Ấn tượng của Triều Lộ về chợ được lưu lại khi còn bé cùng mẹ đi chợ gần nhà. Thậm chí, đó không phải là một tòa nhà được bao quanh bởi bốn bức tường mà là một nhà kho nửa lộ thiên – mái nhà màu xanh lá cây với các quầy hàng lộn xộn, nước bẩn chảy xuống mặt đất, lá khô cùng thức ăn và vẩy cá xộc vào khoang mũi thành một mùi hỗn tạp. Triều Lộ mỗi lần đi qua đều phải nhón đầu ngón chân, che mũi, khung cảnh này khiến việc đi chợ đối với cô như đi vào bóng tối.
Nhà của họ nằm trong thành phố có tên là “ Hạ chỉ giác”, đoạn đường này mặc dù được xem như gần với khu vực nội thành nhưng đều là tiểu khu của những công nhân già có tuổi nghề. Đã có ý kiến với quản lý thành phố về việc phá bỏ để dời đi nơi khác nhưng vẫn chưa tới phiên họ. Rồi bàn luận về việc ở lại để cải tạo thành công trình hoàn chỉnh nhưng cũng không đến lượt. Nói ngay như cái chợ này, môi trường vẫn như trước dù chênh lệch không biết đã bao nhiêu năm.
May mà chợ Chử Vân Hành dẫn cô đi là “ chợ tiêu chuẩn” được đề xướng những năm gần đây. Các quầy hàng tương đối ngăn nắp sạch sẽ, thông thoáng và quan trọng nhất là lối đi đủ rộng, xe lăn cũng thuận tiện để đi qua. Đúng như lời Chử Vân Hành nói, có nhiều người đi chợ mua đồ nên xe lăn đi lại phải hết sức cẩn thận. Đừng thấy Chử Vân Hành dùng một tay có thể điều khiển chiếc xe, nếu bình thường không quen với việc đẩy xe thì việc khống chế nó sẽ không được thành thạo. Chử Vân Hành thấy cô đẩy khó nhọc, anh liền chậm rãi điều khiển bánh xe để giảm bớt gánh nặng cho cô.
“ Anh nặng lắm à?”. Anh quay đầu nhìn cô cười cười.
“ Không đâu, vóc người anh rất hoàn hảo”. Cô trả lời: “ Thật ra chân có hơi gầy một chút nhưng không sao, em thích đàn ông cao gầy”. Bỗng nhiên cô ngừng lại, nhận ra mình vừa nói sai.
Chử Vân Hành không để bụng, đáp: “ Vậy à? Sau này anh sẽ cố gắng chống nạng nhiều hơn”.
Triều Lộ biết anh không để ý câu nói lỡ miệng nho nhỏ của mình nên khẽ cười: “ Thật ra, em cũng thích dáng dấp anh khi ngồi”.
“ Nghe em nói vậy, anh có cảm giác bây giờ mình không phải đang ngồi xe lăn mà là đang ngồi trên đám mây”.
Triều Lộ cười, đến trước một gian hàng bán củ từ thì dừng lại. Cô mơ hồ nhớ ngày bé bị tiêu chảy, mẹ cô từng nấu cháo củ này cho cô ăn, hiệu quả chữa bệnh đi ngoài rất tốt. Mua củ từ xong lại vòng sang chỗ bán thịt lợn, trứng gà và quầy rau củ. Triều Lộ không khách khí với Chử Vân Hành, mua hết đồ liền để túi vào lòng anh. Chử Vân Hành mặt mũi tươi cười hớn hở lấy tay che chở đống túi.
“ Triều Lộ, đừng mua nhiều quá, căn bản một mình anh không nấu cơm. Hơn nữa, hôm nay ăn không hết, trời nóng thế này nhanh hỏng rất lãng phí”.
“ Mua con cá nữa là xong. Em không định nấu ăn ngay. Sợ cơ thể anh chưa nhanh hồi phục như cũ, điều trị phải cẩn thận, ngày mai tan làm em sẽ lại đến nấu cho anh ăn”.
“ Không cần phiền toái như vậy đâu”.
“ Vậy anh tới nhà em, em sẽ bảo mẹ nấu xong chờ chúng ta về ăn”.
“ Được”. Chử Vân Hành đáp.
“ Này, anh đúng là không khách khí gì cả”.
“ Mẹ em nấu ăn rất ngon. Đã lâu không ăn, anh thật sự thấy nhớ”.
“ Này này”. Triều Lộ vẻ mặt chống đối: “ Anh chê khả năng nấu nướng của em phải không?”.
“ Không dám, chỉ là anh đang từ từ thích ứng thôi. Anh vẫn còn nhiều năm để ăn mà”.
Triều Lộ không tiếp tục cùng Chử Vân Hành huyên thuyên nữa mà cười cười đẩy anh đến trước gian hàng bán cá, nhìn ngó xung quanh, sau đó chỉ vào con cá lư: “ Ông chủ, cân xem bao nhiêu”.
“ Được”. Ông chủ cười hì hì cầm lên nói: “ Nửa cân, cá lư nhỏ- thịt nhiều ăn là ngon nhất, tiểu thư đúng là biết chọn”.
Triều Lộ quay đầu, hướng về phía Chử Vân Hành nháy mắt đáng yêu, tìm kiếm biểu cảm khen ngợi. Chử Vân Hành rất “ thức thời”, anh giơ ngón tay cái bên phải lên, thể hiện sự tán thưởng.
“ Bao nhiêu tiền đây?”
“ 15 đồng một cân, một cân rưỡi là 22,5 tệ” (1). Ông chủ liếc mắt nhìn Chử Vân Hành: “ Người tàn tật thật không dễ dàng, tính cho cậu 20 đi, tôi cho thêm nhánh hành nữa”.
Triều Lộ thấy ông chủ này rất hảo tâm, chỉ là Chử Vân Hành nghe được câu nói ấy không biết có suy nghĩ gì, tay cô tìm ví tiền ngừng lại một lúc.
“ Cảm ơn”. Chử Vân Hành cười quay sang phía ông chủ: “ Ông kinh doanh cũng không dễ dàng”.
“ Không có gì là dễ dàng cả”.
“ Triều Lộ, trả tiền đi”. Chử Vân Hành từ lúc ra khỏi cửa liền cầm ví tiền đưa cho Triều Lộ. Lúc đó Triều Lộ không chịu nhận, bất luận thế nào anh cũng bắt cô phải cầm lấy, cô đành nghe theo. Nói cho cùng, dựa vào mức độ thân mật giữa cô và anh bây giờ, cô không cần giả bộ dè dặt đến vấn đề kinh tế. Nếu bọn họ không để tâm đến chuyện này thì cần gì cô phải nói đến việc AA ( 2), trái lại, việc ấy nghe có vẻ xa lạ.
“ Vâng, gửi ông”. Triều Lộ cầm tiền đưa cho ông chủ.
Ông chủ cầm tiền, nháy mắt nhìn Chử Vân Hành: “ Vợ cậu đối với cậu rất tốt, cậu thật là may mắn”.
“ Ông chủ, ông đúng là có mắt nhìn, liếc một cái có thể đoán ra, tương lai tôi rất muốn lấy cô ấy đấy”. Chử Vân Hành cười rạng rỡ.
Ông chủ bán cá mới đầu ngạc nhiên, sau đó cười phá lên: “ Chàng trai, cậu rất thú vị, lần sau quay lại quầy của tôi, tôi sẽ bán rẻ cho”.
“ Được”.
“ Bà xã, mang con cá này làm sạch sẽ đi”. Nói xong, ông chủ cầm con cá lư đưa cho một người phụ nữ trung tuổi.
Triều Lộ lúc này mới phát hiện chân bên phải của ông chủ hơi bị khập khiễng.
Mà người phụ nữ ông gọi kia dùng cây trâm gỗ cài tóc, da hơi thô ráp, ngón tay to màu đỏ, gương mặt thanh mảnh, nhìn kỹ có phần thanh tú, khóe miệng mang theo dáng vẻ tươi cười vừa kiên nghị vừa hiền lành. Bàn tay nhanh nhẹn, động tác giết cá liền mạch và dứt khoát.
“ Bà xã của tôi đẹp đấy chứ?”. Nét mặt ông chủ hiện lên vẻ tự hào và hài lòng: “ Cuộc đời này tôi có bà ấy cũng đáng. Chú em, người khác coi thường không quan trọng, tự bản thân mình không chịu thua kém, có cuộc sống tốt đẹp qua ngày là được rồi, đúng không?”.
“ Ông anh nói quá đúng”. Chử Vân Hành gật đầu nói phải. Triều Lộ đứng bên thần người ra nhìn – chỉ trong chốc lát, hai người đàn ông này đã nảy sinh cảm xúc “ tương hỗ”.
“ Ông anh, tôi đi đây”. Rời khỏi quầy bán cá, Chử Vân Hành hướng về phía ông chủ vẫy tay.
“ Chú em, tới nữa nhé”. Giọng ông chủ bán cá vang như chuông đồng.
Triều Lộ sợ mùi cá tanh vừa giết còn mang theo ít máu loãng nên không đặt cái túi to tướng ấy lên người Chử Vân Hành mà trực tiếp cầm trên tay.
“ Hỏng rồi”. Triều Lộ chợt nhớ tới chuyện quan trọng: “ E là nhà anh không có đủ gia vị, em đang định hấp cá lư cho anh ăn”.
“ Hấp cá lư? Không phải chỉ cần cá, hành, gừng, rượu, gia vị là được rồi sao?”.
“ Nói như anh cũng được nhưng em muốn nghĩ đến phương pháp làm ngon nhất cho anh ăn thôi”.
“ Em cần gì? Chúng ta đi mua nữa là được”.
“ Ít nhất cần đến nước tương để hấp, tốt nhất là có thêm một chút thịt chân giò hun khói”.
“ Vậy thì đi siêu thị mua”.
Triều Lộ lắc đầu, mặc dù đoạn đường này Chử Vân Hành chưa kêu mệt, cuối cùng bệnh cũng vừa mới lành, siêu thị lại ở hướng khác, đi đến đó vừa lâu vừa xa, cô không muốn làm anh thấy mệt mỏi.
“ Được rồi, anh sẽ dẫn em tới một nơi, chỉ sợ thứ em cần ở đó không có”. Vừa vặn có chiếc taxi bật đèn chờ đi qua, Chử Vân Hành chưa kịp để cô phản ứng liền vẫy xe.
Triều Lộ mơ hồ nhìn anh lên xe, cùng tài xế bỏ chiếc xe lăn vào cốp sau. Chờ tới lúc ngồi vào bên trong, cô mới kip lên tiếng hỏi: “ Mình đi đâu vậy?”.
“ Nhà anh”. Anh cầm ngón tay cô: “ Ý anh là nhà ba của anh. Ông coi trọng việc ăn uống hơn anh. Những thứ em cần, trong nhà chắc có dự phòng”.
Triều Lộ căng thẳng rụt tay lại: “ Anh đùa cái quái gì thế?”.
“ Chọn ngày không bằng gặp ngày. Với lại, anh hay qua nhà em, em qua nhà anh là chuyện bình thường”
“ Em…em chưa chuẩn bị gì cả”.
“ Em muốn chuẩn bị cái gì?”.
“ Trang phục, quà tặng…Em đều…”.
Chử Vân Hành nói: “ Anh thấy bộ quần áo này rất ổn. Về phần quà tặng, không có gì tốt hơn được con dâu tương lai vui vẻ nấu cho bữa cơm. Triều Lộ, kỳ thực anh đã nghĩ đến việc dẫn em đến gặp ba anh nhưng sợ vội vàng quá sẽ dọa em. Hôm nay anh lấy hết dũng khí để nói ra, tuy không phải thời cơ đặc biệt thích hợp đối với em…Nhưng anh rất nghiêm túc”.
Triều Lộ chậm rãi dựa người vào anh: “ Vâng”.
“ Em đồng ý?”.
“ Đáng nhẽ…Em không phải từ chối không đi. Chỉ là do em căng thẳng, sợ bác không thích”.
“ Anh hiểu. Khi anh đến nhà em, so với em, anh còn lo lắng hơn. Đến tận bây giờ, anh vẫn rất hồi hộp”. Mặt anh cọ cọ vào tóc cô: “ Nhưng em không cần phải thế…bởi em rất tốt”.
Triều Lộ trả lời: “ Vân Hành, em mong anh hiểu, về vấn đề tình cảm, giám khảo của anh chỉ có một, đó chính là em”.
Chử Vân Hành mỉm cười: “ Đồ ngốc, em đã hiểu đạo lý ấy thì càng không cần phải khẩn trương. Giám khảo của em ngoại trừ anh ra thì còn có ai nữa? Anh coi trọng em, ngay cả khi trên cơ thể anh có nhiều khiếm khuyết thì không có pháp luật nào được phép ngăn cản. Em nghĩ xem, còn có sức mạnh bên ngoài nào có thể thay đổi tâm ý của anh?”.
Nhà của họ nằm trong thành phố có tên là “ Hạ chỉ giác”, đoạn đường này mặc dù được xem như gần với khu vực nội thành nhưng đều là tiểu khu của những công nhân già có tuổi nghề. Đã có ý kiến với quản lý thành phố về việc phá bỏ để dời đi nơi khác nhưng vẫn chưa tới phiên họ. Rồi bàn luận về việc ở lại để cải tạo thành công trình hoàn chỉnh nhưng cũng không đến lượt. Nói ngay như cái chợ này, môi trường vẫn như trước dù chênh lệch không biết đã bao nhiêu năm.
May mà chợ Chử Vân Hành dẫn cô đi là “ chợ tiêu chuẩn” được đề xướng những năm gần đây. Các quầy hàng tương đối ngăn nắp sạch sẽ, thông thoáng và quan trọng nhất là lối đi đủ rộng, xe lăn cũng thuận tiện để đi qua. Đúng như lời Chử Vân Hành nói, có nhiều người đi chợ mua đồ nên xe lăn đi lại phải hết sức cẩn thận. Đừng thấy Chử Vân Hành dùng một tay có thể điều khiển chiếc xe, nếu bình thường không quen với việc đẩy xe thì việc khống chế nó sẽ không được thành thạo. Chử Vân Hành thấy cô đẩy khó nhọc, anh liền chậm rãi điều khiển bánh xe để giảm bớt gánh nặng cho cô.
“ Anh nặng lắm à?”. Anh quay đầu nhìn cô cười cười.
“ Không đâu, vóc người anh rất hoàn hảo”. Cô trả lời: “ Thật ra chân có hơi gầy một chút nhưng không sao, em thích đàn ông cao gầy”. Bỗng nhiên cô ngừng lại, nhận ra mình vừa nói sai.
Chử Vân Hành không để bụng, đáp: “ Vậy à? Sau này anh sẽ cố gắng chống nạng nhiều hơn”.
Triều Lộ biết anh không để ý câu nói lỡ miệng nho nhỏ của mình nên khẽ cười: “ Thật ra, em cũng thích dáng dấp anh khi ngồi”.
“ Nghe em nói vậy, anh có cảm giác bây giờ mình không phải đang ngồi xe lăn mà là đang ngồi trên đám mây”.
Triều Lộ cười, đến trước một gian hàng bán củ từ thì dừng lại. Cô mơ hồ nhớ ngày bé bị tiêu chảy, mẹ cô từng nấu cháo củ này cho cô ăn, hiệu quả chữa bệnh đi ngoài rất tốt. Mua củ từ xong lại vòng sang chỗ bán thịt lợn, trứng gà và quầy rau củ. Triều Lộ không khách khí với Chử Vân Hành, mua hết đồ liền để túi vào lòng anh. Chử Vân Hành mặt mũi tươi cười hớn hở lấy tay che chở đống túi.
“ Triều Lộ, đừng mua nhiều quá, căn bản một mình anh không nấu cơm. Hơn nữa, hôm nay ăn không hết, trời nóng thế này nhanh hỏng rất lãng phí”.
“ Mua con cá nữa là xong. Em không định nấu ăn ngay. Sợ cơ thể anh chưa nhanh hồi phục như cũ, điều trị phải cẩn thận, ngày mai tan làm em sẽ lại đến nấu cho anh ăn”.
“ Không cần phiền toái như vậy đâu”.
“ Vậy anh tới nhà em, em sẽ bảo mẹ nấu xong chờ chúng ta về ăn”.
“ Được”. Chử Vân Hành đáp.
“ Này, anh đúng là không khách khí gì cả”.
“ Mẹ em nấu ăn rất ngon. Đã lâu không ăn, anh thật sự thấy nhớ”.
“ Này này”. Triều Lộ vẻ mặt chống đối: “ Anh chê khả năng nấu nướng của em phải không?”.
“ Không dám, chỉ là anh đang từ từ thích ứng thôi. Anh vẫn còn nhiều năm để ăn mà”.
Triều Lộ không tiếp tục cùng Chử Vân Hành huyên thuyên nữa mà cười cười đẩy anh đến trước gian hàng bán cá, nhìn ngó xung quanh, sau đó chỉ vào con cá lư: “ Ông chủ, cân xem bao nhiêu”.
“ Được”. Ông chủ cười hì hì cầm lên nói: “ Nửa cân, cá lư nhỏ- thịt nhiều ăn là ngon nhất, tiểu thư đúng là biết chọn”.
Triều Lộ quay đầu, hướng về phía Chử Vân Hành nháy mắt đáng yêu, tìm kiếm biểu cảm khen ngợi. Chử Vân Hành rất “ thức thời”, anh giơ ngón tay cái bên phải lên, thể hiện sự tán thưởng.
“ Bao nhiêu tiền đây?”
“ 15 đồng một cân, một cân rưỡi là 22,5 tệ” (1). Ông chủ liếc mắt nhìn Chử Vân Hành: “ Người tàn tật thật không dễ dàng, tính cho cậu 20 đi, tôi cho thêm nhánh hành nữa”.
Triều Lộ thấy ông chủ này rất hảo tâm, chỉ là Chử Vân Hành nghe được câu nói ấy không biết có suy nghĩ gì, tay cô tìm ví tiền ngừng lại một lúc.
“ Cảm ơn”. Chử Vân Hành cười quay sang phía ông chủ: “ Ông kinh doanh cũng không dễ dàng”.
“ Không có gì là dễ dàng cả”.
“ Triều Lộ, trả tiền đi”. Chử Vân Hành từ lúc ra khỏi cửa liền cầm ví tiền đưa cho Triều Lộ. Lúc đó Triều Lộ không chịu nhận, bất luận thế nào anh cũng bắt cô phải cầm lấy, cô đành nghe theo. Nói cho cùng, dựa vào mức độ thân mật giữa cô và anh bây giờ, cô không cần giả bộ dè dặt đến vấn đề kinh tế. Nếu bọn họ không để tâm đến chuyện này thì cần gì cô phải nói đến việc AA ( 2), trái lại, việc ấy nghe có vẻ xa lạ.
“ Vâng, gửi ông”. Triều Lộ cầm tiền đưa cho ông chủ.
Ông chủ cầm tiền, nháy mắt nhìn Chử Vân Hành: “ Vợ cậu đối với cậu rất tốt, cậu thật là may mắn”.
“ Ông chủ, ông đúng là có mắt nhìn, liếc một cái có thể đoán ra, tương lai tôi rất muốn lấy cô ấy đấy”. Chử Vân Hành cười rạng rỡ.
Ông chủ bán cá mới đầu ngạc nhiên, sau đó cười phá lên: “ Chàng trai, cậu rất thú vị, lần sau quay lại quầy của tôi, tôi sẽ bán rẻ cho”.
“ Được”.
“ Bà xã, mang con cá này làm sạch sẽ đi”. Nói xong, ông chủ cầm con cá lư đưa cho một người phụ nữ trung tuổi.
Triều Lộ lúc này mới phát hiện chân bên phải của ông chủ hơi bị khập khiễng.
Mà người phụ nữ ông gọi kia dùng cây trâm gỗ cài tóc, da hơi thô ráp, ngón tay to màu đỏ, gương mặt thanh mảnh, nhìn kỹ có phần thanh tú, khóe miệng mang theo dáng vẻ tươi cười vừa kiên nghị vừa hiền lành. Bàn tay nhanh nhẹn, động tác giết cá liền mạch và dứt khoát.
“ Bà xã của tôi đẹp đấy chứ?”. Nét mặt ông chủ hiện lên vẻ tự hào và hài lòng: “ Cuộc đời này tôi có bà ấy cũng đáng. Chú em, người khác coi thường không quan trọng, tự bản thân mình không chịu thua kém, có cuộc sống tốt đẹp qua ngày là được rồi, đúng không?”.
“ Ông anh nói quá đúng”. Chử Vân Hành gật đầu nói phải. Triều Lộ đứng bên thần người ra nhìn – chỉ trong chốc lát, hai người đàn ông này đã nảy sinh cảm xúc “ tương hỗ”.
“ Ông anh, tôi đi đây”. Rời khỏi quầy bán cá, Chử Vân Hành hướng về phía ông chủ vẫy tay.
“ Chú em, tới nữa nhé”. Giọng ông chủ bán cá vang như chuông đồng.
Triều Lộ sợ mùi cá tanh vừa giết còn mang theo ít máu loãng nên không đặt cái túi to tướng ấy lên người Chử Vân Hành mà trực tiếp cầm trên tay.
“ Hỏng rồi”. Triều Lộ chợt nhớ tới chuyện quan trọng: “ E là nhà anh không có đủ gia vị, em đang định hấp cá lư cho anh ăn”.
“ Hấp cá lư? Không phải chỉ cần cá, hành, gừng, rượu, gia vị là được rồi sao?”.
“ Nói như anh cũng được nhưng em muốn nghĩ đến phương pháp làm ngon nhất cho anh ăn thôi”.
“ Em cần gì? Chúng ta đi mua nữa là được”.
“ Ít nhất cần đến nước tương để hấp, tốt nhất là có thêm một chút thịt chân giò hun khói”.
“ Vậy thì đi siêu thị mua”.
Triều Lộ lắc đầu, mặc dù đoạn đường này Chử Vân Hành chưa kêu mệt, cuối cùng bệnh cũng vừa mới lành, siêu thị lại ở hướng khác, đi đến đó vừa lâu vừa xa, cô không muốn làm anh thấy mệt mỏi.
“ Được rồi, anh sẽ dẫn em tới một nơi, chỉ sợ thứ em cần ở đó không có”. Vừa vặn có chiếc taxi bật đèn chờ đi qua, Chử Vân Hành chưa kịp để cô phản ứng liền vẫy xe.
Triều Lộ mơ hồ nhìn anh lên xe, cùng tài xế bỏ chiếc xe lăn vào cốp sau. Chờ tới lúc ngồi vào bên trong, cô mới kip lên tiếng hỏi: “ Mình đi đâu vậy?”.
“ Nhà anh”. Anh cầm ngón tay cô: “ Ý anh là nhà ba của anh. Ông coi trọng việc ăn uống hơn anh. Những thứ em cần, trong nhà chắc có dự phòng”.
Triều Lộ căng thẳng rụt tay lại: “ Anh đùa cái quái gì thế?”.
“ Chọn ngày không bằng gặp ngày. Với lại, anh hay qua nhà em, em qua nhà anh là chuyện bình thường”
“ Em…em chưa chuẩn bị gì cả”.
“ Em muốn chuẩn bị cái gì?”.
“ Trang phục, quà tặng…Em đều…”.
Chử Vân Hành nói: “ Anh thấy bộ quần áo này rất ổn. Về phần quà tặng, không có gì tốt hơn được con dâu tương lai vui vẻ nấu cho bữa cơm. Triều Lộ, kỳ thực anh đã nghĩ đến việc dẫn em đến gặp ba anh nhưng sợ vội vàng quá sẽ dọa em. Hôm nay anh lấy hết dũng khí để nói ra, tuy không phải thời cơ đặc biệt thích hợp đối với em…Nhưng anh rất nghiêm túc”.
Triều Lộ chậm rãi dựa người vào anh: “ Vâng”.
“ Em đồng ý?”.
“ Đáng nhẽ…Em không phải từ chối không đi. Chỉ là do em căng thẳng, sợ bác không thích”.
“ Anh hiểu. Khi anh đến nhà em, so với em, anh còn lo lắng hơn. Đến tận bây giờ, anh vẫn rất hồi hộp”. Mặt anh cọ cọ vào tóc cô: “ Nhưng em không cần phải thế…bởi em rất tốt”.
Triều Lộ trả lời: “ Vân Hành, em mong anh hiểu, về vấn đề tình cảm, giám khảo của anh chỉ có một, đó chính là em”.
Chử Vân Hành mỉm cười: “ Đồ ngốc, em đã hiểu đạo lý ấy thì càng không cần phải khẩn trương. Giám khảo của em ngoại trừ anh ra thì còn có ai nữa? Anh coi trọng em, ngay cả khi trên cơ thể anh có nhiều khiếm khuyết thì không có pháp luật nào được phép ngăn cản. Em nghĩ xem, còn có sức mạnh bên ngoài nào có thể thay đổi tâm ý của anh?”.
/44
|