CHƯƠNG 15
Xõa mái tóc dài búi lên xuống, Minh San lên giường bọc mình trong chăn, mới gọi Tiểu Thanh tiến vào thu dọn.
Sau khi Tiểu Thanh tiến vào, tay cầm một bình lưu ly vô cùng tinh xảo, nho nhỏ nói với Minh San
“Đây là đại soái phái người đưa tới, nói là bôi lên vết thương có hiệu quả rất tốt. Tiểu thư, cô bị thương chỗ nào sao?”
Minh San lắc đầu “Để đó đi.”
Tiểu Thanh không tiện truy hỏi, tiện tay đặt bình dược lên giường sau đó xoay người đi thu dọn thau tắm.
Minh San lại rụt cổ, nhắm mắt lại.
Cô không muốn bôi thuốc, cô ngay cả chạm vào đều không muốn chạm vào chỗ đó.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như cảm nhận được có người ngồi ở mép giường, đang vén chăn cô lên.
Minh San đột nhiên mở mắt, thì thấy chỗ mép giường có người đàn ông cao lớn đang ngồi, cô muốn thét chói tai theo bản năng nhưng giây tiếp theo miệng cô bị đối phương bịt kín.
“Là cha.” Người đàn ông nhỏ giọng nói.
Cả người Minh San cứng đờ, trợn to mắt nhìn chằm chằm anh ta.
“Cha buông tay ra, con đừng kêu được không?”
Một lúc lâu sau Minh San mới gật đầu, người đàn ông rút tay về.
“Cha, sao cha lại tới đây?” Cô nghẹn ngào hỏi.
Thích Kỳ Niên nghĩ thầm đây là nhà ông đây, ông đây muốn đi đâu thì đi, vì sao không thể tới nơi này?
Nhưng vẫn mở miệng giải thích “Cha không yên tâm nên tới xem con, sao con không bôi thuốc?”
Hắn cầm lấy bình lưu ly ở đầu giường, vừa nhìn là còn nguyên tem chưa bóc.
Minh San rụt bả vai, cúi đầu nhỏ giọng nói “Không… Không cần bôi.”
“Cần phải bôi, nếu không ngày mai con chắc chắn không dậy được.” Tối nay hắn làm mạnh bạo như thế, thao cô liên tục hai lần, không bôi thuốc chỗ đó của cô chắc chắn sẽ đau đớn.
Không đợi cô đáp lại, hắn vươn tay vén chăn của cô lên…
…
Người đàn ông cúi người dựa lại gần, cảnh tượng trong phòng làm việc lại xuất hiện trong đầu Minh San, trong không gian tối tăm, cơ thể nóng bỏng, tiếng thở dốc dồn dập, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy sợ hãi.
“Đừng mà.” Cô ôm chặt chăn quả quyết từ chối, cho dù mọi chuyện lúc trước là ngoài ý muốn, vậy hiện giờ tính là gì?
Bọn họ là cha con, cho dù chỗ đó của cô thực sự bị thương rất nặng, cũng không nên là hắn bôi thuốc cho cô.
Lực tay của Thích Kỳ Niên rất mạnh, cho dù cô quấn chặt chăn kiểu gì đều bị hắn dễ dàng vén lên.
Chỉ cần là chuyện hắn nhận định, người nào cũng không ngăn cản được hắn.
/315
|