Chỉ đợi Thiên Bảo nói vậy, Kelvin đã hớt hải chạy thật nhanh vào trong với hy vọng rằng sẽ được gặp cô.
Đôi mắt đảo nhìn xung quanh với bao nhiêu bóng người đang tấp nập nơi sân bay khiến anh rất khó khăn trong việc tìm kím thân ảnh của Minh Thư.
Nhưng rốt cuộc thì ông trời cũng chưa tuyệt đường sống của anh, ông vẫn ban phát cho anh một cơ hội gặp Minh Thư.
Hình ảnh một cô gái với mái tóc nhộm vàng được bới cao lên cùng với làn nước da trắng mịn ấy khiến anh có thể nhận thấy được sự nổi bật của cô trong đám đông.
Cho dù chỉ đứng từ phía sau lưng nhìn cô thì anh cũng đã có thể đoán được đó là cô, bởi cái hình ảnh của một người con gái có cái tên’’Minh Thư’’ mà anh yêu ấy thì làm sao anh có thể quên được.
Ko chần chứ thêm một phút nào.
Đôi chân anh như đang muốn nhắc nhở anh, nó vô thức chạy thật nhanh đến chỗ cái thân ảnh của cô.
Đôi tay hòa cùng đôi chân
Đôi tay anh bỗng dang rộng ra để ôm cô từ phía sau.. đìu đó có làm cho cô hơi ngạc nhiên nhưng cái hơi ấm ấy, cái bàn tay ấy ko thể lẫn vào đâu được.
Là anh ư???????????
Đôi tay anh bỗng siết lấy eo cô hơn như anh sợ mất cô,
Dòng người đi qua đi lại chỉ khẽ liếc nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc thay cho họ, những vị khách này còn ko quên để lại cho họ những lời chúc phúc.
-Kelvin......cái tên ấy cô nói chắc nuội, dù cho khuôn mặt cô vẫn dựa vào người anh nhưng cô thừa đủ thân thiết để có thể nhận ra cái hơi thở đang phả vào mặt mình cộng với cái vòng tay ấm áp ấy của anh.
-Buông em ra đi. Cô vội lên tiếng rồi dùng hai tay mình gỡ bỏ cái đôi tay của anh ra.
Cô xoay người lại nhìn thẳng vào anh nhưng đôi lúc cái đôi mắt cô vẫn ko dám nhìn chính diện vào anh vì cô sợ ánh mắt của anh sẽ làm lung lay quyết định của mình.
-Sao em lại phải sang Ý. Nãy giờ Kelvin mới lên tiếng sau một hồi im lặng.
-Vì em muốn cả hai chúng ta có một khoảng thời gian nhìn nhận lại tất cả.
-Có cần thiết như vậy ko. Câu nói của anh từ bao giờ đã trở nên lạnh lùng.
-Cần chứ. Nếu như anh yêu em thì em nghĩ 2 năm ấy sẽ chẳng là gì và nó sẽ trôi qua thật nhanh thôi. cô vẫn muốn một lần được suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả.
-Em sẽ mãi yêu anh đúng chứ. Anh muốn nghe được một lời khẳng định nữa từ cô.
-Đúng vậy, sẽ mãi là như vậy. cô nhìn thẳng vào cái ánh mắt của anh và ko né tránh nữa, và câu trả lời ấy như chắc nuội. Và cũng chính cái thái độ cương quyết và chắc chắn của cô trong câu nói ấy vô tình trở thành một động lực để anh có thể chờ cô.
Vì anh tin rằng cô sẽ yêu anh, và anh cũng vậy, cũng sẽ yêu cô. nhưng mấy ai ngờ được đâu chữ ‘’ngờ’’ nên anh sẽ để cho cô bước đi. Vì anh cũng muốn một lần hãy để thời gian trả lời tất cả.
ĐÃ ĐẾN GIỜ MÁY BAY CẤT CÁNH TỪ VIỆT NAM SANG Ý NÊN XIN HÀNH KHÁCH HÃY NHANH CHÓNG BƯỚC VÀO TRONG.......................Tiếng của cô tiếp viên vang lên cũng là lúc mà mọi người đều thúc dục nhau lên máy bay.
-Em phải đi rồi. Anh ở lại mạnh khỏe nhé. Cô bước đến ôm anh vào lòng.
Anh cũng vòng tay mình ra phía sau và ôm cô vào lòng, để anh có thể cảm nhận lại được những hơi ấm của cô. vì 2 năm một khoảng thời gian ko phải là ngắn. Vậy nên trước khi cô đi hãy để anh được ôm cô để anh còn có cái gọi là hy vọng mà tiếp tục chờ cô.
-Anh sẽ mãi yêu em Minh Thư à. Anh khẽ thầm thì vào tai cô như để cho mỗi cô nghe thấy thôi.
-Nhất định phải chờ em nhé. Trước khi đôi tay cô buông anh ra thì cũng là lúc câu nói ấy cũng vừa được cô nói khẽ vào tai anh.
-Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh vẫn dặn dò cô đến cùng. Tuy cô đã lớn, đã biết chăm sóc đến bản thân mình trong mắt anh lúc nào cô cũng như là một đứa con nít để anh có thể là một người lớn và quan tâm chăm sóc cô.
Thoáng nở nụ cười, cô đưa tay chào tạm biệt anh và chuẩn bị lên máy bay.
-Tạm biệt. Và cái hình ảnh cuối cùng của cô đập vào mắt anh chính là nụ cười của cô. Và chắc có lẽ nụ cười này 2 năm sau anh mới có thể bắt gặp được.
Lúc nãy đọc được những dòng thư của cô anh có hơi trách móc cô nhưng mà giờ thì khác rồi, chính bản thân anh cũng muốn có thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả để có thể bước tiếp mọi chuyện. Như vậy cũng tốt mà.
Nếu như đây là sự lựa chọn, là quyết định của cô thì anh sẽ tôn trọng cô.
Đìu mà anh làm được cho cô lúc này chính là mỗi ngày anh sẽ yêu cô nhiều hơn một chút, ngày hôm nay sẽ yêu thương cô nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ yêu thương hơn ngày hôm nay, cứ như vậy cho đến ngày cô trở về.
-Kelvin em ổn chứ. Thiên Bảo lên tiếng khi thấy thân ảnh của Kelvin đang bướ ra.
-Em không sao đâu, chỉ 2 năm thôi mà. Kelvin tự cố trấn an bản thân mình.
-Cậu để cho cô ấy ra đi à. Nhã Kỳ hơi thắc mắc về chuyện này.
-Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như đây là quyết định của Minh Thư thì mình sẽ tôn trọng cô ấy.
Rốt cuộc thì Kelvin cũng đã thông suốt. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hạnh phúc rồi sẽ đến và nỗi đau rồi sẽ trôi qua.
Nhất định chúng ta sẽ lại như xưa
Vì anh yêu em và anh sẽ chờ em
Chờ cái ngày mà em quay trở về bên anh
Vậy nên nhất định em không được làm anh thất vọng nhé
Nhất định sẽ quay về bên anh
Sẽ tha thứ
Sẽ lại yêu anh đấy nhé.
TỐI ĐẾN..
-Này đi dạo với anh không. Nội dung của tin nhắn gửi đến cho ai đó đang hiện lên trên nền màn hình của chiếc điện thoại.
Nơi khóe môi của cô lại được dịp bật cười, khuôn mặt lại thấp thoáng đầy vẻ hạnh phúc. Nhưng tay cô nhanh chóng rép lại tin nhắn của anh.
-Không thích.
-Thật ko thích chứ, ko hối hận đó.
-Thật.
-Vậy anh đi mua đồ một mình, mai valentine rồi. Em ko đi tiếc rán chịu đó.
-Mai valentine à.
-Ừ, em ko biết à. Thôi ko nhắn tin với em nữa. Anh đi đây.
-Đợi xí. Đi thì đi.
-Ủa chứ ai nói không đi.
-Ai biết.
-Rứa chắc anh nghe lộn ha.
-Chớ rân.
-Giỡn chứ em thay đồ đi. Anh đợi trước cửa.
Chưa đầy 10 phút sau.
Cánh cửa phòng chợt bật mở, hình ảnh một chàng trai đang đứng dựa vào tường lại được dịp bật ra trước mặt cô. hôm nay anh chỉ mặc một chiếc quần rean cùng với một chiếc áo sơ mi. Không cầu kì mà lại rất đơn giản. Nhưng dù trên phương diện nào thì cái vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đôi lúc ấm áp ấy của anh vẫn toát lên được.
-Vợ anh bữa ni chuẩn bị nhanh nhỉ. Anh đảo mắt yêu nhìn cô.
-Dĩ nhiên. Cô đầy tự hào, xong lại chạy nhanh đến khoác tay anh. Đáp lại cái thái độ ấy của cô lun là nụ cười đáng yêu từ anh.
-Ai cho em khoác tay anh hả.
-Em cho á, được không. Có ý kiến gì à.
-Tay anh mà em có ý kiến à. Anh nhìn cô đầy vẻ tinh nghịch, vì thật sự giây phút này đây anh muốn nó tồn tại mãi và tốt nhất là thời gian nên dừng lại tại đây thì anh và cô sẽ hạnh phúc biết bao.
-Không có ý kiến nhưng mà cứ thích nắm vậy đó. Làm gì được nhau nào. Cô cố ý nắm tay anh chặt hơn.
-Thôi chết rồi, cái dấu hiệu này là là em yêu anh lắm đây. Thèn nào vô phước mới được em yêu. Anh nhép miệng làm vẻ tiếc nuối để chọc tức cô.
-Cái thèn này vô phước nà. Cô lấy tay mình ấn nhẹ vào đầu anh như để anh nhận ra rằng nạn nhân ấy chính là bản thân mình.
Anh cũng ko muốn đôi co với cô nữa nên chỉ nở nụ cười nhìn cô.
Nơi đường phố tấp nập lại nổi bật và xen lẫn vào đó là hình ảnh hạnh phúc của một đôi nam nữ đang khoác lấy nhau, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói gì đó đầy vẻ âu yếm. Người đi đường bỗng cảm thấy có chút gì đó vui lâng lâng trong lòng. Và đa số mọi người đều muốn gửi đều muốn gửi đến cho cặp đôi mày những lời chúc phúc nhất.
Mới đó mà ngày mai đã là valentine. Cũng đã 5 năm rồi, ngày này mọi năm đối với cô là một ngày bùn bã, sống trong sự cô đơn đến đau lòng.
Nhưng năm nay thì khác, cô đã có anh ở bên rồi. Đối với cô như vậy là đủ rồi. chỉ cần có anh ở bên thì cô cũng có thể cảm nhận được cái hương vị tình yêu của ngày lễ tình nhân đó là gì rồi.
-Giờ mình đi đâu vậy anh. cô thắc mắc hỏi Thiên Bảo.
-Đi mua đồ đôi, mai valentine rồi còn gì.
Chỉ nghe anh nói đến hai chữ ‘’đồ đôi’’ là cô như muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng rồi.
Cô đã từng muốn được cùng anh đi mua đồ đôi sao lại ko vui cho được.
-Em vui đến vậy à. Anh cũng có thể dễ dàng nhận thấy được nét vẻ vui mừng đang hiện hữu trên khuôn mặt cô lúc bây giờ.
Nhìn cô vui như vậy trong lòng anh bỗng dội lên một cảm xúc gì đó có lỗi. Có lẽ anh đã quá vô tâm với cô. đáng lẽ ra anh nên đưa cô đi mua sớm hơn.
Cuối cùng thì hai người cũng dừng chân trước một shop thời trang. Nhìn bên ngoài quy mô của shop này thật sự rất sang trọng.
-Xin chào quý khách. Tiếng của cô nhân viên vang lên khi thấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ bước vào trong.
Cánh cửa kính được mở ra và khung cảnh lộng lẫy của shop cũng đập ngay vào hai người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người đến những nơi như thế này nên họ cả hai cũng ko có có gì ngạc nhiên. Nhưng vì chủ của shop này chính là Nhã Kim nên Thiên Bảo và những người khác hay lui tới đây mua đồ để ủng hộ bạn mình.
Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng nhau đi dạo xung quanh shop. Trên khuôn mặt họ vẫn ko tắt đi những nụ cười.
Cùng nhau dạo khắp các giang hàng để chọn ra những thứ đồ đôi đẹp nhất.
Nhã Kỳ thì mải mê chọn lựa chúng một cách chu đáo nhất, còn về phần Thiên Bảo thì anh cứ để mặc cho cô chọn. Chỉ cần cô thích thì tất nhiên là anh cũng thích.
Và điều quan trọng hơn nửa là cô muốn làm cô cho cô được vui.
-Sao nảy giờ anh không chọn mà cũng ko nói gì hết vậy. Nhã Kỳ nãy giờ mải mê chọn giờ mới quay sang hỏi anh.
-Em cứ chọn đi, anh sao cũng được. Anh cứ mặc nhiên để cho cô chọn
Và chính cái sự mặc nhiên ấy của anh lại là nguyên nhân đưa anh vào cái tình huống thật sự trớ trêu biết bao.
-Anh, cái áo này dễ thương này. cô nói không quên kèm theo cái hành động là đưa chiếc áo ra trước mặt anh.
Đôi mắt anh được lúc mở rộng ra khi thấy chiếc áo mà cô đang đưa ra trước mặt mình. Không phải ngạc nhiên vì nó đẹp mà anh sửng sốt vì cái áo thun này màu hồng. Mà đã là màu hồng thì đời nào mà anh mặc.
-Anh sao vậy. Nhã Kỳ chợt nhận thấy thái độ không giấu đi đâu được cái vẻ sửng sốt của anh lúc này.
-Em nói chúng ta mặc cái áo này mai đi chơi à. Anh dùng ngón tay trỏ chỉ vào cái áo màu hồng.
-Ừ,,,cô đáp tỉnh quơ.
-Em nghĩ sao mà bảo anh mặc cái áo màu hồng này ra đường vậy. Nếu như phải mặc cái áo này ra đường thì anh thà ở nhà ở quấn 10 tấm mền còn hơn..
-Bộ anh ko biết con trai bây giờ mặc những chiếc áo có màu sắc nổi như vậy là most à. Em bảo đảm anh mà mặc cái áo này ra đường thì chỉ có đẹp mà thôi.
-Thôi đừng có most cũng được. Hay em đổi cái khác đi. Anh 100% chuẩn men mà bảo anh mặc cái áo này ra đường thì còn gì gọi là đàn ông con trai nữa.
-Có gì đâu, anh cao ráo da lại trắng nữa, mặc áo này là đẹp nhất đó. Cô mỉm cười nhìn anh rồi lại đưa tay lên làm dấu hiệu nhất.
-Hay chúng ta chọn cặp áo màu đen kia đi. Anh thấy cái áo đó đẹp hơn. Ánh mắt anh nhanh chóng đảo đến cặp áo màu đen đang treo làm mẫu ở trên kia. Với hy vọng rằng cặp áo màu đen ấy sẽ cứu anh khỏi cái áo màu hồng yểu điệu đó.
-Chiếc áo ấy mà đẹp gì, chiếc này mới đẹp hơn. Cô vẫn cố gắng bảo vệ ý kiến của mình.
Đôi mắt đảo nhìn xung quanh với bao nhiêu bóng người đang tấp nập nơi sân bay khiến anh rất khó khăn trong việc tìm kím thân ảnh của Minh Thư.
Nhưng rốt cuộc thì ông trời cũng chưa tuyệt đường sống của anh, ông vẫn ban phát cho anh một cơ hội gặp Minh Thư.
Hình ảnh một cô gái với mái tóc nhộm vàng được bới cao lên cùng với làn nước da trắng mịn ấy khiến anh có thể nhận thấy được sự nổi bật của cô trong đám đông.
Cho dù chỉ đứng từ phía sau lưng nhìn cô thì anh cũng đã có thể đoán được đó là cô, bởi cái hình ảnh của một người con gái có cái tên’’Minh Thư’’ mà anh yêu ấy thì làm sao anh có thể quên được.
Ko chần chứ thêm một phút nào.
Đôi chân anh như đang muốn nhắc nhở anh, nó vô thức chạy thật nhanh đến chỗ cái thân ảnh của cô.
Đôi tay hòa cùng đôi chân
Đôi tay anh bỗng dang rộng ra để ôm cô từ phía sau.. đìu đó có làm cho cô hơi ngạc nhiên nhưng cái hơi ấm ấy, cái bàn tay ấy ko thể lẫn vào đâu được.
Là anh ư???????????
Đôi tay anh bỗng siết lấy eo cô hơn như anh sợ mất cô,
Dòng người đi qua đi lại chỉ khẽ liếc nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc thay cho họ, những vị khách này còn ko quên để lại cho họ những lời chúc phúc.
-Kelvin......cái tên ấy cô nói chắc nuội, dù cho khuôn mặt cô vẫn dựa vào người anh nhưng cô thừa đủ thân thiết để có thể nhận ra cái hơi thở đang phả vào mặt mình cộng với cái vòng tay ấm áp ấy của anh.
-Buông em ra đi. Cô vội lên tiếng rồi dùng hai tay mình gỡ bỏ cái đôi tay của anh ra.
Cô xoay người lại nhìn thẳng vào anh nhưng đôi lúc cái đôi mắt cô vẫn ko dám nhìn chính diện vào anh vì cô sợ ánh mắt của anh sẽ làm lung lay quyết định của mình.
-Sao em lại phải sang Ý. Nãy giờ Kelvin mới lên tiếng sau một hồi im lặng.
-Vì em muốn cả hai chúng ta có một khoảng thời gian nhìn nhận lại tất cả.
-Có cần thiết như vậy ko. Câu nói của anh từ bao giờ đã trở nên lạnh lùng.
-Cần chứ. Nếu như anh yêu em thì em nghĩ 2 năm ấy sẽ chẳng là gì và nó sẽ trôi qua thật nhanh thôi. cô vẫn muốn một lần được suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả.
-Em sẽ mãi yêu anh đúng chứ. Anh muốn nghe được một lời khẳng định nữa từ cô.
-Đúng vậy, sẽ mãi là như vậy. cô nhìn thẳng vào cái ánh mắt của anh và ko né tránh nữa, và câu trả lời ấy như chắc nuội. Và cũng chính cái thái độ cương quyết và chắc chắn của cô trong câu nói ấy vô tình trở thành một động lực để anh có thể chờ cô.
Vì anh tin rằng cô sẽ yêu anh, và anh cũng vậy, cũng sẽ yêu cô. nhưng mấy ai ngờ được đâu chữ ‘’ngờ’’ nên anh sẽ để cho cô bước đi. Vì anh cũng muốn một lần hãy để thời gian trả lời tất cả.
ĐÃ ĐẾN GIỜ MÁY BAY CẤT CÁNH TỪ VIỆT NAM SANG Ý NÊN XIN HÀNH KHÁCH HÃY NHANH CHÓNG BƯỚC VÀO TRONG.......................Tiếng của cô tiếp viên vang lên cũng là lúc mà mọi người đều thúc dục nhau lên máy bay.
-Em phải đi rồi. Anh ở lại mạnh khỏe nhé. Cô bước đến ôm anh vào lòng.
Anh cũng vòng tay mình ra phía sau và ôm cô vào lòng, để anh có thể cảm nhận lại được những hơi ấm của cô. vì 2 năm một khoảng thời gian ko phải là ngắn. Vậy nên trước khi cô đi hãy để anh được ôm cô để anh còn có cái gọi là hy vọng mà tiếp tục chờ cô.
-Anh sẽ mãi yêu em Minh Thư à. Anh khẽ thầm thì vào tai cô như để cho mỗi cô nghe thấy thôi.
-Nhất định phải chờ em nhé. Trước khi đôi tay cô buông anh ra thì cũng là lúc câu nói ấy cũng vừa được cô nói khẽ vào tai anh.
-Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh vẫn dặn dò cô đến cùng. Tuy cô đã lớn, đã biết chăm sóc đến bản thân mình trong mắt anh lúc nào cô cũng như là một đứa con nít để anh có thể là một người lớn và quan tâm chăm sóc cô.
Thoáng nở nụ cười, cô đưa tay chào tạm biệt anh và chuẩn bị lên máy bay.
-Tạm biệt. Và cái hình ảnh cuối cùng của cô đập vào mắt anh chính là nụ cười của cô. Và chắc có lẽ nụ cười này 2 năm sau anh mới có thể bắt gặp được.
Lúc nãy đọc được những dòng thư của cô anh có hơi trách móc cô nhưng mà giờ thì khác rồi, chính bản thân anh cũng muốn có thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả để có thể bước tiếp mọi chuyện. Như vậy cũng tốt mà.
Nếu như đây là sự lựa chọn, là quyết định của cô thì anh sẽ tôn trọng cô.
Đìu mà anh làm được cho cô lúc này chính là mỗi ngày anh sẽ yêu cô nhiều hơn một chút, ngày hôm nay sẽ yêu thương cô nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ yêu thương hơn ngày hôm nay, cứ như vậy cho đến ngày cô trở về.
-Kelvin em ổn chứ. Thiên Bảo lên tiếng khi thấy thân ảnh của Kelvin đang bướ ra.
-Em không sao đâu, chỉ 2 năm thôi mà. Kelvin tự cố trấn an bản thân mình.
-Cậu để cho cô ấy ra đi à. Nhã Kỳ hơi thắc mắc về chuyện này.
-Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như đây là quyết định của Minh Thư thì mình sẽ tôn trọng cô ấy.
Rốt cuộc thì Kelvin cũng đã thông suốt. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hạnh phúc rồi sẽ đến và nỗi đau rồi sẽ trôi qua.
Nhất định chúng ta sẽ lại như xưa
Vì anh yêu em và anh sẽ chờ em
Chờ cái ngày mà em quay trở về bên anh
Vậy nên nhất định em không được làm anh thất vọng nhé
Nhất định sẽ quay về bên anh
Sẽ tha thứ
Sẽ lại yêu anh đấy nhé.
TỐI ĐẾN..
-Này đi dạo với anh không. Nội dung của tin nhắn gửi đến cho ai đó đang hiện lên trên nền màn hình của chiếc điện thoại.
Nơi khóe môi của cô lại được dịp bật cười, khuôn mặt lại thấp thoáng đầy vẻ hạnh phúc. Nhưng tay cô nhanh chóng rép lại tin nhắn của anh.
-Không thích.
-Thật ko thích chứ, ko hối hận đó.
-Thật.
-Vậy anh đi mua đồ một mình, mai valentine rồi. Em ko đi tiếc rán chịu đó.
-Mai valentine à.
-Ừ, em ko biết à. Thôi ko nhắn tin với em nữa. Anh đi đây.
-Đợi xí. Đi thì đi.
-Ủa chứ ai nói không đi.
-Ai biết.
-Rứa chắc anh nghe lộn ha.
-Chớ rân.
-Giỡn chứ em thay đồ đi. Anh đợi trước cửa.
Chưa đầy 10 phút sau.
Cánh cửa phòng chợt bật mở, hình ảnh một chàng trai đang đứng dựa vào tường lại được dịp bật ra trước mặt cô. hôm nay anh chỉ mặc một chiếc quần rean cùng với một chiếc áo sơ mi. Không cầu kì mà lại rất đơn giản. Nhưng dù trên phương diện nào thì cái vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đôi lúc ấm áp ấy của anh vẫn toát lên được.
-Vợ anh bữa ni chuẩn bị nhanh nhỉ. Anh đảo mắt yêu nhìn cô.
-Dĩ nhiên. Cô đầy tự hào, xong lại chạy nhanh đến khoác tay anh. Đáp lại cái thái độ ấy của cô lun là nụ cười đáng yêu từ anh.
-Ai cho em khoác tay anh hả.
-Em cho á, được không. Có ý kiến gì à.
-Tay anh mà em có ý kiến à. Anh nhìn cô đầy vẻ tinh nghịch, vì thật sự giây phút này đây anh muốn nó tồn tại mãi và tốt nhất là thời gian nên dừng lại tại đây thì anh và cô sẽ hạnh phúc biết bao.
-Không có ý kiến nhưng mà cứ thích nắm vậy đó. Làm gì được nhau nào. Cô cố ý nắm tay anh chặt hơn.
-Thôi chết rồi, cái dấu hiệu này là là em yêu anh lắm đây. Thèn nào vô phước mới được em yêu. Anh nhép miệng làm vẻ tiếc nuối để chọc tức cô.
-Cái thèn này vô phước nà. Cô lấy tay mình ấn nhẹ vào đầu anh như để anh nhận ra rằng nạn nhân ấy chính là bản thân mình.
Anh cũng ko muốn đôi co với cô nữa nên chỉ nở nụ cười nhìn cô.
Nơi đường phố tấp nập lại nổi bật và xen lẫn vào đó là hình ảnh hạnh phúc của một đôi nam nữ đang khoác lấy nhau, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói gì đó đầy vẻ âu yếm. Người đi đường bỗng cảm thấy có chút gì đó vui lâng lâng trong lòng. Và đa số mọi người đều muốn gửi đều muốn gửi đến cho cặp đôi mày những lời chúc phúc nhất.
Mới đó mà ngày mai đã là valentine. Cũng đã 5 năm rồi, ngày này mọi năm đối với cô là một ngày bùn bã, sống trong sự cô đơn đến đau lòng.
Nhưng năm nay thì khác, cô đã có anh ở bên rồi. Đối với cô như vậy là đủ rồi. chỉ cần có anh ở bên thì cô cũng có thể cảm nhận được cái hương vị tình yêu của ngày lễ tình nhân đó là gì rồi.
-Giờ mình đi đâu vậy anh. cô thắc mắc hỏi Thiên Bảo.
-Đi mua đồ đôi, mai valentine rồi còn gì.
Chỉ nghe anh nói đến hai chữ ‘’đồ đôi’’ là cô như muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng rồi.
Cô đã từng muốn được cùng anh đi mua đồ đôi sao lại ko vui cho được.
-Em vui đến vậy à. Anh cũng có thể dễ dàng nhận thấy được nét vẻ vui mừng đang hiện hữu trên khuôn mặt cô lúc bây giờ.
Nhìn cô vui như vậy trong lòng anh bỗng dội lên một cảm xúc gì đó có lỗi. Có lẽ anh đã quá vô tâm với cô. đáng lẽ ra anh nên đưa cô đi mua sớm hơn.
Cuối cùng thì hai người cũng dừng chân trước một shop thời trang. Nhìn bên ngoài quy mô của shop này thật sự rất sang trọng.
-Xin chào quý khách. Tiếng của cô nhân viên vang lên khi thấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ bước vào trong.
Cánh cửa kính được mở ra và khung cảnh lộng lẫy của shop cũng đập ngay vào hai người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người đến những nơi như thế này nên họ cả hai cũng ko có có gì ngạc nhiên. Nhưng vì chủ của shop này chính là Nhã Kim nên Thiên Bảo và những người khác hay lui tới đây mua đồ để ủng hộ bạn mình.
Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng nhau đi dạo xung quanh shop. Trên khuôn mặt họ vẫn ko tắt đi những nụ cười.
Cùng nhau dạo khắp các giang hàng để chọn ra những thứ đồ đôi đẹp nhất.
Nhã Kỳ thì mải mê chọn lựa chúng một cách chu đáo nhất, còn về phần Thiên Bảo thì anh cứ để mặc cho cô chọn. Chỉ cần cô thích thì tất nhiên là anh cũng thích.
Và điều quan trọng hơn nửa là cô muốn làm cô cho cô được vui.
-Sao nảy giờ anh không chọn mà cũng ko nói gì hết vậy. Nhã Kỳ nãy giờ mải mê chọn giờ mới quay sang hỏi anh.
-Em cứ chọn đi, anh sao cũng được. Anh cứ mặc nhiên để cho cô chọn
Và chính cái sự mặc nhiên ấy của anh lại là nguyên nhân đưa anh vào cái tình huống thật sự trớ trêu biết bao.
-Anh, cái áo này dễ thương này. cô nói không quên kèm theo cái hành động là đưa chiếc áo ra trước mặt anh.
Đôi mắt anh được lúc mở rộng ra khi thấy chiếc áo mà cô đang đưa ra trước mặt mình. Không phải ngạc nhiên vì nó đẹp mà anh sửng sốt vì cái áo thun này màu hồng. Mà đã là màu hồng thì đời nào mà anh mặc.
-Anh sao vậy. Nhã Kỳ chợt nhận thấy thái độ không giấu đi đâu được cái vẻ sửng sốt của anh lúc này.
-Em nói chúng ta mặc cái áo này mai đi chơi à. Anh dùng ngón tay trỏ chỉ vào cái áo màu hồng.
-Ừ,,,cô đáp tỉnh quơ.
-Em nghĩ sao mà bảo anh mặc cái áo màu hồng này ra đường vậy. Nếu như phải mặc cái áo này ra đường thì anh thà ở nhà ở quấn 10 tấm mền còn hơn..
-Bộ anh ko biết con trai bây giờ mặc những chiếc áo có màu sắc nổi như vậy là most à. Em bảo đảm anh mà mặc cái áo này ra đường thì chỉ có đẹp mà thôi.
-Thôi đừng có most cũng được. Hay em đổi cái khác đi. Anh 100% chuẩn men mà bảo anh mặc cái áo này ra đường thì còn gì gọi là đàn ông con trai nữa.
-Có gì đâu, anh cao ráo da lại trắng nữa, mặc áo này là đẹp nhất đó. Cô mỉm cười nhìn anh rồi lại đưa tay lên làm dấu hiệu nhất.
-Hay chúng ta chọn cặp áo màu đen kia đi. Anh thấy cái áo đó đẹp hơn. Ánh mắt anh nhanh chóng đảo đến cặp áo màu đen đang treo làm mẫu ở trên kia. Với hy vọng rằng cặp áo màu đen ấy sẽ cứu anh khỏi cái áo màu hồng yểu điệu đó.
-Chiếc áo ấy mà đẹp gì, chiếc này mới đẹp hơn. Cô vẫn cố gắng bảo vệ ý kiến của mình.
/86
|