Ánh mặt trời chói mắt, Cẩm Uyên quay đầu nhìn sắc trời một cái, màu xanh da trời vẫn như trước kia. Yêu Vương vốn vênh váo hung hăng đã sớm hóa thành một ánh sáng đỏ, biến mất trong không trung mù mịt, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, thân thể đã không thể khống chế nổi nặng nề té xuống.
Trong một khắc còn ý thức, nương theo tiếng thét chói tai của Lãng Lãng mà từ từ hôn mê. Trong đầu giống như có hàng trăm nghìn con sóng xô tới, nhưng hắn lại chẳng bắt được gì cả, hắn nhắm mắt lại, đành chịu bị ngã vậy.
Hắn ngã vào một vòm ngực hơi lạnh, hắn biết rõ đây không phải là Lãng Lãng, hắn nghĩ Lãng Lãng lúc này, chắc chắn là trừng mắt đứng ngốc nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn té lăn ra đất, cũng không biết tiến lên kéo hắn một tay.
Cẩm Uyên cười khổ: Hoa Vũ Dạ a Hoa Vũ Dạ, không uổng phí công ta cứu vị hôn thê của ngươi, thời khắc mấu chốt này, cũng coi như ngươi phản ứng nhanh nhẹn. Cũng được, giao Lãng Lãng cho ngươi, ta lại cũng có thể an tâm.
Hình như có gió nhẹ lướt qua gò má, nhưng Cẩm Uyên đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Chuyện Yêu Vương đến vốn là trong dự liệu, kết cục Cẩm Uyên cũng sớm đoán được, hắn cũng dự tính xong tình huống xấu nhất.
Hôm nay Thiên đế mở tiệc chiêu đãi quần tiên ở Thiên Sơn, chẳng qua là diễn một tuồng gậy ông đập lưng ông. Yêu Vương đối với linh lực bẩm sinh của Đương Hỗ vẫn thèm thuồng từ lâu, nhưng vì pháp lực của Đương Hỗ cao thâm, lại là thượng cổ tiên thú, Yêu Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay tu vi của Đương Hỗ tan hết, chỉ còn một chút linh lực tận lực chống đỡ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hắn nhân cơ hội một mình xông Tiên giới, mưu đồ mang Đương Hỗ đi, Cẩm Uyên biết rõ hắn sớm có mưu đồ, nên ở lại Thanh Loan điện chờ hắn đến. Yêu Vương biết chuyện không thành đành ám đoạt, nhưng đây dù sao cũng là Thiên Giới, hắn không dám cố tình làm bậy, nên muốn thử dò xét công lực Cẩm Uyên ra sao, mặc dù hắn chỉ ra một chiêu, lại khiến Cẩm Uyên thiếu chút nữa không ngăn lại được
Bất kể là một chiêu nhìn như đơn giản của Yêu Vương, hay Cẩm Uyên nhìn như dễ dàng lấy cây quạt tùy ý phất một cái, nhưng mà chỉ có chính bọn họ mới biết rõ, bọn họ cũng đã tiêu hao hết toàn lực.
Nếu là bình thường, Yêu vương nho nhỏ Cẩm Uyên không thèm đặt trong mắt, nhưng hắn vốn bị thương, sao có thể tiếp nhận một kích trí mạng của Yêu Vương. Hắn cố gắng sử dụng tiên linh đoạn hồn trảm, Yêu Vương thấy vậy quả nhiên trúng kế, nhìn dáng vẻ chạy trốn chật vật không chịu nổi của Yêu Vương, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngụy trang vân đạm phong thanh, rốt cục vào thời khắc này thả lỏng xuống, yếu ớt không chịu nổi một kích.
Nếu không phải vì đi cứu chim di âu Thiên Nhiên bị Đương Hỗ hóa đá, khiến hắn hao tổn quá nhiều, hắn sao có thể lực bất tòng tâm thiếu chút nữa bị Yêu Vương đánh bại.
Kỳ thật muốn cứu sống Thiên Nhiên, chỉ có lệ của Đương Hỗ là không đủ, lệ của Đương Hỗ chỉ có thể giải trừ phong ấn, lại không thể làm tỉnh người đá. Muốn khiến người đá tỉnh lại, không chỉ hao tổn ngàn năm tu vi để cứu người, còn cần dùng máu rồng làm chất dẫn, khi cả ba thứ dung hợp, mới có thể chân chính cứu được Thiên Nhiên.
Mà chuyện này, Tô An Bạch biết rõ, nhưng Lãng Lãng không biết. Không có lý do gì, bọn họ nhất trí quyết định không nói cho Lãng Lãng chuyện này.
Tô An Bạch vì Lãng Lãng bị thương không nhẹ, muốn ngàn năm tu vi thì hắn không cấp nổi, bởi vậy Cẩm Uyên mới có thể cười ngăn lại Tô An Bạch. Tiên giới phái hắn hạ giới đi thu phục Đương Hỗ, mục đích úng vào lúc này, tuy hắn chủ động xin đi giết giặc, nhưng ai cũng biết, phái hắn đến mới là quyết định sáng suốt nhất.
Nhưng hắn không nghĩ tới, hết thảy tới nhanh như vậy, thương thế của hắn còn không có khỏi hẳn, Yêu Vương đã tới cửa .
Mà tất cả những chuyện này, chỉ là vì một màn sắp phát sinh không lâu sau, bố trí một màn hí kịch mà thôi, mà tất cả diễn ra vào nửa tháng sau. Vốn nắm chắc thắng lợi, lại bởi vì trong lòng có quỷ, vừa muốn nhất cử lưỡng tiện, cuối cùng mất đi một cơ hội tuyệt hảo.
Nếu đã mất đi, dùng tính cách có thù tất báo của Cẩm Uyên, tự nhiên muốn chờ Cẩm Uyên hài hòa hết cả.
A di đà Phật, thiện tai thiện tai, Yêu Vương các hạ thật vất vả mới lên được chức vị Yêu Vương, vừa định làm chút thành tích, đã bị Cẩm Uyên cho hài hòa rớt, đúng là vui buồn lẫn lộn, bi tráng không thôi, làm người ta than khóc. (thực sự tớ không hiểu rõ từ hài hòa này lắm, ai biết chỉ tớ nhé: 谐掉)
Trong một khắc còn ý thức, nương theo tiếng thét chói tai của Lãng Lãng mà từ từ hôn mê. Trong đầu giống như có hàng trăm nghìn con sóng xô tới, nhưng hắn lại chẳng bắt được gì cả, hắn nhắm mắt lại, đành chịu bị ngã vậy.
Hắn ngã vào một vòm ngực hơi lạnh, hắn biết rõ đây không phải là Lãng Lãng, hắn nghĩ Lãng Lãng lúc này, chắc chắn là trừng mắt đứng ngốc nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn té lăn ra đất, cũng không biết tiến lên kéo hắn một tay.
Cẩm Uyên cười khổ: Hoa Vũ Dạ a Hoa Vũ Dạ, không uổng phí công ta cứu vị hôn thê của ngươi, thời khắc mấu chốt này, cũng coi như ngươi phản ứng nhanh nhẹn. Cũng được, giao Lãng Lãng cho ngươi, ta lại cũng có thể an tâm.
Hình như có gió nhẹ lướt qua gò má, nhưng Cẩm Uyên đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Chuyện Yêu Vương đến vốn là trong dự liệu, kết cục Cẩm Uyên cũng sớm đoán được, hắn cũng dự tính xong tình huống xấu nhất.
Hôm nay Thiên đế mở tiệc chiêu đãi quần tiên ở Thiên Sơn, chẳng qua là diễn một tuồng gậy ông đập lưng ông. Yêu Vương đối với linh lực bẩm sinh của Đương Hỗ vẫn thèm thuồng từ lâu, nhưng vì pháp lực của Đương Hỗ cao thâm, lại là thượng cổ tiên thú, Yêu Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay tu vi của Đương Hỗ tan hết, chỉ còn một chút linh lực tận lực chống đỡ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hắn nhân cơ hội một mình xông Tiên giới, mưu đồ mang Đương Hỗ đi, Cẩm Uyên biết rõ hắn sớm có mưu đồ, nên ở lại Thanh Loan điện chờ hắn đến. Yêu Vương biết chuyện không thành đành ám đoạt, nhưng đây dù sao cũng là Thiên Giới, hắn không dám cố tình làm bậy, nên muốn thử dò xét công lực Cẩm Uyên ra sao, mặc dù hắn chỉ ra một chiêu, lại khiến Cẩm Uyên thiếu chút nữa không ngăn lại được
Bất kể là một chiêu nhìn như đơn giản của Yêu Vương, hay Cẩm Uyên nhìn như dễ dàng lấy cây quạt tùy ý phất một cái, nhưng mà chỉ có chính bọn họ mới biết rõ, bọn họ cũng đã tiêu hao hết toàn lực.
Nếu là bình thường, Yêu vương nho nhỏ Cẩm Uyên không thèm đặt trong mắt, nhưng hắn vốn bị thương, sao có thể tiếp nhận một kích trí mạng của Yêu Vương. Hắn cố gắng sử dụng tiên linh đoạn hồn trảm, Yêu Vương thấy vậy quả nhiên trúng kế, nhìn dáng vẻ chạy trốn chật vật không chịu nổi của Yêu Vương, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngụy trang vân đạm phong thanh, rốt cục vào thời khắc này thả lỏng xuống, yếu ớt không chịu nổi một kích.
Nếu không phải vì đi cứu chim di âu Thiên Nhiên bị Đương Hỗ hóa đá, khiến hắn hao tổn quá nhiều, hắn sao có thể lực bất tòng tâm thiếu chút nữa bị Yêu Vương đánh bại.
Kỳ thật muốn cứu sống Thiên Nhiên, chỉ có lệ của Đương Hỗ là không đủ, lệ của Đương Hỗ chỉ có thể giải trừ phong ấn, lại không thể làm tỉnh người đá. Muốn khiến người đá tỉnh lại, không chỉ hao tổn ngàn năm tu vi để cứu người, còn cần dùng máu rồng làm chất dẫn, khi cả ba thứ dung hợp, mới có thể chân chính cứu được Thiên Nhiên.
Mà chuyện này, Tô An Bạch biết rõ, nhưng Lãng Lãng không biết. Không có lý do gì, bọn họ nhất trí quyết định không nói cho Lãng Lãng chuyện này.
Tô An Bạch vì Lãng Lãng bị thương không nhẹ, muốn ngàn năm tu vi thì hắn không cấp nổi, bởi vậy Cẩm Uyên mới có thể cười ngăn lại Tô An Bạch. Tiên giới phái hắn hạ giới đi thu phục Đương Hỗ, mục đích úng vào lúc này, tuy hắn chủ động xin đi giết giặc, nhưng ai cũng biết, phái hắn đến mới là quyết định sáng suốt nhất.
Nhưng hắn không nghĩ tới, hết thảy tới nhanh như vậy, thương thế của hắn còn không có khỏi hẳn, Yêu Vương đã tới cửa .
Mà tất cả những chuyện này, chỉ là vì một màn sắp phát sinh không lâu sau, bố trí một màn hí kịch mà thôi, mà tất cả diễn ra vào nửa tháng sau. Vốn nắm chắc thắng lợi, lại bởi vì trong lòng có quỷ, vừa muốn nhất cử lưỡng tiện, cuối cùng mất đi một cơ hội tuyệt hảo.
Nếu đã mất đi, dùng tính cách có thù tất báo của Cẩm Uyên, tự nhiên muốn chờ Cẩm Uyên hài hòa hết cả.
A di đà Phật, thiện tai thiện tai, Yêu Vương các hạ thật vất vả mới lên được chức vị Yêu Vương, vừa định làm chút thành tích, đã bị Cẩm Uyên cho hài hòa rớt, đúng là vui buồn lẫn lộn, bi tráng không thôi, làm người ta than khóc. (thực sự tớ không hiểu rõ từ hài hòa này lắm, ai biết chỉ tớ nhé: 谐掉)
/19
|