Chưa bao giờ trường QUÍ TỘC im lặng như bây giờ. Mọi hôm ta có thể bắt gặp được những cuộc bàn tán sôi nổi về bộ 3 và những mối tình của họ. Nhưng mà giờ thì khuôn mặt ai nấy cũng ủ rủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trường QUÍ TỘC như thế này.
1 tuần sau
Ngày ngày trôi qua tần suất mà Thiên Bảo và Nhã Kỳ gặp nhau cũng ít đi. Giường như cả hai đều bận rộn với công việc. Nhã Kỳ thì càng bận rộn với công việc của công ti. Giờ đây cô lại một mình làm những chuyện đó vì Nhã Kim giờ đây đã ko còn tâm trí mà nghĩ đến công việc nữa. Thiên Bảo thì hầu như ko đi học. Ngày nào anh cũng ở công ti.
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng nhưng đối với Gia Huy và Nhã Kim thì thời gian này ko khác gì là thời gian mà hai người đang sống trong địa ngục. Có khi còn hơn cả địa ngục.
Nói về Gia Huy: tối nào anh cũng đi bar uống rượu. Rồi đập phá lung tung. Đầu óc anh cũng ko còn đủ lí trí nữa. trong tâm trí anh giờ đây cũng chỉ có hình ảnh của Nhã Kim mà thôi. và cũng chính vì cô mà anh mới đau như vậy. một Gia Huy luôn chăm sóc bản thân, luôn chú trọng đến hình dáng bên ngoài của mình giờ đã ko còn mà chỉ còn lại đây một Gia Huy bê bối.
Nói về Nhã Kim. Cô chỉ khép chặt cửa phòng rồi lại thu mình vào một góc và ngồi nhớ đến anh. giường như cô ko thể quên đi được anh. ko thể chấp nhận đây là sự thật và cái cuộc sống khi ko có anh ở bên chắc cô cũng ko thể làm được. Giờ đây cô mới hỉu được cái cảm giác của em cô cách đây 5 năm về trước. cái ngày mà người em cô yêu bằng cả trái tim của mình đã bỏ đi về nơi thế giới kia. Nhìn Nhã Kim lúc này thật yếu ớt như một cây tre. Cô sơ sát và gầy đi rất nhìu.
Hai người cũng đã ko đi học một tuần nay. Đìu đó càng làm hoang mang nhìu HS trong trường khi tuần này trường QT đã thíu vắng rất nhìu khuôn mặt là tâm đỉm của trường. Hầu như là bộ 3 ko đi học. Còn về Nhã Kim, Nhã Kỳ, Minh Thư thì cũng vậy. họ cũng ko thể đi học được trong khi công việc đang chất thành đống.
-Không biết bộ 3 trường mình lại có chuyện gì nữa đây. G1
-Mấy anh đó nghỉ học đã được 1 tuần rồi. G2
-Trường này mà ko có bộ 3 thì chắc tau cũng nghỉ sớm. G3
-Ko biết chuyện của công chúa và hoàng tử của chúng ta là thật ko đây. G4
-Chắc là thật đó. bộ mi ko thấy trên face dạo này hai người đó ko còn chúc ngủ ngon nữa nay. Cũng ko đăng những stt quan tâm lo lắng cho nhau nữa. tau cá họ chia tay rồi. G5
-Chị xem lại bản thân mình đi. Tại sao chỉ có một tuần mà chị ra nông nỗi như thế này. Nhã Kỳ tức giận nói mà như quát lên khi thấy chị mình đang trong cái cảnh thảm hại nhất cuộc đời.
Nhưng Nhã Kim ko nói gì. Ánh mắt cô như lờ đi câu nói lúc nãy của em mình. Người cô thật mỏng manh. Ánh mắt Nhã Kim mệt mỏi và đã kiệt sức. Đã bao ngày qua cô ko chợp mắt mà cứ nghĩ đến anh. đôi mắt ấy cũng ko có dấu hịêu gì là khóc. Bởi cô cũng đau có còn đủ nước mắt để mà khóc.
-Chị xin lỗi nhưng em về đi. Nhã Kim nói rồi nhanh chóng nằm xuống giường và kéo mền lại vì giờ đây cô ko muốn ai đến gần cô để có thể thấy được bộ dạng lúc này của cô.
-Chị đừng như vậy nữa. chị đã quyết định buông tay để anh ấy bước đi thì chị phải mỉm cười vì sự lựa chọn của mình chứ. Chị tỉnh lại đi. Chị hãy ngồi dậy mà đối diện với tất cả. Còn nếu như chị ko thể chấp nhận một cuộc sống mà ko có anh ấy thì chị hãy nắm chặt lấy tay anh ấy để anh ấy sẽ ko rời xa được vòng tay của chị. Nhã Kỳ tức giận nói mà như quát lên. Xong cô lại quay bước ra ngoài để lại một mình Nhã Kim trong phòng.
Nằm trên giường mặc dù đã đắp mền lại để ko ai có thể thấy được sự yếu đuối lúc này trong cô. nhưng khi nghe em mình nói như vậy những giọt nước mắt đau bùn của cô ko chảy trên hai gò má nữa. mà nó chảy trong tim và một lần nữa tận sâu trong tim của cô máu như đang chảy. Từng giọt, từng giọt thi nhau chảy. Nó như đang muốn gào xé tim cô.
Em có nói gì thì anh vẫn ko xuất hiện
Em thực sự muốn gặp lại anh biết bao
Thầm sâu trong trái tim em ko ngừng hướng về nơi anh ở
Để em nơi đây nhớ nhung đến anh
Ngoảnh nhìn lại là khuôn mặt anh đang mỉm cười với em
Nhìn lại đường thấy như anh đang đứng phía sau em
Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại
Hãy nói cho em biết em đã làm gì sai
Hay e vẫn còn thíu sót gì
Hãy nói cho em biết đi.....anh có biết là
Em thực sự muốn có anh tới phát điên
Em luôn cầu nguyện sẽ được gặp lại anh
Làm ơn hãy để người đó về với tôi.
Một tuần trôi qua tần suất gặp nhau của Thiên Bảo và Nhã Kỳ cũng ít dần. Cả hai đều bận công việc nhưng tối nay hai người lại cùng nhau đi ăn.
-Em ăn đi. Ăn nhìu vào chứ anh thấy anh ốm lắm đó. anh gắp thức ăn cho cô. anh cũng có thể biết được những công việc mà cô đang gánh trên đôi vai của mình nhưng anh cũng ko thể giúp được gì cho cô bởi công việc của anh cũng đâu phải ít.
Anh cũng chỉ có thể quan tâm cho cô bằng cách làm cô cảm thấy vui và an tâm được phần nào.
-Anh cũng ăn nhìu vào. Nhìn anh ốm yếu lắm đó. cô cười rồi lại gắp thức ăn vào chén cho anh.
-Đâu có đâu. Anh vẫn vậy. anh nói rồi lại nhìn cô. hai người cứ vậy ăn ko được miếng nào mà cứ ngồi nhìn nhau rồi thỉnh thoảng lại cười. Có lẽ cũng đã lâu rồi họ ko đi chơi cùng nhau. và cảm giác nhớ nhung lại đến.
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. em cố gắng lên. Nhã Kim rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Thiên Bảo nói vậy thôi nhưng anh cũng ko thể biết được thời gian là lúc nào.
-Em cũng hy vọng là vậy. Ai cũng biết chị em và anh Huy iu nhau như thế nào mà giờ lại có những chuyện này ko biết hai người khi nào mới thoát khỏi tình trạng như bây giờ. Đôi mắt cô lại khắc khoải những nỗi bùn khi nhắc đến chuyện này.
-Hai người đó sẽ ko sao đâu. Mà lát nữa anh với em đi chơi nghe. Anh như muốn làm cô vui.
Cô ko trả lời mà chỉ cười. Nụ cười đó của cô như có ý nói là đồng ý. Nhìn cô như vậy anh cũng cảm thấy vui.
-Lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau chính là nơi này. Nhớ lại lúc đó em rất lạnh lùng và ít nói. Thiên Bảo hồi tưởng lại những chuyện của hai người trong quá khứ từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến khi họ yêu nhau. giờ đây khi nhìn lại mọi chuyện họ cứ ngỡ như nó là một câu chuyện dài. Có vui có bùn. Nhưng cũng nhờ những cảm xúc lẫn lộn như vậy mà họ càng trưởng thành hơn. Suy nghĩ đã chín chắn hơn trong chuyện tình cảm.
Quay trở về lúc hai người mới gặp nhau. lúc đó họ vẫn chưa thật sự mở lòng mình với nhau để đón nhận tất cả. Vẫn chỉ là sự lạnh lùng được bao bên ngoài bởi một chiếc lớp vỏ. Mà cũng chỉ có họ mới có thể cảm nhận cái lớp vỏ đó yếu đuối và mỏng manh như thế nào. cùng nhớ lại những kỉ niệm trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. từ những cử chỉ còn rất e ngại cho đến bây giờ.
Cả hai nắm tay cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Trên những hạt cát thật mát và có khi là lạnh nơi bàn chân. Khí trời ban đêm đã lạnh hơn nên ko khí từ biển tràn vào cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn. Cả anh và cô cùng nhìn lại những chuyện mà mình đã trải qua cũng như những cung bậc cảm xúc của họ trong thời gian qua. Từ những phút giây hạnh phúc cho đến những nỗi bùn nhưng lại chứa rất nhìu kỉ niệm.
-Em thích biển không. Anh mỉm cười nói.
-Trước đây thì thích nhưng mà giờ thì không thể thích được nữa. Cô vẫn lạnh lùng.
-Lý do. Thiên Bảo như hiểu được gì đó.
-Vì ở đó đã chôn giấu rất nhiều thứ về người đó. Cô cười nhạt nói.
-Không thể quên được sao. Anh vừa đi vừa hởi cô.
-Quên ư. Không dễ như vậy đâu. Nếu quên được thì 5 năm qua cuộc sống của em sẽ không phải như vậy đâu. Cô buồn bã nói.
-Cứ đi đi. Một lần thôi. Thiên Bảo vẫn nói như muốn cô đi.
-Cũng được. Cô đáp nhưng gương mặt vẫn vô hồn.
Và họ cứ đi cùng nhau. Tuy có chút bỡ ngỡ. Thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nói chuyện vẫn còn e dè. Họ chưa thật sự muốn mở lòng mình ra với đối phương và đều cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác đều vì những chuyện trong quá khứ.
Tiếng sóng biển rầm rì cùng với tiếng sóng và hơi lạnh từ biển tràn vào. Cô có chút buồn bã khi quay lại nơi đây. Tất cả cái quá khứ của mấy năm về trước lại hiệ về trong cô.
-Nhã kỳ à, sau này cậu sẽ là vợ tớ nhé. Tớ sẽ mãi yêu cậu. Nhật Minh cười tinh nghịch nói với nó.
-Mình cũng vậy. Mình cũng sẽ mãi yêu cậu. Nhật Minh à. Cô đáp.
Tất cả đã trôi vào tiềm thức làm sao có thể quay trở lại được nữa. Đã là quá khứ rồi. Mà quá khứ thì phải quên đi để sống tốt hơn nhưng mà tại sao 5 năm qua cô không thể nào quên được. Bởi vì cái nỗi đau đó quá lớn đối với một người yếu đuối như cô.
Cô bước nhẹ đôi chân trên nền cát biển của buổi tối. Hồi tưởng lại những ký ức đẹp. Những giọt nước mắt bắt đầu ngấn trên khuôn mặt cô. Nãy giờ cô không biết rằng Thiên Bảo đã đứng lại từ lúc nào rồi.
Anh càng cảm thấy buồn khi thấy cô cứ khóc. Cô đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi.
‘’Nhã Kỳ à. Rốt cuộc đằng sau khuôn mặt như thiên thần ấy kaf gì vậy. Tôi phải làm gì thì em mới hạnh phúc mới mở rộng lòng mình đây. Liệu tôi có thể lâu khô những giọt nước mắt đau thương đó của em không. Tôi thật sự rất muốn làm được điều đó.’’
-Thiên Bảo anh làm gì đứng im đó vậy. Tiếng Nhã Kỳ vang lên khiến cho Thiên Bảo cắt đứt dòng suy nghĩ đó.
-Ừ. Nói xong thiên Bảo nhanh chóng cất bước lại phía cô.
Rất nhanh chóng cô đã cầm lấy tay Thiên Bảo cắn một phát vào đó.
Thiên Bảo như ngơ ngác không hiểu chuyện gì đến khi cơn đau ở tay bắt đầu.
-A........A..........A Nhã Kỳ e.....m. Thiên Bảo bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
-Em dám cắn anh. Thiên Bảo bắt đầu chạy đuổi theo cô.
-Thiên Bảo anh là đồ ngốc. Tiếng cô vang lên hòa cùng tiếng sóng biển.
Thiên Bảo tỏ ra rất vui vẻ không có gì là tức giận.
Vậy là hai người bọn họ dí chạy nhau trên biển. Ai cũng nở một cười đều đẹp biết bao. Những nụ cười đó như xoa diệu đi cái khí trời lạnh của biển đêm. Thỉnh thoảng lại có những tiếng hò hét của hai người. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô mở lòng mình ra với mọi thứ xung quanh không còn khép kín như thường ngày. Còn Thiên Bảo thì cái vẻ lạnh lùng đó không cò đáng sợ vô cảm như mọi khi nữa.
Và cho đến khi họ cảm thấy mệt mỏi.
-Mệt chưa,Thiên Bảo nháy mắt hỏi cô.
-Chưa nhưng em đói. Cô e dè đáp.
-Vậy thì đi ăn. Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy.
Cô có hơi e ngại và đi theo anh nhưng Thiên Bảo lại xòe tay ra như có ý muốn cô hãy nắm lấy bàn tay mình. Thấy cô có vẽ bối rối anh nói.
-Như một người bạn không được sao. Và kèm theo đó vẫn là một bàn tay vững chắc , ấm áp đanh đợi cô nắm lấy. Lúc đầu cô có hơi bối rối nhưng giờ cô đã cảm thấy an tâm hơn để nắm lấy bàn tay ấy. Hai người cứ thế nắm tay nhau bước đi trên đường. Thoáng chốc mùi khoai lang nướng xen lẫn vào không khí làm cho cô cảm thấy thích thú.
-Thơm thật, cô chợt khẽ lên.
Như hiểu ra Thiên Bảo vội chạy lại đó và lúc quay ra trên tay anh là hai củ khoai vẫn còn nóng và mùi tỏa ra rất thơm.
-Của em này. Anh nhẹ nhàng nói và không quên kèm theo một nụ cười.
-Cảm ơn, cô lí nhí đáp. Và sau đó lại đưa lên miệng nhưng Thiên Bảo lại giật lấy củ khoai từ tay cô kèm theo một câu.
-Không biết nóng à. Con gái gì đâu mà không có ý tứ gì cả.
-Thì kệ em có mắc mớ gì đến anh. Có trả đây không. Cô cãi lại.
-Không trả thì sao. Có giỏi thì em trườn lên đây mà lấy. Anh dơ cao củ khoai nhằm chọc cô. Cô cũng không chiệu thua nhưng với chiều cao của cô thì cô đành bất lực.
-Không trả thì thôi, em không ăn nữa. Cô buồn bã than dài.
-Giỡn em đủ rồi. Nói rồi Thiên Bảo từ từ cầm lấy củ khoai lột từng miếng vỏ. Sau đó anh nhẹ nhàng cầm củ khoai đưa vào miệng cô.
-Của em này.
-Đưa em tự ăn được rồi. Cô bối rối đáp.
Anh muốn tự tay mình đưa khoai lên miệng cho cô nhưng thấy cô có vẻ hơi ngượng nên anh đành đưa cho cô. Cô cầm lấy củ khoai từ tay anh và sau đó anh lại nhẹ nhàng cầm củ khoai mình lột vỏ. Nhưng lại có một bàn tay mềm mại cầm lấy củ khoai từ tay anh.
-Anh ăn đi đưa em lột cho. Tiếng nói của cô vang lên khiến cho mặt Thiên Bảo giờ đây không khác gì một quả cà chua chín mọng. Chỉ có vậy cũng đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến cỡ nào rồi. Nhưng vì trời tối nên cô khó mà nhận
ra cái vẻ mặt đó của anh. Ngồi nhìn cô lôt từng mảnh vỏ cảm giác đó thích thú vô cùng. Hai người cung vui vẻ ngồi ăn khoai lang với nhau trông họ thật hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh nhau. Một lát sau anh lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đi về.
Mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ nhưng nhìn lại họ vẫn cảm thấy vui. Những nụ cười xua tan đi cái lạnh của buổi đêm lại hiện lên nơi khóe môi của họ.
Bàn tay anh khẽ quàng qua ôm lấy đôi vai của cô. Đôi tay như rất vững chãi của anh đang đặt lên đôi vai đang rất cần được che chở của cô. giường như anh đang muốn chia sẻ cho cô bao nhiu cảm giác ấm áp đang tỏa ra từ cơ thể anh. hai người cứ vậy cứ quàng tay nhau và cứ bước đi trên bãi cát.
-Thiên Bảo, xuống đây với em.
Cô đưa tay vẫy chàng trai đang đứng trên bờ
Cô lội nước, chạy lên trên bờ với anh, đôi chân trần trắng muốt lấm tấm cát, như kim tuyến lóng lánh,
-Anh không thích biển sao??????
-Còn em, thích biển lắm sao? Anh hỏi ngược lại cô.
-Ừ... Cô gật đầu
- Em thích biển, nhưng em đã từng ko thích nó.nghe cô nói vậy anh cũng chỉ im lặng mà nhìn về một nơi chân trời xa nào đó ngoài biển khơi..
-Anh mệt chưa?....Cô bất ngờ hỏi nhưng nãy giờ hai người cũng chỉ có đi bộ mà thôi.
-Sao em lại hỏi thế?
Cô mỉm cười tinh quái, quay lưng chạy tít ra xa, sau đó đưa tay lên miệng bắc làm loa, hét lớn.
-Hoàng Thiên Bảo, anh là đồ ngốc!
Thiên Bảo tròn mắt
-Nhã Kỳ...em dám..
-Hoàng Thiên Bảo, anh là đồ đầu heo!
-Cái gì????
-Hoàng Thiên Bảo, anh là đồ thiểu năng trí tuệ, là đồ dở hơi, đồ chập mạch, đồ ẩm IC…!”
-Lê Khánh Nhã Kỳ, em đứng lại đó, có tin anh bắt em về nướng không hả?
Thiên Bảo chạy đuổi theo thân ảnh Nhã Kỳ, cô vừa chạy vừa khúc khích cười, hét lên những câu trêu tức Thiên Bảo. Có những câu vô cùng ngô nghê, khiến Thiên Bảo vừa đuổi theo cô vừa bật cười.
-Thiên Bảo, anh là đồ….
Nhã Kỳ quay người lại định trêu anh tiếp thì giật mình không thấy bóng anh đâu. Rõ ràng vài giây trước còn đuổi theo ngay sát nút cô, giờ đã bốc hơi đi mất. Cô hoảng hốt kiếm tìm, xung quanh cô ngoài biển và bãi cát đang thủ thỉ tâm tình, thì chẳng còn ai nữa chỉ còn là những mảng màu đen của bóng đêm.
-Thiên Bảo.......
Bất thình lình, từ sau lưng cô, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy. Người ấy tựa đầu vào vai cô.
-Còn dám trêu anh nữa không
-Bỏ em ra, mà em ko có sợ anh đâu.
-Nếu như em ko biết sợ thì anh sẽ ôm em như thế này mãi. Anh nói như uy híp cô nhưng có lẽ sự uy híp đó chỉ càng làm cô cảm thấy vui thêm . cô khẽ bật cười với cái hình thúc mà anh phạt cô.
-Vậy thì em càng ko sợ anh rồi. anh có giỏi thì cứ ôm như vậy đi. Cô trêu ngược lại anh. hai người cùng nói rồi chợt cười với nhau.
-Trước đây em cứ nghĩ là mình sẽ ko bao giờ đặt chân tới cái bờ biển này nữa. hai người cùng ngồi xuống bờ cát biển. Họ như đang cảm nhận rõ hơn qua cái cơ thể như đang lạnh run run của họ.
-Vì người đó à. Có lẽ anh cũng đã phần nào hỉu được những chuyện trong quá khứ của cô. nhưng anh ko cũng quan tâm chuyện đó. vì anh chỉ cần ở hiện tại cô yêu anh là đủ.
-Cuộc sống và mọi thứ của em bắt đầu thay đổi và xáo trộn cách đây 5 năm. Từ cái ngày định mệnh đó. cái ngày mà một người em yêu thương đã rời bỏ em vĩnh viễn. Nhưng 5 năm sau cuộc sống của em lại một lần nữa thay đổi vì một người. Cô như muốn nói mọi chuyện cho anh nghe. Vì cô ko muốn giấu anh bất cứ chuyện gì. Vì cô yêu anh và cô muốn anh biết những chuyện đó. cô ko muốn che giấu đi quá khứ của mình khi mà ở quá khứ cô đã từng yêu một người bằng cả trái tim. Nhưng dù như vậy thì cô cũng muốn nói với anh.
-Nếu như anh nói anh ko ghen tị khi lúc trước em đã từng yêu sâu đậm một người thì anh nói xạo. Nhưng dù lúc trước em yêu ai thì anh cũng ko quan trọng. Vì anh chỉ cần bây giờ em yêu anh. và dù em có yêu anh như thế nào thì anh cũng sẽ mãi yêu em.
.......................................
Bầu trời sáng nay thật u ám. Ko nắng ko mưa. Nhưng cũng ko phải là dễ chịu. Cũng giống như tâm trạng hôm nay của mọi người. Nhưng xen lẫn trong bầu ko khí bùn bã và lãnh đạm là tiếng hò hét của đám HS trường QUÍ TỘC.
-Anh Huy đi học kìa bây. G1
-Ủa anh ấy đi học một mình. Ko có Nhã Kim. Như vậy là chuyện hai người đó chia tay thì chắc là có rồi. G2
-Nhìn anh ấy ko được rạng rỡ như mọi hôm. G3
Cả bọn lại được dịp hò hét thật to sau bao ngày im lặng. Và cũng đã lâu rồi trường QT chưa được nhộn nhịp như bây giờ. Mọi người lại được dịp hò hét thật to khi Gia Huy một mình bước xuống từ chiếc limo đen. Và bên cạnh anh đã thíu vắng đi hình ảnh quen thuộc của Nhã Kim. Và cái tâm trạng của Gia Huy cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ là anh cố gắng để sống bình thường. Nhưng dù anh có cố che đi bao nhiu thì nó cũng thể hiện qua khuôn mặt u ám ko thể cười của anh lúc này. Còn sót lại trên đó chỉ là những ánh mắt đã hoe hoe đỏ. Nhưng đám HS trong trường chỉ nhìn thấy được thân ảnh của anh thôi thì cũng đã hò hét lên rồi. bởi bóng dáng của anh đã thìu vắng bao ngày ở trường rồi. và từ ngày bộ 3 ko đi học thì ở trường QT chỉ có sự im lặng ko nói.
Nhưng những ánh mắt đó lại nhanh chóng chuyển sang một vật khác đang đi vào trong trường. Và mọi người bắt đầu đổ dồn về vật đó khi nghe được câu nói.
-Chị Nhã Kim đi học kìa.... một bạn HS nhanh chóng thấy được khuôn mặt của Nhã Kim đang lái một chiếc limo trắng và đang tiến vào sâu trong sân trường.
Được dịp cả bọn lại bắt đầu bàn luận sôi nổi.
-Lâu ngày rồi hai người đó mới đi học lại. G1
-Sao hai người hôm nay ko đi học cùng nhau nhỉ. G2
-Sao mày ngu thế. Hai người họ chia tay rồi à đi học cùng nhau gì nữa. G3
Nhã Kim mở cửa bước xuống xe. Cả bọn HS trong trường lại hò hét lên sau bao ngày thìu vắng cô. cả bọn lại được ngắm lại vẻ đẹp của cô và có gì đó ghen tị với cô.
Cô bước xuống xe trong nhìu ánh mắt đang dõi theo mình. Nhưng đáp lại ánh mắt của mọi người chỉ là một cái nhìn lạnh lùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy được cái ánh mắt lạnh lùng như vậy của cô.
Và Gia Huy vẫn đứng đó nhìn Nhã Kim một cách đắm đúi. Giường như anh đang muốn nói với cô rất nhìu đìu, rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng, rất muốn được ở trong vòng tay ấm áp của cô, rất muốn được nhìn thấy nụ cười tươi tràn ngập hạnh phúc của cô mỗi lần gặp anh. nhưng đó cũng chỉ là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Nhưng Nhã Kim lại lẫn tránh ánh mắt của Gia Huy. Cô như gạt đi những ánh mắt đó một cách hờ hững, gạt đi mọi chuyện và gạt đi sự quan tâm của anh. nhưng như vậy ko có nghĩa là cô ko còn quan tâm đến anh. chỉ là vẫn quan tâm chỉ âm thầm hơn trước và vẫn phải bước tuy ko thể có nhau.
Hai người cùng bước vào lớp học nhưng ko phải là đi cùng nhau mà Nhã Kim bước đi trước và theo sau là Gia Huy. Và sau nữa là đám HS. Có lẽ ai cũng đang tò mò về chuyện chia tay của Hoàng Tử và Công Chúa là có thật hay ko.
Chiếc bàn được đặt nơi cuối góc mọi khi rộ lên những tiếng cười đùa những hình ảnh hạnh phúc thì giờ đây chỉ còn lại những khoảng lặng đến câm nín. Cũng như tâm trạng tiếc nuối của hai người. Có lẽ sự tiếc nuối đó ko ai muốn nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến và chuyện của anh và cô cũng vậy. giây phút của sự chia ly trước sau gì cũng phải đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhã Kim ko bước đến chiếc bàn cuối ngày ngày cô ngồi mà chỉ chọn cho mình một chiếc bàn được đặt ở cuối lớp nhưng là nơi cuối góc khác. Mọi người thấy hành động đó của cô thì càng chắc chắn về chuyện chia tay của hai người là có thật.
Gia Huy nhìn thấy thái độ hờ hững của cô thì chỉ im lặng và bước nhanh xuống chiếc bàn cuối lớp. Nơi mà hai người đã có rất nhìu kỉ nịm khi từng ngồi cạnh nhau. nhưng hôm nay cũng chỉ có mình anh và cũng mình anh với biết bao nhiu kỉ niệm. Những kỉ niệm đã từng được cả hai khắc ghi vào tim.
-T...í................t.............lên conffession đi.....đây cũng là câu nói mà đám HS nhanh chóng truyền tai nhau.
SÁNG NAY HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA ĐÃ ĐI HỌC NHƯNG HAI NGƯỜI LẠI ĐI HAI CHIẾC XE VÀ KO CÒN HẠNH PHÚC NHƯ MỌI NGÀY. VÀ ĐÌU NÀY CÀNG ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH VÀ CHỨNG MINH HƠN KHI HAI NGƯỜI KO CÒN NGỒI CHUNG BÀN VÀ CẢ HAI CÙNG ĐĂNG NHỮNG STATUS BÙN SAU.....
Liệu:
• A có thể quay về với e như ngày xưa???
Và liệu:
• Tất cả mọi thứ có thể quay trở về vạch xuất phát…??? ..cùng với Gia Huy.
Là anh ko tốt nên em mới như vậy...hãy ghét bỏ anh đi nhưng đừng bao giờ ghét bỏ mà ko quan tâm đến bản thân em.....cùng với Nhã Kim.
NHƯ VẬY LÀ HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA CỦA CHÚNG TA CŨNG ĐÃ CHIA TAY RỒI.
27.034 Like 14.372 cmmt khoảng 15 phút trước.
-Mình thật sự rất tiếc cho cặp đôi này.
-Nhìn hai người hạnh phúc như vậy mình ko thể nghĩ là có ngày hai người chia tay.
-Hoàng tử và công chúa của chúng ta hãy quay lại đi
-Tuy mình rất thích anh Gia Huy nhưng khi thấy anh ấy và chị Kim chia tay mình cũng bùn lắm.
-Quay lại đi. Hai người rất đẹp đôi mà.
-Tiếc cho tình yêu của hai người.
-Sao hai người lại chia tay vậy. mọi hôm nhìn hai người mà mình chỉ biết ghen tị. vậy mà giờ đây.....
-Em rất thích hai anh chị. Nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi. Hai người đừng có chia tay mà quay lại đi.
-Hai người đó chia tay rồi à. vui ghê...vậy là bây giờ cả hai đều độc thân.
-Quay lại đi.....mình rất thích couple này.
-Mình thật sự rất choáng khi nghe được tin này.
......................
Còn rất nhìu lời cmmt khác nhưng đa số mọi người đều tiếc nuỗi cho tình yêu của hai người. Chỉ có một số ít là vui cho chuyện này.
-Hai đứa mày đi học lại rồi à. Thiên Bảo từ ngoài cửa lớp bước vào vội lên tiếng khi thấy bóng dáng của Gia Huy đang ngồi ở trong lớp. Nhưng cũng chỉ có mình Gia Huy. Còn Nhã Kim thì đã ở bên góc kia. Có lẽ anh cũng đã hiểu được nguyên nhân của sự chia ly này.
-Như mày thấy đó. càng ngày càng thậm tệ. Gia Huy ngẩng mặt lại lên đáp lại Thiên Bảo nhưng sự thất vọng đều được Gia Huy thể hiện ra một cách rõ rệt.
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Thiên Bảo cũng chẳng biết nói gì hơn là khuyên nhủ bạn mình. Vì lúc này đây anh cũngko thể làm được gì cho hai người họ. Bởi đây là chuyện của những người trong cuộc mới hiểu được.
-Hy vọng là vậy.
GIỜ RA CHƠI
Ngồi một mình ở sân sau trường Nhã Kim lại cảm thấy bùn hơn. Vì chưa bao giờ cô trở nên như vậy. và cũng chưa bao giờ mà cô tuyệt vọng mà mất hết niềm tin và nghị lực sống như bây giờ. Bởi đây cũng là nơi cô có thể ở một mình trong một ngôi trường rộng lớn như thế này. Làm như vậy để cô có thể trốn tránh mọi chuyện và trốn tránh được những ánh mắt nhìn của mọi người.
Nhìn về một nơi chân trời kia cô cũng ko thể biết được cuộc sống của mình ở thì tương lại sẽ đi về đâu. Và cái cuộc sống khi thiếu vắng bóng hình người đó cô cứ ngỡ là mình làm được nhưng sự thật thì sao. Cô ko thể tự dối lòng mình rằng cô đang rất nhớ anh.
Bước chân khẽ dừng lại ko đúng nhịp. Đôi chân như nặng thêm của anh ko thể lê thêm một bước nào nữa. hình bóng cô đang đứng trước mặt anh. hai ánh mắt nhìn đối diện với nhau. bao nhiu suy nghĩ bao nhiu cảm xúc lại chợt về. Nếu như cứ mãi như vậy thì cả hai sẽ phải sống và đối diện với nhau ra sao.
Đôi mắt luôn khắc khoải những nỗi bùn, những nỗi bùn từ tận sâu trong trái tim của hai người lại bắt đầu nhói lên. Cảm giác nhớ một người mà ko thể nói, cảm giác muốn được chạy thật nhanh lại để ôm người đó, muốn được ở trong vòng tay ấm áp và luôn vững chãi của người đó. cảm giác ấy làm sao có thể kìm chế lại khi mà những yêu thướng cứ mãi ở trong lòng.
Nhanh chóng liếc ánh mắt mình sang một hướng khác Nhã Kim nhanh chóng bước đi để ko phải đối diện thêm với ánh mắt u ám khắc khoải những đau bùn của anh. cô nhanh chóng gạt bỏ đi chúng và lạnh lùng bước đi. Mặc cho đôi chân của cô cứ muốn cô ở lại. Nhưng dù cho thế nào thì cô cũng phải tiếp tục bước đi để ko phải như vậy. ko những là đoạn đường đó thíu vắng bóng hình anh mà cả những đoạn đường sau này cũng vậy. có lẽ sẽ còn nhìu chông gai nhưng một mình cô. cô phải chấp nhận tất cả.
Bởi khi đã quyết định buông tay anh ra có nghĩa là cô đã để anh rời khỏi vòng tay của mình. Và một quãng đường dài phía trước của cô cũng sẽ vẫn thíu vắng anh.
-Em ghét anh đến như vậy à. Gia Huy dùng tay mình nhanh chóng giữ lấy tay cô lại.
- Hãy quên đi hết và làm bạn của nhau, cuộc sống vẫn còn dài, dài lắm hãy cho mình và cho người khác một cơ hội. Hãy khoan dung và thứ tha cho lỗi lầm của nhau. Cho người ta 1 cơ hội cũng là cho mình 1 sự thanh thản. Chưa chắc gì chỉ mình mình phải cảm nhận nỗi đau, cho đi sẽ được nhận lại. Hãy cho người đối diện 1 sự thanh thản khi đối diện với mình. Khi đó chính mình cũng nhận lại được sự yên bình. Cô nói những lời nói đó một cách khó khăn nhất. Dù nói những lời mà mình ko muốn nói ra nhưng cô đành nuốt nước mắt vào trong để có thể nói với anh những lời đó. thật sự cô chưa bao giờ thấy anh quan trọng như lúc này. Giờ thì cô cũng đã cảm nhận được vị trí của anh trong trái tim cô quan trọng như thế nào.
-Em nghĩ mình làm được ko. Gia Huy nói nhưng trong giọng nói của anh lại thấy được sự bùn tẻ nhạt nhợt.
1 tuần sau
Ngày ngày trôi qua tần suất mà Thiên Bảo và Nhã Kỳ gặp nhau cũng ít đi. Giường như cả hai đều bận rộn với công việc. Nhã Kỳ thì càng bận rộn với công việc của công ti. Giờ đây cô lại một mình làm những chuyện đó vì Nhã Kim giờ đây đã ko còn tâm trí mà nghĩ đến công việc nữa. Thiên Bảo thì hầu như ko đi học. Ngày nào anh cũng ở công ti.
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng nhưng đối với Gia Huy và Nhã Kim thì thời gian này ko khác gì là thời gian mà hai người đang sống trong địa ngục. Có khi còn hơn cả địa ngục.
Nói về Gia Huy: tối nào anh cũng đi bar uống rượu. Rồi đập phá lung tung. Đầu óc anh cũng ko còn đủ lí trí nữa. trong tâm trí anh giờ đây cũng chỉ có hình ảnh của Nhã Kim mà thôi. và cũng chính vì cô mà anh mới đau như vậy. một Gia Huy luôn chăm sóc bản thân, luôn chú trọng đến hình dáng bên ngoài của mình giờ đã ko còn mà chỉ còn lại đây một Gia Huy bê bối.
Nói về Nhã Kim. Cô chỉ khép chặt cửa phòng rồi lại thu mình vào một góc và ngồi nhớ đến anh. giường như cô ko thể quên đi được anh. ko thể chấp nhận đây là sự thật và cái cuộc sống khi ko có anh ở bên chắc cô cũng ko thể làm được. Giờ đây cô mới hỉu được cái cảm giác của em cô cách đây 5 năm về trước. cái ngày mà người em cô yêu bằng cả trái tim của mình đã bỏ đi về nơi thế giới kia. Nhìn Nhã Kim lúc này thật yếu ớt như một cây tre. Cô sơ sát và gầy đi rất nhìu.
Hai người cũng đã ko đi học một tuần nay. Đìu đó càng làm hoang mang nhìu HS trong trường khi tuần này trường QT đã thíu vắng rất nhìu khuôn mặt là tâm đỉm của trường. Hầu như là bộ 3 ko đi học. Còn về Nhã Kim, Nhã Kỳ, Minh Thư thì cũng vậy. họ cũng ko thể đi học được trong khi công việc đang chất thành đống.
-Không biết bộ 3 trường mình lại có chuyện gì nữa đây. G1
-Mấy anh đó nghỉ học đã được 1 tuần rồi. G2
-Trường này mà ko có bộ 3 thì chắc tau cũng nghỉ sớm. G3
-Ko biết chuyện của công chúa và hoàng tử của chúng ta là thật ko đây. G4
-Chắc là thật đó. bộ mi ko thấy trên face dạo này hai người đó ko còn chúc ngủ ngon nữa nay. Cũng ko đăng những stt quan tâm lo lắng cho nhau nữa. tau cá họ chia tay rồi. G5
-Chị xem lại bản thân mình đi. Tại sao chỉ có một tuần mà chị ra nông nỗi như thế này. Nhã Kỳ tức giận nói mà như quát lên khi thấy chị mình đang trong cái cảnh thảm hại nhất cuộc đời.
Nhưng Nhã Kim ko nói gì. Ánh mắt cô như lờ đi câu nói lúc nãy của em mình. Người cô thật mỏng manh. Ánh mắt Nhã Kim mệt mỏi và đã kiệt sức. Đã bao ngày qua cô ko chợp mắt mà cứ nghĩ đến anh. đôi mắt ấy cũng ko có dấu hịêu gì là khóc. Bởi cô cũng đau có còn đủ nước mắt để mà khóc.
-Chị xin lỗi nhưng em về đi. Nhã Kim nói rồi nhanh chóng nằm xuống giường và kéo mền lại vì giờ đây cô ko muốn ai đến gần cô để có thể thấy được bộ dạng lúc này của cô.
-Chị đừng như vậy nữa. chị đã quyết định buông tay để anh ấy bước đi thì chị phải mỉm cười vì sự lựa chọn của mình chứ. Chị tỉnh lại đi. Chị hãy ngồi dậy mà đối diện với tất cả. Còn nếu như chị ko thể chấp nhận một cuộc sống mà ko có anh ấy thì chị hãy nắm chặt lấy tay anh ấy để anh ấy sẽ ko rời xa được vòng tay của chị. Nhã Kỳ tức giận nói mà như quát lên. Xong cô lại quay bước ra ngoài để lại một mình Nhã Kim trong phòng.
Nằm trên giường mặc dù đã đắp mền lại để ko ai có thể thấy được sự yếu đuối lúc này trong cô. nhưng khi nghe em mình nói như vậy những giọt nước mắt đau bùn của cô ko chảy trên hai gò má nữa. mà nó chảy trong tim và một lần nữa tận sâu trong tim của cô máu như đang chảy. Từng giọt, từng giọt thi nhau chảy. Nó như đang muốn gào xé tim cô.
Em có nói gì thì anh vẫn ko xuất hiện
Em thực sự muốn gặp lại anh biết bao
Thầm sâu trong trái tim em ko ngừng hướng về nơi anh ở
Để em nơi đây nhớ nhung đến anh
Ngoảnh nhìn lại là khuôn mặt anh đang mỉm cười với em
Nhìn lại đường thấy như anh đang đứng phía sau em
Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại
Hãy nói cho em biết em đã làm gì sai
Hay e vẫn còn thíu sót gì
Hãy nói cho em biết đi.....anh có biết là
Em thực sự muốn có anh tới phát điên
Em luôn cầu nguyện sẽ được gặp lại anh
Làm ơn hãy để người đó về với tôi.
Một tuần trôi qua tần suất gặp nhau của Thiên Bảo và Nhã Kỳ cũng ít dần. Cả hai đều bận công việc nhưng tối nay hai người lại cùng nhau đi ăn.
-Em ăn đi. Ăn nhìu vào chứ anh thấy anh ốm lắm đó. anh gắp thức ăn cho cô. anh cũng có thể biết được những công việc mà cô đang gánh trên đôi vai của mình nhưng anh cũng ko thể giúp được gì cho cô bởi công việc của anh cũng đâu phải ít.
Anh cũng chỉ có thể quan tâm cho cô bằng cách làm cô cảm thấy vui và an tâm được phần nào.
-Anh cũng ăn nhìu vào. Nhìn anh ốm yếu lắm đó. cô cười rồi lại gắp thức ăn vào chén cho anh.
-Đâu có đâu. Anh vẫn vậy. anh nói rồi lại nhìn cô. hai người cứ vậy ăn ko được miếng nào mà cứ ngồi nhìn nhau rồi thỉnh thoảng lại cười. Có lẽ cũng đã lâu rồi họ ko đi chơi cùng nhau. và cảm giác nhớ nhung lại đến.
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. em cố gắng lên. Nhã Kim rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Thiên Bảo nói vậy thôi nhưng anh cũng ko thể biết được thời gian là lúc nào.
-Em cũng hy vọng là vậy. Ai cũng biết chị em và anh Huy iu nhau như thế nào mà giờ lại có những chuyện này ko biết hai người khi nào mới thoát khỏi tình trạng như bây giờ. Đôi mắt cô lại khắc khoải những nỗi bùn khi nhắc đến chuyện này.
-Hai người đó sẽ ko sao đâu. Mà lát nữa anh với em đi chơi nghe. Anh như muốn làm cô vui.
Cô ko trả lời mà chỉ cười. Nụ cười đó của cô như có ý nói là đồng ý. Nhìn cô như vậy anh cũng cảm thấy vui.
-Lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau chính là nơi này. Nhớ lại lúc đó em rất lạnh lùng và ít nói. Thiên Bảo hồi tưởng lại những chuyện của hai người trong quá khứ từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến khi họ yêu nhau. giờ đây khi nhìn lại mọi chuyện họ cứ ngỡ như nó là một câu chuyện dài. Có vui có bùn. Nhưng cũng nhờ những cảm xúc lẫn lộn như vậy mà họ càng trưởng thành hơn. Suy nghĩ đã chín chắn hơn trong chuyện tình cảm.
Quay trở về lúc hai người mới gặp nhau. lúc đó họ vẫn chưa thật sự mở lòng mình với nhau để đón nhận tất cả. Vẫn chỉ là sự lạnh lùng được bao bên ngoài bởi một chiếc lớp vỏ. Mà cũng chỉ có họ mới có thể cảm nhận cái lớp vỏ đó yếu đuối và mỏng manh như thế nào. cùng nhớ lại những kỉ niệm trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. từ những cử chỉ còn rất e ngại cho đến bây giờ.
Cả hai nắm tay cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Trên những hạt cát thật mát và có khi là lạnh nơi bàn chân. Khí trời ban đêm đã lạnh hơn nên ko khí từ biển tràn vào cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn. Cả anh và cô cùng nhìn lại những chuyện mà mình đã trải qua cũng như những cung bậc cảm xúc của họ trong thời gian qua. Từ những phút giây hạnh phúc cho đến những nỗi bùn nhưng lại chứa rất nhìu kỉ niệm.
-Em thích biển không. Anh mỉm cười nói.
-Trước đây thì thích nhưng mà giờ thì không thể thích được nữa. Cô vẫn lạnh lùng.
-Lý do. Thiên Bảo như hiểu được gì đó.
-Vì ở đó đã chôn giấu rất nhiều thứ về người đó. Cô cười nhạt nói.
-Không thể quên được sao. Anh vừa đi vừa hởi cô.
-Quên ư. Không dễ như vậy đâu. Nếu quên được thì 5 năm qua cuộc sống của em sẽ không phải như vậy đâu. Cô buồn bã nói.
-Cứ đi đi. Một lần thôi. Thiên Bảo vẫn nói như muốn cô đi.
-Cũng được. Cô đáp nhưng gương mặt vẫn vô hồn.
Và họ cứ đi cùng nhau. Tuy có chút bỡ ngỡ. Thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nói chuyện vẫn còn e dè. Họ chưa thật sự muốn mở lòng mình ra với đối phương và đều cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác đều vì những chuyện trong quá khứ.
Tiếng sóng biển rầm rì cùng với tiếng sóng và hơi lạnh từ biển tràn vào. Cô có chút buồn bã khi quay lại nơi đây. Tất cả cái quá khứ của mấy năm về trước lại hiệ về trong cô.
-Nhã kỳ à, sau này cậu sẽ là vợ tớ nhé. Tớ sẽ mãi yêu cậu. Nhật Minh cười tinh nghịch nói với nó.
-Mình cũng vậy. Mình cũng sẽ mãi yêu cậu. Nhật Minh à. Cô đáp.
Tất cả đã trôi vào tiềm thức làm sao có thể quay trở lại được nữa. Đã là quá khứ rồi. Mà quá khứ thì phải quên đi để sống tốt hơn nhưng mà tại sao 5 năm qua cô không thể nào quên được. Bởi vì cái nỗi đau đó quá lớn đối với một người yếu đuối như cô.
Cô bước nhẹ đôi chân trên nền cát biển của buổi tối. Hồi tưởng lại những ký ức đẹp. Những giọt nước mắt bắt đầu ngấn trên khuôn mặt cô. Nãy giờ cô không biết rằng Thiên Bảo đã đứng lại từ lúc nào rồi.
Anh càng cảm thấy buồn khi thấy cô cứ khóc. Cô đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi.
‘’Nhã Kỳ à. Rốt cuộc đằng sau khuôn mặt như thiên thần ấy kaf gì vậy. Tôi phải làm gì thì em mới hạnh phúc mới mở rộng lòng mình đây. Liệu tôi có thể lâu khô những giọt nước mắt đau thương đó của em không. Tôi thật sự rất muốn làm được điều đó.’’
-Thiên Bảo anh làm gì đứng im đó vậy. Tiếng Nhã Kỳ vang lên khiến cho Thiên Bảo cắt đứt dòng suy nghĩ đó.
-Ừ. Nói xong thiên Bảo nhanh chóng cất bước lại phía cô.
Rất nhanh chóng cô đã cầm lấy tay Thiên Bảo cắn một phát vào đó.
Thiên Bảo như ngơ ngác không hiểu chuyện gì đến khi cơn đau ở tay bắt đầu.
-A........A..........A Nhã Kỳ e.....m. Thiên Bảo bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
-Em dám cắn anh. Thiên Bảo bắt đầu chạy đuổi theo cô.
-Thiên Bảo anh là đồ ngốc. Tiếng cô vang lên hòa cùng tiếng sóng biển.
Thiên Bảo tỏ ra rất vui vẻ không có gì là tức giận.
Vậy là hai người bọn họ dí chạy nhau trên biển. Ai cũng nở một cười đều đẹp biết bao. Những nụ cười đó như xoa diệu đi cái khí trời lạnh của biển đêm. Thỉnh thoảng lại có những tiếng hò hét của hai người. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô mở lòng mình ra với mọi thứ xung quanh không còn khép kín như thường ngày. Còn Thiên Bảo thì cái vẻ lạnh lùng đó không cò đáng sợ vô cảm như mọi khi nữa.
Và cho đến khi họ cảm thấy mệt mỏi.
-Mệt chưa,Thiên Bảo nháy mắt hỏi cô.
-Chưa nhưng em đói. Cô e dè đáp.
-Vậy thì đi ăn. Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy.
Cô có hơi e ngại và đi theo anh nhưng Thiên Bảo lại xòe tay ra như có ý muốn cô hãy nắm lấy bàn tay mình. Thấy cô có vẽ bối rối anh nói.
-Như một người bạn không được sao. Và kèm theo đó vẫn là một bàn tay vững chắc , ấm áp đanh đợi cô nắm lấy. Lúc đầu cô có hơi bối rối nhưng giờ cô đã cảm thấy an tâm hơn để nắm lấy bàn tay ấy. Hai người cứ thế nắm tay nhau bước đi trên đường. Thoáng chốc mùi khoai lang nướng xen lẫn vào không khí làm cho cô cảm thấy thích thú.
-Thơm thật, cô chợt khẽ lên.
Như hiểu ra Thiên Bảo vội chạy lại đó và lúc quay ra trên tay anh là hai củ khoai vẫn còn nóng và mùi tỏa ra rất thơm.
-Của em này. Anh nhẹ nhàng nói và không quên kèm theo một nụ cười.
-Cảm ơn, cô lí nhí đáp. Và sau đó lại đưa lên miệng nhưng Thiên Bảo lại giật lấy củ khoai từ tay cô kèm theo một câu.
-Không biết nóng à. Con gái gì đâu mà không có ý tứ gì cả.
-Thì kệ em có mắc mớ gì đến anh. Có trả đây không. Cô cãi lại.
-Không trả thì sao. Có giỏi thì em trườn lên đây mà lấy. Anh dơ cao củ khoai nhằm chọc cô. Cô cũng không chiệu thua nhưng với chiều cao của cô thì cô đành bất lực.
-Không trả thì thôi, em không ăn nữa. Cô buồn bã than dài.
-Giỡn em đủ rồi. Nói rồi Thiên Bảo từ từ cầm lấy củ khoai lột từng miếng vỏ. Sau đó anh nhẹ nhàng cầm củ khoai đưa vào miệng cô.
-Của em này.
-Đưa em tự ăn được rồi. Cô bối rối đáp.
Anh muốn tự tay mình đưa khoai lên miệng cho cô nhưng thấy cô có vẻ hơi ngượng nên anh đành đưa cho cô. Cô cầm lấy củ khoai từ tay anh và sau đó anh lại nhẹ nhàng cầm củ khoai mình lột vỏ. Nhưng lại có một bàn tay mềm mại cầm lấy củ khoai từ tay anh.
-Anh ăn đi đưa em lột cho. Tiếng nói của cô vang lên khiến cho mặt Thiên Bảo giờ đây không khác gì một quả cà chua chín mọng. Chỉ có vậy cũng đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến cỡ nào rồi. Nhưng vì trời tối nên cô khó mà nhận
ra cái vẻ mặt đó của anh. Ngồi nhìn cô lôt từng mảnh vỏ cảm giác đó thích thú vô cùng. Hai người cung vui vẻ ngồi ăn khoai lang với nhau trông họ thật hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh nhau. Một lát sau anh lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đi về.
Mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ nhưng nhìn lại họ vẫn cảm thấy vui. Những nụ cười xua tan đi cái lạnh của buổi đêm lại hiện lên nơi khóe môi của họ.
Bàn tay anh khẽ quàng qua ôm lấy đôi vai của cô. Đôi tay như rất vững chãi của anh đang đặt lên đôi vai đang rất cần được che chở của cô. giường như anh đang muốn chia sẻ cho cô bao nhiu cảm giác ấm áp đang tỏa ra từ cơ thể anh. hai người cứ vậy cứ quàng tay nhau và cứ bước đi trên bãi cát.
-Thiên Bảo, xuống đây với em.
Cô đưa tay vẫy chàng trai đang đứng trên bờ
Cô lội nước, chạy lên trên bờ với anh, đôi chân trần trắng muốt lấm tấm cát, như kim tuyến lóng lánh,
-Anh không thích biển sao??????
-Còn em, thích biển lắm sao? Anh hỏi ngược lại cô.
-Ừ... Cô gật đầu
- Em thích biển, nhưng em đã từng ko thích nó.nghe cô nói vậy anh cũng chỉ im lặng mà nhìn về một nơi chân trời xa nào đó ngoài biển khơi..
-Anh mệt chưa?....Cô bất ngờ hỏi nhưng nãy giờ hai người cũng chỉ có đi bộ mà thôi.
-Sao em lại hỏi thế?
Cô mỉm cười tinh quái, quay lưng chạy tít ra xa, sau đó đưa tay lên miệng bắc làm loa, hét lớn.
-Hoàng Thiên Bảo, anh là đồ ngốc!
Thiên Bảo tròn mắt
-Nhã Kỳ...em dám..
-Hoàng Thiên Bảo, anh là đồ đầu heo!
-Cái gì????
-Hoàng Thiên Bảo, anh là đồ thiểu năng trí tuệ, là đồ dở hơi, đồ chập mạch, đồ ẩm IC…!”
-Lê Khánh Nhã Kỳ, em đứng lại đó, có tin anh bắt em về nướng không hả?
Thiên Bảo chạy đuổi theo thân ảnh Nhã Kỳ, cô vừa chạy vừa khúc khích cười, hét lên những câu trêu tức Thiên Bảo. Có những câu vô cùng ngô nghê, khiến Thiên Bảo vừa đuổi theo cô vừa bật cười.
-Thiên Bảo, anh là đồ….
Nhã Kỳ quay người lại định trêu anh tiếp thì giật mình không thấy bóng anh đâu. Rõ ràng vài giây trước còn đuổi theo ngay sát nút cô, giờ đã bốc hơi đi mất. Cô hoảng hốt kiếm tìm, xung quanh cô ngoài biển và bãi cát đang thủ thỉ tâm tình, thì chẳng còn ai nữa chỉ còn là những mảng màu đen của bóng đêm.
-Thiên Bảo.......
Bất thình lình, từ sau lưng cô, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy. Người ấy tựa đầu vào vai cô.
-Còn dám trêu anh nữa không
-Bỏ em ra, mà em ko có sợ anh đâu.
-Nếu như em ko biết sợ thì anh sẽ ôm em như thế này mãi. Anh nói như uy híp cô nhưng có lẽ sự uy híp đó chỉ càng làm cô cảm thấy vui thêm . cô khẽ bật cười với cái hình thúc mà anh phạt cô.
-Vậy thì em càng ko sợ anh rồi. anh có giỏi thì cứ ôm như vậy đi. Cô trêu ngược lại anh. hai người cùng nói rồi chợt cười với nhau.
-Trước đây em cứ nghĩ là mình sẽ ko bao giờ đặt chân tới cái bờ biển này nữa. hai người cùng ngồi xuống bờ cát biển. Họ như đang cảm nhận rõ hơn qua cái cơ thể như đang lạnh run run của họ.
-Vì người đó à. Có lẽ anh cũng đã phần nào hỉu được những chuyện trong quá khứ của cô. nhưng anh ko cũng quan tâm chuyện đó. vì anh chỉ cần ở hiện tại cô yêu anh là đủ.
-Cuộc sống và mọi thứ của em bắt đầu thay đổi và xáo trộn cách đây 5 năm. Từ cái ngày định mệnh đó. cái ngày mà một người em yêu thương đã rời bỏ em vĩnh viễn. Nhưng 5 năm sau cuộc sống của em lại một lần nữa thay đổi vì một người. Cô như muốn nói mọi chuyện cho anh nghe. Vì cô ko muốn giấu anh bất cứ chuyện gì. Vì cô yêu anh và cô muốn anh biết những chuyện đó. cô ko muốn che giấu đi quá khứ của mình khi mà ở quá khứ cô đã từng yêu một người bằng cả trái tim. Nhưng dù như vậy thì cô cũng muốn nói với anh.
-Nếu như anh nói anh ko ghen tị khi lúc trước em đã từng yêu sâu đậm một người thì anh nói xạo. Nhưng dù lúc trước em yêu ai thì anh cũng ko quan trọng. Vì anh chỉ cần bây giờ em yêu anh. và dù em có yêu anh như thế nào thì anh cũng sẽ mãi yêu em.
.......................................
Bầu trời sáng nay thật u ám. Ko nắng ko mưa. Nhưng cũng ko phải là dễ chịu. Cũng giống như tâm trạng hôm nay của mọi người. Nhưng xen lẫn trong bầu ko khí bùn bã và lãnh đạm là tiếng hò hét của đám HS trường QUÍ TỘC.
-Anh Huy đi học kìa bây. G1
-Ủa anh ấy đi học một mình. Ko có Nhã Kim. Như vậy là chuyện hai người đó chia tay thì chắc là có rồi. G2
-Nhìn anh ấy ko được rạng rỡ như mọi hôm. G3
Cả bọn lại được dịp hò hét thật to sau bao ngày im lặng. Và cũng đã lâu rồi trường QT chưa được nhộn nhịp như bây giờ. Mọi người lại được dịp hò hét thật to khi Gia Huy một mình bước xuống từ chiếc limo đen. Và bên cạnh anh đã thíu vắng đi hình ảnh quen thuộc của Nhã Kim. Và cái tâm trạng của Gia Huy cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ là anh cố gắng để sống bình thường. Nhưng dù anh có cố che đi bao nhiu thì nó cũng thể hiện qua khuôn mặt u ám ko thể cười của anh lúc này. Còn sót lại trên đó chỉ là những ánh mắt đã hoe hoe đỏ. Nhưng đám HS trong trường chỉ nhìn thấy được thân ảnh của anh thôi thì cũng đã hò hét lên rồi. bởi bóng dáng của anh đã thìu vắng bao ngày ở trường rồi. và từ ngày bộ 3 ko đi học thì ở trường QT chỉ có sự im lặng ko nói.
Nhưng những ánh mắt đó lại nhanh chóng chuyển sang một vật khác đang đi vào trong trường. Và mọi người bắt đầu đổ dồn về vật đó khi nghe được câu nói.
-Chị Nhã Kim đi học kìa.... một bạn HS nhanh chóng thấy được khuôn mặt của Nhã Kim đang lái một chiếc limo trắng và đang tiến vào sâu trong sân trường.
Được dịp cả bọn lại bắt đầu bàn luận sôi nổi.
-Lâu ngày rồi hai người đó mới đi học lại. G1
-Sao hai người hôm nay ko đi học cùng nhau nhỉ. G2
-Sao mày ngu thế. Hai người họ chia tay rồi à đi học cùng nhau gì nữa. G3
Nhã Kim mở cửa bước xuống xe. Cả bọn HS trong trường lại hò hét lên sau bao ngày thìu vắng cô. cả bọn lại được ngắm lại vẻ đẹp của cô và có gì đó ghen tị với cô.
Cô bước xuống xe trong nhìu ánh mắt đang dõi theo mình. Nhưng đáp lại ánh mắt của mọi người chỉ là một cái nhìn lạnh lùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy được cái ánh mắt lạnh lùng như vậy của cô.
Và Gia Huy vẫn đứng đó nhìn Nhã Kim một cách đắm đúi. Giường như anh đang muốn nói với cô rất nhìu đìu, rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng, rất muốn được ở trong vòng tay ấm áp của cô, rất muốn được nhìn thấy nụ cười tươi tràn ngập hạnh phúc của cô mỗi lần gặp anh. nhưng đó cũng chỉ là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Nhưng Nhã Kim lại lẫn tránh ánh mắt của Gia Huy. Cô như gạt đi những ánh mắt đó một cách hờ hững, gạt đi mọi chuyện và gạt đi sự quan tâm của anh. nhưng như vậy ko có nghĩa là cô ko còn quan tâm đến anh. chỉ là vẫn quan tâm chỉ âm thầm hơn trước và vẫn phải bước tuy ko thể có nhau.
Hai người cùng bước vào lớp học nhưng ko phải là đi cùng nhau mà Nhã Kim bước đi trước và theo sau là Gia Huy. Và sau nữa là đám HS. Có lẽ ai cũng đang tò mò về chuyện chia tay của Hoàng Tử và Công Chúa là có thật hay ko.
Chiếc bàn được đặt nơi cuối góc mọi khi rộ lên những tiếng cười đùa những hình ảnh hạnh phúc thì giờ đây chỉ còn lại những khoảng lặng đến câm nín. Cũng như tâm trạng tiếc nuối của hai người. Có lẽ sự tiếc nuối đó ko ai muốn nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến và chuyện của anh và cô cũng vậy. giây phút của sự chia ly trước sau gì cũng phải đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhã Kim ko bước đến chiếc bàn cuối ngày ngày cô ngồi mà chỉ chọn cho mình một chiếc bàn được đặt ở cuối lớp nhưng là nơi cuối góc khác. Mọi người thấy hành động đó của cô thì càng chắc chắn về chuyện chia tay của hai người là có thật.
Gia Huy nhìn thấy thái độ hờ hững của cô thì chỉ im lặng và bước nhanh xuống chiếc bàn cuối lớp. Nơi mà hai người đã có rất nhìu kỉ nịm khi từng ngồi cạnh nhau. nhưng hôm nay cũng chỉ có mình anh và cũng mình anh với biết bao nhiu kỉ niệm. Những kỉ niệm đã từng được cả hai khắc ghi vào tim.
-T...í................t.............lên conffession đi.....đây cũng là câu nói mà đám HS nhanh chóng truyền tai nhau.
SÁNG NAY HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA ĐÃ ĐI HỌC NHƯNG HAI NGƯỜI LẠI ĐI HAI CHIẾC XE VÀ KO CÒN HẠNH PHÚC NHƯ MỌI NGÀY. VÀ ĐÌU NÀY CÀNG ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH VÀ CHỨNG MINH HƠN KHI HAI NGƯỜI KO CÒN NGỒI CHUNG BÀN VÀ CẢ HAI CÙNG ĐĂNG NHỮNG STATUS BÙN SAU.....
Liệu:
• A có thể quay về với e như ngày xưa???
Và liệu:
• Tất cả mọi thứ có thể quay trở về vạch xuất phát…??? ..cùng với Gia Huy.
Là anh ko tốt nên em mới như vậy...hãy ghét bỏ anh đi nhưng đừng bao giờ ghét bỏ mà ko quan tâm đến bản thân em.....cùng với Nhã Kim.
NHƯ VẬY LÀ HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA CỦA CHÚNG TA CŨNG ĐÃ CHIA TAY RỒI.
27.034 Like 14.372 cmmt khoảng 15 phút trước.
-Mình thật sự rất tiếc cho cặp đôi này.
-Nhìn hai người hạnh phúc như vậy mình ko thể nghĩ là có ngày hai người chia tay.
-Hoàng tử và công chúa của chúng ta hãy quay lại đi
-Tuy mình rất thích anh Gia Huy nhưng khi thấy anh ấy và chị Kim chia tay mình cũng bùn lắm.
-Quay lại đi. Hai người rất đẹp đôi mà.
-Tiếc cho tình yêu của hai người.
-Sao hai người lại chia tay vậy. mọi hôm nhìn hai người mà mình chỉ biết ghen tị. vậy mà giờ đây.....
-Em rất thích hai anh chị. Nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi. Hai người đừng có chia tay mà quay lại đi.
-Hai người đó chia tay rồi à. vui ghê...vậy là bây giờ cả hai đều độc thân.
-Quay lại đi.....mình rất thích couple này.
-Mình thật sự rất choáng khi nghe được tin này.
......................
Còn rất nhìu lời cmmt khác nhưng đa số mọi người đều tiếc nuỗi cho tình yêu của hai người. Chỉ có một số ít là vui cho chuyện này.
-Hai đứa mày đi học lại rồi à. Thiên Bảo từ ngoài cửa lớp bước vào vội lên tiếng khi thấy bóng dáng của Gia Huy đang ngồi ở trong lớp. Nhưng cũng chỉ có mình Gia Huy. Còn Nhã Kim thì đã ở bên góc kia. Có lẽ anh cũng đã hiểu được nguyên nhân của sự chia ly này.
-Như mày thấy đó. càng ngày càng thậm tệ. Gia Huy ngẩng mặt lại lên đáp lại Thiên Bảo nhưng sự thất vọng đều được Gia Huy thể hiện ra một cách rõ rệt.
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Thiên Bảo cũng chẳng biết nói gì hơn là khuyên nhủ bạn mình. Vì lúc này đây anh cũngko thể làm được gì cho hai người họ. Bởi đây là chuyện của những người trong cuộc mới hiểu được.
-Hy vọng là vậy.
GIỜ RA CHƠI
Ngồi một mình ở sân sau trường Nhã Kim lại cảm thấy bùn hơn. Vì chưa bao giờ cô trở nên như vậy. và cũng chưa bao giờ mà cô tuyệt vọng mà mất hết niềm tin và nghị lực sống như bây giờ. Bởi đây cũng là nơi cô có thể ở một mình trong một ngôi trường rộng lớn như thế này. Làm như vậy để cô có thể trốn tránh mọi chuyện và trốn tránh được những ánh mắt nhìn của mọi người.
Nhìn về một nơi chân trời kia cô cũng ko thể biết được cuộc sống của mình ở thì tương lại sẽ đi về đâu. Và cái cuộc sống khi thiếu vắng bóng hình người đó cô cứ ngỡ là mình làm được nhưng sự thật thì sao. Cô ko thể tự dối lòng mình rằng cô đang rất nhớ anh.
Bước chân khẽ dừng lại ko đúng nhịp. Đôi chân như nặng thêm của anh ko thể lê thêm một bước nào nữa. hình bóng cô đang đứng trước mặt anh. hai ánh mắt nhìn đối diện với nhau. bao nhiu suy nghĩ bao nhiu cảm xúc lại chợt về. Nếu như cứ mãi như vậy thì cả hai sẽ phải sống và đối diện với nhau ra sao.
Đôi mắt luôn khắc khoải những nỗi bùn, những nỗi bùn từ tận sâu trong trái tim của hai người lại bắt đầu nhói lên. Cảm giác nhớ một người mà ko thể nói, cảm giác muốn được chạy thật nhanh lại để ôm người đó, muốn được ở trong vòng tay ấm áp và luôn vững chãi của người đó. cảm giác ấy làm sao có thể kìm chế lại khi mà những yêu thướng cứ mãi ở trong lòng.
Nhanh chóng liếc ánh mắt mình sang một hướng khác Nhã Kim nhanh chóng bước đi để ko phải đối diện thêm với ánh mắt u ám khắc khoải những đau bùn của anh. cô nhanh chóng gạt bỏ đi chúng và lạnh lùng bước đi. Mặc cho đôi chân của cô cứ muốn cô ở lại. Nhưng dù cho thế nào thì cô cũng phải tiếp tục bước đi để ko phải như vậy. ko những là đoạn đường đó thíu vắng bóng hình anh mà cả những đoạn đường sau này cũng vậy. có lẽ sẽ còn nhìu chông gai nhưng một mình cô. cô phải chấp nhận tất cả.
Bởi khi đã quyết định buông tay anh ra có nghĩa là cô đã để anh rời khỏi vòng tay của mình. Và một quãng đường dài phía trước của cô cũng sẽ vẫn thíu vắng anh.
-Em ghét anh đến như vậy à. Gia Huy dùng tay mình nhanh chóng giữ lấy tay cô lại.
- Hãy quên đi hết và làm bạn của nhau, cuộc sống vẫn còn dài, dài lắm hãy cho mình và cho người khác một cơ hội. Hãy khoan dung và thứ tha cho lỗi lầm của nhau. Cho người ta 1 cơ hội cũng là cho mình 1 sự thanh thản. Chưa chắc gì chỉ mình mình phải cảm nhận nỗi đau, cho đi sẽ được nhận lại. Hãy cho người đối diện 1 sự thanh thản khi đối diện với mình. Khi đó chính mình cũng nhận lại được sự yên bình. Cô nói những lời nói đó một cách khó khăn nhất. Dù nói những lời mà mình ko muốn nói ra nhưng cô đành nuốt nước mắt vào trong để có thể nói với anh những lời đó. thật sự cô chưa bao giờ thấy anh quan trọng như lúc này. Giờ thì cô cũng đã cảm nhận được vị trí của anh trong trái tim cô quan trọng như thế nào.
-Em nghĩ mình làm được ko. Gia Huy nói nhưng trong giọng nói của anh lại thấy được sự bùn tẻ nhạt nhợt.
/86
|