Luôn tìm cách trốn tránh tất cả mà ko dám nhìn thẳng vào sự thật của mình. Phải chăng anh đang sợ vào đìu gì đó, anh sợ anh sẽ phải mất một thứ rất quan trọng với bản thân.
Thân ảnh một người con gái nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh anh. những cử chỉ thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.
Và anh cũng nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm và tiếng động khi có người khác đến. Hy vọng bắt đầu xuất hiện. Ước gì khi đôi mắt anh mở ra sẽ là hình ảnh quen thuộc cùng với nụ cười của cô. ước gì đìu đó sẽ trở thành hiện thực thì tốt biết mấy nhưng anh biết lấy gì để tin vào đìu đó đây. Khi mà sự cảm nhận trong anh lại khác.
Nhẹ nhàng mở mi mắt ra với bao hy vọng nhỏ nhoi nó càng làm anh thất vọng hơn. Ko........sự thật ko phải là cô gái ấy người mà anh đang rất muốn gặp lúc này.
Người đang ngồi trước mặt anh cũng là một cô gái xinh đẹp ko kém nhưng cô ấy và đã từng là một người tồn tại trong quá khứ còn hiện tại thì cô ấy chỉ như là một người bạn ko hơn ko kém đối với anh nhưng lịu mối tình cũ ấy có thể níu giữ anh quay trở lại được ko. câu trả lời cũng chỉ có anh mới trả lời được.
-Em đến đây làm gì. Anh nhanh chóng cất tiếng khi thấy thân ảnh của Dịu Hiền.
-Em đến gặp anh. có lẽ cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau. Đã 3 năm rồi. mới đó mà thời gian trôi nhanh quá. Dịu Hiền khẽ nói trong ánh mắt cô giờ đây thấp thoáng bao nỗi bùn. Kelvin nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng cái khoảng cách của hai người lúc này thật sự rất xa vời. Trong thâm tâm của Dịu Hiền cô cố gắng níu kéo chúng lại bao nhiu thì Kelvin càng muốn chừa khoảng cách của hai người ra xa bấy nhiu. Và nó cũng đã trở thành vật vô hình ngăn cách hai người.
-Ừ, 3 năm rồi. anh cũng ko thể ngờ là có ngày chúng ta sẽ ngồi nói chuyện như bây giờ. Ngay cả đến bản thân anh cũng ko thể ngờ là có một ngày như vậy. bởi nìm tin trong anh cách đây 3 năm đã ko còn tồn tại nữa.
-Có phải 3 năm trước anh rất ghét em khi em đã ko một lời từ biệt mà rời xa anh ko. Dịu Hiền nhìn thẳng vào nơi khóe mắt của Kelvin. Cô đang rất muốn có được câu trả lời từ anh.
-Lúc đó anh cứ ngỡ là mình như muốn tuyệt vọng và buông xuôi tất cả, anh như đang hồi tưởng lại chuyện của 3 năm trước đây. Khi mà Dịu Hiền rời bỏ anh ko một lời nhắn nhủ nào.
-Em xin lỗi vì đã gây ra cho nhìu tổn thương như vậy. vậy nên từ giờ trở đi hãy để em được ở cạnh anh, quan tâm chăm sóc đến anh, bù lại những tháng ngày của 3 năm trước được ko. Dịu Hiền như nhìn xoáy vào mắt anh. cô đang muốn dò xét tình cảm của anh lúc này với cô.
.........................................................................
Khoảng lặng bắt đầu bao trùm lên tất cả.
Anh thật sự ko biết nói gì với cô lúc này đây. Thật sự trái tim anh đã hướng về một cô gái khác rồi.
-Anh yêu người khác rồi. một câu nói nhanh được cất lên.
Câu nói ấy nhẹ thôi nhưng sao nó lại khiến cho trái tim ai đó như cắt từng khúc. Đau thật...tận sâu trái tim cô đau thật.
Câu nói như hòa cùng gió khiến cho âm thanh và dư âm của câu nói đó vẫn còn vang vọng lại đâu đó.
Câu nói thẳng thắn ko một chút nào dối trá nhưng sao lại đau lòng với ai đó đến như vậy.
Câu nói ấy cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của cô lúc nãy.
Hết rồi sao. Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao, thật sự đã chấm dứt rồi sao. Sao trái tim cô như tan nát ko còn một chút hy vọng nhỏ nhoi nào vậy. có cần phải vô tâm và tàn nhẫn như vậy ko.
Cô thừa nhận là mình đã từng bỏ rơi anh mà ko một lời từ biệt,
Cô thừa nhận mọi nỗi đau mà mình đã gây ra cho anh nhưng chẳng lẽ những việc mà cô đã làm với anh trước đó lại đánh đổi bằng một câu nói ngắn gọn ấy sao.
Một câu nói ngắn gọn nhưng ý nghĩa của nó đã được thể hiện rồi. anh có cần phải trừng phạt cô nặng như vậy ko.?????????
-Là Minh Thư phải ko. câu trả lời nhanh chóng hiện hữu trong cô.
-Ừ....kèm theo đó đôi mi của anh nhanh chóng cụp xuống như anh đang muốn khẳng định rằng Minh Thư là người anh yêu. Bây giờ và sau này cũng vậy.
-Thực sự anh ko còn yêu em à. một chút thôi cũng được. Cô vẫn cố níu lấy cái hạnh phúc đó.
-Nếu như anh nói ko là anh đang nói dối nhưng thật sự suy nghĩ trong anh ko cho phép anh làm như vậy. vậy nên câu chuyện của chúng ta nên kết thúc từ 3 năm trước có lẽ sẽ tốt hơn. Hãy xem nó như một câu chuyện đẹp và là một bài học về những yêu ghét trong cuộc sống này. đã đến lúc anh nhận ra tất cả mọi chuyện và là lúc thẳng thắn đối diện với nó và những lời cần nói thì anh nhất định phải nói thôi.
-Nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhìu. Trái tim em ko ngừng hướng về anh. em biết là lúc này anh đang yêu Minh Thư nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời thôi. chẳng phải 3 năm trước chúng ta rất hạnh phúc sao. Lúc đó anh đã nói rằng anh sẽ mãi ở cạnh em, quan tâm chăm sóc em sao. Anh hãy suy nghĩ lại đi, những cảm xúc lúc này của anh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Dịu Hiền vẫn cố gắng níu giữ lại tất cả mọi chuyện. Vì câu chuyện tình của cô và anh đâu phải là dễ. Vậy nên mọi chuyện ko thể kết thúc nhanh chóng như vậy được.
-Anh hỉu những cảm giác của mình và anh biết là tình cảm của mình ko hề ngộ nhận vậy nên chúng ta nên làm bạn của nhau có lẽ sẽ tốt hơn.
Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy và bước vào trong. Bởi anh muốn có khoảng lặng để có thời gian nhìn lại mọi chuyện để cô được suy nghĩ khác hơn. Vì lúc này đây Dịu Hiền cần tỉnh táo để nhìn nhận lại bản thân của mình.
Một bước
Hai bước
Và................
Một bàn tay khẽ ôm anh từ lâu. Và cũng vô tình mà nó là sợi dây xích những bước chân tưởng như rất cương quyết của anh phải dừng chân lại.
Bàn tay khẽ ôm anh chặt hơn, như một sợi dây gắn kết cả hai lại, và đó cũng là sợi dây mà Dịu Hiền muốn cột chặt anh lại bên trái tim cô.
Em có nói gì thì anh vẫn ko xuất hiện
Em thực sự muốn gặp lại anh biết bao
Thầm sâu trong tim em ko ngừng hướng về anh đang ở nơi đâu
Để em nơi đây nhớ nhung đến anh
Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại
Hãy nói cho em biết em đã làm gì sai
Hãy nói cho em biết em có gì thíu sót
Em thực sự muốn có anh tới phát điên
Em lun cầu nguyện sẽ được gặp lại anh biết bao
Làm ơn hãy để người đó về với tôi.
Và vô tình thay hình ảnh ấy đã đập vào mắt của một cô gái khác. Nơi khóe mi cô nhanh chóng có một dòng nước màu tinh khiết lăn dài trên má.từ trên cao nhìn xuống cô cũng chỉ có thể khóc cho riêng bản thân mình. Và lịu đó có phải là sự lựa chọn của anh ko. và cô đã từng nói rằng nếu như thật sự có ngày đó thì cô sẽ mỉm cười tiễn anh ra đi. Và lịu cô có thể làm được ko khi mà mỗi lần nghĩ về người đó nước mắt cô lại cứ rơi hoải, rơi mãi.
Đôi tay ai đó nhanh chóng cầm lấy bàn tay như đang dùng hết sức lực của mình để có thể níu giữ anh. và anh nhanh chóng gạt bỏ khỏi bàn tay của cô và tiếp tục bước đi.
Bởi anh đã quyết tâm rằng từ bỏ có nghĩa là anh sẽ ko bao giờ quay mặt lại.
Từ bỏ có nghĩa là hình ảnh của cô anh sẽ mãi xem như một kỉ niệm đẹp
Từ bỏ có ngĩa là mọi chuyện đã được anh đặt lại ở quá khứ và sẽ chôn chặt nó trong lòng để mỗi khi nhớ về nó anh sẽ tự hào rằng đã từng có một người yêu thương anh bằng cả trái tim.
Mọi chuyện giữa anh và cô nên dừng lại tại đây thôi.
-Em vẫn còn yêu anh rất nhìu và em sẽ khiến cho anh phải suy nghĩ khác đi. Mọi chuyện ko thể nào mà dừng lại tại đây như vậy. Dịu Hiền đau đớn gọi với theo anh. phải chăng cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này và phải chăng cô vẫn còn yêu anh rất nhìu và mong muốn có được tình yêu của anh vẫn còn trong cô rất nhìu.
Tại sao cô gái ấy lại nhìn thấy cảnh Dịu Hiền ôm chầm lấy anh mà ko nhìn thấy cảnh đôi tay anh nhanh chóng gạt bỏ nó ra. Tại sao lại trớ trêu đến như vậy. lịu thử thách và chông gai nào sẽ típ tục.
-Tít.......tít....những tiếng kêu nhanh chóng được cất lên trong canteen. Và đìu hiển nhiên là ai cũng đoán được chuyện hot nào sẽ được đăng lên trang confession khi mà cái tiếng kêu ấy ko hẹn mà gặp khi cùng nhau vang lên. Đìu đó ai mà chả biết được và cả bọn nhanh chóng lấy điện thoại ra và trang confession của trường nhanh chóng được truy cập vào. Và ngay tại chiếc bàn được đặt trong một góc canteen cũng là nơi trung tâm của khu canteen trường.
-Lại chuyện gì nữa đây. Tiếng của Gia Huy vừa nói vừa nhanh chóng lướt nhanh trên nền điện thoại. Và cả Thiên Bảo, Nhã Kim, Nhã Kỳ cũng nhanh chóng lướt điện thoại của mình.
Và.........................
LỊU MỖI QUAN HỆ CỦA KELVIN VÀ CÔ BẠN HS MỚI CHUYỂN VÔ LÀ SAO ĐÂY. NHÌN HAI NGƯỜI CÓ VẺ RẤT THÂN MẬT KHI ÔM NHAU. VÀ NẾU NHƯ HAI NGƯỜI TỪNG LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NHAU THÌ MINH THƯ PHẢI CHĂNG LÀ NGƯỜI THỨ 3.
(HÌNH ẢNH)
1.052 like 347 cmmt khoảng 1 phút trước
-Như vậy là sao đây?????????
-Rốt cuộc Kelvin yêu ai.
-Chuyện gì đang xảy ra thế này.
-Chắc ko phải chứ.
-Nhìn hai người có vẻ là đã từng yêu nhau.
-Chắc chắn là có gì rồi. nhìn hai người trông có vẻ tình tứ như vậy mà.
-What???????????????
-Hy vọng add sẽ có câu trả lời sớm nhất.
-Ko biết Minh Thư thấy được những hình ảnh này thì sao đây.
...............................................
Vẫn là những dấu hỏi chấm to đùng đang hiện hữu trong đầu mọi người lúc này. và cả với những người như Thiên Bảo hay Gia Huy cũng vậy. nhưng có lẽ ai cũng đủ tinh khôn để hỉu được chuyện này. chẳng qua là họ ko mún nhắc đến nó mà thôi.
-Ko biết Minh Thư đọc được những lời này thì sao. Thiên Bảo nhanh chóng lo lắng cho Minh Thư vì bản thân Minh Thư chưa bao giờ chịu đựng những cú sốc như vậy. và anh cũng biết rằng Minh Thư rất yêu Kelvin nên nếu như vậy thì Minh Thư sẽ phải làm sao mà đối diện đây. Nhưng anh nào ngờ là cô đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện.
-Con bé chắc sẽ ko thể nào mà ko bùn. Gia Huy có vẻ đồng cảm với Minh Thư.
Thân ảnh một người con gái nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh anh. những cử chỉ thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.
Và anh cũng nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm và tiếng động khi có người khác đến. Hy vọng bắt đầu xuất hiện. Ước gì khi đôi mắt anh mở ra sẽ là hình ảnh quen thuộc cùng với nụ cười của cô. ước gì đìu đó sẽ trở thành hiện thực thì tốt biết mấy nhưng anh biết lấy gì để tin vào đìu đó đây. Khi mà sự cảm nhận trong anh lại khác.
Nhẹ nhàng mở mi mắt ra với bao hy vọng nhỏ nhoi nó càng làm anh thất vọng hơn. Ko........sự thật ko phải là cô gái ấy người mà anh đang rất muốn gặp lúc này.
Người đang ngồi trước mặt anh cũng là một cô gái xinh đẹp ko kém nhưng cô ấy và đã từng là một người tồn tại trong quá khứ còn hiện tại thì cô ấy chỉ như là một người bạn ko hơn ko kém đối với anh nhưng lịu mối tình cũ ấy có thể níu giữ anh quay trở lại được ko. câu trả lời cũng chỉ có anh mới trả lời được.
-Em đến đây làm gì. Anh nhanh chóng cất tiếng khi thấy thân ảnh của Dịu Hiền.
-Em đến gặp anh. có lẽ cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau. Đã 3 năm rồi. mới đó mà thời gian trôi nhanh quá. Dịu Hiền khẽ nói trong ánh mắt cô giờ đây thấp thoáng bao nỗi bùn. Kelvin nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng cái khoảng cách của hai người lúc này thật sự rất xa vời. Trong thâm tâm của Dịu Hiền cô cố gắng níu kéo chúng lại bao nhiu thì Kelvin càng muốn chừa khoảng cách của hai người ra xa bấy nhiu. Và nó cũng đã trở thành vật vô hình ngăn cách hai người.
-Ừ, 3 năm rồi. anh cũng ko thể ngờ là có ngày chúng ta sẽ ngồi nói chuyện như bây giờ. Ngay cả đến bản thân anh cũng ko thể ngờ là có một ngày như vậy. bởi nìm tin trong anh cách đây 3 năm đã ko còn tồn tại nữa.
-Có phải 3 năm trước anh rất ghét em khi em đã ko một lời từ biệt mà rời xa anh ko. Dịu Hiền nhìn thẳng vào nơi khóe mắt của Kelvin. Cô đang rất muốn có được câu trả lời từ anh.
-Lúc đó anh cứ ngỡ là mình như muốn tuyệt vọng và buông xuôi tất cả, anh như đang hồi tưởng lại chuyện của 3 năm trước đây. Khi mà Dịu Hiền rời bỏ anh ko một lời nhắn nhủ nào.
-Em xin lỗi vì đã gây ra cho nhìu tổn thương như vậy. vậy nên từ giờ trở đi hãy để em được ở cạnh anh, quan tâm chăm sóc đến anh, bù lại những tháng ngày của 3 năm trước được ko. Dịu Hiền như nhìn xoáy vào mắt anh. cô đang muốn dò xét tình cảm của anh lúc này với cô.
.........................................................................
Khoảng lặng bắt đầu bao trùm lên tất cả.
Anh thật sự ko biết nói gì với cô lúc này đây. Thật sự trái tim anh đã hướng về một cô gái khác rồi.
-Anh yêu người khác rồi. một câu nói nhanh được cất lên.
Câu nói ấy nhẹ thôi nhưng sao nó lại khiến cho trái tim ai đó như cắt từng khúc. Đau thật...tận sâu trái tim cô đau thật.
Câu nói như hòa cùng gió khiến cho âm thanh và dư âm của câu nói đó vẫn còn vang vọng lại đâu đó.
Câu nói thẳng thắn ko một chút nào dối trá nhưng sao lại đau lòng với ai đó đến như vậy.
Câu nói ấy cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của cô lúc nãy.
Hết rồi sao. Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao, thật sự đã chấm dứt rồi sao. Sao trái tim cô như tan nát ko còn một chút hy vọng nhỏ nhoi nào vậy. có cần phải vô tâm và tàn nhẫn như vậy ko.
Cô thừa nhận là mình đã từng bỏ rơi anh mà ko một lời từ biệt,
Cô thừa nhận mọi nỗi đau mà mình đã gây ra cho anh nhưng chẳng lẽ những việc mà cô đã làm với anh trước đó lại đánh đổi bằng một câu nói ngắn gọn ấy sao.
Một câu nói ngắn gọn nhưng ý nghĩa của nó đã được thể hiện rồi. anh có cần phải trừng phạt cô nặng như vậy ko.?????????
-Là Minh Thư phải ko. câu trả lời nhanh chóng hiện hữu trong cô.
-Ừ....kèm theo đó đôi mi của anh nhanh chóng cụp xuống như anh đang muốn khẳng định rằng Minh Thư là người anh yêu. Bây giờ và sau này cũng vậy.
-Thực sự anh ko còn yêu em à. một chút thôi cũng được. Cô vẫn cố níu lấy cái hạnh phúc đó.
-Nếu như anh nói ko là anh đang nói dối nhưng thật sự suy nghĩ trong anh ko cho phép anh làm như vậy. vậy nên câu chuyện của chúng ta nên kết thúc từ 3 năm trước có lẽ sẽ tốt hơn. Hãy xem nó như một câu chuyện đẹp và là một bài học về những yêu ghét trong cuộc sống này. đã đến lúc anh nhận ra tất cả mọi chuyện và là lúc thẳng thắn đối diện với nó và những lời cần nói thì anh nhất định phải nói thôi.
-Nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhìu. Trái tim em ko ngừng hướng về anh. em biết là lúc này anh đang yêu Minh Thư nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời thôi. chẳng phải 3 năm trước chúng ta rất hạnh phúc sao. Lúc đó anh đã nói rằng anh sẽ mãi ở cạnh em, quan tâm chăm sóc em sao. Anh hãy suy nghĩ lại đi, những cảm xúc lúc này của anh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Dịu Hiền vẫn cố gắng níu giữ lại tất cả mọi chuyện. Vì câu chuyện tình của cô và anh đâu phải là dễ. Vậy nên mọi chuyện ko thể kết thúc nhanh chóng như vậy được.
-Anh hỉu những cảm giác của mình và anh biết là tình cảm của mình ko hề ngộ nhận vậy nên chúng ta nên làm bạn của nhau có lẽ sẽ tốt hơn.
Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy và bước vào trong. Bởi anh muốn có khoảng lặng để có thời gian nhìn lại mọi chuyện để cô được suy nghĩ khác hơn. Vì lúc này đây Dịu Hiền cần tỉnh táo để nhìn nhận lại bản thân của mình.
Một bước
Hai bước
Và................
Một bàn tay khẽ ôm anh từ lâu. Và cũng vô tình mà nó là sợi dây xích những bước chân tưởng như rất cương quyết của anh phải dừng chân lại.
Bàn tay khẽ ôm anh chặt hơn, như một sợi dây gắn kết cả hai lại, và đó cũng là sợi dây mà Dịu Hiền muốn cột chặt anh lại bên trái tim cô.
Em có nói gì thì anh vẫn ko xuất hiện
Em thực sự muốn gặp lại anh biết bao
Thầm sâu trong tim em ko ngừng hướng về anh đang ở nơi đâu
Để em nơi đây nhớ nhung đến anh
Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại
Hãy nói cho em biết em đã làm gì sai
Hãy nói cho em biết em có gì thíu sót
Em thực sự muốn có anh tới phát điên
Em lun cầu nguyện sẽ được gặp lại anh biết bao
Làm ơn hãy để người đó về với tôi.
Và vô tình thay hình ảnh ấy đã đập vào mắt của một cô gái khác. Nơi khóe mi cô nhanh chóng có một dòng nước màu tinh khiết lăn dài trên má.từ trên cao nhìn xuống cô cũng chỉ có thể khóc cho riêng bản thân mình. Và lịu đó có phải là sự lựa chọn của anh ko. và cô đã từng nói rằng nếu như thật sự có ngày đó thì cô sẽ mỉm cười tiễn anh ra đi. Và lịu cô có thể làm được ko khi mà mỗi lần nghĩ về người đó nước mắt cô lại cứ rơi hoải, rơi mãi.
Đôi tay ai đó nhanh chóng cầm lấy bàn tay như đang dùng hết sức lực của mình để có thể níu giữ anh. và anh nhanh chóng gạt bỏ khỏi bàn tay của cô và tiếp tục bước đi.
Bởi anh đã quyết tâm rằng từ bỏ có nghĩa là anh sẽ ko bao giờ quay mặt lại.
Từ bỏ có nghĩa là hình ảnh của cô anh sẽ mãi xem như một kỉ niệm đẹp
Từ bỏ có ngĩa là mọi chuyện đã được anh đặt lại ở quá khứ và sẽ chôn chặt nó trong lòng để mỗi khi nhớ về nó anh sẽ tự hào rằng đã từng có một người yêu thương anh bằng cả trái tim.
Mọi chuyện giữa anh và cô nên dừng lại tại đây thôi.
-Em vẫn còn yêu anh rất nhìu và em sẽ khiến cho anh phải suy nghĩ khác đi. Mọi chuyện ko thể nào mà dừng lại tại đây như vậy. Dịu Hiền đau đớn gọi với theo anh. phải chăng cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này và phải chăng cô vẫn còn yêu anh rất nhìu và mong muốn có được tình yêu của anh vẫn còn trong cô rất nhìu.
Tại sao cô gái ấy lại nhìn thấy cảnh Dịu Hiền ôm chầm lấy anh mà ko nhìn thấy cảnh đôi tay anh nhanh chóng gạt bỏ nó ra. Tại sao lại trớ trêu đến như vậy. lịu thử thách và chông gai nào sẽ típ tục.
-Tít.......tít....những tiếng kêu nhanh chóng được cất lên trong canteen. Và đìu hiển nhiên là ai cũng đoán được chuyện hot nào sẽ được đăng lên trang confession khi mà cái tiếng kêu ấy ko hẹn mà gặp khi cùng nhau vang lên. Đìu đó ai mà chả biết được và cả bọn nhanh chóng lấy điện thoại ra và trang confession của trường nhanh chóng được truy cập vào. Và ngay tại chiếc bàn được đặt trong một góc canteen cũng là nơi trung tâm của khu canteen trường.
-Lại chuyện gì nữa đây. Tiếng của Gia Huy vừa nói vừa nhanh chóng lướt nhanh trên nền điện thoại. Và cả Thiên Bảo, Nhã Kim, Nhã Kỳ cũng nhanh chóng lướt điện thoại của mình.
Và.........................
LỊU MỖI QUAN HỆ CỦA KELVIN VÀ CÔ BẠN HS MỚI CHUYỂN VÔ LÀ SAO ĐÂY. NHÌN HAI NGƯỜI CÓ VẺ RẤT THÂN MẬT KHI ÔM NHAU. VÀ NẾU NHƯ HAI NGƯỜI TỪNG LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NHAU THÌ MINH THƯ PHẢI CHĂNG LÀ NGƯỜI THỨ 3.
(HÌNH ẢNH)
1.052 like 347 cmmt khoảng 1 phút trước
-Như vậy là sao đây?????????
-Rốt cuộc Kelvin yêu ai.
-Chuyện gì đang xảy ra thế này.
-Chắc ko phải chứ.
-Nhìn hai người có vẻ là đã từng yêu nhau.
-Chắc chắn là có gì rồi. nhìn hai người trông có vẻ tình tứ như vậy mà.
-What???????????????
-Hy vọng add sẽ có câu trả lời sớm nhất.
-Ko biết Minh Thư thấy được những hình ảnh này thì sao đây.
...............................................
Vẫn là những dấu hỏi chấm to đùng đang hiện hữu trong đầu mọi người lúc này. và cả với những người như Thiên Bảo hay Gia Huy cũng vậy. nhưng có lẽ ai cũng đủ tinh khôn để hỉu được chuyện này. chẳng qua là họ ko mún nhắc đến nó mà thôi.
-Ko biết Minh Thư đọc được những lời này thì sao. Thiên Bảo nhanh chóng lo lắng cho Minh Thư vì bản thân Minh Thư chưa bao giờ chịu đựng những cú sốc như vậy. và anh cũng biết rằng Minh Thư rất yêu Kelvin nên nếu như vậy thì Minh Thư sẽ phải làm sao mà đối diện đây. Nhưng anh nào ngờ là cô đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện.
-Con bé chắc sẽ ko thể nào mà ko bùn. Gia Huy có vẻ đồng cảm với Minh Thư.
/86
|