Hắn hối thúc, còn lão Phúc lại càng lắp bắp hơn.
- Người dân! Người dân cũng xuất phát từ nhu cầu.
Quang Toản nghe xong câu này liền mừng, cười to như tìm được kho báu vậy. còn lão Phúc được thả ra tuy không hiểu là do chuyện gì nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. May không phải là do mình nói sai, nghĩ thầm “ thật gần vua như gần cọp mà”
- Ha ha , đúng ! nói hay lắm! người dân làm gì cũng xuất phát từ nhu cầu! thật là xuất phát từ nhu cầu. Ông hôm nay lập công to rồi. Mau nói di. Ông muốn thưởng gì.
Lão Phúc nghe đến đây thật không biết là chuyện đầu xuôi đuôi móng gì. Ai làm gì cũng là xuất phát từ nhu cầu, cái này có ai mà không nói được. Đúng là không thể hiểu nổi cái gọi là thuật làm đế vương rồi. mới làm người khác sợ hết hồn đó nay quay sang cười nói nhẹ tâng. Đương nhiên lão phúc là ai chứ. Sao lại vì lần cao hứng nhất thời này của Hoàng Thượng mà chạy theo đòi hỏi được.
- Con chỉ là lúc vô ý nói ra lời làm hợp lòng hoàng thượng. Không cần có con hoàng thượng cũng có thể tự ngài nghĩ ra được. Con chỉ cần ngày ngày có thể theo hầu hạ Hoàng Thượng là đã phúc đức lắm rồi.
- Được! công của lão hôm nay ta sẽ nhớ. Chờ lần sau thưởng luôn một thể vậy.
Không biết còn lần sau nữa hay không nhưng nếu thật có hắn cũng chẳng e ngại gì mà thưởng cho lão.
Đúng như vậy đấy. mọi chuyện có lẽ nên bàn lại từ nhu cầu của người dân chứ không phải từ ý chí của hắn. Nếu như biết cách đánh vào nhu cầu của họ thì chuyện này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Hắn nhớ đến một câu chuyện ở kiếp trước, các thương nhân người Hoa muốn bán đi một lượng tồn kho lưới cào, do ở các nước khác đã cấm sử dụng loại lưới này để đánh bắt. Họ vào nước Việt tung tin thu mua loại hải sản sống ở đáy biển với giá cao ngất. khổ nỗi ngư dân muốn bắt loại hải sản này phải dùng đến lưới cào. Bởi vậy đám thương nhân đã bán được đám lưới tồn kho với giá ngất ngưởng sau khi hoàn thành mục tiêu này loại hải sản kia đột nhiên mất giá do không ai thu mua làm gì cả. ngư dân lại tốn một đống tiền đầu tư ngư cụ rồi đem về xếp xó.
Đây là một hành động lừa đảo đáng lên án nhưng hắn tìm trong đây một giải pháp thích hợp cho tình hình hiện nay. Lúc này nếu Quang Toản vừa cho khuyến khích trồng dâu tằm vừa cho thu mua tơ với giá cao vậy chẳng phải làm cho người dân nhanh chóng thấy được cái lợi mà chú trọng phát triển dâu tằm hay sao. Hắn tin tưởng với nhu cầu và sự ưa chuộng của người phương tây đối với tơ tằm, chăc chắn mặt hàng này sẽ ngày một lên giá. Thậm chí loại nguyên liệu này có thể tăng lên gấp mười lần với giá hiện tại hoặc cao hơn nữa mà giờ hắn vẫn chưa thể hình dung ra. Nhưng đó là điều chắc chắn.
- Đi! Chúng ta đến cung vạn thọ.
Đám người hầu nghe Quang Toản muốn đến cung vạn thọ nơi ở của thái hậu. liền cất bước theo sau, chẳng ai lấy đó làm bất ngờ cả, thường ngày bệ hạ vẫn đến chỗ chính cung hoàng hậu đó sao? Việc ở lại dùng bữa là chuyện thường.
Đối với Quang Toản lại khác. Lần này hắn muốn đến chỗ mẹ mình là có chuyện lớn muốn nhờ đến. Phải nói trong hoàng cung này người có tiếng nói lớn nhất không phải là Quang Toản mà chính là vị chính cung hoàng thái hậu này. Đám cựu thần có thể không tuân theo hắn nhưng ai dám nói không tuân theo chủ mẫu chứ. Với lại mẹ hắn đâu phải là vị chủ mẫu bình thường. Bà là chính cung, hơn nữa lại mang trên mình tài hoa cùng phẩm đức. Xuất thân là một võ tướng sau này khi lấy chồng lại lui về phía sau làm một người mẹ nhân từ. Vậy nên bà ít dính dáng đến chuyện triều chính.
- Mẹ! Hài nhi ra mắt mẹ.
- Con ngồi đi. Có chuyện chi làm con hôm nay vui vậy?
- Mẹ à! Có chuyện này con muốn kể cho mẹ nghe. Mẹ phải giúp con lần này mới được.
Bà nghe vậy liền cười mà nói.
- Con kể mạ nghe nào. Lại gây ra chuyện gì rồi phải không! Nhanh kể! Có lần nào mà mẹ không giúp con đâu?
Hắn nghe vậy cũng gật đầu, đúng là như vậy. Bà đúng là một người mẹ hiền, hắn từ lâu đã coi bà là mẹ ruột của mình. Thầm hứa với lòng sẽ không để bà phải chịu khổ đơn độc, sẽ không để lịch sử bi thương kia tái diễn với bà. Điều đó là không thể a!.
Quang Toản đem những chuyện liên quan đến dâu tằm, mặt lợi mặt hại tất tất hết thảy đều nói ra. Cuối cùng là nhờ bà đứng ra tuyên bố vì muốn dạy cung nữ con gái biết dệt vải mà sẽ mua một lượng lớn tơ tằm, trong thời gian dài.
Thái hậu Bùi thị Lan ban đầu nghe còn bình tĩnh nhưng càng về sau càng phải dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn hắn, cũng không phải bà để ý đến chuyện máy dệt vải nhanh gấp cả trăm lần so với con người hay buôn bán với người tây dương, mà bà kinh ngạc vì lối suy nghĩ và cách nhìn nhận của Quang Toản . trong đó có nhiều cái lâu nay chính nghĩ bà cũng không dám đấy. Càng nghe càng vui mừng, bà triệt để vui mừng rồi, không ngờ con của mình lại nhanh chóng trưởng thành như vậy, bảo bối của mẹ a. Giờ Quang Toản có kêu bà đi chịu chết bà cũng cam lòng huống chi chỉ vài lời tuyên bố ra bên ngoài. Cho thấy tấm lòng của người làm cha mẹ vui mừng như thế nào khi thấy con của mình khôn lớn thành đạt. Sự hi sinh mà họ có thể dành cho con mình là điều không thể đếm hết được.
- Được! Chuyện này mẹ sẽ làm theo lời con.
- Mẹ à! Cám ơn mẹ! Yêu mẹ nhiều.
- Cái tên này chỉ được cái giỏi nịnh thôi.
- Mẹ à! Mẹ quên một người nữa sao. Dù sao một mình mẹ cũng làm không xuể. Với lại ở bắc hà sức ảnh hưởng của người này cũng rất lớn.
- Con nói là nàng sao? Chuyện này mẹ sẽ nói lại.
Người Quang Toản muốn đề cập chính là đông cung thái hậu Lê Ngọc Hân. Quả thật nếu sức ảnh hưởng của mẹ hắn trong triều đình lớn như thế nào thì Lê ngọc Hân cũng có ảnh hưởng lớn như vậy đến người dân bắc hà. Nên nhớ lãnh thổ hiện tại mà nhà Tây Sơn đang kiểm soát chủ yếu là vùng đất bắc hà đấy.
Như mọi khi, hai mẹ con ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi cùng dùng bữa. Khi hắn quay lại phòng của mình đã là đêm rồi. Dưới ánh đèn hiu hắt này thật dễ khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ
Mấy hôm nay trăng tròn. Soi sáng cả hoàng cung. Hắn thường xuyên ra sân ngồi thuận miệng hát râm rang vài ca khúc đủ các thể loại nhạc, đủ các loại bài hát mà hắn còn thuộc ở kiếp trước.
- Hoàng Thượng hát nghe thật êm tai, lại đầy ý nghĩa.- lão Phúc nói.
Quang Toản biết hắn là đang nịnh hót đấy, nhưng cũng tự cho là đúng vì hắn đương nhiên tự tin với giọng ca của mình. Với những ca khúc rất vui và dễ hiểu nên nghe qua liền cảm giác mang đầy ý nghĩa là phải. Nên nhớ nhạc mà anh hát là có một không hai trên thế giới đấy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn. Nếu như dạy cho những người xung quanh hát thì không biết là sẽ như thế nào nữa.
Quay lại nhìn đám hộ vệ và cung nữ xung quanh, hắn tính chọn những người này tạo nên những môn đồ đầu tiên của dòng nhạc hiện đại. Quá tò mò rồi.
Nghĩ vậy liền làm ngay. Quang Toản cho một đám đứng quây quần trước mặt hắn, bắt đầu tập bài hát đầu tiên, bài “tình mẹ” của nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy.
“ khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con
Khi thơ ấu con nào đâu có biết
……
Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê.”
Phải công nhận trong việc hát hò con gái chứng tỏ ra mình tiếp thu nhanh hơn cánh mày râu nhiều. Nhất là các nàng Băng, Tuyết, Xuân, Hạ, Thu, Đông sáu tì nữ bên cạnh của hắn. Không biết có phải do hắn trước đó hay lẩm nhẩm bài này làm cho các nàng nghe được hay không nhưng quả thật là hát rất hay.
Quang Toản đâu biết việc chọn tì nữ cho vua không hề đơn giản, nhiều khi còn khó khăn hơn cả việc thi hoa hậu sau này đấy. Chỉ là không truyền rộng khắp cho mọi người cùng biết mà thôi. Bởi vậy các cô gái được chọn đâu chỉ vì nhan sắc mà còn phải xem tính nết đến cả giọng nói…, xuất thân..v v. Nói chung chỉ kém việc vua chọn phi tần mà thôi. Đây cũng không phải là điều khó hiểu lắm.
Dưới ánh trăng giọng hát vang lên đi sâu vào màn đêm yên tĩnh. Các bài hát cũng theo đây, ngày qua ngày, tháng qua tháng lưu truyền rộng rãi khắp dân gian. Được người người hát, triệu triệu người nghe. Danh tiếng về một vị vua tài đức, có nghĩa có tình đầy tài hoa cũng theo đó mà ưu truyền rộng khắp.
O0o0o0o0o0o0o0o0o0
Trên đường phố buôn bán ở kinh thành Phú xuân
- Lão Phúc! Không cần phải ngó trước ngó sau như vậy!
- Hoàng… Hoàng công tử! Ta nên về thôi, con sợ không an toàn nếu nương nương mà biết con khó mà giữ nổi cái đầu.
- Mọi việc đã có ta gánh ông còn sợ gì!
Đây là hắn hôm nay đặc biệt nổi hứng lên mặc thường phục đi vi hành. Ban đầu chỉ định mình hắn và lão Phúc cùng đi thôi. Nhưng đám hộ vệ chết sống không chịu, làm hắn một phen khổ não, cuối cùng cũng phải chịu nhượng bộ cho bốn người theo sau, với điều kiện tất cả cùng mặc thường phục đi bộ và không được đi quá gần.
Quang Toản đâu biết ngoài bốn người theo hắn còn có khoảng năm mươi người nữa được bố trí bí mật đi theo bảo vệ. Hắn quả đúng xem thường vệ lâm quân của Quang Trung để lại rồi. Nhớ rằng tiền thân của vệ lâm quân bây giờ chính là gia tướng của Quang Trung đấy.
Đã vào những ngày cuối năm, phố sá tấp nập người qua lại. Năm nay còn đặc biệt hơn khi một lượng lớn thí sinh đổ về ứng thí, nên quán xá đầy khách, hàng hóa cũng bán chạy hơn mọi năm. Theo hắn biết giá cả các mặt hàng phục vị tết đã lên gấp đôi so với thường ngày rồi. Đây là chuyện khá dễ hiểu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Quang Toản kể từ khi xuyên việt đến nay đây là lần đầu tiên đi ra khỏi cung. Nhất lại đúng vào dịp tết này. Có nhiều thứ làm hắn vô cùng tò mò, mỗi gian hàng đều có mặt hắn gé qua, tự tay chạm vào vuốt ve hết cái này đến cái khác. Trông bản mặt liền biết hai lúa lần đầu lên thành phố. Chỉ là các ông chủ cũng đều là người tinh mắt, thấy hắn ăn vận khá đẹp, toàn loại vải tốt, bên cạnh còn có người hầu theo sau liền biết là con nhà giàu nên không lấy gì làm phiền mà còn ra sức chào hàng.
Đương nhiên hắn cũng ra sức mua, mỗi thứ mua một ít. Qua tiệm bánh mua liền mấy cái vừa đi vừa ăn. Khi qua tiệm đồ sứ mắt lại càng sáng lên “ ây da, toàn đồ cổ cả đáy, sau này muốn kiếm một mảnh vở cũng khó, phải mua về cất kĩ để dành cho con cháu” . lão Phúc phải chật vật khuyên một hồi hắn mới dừng lại không mua, khi cả bốn hộ vệ tay xách nách mang chật vật không chất nổi thêm cái chén sứ nào nữa.
Cũng vì tính cách này của hắn mà ảnh hưởng lớn đến các thế hệ con cháu hoàng gia sau này theo đó cất giữ đồ vật đầy cả hoàng cung. Cuối cùng trở thành bộ sưu tập cổ vật lớn nhất thế giới. Người ta nói rằng, trong bộ sưu tập hoàng gia có ở ngoài chưa chắc đã có, nhưng ở ngoài có trong bộ sưu tập hoàng gia sẽ có.
Hắn đi qua một tiệm trang sức lớn liền ghé vào. Lão chủ quán thấy hắn đã mua nhiều đồ ở các nơi như vậy liền biết khách sộp, lao ra chào hàng nhiệt tình.
- Vị thiếu gia này, chỗ chúng tôi có nhiều mặt hàng, cậu cứ tự nhiên, loại nào cũng có.
Hắn là ai chứ. Kiếp trước quen mắt với các loại trang sức tinh xảo rồi bây giờ nhìn vào đám trang sức đang trưng bày liền thấy không thích thú. Hắn nhìn một chặp liền bỉm môi lại lắc lắc đầu tỏ vẻ đám hàng này của ông quá tệ. Như hiểu ý, ông chủ cửa hàng đi vào trong mang ra một chiếc hòm nhỏ bảo quản cẩn thận.
- Vị khách này ánh mắt thật cao. Chúng tôi đặc biệt mời khách quan xem cái này. Đây là vật áp trục chỗ chúng tôi đấy!
- Ồ, cứ mở ra xem thử.
Lão chủ quán ra bộ mặt cẩn thận ngó truocs hìn sau rồi mới khẽ mỏ nắp cho hắn thấy.
Quang Toản đúng là ngạc nhiên rồi. Đây chính là kim cương đấy là nhẫn gắn kim cương hơn nữa lại là hai chiếc khác nhau. Hắn đây là lần đầu được chạm tay vào kim cương lớn như vậy. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Quang Toản lão chủ quán đắc ý nói.
- Khách quan thấy được chứ?.
- Người dân! Người dân cũng xuất phát từ nhu cầu.
Quang Toản nghe xong câu này liền mừng, cười to như tìm được kho báu vậy. còn lão Phúc được thả ra tuy không hiểu là do chuyện gì nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. May không phải là do mình nói sai, nghĩ thầm “ thật gần vua như gần cọp mà”
- Ha ha , đúng ! nói hay lắm! người dân làm gì cũng xuất phát từ nhu cầu! thật là xuất phát từ nhu cầu. Ông hôm nay lập công to rồi. Mau nói di. Ông muốn thưởng gì.
Lão Phúc nghe đến đây thật không biết là chuyện đầu xuôi đuôi móng gì. Ai làm gì cũng là xuất phát từ nhu cầu, cái này có ai mà không nói được. Đúng là không thể hiểu nổi cái gọi là thuật làm đế vương rồi. mới làm người khác sợ hết hồn đó nay quay sang cười nói nhẹ tâng. Đương nhiên lão phúc là ai chứ. Sao lại vì lần cao hứng nhất thời này của Hoàng Thượng mà chạy theo đòi hỏi được.
- Con chỉ là lúc vô ý nói ra lời làm hợp lòng hoàng thượng. Không cần có con hoàng thượng cũng có thể tự ngài nghĩ ra được. Con chỉ cần ngày ngày có thể theo hầu hạ Hoàng Thượng là đã phúc đức lắm rồi.
- Được! công của lão hôm nay ta sẽ nhớ. Chờ lần sau thưởng luôn một thể vậy.
Không biết còn lần sau nữa hay không nhưng nếu thật có hắn cũng chẳng e ngại gì mà thưởng cho lão.
Đúng như vậy đấy. mọi chuyện có lẽ nên bàn lại từ nhu cầu của người dân chứ không phải từ ý chí của hắn. Nếu như biết cách đánh vào nhu cầu của họ thì chuyện này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Hắn nhớ đến một câu chuyện ở kiếp trước, các thương nhân người Hoa muốn bán đi một lượng tồn kho lưới cào, do ở các nước khác đã cấm sử dụng loại lưới này để đánh bắt. Họ vào nước Việt tung tin thu mua loại hải sản sống ở đáy biển với giá cao ngất. khổ nỗi ngư dân muốn bắt loại hải sản này phải dùng đến lưới cào. Bởi vậy đám thương nhân đã bán được đám lưới tồn kho với giá ngất ngưởng sau khi hoàn thành mục tiêu này loại hải sản kia đột nhiên mất giá do không ai thu mua làm gì cả. ngư dân lại tốn một đống tiền đầu tư ngư cụ rồi đem về xếp xó.
Đây là một hành động lừa đảo đáng lên án nhưng hắn tìm trong đây một giải pháp thích hợp cho tình hình hiện nay. Lúc này nếu Quang Toản vừa cho khuyến khích trồng dâu tằm vừa cho thu mua tơ với giá cao vậy chẳng phải làm cho người dân nhanh chóng thấy được cái lợi mà chú trọng phát triển dâu tằm hay sao. Hắn tin tưởng với nhu cầu và sự ưa chuộng của người phương tây đối với tơ tằm, chăc chắn mặt hàng này sẽ ngày một lên giá. Thậm chí loại nguyên liệu này có thể tăng lên gấp mười lần với giá hiện tại hoặc cao hơn nữa mà giờ hắn vẫn chưa thể hình dung ra. Nhưng đó là điều chắc chắn.
- Đi! Chúng ta đến cung vạn thọ.
Đám người hầu nghe Quang Toản muốn đến cung vạn thọ nơi ở của thái hậu. liền cất bước theo sau, chẳng ai lấy đó làm bất ngờ cả, thường ngày bệ hạ vẫn đến chỗ chính cung hoàng hậu đó sao? Việc ở lại dùng bữa là chuyện thường.
Đối với Quang Toản lại khác. Lần này hắn muốn đến chỗ mẹ mình là có chuyện lớn muốn nhờ đến. Phải nói trong hoàng cung này người có tiếng nói lớn nhất không phải là Quang Toản mà chính là vị chính cung hoàng thái hậu này. Đám cựu thần có thể không tuân theo hắn nhưng ai dám nói không tuân theo chủ mẫu chứ. Với lại mẹ hắn đâu phải là vị chủ mẫu bình thường. Bà là chính cung, hơn nữa lại mang trên mình tài hoa cùng phẩm đức. Xuất thân là một võ tướng sau này khi lấy chồng lại lui về phía sau làm một người mẹ nhân từ. Vậy nên bà ít dính dáng đến chuyện triều chính.
- Mẹ! Hài nhi ra mắt mẹ.
- Con ngồi đi. Có chuyện chi làm con hôm nay vui vậy?
- Mẹ à! Có chuyện này con muốn kể cho mẹ nghe. Mẹ phải giúp con lần này mới được.
Bà nghe vậy liền cười mà nói.
- Con kể mạ nghe nào. Lại gây ra chuyện gì rồi phải không! Nhanh kể! Có lần nào mà mẹ không giúp con đâu?
Hắn nghe vậy cũng gật đầu, đúng là như vậy. Bà đúng là một người mẹ hiền, hắn từ lâu đã coi bà là mẹ ruột của mình. Thầm hứa với lòng sẽ không để bà phải chịu khổ đơn độc, sẽ không để lịch sử bi thương kia tái diễn với bà. Điều đó là không thể a!.
Quang Toản đem những chuyện liên quan đến dâu tằm, mặt lợi mặt hại tất tất hết thảy đều nói ra. Cuối cùng là nhờ bà đứng ra tuyên bố vì muốn dạy cung nữ con gái biết dệt vải mà sẽ mua một lượng lớn tơ tằm, trong thời gian dài.
Thái hậu Bùi thị Lan ban đầu nghe còn bình tĩnh nhưng càng về sau càng phải dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn hắn, cũng không phải bà để ý đến chuyện máy dệt vải nhanh gấp cả trăm lần so với con người hay buôn bán với người tây dương, mà bà kinh ngạc vì lối suy nghĩ và cách nhìn nhận của Quang Toản . trong đó có nhiều cái lâu nay chính nghĩ bà cũng không dám đấy. Càng nghe càng vui mừng, bà triệt để vui mừng rồi, không ngờ con của mình lại nhanh chóng trưởng thành như vậy, bảo bối của mẹ a. Giờ Quang Toản có kêu bà đi chịu chết bà cũng cam lòng huống chi chỉ vài lời tuyên bố ra bên ngoài. Cho thấy tấm lòng của người làm cha mẹ vui mừng như thế nào khi thấy con của mình khôn lớn thành đạt. Sự hi sinh mà họ có thể dành cho con mình là điều không thể đếm hết được.
- Được! Chuyện này mẹ sẽ làm theo lời con.
- Mẹ à! Cám ơn mẹ! Yêu mẹ nhiều.
- Cái tên này chỉ được cái giỏi nịnh thôi.
- Mẹ à! Mẹ quên một người nữa sao. Dù sao một mình mẹ cũng làm không xuể. Với lại ở bắc hà sức ảnh hưởng của người này cũng rất lớn.
- Con nói là nàng sao? Chuyện này mẹ sẽ nói lại.
Người Quang Toản muốn đề cập chính là đông cung thái hậu Lê Ngọc Hân. Quả thật nếu sức ảnh hưởng của mẹ hắn trong triều đình lớn như thế nào thì Lê ngọc Hân cũng có ảnh hưởng lớn như vậy đến người dân bắc hà. Nên nhớ lãnh thổ hiện tại mà nhà Tây Sơn đang kiểm soát chủ yếu là vùng đất bắc hà đấy.
Như mọi khi, hai mẹ con ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi cùng dùng bữa. Khi hắn quay lại phòng của mình đã là đêm rồi. Dưới ánh đèn hiu hắt này thật dễ khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ
Mấy hôm nay trăng tròn. Soi sáng cả hoàng cung. Hắn thường xuyên ra sân ngồi thuận miệng hát râm rang vài ca khúc đủ các thể loại nhạc, đủ các loại bài hát mà hắn còn thuộc ở kiếp trước.
- Hoàng Thượng hát nghe thật êm tai, lại đầy ý nghĩa.- lão Phúc nói.
Quang Toản biết hắn là đang nịnh hót đấy, nhưng cũng tự cho là đúng vì hắn đương nhiên tự tin với giọng ca của mình. Với những ca khúc rất vui và dễ hiểu nên nghe qua liền cảm giác mang đầy ý nghĩa là phải. Nên nhớ nhạc mà anh hát là có một không hai trên thế giới đấy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn. Nếu như dạy cho những người xung quanh hát thì không biết là sẽ như thế nào nữa.
Quay lại nhìn đám hộ vệ và cung nữ xung quanh, hắn tính chọn những người này tạo nên những môn đồ đầu tiên của dòng nhạc hiện đại. Quá tò mò rồi.
Nghĩ vậy liền làm ngay. Quang Toản cho một đám đứng quây quần trước mặt hắn, bắt đầu tập bài hát đầu tiên, bài “tình mẹ” của nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy.
“ khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con
Khi thơ ấu con nào đâu có biết
……
Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê.”
Phải công nhận trong việc hát hò con gái chứng tỏ ra mình tiếp thu nhanh hơn cánh mày râu nhiều. Nhất là các nàng Băng, Tuyết, Xuân, Hạ, Thu, Đông sáu tì nữ bên cạnh của hắn. Không biết có phải do hắn trước đó hay lẩm nhẩm bài này làm cho các nàng nghe được hay không nhưng quả thật là hát rất hay.
Quang Toản đâu biết việc chọn tì nữ cho vua không hề đơn giản, nhiều khi còn khó khăn hơn cả việc thi hoa hậu sau này đấy. Chỉ là không truyền rộng khắp cho mọi người cùng biết mà thôi. Bởi vậy các cô gái được chọn đâu chỉ vì nhan sắc mà còn phải xem tính nết đến cả giọng nói…, xuất thân..v v. Nói chung chỉ kém việc vua chọn phi tần mà thôi. Đây cũng không phải là điều khó hiểu lắm.
Dưới ánh trăng giọng hát vang lên đi sâu vào màn đêm yên tĩnh. Các bài hát cũng theo đây, ngày qua ngày, tháng qua tháng lưu truyền rộng rãi khắp dân gian. Được người người hát, triệu triệu người nghe. Danh tiếng về một vị vua tài đức, có nghĩa có tình đầy tài hoa cũng theo đó mà ưu truyền rộng khắp.
O0o0o0o0o0o0o0o0o0
Trên đường phố buôn bán ở kinh thành Phú xuân
- Lão Phúc! Không cần phải ngó trước ngó sau như vậy!
- Hoàng… Hoàng công tử! Ta nên về thôi, con sợ không an toàn nếu nương nương mà biết con khó mà giữ nổi cái đầu.
- Mọi việc đã có ta gánh ông còn sợ gì!
Đây là hắn hôm nay đặc biệt nổi hứng lên mặc thường phục đi vi hành. Ban đầu chỉ định mình hắn và lão Phúc cùng đi thôi. Nhưng đám hộ vệ chết sống không chịu, làm hắn một phen khổ não, cuối cùng cũng phải chịu nhượng bộ cho bốn người theo sau, với điều kiện tất cả cùng mặc thường phục đi bộ và không được đi quá gần.
Quang Toản đâu biết ngoài bốn người theo hắn còn có khoảng năm mươi người nữa được bố trí bí mật đi theo bảo vệ. Hắn quả đúng xem thường vệ lâm quân của Quang Trung để lại rồi. Nhớ rằng tiền thân của vệ lâm quân bây giờ chính là gia tướng của Quang Trung đấy.
Đã vào những ngày cuối năm, phố sá tấp nập người qua lại. Năm nay còn đặc biệt hơn khi một lượng lớn thí sinh đổ về ứng thí, nên quán xá đầy khách, hàng hóa cũng bán chạy hơn mọi năm. Theo hắn biết giá cả các mặt hàng phục vị tết đã lên gấp đôi so với thường ngày rồi. Đây là chuyện khá dễ hiểu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Quang Toản kể từ khi xuyên việt đến nay đây là lần đầu tiên đi ra khỏi cung. Nhất lại đúng vào dịp tết này. Có nhiều thứ làm hắn vô cùng tò mò, mỗi gian hàng đều có mặt hắn gé qua, tự tay chạm vào vuốt ve hết cái này đến cái khác. Trông bản mặt liền biết hai lúa lần đầu lên thành phố. Chỉ là các ông chủ cũng đều là người tinh mắt, thấy hắn ăn vận khá đẹp, toàn loại vải tốt, bên cạnh còn có người hầu theo sau liền biết là con nhà giàu nên không lấy gì làm phiền mà còn ra sức chào hàng.
Đương nhiên hắn cũng ra sức mua, mỗi thứ mua một ít. Qua tiệm bánh mua liền mấy cái vừa đi vừa ăn. Khi qua tiệm đồ sứ mắt lại càng sáng lên “ ây da, toàn đồ cổ cả đáy, sau này muốn kiếm một mảnh vở cũng khó, phải mua về cất kĩ để dành cho con cháu” . lão Phúc phải chật vật khuyên một hồi hắn mới dừng lại không mua, khi cả bốn hộ vệ tay xách nách mang chật vật không chất nổi thêm cái chén sứ nào nữa.
Cũng vì tính cách này của hắn mà ảnh hưởng lớn đến các thế hệ con cháu hoàng gia sau này theo đó cất giữ đồ vật đầy cả hoàng cung. Cuối cùng trở thành bộ sưu tập cổ vật lớn nhất thế giới. Người ta nói rằng, trong bộ sưu tập hoàng gia có ở ngoài chưa chắc đã có, nhưng ở ngoài có trong bộ sưu tập hoàng gia sẽ có.
Hắn đi qua một tiệm trang sức lớn liền ghé vào. Lão chủ quán thấy hắn đã mua nhiều đồ ở các nơi như vậy liền biết khách sộp, lao ra chào hàng nhiệt tình.
- Vị thiếu gia này, chỗ chúng tôi có nhiều mặt hàng, cậu cứ tự nhiên, loại nào cũng có.
Hắn là ai chứ. Kiếp trước quen mắt với các loại trang sức tinh xảo rồi bây giờ nhìn vào đám trang sức đang trưng bày liền thấy không thích thú. Hắn nhìn một chặp liền bỉm môi lại lắc lắc đầu tỏ vẻ đám hàng này của ông quá tệ. Như hiểu ý, ông chủ cửa hàng đi vào trong mang ra một chiếc hòm nhỏ bảo quản cẩn thận.
- Vị khách này ánh mắt thật cao. Chúng tôi đặc biệt mời khách quan xem cái này. Đây là vật áp trục chỗ chúng tôi đấy!
- Ồ, cứ mở ra xem thử.
Lão chủ quán ra bộ mặt cẩn thận ngó truocs hìn sau rồi mới khẽ mỏ nắp cho hắn thấy.
Quang Toản đúng là ngạc nhiên rồi. Đây chính là kim cương đấy là nhẫn gắn kim cương hơn nữa lại là hai chiếc khác nhau. Hắn đây là lần đầu được chạm tay vào kim cương lớn như vậy. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Quang Toản lão chủ quán đắc ý nói.
- Khách quan thấy được chứ?.
/55
|