Lãnh Tâm Nhiên nhìn bộ dạng rõ ràng rất để ý nhưng lại tỏ ra thờ ơ của đối phương, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.
Trong mắt Hàn Thu Sinh lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Ông biết mình làm vậy là không có đạo lý, nếu Hiên Viên Phong nhận Tâm Nhiên chắc chắc sẽ giúp ích cho cô rất nhiều. Nhưng chính ông cũng không cách nào tỏ ra cao thượng như vậy được, ông quá ích kỷ.
"Có hẹn ăn cơm một lần, nếu chú không thích, sau này cháu không gặp nữa." Lãnh Tâm Nhiên cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Bình thường cô luôn tuân thủ phép tắc "ăn không nói", nhưng hiện tại cô đã xem Hàn Thu Sinh là người nhà nên cũng không cần sử dụng những phép tắc xã giao đó.
Nhìn thức ăn ngon trước mặt, Hàn Thu Sinh lại không muốn ăn. Theo lý mà nói thì khi nghe được những lời này của Lãnh Tâm Nhiên, hẳn ông phải thấy rất vui vẻ, nhưng sự thật chứng minh tâm tình hiện tại của ông rất phức tạp. Không thể phủ nhận là có vui vẻ, nhưng lại thấy rối rắm nhiều hơn. Quyết định của ông có liên hệ trực tiếp đến con đường phải đi sau này của Lãnh Tâm Nhiên.
"Chú, chú đừng nghĩ nhiều quá. Cháu không biết giữa hai người rốt cuộc có thù hận gì, đến lúc chú muốn rồi nói với cháu cũng không muộn. Ông ta là người ngoài, điểm này sẽ không thay đổi." Lãnh Tâm Nhiên không phải là không để ý đến vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng không khuyên bảo gì. Đến khi bữa ăn đã xong, cô mới đột nhiên nói ra một câu.
Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, lúc Lãnh Tâm Nhiên tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì đã sắp mười hai giờ rồi. Thế nhưng khi cô cầm áo choàng chuẩn bị bước vào phòng tắm, điện thoại di động lại vang lên.
"Alo."
Nhìn tên "Dương Lâm" hiện lên trên màn hình điện thoại, chân mày Lãnh Tâm Nhiên hơi nhíu lại.
"Tâm Nhiên tiểu thư, hỏi được rồi. Hồng Tiêu nói K của cô ta là trộm từ phòng làm việc của cha cô ta." Giọng nói của Dương Lâm không giấu được vẻ hưng phấn. Đây có lẽ là chuyện tốt nhất trong khoảng thời gian này rồi. Lãnh Tâm Nhiên tựa lưng vào ghế, trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra nụ cười như có như không: "Vậy thì tốt. Chuyện còn lại ông biết phải làm thế nào rồi chứ? Nhưng bây giờ tạm thời đừng bứt dây động rừng, cái chúng ta muốn tìm không phải là K từ đâu chảy ra, quan trọng nhất là phải tìm được nguồn cung cấp ma túy. Chúng ta cần phải chặt đứt hoàn toàn con đường này."
Theo giọng nói nhàn nhạt của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ hưng phấn trên mặt Dương Lâm dần biết mất, chỉ còn sót lại vẻ ngưng trọng khi đối mặt với chặng đường dài phía trước. Đúng vậy, chuyện bọn họ cần làm còn rất nhiều, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nếu con đường ông chọn cũng giống như những bang phái khác thì vốn không phải khổ cực như vậy. Tranh giành địa bàn, mua bán vũ khí, buôn bán ma túy, việc có thể làm có rất nhiều. Nhưng hiện tại, ông lại phải từ từ khai phá "con đường" khác biệt này.
Ông biết trong câu nói bâng quơ này của Lãnh Tâm Nhiên có bao nhiêu khó khăn, nhưng lại chỉ thấy hưng phấn. Cùng nhau phấn đấu, làm những chuyện mà người khác không thể làm được, chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy cả người đều kích thích. Mỗi người đàn ông đều có dã tâm, nếu quả thật có thể tạo ra gì đó, đó mới là vinh dự lớn nhất.
"Tâm Nhiên tiểu thư, tôi biết rồi. Tôi lập tức phái người đi làm. Còn Hồng Tiêu thì phải xử lý thế nào?" Dương Lâm cau mày. Lãnh Tâm Nhiên điều chỉnh tư thế, cong khóe miệng: "Không phải ông am hiểu chuyện này nhất hay sao? Tôi nghĩ Hạ Phàm sẽ rất có hứng thú với cô ta. Cô ta chơi K, chắc chắn sẽ là một đối tượng nghiên cứu rất tốt."
Dương Lâm chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thật lòng bội phục đối với đề nghị của Lãnh Tâm Nhiên. Đây mới gọi là cao tay.
"Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên nghỉ ngơi một lát rồi lại ngồi vào bàn bật máy tính lần nữa. Đối với Hồng bang này cô cũng có chút hứng thú. Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước còn có chút xung đột với Diêm Môn. Lần này, chẳng lẽ là định mệnh?
Hồng bang, bang chủ đương nhiệm là Hồng Cường, thủ hạ gần hai trăm người, cũng không khác gì những bang phái nhỏ khác, thu nhập chủ yếu là từ việc cho vay nặng lãi, địa bàn hoạt đồng là ở một vùng ngoại thành, tất cả thủ hạ của hắn đều ở đó. Tên Hồng Cường này, năm nay bốn mươi tuổi, nghe người ta nói, hắn có bốn người vợ, bên ngoài còn có thêm những ả tình nhân khác, tuy có nhiều vợ như thế nhưng hắn chỉ có một đứa con gái. Mơ ước lớn nhất của hắn là có được con trai. Chắc do làm nhiều chuyện xấu nên gặp phải báo ứng, cho tới bây giờ, đàn bà thì có một đống, nhưng vẫn đoạn tử tuyệt tôn, không có người thừa kế.
Tra cứu tài liệu xong, đêm đã khuya, lúc này Lãnh Tâm Nhiên mới khép máy tính lại, trở về phòng. Ngày mai là năm mới, nhưng lại không có chút cảm giác của tết. Cô biết là phải trân trọng những người bên cạnh, nhưng chuyện phải làm có quá nhiều, dây cung vẫn căng, vốn vẫn chưa thể thả lỏng.
Bảy giờ sáng, Lãnh Tâm Nhiên đúng giờ mở mắt. Sau khi rửa mặt xong, tùy tiện làm cho mình chút thức ăn sáng liền đi xem tin tức. Cô không xem tin tức về Ương Thị mà xem tin về những băng nhóm nhỏ. Ở đó cô mới tìm được những tin mà cô muốn.
Trong xã hội pháp chế hiện tại, những thông tin được đăng báo đều là những chuyện không công bằng trong xã hội. Cướp giật, phòng ốc chất lượng kém, gây tai nạn xe cộ rồi bỏ trốn... tóm lại đều là những chuyện có thể xảy ra với tất cả mọi người. Mà đây, chính là thứ Lãnh Tâm Nhiên muốn. Bang phái hắc đạo, tuy có những lúc làm những chuyện đao to búa lớn, nhưng phần lớn đều là những chuyện bình thường có liên quan đến mọi người xung quanh, cho nên những tin tức này lại là thứ dễ phát hiện đầu mối nhất.
Quả nhiên, cô tìm được một đoạn video nằm giữa đống tin tức. Đây là video phỏng vấn của một vị ký giả, khảo sát tình hình hoạt động của một số ngành nghề phi pháp ở nữ giới, ký giả đó lấy thân phận thành viên để trà trộn một câu lạc bộ. Những cô gái trong câu lạc bộ đa phần đều ở độ tuổi vị thành niên, dung mạo xinh đẹp, còn vị ký giả kia thì vô tình bắt gặp được cảnh "phục vụ đặc biệt" trong lúc tiến hành phỏng vấn. Thứ hấp dẫn Lãnh Tâm Nhiên không phải chuyện này mà là cái tên - Câu lạc bộ "Hồng Lạt". Đây là một trong những tài sản của Hồng bang mà lúc trước cô tra được. Loại chuyện mại dâm thế này thật ra cũng có nhiều cách nhìn nhận, ở nước N thậm chí còn là chuyện hợp pháp. Nhưng ở Trung Hoa, chủ yếu vẫn phải dựa vào trình độ lách luật.
"Điều tra về câu lạc bộ Hồng Lạt, xem coi có ai nằm ở độ tuổi vị thành niên hay không."
Vừa cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ở nơi này, có thể mở được mật mã, chỉ có một người. Mặc dù mới xa nhau có vài ngày ngắn ngủi, nhưng nỗi niềm nhung nhớ đã dâng đầy khắp tim. Cô còn chưa kịp chỉnh trang quần áo đã chạy ào ra cửa, đến khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang tựa vào cửa nở nụ cười kia thì lập tức nhào tới, ôm cổ đối phương, nũng nịu gọi: "Thần".
Trên tay Dạ Mộc Thần cũng không cầm thứ gì, trực tiếp ôm chặt lấy người trong ngực, dùng chân đóng cửa rồi đi vào trong nhà.
Hai người như hai đứa trẻ sinh đôi dính chặt lấy nhau, hương vị ngọt ngào và ấm áp dần lan tỏa khắp căn phòng.
Dạ Mộc Thần ôm Lãnh Tâm Nhiên xoay mấy vòng, sau đó ngồi xuống ghế sa lon, tay ôm eo đối phương, đầu đặt trên vai cô. Ngửi được hương thơm quen thuộc này, sự mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần anh đều lập tức tan biến.
"Quả nhiên ở nhà là tốt nhất."
Giữa tiếng thở dài, anh đưa ra một câu kết luận.
Lãnh Tâm Nhiên cũng ôm đối phương thật chặt, không nói gì, hai người thoải mái hưởng thụ không gian riêng tư hiếm có.
"Sao trở về mà không báo em biết?" Lãnh Tâm Nhiên chu môi lên án như trẻ con. Nếu cô mà biết Thần về, nhất định sẽ ra sân bay đón anh.
Dạ Mộc Thần cười, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô theo thói quen: "Không muốn em mệt. Dù sao cũng có người đón, không phải vội. Gần đây thế nào rồi?"
"Đang bận chuyện về K. Tuy nhiên em cũng đã tra được chút đầu mối rồi. Còn anh? Thì Kiệt..." Ngay đêm khi Dạ Mộc Thần còn ở nước Mỹ, anh đã gọi điện báo cho Lãnh Tâm Nhiên biết chuyện Thì Kiệt, nhưng chỉ nói rất ngắn gọn, không có kể rõ chi tiết.
Trong con mắt màu lam của Dạ Mộc Thần lóe ra tia nhìn bất đắc dĩ: "Chuyện này khiến cho bọn họ bị đả kích rất lớn, còn Tiểu Thiến vì vẫn bị mọi người gạt đi, không biết chân tướng sự việc. Nhưng anh cũng đã tìm được chút manh mối về tổ chức J. Rất lâu trước đây anh đã từng đắc tội với một người, anh cho là hắn đã chết, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không giống như anh nghĩ."
Lãnh Tâm Nhiên ngừng hô hấp trong nháy mắt, cô biết, người mà Thần nói, rất có thể là hung thủ đứng phía sau ra tay với bọn họ.
"Thật ra thì hắn có chút quan hệ thân thích với anh, nhưng khi còn bé đã vì một số chuyện mà ngồi tù. Lúc ấy vì tròn mười tám tuổi nên bị tuyên án tử hình. Nhưng người nhà hắn đã dùng chút quan hệ để sửa thành án treo một năm, sau đó đưa hắn xuất ngoại."
Thật ra Ghost còn biết nhiều tin tức về người này hơn, nếu không phải anh ta vô tình nhắc đến người này thì quả thật anh không thể nào nghĩ đến hắn được. Đối với Dạ Mộc Thần mà nói, đây là một người đã sớm bị chôn vùi trong quá khứ, không còn chút liên hệ nào.
"Hắn là ai?" Lãnh Tâm Nhiên cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình.
Dạ Mộc Thần hơi ngước đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng: "Mục Hoằng Sâm."
Nghe được cái tên này, cảm giác đầu tiên của Lãnh Tâm Nhiên chính là chớp mắt mấy cái, cố gắng suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn hoàn toàn mờ mịt, không có chút ấn tượng nào.
Có lẽ do khuôn mặt lúc này của cô quá khả ái, Dạ Mộc Thần không nhịn được cười rộ lên: "Hắn đã rời khỏi Yến Kinh rất lâu rồi, lúc trước cũng không có tiếp xúc với nhau, cho nên em chưa nghe qua cũng rất bình thường."
"Giữa anh và hắn có chuyện gì?" Lãnh Tâm Nhiên tò mò hỏi.
"Thật ra thì cũng không có gì, nhưng chuyện hắn ngồi tù có liên quan đến anh." Có một số việc đối với anh thật sự chỉ là chuyện nhỏ, vốn không cần phải nhắc tới. Dạ Mộc Thần dịu dàng vuốt tóc Lãnh Tâm Nhiên, nói: "Anh đã phái người điều tra về hắn rồi. Sẽ sớm có tin tức thôi."
Trong mắt Hàn Thu Sinh lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Ông biết mình làm vậy là không có đạo lý, nếu Hiên Viên Phong nhận Tâm Nhiên chắc chắc sẽ giúp ích cho cô rất nhiều. Nhưng chính ông cũng không cách nào tỏ ra cao thượng như vậy được, ông quá ích kỷ.
"Có hẹn ăn cơm một lần, nếu chú không thích, sau này cháu không gặp nữa." Lãnh Tâm Nhiên cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Bình thường cô luôn tuân thủ phép tắc "ăn không nói", nhưng hiện tại cô đã xem Hàn Thu Sinh là người nhà nên cũng không cần sử dụng những phép tắc xã giao đó.
Nhìn thức ăn ngon trước mặt, Hàn Thu Sinh lại không muốn ăn. Theo lý mà nói thì khi nghe được những lời này của Lãnh Tâm Nhiên, hẳn ông phải thấy rất vui vẻ, nhưng sự thật chứng minh tâm tình hiện tại của ông rất phức tạp. Không thể phủ nhận là có vui vẻ, nhưng lại thấy rối rắm nhiều hơn. Quyết định của ông có liên hệ trực tiếp đến con đường phải đi sau này của Lãnh Tâm Nhiên.
"Chú, chú đừng nghĩ nhiều quá. Cháu không biết giữa hai người rốt cuộc có thù hận gì, đến lúc chú muốn rồi nói với cháu cũng không muộn. Ông ta là người ngoài, điểm này sẽ không thay đổi." Lãnh Tâm Nhiên không phải là không để ý đến vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng không khuyên bảo gì. Đến khi bữa ăn đã xong, cô mới đột nhiên nói ra một câu.
Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, lúc Lãnh Tâm Nhiên tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì đã sắp mười hai giờ rồi. Thế nhưng khi cô cầm áo choàng chuẩn bị bước vào phòng tắm, điện thoại di động lại vang lên.
"Alo."
Nhìn tên "Dương Lâm" hiện lên trên màn hình điện thoại, chân mày Lãnh Tâm Nhiên hơi nhíu lại.
"Tâm Nhiên tiểu thư, hỏi được rồi. Hồng Tiêu nói K của cô ta là trộm từ phòng làm việc của cha cô ta." Giọng nói của Dương Lâm không giấu được vẻ hưng phấn. Đây có lẽ là chuyện tốt nhất trong khoảng thời gian này rồi. Lãnh Tâm Nhiên tựa lưng vào ghế, trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra nụ cười như có như không: "Vậy thì tốt. Chuyện còn lại ông biết phải làm thế nào rồi chứ? Nhưng bây giờ tạm thời đừng bứt dây động rừng, cái chúng ta muốn tìm không phải là K từ đâu chảy ra, quan trọng nhất là phải tìm được nguồn cung cấp ma túy. Chúng ta cần phải chặt đứt hoàn toàn con đường này."
Theo giọng nói nhàn nhạt của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ hưng phấn trên mặt Dương Lâm dần biết mất, chỉ còn sót lại vẻ ngưng trọng khi đối mặt với chặng đường dài phía trước. Đúng vậy, chuyện bọn họ cần làm còn rất nhiều, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nếu con đường ông chọn cũng giống như những bang phái khác thì vốn không phải khổ cực như vậy. Tranh giành địa bàn, mua bán vũ khí, buôn bán ma túy, việc có thể làm có rất nhiều. Nhưng hiện tại, ông lại phải từ từ khai phá "con đường" khác biệt này.
Ông biết trong câu nói bâng quơ này của Lãnh Tâm Nhiên có bao nhiêu khó khăn, nhưng lại chỉ thấy hưng phấn. Cùng nhau phấn đấu, làm những chuyện mà người khác không thể làm được, chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy cả người đều kích thích. Mỗi người đàn ông đều có dã tâm, nếu quả thật có thể tạo ra gì đó, đó mới là vinh dự lớn nhất.
"Tâm Nhiên tiểu thư, tôi biết rồi. Tôi lập tức phái người đi làm. Còn Hồng Tiêu thì phải xử lý thế nào?" Dương Lâm cau mày. Lãnh Tâm Nhiên điều chỉnh tư thế, cong khóe miệng: "Không phải ông am hiểu chuyện này nhất hay sao? Tôi nghĩ Hạ Phàm sẽ rất có hứng thú với cô ta. Cô ta chơi K, chắc chắn sẽ là một đối tượng nghiên cứu rất tốt."
Dương Lâm chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thật lòng bội phục đối với đề nghị của Lãnh Tâm Nhiên. Đây mới gọi là cao tay.
"Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên nghỉ ngơi một lát rồi lại ngồi vào bàn bật máy tính lần nữa. Đối với Hồng bang này cô cũng có chút hứng thú. Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước còn có chút xung đột với Diêm Môn. Lần này, chẳng lẽ là định mệnh?
Hồng bang, bang chủ đương nhiệm là Hồng Cường, thủ hạ gần hai trăm người, cũng không khác gì những bang phái nhỏ khác, thu nhập chủ yếu là từ việc cho vay nặng lãi, địa bàn hoạt đồng là ở một vùng ngoại thành, tất cả thủ hạ của hắn đều ở đó. Tên Hồng Cường này, năm nay bốn mươi tuổi, nghe người ta nói, hắn có bốn người vợ, bên ngoài còn có thêm những ả tình nhân khác, tuy có nhiều vợ như thế nhưng hắn chỉ có một đứa con gái. Mơ ước lớn nhất của hắn là có được con trai. Chắc do làm nhiều chuyện xấu nên gặp phải báo ứng, cho tới bây giờ, đàn bà thì có một đống, nhưng vẫn đoạn tử tuyệt tôn, không có người thừa kế.
Tra cứu tài liệu xong, đêm đã khuya, lúc này Lãnh Tâm Nhiên mới khép máy tính lại, trở về phòng. Ngày mai là năm mới, nhưng lại không có chút cảm giác của tết. Cô biết là phải trân trọng những người bên cạnh, nhưng chuyện phải làm có quá nhiều, dây cung vẫn căng, vốn vẫn chưa thể thả lỏng.
Bảy giờ sáng, Lãnh Tâm Nhiên đúng giờ mở mắt. Sau khi rửa mặt xong, tùy tiện làm cho mình chút thức ăn sáng liền đi xem tin tức. Cô không xem tin tức về Ương Thị mà xem tin về những băng nhóm nhỏ. Ở đó cô mới tìm được những tin mà cô muốn.
Trong xã hội pháp chế hiện tại, những thông tin được đăng báo đều là những chuyện không công bằng trong xã hội. Cướp giật, phòng ốc chất lượng kém, gây tai nạn xe cộ rồi bỏ trốn... tóm lại đều là những chuyện có thể xảy ra với tất cả mọi người. Mà đây, chính là thứ Lãnh Tâm Nhiên muốn. Bang phái hắc đạo, tuy có những lúc làm những chuyện đao to búa lớn, nhưng phần lớn đều là những chuyện bình thường có liên quan đến mọi người xung quanh, cho nên những tin tức này lại là thứ dễ phát hiện đầu mối nhất.
Quả nhiên, cô tìm được một đoạn video nằm giữa đống tin tức. Đây là video phỏng vấn của một vị ký giả, khảo sát tình hình hoạt động của một số ngành nghề phi pháp ở nữ giới, ký giả đó lấy thân phận thành viên để trà trộn một câu lạc bộ. Những cô gái trong câu lạc bộ đa phần đều ở độ tuổi vị thành niên, dung mạo xinh đẹp, còn vị ký giả kia thì vô tình bắt gặp được cảnh "phục vụ đặc biệt" trong lúc tiến hành phỏng vấn. Thứ hấp dẫn Lãnh Tâm Nhiên không phải chuyện này mà là cái tên - Câu lạc bộ "Hồng Lạt". Đây là một trong những tài sản của Hồng bang mà lúc trước cô tra được. Loại chuyện mại dâm thế này thật ra cũng có nhiều cách nhìn nhận, ở nước N thậm chí còn là chuyện hợp pháp. Nhưng ở Trung Hoa, chủ yếu vẫn phải dựa vào trình độ lách luật.
"Điều tra về câu lạc bộ Hồng Lạt, xem coi có ai nằm ở độ tuổi vị thành niên hay không."
Vừa cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ở nơi này, có thể mở được mật mã, chỉ có một người. Mặc dù mới xa nhau có vài ngày ngắn ngủi, nhưng nỗi niềm nhung nhớ đã dâng đầy khắp tim. Cô còn chưa kịp chỉnh trang quần áo đã chạy ào ra cửa, đến khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang tựa vào cửa nở nụ cười kia thì lập tức nhào tới, ôm cổ đối phương, nũng nịu gọi: "Thần".
Trên tay Dạ Mộc Thần cũng không cầm thứ gì, trực tiếp ôm chặt lấy người trong ngực, dùng chân đóng cửa rồi đi vào trong nhà.
Hai người như hai đứa trẻ sinh đôi dính chặt lấy nhau, hương vị ngọt ngào và ấm áp dần lan tỏa khắp căn phòng.
Dạ Mộc Thần ôm Lãnh Tâm Nhiên xoay mấy vòng, sau đó ngồi xuống ghế sa lon, tay ôm eo đối phương, đầu đặt trên vai cô. Ngửi được hương thơm quen thuộc này, sự mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần anh đều lập tức tan biến.
"Quả nhiên ở nhà là tốt nhất."
Giữa tiếng thở dài, anh đưa ra một câu kết luận.
Lãnh Tâm Nhiên cũng ôm đối phương thật chặt, không nói gì, hai người thoải mái hưởng thụ không gian riêng tư hiếm có.
"Sao trở về mà không báo em biết?" Lãnh Tâm Nhiên chu môi lên án như trẻ con. Nếu cô mà biết Thần về, nhất định sẽ ra sân bay đón anh.
Dạ Mộc Thần cười, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô theo thói quen: "Không muốn em mệt. Dù sao cũng có người đón, không phải vội. Gần đây thế nào rồi?"
"Đang bận chuyện về K. Tuy nhiên em cũng đã tra được chút đầu mối rồi. Còn anh? Thì Kiệt..." Ngay đêm khi Dạ Mộc Thần còn ở nước Mỹ, anh đã gọi điện báo cho Lãnh Tâm Nhiên biết chuyện Thì Kiệt, nhưng chỉ nói rất ngắn gọn, không có kể rõ chi tiết.
Trong con mắt màu lam của Dạ Mộc Thần lóe ra tia nhìn bất đắc dĩ: "Chuyện này khiến cho bọn họ bị đả kích rất lớn, còn Tiểu Thiến vì vẫn bị mọi người gạt đi, không biết chân tướng sự việc. Nhưng anh cũng đã tìm được chút manh mối về tổ chức J. Rất lâu trước đây anh đã từng đắc tội với một người, anh cho là hắn đã chết, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không giống như anh nghĩ."
Lãnh Tâm Nhiên ngừng hô hấp trong nháy mắt, cô biết, người mà Thần nói, rất có thể là hung thủ đứng phía sau ra tay với bọn họ.
"Thật ra thì hắn có chút quan hệ thân thích với anh, nhưng khi còn bé đã vì một số chuyện mà ngồi tù. Lúc ấy vì tròn mười tám tuổi nên bị tuyên án tử hình. Nhưng người nhà hắn đã dùng chút quan hệ để sửa thành án treo một năm, sau đó đưa hắn xuất ngoại."
Thật ra Ghost còn biết nhiều tin tức về người này hơn, nếu không phải anh ta vô tình nhắc đến người này thì quả thật anh không thể nào nghĩ đến hắn được. Đối với Dạ Mộc Thần mà nói, đây là một người đã sớm bị chôn vùi trong quá khứ, không còn chút liên hệ nào.
"Hắn là ai?" Lãnh Tâm Nhiên cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình.
Dạ Mộc Thần hơi ngước đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng: "Mục Hoằng Sâm."
Nghe được cái tên này, cảm giác đầu tiên của Lãnh Tâm Nhiên chính là chớp mắt mấy cái, cố gắng suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn hoàn toàn mờ mịt, không có chút ấn tượng nào.
Có lẽ do khuôn mặt lúc này của cô quá khả ái, Dạ Mộc Thần không nhịn được cười rộ lên: "Hắn đã rời khỏi Yến Kinh rất lâu rồi, lúc trước cũng không có tiếp xúc với nhau, cho nên em chưa nghe qua cũng rất bình thường."
"Giữa anh và hắn có chuyện gì?" Lãnh Tâm Nhiên tò mò hỏi.
"Thật ra thì cũng không có gì, nhưng chuyện hắn ngồi tù có liên quan đến anh." Có một số việc đối với anh thật sự chỉ là chuyện nhỏ, vốn không cần phải nhắc tới. Dạ Mộc Thần dịu dàng vuốt tóc Lãnh Tâm Nhiên, nói: "Anh đã phái người điều tra về hắn rồi. Sẽ sớm có tin tức thôi."
/263
|