‘’...................’’
-Kelvin con chở Dịu Hiền đến tiệm áo cưới để thử áo cưới đi. Mẹ đã đặt may xong hết rồi. nhân tiện hai đứa đi thử nhẫn luôn đi. Tiếng bà Vương vang lên khi nghe xong cuộc điện thoại đó.
Kelvin ngước mắt lên nhìn bà.
‘’Rốt cuộc thì cái ngày ấy cũng đã đến ư’’
Và một cô gái háo hức ko kém phần vui vẻ đang mỉm cười trong lòng.
-Tiện thể thử cả nhẫn nữa. Thứ gì cần thiết ghé qua mua luôn.
Kelvin chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy, Dịu Hiền thấy thế cũng vội vàng bỏ dở bữa sáng, hấp tấp chạy theo. Mặc dù trong mắt anh đã không còn thái độ quá chán ghét buổi lễ đính hôn này như trước nữa, nhưng cô cũng không dám làm anh phật ý điều gì, kể cả nhỏ nhất.
Đường đến hiệu áo cưới bị tắc, lúc đến được nơi đã là mười giờ rưỡi.
Quả là do Vương phu nhân lựa chọn, tiệm áo cưới Thiên Đường là cửa hiệu chuyên về trang phục cưới hỏi nổi tiếng nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Ánh nắng từ ngoài hắt lên người Kelvin, đưa mắt về những tấm ảnh được đặt ở phía trước anh lại nhớ đến cái lần mà anh cùng người con gái ấy chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang. Và hình ảnh hai người hạnh phúc cũng đã được đặt để quảng cáo ở phía trước như vậy.
Tâm trí anh xao nhãng, chợt nhớ mình đã từng quen một cô gái.
Nhưng cô gái ấy, đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi.
-Chào anh chị, anh chị đến thử trang phục ạ?
Một cô gái da trắng muốt, mái tóc búi cao, mặc bộ váy đồng phục dài ngang gối bước đến, lịch sự hỏi. Dịu Hiền nhanh nhẹn trả lời, giọng nói trong veo.
-Vâng.
-Mời anh chị theo lối này. Cô gái nhân viên nghiêng người, giơ tay dẫn đường cho Kelvin và Dịu Hiền bước vào bên trong.
Căn phòng bên trong của Thiên Đường còn lộng lẫy hơn bên ngoài, từng chiếc tủ kính nằm yên lặng cao quý, trên bức tường màu hồng phấn treo đầy những bức ảnh cưới, cô dâu chú rể bên trong tươi cười rạng rỡ như hoa.
-Hai người là Kelvin và Dịu Hiền phải không ạ?
-Vâng. Vẫn là Dịu Hiền với nụ cười xinh xắn.
-Mời hai người bước vào đây, trang phục sẽ được mang đến.
Trong chiếc gương lớn, Dịu Hiền mơ màng ngắm nhìn mình.
Ôm sát thân người với nhiều đường cong là chiếc váy lụa dài kiểu Pháp màu xanh nhạt, thắt lưng rất cao tôn lên dáng người dong dỏng. Trên cổ cô còn được nữ thiết kế đeo cho một chuỗi dây chuyền trân châu, mái tóc dài thẳng mượt xõa ngang lưng. Trông cô vừa giống vị nữ vương xinh đẹp uy nghiêm trong khu rừng sâu thẳm, lại mang chút thanh tân rạng rỡ của cô gái sắp theo chồng.
Cô nhân viên trong tiệm đứng đằng sau mỉm cười hài lòng.
Nhưng còn về chàng trai đó khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng đến vô cảm.
Minh Thư sau một đem bị Thiên Bảo la cho một trận thì tâm trạng cô cũng đã khá hơn rồi.
Nhã Kỳ hôm nay lại rủ Minh Thư đi mua sắm với mình. Cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa đi chơi với nhau như vậy.
Minh Thư có vẻ đã ổn hơn, thỉnh thoảng cô cũng nở nụ cười nhưng vẫn còn gượng gạo nhưng như vậy còn hơn là cứ nhìn thấy Minh Thư ủ rủ một mình.
Nhưng sao lại trớ trêu thay
Nhanh như một cơn gió, ánh mắt cô lướt qua một quầy trang sức khác, và đông kết ở đấy.
Mặc dù cách một khoảng không gần, nhưng Minh Thư vẫn nhìn thấy.
Đứng trước quầy, Kelvin và Dịu Hiền.
Không gian xung quanh chỉ còn lại cô và ánh mắt yên lặng xa xăm, anh đứng đó, không quá xa cũng không quá gần, nhưng dường như mọi nỗ lực mong mỏi của cô mãi mãi cũng không bao giờ với tới. Bởi bên cạnh anh, còn một người con gái nữa. và người đó chắc chắn rằng ko phải cô.
Mái tóc màu đen tuyền vẫn thế.
Hình hài đó, một thời cô đã từng được ôm, từng được dựa vào bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng, giờ đây đứng đó tưởng chừng như xa cách ngàn vạn dặm. Cô gái bên cạnh với chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng quyến rũ, tươi cười quay sang hỏi anh.
Anh đã thuộc về người con gái đó mất rồi.
Đập vào mắt Minh Thư là hình ảnh của anh nhẹ nhàng đeo lên ngón tay thon dài của cô gái đó một chiếc nhẫn.
Khu trung tâm trang sức hào nhoáng.
Giữa sự qua lại tấp nập giữa người và người, bất chợt, anh nhìn thấy cô.
Cô khoác bên ngoài một chiếc quần rean lưng cao được đính bởi những hạt nút dài. Đi kèm là một chiếc áo thun bình thương được cô nịt vào trong, nhưng nó vẫn ôm lấy những đường cong rõ nét trong cô.Cô đứng đó, mờ nhạt như một cái bóng, ánh mắt xa xăm hướng về phía anh.
Dường như nhận ra sự chú ý của anh, cô giật mình quay lưng chạy đi. Anh vội vàng chạy theo. Bên quầy nhẫn, chỉ còn lại Dịu Hiền đứng ngây ngô.
Cô cắm đầu chạy thật nhanh. Cô nhất định không thể để anh tìm thấy, không thể để anh bắt được. Anh sắp có được một thứ hạnh phúc mới, cho dù là anh miễn cưỡng hay tình nguyện, thì cô cũng không thể là người vứt bỏ anh đi rồi lại chạy đến phá ngang.
Dịu Hiền, cô ấy chắc chắn rất yêu anh, có lẽ còn hơn cả cô, tình yêu của cô ấy sẽ kéo anh ra khỏi miền quá khứ đáng quên lãng, sẽ dần dần thay thế bóng hình của cô, sẽ che lấp đi những kỉ niệm cần chôn vùi. Cô cần phải hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh, con đường của anh không được có dấu chân cô nữa.
Nhã Kỳ cũng dần chợt nhận thấy được hình ảnh của Kelvin đang sánh bước cùng Dịu Hiền
Dừng lại nơi cuối dãy, Kelvin cúi đầu thở dốc, cô ấy xuất hiện và biến mất nhanh như một cái bóng. Xung quanh chỉ còn lại anh và sự lành lạnh của sàn đá dưới chân, hoàn toàn không thấy màu hồng cam của cái áo cô mặc khi nãy.
Cô như bốc hơi đi mất.
Hoặc là…
Hoặc là anh đã ảo giác ra hình bóng của cô.
Thấy Minh Thư quay lại, thần sắc trên mặt có vẻ khác lạ, Nhã Kỳ ngạc nhiên hỏi.
-Minh Thư cậu sao vậy.
-Nhã Kỳ, chúng ta về thôi.
Minh Thư không trả lời, nhanh tay kéo Nhã Kỳ đi.
Như một vòng luẩn quẩn, phía xa, Dịu Hiền nheo mắt ngờ ngợ, hai bóng hình kia không thể là ai khác.
Chợt nhớ đến sự biến mất vội vàng của Kelvin khi nãy, chắc chắn anh đã nhìn thấy Minh Thư nên mới vội vã đuổi theo cô. Dịu Hiền cắn môi, đã đến lúc này rồi, sợi dây tơ hồng buộc hai người đó vẫn còn ngoan cố hiện hữu.
‘’Minh Thư thật sự đã chím một vị trí quan trọng trong anh rồi, lịu em có phải chỉ là một người dư thừa thôi ko’’
Thời gian thấm thoát trôi nó cũng khiến cho con người ta vơi dần đi mọi chuyện để có thể tỉnh táo hơn.
Và cái ngày 18 đó cũng đã gần đến rồi..nhưng tin tức Kelvin sẽ đính hôn thì chưa ai biết. Chỉ có Thiên Bảo và Gia Huy là đã lườn trước được chuyện này.
Nhìn ra ngoài cửa sổ rả rích mưa rào, từng dòng nước trượt xuống lớp kính một cách vô tình, Nhã Kỳ ngồi trong quán kem chọc chọc cốc nước quả, moi lên mấy viên đá lạnh, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Thiên Bảo ngồi đối diện khẽ chau mày.
-Sún răng bây giờ.
Nhai hết mấy viên đá trong miệng, Nhã Kỳ lè lưỡi tinh nghịch trêu anh.
-Kệ em!
-Anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?
Thiên Bảo đưa mắt nhìn cô, tay khuấy ly café, một lát, anh thở dài, không biết mở lời ra sao. Nhã Kỳ như đã nhìn thấy sự khó xử của anh.
-Chuyện gì vậy anh.
Cuối cùng,Thiên Bảo thở hắt một tiếng, khẽ nói.
-Kelvin sắp đính hôn rồi.
Suy nghĩ của Nhã Kỳ kịp dừng lại. Cô nhìn anh ánh mắt cỉu em cũng đã biết chuyện này rồi.
-Em cũng có thể đoán được. Nhã Kỳ ko hề ngạc nhiên với chuyện này.
-Sao em biết????? Thiên Bảo tò mò.
-Em tình cờ thấy Kelvin và Dịu Hiền thử đồ cưới với nhau.
-Ko biết Minh Thư biết tin này thì nó còn suy sụp như thế nào nữa. Thiên Bảo khẽ nhắc đến chuyện của Minh Thư.
-Rồi cô ấy cũng phải biết và cũng sẽ phải cố gắng. Em nghĩ là Minh Thư sẽ vượt qua.
Cũng chỉ là những suy nghĩ lạc quan của Nhã Kỳ và Thiên Bảo. Ai nói trước được chữ ngờ.
-Sức khỏe của cháu vẫn rất tốt. Tiếng ông bác sĩ già nói với Minh Thư.
Sỡ dĩ Minh Thư đến bệnh viện khám bệnh là do mẹ cô bà Nguyễn đã đích thân điện thoại cho ông bác sĩ nhắc nhở Minh Thư đến kiểm tra sức khỏe. Vì bà rất lo lắng cho sức khỏe của con mình. Và vì đây là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà Minh Thư nên sợ mấy ông bác sĩ đó phải khó xử nên Minh Thư phải đến khám bệnh theo định kì.
-Nhưng..nói đến đây ông bác sĩ lại dừng lại làm cho sự tò mò lại ùa đến trong Minh Thư.
-Nhưng gì cơ. Bộ sức khỏe của cháu có vấn đề gì à.
-Ko, sức khỏe của cháu rất tốt, ko những vậy cháu còn có thể giúp cho một sinh mạng nữa được sống sót. Ông bác sĩ cứ ngập ngừng với Minh Thư. giường như ông đang khó xử đìu gì đó.
-Có chuyện gì bác cứ nói. Minh Thư đi thẳng vào vấn đề.
-Thật ra quả gan của cháu rất thích hợp để ghép cho một người. Vì đây là quả gan rất đặc biệt nên rất ít người có thể có được quả gan này. mà cháu thì lại nằm trong những người có quả gan đặc biệt ấy. Với cương vị là một người bác sĩ ông luôn tìm cách để cứu chữa bệnh nhân.
-Ý bác là cháu có thể cứu sống một người khác nhờ vào quả gan này.
-Đúng vậy. cô bé ấy đang rất cần được ghép gan.....mà chắc cháu cũng biết Đặng tiểu thư của tập đoàn Đặng Gia chứ. Cô bé ấy chính là người đang cần ghép gan đấy. Ông bác sĩ đi thẳng vào vấn đề, ông ko vòng vo nữa.
-Đặng gia ư, ko lẽ nào là Đặng Dịu Hiền. Minh Thư lẩm bẩm một mình. Bởi đến ngay cả Minh Thư cũng ko thể ngờ rằng giữa cô và Dịu Hiền lại có một sự trùng hợp như thế.
Nhớ về cách đây vài tuần. Cô cũng đã chứng kiến được cái cảnh Kelvin đau bùn khi biết tin Dịu Hiền bị bệnh.
Cô là người hiếm hoi có được quả gan đó ư, mà quả gan của cô lại có thể quyết định mạng sống của Dịu Hiền.
Trớ trêu thay, ko thể nào lại trớ trêu đến như vậy.
Hay là cô đang nghe nhầm, mọi chuyện ko thể nào lại trùng hợp đến vô cớ như vậy
Lịu đây có phải là một cơn mơ mà cô ko bao giờ muốn đìu đó thành sự thật.
-Cô ta là Đặng Diệu Hiền à. Minh Thư chợt quay sang hỏi ông bác sĩ.
Đôi mắt cô như cụp xuống đi một nửa khi nghe được tin này.
-Vâng...đây là hồ sơ bệnh án của cô ta. Nói rồi ông bác sĩ nhanh chóng đưa hồ sơ bệnh án đó cho Minh Thư xem
Đôi mắt cô như ngỡ ngàng trước khi hình ảnh của một chiếc ảnh thẻ có hình của Diệu Hiền được dán lên trên hồ sơ bệnh án đó.
Sự thật thì cũng đã được kiểm chứng.
Và Minh Thư thì cũng như đơ người ra.
Và câu hỏi lại được đặt ra...
Cô sẽ phải làm sao đây.
Cô sẽ cứu Dịu Hiền chứ????
Hay là cô sẽ xem như chưa hề nghe thấy chuyện gì, thờ ơ, bỏ mặc tất cả.
Rốt cuộc thì cô sẽ phải làm sao đây.
Là một con người cô cũng ko thể thấy chết mà ko cứu. Nhưng người cô cứu cũng là người đã cướp đi người mà cô yêu hơn bất cứ ai.
Tại sao trên đời này lại có sự trùng hợp đến đau lòng như vậy.
Minh Thư thơ thẩn bước ra ngoài trong bộ mặt tái nhợt khi biết được sự thật này.
Bước từng bước chân nặng trĩu trên hành lang của bệnh viện người Minh Thư như đang rất muốn cụp xuống ngay tại đây.
-Kelvin con chở Dịu Hiền đến tiệm áo cưới để thử áo cưới đi. Mẹ đã đặt may xong hết rồi. nhân tiện hai đứa đi thử nhẫn luôn đi. Tiếng bà Vương vang lên khi nghe xong cuộc điện thoại đó.
Kelvin ngước mắt lên nhìn bà.
‘’Rốt cuộc thì cái ngày ấy cũng đã đến ư’’
Và một cô gái háo hức ko kém phần vui vẻ đang mỉm cười trong lòng.
-Tiện thể thử cả nhẫn nữa. Thứ gì cần thiết ghé qua mua luôn.
Kelvin chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy, Dịu Hiền thấy thế cũng vội vàng bỏ dở bữa sáng, hấp tấp chạy theo. Mặc dù trong mắt anh đã không còn thái độ quá chán ghét buổi lễ đính hôn này như trước nữa, nhưng cô cũng không dám làm anh phật ý điều gì, kể cả nhỏ nhất.
Đường đến hiệu áo cưới bị tắc, lúc đến được nơi đã là mười giờ rưỡi.
Quả là do Vương phu nhân lựa chọn, tiệm áo cưới Thiên Đường là cửa hiệu chuyên về trang phục cưới hỏi nổi tiếng nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Ánh nắng từ ngoài hắt lên người Kelvin, đưa mắt về những tấm ảnh được đặt ở phía trước anh lại nhớ đến cái lần mà anh cùng người con gái ấy chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang. Và hình ảnh hai người hạnh phúc cũng đã được đặt để quảng cáo ở phía trước như vậy.
Tâm trí anh xao nhãng, chợt nhớ mình đã từng quen một cô gái.
Nhưng cô gái ấy, đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi.
-Chào anh chị, anh chị đến thử trang phục ạ?
Một cô gái da trắng muốt, mái tóc búi cao, mặc bộ váy đồng phục dài ngang gối bước đến, lịch sự hỏi. Dịu Hiền nhanh nhẹn trả lời, giọng nói trong veo.
-Vâng.
-Mời anh chị theo lối này. Cô gái nhân viên nghiêng người, giơ tay dẫn đường cho Kelvin và Dịu Hiền bước vào bên trong.
Căn phòng bên trong của Thiên Đường còn lộng lẫy hơn bên ngoài, từng chiếc tủ kính nằm yên lặng cao quý, trên bức tường màu hồng phấn treo đầy những bức ảnh cưới, cô dâu chú rể bên trong tươi cười rạng rỡ như hoa.
-Hai người là Kelvin và Dịu Hiền phải không ạ?
-Vâng. Vẫn là Dịu Hiền với nụ cười xinh xắn.
-Mời hai người bước vào đây, trang phục sẽ được mang đến.
Trong chiếc gương lớn, Dịu Hiền mơ màng ngắm nhìn mình.
Ôm sát thân người với nhiều đường cong là chiếc váy lụa dài kiểu Pháp màu xanh nhạt, thắt lưng rất cao tôn lên dáng người dong dỏng. Trên cổ cô còn được nữ thiết kế đeo cho một chuỗi dây chuyền trân châu, mái tóc dài thẳng mượt xõa ngang lưng. Trông cô vừa giống vị nữ vương xinh đẹp uy nghiêm trong khu rừng sâu thẳm, lại mang chút thanh tân rạng rỡ của cô gái sắp theo chồng.
Cô nhân viên trong tiệm đứng đằng sau mỉm cười hài lòng.
Nhưng còn về chàng trai đó khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng đến vô cảm.
Minh Thư sau một đem bị Thiên Bảo la cho một trận thì tâm trạng cô cũng đã khá hơn rồi.
Nhã Kỳ hôm nay lại rủ Minh Thư đi mua sắm với mình. Cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa đi chơi với nhau như vậy.
Minh Thư có vẻ đã ổn hơn, thỉnh thoảng cô cũng nở nụ cười nhưng vẫn còn gượng gạo nhưng như vậy còn hơn là cứ nhìn thấy Minh Thư ủ rủ một mình.
Nhưng sao lại trớ trêu thay
Nhanh như một cơn gió, ánh mắt cô lướt qua một quầy trang sức khác, và đông kết ở đấy.
Mặc dù cách một khoảng không gần, nhưng Minh Thư vẫn nhìn thấy.
Đứng trước quầy, Kelvin và Dịu Hiền.
Không gian xung quanh chỉ còn lại cô và ánh mắt yên lặng xa xăm, anh đứng đó, không quá xa cũng không quá gần, nhưng dường như mọi nỗ lực mong mỏi của cô mãi mãi cũng không bao giờ với tới. Bởi bên cạnh anh, còn một người con gái nữa. và người đó chắc chắn rằng ko phải cô.
Mái tóc màu đen tuyền vẫn thế.
Hình hài đó, một thời cô đã từng được ôm, từng được dựa vào bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng, giờ đây đứng đó tưởng chừng như xa cách ngàn vạn dặm. Cô gái bên cạnh với chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng quyến rũ, tươi cười quay sang hỏi anh.
Anh đã thuộc về người con gái đó mất rồi.
Đập vào mắt Minh Thư là hình ảnh của anh nhẹ nhàng đeo lên ngón tay thon dài của cô gái đó một chiếc nhẫn.
Khu trung tâm trang sức hào nhoáng.
Giữa sự qua lại tấp nập giữa người và người, bất chợt, anh nhìn thấy cô.
Cô khoác bên ngoài một chiếc quần rean lưng cao được đính bởi những hạt nút dài. Đi kèm là một chiếc áo thun bình thương được cô nịt vào trong, nhưng nó vẫn ôm lấy những đường cong rõ nét trong cô.Cô đứng đó, mờ nhạt như một cái bóng, ánh mắt xa xăm hướng về phía anh.
Dường như nhận ra sự chú ý của anh, cô giật mình quay lưng chạy đi. Anh vội vàng chạy theo. Bên quầy nhẫn, chỉ còn lại Dịu Hiền đứng ngây ngô.
Cô cắm đầu chạy thật nhanh. Cô nhất định không thể để anh tìm thấy, không thể để anh bắt được. Anh sắp có được một thứ hạnh phúc mới, cho dù là anh miễn cưỡng hay tình nguyện, thì cô cũng không thể là người vứt bỏ anh đi rồi lại chạy đến phá ngang.
Dịu Hiền, cô ấy chắc chắn rất yêu anh, có lẽ còn hơn cả cô, tình yêu của cô ấy sẽ kéo anh ra khỏi miền quá khứ đáng quên lãng, sẽ dần dần thay thế bóng hình của cô, sẽ che lấp đi những kỉ niệm cần chôn vùi. Cô cần phải hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh, con đường của anh không được có dấu chân cô nữa.
Nhã Kỳ cũng dần chợt nhận thấy được hình ảnh của Kelvin đang sánh bước cùng Dịu Hiền
Dừng lại nơi cuối dãy, Kelvin cúi đầu thở dốc, cô ấy xuất hiện và biến mất nhanh như một cái bóng. Xung quanh chỉ còn lại anh và sự lành lạnh của sàn đá dưới chân, hoàn toàn không thấy màu hồng cam của cái áo cô mặc khi nãy.
Cô như bốc hơi đi mất.
Hoặc là…
Hoặc là anh đã ảo giác ra hình bóng của cô.
Thấy Minh Thư quay lại, thần sắc trên mặt có vẻ khác lạ, Nhã Kỳ ngạc nhiên hỏi.
-Minh Thư cậu sao vậy.
-Nhã Kỳ, chúng ta về thôi.
Minh Thư không trả lời, nhanh tay kéo Nhã Kỳ đi.
Như một vòng luẩn quẩn, phía xa, Dịu Hiền nheo mắt ngờ ngợ, hai bóng hình kia không thể là ai khác.
Chợt nhớ đến sự biến mất vội vàng của Kelvin khi nãy, chắc chắn anh đã nhìn thấy Minh Thư nên mới vội vã đuổi theo cô. Dịu Hiền cắn môi, đã đến lúc này rồi, sợi dây tơ hồng buộc hai người đó vẫn còn ngoan cố hiện hữu.
‘’Minh Thư thật sự đã chím một vị trí quan trọng trong anh rồi, lịu em có phải chỉ là một người dư thừa thôi ko’’
Thời gian thấm thoát trôi nó cũng khiến cho con người ta vơi dần đi mọi chuyện để có thể tỉnh táo hơn.
Và cái ngày 18 đó cũng đã gần đến rồi..nhưng tin tức Kelvin sẽ đính hôn thì chưa ai biết. Chỉ có Thiên Bảo và Gia Huy là đã lườn trước được chuyện này.
Nhìn ra ngoài cửa sổ rả rích mưa rào, từng dòng nước trượt xuống lớp kính một cách vô tình, Nhã Kỳ ngồi trong quán kem chọc chọc cốc nước quả, moi lên mấy viên đá lạnh, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Thiên Bảo ngồi đối diện khẽ chau mày.
-Sún răng bây giờ.
Nhai hết mấy viên đá trong miệng, Nhã Kỳ lè lưỡi tinh nghịch trêu anh.
-Kệ em!
-Anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?
Thiên Bảo đưa mắt nhìn cô, tay khuấy ly café, một lát, anh thở dài, không biết mở lời ra sao. Nhã Kỳ như đã nhìn thấy sự khó xử của anh.
-Chuyện gì vậy anh.
Cuối cùng,Thiên Bảo thở hắt một tiếng, khẽ nói.
-Kelvin sắp đính hôn rồi.
Suy nghĩ của Nhã Kỳ kịp dừng lại. Cô nhìn anh ánh mắt cỉu em cũng đã biết chuyện này rồi.
-Em cũng có thể đoán được. Nhã Kỳ ko hề ngạc nhiên với chuyện này.
-Sao em biết????? Thiên Bảo tò mò.
-Em tình cờ thấy Kelvin và Dịu Hiền thử đồ cưới với nhau.
-Ko biết Minh Thư biết tin này thì nó còn suy sụp như thế nào nữa. Thiên Bảo khẽ nhắc đến chuyện của Minh Thư.
-Rồi cô ấy cũng phải biết và cũng sẽ phải cố gắng. Em nghĩ là Minh Thư sẽ vượt qua.
Cũng chỉ là những suy nghĩ lạc quan của Nhã Kỳ và Thiên Bảo. Ai nói trước được chữ ngờ.
-Sức khỏe của cháu vẫn rất tốt. Tiếng ông bác sĩ già nói với Minh Thư.
Sỡ dĩ Minh Thư đến bệnh viện khám bệnh là do mẹ cô bà Nguyễn đã đích thân điện thoại cho ông bác sĩ nhắc nhở Minh Thư đến kiểm tra sức khỏe. Vì bà rất lo lắng cho sức khỏe của con mình. Và vì đây là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà Minh Thư nên sợ mấy ông bác sĩ đó phải khó xử nên Minh Thư phải đến khám bệnh theo định kì.
-Nhưng..nói đến đây ông bác sĩ lại dừng lại làm cho sự tò mò lại ùa đến trong Minh Thư.
-Nhưng gì cơ. Bộ sức khỏe của cháu có vấn đề gì à.
-Ko, sức khỏe của cháu rất tốt, ko những vậy cháu còn có thể giúp cho một sinh mạng nữa được sống sót. Ông bác sĩ cứ ngập ngừng với Minh Thư. giường như ông đang khó xử đìu gì đó.
-Có chuyện gì bác cứ nói. Minh Thư đi thẳng vào vấn đề.
-Thật ra quả gan của cháu rất thích hợp để ghép cho một người. Vì đây là quả gan rất đặc biệt nên rất ít người có thể có được quả gan này. mà cháu thì lại nằm trong những người có quả gan đặc biệt ấy. Với cương vị là một người bác sĩ ông luôn tìm cách để cứu chữa bệnh nhân.
-Ý bác là cháu có thể cứu sống một người khác nhờ vào quả gan này.
-Đúng vậy. cô bé ấy đang rất cần được ghép gan.....mà chắc cháu cũng biết Đặng tiểu thư của tập đoàn Đặng Gia chứ. Cô bé ấy chính là người đang cần ghép gan đấy. Ông bác sĩ đi thẳng vào vấn đề, ông ko vòng vo nữa.
-Đặng gia ư, ko lẽ nào là Đặng Dịu Hiền. Minh Thư lẩm bẩm một mình. Bởi đến ngay cả Minh Thư cũng ko thể ngờ rằng giữa cô và Dịu Hiền lại có một sự trùng hợp như thế.
Nhớ về cách đây vài tuần. Cô cũng đã chứng kiến được cái cảnh Kelvin đau bùn khi biết tin Dịu Hiền bị bệnh.
Cô là người hiếm hoi có được quả gan đó ư, mà quả gan của cô lại có thể quyết định mạng sống của Dịu Hiền.
Trớ trêu thay, ko thể nào lại trớ trêu đến như vậy.
Hay là cô đang nghe nhầm, mọi chuyện ko thể nào lại trùng hợp đến vô cớ như vậy
Lịu đây có phải là một cơn mơ mà cô ko bao giờ muốn đìu đó thành sự thật.
-Cô ta là Đặng Diệu Hiền à. Minh Thư chợt quay sang hỏi ông bác sĩ.
Đôi mắt cô như cụp xuống đi một nửa khi nghe được tin này.
-Vâng...đây là hồ sơ bệnh án của cô ta. Nói rồi ông bác sĩ nhanh chóng đưa hồ sơ bệnh án đó cho Minh Thư xem
Đôi mắt cô như ngỡ ngàng trước khi hình ảnh của một chiếc ảnh thẻ có hình của Diệu Hiền được dán lên trên hồ sơ bệnh án đó.
Sự thật thì cũng đã được kiểm chứng.
Và Minh Thư thì cũng như đơ người ra.
Và câu hỏi lại được đặt ra...
Cô sẽ phải làm sao đây.
Cô sẽ cứu Dịu Hiền chứ????
Hay là cô sẽ xem như chưa hề nghe thấy chuyện gì, thờ ơ, bỏ mặc tất cả.
Rốt cuộc thì cô sẽ phải làm sao đây.
Là một con người cô cũng ko thể thấy chết mà ko cứu. Nhưng người cô cứu cũng là người đã cướp đi người mà cô yêu hơn bất cứ ai.
Tại sao trên đời này lại có sự trùng hợp đến đau lòng như vậy.
Minh Thư thơ thẩn bước ra ngoài trong bộ mặt tái nhợt khi biết được sự thật này.
Bước từng bước chân nặng trĩu trên hành lang của bệnh viện người Minh Thư như đang rất muốn cụp xuống ngay tại đây.
/86
|