Nghĩ là vậy nên anh đã ko quay lại, vì quay lại chỉ làm anh cảm thấy tuyệt vọng hơn mà thôi, thà rằng cứ để anh nghĩ đó là ảo giác còn hơn là quay lại để anh nhận ra rằng sau lưng anh ko có hình ảnh của ai cả.
-Kelvin anh sao vậy. tiếng bước chân của cô gái ấy bắt đầu gần với anh hơn. Nhưng vẫn chỉ là ảo giác trong anh mà thôi.
Anh đã bị ám ảnh nhiều quá rồi!!!!!!!!!
Minh Thư cô ấy đã mất rồi thì làm sao có thể như vậy được nửa. Đã là quá khứ rồi.
Nhưng dù sao thì anh cũng phải đên để nhìn mặt cô lần cuối trước khi cô được đưa sang thế giới bên kia. Nghĩ vậy nên anh đã đứng dậy và toan định bước đi.
Nhưng chỉ chợt quay gót chân của mình thì hình ảnh của một cô gái đang nở nụ cười nhìn anh, nụ cười ấy đã từng rất quen thuộc với anh. nhưng giờ thì ko thể nữa rồi.
Kelvin nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, thật sự thì anh yêu cô quá nên đã bị ảo giác nhiều quá rồi, phải tỉnh lại thôi.
-Em......Kelvin lên tiếng nhưng sao giọng nói anh từ bao giờ đã khản đặc đi rồi.
Sự thật thì cô đã mất và anh cũng vậy cũng ko được ảo giác đến nỗi như vậy, giờ đi đâu anh cũng nhìn thấy hình ảnh của cô, vậy là sao, phải chăng anh đã yêu cô nhiều quá nên giờ hình ảnh của cô vẫn cứ xuất hiện trong anh.
-Anh sao vậy, bộ anh ko nhận ra em à. cô gái ấy vẫn nở nụ cười rất đỗi quen thuộc ấy nhìn anh.
-Minh Thư, em.......đôi mắt anh đang bị bao phủ một lớp sương thật mờ ảo nhưng lại rất đỗi quen thuộc với anh.
-Bộ anh ko nhận ra em à. cô bước đến ôm chầm lấy anh, hơi ấm rất đỗi quen thuộc từ cô phảng phất qua anh. nó như làm cho anh tìm lại được cảm giác ấy, cái cảm giác mà anh nhớ biết bao. Muốn tìm lại biết bao.
Cô siết chặt lấy anh hơn như muốn ôm anh vào lòng mình hơn để cho cả cô lẫn anh có thể tìm lại được chút gì đó sau bao ngày xa cách.
Hơi ấm ấy anh đã từng được biết, được cảm nhận nhưng giờ thì ko thể nữa rồi.
Nó làm cho anh có cảm giác nuối tiếc và da diết mãi.
Là ảo giác cũng được nhưng làm ơn hãy để anh được như vậy, một chút thôi nhưng đừng vụt tắt mãi trong anh.
Cô buông anh ra, lấy hai tay mình áp váo má anh, cái hơi ấm có chút gì đó lạnh lùng từ bàn tay cô đang truyền qua anh.
-Anh sao vậy, ko nhận ra em à. em là Minh Thư đây. Hai tay cô áp vào má anh chặt hơn.
-Mới có mấy tháng mà anh ko nhận ra em à. cô làm vẻ giận anh nhưng khuôn mặt thì vẫn tươi cười yêu nhìn anh.
-Minh Thư, ko phải em.....Kelvin vẫn còn ngạc nhiên, anh đã nhận ra cô
-Em có làm sao đâu, em đã tỉnh lại rồi. Minh Thư kể lại chuyện cho anh nghe.
-Nhưng mà cô y tá nói em đã.....nói đến đây anh chợt nghỉ lại câu nói của cô y tá.
‘’Cô ấy đã.....’’câu nói chưa được nói hết câu thì cô y tá đó đã chạy lại đưa cho vị bác sĩ một xấp hồ sơ. Giờ thì anh mới nghĩ lại câu nói ấy.
Đúng rồi cô y tá chỉ nói là cô đã....vẫn chưa hết câu nà.
Nghĩ đến đây anh chợt mỉm cười cho bản thân mình, tự mỉa mai mình vẫn chưa nghe hết nghe câu mà đã vội phá đoán rằng cô đã mất.
Nhưng sự thật thì nào phải, nó như một bài học cho bản thân anh.
-Em tỉnh lại từ lúc nào vậy. sao ko gọi anh dậy. anh vội vã hỏi cô như ko để lâu hơn.
-Em tỉnh dậy từ tối qua, nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên em đã ko đánh thức. Mà sao thấy em thái độ anh như ko vui vậy. Minh Thư khó hiểu nhìn anh.
-Tại lúc nãy anh nghe cô y tá nói là em đã......................anh nghĩ là mình đã ảo giác. Vậy nên..nói tới đây cả hai người cùng cười cho cái sự ngu ngốc của anh mà đã nhầm tưởng rất nhiều điều.
-Trời ạ...em ko ngờ anh như vậy đó. Minh Thư ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Này chỉ tại cô y tá đó nói chưa hết câu câu nên anh mới nghĩ em...đến cả anh cũng ko thể nào mà ko cười cho bản thân mình, nói gì là cô.
Hai người cứ vậy cứ nhìn nhau rồi lại cười ngặt nghẽo.
Và ở đâu đó ngoài cánh cửa phòng lại có một cô gái cũng đang mỉm cười chúc phúc cho họ.
-Này hai đứa đang làm gì vậy? còn Minh Thư chẳng phải em...mọi người đều đổ ánh mắt khó hiểu nhìn về Minh Thư,
-Em có sao đâu. Chỉ tại anh ấy nói bậy đó. Minh Thư vẫn ko ngớt cười
-Tại em nghe chưa hết câu nên cứ ngỡ Minh Thư đã.
-Minh Thư cậu ko sao chứ. Nhã Kỳ vội chạy đến khi thấy hình ảnh của Minh Thư.
-Mình ko sao đâu. Xin lỗi thời gian qua đã để mọi người lo lắng. Minh Thư cười xòa với mọi người.
-Nhưng mà làm sao cậu biết mình ghép gan vậy. Minh Thư vẫn rất thắc mắc chuyện này.
-Mình chỉ vô tình thấy mảnh giấy đó thôi......
-Mà Diệu Hiền cô ấy sao rồi. Minh Thư vẫn rất lo lắng cho Diệu Hiền.
-Cô ấy đã ôn hơn rồi, chắc cũng vài bữa nữa cô ấy sẽ xuất viện thôi. Kelvin thở phào nhẹ nhõm nói.
-Vậy thì tốt rồi. Minh Thư cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng vì dù sao cô cũng đã cứu sống được một người khác.
‘’Cảm ơn trời đất’’ Nhã Kim và Gia Huy như nhẹ nhõm biết bao khi thấy Minh Thư vẫn khỏe mạnh.
..................................................
Minh Thư và Diệu Hiền gặp nhau.
-Cậu khỏe rồi chứ.
-Cậu khỏe rồi chứ.
Vô tình hai câu nói được phát ra từ một lúc.
Chính vì sự tình cờ đó mà cả hai người nhìn nhau cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi từ từ trước đến nay họ dành cho nhau, và nụ cười ấy được xuất phát từ tận sâu trong lòng họ.
-Cậu khỏe chưa. Minh Thư lên tiếng hỏi trước.
-Tôi khỏe rồi, chắc ít bữa nữa sẽ xuất viện thôi. còn cậu sao rồi. Diệu Hiền nơi ánh mắt thầm cảm ơn Minh Thư, vì tất cả những gì mà Minh Thư đã làm cho mình.
-Tôi chắc cũng sắp xuất viện rồi. Minh Thư cũng mỉm cười đáp lại.
-Như vậy thì tốt rồi. Diệu Hiền thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Minh Thư vẫn khỏe, vì nếu như Minh Thư ko tỉnh lại được nửa thì có lẽ cả đời này Dịu Hiền sẽ phải sống trong sự dằn vặt đến đau lòng.
-Minh Thư, nhưng tại sao cậu lại hiến gan cho tôi. Chẳng phải lúc trước tôi đã cướp lấy người mà cậu yêu nhất đó sao. Tôi đã rất tàn nhẫn với cậu cơ mà. Dịu Hiền nói đến đây lại cảm thấy bùn, vì thật sự cô chưa bằng được một góc của Minh Thư, vậy mà Minh Thư vẫn ko nghĩ đến những chuyện đó vẫn hiến gan cho cô.
-Vì tôi muốn cậu được sống, và vì tôi biết cậu yêu Kelvin nên nhất định cậu phải sống để có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Và vì tôi đã ko thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy nên tôi muốn cậu sẽ làm anh ấy hạnh phúc.
-Nhưng cậu cũng biết rằng Kelvin yêu cậu mà.
-Nhưng tôi cũng biết rằng Kelvin nợ cậu rất nhiều nên tôi ko muốn anh cứ nhớ đến những nỗi dằn vặt, vậy nên tôi sẽ chấp nhận tất cả và buông tay.
-Cậu nói như vậy thì có nghĩa là cậu ko yêu anh ấy, yêu mà ko dám nắm lấy tay anh ấy, yêu mà ko dám kéo anh ấy quay trở về bên bản thân mình, như vậy mà gọi là yêu à. Diệu Hiền nói cũng với những suy nghĩ thật sự rất thắc mắc.
-Cậu nhầm rồi, yêu ko có nghĩa là cứ ở cạnh nhau, thà chia tay mà nhớ về nhau còn hơn là cứ ở cạnh nhau mà thấy thật xa vời, vậy nên tôi thà từ bỏ còn hơn phải để anh ấy sống trong cái cảnh cứ có cảm giác tội lỗi.
Nghe Minh Thư nói những đó nó càng khiến cho Dịu Hiền cảm thấy tự ti về bản thân mình, Minh Thư thật sự đã hy sinh quá nhiều vậy mà cô đã ko trả ơn còn làm những chuyện tồi tệ với Minh Thư.
Cô luôn miệng nói là mình yêu Kelvin nhưng sự thật thì cô đã làm gì được cho anh, chỉ toàn đem lại cho anh biết bao nỗi bùn, còn trong khi đó Minh Thư đã chịu đựng rất nhiều thứ để có thể đem lại hạnh phúc cho anh. thử hỏi tình yêu của cô là thứ gì??????sao nó thật xa vời quá vậy.
…................
-Này em đi đâu mới về vậy. Kelvin chợt nhận thấy bóng hình của Minh Thư đang bước dần trên hành lang của bệnh viện.
-Ừ, em mới đi gặp Dịu Hiền về. Minh Thư khuôn mặt vẫn thoáng một nét gì đó khó hiểu mà đến cả bản thân cô cũng chưa thể có câu trả lời được.
-Khuôn mặt em như vậy là sao. Có lẽ anh cảm nhận được nét gì đó khác lạ trên khuôn mặt cô.
-Ko có gì đâu. Cố gượng cười để anh có thể an tâm hơn. Để những lo lắng của cô anh sẽ ko thể nào biết được.
-Thiệt ko có gì ko. anh hỏi lại như muốn chắt hơn cho câu trả lời của mình.
-Thiệt mà. Cô vẫn cố gắng dấu anh đìu gì đó.
-Dù có chuyện gì thì nhất định em phải nói với anh ko được phéo dấu anh nghe.
Anh bước đến khẽ ôm cô vào lòng, để có thể cảm nhận hơi ấm từ cô, để anh có thể phần nào hiểu được nguyên nhân và những suy nghĩ của cô lúc này.
‘’Anh à, làm sao e có thể nói việc này cho anh nghe đây, thật sự thì em cần thời gian để có thể suy nghĩ lại mọi chuyện anh à’’
Ước gì anh và em có thể mãi như vậy
Để anh phải ko rời xa em
Nhưng đó cũng chỉ là ước
Là giá như thôi
Vì ko ai có thể nói trước đượ đìu gì
Và anh với em cũng vậy
Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta cách xa.
....................
Dịu Hiền cũng đã khỏe bệnh, cô chào tạm biệt Minh Thư và Kelvin chở cô về nhà anh.
-Dịu Hiền em định đi đâu mà thu dọn hành lí vậy. Kelvin chợt nhận thấy hình ảnh của Dịu Hiền đang sắp xếp đồ của mình cho vào chiếc vali.
-Đã đến lúc em phải đi rồi. Dịu Hiền nói, trong ánh mắt ấy lại có chút gì đó vui lâng lâng trong lòng.
-Em đi đâu. Kelvin khó hiểu nhìn cô.
-Em sẽ sang Pháp hoàn thành nốt khóa học còn đang dở dang bên đó.
-Nhưng còn.....Kelvin định nói tiếp gì đó nhưng cô đã nói thật nhanh để có thể ngưng những dòng suy nghĩ của cô lại.
-Em hiểu những gì mà anh muốn nói lúc này, nhưng hãy để mọi chuyện dành lại tại đây và cũng đừng nhắc đến nữa. thật sự em rất xin lỗi anh. xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho anh trong suốt thời gian qua. Đôi mắt của Dịu Hiền từ lúc nào đã ngấng nước mắt. nhưng thật lòng mà nói thì những giọt nước mắt này ko còn có ý nghĩa là níu lấy anh nữa, mà những giọt nước mắt của nìm vui và sự hạnh phúc.
Đôi mắt Kelvin trống rỗng.
Cô thật là muốn cười. đau đớn của cô, nước mắt của cô, tình yêu của cô, vẫn chẳng thấm vào đâu so với sự đổi thay chớp nhoáng của anh.
-Nếu biết mình trở về mà thấy anh trở nên thế này, thì thà em chết đi còn hơn.
Giọng nói uất ức, kèm theo tiếng nấc nghẹn tắc ở cổ họng. nỗi đau của cô giờ không thể so sánh với bất kì thứ gì, cảm giác đau quặn trong lồng ngực rõ nét hơn bao giờ hết,
-Anh đã hết yêu em từ bao giờ? Ngước đôi mắt bị nước làm nhòe đi, Dịu Hiền hỏi anh.
-Từ khi trái tim anh hướng về cô ấy. Câu nói ấy thật nhẹ biết bao, như một cơn gió nhưng câu nói ấy hòa vào ko khí và cứ vang vọng mãi trong cô.
-Anh đã chia tay để cô ấy buông tay anh ra và bước đi? Anh đã biết sự thật em chỉ còn sống được vào tháng nữa nên anh mới đồng ý kết hôn với em để em có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Sự thật là như vậy, em nói đúng chứ.
Kelvin cười nhạt. Em nghĩ anh chia tay Minh Thư là vì hết yêu cô ấy và chấp nhận kết hôn với em.
“…”
-Là vì anh không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ anh và em nữa.
Dịu Hiền bật cười, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều.
Kelvin nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh.
Dịu Hiền như đang cố gắng phát ra tiếng cười. hồi lâu, cô ngước lên nhìn anh, miệng vẫn giữ cái nụ cười bán nguyệt chua chát.
-Chắc có lẽ em phải đi rồi. ôi cha, bao nhiêu ngày tháng ở đây, em đã học được nhiều điều…như nhớ đến đìu gì đó cô vội đảo mắt nhìn sang chiếc khung ảnh.
Chạm nhẹ lên khung ảnh đặt úp trên bàn, Dịu Hiền cầm nó lên, ngắm nghía. Mùa đông năm ấy thật là đẹp, đẹp đến mức có thể suốt cuộc đời này, cô không thể có được mùa đông nào đẹp như thế nữa.
Cất tấm ảnh vào vali, cô mỉm cười.
-Nên giữ lại kỉ niệm để còn nhớ chứ nhỉ?
Dịu Hiền bước qua người Kelvin, thỉnh thoảng vẫn cười nhạt nhẽo như đang tự cười nhạo chính mình. phải chăng vì nước mắt không đủ để diễn tả nỗi đau, nên cô phải dùng đến cái nụ cười vô hồn đó
Cô quay lưng bước đi. Đã chẳng còn gì để hy vọng nữa rồi.
Bánh xe lăn chậm rãi, cô bước dần ra khỏi cửa. muốn bước chậm để kéo dài thời gian còn được nhìn thấy căn nhà này.
Rốt cuộc thì cô trở về đây là vì nguyên nhân gì. Cứ ngỡ rằng gặp cô anh sẽ hạnh phúc nhưng nào ngườ cái sự thật ấy lại phũ phàng như vậy. Và cái mà cô mang lại cho người cô yêu cũng chẳng phải nụ cười. mà chỉ là những nỗi bùn hòa lẫn vào nước mắt. vậy mà cô luôn miệng nói rằng cô yêu anh, thử hỏi tình yêu của cô có đáng được nâng niu và trân trọng ko.
Dịu Hiền, cái mày có thể làm được cho Kelvin, đáng lẽ phải là việc nhắm mắt và chết từ 3 năm trước.
Thật buồn cười cái cuộc đời, trải qua bao nhiêu đau đớn để trở về bên anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ vui và hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Giờ mới biết, cái anh vui nhất là cô đừng nên trở lại.
Bánh xe vali đập xuống bậc cầu thang vang lên tiếng khô khốc đanh gọn, vang vọng vào tâm khảm Dịu Hiền. Đã đến lúc cô phải đi rồi, kỷ niệm sẽ mãi là kỉ niệm, cho dù nó có đẹp đến mấy cũng không thể mãi mãi sống trong nó.
Tạm biệt anh
Tạm biệt mãi nơi này
Nơi đã mang theo rất nhiều nỗi bùn và hòa lẫn vào nước mắt
Chấm hết rồi
Nên hãy để mọi chuyện đặt dấu chấm tại đây, để ai cũng có thể mỉm cười thay.
Ngước nhìn lại căn nhà lần cuối, Dịu Hiền thẫn thờ.
-Kelvin anh sao vậy. tiếng bước chân của cô gái ấy bắt đầu gần với anh hơn. Nhưng vẫn chỉ là ảo giác trong anh mà thôi.
Anh đã bị ám ảnh nhiều quá rồi!!!!!!!!!
Minh Thư cô ấy đã mất rồi thì làm sao có thể như vậy được nửa. Đã là quá khứ rồi.
Nhưng dù sao thì anh cũng phải đên để nhìn mặt cô lần cuối trước khi cô được đưa sang thế giới bên kia. Nghĩ vậy nên anh đã đứng dậy và toan định bước đi.
Nhưng chỉ chợt quay gót chân của mình thì hình ảnh của một cô gái đang nở nụ cười nhìn anh, nụ cười ấy đã từng rất quen thuộc với anh. nhưng giờ thì ko thể nữa rồi.
Kelvin nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, thật sự thì anh yêu cô quá nên đã bị ảo giác nhiều quá rồi, phải tỉnh lại thôi.
-Em......Kelvin lên tiếng nhưng sao giọng nói anh từ bao giờ đã khản đặc đi rồi.
Sự thật thì cô đã mất và anh cũng vậy cũng ko được ảo giác đến nỗi như vậy, giờ đi đâu anh cũng nhìn thấy hình ảnh của cô, vậy là sao, phải chăng anh đã yêu cô nhiều quá nên giờ hình ảnh của cô vẫn cứ xuất hiện trong anh.
-Anh sao vậy, bộ anh ko nhận ra em à. cô gái ấy vẫn nở nụ cười rất đỗi quen thuộc ấy nhìn anh.
-Minh Thư, em.......đôi mắt anh đang bị bao phủ một lớp sương thật mờ ảo nhưng lại rất đỗi quen thuộc với anh.
-Bộ anh ko nhận ra em à. cô bước đến ôm chầm lấy anh, hơi ấm rất đỗi quen thuộc từ cô phảng phất qua anh. nó như làm cho anh tìm lại được cảm giác ấy, cái cảm giác mà anh nhớ biết bao. Muốn tìm lại biết bao.
Cô siết chặt lấy anh hơn như muốn ôm anh vào lòng mình hơn để cho cả cô lẫn anh có thể tìm lại được chút gì đó sau bao ngày xa cách.
Hơi ấm ấy anh đã từng được biết, được cảm nhận nhưng giờ thì ko thể nữa rồi.
Nó làm cho anh có cảm giác nuối tiếc và da diết mãi.
Là ảo giác cũng được nhưng làm ơn hãy để anh được như vậy, một chút thôi nhưng đừng vụt tắt mãi trong anh.
Cô buông anh ra, lấy hai tay mình áp váo má anh, cái hơi ấm có chút gì đó lạnh lùng từ bàn tay cô đang truyền qua anh.
-Anh sao vậy, ko nhận ra em à. em là Minh Thư đây. Hai tay cô áp vào má anh chặt hơn.
-Mới có mấy tháng mà anh ko nhận ra em à. cô làm vẻ giận anh nhưng khuôn mặt thì vẫn tươi cười yêu nhìn anh.
-Minh Thư, ko phải em.....Kelvin vẫn còn ngạc nhiên, anh đã nhận ra cô
-Em có làm sao đâu, em đã tỉnh lại rồi. Minh Thư kể lại chuyện cho anh nghe.
-Nhưng mà cô y tá nói em đã.....nói đến đây anh chợt nghỉ lại câu nói của cô y tá.
‘’Cô ấy đã.....’’câu nói chưa được nói hết câu thì cô y tá đó đã chạy lại đưa cho vị bác sĩ một xấp hồ sơ. Giờ thì anh mới nghĩ lại câu nói ấy.
Đúng rồi cô y tá chỉ nói là cô đã....vẫn chưa hết câu nà.
Nghĩ đến đây anh chợt mỉm cười cho bản thân mình, tự mỉa mai mình vẫn chưa nghe hết nghe câu mà đã vội phá đoán rằng cô đã mất.
Nhưng sự thật thì nào phải, nó như một bài học cho bản thân anh.
-Em tỉnh lại từ lúc nào vậy. sao ko gọi anh dậy. anh vội vã hỏi cô như ko để lâu hơn.
-Em tỉnh dậy từ tối qua, nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên em đã ko đánh thức. Mà sao thấy em thái độ anh như ko vui vậy. Minh Thư khó hiểu nhìn anh.
-Tại lúc nãy anh nghe cô y tá nói là em đã......................anh nghĩ là mình đã ảo giác. Vậy nên..nói tới đây cả hai người cùng cười cho cái sự ngu ngốc của anh mà đã nhầm tưởng rất nhiều điều.
-Trời ạ...em ko ngờ anh như vậy đó. Minh Thư ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Này chỉ tại cô y tá đó nói chưa hết câu câu nên anh mới nghĩ em...đến cả anh cũng ko thể nào mà ko cười cho bản thân mình, nói gì là cô.
Hai người cứ vậy cứ nhìn nhau rồi lại cười ngặt nghẽo.
Và ở đâu đó ngoài cánh cửa phòng lại có một cô gái cũng đang mỉm cười chúc phúc cho họ.
-Này hai đứa đang làm gì vậy? còn Minh Thư chẳng phải em...mọi người đều đổ ánh mắt khó hiểu nhìn về Minh Thư,
-Em có sao đâu. Chỉ tại anh ấy nói bậy đó. Minh Thư vẫn ko ngớt cười
-Tại em nghe chưa hết câu nên cứ ngỡ Minh Thư đã.
-Minh Thư cậu ko sao chứ. Nhã Kỳ vội chạy đến khi thấy hình ảnh của Minh Thư.
-Mình ko sao đâu. Xin lỗi thời gian qua đã để mọi người lo lắng. Minh Thư cười xòa với mọi người.
-Nhưng mà làm sao cậu biết mình ghép gan vậy. Minh Thư vẫn rất thắc mắc chuyện này.
-Mình chỉ vô tình thấy mảnh giấy đó thôi......
-Mà Diệu Hiền cô ấy sao rồi. Minh Thư vẫn rất lo lắng cho Diệu Hiền.
-Cô ấy đã ôn hơn rồi, chắc cũng vài bữa nữa cô ấy sẽ xuất viện thôi. Kelvin thở phào nhẹ nhõm nói.
-Vậy thì tốt rồi. Minh Thư cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng vì dù sao cô cũng đã cứu sống được một người khác.
‘’Cảm ơn trời đất’’ Nhã Kim và Gia Huy như nhẹ nhõm biết bao khi thấy Minh Thư vẫn khỏe mạnh.
..................................................
Minh Thư và Diệu Hiền gặp nhau.
-Cậu khỏe rồi chứ.
-Cậu khỏe rồi chứ.
Vô tình hai câu nói được phát ra từ một lúc.
Chính vì sự tình cờ đó mà cả hai người nhìn nhau cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi từ từ trước đến nay họ dành cho nhau, và nụ cười ấy được xuất phát từ tận sâu trong lòng họ.
-Cậu khỏe chưa. Minh Thư lên tiếng hỏi trước.
-Tôi khỏe rồi, chắc ít bữa nữa sẽ xuất viện thôi. còn cậu sao rồi. Diệu Hiền nơi ánh mắt thầm cảm ơn Minh Thư, vì tất cả những gì mà Minh Thư đã làm cho mình.
-Tôi chắc cũng sắp xuất viện rồi. Minh Thư cũng mỉm cười đáp lại.
-Như vậy thì tốt rồi. Diệu Hiền thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Minh Thư vẫn khỏe, vì nếu như Minh Thư ko tỉnh lại được nửa thì có lẽ cả đời này Dịu Hiền sẽ phải sống trong sự dằn vặt đến đau lòng.
-Minh Thư, nhưng tại sao cậu lại hiến gan cho tôi. Chẳng phải lúc trước tôi đã cướp lấy người mà cậu yêu nhất đó sao. Tôi đã rất tàn nhẫn với cậu cơ mà. Dịu Hiền nói đến đây lại cảm thấy bùn, vì thật sự cô chưa bằng được một góc của Minh Thư, vậy mà Minh Thư vẫn ko nghĩ đến những chuyện đó vẫn hiến gan cho cô.
-Vì tôi muốn cậu được sống, và vì tôi biết cậu yêu Kelvin nên nhất định cậu phải sống để có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Và vì tôi đã ko thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy nên tôi muốn cậu sẽ làm anh ấy hạnh phúc.
-Nhưng cậu cũng biết rằng Kelvin yêu cậu mà.
-Nhưng tôi cũng biết rằng Kelvin nợ cậu rất nhiều nên tôi ko muốn anh cứ nhớ đến những nỗi dằn vặt, vậy nên tôi sẽ chấp nhận tất cả và buông tay.
-Cậu nói như vậy thì có nghĩa là cậu ko yêu anh ấy, yêu mà ko dám nắm lấy tay anh ấy, yêu mà ko dám kéo anh ấy quay trở về bên bản thân mình, như vậy mà gọi là yêu à. Diệu Hiền nói cũng với những suy nghĩ thật sự rất thắc mắc.
-Cậu nhầm rồi, yêu ko có nghĩa là cứ ở cạnh nhau, thà chia tay mà nhớ về nhau còn hơn là cứ ở cạnh nhau mà thấy thật xa vời, vậy nên tôi thà từ bỏ còn hơn phải để anh ấy sống trong cái cảnh cứ có cảm giác tội lỗi.
Nghe Minh Thư nói những đó nó càng khiến cho Dịu Hiền cảm thấy tự ti về bản thân mình, Minh Thư thật sự đã hy sinh quá nhiều vậy mà cô đã ko trả ơn còn làm những chuyện tồi tệ với Minh Thư.
Cô luôn miệng nói là mình yêu Kelvin nhưng sự thật thì cô đã làm gì được cho anh, chỉ toàn đem lại cho anh biết bao nỗi bùn, còn trong khi đó Minh Thư đã chịu đựng rất nhiều thứ để có thể đem lại hạnh phúc cho anh. thử hỏi tình yêu của cô là thứ gì??????sao nó thật xa vời quá vậy.
…................
-Này em đi đâu mới về vậy. Kelvin chợt nhận thấy bóng hình của Minh Thư đang bước dần trên hành lang của bệnh viện.
-Ừ, em mới đi gặp Dịu Hiền về. Minh Thư khuôn mặt vẫn thoáng một nét gì đó khó hiểu mà đến cả bản thân cô cũng chưa thể có câu trả lời được.
-Khuôn mặt em như vậy là sao. Có lẽ anh cảm nhận được nét gì đó khác lạ trên khuôn mặt cô.
-Ko có gì đâu. Cố gượng cười để anh có thể an tâm hơn. Để những lo lắng của cô anh sẽ ko thể nào biết được.
-Thiệt ko có gì ko. anh hỏi lại như muốn chắt hơn cho câu trả lời của mình.
-Thiệt mà. Cô vẫn cố gắng dấu anh đìu gì đó.
-Dù có chuyện gì thì nhất định em phải nói với anh ko được phéo dấu anh nghe.
Anh bước đến khẽ ôm cô vào lòng, để có thể cảm nhận hơi ấm từ cô, để anh có thể phần nào hiểu được nguyên nhân và những suy nghĩ của cô lúc này.
‘’Anh à, làm sao e có thể nói việc này cho anh nghe đây, thật sự thì em cần thời gian để có thể suy nghĩ lại mọi chuyện anh à’’
Ước gì anh và em có thể mãi như vậy
Để anh phải ko rời xa em
Nhưng đó cũng chỉ là ước
Là giá như thôi
Vì ko ai có thể nói trước đượ đìu gì
Và anh với em cũng vậy
Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta cách xa.
....................
Dịu Hiền cũng đã khỏe bệnh, cô chào tạm biệt Minh Thư và Kelvin chở cô về nhà anh.
-Dịu Hiền em định đi đâu mà thu dọn hành lí vậy. Kelvin chợt nhận thấy hình ảnh của Dịu Hiền đang sắp xếp đồ của mình cho vào chiếc vali.
-Đã đến lúc em phải đi rồi. Dịu Hiền nói, trong ánh mắt ấy lại có chút gì đó vui lâng lâng trong lòng.
-Em đi đâu. Kelvin khó hiểu nhìn cô.
-Em sẽ sang Pháp hoàn thành nốt khóa học còn đang dở dang bên đó.
-Nhưng còn.....Kelvin định nói tiếp gì đó nhưng cô đã nói thật nhanh để có thể ngưng những dòng suy nghĩ của cô lại.
-Em hiểu những gì mà anh muốn nói lúc này, nhưng hãy để mọi chuyện dành lại tại đây và cũng đừng nhắc đến nữa. thật sự em rất xin lỗi anh. xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho anh trong suốt thời gian qua. Đôi mắt của Dịu Hiền từ lúc nào đã ngấng nước mắt. nhưng thật lòng mà nói thì những giọt nước mắt này ko còn có ý nghĩa là níu lấy anh nữa, mà những giọt nước mắt của nìm vui và sự hạnh phúc.
Đôi mắt Kelvin trống rỗng.
Cô thật là muốn cười. đau đớn của cô, nước mắt của cô, tình yêu của cô, vẫn chẳng thấm vào đâu so với sự đổi thay chớp nhoáng của anh.
-Nếu biết mình trở về mà thấy anh trở nên thế này, thì thà em chết đi còn hơn.
Giọng nói uất ức, kèm theo tiếng nấc nghẹn tắc ở cổ họng. nỗi đau của cô giờ không thể so sánh với bất kì thứ gì, cảm giác đau quặn trong lồng ngực rõ nét hơn bao giờ hết,
-Anh đã hết yêu em từ bao giờ? Ngước đôi mắt bị nước làm nhòe đi, Dịu Hiền hỏi anh.
-Từ khi trái tim anh hướng về cô ấy. Câu nói ấy thật nhẹ biết bao, như một cơn gió nhưng câu nói ấy hòa vào ko khí và cứ vang vọng mãi trong cô.
-Anh đã chia tay để cô ấy buông tay anh ra và bước đi? Anh đã biết sự thật em chỉ còn sống được vào tháng nữa nên anh mới đồng ý kết hôn với em để em có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Sự thật là như vậy, em nói đúng chứ.
Kelvin cười nhạt. Em nghĩ anh chia tay Minh Thư là vì hết yêu cô ấy và chấp nhận kết hôn với em.
“…”
-Là vì anh không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ anh và em nữa.
Dịu Hiền bật cười, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều.
Kelvin nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh.
Dịu Hiền như đang cố gắng phát ra tiếng cười. hồi lâu, cô ngước lên nhìn anh, miệng vẫn giữ cái nụ cười bán nguyệt chua chát.
-Chắc có lẽ em phải đi rồi. ôi cha, bao nhiêu ngày tháng ở đây, em đã học được nhiều điều…như nhớ đến đìu gì đó cô vội đảo mắt nhìn sang chiếc khung ảnh.
Chạm nhẹ lên khung ảnh đặt úp trên bàn, Dịu Hiền cầm nó lên, ngắm nghía. Mùa đông năm ấy thật là đẹp, đẹp đến mức có thể suốt cuộc đời này, cô không thể có được mùa đông nào đẹp như thế nữa.
Cất tấm ảnh vào vali, cô mỉm cười.
-Nên giữ lại kỉ niệm để còn nhớ chứ nhỉ?
Dịu Hiền bước qua người Kelvin, thỉnh thoảng vẫn cười nhạt nhẽo như đang tự cười nhạo chính mình. phải chăng vì nước mắt không đủ để diễn tả nỗi đau, nên cô phải dùng đến cái nụ cười vô hồn đó
Cô quay lưng bước đi. Đã chẳng còn gì để hy vọng nữa rồi.
Bánh xe lăn chậm rãi, cô bước dần ra khỏi cửa. muốn bước chậm để kéo dài thời gian còn được nhìn thấy căn nhà này.
Rốt cuộc thì cô trở về đây là vì nguyên nhân gì. Cứ ngỡ rằng gặp cô anh sẽ hạnh phúc nhưng nào ngườ cái sự thật ấy lại phũ phàng như vậy. Và cái mà cô mang lại cho người cô yêu cũng chẳng phải nụ cười. mà chỉ là những nỗi bùn hòa lẫn vào nước mắt. vậy mà cô luôn miệng nói rằng cô yêu anh, thử hỏi tình yêu của cô có đáng được nâng niu và trân trọng ko.
Dịu Hiền, cái mày có thể làm được cho Kelvin, đáng lẽ phải là việc nhắm mắt và chết từ 3 năm trước.
Thật buồn cười cái cuộc đời, trải qua bao nhiêu đau đớn để trở về bên anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ vui và hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Giờ mới biết, cái anh vui nhất là cô đừng nên trở lại.
Bánh xe vali đập xuống bậc cầu thang vang lên tiếng khô khốc đanh gọn, vang vọng vào tâm khảm Dịu Hiền. Đã đến lúc cô phải đi rồi, kỷ niệm sẽ mãi là kỉ niệm, cho dù nó có đẹp đến mấy cũng không thể mãi mãi sống trong nó.
Tạm biệt anh
Tạm biệt mãi nơi này
Nơi đã mang theo rất nhiều nỗi bùn và hòa lẫn vào nước mắt
Chấm hết rồi
Nên hãy để mọi chuyện đặt dấu chấm tại đây, để ai cũng có thể mỉm cười thay.
Ngước nhìn lại căn nhà lần cuối, Dịu Hiền thẫn thờ.
/86
|