"Phốc!"
Mấy người ngoài cửa không hề nể mặt mà bật cười ra tiếng.
Triệu Nghị quay sang phía bọn họ nháy mắt ra hiệu mấy cái, bộ dạng cực kỳ hả hê. Đáng tiếc là mấy người Lam Kỳ Nhi lên đại học mới biết Lãnh Tâm Nhiên, vậy nên cũng không biết chuyện giống như thế này đã từng xảy ra một lần khi cô còn học trung học ở thành phố C rồi. Chỉ với một lần đó, danh tiếng của Lãnh Tâm Nhiên vô cùng vang dội; ông chủ nhiệm đầu trọc với một nhóm người lớp A bị chỉnh thê thảm đến kêu cha gọi mẹ luôn.
Bình thường nữ vương đều là bộ dạng thanh lãnh không nói không cười, nhưng vẻ ngoài đó chỉ là mặt nạ để che giấu bản chất phúc hắc bên trong của cô thôi.
Hê hê, nữ vương phúc hắc, có vài người sắp gặp xui xẻo rồi đây ~
Mấy người Lam Kỳ Nhi không hiểu tại sao Triệu Nghị lại cười đến quỷ dị như vậy, nhưng có ngốc đến thế nào đi chăng nữa cũng biết rõ tiếp theo nhất định sẽ có thêm vài người gặp đen đủi cho mà xem.
Chẳng qua với vẻ mặt biến hóa liên tục của Lãnh Tâm Nhiên ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.
Sau khi thành công biến khuôn mặt của Phượng Lệ thành cái mông khỉ, Lãnh Tâm Nhiên mặt không đổi sắc, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói đủ to để mọi người nghe thấy:
"Như vậy, Phượng gì đó? À, Phượng đồng học, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Để tôi nói cho, cô chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được."
Phượng Lệ cứng mặt gật đầu, trong lòng bực tức, âm thầm thề lần này nhất định phải chỉnh Lãnh Tâm Nhiên cho đến khi cô ta quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi. Cái viễn cảnh Phượng Lệ tưởng tượng ra quả thật là đẹp đẽ, chỉ đáng tiếc, thực tế ngay trước mặt cô ta lúc này thì cười còn khó coi hơn khóc rồi.
"Theo như tôi nhớ, ngày đó mấy người chúng tôi vẫn luôn ở trong thư viện đọc sách. Từ đầu tới cuối, sáu người chúng tôi ngồi cùng một bàn, không có ai lớn tiếng ồn ào hay làm cái gì gây ảnh hưởng tới người khác, có phải không?" Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt.
Phượng Lệ hơi sửng sốt, không ngờ Lãnh Tâm Nhiên lại nói từ điểm này. Nhất thời có chút không hiểu Lãnh Tâm Nhiên nói đến điều này là có ý gì. Nhưng chả sao, dù cô ta có ngụy biện như thế nào thì việc đánh người cũng hoàn toàn là sự thật, không có gì phải sợ cả. Vậy nên, Phượng Lệ cũng lười phải suy nghĩ xem Lãnh Tâm Nhiên đang có chủ ý gì mà trực tiếp gật đầu: "Đúng"
Ngày ấy, cô ta đã sớm phát hiện ra Lãnh Tâm Nhiên cũng có mặt ở đó. Chỉ là đối với Lãnh Tâm Nhiên, cô ta thực sự chán ghét đến cực điểm, vẫn luôn tìm cơ hội báo thù. Dĩ nhiên, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì tâm tình hết sức buồn bực, cũng may còn có mấy trai đẹp để nhìn cho bổ mắt, vậy mới khiến cho tâm tình suy sụp chuyển biến tốt hơn một chút.
Thấy Phượng Lệ gật đầu, Lãnh Tâm Nhiên cũng không dừng lại, lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo: "Sau đó, đột nhiên có một nam sinh bước tới, không nói tiếng quốc ngữ, đứng ở bên cạnh chúng tôi la hét cái gì đó, có đúng không?"
Phượng Lệ vừa nghe xong thì cả mặt trở nên vặn vẹo, cô ta sao có thể không nhận ra, nam sinh đó chính là Quý công tử nước N mà cô ta nhìn trúng – Gia Đằng Quang. Lần này, Phượng Lệ không trực tiếp gật đầu, mà lớn tiếng phản bác lại: "Bạn học Gia Đằng chỉ thân thiện chào hỏi mấy người thôi, nhưng mấy người. . . . . . ."
Lãnh Tâm Nhiên không cho là đúng nói: "Xin nhớ kỹ quy tắc của chúng tôi. Nếu không nhớ thì tôi cũng không ngại lặp lại một lần nữa, nhưng tôi đã nói thì cô nên nhớ lấy, đã cam kết thì phải tuân thủ. Người đang làm thì trời đang nhìn đấy, không phải sao?"
Lơ đãng nói vài câu, không chỉ chặn lại được cái mồm đang liến thoắng của Phượng Lệ mà còn thành công ám chỉ tới một người nào đó. Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối, cô đều là bên chiếm được lý lẽ.
"Biết chưa?" Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên cất cao, dọa mấy người ở đây giật mình, Phượng Lệ cũng theo bản năng gật đầu: "Biết"
Đạt được kết quả mà mình mong muốn, Lãnh Tâm Nhiên khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như trước, nói tiếp: "Nếu là thế, vậy lời tôi vừa nói là sự thật phải không? Không nói dối hay bóp méo sự thật, có đúng hay không?"
Mặc dù Phượng Lệ không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Đúng"
"Vì sắp thi cuối kỳ nên mấy người chúng tôi mới đặc biệt đến thư viện để đọc sách. Phòng tự học vốn là nơi yêu cầu sự yên tĩnh, không được phép nói chuyện ồn ào, đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng bạn nam sinh kia, vừa đến đã nói liên tục cái gì đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đọc sách của chúng tôi. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi cũng không phải là những kẻ hẹp hòi, vậy nên cũng không so đo. Nhưng vấn đề là. . . . . . " Lãnh Tâm Nhiên nhếch mày, Phượng Lệ theo bản năng sợ run cả người.
"Trong tình huống đó, chúng tôi không có hành động gì cả, chỉ hi vọng đối phương sẽ biết khó mà lui. Vốn dĩ điều này rất bình thường, nhưng không ngờ Phượng đồng học lại đột nhiên lao ra. . . "
Nghe thấy thế, Phượng Lệ đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Sau đó một giây, dự cảm của cô ta cũng thành sự thật.
"Cô vừa lao ra, cũng không chú ý đến tình hình xung quanh hướng vào chúng tôi hò hét ầm ĩ, nói ra những câu rất khó nghe. Dĩ nhiên, những lời nói đó không phải ai cũng có bản lĩnh thốt ra khỏi miệng, cho nên tôi không muốn lặp lại ở chỗ này. Dù sao tôi tin rằng nếu mấy vị giáo sư ở đây đã biết rõ sự việc mà chẳng may không cẩn thận quên mất chi tiết này thì muốn nhớ lại cũng không quá khó khăn đâu." Lãnh Tâm Nhiên vừa nói vừa quét mắt nhìn nữ sinh Hệ vũ đạo kia một cái, sau đó nói tiếp: "Tôi nói không sai chứ?"
Phượng Lệ thực sự không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên có thể nhắc lại những lời mình đã nói thì sau khi suy nghĩ một chút cũng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng: "Đúng vậy. Nhưng mà tôi. . . . . . tôi không. . . . . ."
Phượng Lệ muốn giải thích cái gì đó nhưng đã trễ rồi, mà huống hồ, Lãnh Tâm Nhiên cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội mở miệng. Ngay khi Phượng Lệ ấp úng muốn nói, Lãnh Tâm Nhiên đã lập tức lạnh lùng cắt ngang cô ta.
"Tuy rằng lúc ấy Phượng đồng học nói những lời có chút khó nghe, cùng hình tượng thục nữ của cô hoàn toàn không phù hợp, nhưng. . . . . . mấy người chúng tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải trở mặt cãi nhau với Phượng đồng học làm gì. Mà có khi, lúc ấy còn có hiểu lầm gì đó không biết chừng. Vậy nên chúng tôi không hề có hành động phản bác nào hết. Điều này có đúng hay không?"
Phượng Lệ cứng ngắc gật đầu. Hiện tại, cô ta rốt cuộc cũng biết, cô nữ sinh trước mắt này so với tưởng tượng của cô ta còn âm trầm hơn nhiều.
"Vì để tránh cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn học khác xung quanh, cho nên chúng tôi quyết định đi ăn cơm trước để tránh khỏi xung đột có thể xảy ra."
Nói đến đây, Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, hài lòng nhìn thấy sắc mặt Phượng Lệ đã bắt đầu trắng bệch: "Nhưng thật không ngờ, Phượng đồng học dường như không hiểu dụng ý hành động này của chúng tôi. Ngay lúc tôi bước qua, cô đột nhiên động thủ, đánh một đấm trúng vào bả vai của tôi. . . . . ."
Khóe miệng Triệu Nghị co giật, mặt Lam Kỳ Nhi cũng co rút mấy cái. Cái hành động lúc đó. . . . . . được gọi là một đấm à? Lại còn đánh trúng? Chuyện này. . . . . .
Tuy rằng cảm thấy cẩu huyết bắn tung tóe, nhưng nghĩ đến nữ vương nhà mình có thể nói đen thành trắng, trắng thành đen như vậy thì ai nấy đều hết sức hưng phấn. Đồng thời cũng âm thầm quyết định ở trong lòng, tuyệt đối không thể chọc giận người này, nếu không thì ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết!
"Cô nói láo, tôi chỉ. . . . . ."
Phượng Lệ giận dữ, chỉ tay vào Lãnh Tâm Nhiên gào to.
"Là cô đưa tay ra trước có phải không?"
Phượng Lệ sững sờ gật đầu.
"Tay của cô đụng thẳng vào bả vai tôi đúng hay không?"
Đôi môi Phượng Lệ trắng bệch.
"Vai của cô cũng chạm vào vai của tôi đúng chứ?"
Phượng Lệ không nói gì nhưng vẻ mặt của cô ta đã nói lên tất cả. Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt, khóe miệng khẽ cong lên, xoay người nhìn về phía những người đang đứng bên kia, một bộ dạng cũng không thể trách được: "Đó là tất cả những việc đã xảy ra. Đầu tiên là Phượng đồng học cố tình gây sự với chúng tôi bằng những lời vũ nhục rất khó nghe. Ngay khi chúng tôi muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì thì lại trực tiếp ra tay đánh người. Chỉ là không ngờ. . . . . ."
Lúc này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy trên mặt cô gái thanh tú trước mắt này đang nở một nụ cười ác ma: "Từ nhỏ tôi đã có chút hứng thú đối với võ thuật phòng thân, vậy nên khả năng cảnh giác tương đối cao, người bình thường không được lại gần. Điều này những người ở bên cạnh tôi ai cũng đều biết rõ, cho nên. . . . . . khi tôi ý thức được hành động của mình thì. . . . . ."
Chỉ nói một nửa câu, còn để lại không gian cho mọi người tự phán đoán, nhưng ý tứ mà cô muốn biểu đạt thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng.
"Viện trưởng, các vị Giáo sư, hiện tại mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi phải không?" Lãnh Tâm Nhiên ngại ngùng cười, nhu thuận giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức.
Ngô Thăng lặng lẽ thu hồi ánh mắt tán thưởng. Xem ra, ông quả thật không nhìn lầm người, đây là một hạt giống tốt. Chuyện lần này có thể giải quyết được như vậy cũng coi như rất có triển vọng rồi.
Nghe được câu hỏi của Lãnh Tâm Nhiên, Ngô Thăng lập tức phục hồi lại tinh thần, cười ha hả nhìn sắc mặt muôn màu muôn vẻ của mấy người đến đòi tính sổ kia, đặc biệt là tên đàn ông mập mạp nhà giàu mới nổi ở trong đó: " Phượng tiên sinh, chuyện này theo tôi nghĩ, mọi người vẫn nên. . . . . ."
"Nói láo, tất cả những điều con nhỏ thối tha này nói đều là chó má. Lệ Lệ của chúng tôi ngoan ngoãn như vậy sao có thể làm ra những điều đó chứ? Huống hồ hiện tại, Lệ Lệ bị đánh thành bộ dáng này. Mày nói Lệ Lệ ra tay trước, thế sao không thấy mày bị thương gì cả?"
Phượng Cường nói khó nghe khiến cho mấy người học thức đầy mình ở đây có chút xem thường nhìn ông ta. Lãnh Tâm Nhiên cũng lười phải cùng người óc heo tranh cãi. Vả lại, cô thực sự chán ghét cha con nhà này, chơi cũng chơi đủ rồi, liền cười lạnh nói:
"Vị tiên sinh này, tôi có chút không hiểu, có ai nói chỉ cần ra tay trước thì nhất định sẽ không bị thương, còn người phòng thủ thì sẽ bị thương không? Đó là cái lý luận gì vậy? Dù gì tôi cũng học thuật phòng thân mấy năm, chẳng lẽ không tự bảo vệ được mình. . . . . . Hơn nữa, trong trường hợp này, tôi cũng không thể vì đối thủ quá yếu mà giả vờ thua để đối thủ tha cho đi? Thắng làm vua thua làm giặc, chân lý này từ xưa đến nay đều không thay đổi. Hiện giờ việc cũng thành ra như vậy, tôi cũng không phủ nhận phần trách nhiệm của mình. Có lẽ về sau trước khi ra tay thì nên lưu ý tới thực lực của đối thủ mà hạ đòn, tránh cho không cẩn thận lại. . . . . .Sai lầm lớn nhất của tôi trong chuyện này chính là không nghĩ tới người ra tay trước là Phượng đồng học đây lại yếu như vậy. . . . . . Nhưng cũng vì Phượng đồng học quá yếu cho nên mới bị thương nghiêm trọng. Điều này, nói thế nào cũng không thể trách tôi được. Chẳng lẽ lại trách tôi đã học thuật phòng thân, trách tôi không nhường nhịn Phượng đồng học sao?"
Ý tứ của Lãnh Tâm Nhiên rất rõ ràng, tài nghệ đã không bằng người khác thì đừng có đi ra ngoài để rồi mất mặt xấu hổ. Dù có hậu quả gì thì cũng phải tự mình chịu trách nhiệm. Những lời trần thuật sự tình khi nãy của Lãnh Tâm Nhiên còn mang âm điệu thanh nhã điềm tĩnh thì hiện tại, giọng nói của cô lại rất bén nhọn, trực tiếp.
Không những thế loại bén nhọn này còn đâm thẳng vào mấy người trưởng thành đứng ở đây khiến họ không thể mở miệng nói được điều gì. Hai người đánh nhau, bởi vì thể chất quá yếu mà trách đối phương quá mạnh khiến mình bị thương. Cái lý luận kiểu đó, không thể không nói cũng quá hoang đường rồi!
Mấy người ngoài cửa không hề nể mặt mà bật cười ra tiếng.
Triệu Nghị quay sang phía bọn họ nháy mắt ra hiệu mấy cái, bộ dạng cực kỳ hả hê. Đáng tiếc là mấy người Lam Kỳ Nhi lên đại học mới biết Lãnh Tâm Nhiên, vậy nên cũng không biết chuyện giống như thế này đã từng xảy ra một lần khi cô còn học trung học ở thành phố C rồi. Chỉ với một lần đó, danh tiếng của Lãnh Tâm Nhiên vô cùng vang dội; ông chủ nhiệm đầu trọc với một nhóm người lớp A bị chỉnh thê thảm đến kêu cha gọi mẹ luôn.
Bình thường nữ vương đều là bộ dạng thanh lãnh không nói không cười, nhưng vẻ ngoài đó chỉ là mặt nạ để che giấu bản chất phúc hắc bên trong của cô thôi.
Hê hê, nữ vương phúc hắc, có vài người sắp gặp xui xẻo rồi đây ~
Mấy người Lam Kỳ Nhi không hiểu tại sao Triệu Nghị lại cười đến quỷ dị như vậy, nhưng có ngốc đến thế nào đi chăng nữa cũng biết rõ tiếp theo nhất định sẽ có thêm vài người gặp đen đủi cho mà xem.
Chẳng qua với vẻ mặt biến hóa liên tục của Lãnh Tâm Nhiên ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.
Sau khi thành công biến khuôn mặt của Phượng Lệ thành cái mông khỉ, Lãnh Tâm Nhiên mặt không đổi sắc, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói đủ to để mọi người nghe thấy:
"Như vậy, Phượng gì đó? À, Phượng đồng học, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Để tôi nói cho, cô chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được."
Phượng Lệ cứng mặt gật đầu, trong lòng bực tức, âm thầm thề lần này nhất định phải chỉnh Lãnh Tâm Nhiên cho đến khi cô ta quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi. Cái viễn cảnh Phượng Lệ tưởng tượng ra quả thật là đẹp đẽ, chỉ đáng tiếc, thực tế ngay trước mặt cô ta lúc này thì cười còn khó coi hơn khóc rồi.
"Theo như tôi nhớ, ngày đó mấy người chúng tôi vẫn luôn ở trong thư viện đọc sách. Từ đầu tới cuối, sáu người chúng tôi ngồi cùng một bàn, không có ai lớn tiếng ồn ào hay làm cái gì gây ảnh hưởng tới người khác, có phải không?" Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt.
Phượng Lệ hơi sửng sốt, không ngờ Lãnh Tâm Nhiên lại nói từ điểm này. Nhất thời có chút không hiểu Lãnh Tâm Nhiên nói đến điều này là có ý gì. Nhưng chả sao, dù cô ta có ngụy biện như thế nào thì việc đánh người cũng hoàn toàn là sự thật, không có gì phải sợ cả. Vậy nên, Phượng Lệ cũng lười phải suy nghĩ xem Lãnh Tâm Nhiên đang có chủ ý gì mà trực tiếp gật đầu: "Đúng"
Ngày ấy, cô ta đã sớm phát hiện ra Lãnh Tâm Nhiên cũng có mặt ở đó. Chỉ là đối với Lãnh Tâm Nhiên, cô ta thực sự chán ghét đến cực điểm, vẫn luôn tìm cơ hội báo thù. Dĩ nhiên, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì tâm tình hết sức buồn bực, cũng may còn có mấy trai đẹp để nhìn cho bổ mắt, vậy mới khiến cho tâm tình suy sụp chuyển biến tốt hơn một chút.
Thấy Phượng Lệ gật đầu, Lãnh Tâm Nhiên cũng không dừng lại, lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo: "Sau đó, đột nhiên có một nam sinh bước tới, không nói tiếng quốc ngữ, đứng ở bên cạnh chúng tôi la hét cái gì đó, có đúng không?"
Phượng Lệ vừa nghe xong thì cả mặt trở nên vặn vẹo, cô ta sao có thể không nhận ra, nam sinh đó chính là Quý công tử nước N mà cô ta nhìn trúng – Gia Đằng Quang. Lần này, Phượng Lệ không trực tiếp gật đầu, mà lớn tiếng phản bác lại: "Bạn học Gia Đằng chỉ thân thiện chào hỏi mấy người thôi, nhưng mấy người. . . . . . ."
Lãnh Tâm Nhiên không cho là đúng nói: "Xin nhớ kỹ quy tắc của chúng tôi. Nếu không nhớ thì tôi cũng không ngại lặp lại một lần nữa, nhưng tôi đã nói thì cô nên nhớ lấy, đã cam kết thì phải tuân thủ. Người đang làm thì trời đang nhìn đấy, không phải sao?"
Lơ đãng nói vài câu, không chỉ chặn lại được cái mồm đang liến thoắng của Phượng Lệ mà còn thành công ám chỉ tới một người nào đó. Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối, cô đều là bên chiếm được lý lẽ.
"Biết chưa?" Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên cất cao, dọa mấy người ở đây giật mình, Phượng Lệ cũng theo bản năng gật đầu: "Biết"
Đạt được kết quả mà mình mong muốn, Lãnh Tâm Nhiên khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như trước, nói tiếp: "Nếu là thế, vậy lời tôi vừa nói là sự thật phải không? Không nói dối hay bóp méo sự thật, có đúng hay không?"
Mặc dù Phượng Lệ không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Đúng"
"Vì sắp thi cuối kỳ nên mấy người chúng tôi mới đặc biệt đến thư viện để đọc sách. Phòng tự học vốn là nơi yêu cầu sự yên tĩnh, không được phép nói chuyện ồn ào, đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng bạn nam sinh kia, vừa đến đã nói liên tục cái gì đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đọc sách của chúng tôi. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi cũng không phải là những kẻ hẹp hòi, vậy nên cũng không so đo. Nhưng vấn đề là. . . . . . " Lãnh Tâm Nhiên nhếch mày, Phượng Lệ theo bản năng sợ run cả người.
"Trong tình huống đó, chúng tôi không có hành động gì cả, chỉ hi vọng đối phương sẽ biết khó mà lui. Vốn dĩ điều này rất bình thường, nhưng không ngờ Phượng đồng học lại đột nhiên lao ra. . . "
Nghe thấy thế, Phượng Lệ đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Sau đó một giây, dự cảm của cô ta cũng thành sự thật.
"Cô vừa lao ra, cũng không chú ý đến tình hình xung quanh hướng vào chúng tôi hò hét ầm ĩ, nói ra những câu rất khó nghe. Dĩ nhiên, những lời nói đó không phải ai cũng có bản lĩnh thốt ra khỏi miệng, cho nên tôi không muốn lặp lại ở chỗ này. Dù sao tôi tin rằng nếu mấy vị giáo sư ở đây đã biết rõ sự việc mà chẳng may không cẩn thận quên mất chi tiết này thì muốn nhớ lại cũng không quá khó khăn đâu." Lãnh Tâm Nhiên vừa nói vừa quét mắt nhìn nữ sinh Hệ vũ đạo kia một cái, sau đó nói tiếp: "Tôi nói không sai chứ?"
Phượng Lệ thực sự không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên có thể nhắc lại những lời mình đã nói thì sau khi suy nghĩ một chút cũng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng: "Đúng vậy. Nhưng mà tôi. . . . . . tôi không. . . . . ."
Phượng Lệ muốn giải thích cái gì đó nhưng đã trễ rồi, mà huống hồ, Lãnh Tâm Nhiên cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội mở miệng. Ngay khi Phượng Lệ ấp úng muốn nói, Lãnh Tâm Nhiên đã lập tức lạnh lùng cắt ngang cô ta.
"Tuy rằng lúc ấy Phượng đồng học nói những lời có chút khó nghe, cùng hình tượng thục nữ của cô hoàn toàn không phù hợp, nhưng. . . . . . mấy người chúng tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải trở mặt cãi nhau với Phượng đồng học làm gì. Mà có khi, lúc ấy còn có hiểu lầm gì đó không biết chừng. Vậy nên chúng tôi không hề có hành động phản bác nào hết. Điều này có đúng hay không?"
Phượng Lệ cứng ngắc gật đầu. Hiện tại, cô ta rốt cuộc cũng biết, cô nữ sinh trước mắt này so với tưởng tượng của cô ta còn âm trầm hơn nhiều.
"Vì để tránh cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn học khác xung quanh, cho nên chúng tôi quyết định đi ăn cơm trước để tránh khỏi xung đột có thể xảy ra."
Nói đến đây, Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, hài lòng nhìn thấy sắc mặt Phượng Lệ đã bắt đầu trắng bệch: "Nhưng thật không ngờ, Phượng đồng học dường như không hiểu dụng ý hành động này của chúng tôi. Ngay lúc tôi bước qua, cô đột nhiên động thủ, đánh một đấm trúng vào bả vai của tôi. . . . . ."
Khóe miệng Triệu Nghị co giật, mặt Lam Kỳ Nhi cũng co rút mấy cái. Cái hành động lúc đó. . . . . . được gọi là một đấm à? Lại còn đánh trúng? Chuyện này. . . . . .
Tuy rằng cảm thấy cẩu huyết bắn tung tóe, nhưng nghĩ đến nữ vương nhà mình có thể nói đen thành trắng, trắng thành đen như vậy thì ai nấy đều hết sức hưng phấn. Đồng thời cũng âm thầm quyết định ở trong lòng, tuyệt đối không thể chọc giận người này, nếu không thì ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết!
"Cô nói láo, tôi chỉ. . . . . ."
Phượng Lệ giận dữ, chỉ tay vào Lãnh Tâm Nhiên gào to.
"Là cô đưa tay ra trước có phải không?"
Phượng Lệ sững sờ gật đầu.
"Tay của cô đụng thẳng vào bả vai tôi đúng hay không?"
Đôi môi Phượng Lệ trắng bệch.
"Vai của cô cũng chạm vào vai của tôi đúng chứ?"
Phượng Lệ không nói gì nhưng vẻ mặt của cô ta đã nói lên tất cả. Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt, khóe miệng khẽ cong lên, xoay người nhìn về phía những người đang đứng bên kia, một bộ dạng cũng không thể trách được: "Đó là tất cả những việc đã xảy ra. Đầu tiên là Phượng đồng học cố tình gây sự với chúng tôi bằng những lời vũ nhục rất khó nghe. Ngay khi chúng tôi muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì thì lại trực tiếp ra tay đánh người. Chỉ là không ngờ. . . . . ."
Lúc này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy trên mặt cô gái thanh tú trước mắt này đang nở một nụ cười ác ma: "Từ nhỏ tôi đã có chút hứng thú đối với võ thuật phòng thân, vậy nên khả năng cảnh giác tương đối cao, người bình thường không được lại gần. Điều này những người ở bên cạnh tôi ai cũng đều biết rõ, cho nên. . . . . . khi tôi ý thức được hành động của mình thì. . . . . ."
Chỉ nói một nửa câu, còn để lại không gian cho mọi người tự phán đoán, nhưng ý tứ mà cô muốn biểu đạt thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng.
"Viện trưởng, các vị Giáo sư, hiện tại mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi phải không?" Lãnh Tâm Nhiên ngại ngùng cười, nhu thuận giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức.
Ngô Thăng lặng lẽ thu hồi ánh mắt tán thưởng. Xem ra, ông quả thật không nhìn lầm người, đây là một hạt giống tốt. Chuyện lần này có thể giải quyết được như vậy cũng coi như rất có triển vọng rồi.
Nghe được câu hỏi của Lãnh Tâm Nhiên, Ngô Thăng lập tức phục hồi lại tinh thần, cười ha hả nhìn sắc mặt muôn màu muôn vẻ của mấy người đến đòi tính sổ kia, đặc biệt là tên đàn ông mập mạp nhà giàu mới nổi ở trong đó: " Phượng tiên sinh, chuyện này theo tôi nghĩ, mọi người vẫn nên. . . . . ."
"Nói láo, tất cả những điều con nhỏ thối tha này nói đều là chó má. Lệ Lệ của chúng tôi ngoan ngoãn như vậy sao có thể làm ra những điều đó chứ? Huống hồ hiện tại, Lệ Lệ bị đánh thành bộ dáng này. Mày nói Lệ Lệ ra tay trước, thế sao không thấy mày bị thương gì cả?"
Phượng Cường nói khó nghe khiến cho mấy người học thức đầy mình ở đây có chút xem thường nhìn ông ta. Lãnh Tâm Nhiên cũng lười phải cùng người óc heo tranh cãi. Vả lại, cô thực sự chán ghét cha con nhà này, chơi cũng chơi đủ rồi, liền cười lạnh nói:
"Vị tiên sinh này, tôi có chút không hiểu, có ai nói chỉ cần ra tay trước thì nhất định sẽ không bị thương, còn người phòng thủ thì sẽ bị thương không? Đó là cái lý luận gì vậy? Dù gì tôi cũng học thuật phòng thân mấy năm, chẳng lẽ không tự bảo vệ được mình. . . . . . Hơn nữa, trong trường hợp này, tôi cũng không thể vì đối thủ quá yếu mà giả vờ thua để đối thủ tha cho đi? Thắng làm vua thua làm giặc, chân lý này từ xưa đến nay đều không thay đổi. Hiện giờ việc cũng thành ra như vậy, tôi cũng không phủ nhận phần trách nhiệm của mình. Có lẽ về sau trước khi ra tay thì nên lưu ý tới thực lực của đối thủ mà hạ đòn, tránh cho không cẩn thận lại. . . . . .Sai lầm lớn nhất của tôi trong chuyện này chính là không nghĩ tới người ra tay trước là Phượng đồng học đây lại yếu như vậy. . . . . . Nhưng cũng vì Phượng đồng học quá yếu cho nên mới bị thương nghiêm trọng. Điều này, nói thế nào cũng không thể trách tôi được. Chẳng lẽ lại trách tôi đã học thuật phòng thân, trách tôi không nhường nhịn Phượng đồng học sao?"
Ý tứ của Lãnh Tâm Nhiên rất rõ ràng, tài nghệ đã không bằng người khác thì đừng có đi ra ngoài để rồi mất mặt xấu hổ. Dù có hậu quả gì thì cũng phải tự mình chịu trách nhiệm. Những lời trần thuật sự tình khi nãy của Lãnh Tâm Nhiên còn mang âm điệu thanh nhã điềm tĩnh thì hiện tại, giọng nói của cô lại rất bén nhọn, trực tiếp.
Không những thế loại bén nhọn này còn đâm thẳng vào mấy người trưởng thành đứng ở đây khiến họ không thể mở miệng nói được điều gì. Hai người đánh nhau, bởi vì thể chất quá yếu mà trách đối phương quá mạnh khiến mình bị thương. Cái lý luận kiểu đó, không thể không nói cũng quá hoang đường rồi!
/263
|