Và có lẽ cô cũng đã hỉu được nguyên nhân của cái vết thương đó, bởi tin tức vốn rất nhanh cơ mà. Và nó cũng rất nhanh chóng lên trang confession của trường.
KELVIN VÌ ĐỠ CHIẾC KỆ SÁCH CHO MINH THƯ NÊN ĐÃ BỊ THƯƠNG Ở VÙNG ĐẦU.
P/S: ko biết mối quan hệ của hai người là sao đây.
5.824 like 3.719 cmmt khoảng 5 phút trước
.....................
...............................
......................................
Nỗi bùn chất chứa hòa lẫn vào nước mắt lại rơi trên má của Dịu Hiền.
Cô đã nói rằng chỉ cần có anh ở bên thì cô nhất định sẽ được hạnh phúc nhưng tại sao giờ đây khi mà thân xác anh đã thực sự thuộc về cô, thì cô vẫn chưa thấy mình hạnh phúc mà còn ngược lại. Cảm giác đau bùn lại cứ thay nhau trong cô. thật sự đau lắm nhưng dù sao thì cô cũng ko thể buông tay anh được.
Lịu tình yêu của cô có thể làm anh quay trở lại là anh của 3 năm trước ko???????
Hay vẫn là anh như bây giờ luôn để trong lòng về một hình ảnh của một người con gái khác.
-Minh Thư vẫn ổn chứ. Nơi canteen mọi người lại xôn xao với nhau.
-Cô ấy có lẽ vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Nhã Kỳ nói nhưng ánh mắt cô khi nhắc đến những chuyện này lại có cảm giác bùn bã thê lương biết bao.
-Có cách nào giúp Minh Thư quên đi được chuyện này ko. Nhã Kim cũng ko biết làm gì hơn vì cô hỉu cảm giác của Minh Thư lúc này.
-Hay là chúng ta khuyên Minh Thư trở về Mỹ. Để cho nó có thể quên đi mọi chuyện ở đây. Như vậy cũng tốt cho Kelvin nữa. Gia Huy mím môi,
-Nhưng Minh Thư sẽ ko quay trở về đâu. Có khi về bên đó ko ai ở bên cậu ấy còn trở nên thậm tệ hơn. Nhã Kỳ chơi với Minh Thư từ nhỏ nên cũng có thể hỉu được tính tình của Minh Thư.
-Hy vọng Minh Thư sẽ ổn thỏa. Và Kelvin cũng vậy. Gia Huy cảm thấy thật xót thương cho câu chuyện tình của Kelvin và Minh Thư.
Nếu như là trước kia thì giờ đây mọi người đã kéo nhau đến thăm Kelvin nhưng ai cũng biết được rằng Dịu Hiền sẽ ở đấy nên mọi người ko thích đối mặt với cô. vậy nên ai cũng ở đây cầu mong anh sẽ ko sao...
Đôi mắt Kelvin dần dần mở ra sau một hồi nhắm lại....mọi vật bắt đầu tỉnh hơn trong ánh mắt của anh.
-A..đầu.....anh....Kelvin ôm lấy đầu mình. Giường như cơn đau vẫn còn trong anh.
Và trong kí ức của mình anh như nhớ lại được đìu gì đó.
-Tránh raaa.
Thôi rồi! Lần này đi rồi!
Minh Thư nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe 1 tiếng.
“Rầmmmmm’’
Và tiếng hét rú lên của những học viên. Cô hoảng loạn chỉ biết nằm im tại chỗ.
-Minh Thư....em....Kelvin bỗng lên tiếng...
Và chính vì câu nói đó của anh lại khiến cho người con gái đó như cảm thấy tim mình dang nứt dần ra.
Nãy giờ người luôn ở cạnh quan tâm đến anh là cô, người sợ hãi lo lắng cho anh cũng là cô nhưng sao khi tỉnh dậy khóe môi anh lại bật lên hai chữ ‘’Minh Thư’’. chẳng lẽ ngay cả trong mơ anh cũng mơ thấy cô. hay là do hình ảnh của Minh Thư trong anh rất sâu đậm.
Cô và anh yêu nhau cũng lâu hơn anh và Minh Thư. những chẳng nhẽ thời gian dài như vậy cũng ko thể khiến cho anh dành cho cô một vị trí nào sao. Ngay cả khi san sẻ cô cũng ko thể có được một góc nào trong tim anh.
Phải chăng câu chuyện tình yêu của anh và cô đã được anh xóa dần trong 3 năm. Và thay vào đó là hình ảnh của một người con gái khác.
-Lúc nào anh cũng chỉ biết có cái tên ‘’Minh Thư’’ thôi. rốt cuộc anh xem em là gì của anh. Dịu Hiền ko thể nào chiu đựng thêm.
-Anh xin lỗi. Kelvin chợt nhận ra từ lúc cô về nước anh chưa làm gì để cho cô vui cả, ngược lại anh còn làm cho cô phải rơi nước mắt nhìu hơn.
Và đã đến lúc anh nên trở về là Vương Hoàng Nam của ngày xưa. Người mà luôn yêu Đặng Dịu Hiền.
............................................
-Mẹ con sẽ đính hôn với Dịu Hiền. Chỉ nói một câu với mẹ mình anh nhanh chóng hạ chiếc điện thoại trên tay mình xuống.
Câu nói đó vừa vang lên, bà Vương cùng với những người trong Vương gia nhanh chóng từ Mỹ bay trở về Việt Nam để chuẩn bị hôn lễ cho con trai bà.
Nỗi đau hòa lẫn vào nỗi bùn đang được Kelvin chôn chặt sâu trong trái tim của mình,
Tạm biệt...
Tối đến mưa lại rơi nhòe đi khiến cho tâm trạng của mọi người càng trở nên bùn bã hơn.
Khó khăn lắm Nhã Kỳ mới rủ được Minh Thư ra ngoài ăn tối với mình, mặc dù trời lúc này đang mưa nhưng cô vẫn muốn Minh Thư ra ngoài hơn là cứ ru rú trong nhà.
Nhưng mưa ngày một nặng hạt hơn...
Quần áo hai người lấm tấm ướt, Minh Thư hơi lạnh.
Nhã Kỳ bước đi đằng trước, chợt khựng lại, sau đó quay người bước ngược ra khỏi quán hủ tíu.
- Minh Thư, sang quán khác thôi.
-Sao thế? Minh Thư không hiểu gì.
-Nhanh lên, quán này không ăn được. Nhã Kỳ nắm tay Minh Thư, kéo ra ngoài.
-Nhưng bên ngoài đang mưa. Cô đánh mắt về phía cánh cửa kính, bên ngoài, những hạt mưa liên tục quật tới tấp vào mặt kính, chứng tỏ mưa mỗi lúc một to.
-A, Minh Thư, Nhã Kỳ.
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, Minh Thư sững người.
Ở chiếc bàn chính giữa của quán cháo, có một đôi nam nữ đang ngồi, cô gái rất xinh đẹp đang tươi cười vẫy gọi Minh Thư và Nhã Kỳ.
Cô gái với mái tóc được uốn bới cao lên để lộ khuôn mặt tròn trịa cùng làn da mịn màng của cô. và ngồi bên cạnh là chàng trai với mái tóc màu đen tuyền đang lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt anh lại nhìn ngắm những thứ bên ngoài, và anh cũng ko màng đến những chuyện xung quanh. Lúc này đây anh thật sự rất giống như một con roobot ko muốn làm hay là suy nghĩ bất cứ đìu gì, chỉ lẳng lặng âm thầm chịu đựng tất cả.
Nhã Kỳ liếc nhìn Minh Thư bằng ánh mắt thăm dò.
-Cậu có muốn vào không?
Khuôn mặt lạnh tanh liền nở một nụ cười nhạt thếch.
-Có.
Thể theo nguyện vọng của Dịu Hiền, Minh Thư và Nhã Kỳ cùng ngồi chung bàn với hai người họ. Do trời mưa nên cũng không ít người ghé vào trú mưa, quán hủ tíu chợt trở nên đông đúc.
Kelvin nhìn cô, chỉ trong giây lát.
Người trước mặt anh đây, vẫn là cô ấy, mà sao quá đỗi xa lạ.
Dịu Hiền vẫn cố tỏ ra bình thường như ko có gì. Chỉ là thi thoảng, ánh mắt không rõ vô tình hay ý liếc qua Minh Thư và Kelvin chờ để tìm thấy một sợi dây nào đó giữa hai ánh mắt nhưng đều thất bại.
Kelvin vẻ xa cách khó gần không nói không rằng, ngồi khoanh tay im lìm như pho tượng. Minh Thư thảnh thơi tựa vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt.
-Hai người cũng đi ăn ở đây sao? Nhã Kỳ cũng cố gắng làm giảm đi cái ko khí căng thẳng đó.
-À, chúng tôi đang đi mua sắm thì trời mưa, đành chạy vào đây trú nhờ, cũng tiện thể chưa ăn tối. Dịu Hiền mỉm cười đáp.
-Còn hai người?
-Cũng vậy. Nhã Kỳ lên tiếng.
-Hai người đi mua gì thế? Nhã Kỳ liếc nhìn mấy chiếc túi giấy đang được đặt nằm ngay ngắn bên cạnh Dịu Hiền.
Như đụng trúng vào điểm mạnh, Dịu Hiền thân mật quay qua quàng lấy tay Kelvin tươi cười.
Chúng tôi đi mua áo cho Hoàng Nam, anh ấy lười mua áo quá, tủ đồ toàn áo đen thôi.
Trong lúc nói câu đó, Minh Thư để ý thấy ánh mắt cô ta lướt qua mình dò xét.
Cô quay đi.
-Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?
-Hai người chưa gọi món sao? Nhã Kỳ ngạc nhiên nhìn Dịu Hiền.
-Chúng tôi vừa đến mà.
-Vậy thì…Dịu Hiền đón lấy tờ menu từ tay người bồi bàn, lướt qua một lượt, sau đó ngẩng lên.
-Quán này nổi tiếng về hủ tíu khô đúng ko.
-Vâng.
-Vậy cho chúng tôi bốn suất .
Dò ý từng người.
-Mọi người đồng ý không?
Một tia chớp lóe lên trong đầu Minh Thư.
-Tôi ăn hủ tíu khô ko được.
-À đúng rồi, Hoàng Nam anh cũng ko thể ăn được hủ tíu khô. Dịu Hiền như nhớ ra đìu gì đó.
Đến cả cái thói quen đó cả Kelvin và Minh Thư cũng giống nhau...
Chính vì cái thói quen đó mà cả hai người lại cùng nhau nhớ về quá khứ. Một mảng hạnh phúc đã từng tồn tại.
-Minh Thư em ăn gì, khô hay nước.
-Em ăn khô ko được, anh gọi nước cho em đi. Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
-Ủa, em cũng ko ăn khô được à. anh cũng vậy á...
-Trùng hợp nhỉ. Cả hai cũng bắt đầu phát hiện thêm một đỉm chung nữa.
Một quá khứ đã từng rất hạnh phúc nhưng phải nên quên thôi.
Dịu Hiền có gì đó ko vui khi mà đến thói quen Kelvin và Minh Thư cũng rất giống nhau. cô nhanh chóng đổi thành 2 suất khô và 2 suất nước.
Ngoài trời vẫn mưa.
Bốn suất hủ tiếu được mang ra, trong đó có hai suất khô cho Nhã Kỳ và Dịu Hiền, còn hai suất còn lại là dành cho Minh Thư và Kelvin.
Dịu Hiền tỏ ý không hài lòng do món ăn ở đây quá sơ sài.
Minh Thư lẳng lặng ăn.
Đối diện là một người đang chăm chú ăn tô hủ tiếu nước.
Người đó im thin thít suốt bữa ăn, trong lòng diễn ra điều gì đều không ai hay biết.
Sau bữa tối, ngoài trời, mưa đã nhỏ đi, chỉ còn lất phất.
-Hai người không đợi tạnh mưa rồi về sao? Dịu Hiền lên tiếng.
-Mưa gần tạnh rồi. Không sao. Minh Thư cười nhạt.
Đèn xe bật sáng, trong phút chốc, chiếc xe lao đi, vội vã biến mất trong màn đêm trước khi câu tạm biệt của Dịu Hiền kịp kết thúc.
Trước cửa tiệm cháo, Dịu Hiền và Kelvin đứng đợi xe đến đón. Ánh mắt anh trầm buồn, tĩnh lặng.
-Anh thấy thế nào?
Giọng Dịu Hiền trầm xuống, hòa lẫn với tiếng mưa tí tách. Anh không đáp.
-Anh cũng nên quên cô ấy đi. Ko có anh cô ấy vẫn sống tốt nhưng mà em thì ko thể anh à.
Như giọt nước làm tràn ly, ánh mắt của Kelvin trở nên dữ dội, anh phũ phàng đẩy mạnh Dịu hiền đang ôm lấy cánh tay mình ra, bước thẳng vào màn đêm. Mưa lất phất đậu trên tóc anh. Dịu Hiền hoảng hốt gọi lớn.
-Kelvin,,anh đi đâu đấy, đợi em với.
-Không sao chứ?
Minh Thư và Nhã Kỳ cùng bước từng bước chân trên lối đi của khu căn hộ.
-Không. Cô lãnh đạm trả lời.
-Thật chứ? cô nheo mắt.
-Thật.
-Thế thì tốt. cô gật đầu.
KELVIN VÌ ĐỠ CHIẾC KỆ SÁCH CHO MINH THƯ NÊN ĐÃ BỊ THƯƠNG Ở VÙNG ĐẦU.
P/S: ko biết mối quan hệ của hai người là sao đây.
5.824 like 3.719 cmmt khoảng 5 phút trước
.....................
...............................
......................................
Nỗi bùn chất chứa hòa lẫn vào nước mắt lại rơi trên má của Dịu Hiền.
Cô đã nói rằng chỉ cần có anh ở bên thì cô nhất định sẽ được hạnh phúc nhưng tại sao giờ đây khi mà thân xác anh đã thực sự thuộc về cô, thì cô vẫn chưa thấy mình hạnh phúc mà còn ngược lại. Cảm giác đau bùn lại cứ thay nhau trong cô. thật sự đau lắm nhưng dù sao thì cô cũng ko thể buông tay anh được.
Lịu tình yêu của cô có thể làm anh quay trở lại là anh của 3 năm trước ko???????
Hay vẫn là anh như bây giờ luôn để trong lòng về một hình ảnh của một người con gái khác.
-Minh Thư vẫn ổn chứ. Nơi canteen mọi người lại xôn xao với nhau.
-Cô ấy có lẽ vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Nhã Kỳ nói nhưng ánh mắt cô khi nhắc đến những chuyện này lại có cảm giác bùn bã thê lương biết bao.
-Có cách nào giúp Minh Thư quên đi được chuyện này ko. Nhã Kim cũng ko biết làm gì hơn vì cô hỉu cảm giác của Minh Thư lúc này.
-Hay là chúng ta khuyên Minh Thư trở về Mỹ. Để cho nó có thể quên đi mọi chuyện ở đây. Như vậy cũng tốt cho Kelvin nữa. Gia Huy mím môi,
-Nhưng Minh Thư sẽ ko quay trở về đâu. Có khi về bên đó ko ai ở bên cậu ấy còn trở nên thậm tệ hơn. Nhã Kỳ chơi với Minh Thư từ nhỏ nên cũng có thể hỉu được tính tình của Minh Thư.
-Hy vọng Minh Thư sẽ ổn thỏa. Và Kelvin cũng vậy. Gia Huy cảm thấy thật xót thương cho câu chuyện tình của Kelvin và Minh Thư.
Nếu như là trước kia thì giờ đây mọi người đã kéo nhau đến thăm Kelvin nhưng ai cũng biết được rằng Dịu Hiền sẽ ở đấy nên mọi người ko thích đối mặt với cô. vậy nên ai cũng ở đây cầu mong anh sẽ ko sao...
Đôi mắt Kelvin dần dần mở ra sau một hồi nhắm lại....mọi vật bắt đầu tỉnh hơn trong ánh mắt của anh.
-A..đầu.....anh....Kelvin ôm lấy đầu mình. Giường như cơn đau vẫn còn trong anh.
Và trong kí ức của mình anh như nhớ lại được đìu gì đó.
-Tránh raaa.
Thôi rồi! Lần này đi rồi!
Minh Thư nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe 1 tiếng.
“Rầmmmmm’’
Và tiếng hét rú lên của những học viên. Cô hoảng loạn chỉ biết nằm im tại chỗ.
-Minh Thư....em....Kelvin bỗng lên tiếng...
Và chính vì câu nói đó của anh lại khiến cho người con gái đó như cảm thấy tim mình dang nứt dần ra.
Nãy giờ người luôn ở cạnh quan tâm đến anh là cô, người sợ hãi lo lắng cho anh cũng là cô nhưng sao khi tỉnh dậy khóe môi anh lại bật lên hai chữ ‘’Minh Thư’’. chẳng lẽ ngay cả trong mơ anh cũng mơ thấy cô. hay là do hình ảnh của Minh Thư trong anh rất sâu đậm.
Cô và anh yêu nhau cũng lâu hơn anh và Minh Thư. những chẳng nhẽ thời gian dài như vậy cũng ko thể khiến cho anh dành cho cô một vị trí nào sao. Ngay cả khi san sẻ cô cũng ko thể có được một góc nào trong tim anh.
Phải chăng câu chuyện tình yêu của anh và cô đã được anh xóa dần trong 3 năm. Và thay vào đó là hình ảnh của một người con gái khác.
-Lúc nào anh cũng chỉ biết có cái tên ‘’Minh Thư’’ thôi. rốt cuộc anh xem em là gì của anh. Dịu Hiền ko thể nào chiu đựng thêm.
-Anh xin lỗi. Kelvin chợt nhận ra từ lúc cô về nước anh chưa làm gì để cho cô vui cả, ngược lại anh còn làm cho cô phải rơi nước mắt nhìu hơn.
Và đã đến lúc anh nên trở về là Vương Hoàng Nam của ngày xưa. Người mà luôn yêu Đặng Dịu Hiền.
............................................
-Mẹ con sẽ đính hôn với Dịu Hiền. Chỉ nói một câu với mẹ mình anh nhanh chóng hạ chiếc điện thoại trên tay mình xuống.
Câu nói đó vừa vang lên, bà Vương cùng với những người trong Vương gia nhanh chóng từ Mỹ bay trở về Việt Nam để chuẩn bị hôn lễ cho con trai bà.
Nỗi đau hòa lẫn vào nỗi bùn đang được Kelvin chôn chặt sâu trong trái tim của mình,
Tạm biệt...
Tối đến mưa lại rơi nhòe đi khiến cho tâm trạng của mọi người càng trở nên bùn bã hơn.
Khó khăn lắm Nhã Kỳ mới rủ được Minh Thư ra ngoài ăn tối với mình, mặc dù trời lúc này đang mưa nhưng cô vẫn muốn Minh Thư ra ngoài hơn là cứ ru rú trong nhà.
Nhưng mưa ngày một nặng hạt hơn...
Quần áo hai người lấm tấm ướt, Minh Thư hơi lạnh.
Nhã Kỳ bước đi đằng trước, chợt khựng lại, sau đó quay người bước ngược ra khỏi quán hủ tíu.
- Minh Thư, sang quán khác thôi.
-Sao thế? Minh Thư không hiểu gì.
-Nhanh lên, quán này không ăn được. Nhã Kỳ nắm tay Minh Thư, kéo ra ngoài.
-Nhưng bên ngoài đang mưa. Cô đánh mắt về phía cánh cửa kính, bên ngoài, những hạt mưa liên tục quật tới tấp vào mặt kính, chứng tỏ mưa mỗi lúc một to.
-A, Minh Thư, Nhã Kỳ.
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, Minh Thư sững người.
Ở chiếc bàn chính giữa của quán cháo, có một đôi nam nữ đang ngồi, cô gái rất xinh đẹp đang tươi cười vẫy gọi Minh Thư và Nhã Kỳ.
Cô gái với mái tóc được uốn bới cao lên để lộ khuôn mặt tròn trịa cùng làn da mịn màng của cô. và ngồi bên cạnh là chàng trai với mái tóc màu đen tuyền đang lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt anh lại nhìn ngắm những thứ bên ngoài, và anh cũng ko màng đến những chuyện xung quanh. Lúc này đây anh thật sự rất giống như một con roobot ko muốn làm hay là suy nghĩ bất cứ đìu gì, chỉ lẳng lặng âm thầm chịu đựng tất cả.
Nhã Kỳ liếc nhìn Minh Thư bằng ánh mắt thăm dò.
-Cậu có muốn vào không?
Khuôn mặt lạnh tanh liền nở một nụ cười nhạt thếch.
-Có.
Thể theo nguyện vọng của Dịu Hiền, Minh Thư và Nhã Kỳ cùng ngồi chung bàn với hai người họ. Do trời mưa nên cũng không ít người ghé vào trú mưa, quán hủ tíu chợt trở nên đông đúc.
Kelvin nhìn cô, chỉ trong giây lát.
Người trước mặt anh đây, vẫn là cô ấy, mà sao quá đỗi xa lạ.
Dịu Hiền vẫn cố tỏ ra bình thường như ko có gì. Chỉ là thi thoảng, ánh mắt không rõ vô tình hay ý liếc qua Minh Thư và Kelvin chờ để tìm thấy một sợi dây nào đó giữa hai ánh mắt nhưng đều thất bại.
Kelvin vẻ xa cách khó gần không nói không rằng, ngồi khoanh tay im lìm như pho tượng. Minh Thư thảnh thơi tựa vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt.
-Hai người cũng đi ăn ở đây sao? Nhã Kỳ cũng cố gắng làm giảm đi cái ko khí căng thẳng đó.
-À, chúng tôi đang đi mua sắm thì trời mưa, đành chạy vào đây trú nhờ, cũng tiện thể chưa ăn tối. Dịu Hiền mỉm cười đáp.
-Còn hai người?
-Cũng vậy. Nhã Kỳ lên tiếng.
-Hai người đi mua gì thế? Nhã Kỳ liếc nhìn mấy chiếc túi giấy đang được đặt nằm ngay ngắn bên cạnh Dịu Hiền.
Như đụng trúng vào điểm mạnh, Dịu Hiền thân mật quay qua quàng lấy tay Kelvin tươi cười.
Chúng tôi đi mua áo cho Hoàng Nam, anh ấy lười mua áo quá, tủ đồ toàn áo đen thôi.
Trong lúc nói câu đó, Minh Thư để ý thấy ánh mắt cô ta lướt qua mình dò xét.
Cô quay đi.
-Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?
-Hai người chưa gọi món sao? Nhã Kỳ ngạc nhiên nhìn Dịu Hiền.
-Chúng tôi vừa đến mà.
-Vậy thì…Dịu Hiền đón lấy tờ menu từ tay người bồi bàn, lướt qua một lượt, sau đó ngẩng lên.
-Quán này nổi tiếng về hủ tíu khô đúng ko.
-Vâng.
-Vậy cho chúng tôi bốn suất .
Dò ý từng người.
-Mọi người đồng ý không?
Một tia chớp lóe lên trong đầu Minh Thư.
-Tôi ăn hủ tíu khô ko được.
-À đúng rồi, Hoàng Nam anh cũng ko thể ăn được hủ tíu khô. Dịu Hiền như nhớ ra đìu gì đó.
Đến cả cái thói quen đó cả Kelvin và Minh Thư cũng giống nhau...
Chính vì cái thói quen đó mà cả hai người lại cùng nhau nhớ về quá khứ. Một mảng hạnh phúc đã từng tồn tại.
-Minh Thư em ăn gì, khô hay nước.
-Em ăn khô ko được, anh gọi nước cho em đi. Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
-Ủa, em cũng ko ăn khô được à. anh cũng vậy á...
-Trùng hợp nhỉ. Cả hai cũng bắt đầu phát hiện thêm một đỉm chung nữa.
Một quá khứ đã từng rất hạnh phúc nhưng phải nên quên thôi.
Dịu Hiền có gì đó ko vui khi mà đến thói quen Kelvin và Minh Thư cũng rất giống nhau. cô nhanh chóng đổi thành 2 suất khô và 2 suất nước.
Ngoài trời vẫn mưa.
Bốn suất hủ tiếu được mang ra, trong đó có hai suất khô cho Nhã Kỳ và Dịu Hiền, còn hai suất còn lại là dành cho Minh Thư và Kelvin.
Dịu Hiền tỏ ý không hài lòng do món ăn ở đây quá sơ sài.
Minh Thư lẳng lặng ăn.
Đối diện là một người đang chăm chú ăn tô hủ tiếu nước.
Người đó im thin thít suốt bữa ăn, trong lòng diễn ra điều gì đều không ai hay biết.
Sau bữa tối, ngoài trời, mưa đã nhỏ đi, chỉ còn lất phất.
-Hai người không đợi tạnh mưa rồi về sao? Dịu Hiền lên tiếng.
-Mưa gần tạnh rồi. Không sao. Minh Thư cười nhạt.
Đèn xe bật sáng, trong phút chốc, chiếc xe lao đi, vội vã biến mất trong màn đêm trước khi câu tạm biệt của Dịu Hiền kịp kết thúc.
Trước cửa tiệm cháo, Dịu Hiền và Kelvin đứng đợi xe đến đón. Ánh mắt anh trầm buồn, tĩnh lặng.
-Anh thấy thế nào?
Giọng Dịu Hiền trầm xuống, hòa lẫn với tiếng mưa tí tách. Anh không đáp.
-Anh cũng nên quên cô ấy đi. Ko có anh cô ấy vẫn sống tốt nhưng mà em thì ko thể anh à.
Như giọt nước làm tràn ly, ánh mắt của Kelvin trở nên dữ dội, anh phũ phàng đẩy mạnh Dịu hiền đang ôm lấy cánh tay mình ra, bước thẳng vào màn đêm. Mưa lất phất đậu trên tóc anh. Dịu Hiền hoảng hốt gọi lớn.
-Kelvin,,anh đi đâu đấy, đợi em với.
-Không sao chứ?
Minh Thư và Nhã Kỳ cùng bước từng bước chân trên lối đi của khu căn hộ.
-Không. Cô lãnh đạm trả lời.
-Thật chứ? cô nheo mắt.
-Thật.
-Thế thì tốt. cô gật đầu.
/86
|