ngài Quang Thịnh sao? Thật nực cười…tôi không về. Hỏi ông ta muốn gì ở tôi nữa? Mười bảy năm qua chưa đủ sao? – Nó nhếch môi, kiên quyết không quay đầu lại.
- Tiểu thư đừng nói vậy. Ngài ấy có lí do riêng thôi. – Tên đó trả lời.
- Lí do riêng? Được. Tôi chấp nhận cái lí do riêng đó của ông ta nhưng tôi không về. Có việc gì thì cứ sang đây mà trực tiếp nói thẳng. – Nó nói rồi bước đi.
Tên đó không cản, vẫn để nó bước đi nhưng khi nó khuất dáng, hắn ta nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý…
/40
|