Có phải em quá tham lam không. Khi em cứ muốn anh ở bên cạnh em sưởi ấm cho em. Tiếng của Thiên Bảo vang lên hòa quyện vào gió khiến cho dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.
-Nhã Kỳ em thích chứ
-Em không thích. Cô nói to.
-Không thích thì thôi. Anh nói bâng quơ nhưng có hơi thất vọng ở câu nói của cô.
-Em không thích mà là rất thích. Giọng nói cô bắt đầu to dần.
-Anh bật cười khi nghe cô nói vậy.
Sau một lúc đạp xe. Giờ hai người cũng đứng trươc một công viên.
-Em thích chơi gì. Anh vừa nói vừa lấy tay mình chỉ xung quanh công viên.
-Em chưa bao giờ gắp được một con gấu bông nào. Hay là hôm nay mình chơi cái đó đi. Nhã Kỳ như nhớ ra điều gì đó.
-Vậy để anh đi mua xu. Thiên Bảo nói rồi vội đi mua xu.
Sau một hồi tìm chỗ gắp thú bông và họ cũng đã tìm ra.
Và Nhã kỳ bắt đầu chơi. Nhưng
1xu.............2xu.............19xu...........
Hết lần này cho đến lần khác cô vẫn không thể gắp được con thú nhồi bông nào cả. Chỉ tội cho Thiên Bảo nãy giờ cứ đứng nhìn cô mãi lắc đầu.
-Em gà quá. Xem anh đây. Chỉ có trò này mà chơi cũng không được. Đây là xu thứ 20 và là xu cuối cùng. Anh chỉ cần một xu này là có thể gắp được chứ không như ai kia mất tận 19 xu mà cũng không thể gắp được. Em nhìn đây. Thiên Bảo vừa nói vừa cười nhếch mép tinh nghịch nhìn cô.
Thiên Bảo nhẹ nhàng cầm nút di chuyển để cẩn thận gắp con thú bông.
-Từ từ thôi Thiên Bảo. Cô nói với nah nhưng vẫn nhìn vào từng động tác của anh.
Và sau khi được Thiên Bảo di chuyển một cách uyển chuyển con gấu bông đã rơi ra bên ngoài. Anh đưa tay lấy con gấu bông.
-Tặng em này. Anh chìa con gấu bông đưa cho cô.
-Cảm ơn. Cô nhận lấy con gấu bông từ tay anh.
-Em phải giữ con gấu bông này cho cẩn thận đó. Anh nói như đe dọa cô.
-Em biết rồi. Cô cười.
Tiếp rồi hai người kéo nhau đi dạo trong công viên thì có hai đứa bé chạy lại phía anh và cô.
-Anh chị ơi, anh chị có tiền không cho em ít với. Đứa bé trai nói. Một giọng nói rất buồn.
-Thiên Bảo và Nhã kỳ không ai bảo ai. Ai cũng tự rút ví ra cho tiền.
-Em cảm ơn ạ. Nhất định người tốt như hai anh chị sẽ gặp nhiều may mắn. Đứa bé trai tinh nghịch đáp.
-Ừ. Cả hai người lại đong thanh và cười nhìn cậu bé.
Còn đứa bé gái nãy giờ im lặng chỉ chăm chú nhìn con gấu bông mà Nhã Kỳ đang ôm. Đứa bé trai như hiểu ra được ý muốn của em mình.
-Chị ơi, em gái em.......r...ất thích c....o...n g....ấ...u b.........ông ấy. Chị có thể cho em được không vậy.cậu bé nói nhưng lại rất rụt rè khi mở miệng.
-Con gấu bông này à. Nhã Kỳ nói roioif lấy tay chỉ vào con gấu bông.
-Dạ. Mặt cậu bé phảng phất nét buồn.
Nã kỳ hết nhìn con gấu bông này rồi nhìn sang Thiên Bảo. Thiên Bảo thấy vậy nhưng giả bộ ngó lơ. Nhã Kỳ có chút tiếc nuối với con gấu bông này.
-Này chị tặng cho em con gấu bông này. Cầm lấy đi. Vừa nói cô vừa cầm lấy tay bé gái và đưa cho cô.
-Em cảm ơn chị ạ. Cô bé không khỏi vui mừng khi đón nhận con gấu bông từ tay cô.
-Anh đẹp trai này em có món quà này muốn tặng cho anh. Con bé trai tinh nghich nói với Thiên Bảo.
-Gì vậy em. Thiên Bảo cũng không quên đáp lại cậu bé.
-Mẹ em nói đây là sợi dây mang lại nhiều may mắn cho người đeo nó. Vì vậy em muốn tặng cho anh sợi dây này để cảm ơn anh. Vừa nói cậu bé vừa cầm lấy tay Thiên Bảo và đặt vào tay anh một sợi dây.
Thiên Bảo nhẹ nhàng cuối xuống xoa đầu cậu bé. Cậu bé như chỉ chờ có vậy. Cậu liền ghé sát vào tai Thiên Bảo thầm thì.
-Anh hãy thay em đeo sợi dây đó vào tay chị ấy nhé. Cậu nói vừa dứt thì cậu bé và em gái mình nhanh chóng bỏ đi.
Thiên Bảo thầm cười khi nghe được câu nói đó. Còn Nhã Kỳ thì nãy giờ cô chẳng hiểu chuyện gì. Cứ để mọi chuyện diễn ra trước mặt mình.
-Cậu bé ấy nói gì với anh vậy. Nhã Kỳ nói và lay lay tay Thiên Bảo.
-Cậu ấy nói anh hãy thay cậu bé đeo sợi dây may mắn này vào cho em. Thiên Bảo nở một nụ cười tươi như hoa.
Đến lúc này thì Nhã kỳ lại bật cười cho câu nói đó. Nhưng Thiên Bảo đã rất nhanh chóng cầm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng đeo sợi dây đó vào. Nhã Kỳ thấy vậy nhưng khong phản ứng gì.
-Anh làm theo đúng ý nguyện của cậu bé. Em không được tháo nó ra đau đấy. Có nó em sẽ được may mắn. Vừa dứt lời Thiên Bảo đã vội đút tay vào túi quần nhanh chóng bước đi để lại một mình cô. Bỏ lại một mình cô với biết bao nhiêu suy nghĩ.
Cô khẽ mỉm cười rồi lại nhanh chóng chạy theo anh.
-Đi đâu vậy. Cô nói khi thấy Thiên Bảo dắt xe.
-Đi ăn. Em đi không hay là................... Thiên Bảo nói rồi dừng lại bỏ dở ở phía sau.
-Hay gì cơ. Cô đáp nhanh.
-LB về. Thiên Bảo nói nhưng cứ cười cười.
-L............B........... cô lẩm bẩm.
-Là lếch bộ. Thiên Bảo nói khi thấy cô cứ lẩm bẩm một mình. Nhưng khi nghe anh nói cô lại nhanh chóng lên xe ngồi.
-Không bao giờ. Em sẽ bắt anh chở cho gãy chân luôn. Cô vừa nói ánh mắt cô long lanh. Ánh mắt đó mới đẹp làm sao. Nó khiến Thiên Bảo như tìm lại được một cảm giác thân quen nào đó.
-Thiên Bảo cũng không cãi lại cô nữa
Thế là Thiên Bảo lại chở Nhã Kỳ đi tiếp. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là một đôi. Thỉnh thoảng có những tiếng nói chuyện của họ cất lên hòa quyện vào gió khiến không khí ấy càng trở nên hạnh phúc biết bao. Và chiếc xe đáp lại một quán bán cá viên chiên trên đường.
-Cô ơi cho cháu 1 dĩa cá viên chiên. Thiên Bảo cất tiếng gọi khi anh và cô đã ngồi trong quán.
Không lâu sau cô chủ quán đã đem cá lại bàn hai người. Thiên Bảo nhẹ nhàng đổ tương lên những cây cá và đổ vào chúng. Anh đưa cho cô một cây. Cô cũng nhẹ nhàng cầm lấy cây cá từ tay anh nhưng vẻ mặt cô lại rộ lên vẻ khó hiểu. Thấy vậy Thiên Bảo lên tiếng.
-Sao em không ăn đi mà nãy giờ nhìn anh vậy vậy.
-Em thấy anh không giống Hoàng Thiên Bảo. Cô nói ánh mắt dè chừng.
-Này. Em nói câu này lần thứ hai rồi đó. Mà em nói đi anh không giống chỗ nào. Anh đáp lại cô vẻ mặt khó hiểu.
-Em không nghĩ anh đi chơi bằng xe đạp, không nghĩ anh sẽ ăn cá viên chiên như vây. Cô mỉm cười kể với anh.
-Bộ em thất vọng khi thấy anh như vậy à. Anh lại cười.
-Đâu có đâu. Vui là đằng khác. Cô lại giả bộ tinh nghịch nhìn anh.
-Thôi ăn đi. Anh nói để cho cô ăn vì nãy giờ cô chưa ăn được miếng nào.
Đôi lúc lại có những tiếng cười ríu rít hạnh phúc của họ vang lên khiến cho bà chủ quán đôi lúc nhìn họ lại thấy vui trong lòng.
-Có lẽ khi ở bên cạnh Nhã Kỳ, cái lạnh lùng thường ngày của Thiên Bảo cũng không còn nửa. Chưa bao giờ trên môi Thiên Bảo xuất hiện những nụ cười hạnh phúc như vậy. Có lẽ Nhã kỲ đã làm thay đổi được Thiên Bảo rồi. Gia Huy ngồi trong xe ô tô nhìn thấy hình ảnh Thiên Bảo và Nhã Kỳ qua cửa kính.
-Không chỉ có Thiên Bảo mà Nhã Kỳ cũng đã thay đổi rồi. Trước đây em chưa bao giờ thấy Nhã kỳ như vậy. Mong rằng hình ảnh của Thiên Bảo sẽ giúp nó một phần nào quên được hình ảnh của Nhật Minh. Nhã Kim cũng nhìn thấy họ. Cô đang mong cho em gái mình sẽ mãi được hạnh phúc như vậy. Cả Gia Huy cũng vậy đều muốn cho Thiên Bảo và Nhã Kỳ được hạnh phúc.
...............................
Trên con đường rộng của buổi chiều tối. Màn đêm đã bắt đầu rơi xuống thay cho ánh sáng của buổi ban ngày. Ánh đèn điện được bật lên và trên đường xe cộ chạy qua lại tấp nập. Nhưng đâu đó ta lại bắt gặp một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Là một đôi trai gái đang chở nhau đi.
-Anh ước gì con đường này sẽ không có đích để anh có thể chở em như vậy. Để anh có thể ở bên cạnh em mãi như vậy. Nhưng đó chỉ là những điều mà anh ước thôi. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Cũng như con đường này lát nữa rồi cũng phải dừng lại. Dù anh có cố gắng đạp thật chậm đi chăng nữa. Thiên Bảo vừa đạp xe vừa nhĩ thầm. Nhưng nah cũng đủ biết là nó sẽ không thể thực hiện được.
............................
Khu du lich cũng dần hiện ra trước mặt họ. Hai người xuống xe và ngay lập tức đã có người đi cất xe cho họ.
Hai người định cùng nhau đi lên phòng thì có tiếng Gia Huy đằng sau vang lên.
-Thiên Bảo xuống đây chơi. Gia Huy cất tiếng. Và đi bên cạnh Gia hUy vẫn là Nhã Kim đang nở một nụ cười.
Nghe được tiếng gọi. Thiên Bảo và Nhã kỳ cùng quay lại. Và họ nhanh chóng tiến lại phía Gia Huy và Nhã Kim.
-Hai đứa máy lại đi đâu về nữa đây. Thiên Bảo nói vỗ vai Gia Huy và nháy mắt nhìn Nhã Kim.
-cái thằng này tao làm gì được như mày. Mà hình như mày và Nhã Kỳ mới đi đâu về à. Gia Huy rất khôn khéo trả lời lại Thiên Bảo.
-Làm gì có. Cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng đồng thanh.
-Không có thì cũng không cần phản ứng mạnh vậy chứ. Gia Huy lại cố tình mỉa mai hai người.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Thiên Bảo vang lên làm cắt đứt cuộc nói chuyện. Thiên Bảo lấy điện thoại ra. Là Kelvin gọi. Nhưng số điện thoại này Kelvin rất ít dùng. Anh có hơi ngạc nhiên.
-Anh nghe đây. Thiên Bảo áp điện thoại vào tai.
-Nhã kỳ có ở chỗ anh không.tiếng nói của Kelvin từ đầu dây bên kia vang lên.
-Có. Anh đáp gọn.
-Vậy 7h30 anh và Nhã Kỳ đến BIGWORD chơi nhé.
-Ok. Nói rồi Thiên Bảo và Kelvin cung tắt máy.
-Mọi người tối nay đi chơi không. Thiên Bảo nói khi nghe điện thoại xong.
-Đi đâu. Nhã Kim tò mò hỏi.
Thiên bảo chưa kịp trả lời thì điện thoại của Kelvin vang lên. Là Kelvin.
-Gì vậy Kelvin.
-Chị Nhã Kim có đi cung anh không. Kelvin hỏi Gia Huy giống như hỏi Thiên Bảo lúc nãy.
-Có.
-Vậy 7h30 anh và Nhã Kỳ đến BIGWORD chơi nhé.
-Ok. Lát anh tới.
-Kelvin có chuyện gì không vậy anh. Nhã Kim lên tiếng khi thấy hết Thiên Bảo rồi lại đến Gia Huy nghe điện thoại.
-Kelvin rủ bọn mình 7h30 đến BIGWORD chơi. Mọi người đi nhé. Gia Huy nói ánh mắt anh nhìn mọi người.
Cả bon ai cũng đông ý và kéo nhau đi. Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng đi một xe nhưng là xe ô tô. Đi cung Gia Huy luôn luôn là Nhã Kim.
TẠI BIGWORD
Một cô gái ăn mặc rất style đang ngồi nhâm nhi ly rượu.cô mặc một chiếc quần ngắn bên trên là hai hàng nút và đính kèm đinh tán vào hai bên túi. Đi kèm là một chiếc áo thun được cô nịt vào. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo gi-lê rin và một đôi giày cao gót. Cô cũng để tóc ngang và phía sau được cô cuộn tròn lên nhìn rất đẹp. Mi cong không cần chỉnh. Mắt đeo kính áp trong màu xanh. Môi cô được đánh bằng màu hông son. Nước da cô lại trắng mịn. Cô đã đẹp sẵn nay được trang điểm trông cô lại càng đẹp hơn. Ai nhìn vào không ai nghĩ cô chỉ mới 17 tuổi.
-Này em đi chơi với anh đi. Anh bao hết cho. Một thằng con trai tay cầm ly rượu lại phía cô.
Cô không trả lời chỉ liếc một cái sắc bắn.
-Sao không trả lời vậy. Em có kiêu quá đó. Không ít ai được đích thân anh mời nư vậy đâu. Tên đó vẫn không tha cho cô.
-Biến. Cô lạnh lùng nói nhưng ánh mắt cô vẫn không thèm nhìn lấy hén một cái.
-Gì mà lạnh lùng quá vậy. Em nghĩ cái loại con gái như em thì còn gì mà tỏ ra là mình cao quý.
-T................É......T. một ly rượu đã được cô tát trên mặt hắn không thương tiếc.
-Tôi cấm anh xúc phạm tôi. Anh nghĩ cái loại con trai như anh tôi thèm à.tiền thì tôi không thiếu mà nếu như thiếu thì chắc có lẽ anh vẫn chưa đủ lever cho tô xin đâu. Cút. Cô thẳng thừng chửi hắn không thương tiếc khiến ai nhìn vào cũng phải sợ và càng chú ý đến cô nhìu hơn.
Hắn ta tức đến lộn cả ruột gan. Hắn đang giơ tay lên định tát cô một cái cho bõ tức vì dám chửi hắn thì nhanh như chớp cái tát đinh dáng vào mặt cô thì đã có một bàn tay khác giữ nó lại.
-Đánh con gái là nhục lắm đấy. Tôi nghĩ điều đó chắc anh biết rõ hơn ai hết. Không cần một đứa con nít như tôi phải nói chứ.
-Mày là ai mà gan vậy hả nhóc. Nhỏ mà thích xen vào chuyện của người khác à. Tên đó liếc Kelvin một cái.
-Đúng là tôi nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng về cách ứng xử với con gái thì anh chưa bằng một thằng nhóc như tôi đâu. Hãy xem lại mình trước khi phán xét bất kỳ ai. Kelvin vẫn cương quyết, thái độ đó của anh khiến cho tên đó phải sợ. Hắn tức không nói nên lời nên đã vung tay bỏ đi.
-Cảm ơn. Minh Thư lúc này mới quay qua cảm ơn Kelvin.
-Không có gì. Kelvin cười đáp lại cô và cũng chính nụ cười đó khiến Minh Thư thấy rất quen quen.
-Mà hình như tôi đã gặp em ở đâu rồi thì phải. Nhìn em thấy rất quen. Kelvin lúc này như đang nhìn chằm chằm vào cô.
-Nhã Kỳ em thích chứ
-Em không thích. Cô nói to.
-Không thích thì thôi. Anh nói bâng quơ nhưng có hơi thất vọng ở câu nói của cô.
-Em không thích mà là rất thích. Giọng nói cô bắt đầu to dần.
-Anh bật cười khi nghe cô nói vậy.
Sau một lúc đạp xe. Giờ hai người cũng đứng trươc một công viên.
-Em thích chơi gì. Anh vừa nói vừa lấy tay mình chỉ xung quanh công viên.
-Em chưa bao giờ gắp được một con gấu bông nào. Hay là hôm nay mình chơi cái đó đi. Nhã Kỳ như nhớ ra điều gì đó.
-Vậy để anh đi mua xu. Thiên Bảo nói rồi vội đi mua xu.
Sau một hồi tìm chỗ gắp thú bông và họ cũng đã tìm ra.
Và Nhã kỳ bắt đầu chơi. Nhưng
1xu.............2xu.............19xu...........
Hết lần này cho đến lần khác cô vẫn không thể gắp được con thú nhồi bông nào cả. Chỉ tội cho Thiên Bảo nãy giờ cứ đứng nhìn cô mãi lắc đầu.
-Em gà quá. Xem anh đây. Chỉ có trò này mà chơi cũng không được. Đây là xu thứ 20 và là xu cuối cùng. Anh chỉ cần một xu này là có thể gắp được chứ không như ai kia mất tận 19 xu mà cũng không thể gắp được. Em nhìn đây. Thiên Bảo vừa nói vừa cười nhếch mép tinh nghịch nhìn cô.
Thiên Bảo nhẹ nhàng cầm nút di chuyển để cẩn thận gắp con thú bông.
-Từ từ thôi Thiên Bảo. Cô nói với nah nhưng vẫn nhìn vào từng động tác của anh.
Và sau khi được Thiên Bảo di chuyển một cách uyển chuyển con gấu bông đã rơi ra bên ngoài. Anh đưa tay lấy con gấu bông.
-Tặng em này. Anh chìa con gấu bông đưa cho cô.
-Cảm ơn. Cô nhận lấy con gấu bông từ tay anh.
-Em phải giữ con gấu bông này cho cẩn thận đó. Anh nói như đe dọa cô.
-Em biết rồi. Cô cười.
Tiếp rồi hai người kéo nhau đi dạo trong công viên thì có hai đứa bé chạy lại phía anh và cô.
-Anh chị ơi, anh chị có tiền không cho em ít với. Đứa bé trai nói. Một giọng nói rất buồn.
-Thiên Bảo và Nhã kỳ không ai bảo ai. Ai cũng tự rút ví ra cho tiền.
-Em cảm ơn ạ. Nhất định người tốt như hai anh chị sẽ gặp nhiều may mắn. Đứa bé trai tinh nghịch đáp.
-Ừ. Cả hai người lại đong thanh và cười nhìn cậu bé.
Còn đứa bé gái nãy giờ im lặng chỉ chăm chú nhìn con gấu bông mà Nhã Kỳ đang ôm. Đứa bé trai như hiểu ra được ý muốn của em mình.
-Chị ơi, em gái em.......r...ất thích c....o...n g....ấ...u b.........ông ấy. Chị có thể cho em được không vậy.cậu bé nói nhưng lại rất rụt rè khi mở miệng.
-Con gấu bông này à. Nhã Kỳ nói roioif lấy tay chỉ vào con gấu bông.
-Dạ. Mặt cậu bé phảng phất nét buồn.
Nã kỳ hết nhìn con gấu bông này rồi nhìn sang Thiên Bảo. Thiên Bảo thấy vậy nhưng giả bộ ngó lơ. Nhã Kỳ có chút tiếc nuối với con gấu bông này.
-Này chị tặng cho em con gấu bông này. Cầm lấy đi. Vừa nói cô vừa cầm lấy tay bé gái và đưa cho cô.
-Em cảm ơn chị ạ. Cô bé không khỏi vui mừng khi đón nhận con gấu bông từ tay cô.
-Anh đẹp trai này em có món quà này muốn tặng cho anh. Con bé trai tinh nghich nói với Thiên Bảo.
-Gì vậy em. Thiên Bảo cũng không quên đáp lại cậu bé.
-Mẹ em nói đây là sợi dây mang lại nhiều may mắn cho người đeo nó. Vì vậy em muốn tặng cho anh sợi dây này để cảm ơn anh. Vừa nói cậu bé vừa cầm lấy tay Thiên Bảo và đặt vào tay anh một sợi dây.
Thiên Bảo nhẹ nhàng cuối xuống xoa đầu cậu bé. Cậu bé như chỉ chờ có vậy. Cậu liền ghé sát vào tai Thiên Bảo thầm thì.
-Anh hãy thay em đeo sợi dây đó vào tay chị ấy nhé. Cậu nói vừa dứt thì cậu bé và em gái mình nhanh chóng bỏ đi.
Thiên Bảo thầm cười khi nghe được câu nói đó. Còn Nhã Kỳ thì nãy giờ cô chẳng hiểu chuyện gì. Cứ để mọi chuyện diễn ra trước mặt mình.
-Cậu bé ấy nói gì với anh vậy. Nhã Kỳ nói và lay lay tay Thiên Bảo.
-Cậu ấy nói anh hãy thay cậu bé đeo sợi dây may mắn này vào cho em. Thiên Bảo nở một nụ cười tươi như hoa.
Đến lúc này thì Nhã kỳ lại bật cười cho câu nói đó. Nhưng Thiên Bảo đã rất nhanh chóng cầm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng đeo sợi dây đó vào. Nhã Kỳ thấy vậy nhưng khong phản ứng gì.
-Anh làm theo đúng ý nguyện của cậu bé. Em không được tháo nó ra đau đấy. Có nó em sẽ được may mắn. Vừa dứt lời Thiên Bảo đã vội đút tay vào túi quần nhanh chóng bước đi để lại một mình cô. Bỏ lại một mình cô với biết bao nhiêu suy nghĩ.
Cô khẽ mỉm cười rồi lại nhanh chóng chạy theo anh.
-Đi đâu vậy. Cô nói khi thấy Thiên Bảo dắt xe.
-Đi ăn. Em đi không hay là................... Thiên Bảo nói rồi dừng lại bỏ dở ở phía sau.
-Hay gì cơ. Cô đáp nhanh.
-LB về. Thiên Bảo nói nhưng cứ cười cười.
-L............B........... cô lẩm bẩm.
-Là lếch bộ. Thiên Bảo nói khi thấy cô cứ lẩm bẩm một mình. Nhưng khi nghe anh nói cô lại nhanh chóng lên xe ngồi.
-Không bao giờ. Em sẽ bắt anh chở cho gãy chân luôn. Cô vừa nói ánh mắt cô long lanh. Ánh mắt đó mới đẹp làm sao. Nó khiến Thiên Bảo như tìm lại được một cảm giác thân quen nào đó.
-Thiên Bảo cũng không cãi lại cô nữa
Thế là Thiên Bảo lại chở Nhã Kỳ đi tiếp. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là một đôi. Thỉnh thoảng có những tiếng nói chuyện của họ cất lên hòa quyện vào gió khiến không khí ấy càng trở nên hạnh phúc biết bao. Và chiếc xe đáp lại một quán bán cá viên chiên trên đường.
-Cô ơi cho cháu 1 dĩa cá viên chiên. Thiên Bảo cất tiếng gọi khi anh và cô đã ngồi trong quán.
Không lâu sau cô chủ quán đã đem cá lại bàn hai người. Thiên Bảo nhẹ nhàng đổ tương lên những cây cá và đổ vào chúng. Anh đưa cho cô một cây. Cô cũng nhẹ nhàng cầm lấy cây cá từ tay anh nhưng vẻ mặt cô lại rộ lên vẻ khó hiểu. Thấy vậy Thiên Bảo lên tiếng.
-Sao em không ăn đi mà nãy giờ nhìn anh vậy vậy.
-Em thấy anh không giống Hoàng Thiên Bảo. Cô nói ánh mắt dè chừng.
-Này. Em nói câu này lần thứ hai rồi đó. Mà em nói đi anh không giống chỗ nào. Anh đáp lại cô vẻ mặt khó hiểu.
-Em không nghĩ anh đi chơi bằng xe đạp, không nghĩ anh sẽ ăn cá viên chiên như vây. Cô mỉm cười kể với anh.
-Bộ em thất vọng khi thấy anh như vậy à. Anh lại cười.
-Đâu có đâu. Vui là đằng khác. Cô lại giả bộ tinh nghịch nhìn anh.
-Thôi ăn đi. Anh nói để cho cô ăn vì nãy giờ cô chưa ăn được miếng nào.
Đôi lúc lại có những tiếng cười ríu rít hạnh phúc của họ vang lên khiến cho bà chủ quán đôi lúc nhìn họ lại thấy vui trong lòng.
-Có lẽ khi ở bên cạnh Nhã Kỳ, cái lạnh lùng thường ngày của Thiên Bảo cũng không còn nửa. Chưa bao giờ trên môi Thiên Bảo xuất hiện những nụ cười hạnh phúc như vậy. Có lẽ Nhã kỲ đã làm thay đổi được Thiên Bảo rồi. Gia Huy ngồi trong xe ô tô nhìn thấy hình ảnh Thiên Bảo và Nhã Kỳ qua cửa kính.
-Không chỉ có Thiên Bảo mà Nhã Kỳ cũng đã thay đổi rồi. Trước đây em chưa bao giờ thấy Nhã kỳ như vậy. Mong rằng hình ảnh của Thiên Bảo sẽ giúp nó một phần nào quên được hình ảnh của Nhật Minh. Nhã Kim cũng nhìn thấy họ. Cô đang mong cho em gái mình sẽ mãi được hạnh phúc như vậy. Cả Gia Huy cũng vậy đều muốn cho Thiên Bảo và Nhã Kỳ được hạnh phúc.
...............................
Trên con đường rộng của buổi chiều tối. Màn đêm đã bắt đầu rơi xuống thay cho ánh sáng của buổi ban ngày. Ánh đèn điện được bật lên và trên đường xe cộ chạy qua lại tấp nập. Nhưng đâu đó ta lại bắt gặp một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Là một đôi trai gái đang chở nhau đi.
-Anh ước gì con đường này sẽ không có đích để anh có thể chở em như vậy. Để anh có thể ở bên cạnh em mãi như vậy. Nhưng đó chỉ là những điều mà anh ước thôi. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Cũng như con đường này lát nữa rồi cũng phải dừng lại. Dù anh có cố gắng đạp thật chậm đi chăng nữa. Thiên Bảo vừa đạp xe vừa nhĩ thầm. Nhưng nah cũng đủ biết là nó sẽ không thể thực hiện được.
............................
Khu du lich cũng dần hiện ra trước mặt họ. Hai người xuống xe và ngay lập tức đã có người đi cất xe cho họ.
Hai người định cùng nhau đi lên phòng thì có tiếng Gia Huy đằng sau vang lên.
-Thiên Bảo xuống đây chơi. Gia Huy cất tiếng. Và đi bên cạnh Gia hUy vẫn là Nhã Kim đang nở một nụ cười.
Nghe được tiếng gọi. Thiên Bảo và Nhã kỳ cùng quay lại. Và họ nhanh chóng tiến lại phía Gia Huy và Nhã Kim.
-Hai đứa máy lại đi đâu về nữa đây. Thiên Bảo nói vỗ vai Gia Huy và nháy mắt nhìn Nhã Kim.
-cái thằng này tao làm gì được như mày. Mà hình như mày và Nhã Kỳ mới đi đâu về à. Gia Huy rất khôn khéo trả lời lại Thiên Bảo.
-Làm gì có. Cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng đồng thanh.
-Không có thì cũng không cần phản ứng mạnh vậy chứ. Gia Huy lại cố tình mỉa mai hai người.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Thiên Bảo vang lên làm cắt đứt cuộc nói chuyện. Thiên Bảo lấy điện thoại ra. Là Kelvin gọi. Nhưng số điện thoại này Kelvin rất ít dùng. Anh có hơi ngạc nhiên.
-Anh nghe đây. Thiên Bảo áp điện thoại vào tai.
-Nhã kỳ có ở chỗ anh không.tiếng nói của Kelvin từ đầu dây bên kia vang lên.
-Có. Anh đáp gọn.
-Vậy 7h30 anh và Nhã Kỳ đến BIGWORD chơi nhé.
-Ok. Nói rồi Thiên Bảo và Kelvin cung tắt máy.
-Mọi người tối nay đi chơi không. Thiên Bảo nói khi nghe điện thoại xong.
-Đi đâu. Nhã Kim tò mò hỏi.
Thiên bảo chưa kịp trả lời thì điện thoại của Kelvin vang lên. Là Kelvin.
-Gì vậy Kelvin.
-Chị Nhã Kim có đi cung anh không. Kelvin hỏi Gia Huy giống như hỏi Thiên Bảo lúc nãy.
-Có.
-Vậy 7h30 anh và Nhã Kỳ đến BIGWORD chơi nhé.
-Ok. Lát anh tới.
-Kelvin có chuyện gì không vậy anh. Nhã Kim lên tiếng khi thấy hết Thiên Bảo rồi lại đến Gia Huy nghe điện thoại.
-Kelvin rủ bọn mình 7h30 đến BIGWORD chơi. Mọi người đi nhé. Gia Huy nói ánh mắt anh nhìn mọi người.
Cả bon ai cũng đông ý và kéo nhau đi. Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng đi một xe nhưng là xe ô tô. Đi cung Gia Huy luôn luôn là Nhã Kim.
TẠI BIGWORD
Một cô gái ăn mặc rất style đang ngồi nhâm nhi ly rượu.cô mặc một chiếc quần ngắn bên trên là hai hàng nút và đính kèm đinh tán vào hai bên túi. Đi kèm là một chiếc áo thun được cô nịt vào. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo gi-lê rin và một đôi giày cao gót. Cô cũng để tóc ngang và phía sau được cô cuộn tròn lên nhìn rất đẹp. Mi cong không cần chỉnh. Mắt đeo kính áp trong màu xanh. Môi cô được đánh bằng màu hông son. Nước da cô lại trắng mịn. Cô đã đẹp sẵn nay được trang điểm trông cô lại càng đẹp hơn. Ai nhìn vào không ai nghĩ cô chỉ mới 17 tuổi.
-Này em đi chơi với anh đi. Anh bao hết cho. Một thằng con trai tay cầm ly rượu lại phía cô.
Cô không trả lời chỉ liếc một cái sắc bắn.
-Sao không trả lời vậy. Em có kiêu quá đó. Không ít ai được đích thân anh mời nư vậy đâu. Tên đó vẫn không tha cho cô.
-Biến. Cô lạnh lùng nói nhưng ánh mắt cô vẫn không thèm nhìn lấy hén một cái.
-Gì mà lạnh lùng quá vậy. Em nghĩ cái loại con gái như em thì còn gì mà tỏ ra là mình cao quý.
-T................É......T. một ly rượu đã được cô tát trên mặt hắn không thương tiếc.
-Tôi cấm anh xúc phạm tôi. Anh nghĩ cái loại con trai như anh tôi thèm à.tiền thì tôi không thiếu mà nếu như thiếu thì chắc có lẽ anh vẫn chưa đủ lever cho tô xin đâu. Cút. Cô thẳng thừng chửi hắn không thương tiếc khiến ai nhìn vào cũng phải sợ và càng chú ý đến cô nhìu hơn.
Hắn ta tức đến lộn cả ruột gan. Hắn đang giơ tay lên định tát cô một cái cho bõ tức vì dám chửi hắn thì nhanh như chớp cái tát đinh dáng vào mặt cô thì đã có một bàn tay khác giữ nó lại.
-Đánh con gái là nhục lắm đấy. Tôi nghĩ điều đó chắc anh biết rõ hơn ai hết. Không cần một đứa con nít như tôi phải nói chứ.
-Mày là ai mà gan vậy hả nhóc. Nhỏ mà thích xen vào chuyện của người khác à. Tên đó liếc Kelvin một cái.
-Đúng là tôi nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng về cách ứng xử với con gái thì anh chưa bằng một thằng nhóc như tôi đâu. Hãy xem lại mình trước khi phán xét bất kỳ ai. Kelvin vẫn cương quyết, thái độ đó của anh khiến cho tên đó phải sợ. Hắn tức không nói nên lời nên đã vung tay bỏ đi.
-Cảm ơn. Minh Thư lúc này mới quay qua cảm ơn Kelvin.
-Không có gì. Kelvin cười đáp lại cô và cũng chính nụ cười đó khiến Minh Thư thấy rất quen quen.
-Mà hình như tôi đã gặp em ở đâu rồi thì phải. Nhìn em thấy rất quen. Kelvin lúc này như đang nhìn chằm chằm vào cô.
/86
|