Nửa duyên tu tiên nửa duyên quân – chương 3 Nửa duyên tu tiên nửa duyên quân Tháng Tám 19, 2013 Để lại bình luận Chương 03:
Edit: Tiểu Trần
Cẩm Uyên bị ta ôm có chút khó chịu, đề nghị ta: “Nhà Nam Cực Tiên Ông thiếu một tiên thị hái đào, ý ngươi thế nào?”
“Không được!” Ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị tiểu Bạch một mực phủ quyết, hắn một phen kéo ta ra từ bên cạnh Cẩm Uyên, đối với ta nói, “Nam Cực xa như vậy, Lãng Lãng, không có người chăm sóc ngươi sao được? Huống chi, không phải ngươi sợ nhất là lạnh sao, nơi đó một năm bốn mùa đều là băng tuyết, ngươi chắc chắn không chịu nổi.”
Ta còn đang khiếp sợ vì tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, nên nói theo lời của hắn: “Dường như là như vậy.”
Cẩm Uyên khẽ giương mắt,mỉm cười nhìn cách đó không xa: “Văn Đức Tinh Quân thiếu một tiên thị rửa bút lông, ngươi thấy được không?”
Văn Đức Tinh Quân hình như là ở Thiên giới, hôm nay thấy hắn tới, bộ dạng mặt mũi hiền lành mười phần hòa nhã cùng phúc hậu, mặc dù không có quả đào tiên để ăn, nhưng là có thể tới Thiên Giới một lần cũng là quá tốt, ta không đợi tiểu Bạch mở miệng, vội gật đầu đáp ứng.
“Lãng Lãng, ngươi muốn học tiên thuật cần gì phải học ở mấy vị thần tiên trên Thiên Giới, ngươi muốn học cái gì ta cũng có thể dạy ngươi a! Cho dù ta không dạy được, cha mẹ ta nhất định có thể dạy, hơn nữa ta có thể học.” Tiểu Bạch kéo tay của ta, không muốn để cho ta đi. Cũng biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta, ta tuyệt đối không thể cùng hắn về Giả Linh Sơn .
“Sống nhiều năm như vậy,mà đạo hạnh vẫn chỉ như thế, tùy tiện lấy một con tiểu yêu trăm năm ngàn năm, nàng sợ là đều đánh không lại, ta muốn hỏi ngươi một chút, đến tột cùng dạy nàng những thứ gì?” Cẩm Uyên dựa trên tàng cây, bộ dáng thập phần thích ý.
“Lời Cẩm Uyên huynh nói quả đúng.” Hoa hồ ly không biết từ chỗ nào xuất hiện, “Lãng Lãng có bốn ngàn năm tu vi, nhưng lại không thể tận như nhân ý, An Bạch, ngươi quá sủng nàng.”
Ta cảm kích nhìn Hoa hồ ly, quả thật sự là hoạn nạn gặp chân tình: “Hoa hoa ~ ”
Hoa hồ ly cười đến vẻ mặt gian trá, tiến đến bên tai ta nói ra: “Ngươi đi, ta có thể yên tâm cùng tiên cô trước hoa dưới trăng, không bị quấy rầy.”
Chết hồ ly, thối hồ ly, Hoa hồ ly không có lương tâm, ta hung hăng liếc hắn một cái.
“An Bạch, các ngươi đang làm gì?” Là âm thanh thử cha, ta quay đầu lại, bên cạnh hắn còn có hai người, một người là hồ ly cha còn có một là… Rất quen mặt, vóc người hơi mập, râu dài đến ngực, nhìn qua mặt mũi rất hiền lành, là ai tới? Ta vỗ ót, nghĩ ra: “Sư phụ!” Ta không khỏi bật thốt ra, ba vị Đại tiên đồng loạt quay mặt nhìn ta.
Thử cha sờ sờ râu ria đi đến bên cạnh ta: “Ngươi kêu ai?”
Ta ngẩng đầu nhìn Cẩm Uyên, cọ cọ đến bên cạnh Văn Đức Tinh Quân: “Sư phụ!”
Văn Đức Tinh Quân vẻ mặt kinh ngạc, vuốt râu ria trầm tư chốc lát nói: “Lão phu nhớ là trong ngàn vạn năm qua, ta đây chưa từng thu qua một trái cây độc nào làm đồ đệ, tiên hữu ánh mắt không tốt, sợ là nhận lầm người.”
“Trước kia chưa từng thu, bây giờ thu thành sư đồ.” Nói rồi hồ ly cùng cha hắn nhìn nhau một cái, cha hắn đi đến trước mặt của ta, cười nhẹ nhàng nhìn ta, “Ta nhớ Văn Đức Tinh Quân liên tục oán hận thiếu một tiên thị rửa bút lông, ta thấy Lãng Lãng rất thích hợp .”
“Này…” Mặt Văn Đức Tinh Quân lộ vẻ khó xử, có chút do dự.
“Sao vậy tiểu Văn, xem thường sinh vật ở Giả Linh sơn của chúng ta?” Thử cha râu ria run lên một cái , ta đưa tay vừa muốn chạm tới, lại bị một cục đá bay ngang qua, đánh rớt tay của ta, ta vừa ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của tiểu Bạch.
Ta yên lặng co người sau lưng sư phụ, tiếp tục ôm eo của hắn, trên người sư phụ tản mát ra từng đợt mùi hương của mực tàu, rất dễ chịu.
“Khụ khụ.” Sư phụ khụ một tiếng, “Tiên hữu thật là phóng khoáng.” Hắn niệm một cái quyết thoát ra khỏi tay ra, ta bởi vì trọng tâm không vững, ngã nằm trên đất.
Văn Đức Tinh Quân xoay người, có chút lúng túng nhìn ta: “Tiên…”
“Còn tiên cái gì.” Cẩm Uyên cười từ dưới tàng cây đến gần, từ trên cao nhìn xuống ta, “Lãng Lãng đã gọi sư phụ, người cũng đãquỳ, đầu cũng đã dập, Văn Đức Tinh Quân chẳng lẽ lúc này còn muốn đổi ý hay sao?”
Lúc này ta đang quỳ rạp trên mặt đất, ba ba dập đầu nhìn Văn Đức Tinh Quân, tiểu Bạch kéo ta lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi trên người ta: “Lãng Lãng, đứng lên.”
“Tam điện hạ hiểu lầm lão phu !” Văn Đức Tinh Quân vội khoát tay giải thích, “Ta thấy Lãng Lãng cô nương mặc dù là trái cây độc, từ tinh linh thăng lên làm hạ tiên đã là cực kỳ không dễ,có thể thấy đường trời sinh thông minh, gọi lão phu là sư phụ nhiều lần như vậy, lão phu sao có thể không thu nàng làm đồ đệ đây.”
Ta nhìn về phía Cẩm Uyên, hắn lạnh nhạt cười giống như chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, như cảm giác được ta đang nhìn hắn, hắn quay đầu khẽ vuốt cằm nhìn ta. Ta đang muốn cười một tiếng với hắn, trên tay lại bị đau, tiểu Bạch lại nhéo nhéo tay của ta, ta bị đau nên muốn kéo tay về, hắn lại càng nhéo càng chặt càng dùng sức.
“Tiểu Bạch!” Không có chuyện gì tự nhiên hắn bóp chặt tay ta thế làm gì.
“Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi.” Hắn cắt đứt lời của ta, ở trước mặt mọi người cưỡng chế lôi ta đi, ta luôn cảm thấy tiểu Bạch hôm nay cứ kì kì quái quái, nhưng lại không chỉ rõ kì quái chỗ nào.
“Ngươi nói cho ta biết, ngươi quả thật là thật lòng muốn theo Văn Đức Tinh Quân học pháp thuật?” Hắn nhìn ta, trong mắt chút bi thương.
Là chuyện này sao, mặc dù ta có chút tư tâm, nhưng có thể nâng cao tu vi cũng là chuyện tốt, ta gật gật đầu, nếu đó một trong những nguyên nhân, vậy cũng không tính làm trái với lòng mình.
“Chuyện này có liên quan đến Tam điện hạ Cẩm Uyên?” Hắn tiếp tục hỏi.
Ta không hề nghĩ ngợi lại gật đầu một cái. Tiểu Bạch mặt từ trắng xanh biến thành tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước: “Các ngươi vừa mới quen, sao có thể, sao có thể như vậy!” Hắn dường như là nói với ta, lại giống như lầm bầm lầu bầu.
“Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy?” Có phải là bị phong hàn không, giờ đang nói mê sảng? Ta thử dò xét muốn sờ sờ trán của hắn, hắn lại nắm lấy tay của ta.
“Lãng Lãng…” Hắn nhìn ta muốn nói lại thôi, “Đáp ứng ta, vĩnh viễn sẽ không gạt ta.”
Xong rồi, hắn nhất định sốt đến hồ đồ rồi,nếu không thì chắc chắn ta bị hắn lây bệnh, không thì sao lại cảm thấy giờ phút này ánh mắt hắn nhìn ta, ánh nhìn đầy … Thâm tình khẩn thiết?
Ách, hôm nay gió quả thật có chút lớn. Ta chấm dứt việc nghĩ ngợi lung tung, gật đầu đáp ứng tiểu Bạch. Hắn cười cười với ta, ta cảm thấy hắn cười không giống Cẩm Uyên mây trôi nước chảy, mà có chút thảm đạm như cất giấu một điều gì đó khó có thể nói với ta.”Lãng Lãng, chờ khi nào ta có thời gian, nhất định sẽ tới gặp ngươi.”
Ta duỗi ra ngón út, học cách của loài người: “Chúng ta ngoắc ngoắc tay.”
Hắn không nhịn được cười, sờ sờ đầu của ta: “Lãng Lãng vẫn còn là tiểu hài tử, đến Thiên đình nhớ rõ phải thu liễm tính tình, không được luôn để người khác phải thay ngươi thu thập cục diện rối rắm, có chuyện gì tìm Noãn Noãn, đừng phiền toái người khác.”
“Noãn Noãn?” Ta buông tay xuống, không hiểu nhìn hắn, “Nàng sao lại ở chỗ đó?”
Tiểu Bạch sửng sốt một hồi mới nói: “Nàng một ngàn năm trước bị cuồng phong thổi tới trên Thiên đình, được Đại điện hạ cứu, từ đó vẫn đi theo Đại điện hạ ở lại Thanh Mộ cung, đây cũng là nguyên nhân nàng mất tích một ngàn năm nay.”
“Nhưng, Cẩm Uyên không phải là Tam điện hạ sao, nếu Noãn Noãn là do Đại điện hạ cứu, tại sao lại cùng Cẩm Uyên chung đường?” Ta khó tránh khỏi có chút nghi hoặc.
“Thiên đế phái Đại điện hạ đi yêu giới bình loạn, Noãn Noãn thay hắn tới đây tặng lễ, Đại điện hạ không yên tâm, nên để nàng cùng Tam điện hạ đồng hành.” Tiểu Bạch giải thích.
Ta nghĩ thầm, chỉ cần nàng không tìm cho ta phiền toái là tốt rồi, ta đâu còn dám tìm nàng hỗ trợ. Những năm gần đây, ta nếm qua không ít thiệt thòi từ nàng rồi.
“An Bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc Lãng Lãng thật tốt.” Noãn Noãn không biết từ chỗ nào chạy tới, mơ hồ ngửi thấy mùi hương hoa đào thấm nhuần tâm can. Ta vừa ngẩng đầu liền thấy cánh hoa đào bay múa đầy trời, Noãn Noãn vẫn không khác gì trước kia, đến đâu cũng hoa đào không ngừng.
Tiểu Bạch kéo tay ta cùng tay Noãn Noãn, cười cười với Noãn Noãn: “Noãn Noãn, ta đem Lãng Lãng giao cho ngươi.”
Ta tránh không thoát, mắt lạnh nhìn Noãn Noãn, nàng ta ra khỏi tay tiểu Bạch: “An Bạch ngươi yên tâm, ngươi muốn ta làm, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng.”
“Còn muốn mè nheo bao lâu?” Cẩm Uyên chẳng biết từ lúc nào bay đến đỉnh đầu của ta, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, một thân hắc y, một loại cảm giác cao quý từ trong tâm sinh ra.
Ta cúi đầu nhìn mình một chút, không có lấy một chút tư thế của tiên nhân.
“Chúng ta khi nào thì đi?” Vừa nghĩ tới việc ta sẽ đi Thiên Giới du lịch một phen, trong lòng khó tránh khỏi kích động khó nhịn.
“Bây giờ!” Hắn thản nhiên nói.
“Yến hội còn chưa kết thúc a!” Tiểu Bạch vội vàng kéo lại ống tay áo của ta.
“Yến hội đã kết thúc.” Cẩm Uyên nhìn về phía ta, “Chúng ta nên đi.”
Ta sờ sờ bụng, vừa rồi cố tìm hoa hồ ly ngay cả cơm còn chưa kịp ăn vài ngụm, giờ có chút đói bụng, ta quay đầu nhìn về phía Noãn Noãn: “Noãn Noãn, ngươi có biến ra được quả đào không?”
Noãn Noãn một đầu hắc tuyến nhìn ta: “Lãng Lãng, ta là hoa đào tiên, không phải là đào thụ tinh.”
“Ngay cả quả đào đều không biến ra được, còn xưng tiên gì chứ.” Ta xoa xoa bụng, bị đói thật đúng là thống khổ.
“Nếu không đi, chỉ sợ không đuổi kịp sư phụ ngươi, nếu làm sư phụ ngươi không vừa lòng, đuổi ngươi xuống hạ giới, đến lúc đó ngươi đừng có oán trách ta.” Cẩm Uyên không đợi ta đáp lại, tiện tay chiêu một đóa Ngũ Sắc Tường Vân, tường vân dừng ở bên chân của hắn, ta đang định thật tốt quan sát nó một phen, đột nhiên cổ áo bị người túm lấy, cả người liền rơi trên đám mây.
Ta nhắm mắt lại, không cảm giác được một tia đau đớn, ta mở mắt ra, Thanh Khâu và tiểu Bạch đều đã không thấy nữa, chỉ có Cẩm Uyên đứng ở bên cạnh ta, ta nhàn hạ nhàm chán tiếp tục biến trở về nguyên hình, theo thường lệ ở trong mây lăn lộn.
Edit: Tiểu Trần
Cẩm Uyên bị ta ôm có chút khó chịu, đề nghị ta: “Nhà Nam Cực Tiên Ông thiếu một tiên thị hái đào, ý ngươi thế nào?”
“Không được!” Ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị tiểu Bạch một mực phủ quyết, hắn một phen kéo ta ra từ bên cạnh Cẩm Uyên, đối với ta nói, “Nam Cực xa như vậy, Lãng Lãng, không có người chăm sóc ngươi sao được? Huống chi, không phải ngươi sợ nhất là lạnh sao, nơi đó một năm bốn mùa đều là băng tuyết, ngươi chắc chắn không chịu nổi.”
Ta còn đang khiếp sợ vì tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, nên nói theo lời của hắn: “Dường như là như vậy.”
Cẩm Uyên khẽ giương mắt,mỉm cười nhìn cách đó không xa: “Văn Đức Tinh Quân thiếu một tiên thị rửa bút lông, ngươi thấy được không?”
Văn Đức Tinh Quân hình như là ở Thiên giới, hôm nay thấy hắn tới, bộ dạng mặt mũi hiền lành mười phần hòa nhã cùng phúc hậu, mặc dù không có quả đào tiên để ăn, nhưng là có thể tới Thiên Giới một lần cũng là quá tốt, ta không đợi tiểu Bạch mở miệng, vội gật đầu đáp ứng.
“Lãng Lãng, ngươi muốn học tiên thuật cần gì phải học ở mấy vị thần tiên trên Thiên Giới, ngươi muốn học cái gì ta cũng có thể dạy ngươi a! Cho dù ta không dạy được, cha mẹ ta nhất định có thể dạy, hơn nữa ta có thể học.” Tiểu Bạch kéo tay của ta, không muốn để cho ta đi. Cũng biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta, ta tuyệt đối không thể cùng hắn về Giả Linh Sơn .
“Sống nhiều năm như vậy,mà đạo hạnh vẫn chỉ như thế, tùy tiện lấy một con tiểu yêu trăm năm ngàn năm, nàng sợ là đều đánh không lại, ta muốn hỏi ngươi một chút, đến tột cùng dạy nàng những thứ gì?” Cẩm Uyên dựa trên tàng cây, bộ dáng thập phần thích ý.
“Lời Cẩm Uyên huynh nói quả đúng.” Hoa hồ ly không biết từ chỗ nào xuất hiện, “Lãng Lãng có bốn ngàn năm tu vi, nhưng lại không thể tận như nhân ý, An Bạch, ngươi quá sủng nàng.”
Ta cảm kích nhìn Hoa hồ ly, quả thật sự là hoạn nạn gặp chân tình: “Hoa hoa ~ ”
Hoa hồ ly cười đến vẻ mặt gian trá, tiến đến bên tai ta nói ra: “Ngươi đi, ta có thể yên tâm cùng tiên cô trước hoa dưới trăng, không bị quấy rầy.”
Chết hồ ly, thối hồ ly, Hoa hồ ly không có lương tâm, ta hung hăng liếc hắn một cái.
“An Bạch, các ngươi đang làm gì?” Là âm thanh thử cha, ta quay đầu lại, bên cạnh hắn còn có hai người, một người là hồ ly cha còn có một là… Rất quen mặt, vóc người hơi mập, râu dài đến ngực, nhìn qua mặt mũi rất hiền lành, là ai tới? Ta vỗ ót, nghĩ ra: “Sư phụ!” Ta không khỏi bật thốt ra, ba vị Đại tiên đồng loạt quay mặt nhìn ta.
Thử cha sờ sờ râu ria đi đến bên cạnh ta: “Ngươi kêu ai?”
Ta ngẩng đầu nhìn Cẩm Uyên, cọ cọ đến bên cạnh Văn Đức Tinh Quân: “Sư phụ!”
Văn Đức Tinh Quân vẻ mặt kinh ngạc, vuốt râu ria trầm tư chốc lát nói: “Lão phu nhớ là trong ngàn vạn năm qua, ta đây chưa từng thu qua một trái cây độc nào làm đồ đệ, tiên hữu ánh mắt không tốt, sợ là nhận lầm người.”
“Trước kia chưa từng thu, bây giờ thu thành sư đồ.” Nói rồi hồ ly cùng cha hắn nhìn nhau một cái, cha hắn đi đến trước mặt của ta, cười nhẹ nhàng nhìn ta, “Ta nhớ Văn Đức Tinh Quân liên tục oán hận thiếu một tiên thị rửa bút lông, ta thấy Lãng Lãng rất thích hợp .”
“Này…” Mặt Văn Đức Tinh Quân lộ vẻ khó xử, có chút do dự.
“Sao vậy tiểu Văn, xem thường sinh vật ở Giả Linh sơn của chúng ta?” Thử cha râu ria run lên một cái , ta đưa tay vừa muốn chạm tới, lại bị một cục đá bay ngang qua, đánh rớt tay của ta, ta vừa ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của tiểu Bạch.
Ta yên lặng co người sau lưng sư phụ, tiếp tục ôm eo của hắn, trên người sư phụ tản mát ra từng đợt mùi hương của mực tàu, rất dễ chịu.
“Khụ khụ.” Sư phụ khụ một tiếng, “Tiên hữu thật là phóng khoáng.” Hắn niệm một cái quyết thoát ra khỏi tay ra, ta bởi vì trọng tâm không vững, ngã nằm trên đất.
Văn Đức Tinh Quân xoay người, có chút lúng túng nhìn ta: “Tiên…”
“Còn tiên cái gì.” Cẩm Uyên cười từ dưới tàng cây đến gần, từ trên cao nhìn xuống ta, “Lãng Lãng đã gọi sư phụ, người cũng đãquỳ, đầu cũng đã dập, Văn Đức Tinh Quân chẳng lẽ lúc này còn muốn đổi ý hay sao?”
Lúc này ta đang quỳ rạp trên mặt đất, ba ba dập đầu nhìn Văn Đức Tinh Quân, tiểu Bạch kéo ta lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi trên người ta: “Lãng Lãng, đứng lên.”
“Tam điện hạ hiểu lầm lão phu !” Văn Đức Tinh Quân vội khoát tay giải thích, “Ta thấy Lãng Lãng cô nương mặc dù là trái cây độc, từ tinh linh thăng lên làm hạ tiên đã là cực kỳ không dễ,có thể thấy đường trời sinh thông minh, gọi lão phu là sư phụ nhiều lần như vậy, lão phu sao có thể không thu nàng làm đồ đệ đây.”
Ta nhìn về phía Cẩm Uyên, hắn lạnh nhạt cười giống như chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, như cảm giác được ta đang nhìn hắn, hắn quay đầu khẽ vuốt cằm nhìn ta. Ta đang muốn cười một tiếng với hắn, trên tay lại bị đau, tiểu Bạch lại nhéo nhéo tay của ta, ta bị đau nên muốn kéo tay về, hắn lại càng nhéo càng chặt càng dùng sức.
“Tiểu Bạch!” Không có chuyện gì tự nhiên hắn bóp chặt tay ta thế làm gì.
“Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi.” Hắn cắt đứt lời của ta, ở trước mặt mọi người cưỡng chế lôi ta đi, ta luôn cảm thấy tiểu Bạch hôm nay cứ kì kì quái quái, nhưng lại không chỉ rõ kì quái chỗ nào.
“Ngươi nói cho ta biết, ngươi quả thật là thật lòng muốn theo Văn Đức Tinh Quân học pháp thuật?” Hắn nhìn ta, trong mắt chút bi thương.
Là chuyện này sao, mặc dù ta có chút tư tâm, nhưng có thể nâng cao tu vi cũng là chuyện tốt, ta gật gật đầu, nếu đó một trong những nguyên nhân, vậy cũng không tính làm trái với lòng mình.
“Chuyện này có liên quan đến Tam điện hạ Cẩm Uyên?” Hắn tiếp tục hỏi.
Ta không hề nghĩ ngợi lại gật đầu một cái. Tiểu Bạch mặt từ trắng xanh biến thành tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước: “Các ngươi vừa mới quen, sao có thể, sao có thể như vậy!” Hắn dường như là nói với ta, lại giống như lầm bầm lầu bầu.
“Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy?” Có phải là bị phong hàn không, giờ đang nói mê sảng? Ta thử dò xét muốn sờ sờ trán của hắn, hắn lại nắm lấy tay của ta.
“Lãng Lãng…” Hắn nhìn ta muốn nói lại thôi, “Đáp ứng ta, vĩnh viễn sẽ không gạt ta.”
Xong rồi, hắn nhất định sốt đến hồ đồ rồi,nếu không thì chắc chắn ta bị hắn lây bệnh, không thì sao lại cảm thấy giờ phút này ánh mắt hắn nhìn ta, ánh nhìn đầy … Thâm tình khẩn thiết?
Ách, hôm nay gió quả thật có chút lớn. Ta chấm dứt việc nghĩ ngợi lung tung, gật đầu đáp ứng tiểu Bạch. Hắn cười cười với ta, ta cảm thấy hắn cười không giống Cẩm Uyên mây trôi nước chảy, mà có chút thảm đạm như cất giấu một điều gì đó khó có thể nói với ta.”Lãng Lãng, chờ khi nào ta có thời gian, nhất định sẽ tới gặp ngươi.”
Ta duỗi ra ngón út, học cách của loài người: “Chúng ta ngoắc ngoắc tay.”
Hắn không nhịn được cười, sờ sờ đầu của ta: “Lãng Lãng vẫn còn là tiểu hài tử, đến Thiên đình nhớ rõ phải thu liễm tính tình, không được luôn để người khác phải thay ngươi thu thập cục diện rối rắm, có chuyện gì tìm Noãn Noãn, đừng phiền toái người khác.”
“Noãn Noãn?” Ta buông tay xuống, không hiểu nhìn hắn, “Nàng sao lại ở chỗ đó?”
Tiểu Bạch sửng sốt một hồi mới nói: “Nàng một ngàn năm trước bị cuồng phong thổi tới trên Thiên đình, được Đại điện hạ cứu, từ đó vẫn đi theo Đại điện hạ ở lại Thanh Mộ cung, đây cũng là nguyên nhân nàng mất tích một ngàn năm nay.”
“Nhưng, Cẩm Uyên không phải là Tam điện hạ sao, nếu Noãn Noãn là do Đại điện hạ cứu, tại sao lại cùng Cẩm Uyên chung đường?” Ta khó tránh khỏi có chút nghi hoặc.
“Thiên đế phái Đại điện hạ đi yêu giới bình loạn, Noãn Noãn thay hắn tới đây tặng lễ, Đại điện hạ không yên tâm, nên để nàng cùng Tam điện hạ đồng hành.” Tiểu Bạch giải thích.
Ta nghĩ thầm, chỉ cần nàng không tìm cho ta phiền toái là tốt rồi, ta đâu còn dám tìm nàng hỗ trợ. Những năm gần đây, ta nếm qua không ít thiệt thòi từ nàng rồi.
“An Bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc Lãng Lãng thật tốt.” Noãn Noãn không biết từ chỗ nào chạy tới, mơ hồ ngửi thấy mùi hương hoa đào thấm nhuần tâm can. Ta vừa ngẩng đầu liền thấy cánh hoa đào bay múa đầy trời, Noãn Noãn vẫn không khác gì trước kia, đến đâu cũng hoa đào không ngừng.
Tiểu Bạch kéo tay ta cùng tay Noãn Noãn, cười cười với Noãn Noãn: “Noãn Noãn, ta đem Lãng Lãng giao cho ngươi.”
Ta tránh không thoát, mắt lạnh nhìn Noãn Noãn, nàng ta ra khỏi tay tiểu Bạch: “An Bạch ngươi yên tâm, ngươi muốn ta làm, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng.”
“Còn muốn mè nheo bao lâu?” Cẩm Uyên chẳng biết từ lúc nào bay đến đỉnh đầu của ta, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, một thân hắc y, một loại cảm giác cao quý từ trong tâm sinh ra.
Ta cúi đầu nhìn mình một chút, không có lấy một chút tư thế của tiên nhân.
“Chúng ta khi nào thì đi?” Vừa nghĩ tới việc ta sẽ đi Thiên Giới du lịch một phen, trong lòng khó tránh khỏi kích động khó nhịn.
“Bây giờ!” Hắn thản nhiên nói.
“Yến hội còn chưa kết thúc a!” Tiểu Bạch vội vàng kéo lại ống tay áo của ta.
“Yến hội đã kết thúc.” Cẩm Uyên nhìn về phía ta, “Chúng ta nên đi.”
Ta sờ sờ bụng, vừa rồi cố tìm hoa hồ ly ngay cả cơm còn chưa kịp ăn vài ngụm, giờ có chút đói bụng, ta quay đầu nhìn về phía Noãn Noãn: “Noãn Noãn, ngươi có biến ra được quả đào không?”
Noãn Noãn một đầu hắc tuyến nhìn ta: “Lãng Lãng, ta là hoa đào tiên, không phải là đào thụ tinh.”
“Ngay cả quả đào đều không biến ra được, còn xưng tiên gì chứ.” Ta xoa xoa bụng, bị đói thật đúng là thống khổ.
“Nếu không đi, chỉ sợ không đuổi kịp sư phụ ngươi, nếu làm sư phụ ngươi không vừa lòng, đuổi ngươi xuống hạ giới, đến lúc đó ngươi đừng có oán trách ta.” Cẩm Uyên không đợi ta đáp lại, tiện tay chiêu một đóa Ngũ Sắc Tường Vân, tường vân dừng ở bên chân của hắn, ta đang định thật tốt quan sát nó một phen, đột nhiên cổ áo bị người túm lấy, cả người liền rơi trên đám mây.
Ta nhắm mắt lại, không cảm giác được một tia đau đớn, ta mở mắt ra, Thanh Khâu và tiểu Bạch đều đã không thấy nữa, chỉ có Cẩm Uyên đứng ở bên cạnh ta, ta nhàn hạ nhàm chán tiếp tục biến trở về nguyên hình, theo thường lệ ở trong mây lăn lộn.
/19
|