Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 63

/77


Gia Tĩnh không còn vẻ uy nghiêm của đế vương như ngày thường, hai mắt nghiêm nghị đang híp lại, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, thỉnh thoảng nâng ly nhấp nhẹ, xem ra. . . . Hấp dẫn mà ưu nhã. Ta càng thấy kỳ quái hơn, cá nhân tự thấy là mình là cầm tinh con mèo, lúc nãy Gia Tĩnh bệ hạ còn vui mừng nói ‘ Đôi mắt to của Tuyết Nhi còn có thể chiếu ra ánh trăng ! ’, chớp chớp mắt, y phục hai chúng ta không biết làm từ chất liệu gì, long phượng thêu trên xiêm áo, bình thường ẩn mình, không khác gì với y phục bình thường, nhưng bây giờ ở dưới ánh trăng sáng trong, cư nhiên có thể thấy rõ long phượng ở trên quần áo đang nóng lòng muốn bay.

Cả Hương Tạ chỉ còn mình Thanh Thanh phục vụ, từ trong ánh mắt tràn đầy cung kính, hâm mộ, cảm thán của muội ấy, có thể tưởng tượng ta và Gia Tĩnh cứ miễn cưỡng nằm như vậy, tuyệt đối là một bức tranh xinh đẹp nhất.

Chỉ là. . . . Chỉ là, khi Gia Tĩnh ra hiệu Thanh Thanh lui xuống, thì hành động kế tiếp tuyệt đối phá hư phong cảnh. Chỉ thấy chàng cọ tới đây, chen chúc trên một cái ghế với ta: "Tuyết Nhi, mỗi ngày nàng đều rất bận sao?" Ta gật đầu một cái, đè chặt cái tay không mấy quy củ của chàng: "Đúng vậy, ngươi không phải cũng rõ ràng sao?"

Chàng ấm ức rút bàn tay về không quấy rối nữa, nâng hai cánh tay lên tựa đầu vào, nhìn lên bầu trời, ta nhìn đến nước miếng sắp chảy ra, đoán chừng Hoàng đế đẹp trai này, ta nhìn năm mươi năm cũng không chán ghét, đang chuẩn bị cọ lên chấm mút, lại bị một câu nói của chàng làm cho nghẹn lại: "Nàng nói. . . . Trẫm thoạt nhìn có giống oán phu không?" Ta cơ hồ cười ngất.

Quả rất giống, ta và trưởng công chúa Tiểu Lâu ba người bận rộn cả tháng, ngày ngày đi sớm về trễ, mua thêm thiết bị, lại bảo tham sự Hộ bộ giúp đỡ thống kê con số quân tẩu (vợ lính). Mỗi ngày Gia Tĩnh đều phái người hỏi mấy lần. Trên căn bản đều là ba bữa cơm đã ăn chưa? Có quá mệt mỏi không? Hộ vệ bên cạnh có tận sức không? Bao lâu nữa thì về nhà?

Trước kia chưa làm ra sự nghiệp thì chàng thích tới Hương Tạ dùng cơm, một ngày hai bữa, trên căn bản không hay vắng mặt. Hai người, bảy tám món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện lý thú xảy ra trong ngoài cung. Hiện tại mỗi ngày ta đều ăn bên ngoài, chàng cũng đành phải ngày ngày ngự thiện không ngừng.

Còn nữa, mỗi sáng sau khi hạ triều, chàng tương đối rỗi rãnh, bởi vì các đại thần có chuyện, đều là buổi chiều đến Thượng Thư Phòng diện thánh. Trước kia hạ triều xong, chàng sẽ tới đây nói chuyện, đánh cờ với ta một lát. Giả như đêm hôm trước. . . . Khụ, chúng ta loay hoay quá muộn, chàng sẽ ngủ cùng ta đến sáng. Hiện tại, cái gì cũng rối loạn.

Chàng không chỉ phản ảnh với ta một lần, chàng hạ triều cư nhiên không có việc gì để làm, ngày ngày thỉnh an cho Thái hậu, thỉnh thoảng xem bài tập của tiểu hoàng tử và đám công chúa, thậm chí là đến hậu cung dạo một lát, chàng cứ nói: rất nhàm chán.

Hiện tại mỗi ngày từ sau khi hạ triều liền ngâm mình ở Thượng Thư Phòng, chọc cho tất cả thần tử cảm động lại oán trách: bệ hạ thật chăm chỉ, đây là phúc của xã tắc, nhưng bọn vi thần không được trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng như bệ hạ!

Kể từ đó, ban ngày chàng hết bận, hơn bốn giờ chiều sẽ phái người tới hỏi: có muốn cùng ăn bữa tối không? Bởi vì công việc nhiều, ta thường cùng nhau ăn với trưởng công chúa và Tiểu Lâu: năm món một canh, ăn xong uống ly trà tiếp tục công việc, vì thế, chàng cũng học được hẹn trước.

Bởi vì ban ngày bệ hạ quá dư tinh lực, cho nên buổi tối. . . . Tự nhiên sanh long hoạt hổ. Xem xét lại, buổi tối thì ta. . . . lao động quá nhiều, ban ngày tinh thần không tốt, kết quả cuối cùng là thời gian làm việc kéo dài, thời gian về nhà trở nên muộn hơn, Gia Tĩnh càng oán niệm, cho nên buổi tối lại. . . .

Tuần hoàn ác tính như thế, ta chỉ có thể tận lực ăn nhiều ngủ nhiều, để bổ sung thể lực.

. . . . . .

Nhìn thấy vẻ mặt khổ não của chàng, ta chỉ càn rỡ cười to. Khí độ quân vương bình thường không còn, chỉ còn sự ảo não vì đang yêu cuồng nhiệt mà không hôn trộm được cô nương yêu thích.

Chàng nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo của ta, chỉ cong khuỷu tay chống đầu, híp mắt dịu dàng nhìn. Thấy ta nhất thời không có ý định dừng lại, lúc này chàng mới không mặn không lạt bỏ lại một câu: "Tuyết Nhi đã bao lâu chưa có kinh nguyệt?" Nụ cười của ta bởi vì vấn đề lúng túng thình lình xảy ra này mà đột nhiên ngừng lại. Một hồi lâu mới đỏ mặt ấp úng hỏi ngược lại: "Chàng là một nam nhân, hỏi chuyện này làm gì?" Chàng cười hả hê nói: "Trẫm quan tâm nàng!"

Biết chàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ta vấn đề phái nữ này, mặt ngoài dù không nói ra, trong lòng ta lại đang âm thầm so đo: ta sống an nhàn sung sướng quen, cái đó vẫn luôn rất đúng giờ, mỗi lần đều là khoảng đầu tháng. Lần trớc nó thăm ta là lúc nào? Đầu tháng ba? Tháng ba ta luôn bận chuyện của hội Đồng Minh Nữ Tử, nó rất thức thời không tới phiền ta, vậy nó. . . . Chẳng lẽ là. . . . A, đúng rồi, là lần đầu ta từ đường ngầm tới tìm chàng, ngày đó hình như là. . . . Mồng một tháng hai, đúng rồi, chính là mùng một, buổi trưa chúng ta ở vương phủ còn lạy tổ tiên đấy. Sau đó buổi tối ta từ hoàng cung trở về thì dì cả đã tới rồi. Mà mồng hai tháng ba đến bây giờ đã. . . . Nửa tháng rồi.

Trời ạ, chẳng lẽ. . . . Nhìn đôi con ngươi đầy nụ cười kia, hai mắt của ta càng mở càng lớn, nhịp tim cũng từ từ gia tốc. Chàng cười lắc lắc đầu, cúi người tới đây dùng môi hôn lên mắt trái của ta. . . . Sau đó là mắt phải: "Bảo bối, đừng trợn mắt nhìn nữa, trợn nữa thì mắt cũng không rơi xuống lỗ mũi và miệng được."

Ta giương mắt nhìn mặc chàng định đoạt, một hồi lâu, môi lại dời đến bờ môi ta, nhẹ nhàng cọ, ta đây mới phản ứng được, đẩy chàng ra: "Đại dâm trùng, cách xa ta một chút." Chàng mất thăng bằng, như muốn té xuống, thật vất vả mới ổn định thân thể, cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười ngồi dậy: "Tuyết Nhi, trẫm chỉ đoán thôi, huống chi thái y còn chưa bắt mạch xác nhận mà? Hơn nữa, ta nàng lại tình đầu ý hợp, trẫm đang khỏe mạnh, nàng có đứa bé cũng là bình thường." Cái gì bình thường, nhìn vẻ hả hê kia, rõ ràng là sớm có dự mưu.

Lòng ta loạn như ma, từ rất sớm ta đã nghĩ, nếu như có con với chàng thì phải làm sao? Thường là suy nghĩ tới liền thấy rối, mà theo tình hình 89% là có đứa nhỏ. Mà ta. . . . Sự nghiệp chưa có, thân phận mập mờ, vậy. . . . chuyện này sao mà được.

Quay đầu nhìn chàng vẫn cười lạnh nhạt thong dong, ta giận dữ: "Tại sao? Chàng không tìm nữ nhân khác của chàng sinh con cho chàng sao?" Chàng thu lại nụcười, vẻ mặt trịnh trọng: "Trẫm chỉ muốn nàng sanh con cho ta, sinh ra đứa con của hai chúng ta." Chàng trả lời cũng tạm được. Đột nhiên nghĩ đến: "Sao chàng lại có bộ dáng này, không phải cực vui mà khóc sao?" Lúc này đến phiên chàng sửng sốt, vừa lắc đầu vừa cười, mò lên ôm ta nhẹ nhàng dụ dỗ: "Tuyết Nhi, nếu như nàng nói cho trẫm biết trước, ta nhất định sẽ cực vui mà khóc. Nhưng bảo bối sơ ý của trẫm cư nhiên không tự chú ý, ta chỉ có thể để ý giùm. Hơn nữa. . . . Gần đây trẫm càng cố gắng hơn, nàng không có phát giác sao?" Ta vùi ở trong ngực chàng liếc mắt: làm ơn đi lão huynh, chàng vẫn luôn rất nỗ lực có được hay không?

Không nghe thấy ta nói tiếng nào, chắc hẳn cũng đoán ra vẻ mặt lúc này của ta. Chàng buồn cười một tiếng, tay lại bắt đầu ăn ở xấu. Ta đang buồn bực, không khỏi quát: "Bỏ tay chàng ra, ta không muốn!" Chàng không để ý tới sự kháng nghị của ta, mạnh mẽ ẵm ta lên đi vào trong phòng: "Điều khoản phụ thứ mười hai trong hiệp nghị ở chung: ăn ở hai lòng là sở trường của nàng, hơn nữa lúc phát giận đại đa số thời điểm đều nói láo, không đi chính là đi, không muốn chính là muốn, không tốt là tốt. Trẫm. . . . đều biết ."

". . . . . ."

"Vì cảm kích Tuyết Nhi chịu sanh con cho trẫm, tối nay trẫm nhất định phải khen thưởng nàng chút." Shit! Nói một cách thẳng thừng chính là chàng chưa thỏa mãn dục vọng, làm gì nói là vì ta đây?

Mặc kệ chàng, dưới thế hôn mãnh liệt, ta từ bị động chuyển thành phối hợp, có chuyện gì ngày mai lại nói.

. . . . . .

Thật hoài nghi cấu tạo thân thể của nam nhân và nữ nhân có cái gì khác nhau. Thấy rõ sáng sớm chàng sảng khoái tinh thần tự mình mặc quần áo trong vào, lại mặc thêm bộ long bào triều phục, gương mặt gió xuân hả hê, ta lại đau lưng nằm ở trên giường không thể động đậy, cảm giác hết sức khó chịu.

Chàng mặc xong xiêm áo, lại tự rửa mặt trong chậu nước Lục Ngạc đã chuẩn bị, xem, học ta tốt chưa, biết lao động quang vinh nhất, đều không sai bảo cung nhân. Rửa một nửa thì chàng đột nhiên ngừng lại, đi tới trước gương đồng nhìn kỹ một chút, đứng tại chỗ một hồi lâu mới cười mỉa: "Ta nói sao bên tai hơi đau đớn, thì ra tối hôm qua Tuyết Nhi cho trẫm đẹp mặt, xem, lỗ tai bị nàng cào ra hai vết thương rồi này."

Ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười, thân thể lõa lồ trở mình bò dậy chân không xuống giường kêu la: "Để cho ta xem." Vừa dứt lời, bước chân chậm lại, chỉ cảm thấy nhịp tim trở nên cấp tốc, như muốn vọt ra miệng, có cảm giác buồn nôn, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Hoàng Đế Gia Tĩnh ở một bên kêu lên: "Tuyết Nhi. . . . Tuyết Nhi" ừ, nam nhân này, không phải nói quân vương muốn lúc nào cũng chú ý đến hình ảnh sao? Sao âm thanh ‘ Tuyết Nhi ’ cuối cùng vừa như là gầm thét, vừa giống dã thú trọng thương ngã gục đang điên cuồng gào thét?

. . . . . . . . . . . .

Thần trí dần dần trở lại, cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày vẫn rất khó chịu, nhịp tim cũng nhanh hơn lúc thường, đây là chuyện gì xảy ra?

Đúng rồi, buổi sáng, chàng rời giường mặc quần áo, chuẩn bị vào triều, sau đó chàng rửa mặt, nói vành tai bị ta quào trầy, cho nên ta rời giường xem vết thương, sau đó. . . . không biết nữa.

Giống như. . . . Nửa đời trước của ta ở thế kỷ 21, có tật xấu tuột huyết áp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình hình té xỉu khó hiểu, căn cứ triệu chứng xuất hiện của thân thể hiện tại, xem chừng ta hơn phân nửa là té xỉu, nhưng, sao có thể? Sức khỏe ta từ sau khi xuyên qua vẫn tốt vô cùng nha.

Nhắm hai mắt, suy nghĩ lung tung hồi lâu rồi chuẩn bị gọi người, mí mắt vừa động một chút, lại bị mấy tiếng ầm ỹ hoảng hốt dồn dập lại vui mừng cắt đứt: "Bệ hạ, nương nương đã tỉnh lại!" "Bệ hạ, nương nương không sao" "Bệ hạ. . . ."

Thật ổn! Mở mắt ra, quả thật thuận lợi thấy chàng ở phía sau đi lên trước, vội vàng ngồi xuống mép giường, ah? Không phải nên vào triều sao?

Đang muốn lên tiếng hỏi, lại bị một gương mặt lo lắng dọa sợ! Ai! Nam nhân này, chàng chưa bao giờ biết sợ hãi vì cái gì, vẻ ung dung cao quý, lạnh lùng cao quý bình thường đã không còn, chỉ có ánh mắt yếu đuối và bờ môi trắng bệch, cho thấy sự hoảng sợ và hoảng loạn của chàng. . . .

Ta ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Chàng chậm chạp dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, tay run rẩy nắm chặc rồi buông ra, rốt cuộc chần chờ xoa mặt của ta, cổ họng khàn khàn: "Tuyết Nhi, nàng vẫn khỏe chứ?" Ta gật đầu một cái, trời, cảm giác mê muội lại tới, chàng đang lo lắng cho ta. . . . Vô cùng lo lắng, có hiểu biết này, ta liền muốn nói đùa mấy câu, để quên việc té xỉu lúc nãy: "Cho ta xem vết thương của chàng. . . ."

Chàng sửng sốt, vẻ mặt căng thẳng nghe nói như thế rốt cuộc thư giãn bớt. Như muốn cười cho ta xem, nỗ lực nửa ngày mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng, hai tay có lực rốt cuộc thôi run rẩy, nhẹ nhàng nâng đầu của ta lên, lại nhẹ nhàng kéo ta vào trong ngực, kiên quyết ôm chặt ta: "Tuyết Nhi. . . Nàng dọa hỏng ta. . . ."

Ta cười cười: "Có thật nhiều người đang nhìn, chú ý đến hình ảnh. . . Ta muốn uống nước." Mấy câu trước chàng căn bản không thèm để ý, rồi sau đó mới hơi buông ta ra, từ trong tay Lục Ngạc đang có vẻ mặt kinh hoảng nhận lấy ly nước, đỡ ta dậy đưa nước tới miệng ta, miệng lại nhỏ giọng trách cứ: "Vội cái gì, không sao." Ta đầu choáng mắt hoa, phun ra nước vừa vào miệng.

Biết ta đang giễu cợt vẻ luống cuống lúc trước của chàng, hiểu ý cười một tiếng, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng giúp ta thuận khí. Một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Còn uống nữa không?" Ta lại uống hai hớp, chàng mới để ly xuống dịu dàng hỏi: "Có còn chỗ nào không thoải mái không? Có muốn tiếp tục nằm hay không?" Ta lắc đầu một cái: "Ta không sao rồi, ngồi đi, nằm cực choáng." Thật ra thì ta chỉ mạnh miệng không muốn thừa nhận, ở trong lòng chàng, ta mới cảm thấy an toàn, sẽ không bị cảm giác mê muội đánh bại. Chàng lại săn sóc tiếp tục ôm lấy ta ngồi ở trên giường, ta từ trong ngực chàng quan sát trong nhà. Trời ạ, đám thần tử quỳ khắp nửa phòng, nhìn quan phục phần lớn là lão ngự y lão luyện ở Thái Y Viện. Nhìn dáng quỳ rất thấp thỏm lo âu, không dám thở mạnh run run rẩy rẩy của họ, ta cười nói: "Chàng dọa bọn họ sợ."

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status