Đã ngàn năm nay giữa ma giới và thiên giới chưa hề đụng chạm đến nhau dù hai bên luôn hậm hực không hòa hợp, nhưng vẫn giữ vững lập trường nước sông không phạm nước giếng. Ngày hôm qua, trong lúc đạp mây cưỡi gió dạo chơi chốn thiên nhai, vô tình Ngọc Đế nghe lỏm tin tức từ ma giới đổi chủ. Minh Vương bị lật đổ và thay vào là một Nữ Vương tuyệt sắc, Ngọc Đế không mấy tin cậy nhưng vẫn truyền lệnh mời Nữ Vương đến làm khách, cốt là muốn xem bản lĩnh vị Nữ Vương mới này.
Không làm người thất vọng, Nữ Vương quả thật xinh đẹp rạng ngời, nét thanh thuần không nhiễm bụi trần trên khuôn mặt thanh tú, nụ cười say mê lòng người, đôi mắt màu hổ phách càng tôn lên vẻ yêu mị mỏng manh có thể đánh lừa được cả Ngọc Đế, dù có nhìn đến cỡ nào cũng không ngờ được đây lại là Nữ Vương.
- Hôm nay được diện kiến Nữ Vương, thật sự khiến ta tâm phục khẩu phục. Và đây là?.
Ánh mắt tinh tường của Ngọc Đến hướng đến bóng dáng to cao, tuấn lãng không kém phần lãnh khốc bên cạnh Chu Ngọc, hắn búi mái tóc đỏ gụ lên cao, đôi mắt đỏ lửa âm trầm khó đoán nhàn nhạt tỏa ra hàn khí, tà áo đen tuyền tung bay trong gió. Hắn vẫn đứng đó và im lặng đánh mắt về phía Chu Ngọc.
- Phải nói đây là phúc của ta khi được làm khách của Ngọc Đế tối thượng ngài. Còn người này là cận thân của ta - Xà Quân.
Lòng hắn chợt nhói, trước giờ vẫn luôn vậy, hắn chỉ đơn giản là cận thân của nàng, một người hầu cận đáng tin tưởng - Tư tế. Khẽ gật đầu với Ngọc Đế, hắn không hề bộc lộ bất cứ biểu hiện nào ra bên ngoài hay trên khuôn mặt, ánh mắt vẫn lãnh đạm khi đối diện với kẻ khác.
Mặc dù đang ở chính điện nhưng nàng chẳng quan tâm đến sự có mặt của các vị thần tiên xung quanh, nàng xoa xoa hai tay, áp chặt lên má Hắc Nghiêm Quân, giọng nũng nịu:
- Ta lạnh - Đôi ngươi sóng sánh nước của nàng làm hắn trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay lành lạnh đút vào lòng ngực mình.
Mọi người xung quanh được một màn cả kinh, mắt trợn tròn kinh ngạc. Ngọc Đế ngượng ngùng hắng giọng, người không phải không biết những việc đụng chạm thế này, nhưng đây là nơi công cộng sao có thể tùy tiện thân mật như thế.
- Chư vị đi đường xa chắc có lẽ đã mệt, thôi thì dừng chân ở Phượng tộc tôn quý được không?.
Chu Ngọc không lên tiếng, thật chất là không để tâm, ánh mắt tròn xoe đang nhìn đôi tay trong lòng ngực hắn không ngừng làm loạn tìm hơi ấm. Hắc Nghiêm Quân thở dài:
- Huyết Thố không được khinh thường.
Lúc này nàng mới quay đầu đáp:
- Đã phiền ngài rồi.
Sau đó nàng nở nụ cười ngây ngất, làn gió xuân từ đâu bay về thơm mát hương hoa đào, vờn quanh chóp mũi hương vị ngọt lịm mùi đào tiên. Sự thanh tao trên đôi mày liễu khẽ cau của Chu Ngọc càng làm kẻ khác mê muội như hít phải mê hồn hương.
Cuối cùng nàng và Hắc Nghiêm Quân cũng đến Phượng tộc làm khách, Chu Ngọc ham chơi từ bé nên vừa vào đã bắt ngay vài con Phượng Hoàng con mới lớn làm đồ chơi. Thượng tiên Hoàng Thiên Vũ nồng hậu đón tiếp cũng phải dở khóc dở cười. Việc xảy ra như thế này:
- Ngươi là gà trời à?.
Chu Ngọc chỉ vào mặt Thiên Vũ hỏi, vẻ ngạc nhiên còn đọng lại trên viền mắt nàng, Nghiêm Quân giật giật khóe môi, đưa tay cóc nhẹ vào trán nàng, hắn bước lên trước tạ lỗi:
- Ta thay mặt Huyết Thố tạ lỗi với Thượng tiên, nàng ấy không hiểu đời nên ăn nói có chút bất kính.
Hoàng Thiên Vũ tủi hổ đầy mình, vốn là Phượng Hoàng đẹp nhất tộc lại bị cho là gà trời, hắn lủi thủi trở lại làm hình dạng người, dẹp đi vẻ ngoài đáng ra phải được trầm trồ khen ngợi. Hình dạng của hắn quả thật bất phàm, khác xa với vẻ lạnh lùng của Nghiêm Quân, Thiên Vũ luôn tỏa ra vầng hào quang vàng nhạt khiến người khác cảm thấy hắn ấm áp và dễ gần. Chưa kể làn da trắng, mái tóc đen, đôi mắt cùng tông càng tôn lên thần thái nho nhã, đôi môi màu lựu chín vẽ vời vòng nhật nguyệt:
- Không sao, hai vị là khách của ta chẳng qua vài câu trêu đùa đâu có gì phiền hà - Câu nói này vốn là để cho Nghiêm Quân và Chu Ngọc nghe nhưng thực chất lại nhắc nhở bản thân "không được phiền hà", "không được để tâm".
Tuy nhiên, Chu Ngọc lại không cho là đúng, nàng đương đứng sau lưng Hắc Nghiêm Quân vội vã thò cái đầu nhỏ ra biện hộ:
- Đâu có trêu đùa, ngươi rõ ràng là gà trời mà.
Hoàng Thiên Vũ câm lặng, trán nổi vài vạch đen, trong lòng không ngừng lảm nhảm "không được để tâm".
Vài ngày sau đó Hoàng Thiên Vũ quả thật rất thoải mái, xem ra niên biểu của vị Nữ Vương này vô cùng giản dị, ngày ăn ba bữa, ra ngoài đi dạo hít thở không khí tầm hai đến ba canh giờ sau đó sẽ chui vào phòng trốn luôn trong đó, hễ gặp hắn lại quay mặt đi hướng ngược lại. Còn về tên cận thần bên cạnh nàng ta lại càng quá bình thường - Hầu như luôn ở trong phòng.
Hội bàn đào sắp diễn ra, nên ai cũng lo bận đến tối mặt tối mày chỉ riêng Thiên Vũ rảnh rỗi nhất, bởi hắn có nhiệm vụ tiếp đãi Nữ Vương mà thôi.
Hai ngày sau, Hoàng Thiên Vũ đang ở Thuyết cung dạy đám đệ tử thì bất ngờ một tên thuộc hạ cấp tốc chạy vào thông báo:
- Nữ Vương đã rời đi rồi.
Hoàng Thiên Vũ ngừng lại mọi cử chỉ, nhẹ nhàng gật đầu, lòng như được tưới mát - Cuối cùng cũng đã đi.
Chu Ngọc cùng Hắc Nghiêm Quân rời đi không lời từ biệt, nàng ở đó rất chán không có gì để chơi cả. Nghiêng người Chu Ngọc để làn da mềm mịn áp sát vào lòng hắn, nàng dịu dàng nói:
- Ta muốn xuống trần gian - Hắn mặc nàng càng quấy trên người chỉ khẽ ừ một tiếng liền mang nàng xuống trần gian.
Biểu hiện của Chu Ngọc rất ngây ngô, đã hơn một ngàn năm nàng chưa trở về hạ giới, nay mọi thứ đều trông thật khác, lúc nàng tu luyện trên núi Sơn Trà khắp nơi đều là cây cỏ chim muông, các thị trấn còn thưa thớt, con người cũng ít ỏi. Vậy mà giờ đây kinh thành to cao, tường vách kiên cố ngự trị dưới chân núi Sơn Trà.
Nàng cảm thấy buồn ngủ, cả người cuộn tròn chui tọt vào lòng Nghiêm Quân, lười nhát:
- Ta ngủ một chút, khi nào có trò vui nhớ gọi ta.
Hắn đan từng ngón tay xuyên qua mái tóc bạch kim của nàng, từng sợi chỉ tóc trắng mượt mà như dòng suối, đôi má ửng hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, làn da non mịn của Chu Ngọc áp sát vào lòng ngực hắn, khiến tâm tình nhất thời cuồng loạn, thân thể nóng ran như muốn bổ nhào thưởng thức nàng. Nhưng Hắc Nghiêm Quân cố nhịn, hắn sẽ làm thế với nàng vào thời điểm sớm thôi.
Tìm khách điếm trong kinh thành An Nhiên, hắn bế nàng trên tay dưới những con mắt tọc mạch, săm soi, mái tóc nàng được hắn biến thành màu đen như mực tránh đi sự tò mò chết người của đám phàm phu tục tử kém thông minh.
Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng khẽ cử động, tư thế khó chịu làm nàng tỉnh giấc, lúc mở mắt ra nàng mới hay mình đang nằm trên giường, bên cạnh là hắn. Nghiêm Quân nhắm mắt, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say, nàng tựa như con mèo nhỏ cứ mãi dụi vào hõm cổ hắn đòi vuốt ve.
- Chút ta sẽ chơi với nàng.
Chu Ngọc không chịu:
- Nhưng ta muốn chơi cùng ngươi bây giờ.
Đôi mắt nàng đã sóng sánh nước, chiêu này luôn có hiệu quả với Nghiêm Quân, hắn đang rất mệt nhưng vẫn cố gượng dậy ghì chặt nàng vào lòng:
- Lại muốn thế nào nữa?.
Nàng khúc khích cười, đôi mắt còn vương lệ nhếch lên thành hình lưỡi liềm, nàng nhanh chóng biến trở về nguyên hình là một tiểu ngọc thố lông trắng mượt mà. Hắn trầm ngâm một chút, đưa tay vuốt lấy nàng, Chu Ngọc nhắm mắt lim dim yên tĩnh đi sâu vào giấc ngủ. Hắc Nghiêm Quân vuốt nàng một lúc cũng đã vượt mức chịu đựng, hắn bất giác ngủ lúc nào không hay.
- Nghiêm Quân, ta muốn vào hoàng cung.
Giọng nói lảnh lót vang lên bên tai đánh thức giấc ngủ của hắn, Nghiêm Quân ậm ừ rồi ôm lấy nàng, không vội vã rửa mặt lau tay cho nàng, Chu Ngọc rất ngoan chỉ nhìn hắn phục vụ và tuân theo sự sắp đặt của hắn. Nàng muốn được vào cung, muốn được gặp hoàng thượng để xem hắn có đẹp trai như lời đồn hay không thôi.
Không làm người thất vọng, Nữ Vương quả thật xinh đẹp rạng ngời, nét thanh thuần không nhiễm bụi trần trên khuôn mặt thanh tú, nụ cười say mê lòng người, đôi mắt màu hổ phách càng tôn lên vẻ yêu mị mỏng manh có thể đánh lừa được cả Ngọc Đế, dù có nhìn đến cỡ nào cũng không ngờ được đây lại là Nữ Vương.
- Hôm nay được diện kiến Nữ Vương, thật sự khiến ta tâm phục khẩu phục. Và đây là?.
Ánh mắt tinh tường của Ngọc Đến hướng đến bóng dáng to cao, tuấn lãng không kém phần lãnh khốc bên cạnh Chu Ngọc, hắn búi mái tóc đỏ gụ lên cao, đôi mắt đỏ lửa âm trầm khó đoán nhàn nhạt tỏa ra hàn khí, tà áo đen tuyền tung bay trong gió. Hắn vẫn đứng đó và im lặng đánh mắt về phía Chu Ngọc.
- Phải nói đây là phúc của ta khi được làm khách của Ngọc Đế tối thượng ngài. Còn người này là cận thân của ta - Xà Quân.
Lòng hắn chợt nhói, trước giờ vẫn luôn vậy, hắn chỉ đơn giản là cận thân của nàng, một người hầu cận đáng tin tưởng - Tư tế. Khẽ gật đầu với Ngọc Đế, hắn không hề bộc lộ bất cứ biểu hiện nào ra bên ngoài hay trên khuôn mặt, ánh mắt vẫn lãnh đạm khi đối diện với kẻ khác.
Mặc dù đang ở chính điện nhưng nàng chẳng quan tâm đến sự có mặt của các vị thần tiên xung quanh, nàng xoa xoa hai tay, áp chặt lên má Hắc Nghiêm Quân, giọng nũng nịu:
- Ta lạnh - Đôi ngươi sóng sánh nước của nàng làm hắn trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay lành lạnh đút vào lòng ngực mình.
Mọi người xung quanh được một màn cả kinh, mắt trợn tròn kinh ngạc. Ngọc Đế ngượng ngùng hắng giọng, người không phải không biết những việc đụng chạm thế này, nhưng đây là nơi công cộng sao có thể tùy tiện thân mật như thế.
- Chư vị đi đường xa chắc có lẽ đã mệt, thôi thì dừng chân ở Phượng tộc tôn quý được không?.
Chu Ngọc không lên tiếng, thật chất là không để tâm, ánh mắt tròn xoe đang nhìn đôi tay trong lòng ngực hắn không ngừng làm loạn tìm hơi ấm. Hắc Nghiêm Quân thở dài:
- Huyết Thố không được khinh thường.
Lúc này nàng mới quay đầu đáp:
- Đã phiền ngài rồi.
Sau đó nàng nở nụ cười ngây ngất, làn gió xuân từ đâu bay về thơm mát hương hoa đào, vờn quanh chóp mũi hương vị ngọt lịm mùi đào tiên. Sự thanh tao trên đôi mày liễu khẽ cau của Chu Ngọc càng làm kẻ khác mê muội như hít phải mê hồn hương.
Cuối cùng nàng và Hắc Nghiêm Quân cũng đến Phượng tộc làm khách, Chu Ngọc ham chơi từ bé nên vừa vào đã bắt ngay vài con Phượng Hoàng con mới lớn làm đồ chơi. Thượng tiên Hoàng Thiên Vũ nồng hậu đón tiếp cũng phải dở khóc dở cười. Việc xảy ra như thế này:
- Ngươi là gà trời à?.
Chu Ngọc chỉ vào mặt Thiên Vũ hỏi, vẻ ngạc nhiên còn đọng lại trên viền mắt nàng, Nghiêm Quân giật giật khóe môi, đưa tay cóc nhẹ vào trán nàng, hắn bước lên trước tạ lỗi:
- Ta thay mặt Huyết Thố tạ lỗi với Thượng tiên, nàng ấy không hiểu đời nên ăn nói có chút bất kính.
Hoàng Thiên Vũ tủi hổ đầy mình, vốn là Phượng Hoàng đẹp nhất tộc lại bị cho là gà trời, hắn lủi thủi trở lại làm hình dạng người, dẹp đi vẻ ngoài đáng ra phải được trầm trồ khen ngợi. Hình dạng của hắn quả thật bất phàm, khác xa với vẻ lạnh lùng của Nghiêm Quân, Thiên Vũ luôn tỏa ra vầng hào quang vàng nhạt khiến người khác cảm thấy hắn ấm áp và dễ gần. Chưa kể làn da trắng, mái tóc đen, đôi mắt cùng tông càng tôn lên thần thái nho nhã, đôi môi màu lựu chín vẽ vời vòng nhật nguyệt:
- Không sao, hai vị là khách của ta chẳng qua vài câu trêu đùa đâu có gì phiền hà - Câu nói này vốn là để cho Nghiêm Quân và Chu Ngọc nghe nhưng thực chất lại nhắc nhở bản thân "không được phiền hà", "không được để tâm".
Tuy nhiên, Chu Ngọc lại không cho là đúng, nàng đương đứng sau lưng Hắc Nghiêm Quân vội vã thò cái đầu nhỏ ra biện hộ:
- Đâu có trêu đùa, ngươi rõ ràng là gà trời mà.
Hoàng Thiên Vũ câm lặng, trán nổi vài vạch đen, trong lòng không ngừng lảm nhảm "không được để tâm".
Vài ngày sau đó Hoàng Thiên Vũ quả thật rất thoải mái, xem ra niên biểu của vị Nữ Vương này vô cùng giản dị, ngày ăn ba bữa, ra ngoài đi dạo hít thở không khí tầm hai đến ba canh giờ sau đó sẽ chui vào phòng trốn luôn trong đó, hễ gặp hắn lại quay mặt đi hướng ngược lại. Còn về tên cận thần bên cạnh nàng ta lại càng quá bình thường - Hầu như luôn ở trong phòng.
Hội bàn đào sắp diễn ra, nên ai cũng lo bận đến tối mặt tối mày chỉ riêng Thiên Vũ rảnh rỗi nhất, bởi hắn có nhiệm vụ tiếp đãi Nữ Vương mà thôi.
Hai ngày sau, Hoàng Thiên Vũ đang ở Thuyết cung dạy đám đệ tử thì bất ngờ một tên thuộc hạ cấp tốc chạy vào thông báo:
- Nữ Vương đã rời đi rồi.
Hoàng Thiên Vũ ngừng lại mọi cử chỉ, nhẹ nhàng gật đầu, lòng như được tưới mát - Cuối cùng cũng đã đi.
Chu Ngọc cùng Hắc Nghiêm Quân rời đi không lời từ biệt, nàng ở đó rất chán không có gì để chơi cả. Nghiêng người Chu Ngọc để làn da mềm mịn áp sát vào lòng hắn, nàng dịu dàng nói:
- Ta muốn xuống trần gian - Hắn mặc nàng càng quấy trên người chỉ khẽ ừ một tiếng liền mang nàng xuống trần gian.
Biểu hiện của Chu Ngọc rất ngây ngô, đã hơn một ngàn năm nàng chưa trở về hạ giới, nay mọi thứ đều trông thật khác, lúc nàng tu luyện trên núi Sơn Trà khắp nơi đều là cây cỏ chim muông, các thị trấn còn thưa thớt, con người cũng ít ỏi. Vậy mà giờ đây kinh thành to cao, tường vách kiên cố ngự trị dưới chân núi Sơn Trà.
Nàng cảm thấy buồn ngủ, cả người cuộn tròn chui tọt vào lòng Nghiêm Quân, lười nhát:
- Ta ngủ một chút, khi nào có trò vui nhớ gọi ta.
Hắn đan từng ngón tay xuyên qua mái tóc bạch kim của nàng, từng sợi chỉ tóc trắng mượt mà như dòng suối, đôi má ửng hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, làn da non mịn của Chu Ngọc áp sát vào lòng ngực hắn, khiến tâm tình nhất thời cuồng loạn, thân thể nóng ran như muốn bổ nhào thưởng thức nàng. Nhưng Hắc Nghiêm Quân cố nhịn, hắn sẽ làm thế với nàng vào thời điểm sớm thôi.
Tìm khách điếm trong kinh thành An Nhiên, hắn bế nàng trên tay dưới những con mắt tọc mạch, săm soi, mái tóc nàng được hắn biến thành màu đen như mực tránh đi sự tò mò chết người của đám phàm phu tục tử kém thông minh.
Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng khẽ cử động, tư thế khó chịu làm nàng tỉnh giấc, lúc mở mắt ra nàng mới hay mình đang nằm trên giường, bên cạnh là hắn. Nghiêm Quân nhắm mắt, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say, nàng tựa như con mèo nhỏ cứ mãi dụi vào hõm cổ hắn đòi vuốt ve.
- Chút ta sẽ chơi với nàng.
Chu Ngọc không chịu:
- Nhưng ta muốn chơi cùng ngươi bây giờ.
Đôi mắt nàng đã sóng sánh nước, chiêu này luôn có hiệu quả với Nghiêm Quân, hắn đang rất mệt nhưng vẫn cố gượng dậy ghì chặt nàng vào lòng:
- Lại muốn thế nào nữa?.
Nàng khúc khích cười, đôi mắt còn vương lệ nhếch lên thành hình lưỡi liềm, nàng nhanh chóng biến trở về nguyên hình là một tiểu ngọc thố lông trắng mượt mà. Hắn trầm ngâm một chút, đưa tay vuốt lấy nàng, Chu Ngọc nhắm mắt lim dim yên tĩnh đi sâu vào giấc ngủ. Hắc Nghiêm Quân vuốt nàng một lúc cũng đã vượt mức chịu đựng, hắn bất giác ngủ lúc nào không hay.
- Nghiêm Quân, ta muốn vào hoàng cung.
Giọng nói lảnh lót vang lên bên tai đánh thức giấc ngủ của hắn, Nghiêm Quân ậm ừ rồi ôm lấy nàng, không vội vã rửa mặt lau tay cho nàng, Chu Ngọc rất ngoan chỉ nhìn hắn phục vụ và tuân theo sự sắp đặt của hắn. Nàng muốn được vào cung, muốn được gặp hoàng thượng để xem hắn có đẹp trai như lời đồn hay không thôi.
/10
|