Sau khi delete tin nhắn, Zan xuống nhà và ngồi suy nghĩ lại rất nhiều thứ. Cô bé cũng rất quí Yun, chỉ trách là giữa cô bé và Yun có Kỳ Lâm, một trong hai sẽ có được anh ấy, và Zan sẽ không để mất anh, dù có ra sao đi nữa, vì vốn dĩ suốt đời này anh sẽ là người ở bên cạnh cô bé.
Bất kì thứ gì đều có thể san sẻ, trừ một người con trai thôi, đối với hầu hết những đứa con gái đều như vậy. Cuộc sống vốn rất ngắn, đừng bao giờ để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Nhưng thật lòng Zan có nghĩ rằng nên cho Kỳ Lâm biết về cuộc hẹn, phân vân lắm…
Kỳ Lâm về đến nhà và chạy nhanh vào trong, cậu sợ chỉ cần muộn một chút thì Yun sẽ thay đổi ý định hay là Zan sẽ không chấp nhận chuyện này. Vừa thấy cậu đi vào Zan đã đứng dậy toan rời đi, cô bé muốn tránh né, ừ thì có lẽ sẽ nói nhưng chưa phải là bây giờ.
_Zan ! Anh có chuyện muốn nói với em ! Chờ anh một chút.- vừa thấy bóng Zan, cậu đã gọi với lại, gấp rút vội vã.
_Gì vậy anh.- cô bé quay lại ngồi trên ghế một cách miễn cưỡng, ánh mắt biểu lộ sự khó chịu rõ rệt, cô bé đã muốn tránh cậu rồi kia mà.
_Chúng ta thành thật với nhau một lần đi nha em. Chắc có lẽ em biết là anh yêu Yun, yêu rất nhiều, và Yun cũng yêu anh, em ấy rất rất cần anh ở bên. Còn giữa hai chúng ta, anh không nghĩ là em yêu anh đâu, em hãy nghĩ lại tình cảm của mình em nhé ! Cưới xin là việc cả đời, sống với anh mà giữa chúng ta không có tình yêu thì không hạnh phúc đâu Zan. – cậu ngồi xuống ghế và nói chậm rãi, cố để cho Zan không ngỡ ngàng.
_Vậy là anh nghĩ Zan không cần anh à, hay là anh quên lời anh đã hứa với mẹ Zan rồi.- cô bé bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc đang trào dâng. Zan hỏi mà như đá xoáy vào tâm tư cậu, bắt ép cậu không được về bên Yun.
_Em cần anh hay muốn có anh, em đã xác định rõ ràng chưa ? Lời hứa ấy anh đâu đã quên, nhưng chăm sóc em không có nghĩa là anh sẽ làm chồng em, hơn nữa chúng ta không yêu nhau kia mà ? Nghĩ lại đi Zan, nếu thật sự cần có anh chúng ta đã không xa nhau lâu như thế, nếu thực sự ta thuộc về nhau anh đã chẳng thể yêu Yun được, mối ràng buộc giữa chúng ta là một sai lầm nghiêm trọng. Em hiểu ý anh mà phải không Zan.
“ Không, không hiểu, chẳng hiểu gì hết “- Zan thầm nghĩ trong đầu. Anh đang luyên thuyên cái gì kia, cô bé yêu anh, muốn có anh bên cạnh đến vậy mà anh lại bảo là sai lầm à. Không được, định mệnh cuộc đời cô bé từ lâu đã định sẵn như thế rồi, không bao giờ thay đổi và không gì có thể khiến điều đó thay đổi được.
Zan giật phắt người đứng dậy, quay người đi về hướng cầu thang – Em không muốn anh nhắc lại chuyện này thêm bất kì lần nào nữa, mãi mãi không, đủ rồi.
Kỳ Lâm lặng lẽ nhìn theo, vẫn không giải quyết ổn thoả được, nhưng mà cậu hiểu cần thời gian để Zan có thể suy nghĩ và hiểu rõ những cảm giác trong mình, thôi thì im lặng và đợi thêm một chút nữa vậy. Tí cậu sẽ đến bệnh viện tìm Yun, tình yêu của lòng cậu.
Trong lòng Zan bừng lên một ý niệm duy nhất, không là Zan thì tuyệt đối càng không phải là Yun. Yun phải tránh xa mọi người nhanh nhất có thể, cô bé mệt mỏi khi phải chịu đựng như thế này lắm rồi. Phải làm điều gì đó để mọi thứ trở về ngày bé con, chỉ có cô bé và tương lai hạnh phúc cùng Kỳ Lâm, không một ai tên Yun cả.
Và ngay lúc ấy, một giọng nói vọng về trong suy nghĩ, Hạ Băng, chỉ có Hạ Băng mới có thể giúp cô bé làm việc ấy. Rồi như có một ma lực nào đó khiến cô bé chẳng hề suy nghĩ gì thêm, cuộc gọi đến số Hạ Băng được thực hiện. Sau bức tường ở cầu thang, cách Kỳ Lâm một đoạn không xa nhưng là cả một sự tìm kiếm rất dài.
Bầu trời rộng và cao tít, từng đợt gió mạnh cứ ồ ạt thổi trước cơn mưa, lạnh và mệt mỏi. Chiếc áo khoác mỏng trên người khiến Yun cứ ho sù sụ khi khí lạnh ngập tràn cuốn phổi. Lồng ngực như nặng hơn, khó chịu hơn dần dần. Mỗi lần cố gắng điều hoà nhịp thở là nước mắt cứ không ngừng ứa ra, khí quản cứ nghẹn lại.
Nó kéo áo khoác sát lại thêm chút nữa, cố giữ ấm và cố chờ đợi. Vì Bảo Kỳ và Nguyên Khang có nói rằng rất có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng hai người có thể nói rõ với nhau, nên hãy nói thật lòng mình để mãi sau này không hối hận. Nó cũng nghĩ như thế, nên dù có lâu đến thế nào cũng vẫn sẽ chờ, với hi vọng mong manh rằng anh sẽ đến, sẽ mang theo cho nó một ánh nắng để xua tan mây đen.
Và đương nhiên là cậu sẽ đến, nếu như…cậu biết được rằng có một cuộc hẹn như thế.
Mây đen giăng kín bầu trời rồi cũng sẽ mưa, từng hạt cứ nhẹ rơi ướt đôi vai, thấm đẫm chiếc váy màu thiên thanh mỏng manh. Mưa cứ làm cô quạnh nỗi lòng, kéo dài miên man sự chờ đợi, và dập tắt dần niềm hy vọng, trả Yun về với những cô đơn của bản thân, nhưng nó vẫn sẽ chờ, sẽ mãi chờ.
Mưa lạnh cứ tạt thẳng vào mặt, rát và đau. Mưa làm phổi lạnh hơn, khó thở hơn, nó đưa tay xoa xoa lồng ngực, các cơ quan nội tạng như xô lại với nhau, tắc nghẽn, ứ đọng. Mưa cứ thắt chặt dần khí quản, cơ thể cứ bần bật run lên. Đôi môi nó bắt đầu tái dần đi, tay chân cũng cóng lạnh, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi, hai bàn tay không còn cảm giác vẫn cố bấu chặt vào nhau, lạnh lắm.
Và bỗng nhiên nó cảm nhận được một luồn hơi ấm phả ra từ phía sau, mừng rỡ quay lưng lại…và nó…sợ hãi đến muốn thét lên nếu có thể. Đằng sau nó là hai tên vệ sĩ áo đen mặt đằng đằng sát khí, nó lùi ngay về phía sau, tim đập chân run, hoảng sợ. Hai tên ấy cứ sấn xổ tới, nó lùi một bước sẽ tiến hai bước. Khi cảm thấy mình sắp rơi xuống bậc thềm, gượng gạo cất lời một cách khó nhọc, nó hỏi mà rất muốn vùng chạy thật nhanh. Vì nhìn họ rất giống với vệ sĩ của Lý Phong.
_Hai…hai người…muốn gì.- nó bấu chặt lấy chân váy, mệt mỏi nhìn hai người phía đối diện. Ngay sau đó họ bước tới xốc tay nó kéo đi xềnh xệch, không nói không rằng.
_Bỏ ra, bỏ tôi ra.- nó vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích, hai tên ấy quá khoẻ so với một đứa con gái còn đang bệnh như nó. Nhưng không được, phải làm gì đó, nó cắn mạnh vào tay một tên và vùng chạy đi.
Hắn tức tối nắm tóc nó kéo lại và tát nó một cái đau điếng. Tên còn lại đánh vào nó một cái để nó ngất đi, chấm dứt sự phiền nhiễu. Và sau đó nó bị hai tên ấy đưa lên một chiếc ô tô đen, không còn ý niệm nào nữa cả, người đang đợi đã bị đưa đi, chỉ còn chiếc kẹp tóc hình hai quả cherry nằm trơ trọi trên nền, hạt mưa rơi xuống, lạnh.
Một điều gì đó thúc đẩy cậu, một cảm giác rất lạ, cần phải đưa tay nắm lấy, nó sắp tuột khỏi, phải thật nhanh. Kỳ Lâm mở toang cổng chạy đến bệnh viện, bỗng dưng cậu thấy lo lắng lắm, cảm giác bất an cứ đeo bám mãi không dứt, cậu đội mưa chạy đến bệnh viện, hối hả. Phía ngược lại, chiếc xe đen đang chở người con gái mà cậu muốn gặp, cậu tìm kiếm mà cậu nào có hay.
Cả người ướt sượt và lạnh cóng không thể ngăn bước chân cậu chạy đến phòng bệnh của Yun, đẩy mạnh cửa vào phòng, không ai cả, đầu óc bắt đầu rối lên, cậu chạy đến phòng vệ sinh, nhưng cũng chẳng ai ở đó cả. Cậu nhìn khắp gian phòng, lo sợ thực sự.
_Kỳ Lâm, cậu sao lại ở đây.- Nguyên Khang vừa bước vào, vừa thắc mắc vừa lo lắng.
_Yun, em ấy ở đâu rồi ?- ánh mắt cậu tràn đầy niềm hy vọng, nhìn thẳng vào ba người phía đối diện và mong mỏi câu trả lời.
_Cậu nói gì thế Kỳ Lâm, Yun đi gặp cậu mà, đã hẹn trước rồi.- Bảo Kỳ ngơ ra, rồi bình tĩnh lại, cậu mơ hồ.
_Cuộc hẹn nào, Yun có hẹn tớ sao, nhưng mà tớ đâu…- cậu hoang mang cố lục tìm lại trong trí nhớ, nhưng làm sao có gì để mà nhớ.
_Lúc chúng ta gặp nhau về tôi tưởng cậu đi gặp Yun rồi chứ… thôi rồi, trời đang mưa đấy, lỡ Yun có làm sao ….- Hoàng Quân lên tiếng, và ngay tức khắc cả bốn người đều chạy đi, rất có thể giờ đây Yun đang gặp nguy hiểm.
Chiếc xe màu bạc lao vút trên con đường trắng xoá nước, xé toạc và làm làn nước bắn tung toé. Mặc mọi thứ, nó vẫn lao nhanh với những con người đang lo lắng tột độ. Bầu không khí tĩnh lặng như siết lấy tất cả tâm trí, dồn về một mục tiêu quan trọng nhất : Yun.
Xe phanh gấp khi đến nơi, mọi người leo nhanh xuống và bắt đầu tìm kiếm nó. Những tiếng gọi rung vói sự lo lắng cứ đều đều vang lên gắp các ngõ ngách công viên. Ánh mắt mọi người lia nhanh khắp nơi, mong bắt gặp Yun ở đâu đó. Họ như muốn xới tung cả công viên lên.
Bất kì thứ gì đều có thể san sẻ, trừ một người con trai thôi, đối với hầu hết những đứa con gái đều như vậy. Cuộc sống vốn rất ngắn, đừng bao giờ để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Nhưng thật lòng Zan có nghĩ rằng nên cho Kỳ Lâm biết về cuộc hẹn, phân vân lắm…
Kỳ Lâm về đến nhà và chạy nhanh vào trong, cậu sợ chỉ cần muộn một chút thì Yun sẽ thay đổi ý định hay là Zan sẽ không chấp nhận chuyện này. Vừa thấy cậu đi vào Zan đã đứng dậy toan rời đi, cô bé muốn tránh né, ừ thì có lẽ sẽ nói nhưng chưa phải là bây giờ.
_Zan ! Anh có chuyện muốn nói với em ! Chờ anh một chút.- vừa thấy bóng Zan, cậu đã gọi với lại, gấp rút vội vã.
_Gì vậy anh.- cô bé quay lại ngồi trên ghế một cách miễn cưỡng, ánh mắt biểu lộ sự khó chịu rõ rệt, cô bé đã muốn tránh cậu rồi kia mà.
_Chúng ta thành thật với nhau một lần đi nha em. Chắc có lẽ em biết là anh yêu Yun, yêu rất nhiều, và Yun cũng yêu anh, em ấy rất rất cần anh ở bên. Còn giữa hai chúng ta, anh không nghĩ là em yêu anh đâu, em hãy nghĩ lại tình cảm của mình em nhé ! Cưới xin là việc cả đời, sống với anh mà giữa chúng ta không có tình yêu thì không hạnh phúc đâu Zan. – cậu ngồi xuống ghế và nói chậm rãi, cố để cho Zan không ngỡ ngàng.
_Vậy là anh nghĩ Zan không cần anh à, hay là anh quên lời anh đã hứa với mẹ Zan rồi.- cô bé bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc đang trào dâng. Zan hỏi mà như đá xoáy vào tâm tư cậu, bắt ép cậu không được về bên Yun.
_Em cần anh hay muốn có anh, em đã xác định rõ ràng chưa ? Lời hứa ấy anh đâu đã quên, nhưng chăm sóc em không có nghĩa là anh sẽ làm chồng em, hơn nữa chúng ta không yêu nhau kia mà ? Nghĩ lại đi Zan, nếu thật sự cần có anh chúng ta đã không xa nhau lâu như thế, nếu thực sự ta thuộc về nhau anh đã chẳng thể yêu Yun được, mối ràng buộc giữa chúng ta là một sai lầm nghiêm trọng. Em hiểu ý anh mà phải không Zan.
“ Không, không hiểu, chẳng hiểu gì hết “- Zan thầm nghĩ trong đầu. Anh đang luyên thuyên cái gì kia, cô bé yêu anh, muốn có anh bên cạnh đến vậy mà anh lại bảo là sai lầm à. Không được, định mệnh cuộc đời cô bé từ lâu đã định sẵn như thế rồi, không bao giờ thay đổi và không gì có thể khiến điều đó thay đổi được.
Zan giật phắt người đứng dậy, quay người đi về hướng cầu thang – Em không muốn anh nhắc lại chuyện này thêm bất kì lần nào nữa, mãi mãi không, đủ rồi.
Kỳ Lâm lặng lẽ nhìn theo, vẫn không giải quyết ổn thoả được, nhưng mà cậu hiểu cần thời gian để Zan có thể suy nghĩ và hiểu rõ những cảm giác trong mình, thôi thì im lặng và đợi thêm một chút nữa vậy. Tí cậu sẽ đến bệnh viện tìm Yun, tình yêu của lòng cậu.
Trong lòng Zan bừng lên một ý niệm duy nhất, không là Zan thì tuyệt đối càng không phải là Yun. Yun phải tránh xa mọi người nhanh nhất có thể, cô bé mệt mỏi khi phải chịu đựng như thế này lắm rồi. Phải làm điều gì đó để mọi thứ trở về ngày bé con, chỉ có cô bé và tương lai hạnh phúc cùng Kỳ Lâm, không một ai tên Yun cả.
Và ngay lúc ấy, một giọng nói vọng về trong suy nghĩ, Hạ Băng, chỉ có Hạ Băng mới có thể giúp cô bé làm việc ấy. Rồi như có một ma lực nào đó khiến cô bé chẳng hề suy nghĩ gì thêm, cuộc gọi đến số Hạ Băng được thực hiện. Sau bức tường ở cầu thang, cách Kỳ Lâm một đoạn không xa nhưng là cả một sự tìm kiếm rất dài.
Bầu trời rộng và cao tít, từng đợt gió mạnh cứ ồ ạt thổi trước cơn mưa, lạnh và mệt mỏi. Chiếc áo khoác mỏng trên người khiến Yun cứ ho sù sụ khi khí lạnh ngập tràn cuốn phổi. Lồng ngực như nặng hơn, khó chịu hơn dần dần. Mỗi lần cố gắng điều hoà nhịp thở là nước mắt cứ không ngừng ứa ra, khí quản cứ nghẹn lại.
Nó kéo áo khoác sát lại thêm chút nữa, cố giữ ấm và cố chờ đợi. Vì Bảo Kỳ và Nguyên Khang có nói rằng rất có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng hai người có thể nói rõ với nhau, nên hãy nói thật lòng mình để mãi sau này không hối hận. Nó cũng nghĩ như thế, nên dù có lâu đến thế nào cũng vẫn sẽ chờ, với hi vọng mong manh rằng anh sẽ đến, sẽ mang theo cho nó một ánh nắng để xua tan mây đen.
Và đương nhiên là cậu sẽ đến, nếu như…cậu biết được rằng có một cuộc hẹn như thế.
Mây đen giăng kín bầu trời rồi cũng sẽ mưa, từng hạt cứ nhẹ rơi ướt đôi vai, thấm đẫm chiếc váy màu thiên thanh mỏng manh. Mưa cứ làm cô quạnh nỗi lòng, kéo dài miên man sự chờ đợi, và dập tắt dần niềm hy vọng, trả Yun về với những cô đơn của bản thân, nhưng nó vẫn sẽ chờ, sẽ mãi chờ.
Mưa lạnh cứ tạt thẳng vào mặt, rát và đau. Mưa làm phổi lạnh hơn, khó thở hơn, nó đưa tay xoa xoa lồng ngực, các cơ quan nội tạng như xô lại với nhau, tắc nghẽn, ứ đọng. Mưa cứ thắt chặt dần khí quản, cơ thể cứ bần bật run lên. Đôi môi nó bắt đầu tái dần đi, tay chân cũng cóng lạnh, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi, hai bàn tay không còn cảm giác vẫn cố bấu chặt vào nhau, lạnh lắm.
Và bỗng nhiên nó cảm nhận được một luồn hơi ấm phả ra từ phía sau, mừng rỡ quay lưng lại…và nó…sợ hãi đến muốn thét lên nếu có thể. Đằng sau nó là hai tên vệ sĩ áo đen mặt đằng đằng sát khí, nó lùi ngay về phía sau, tim đập chân run, hoảng sợ. Hai tên ấy cứ sấn xổ tới, nó lùi một bước sẽ tiến hai bước. Khi cảm thấy mình sắp rơi xuống bậc thềm, gượng gạo cất lời một cách khó nhọc, nó hỏi mà rất muốn vùng chạy thật nhanh. Vì nhìn họ rất giống với vệ sĩ của Lý Phong.
_Hai…hai người…muốn gì.- nó bấu chặt lấy chân váy, mệt mỏi nhìn hai người phía đối diện. Ngay sau đó họ bước tới xốc tay nó kéo đi xềnh xệch, không nói không rằng.
_Bỏ ra, bỏ tôi ra.- nó vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích, hai tên ấy quá khoẻ so với một đứa con gái còn đang bệnh như nó. Nhưng không được, phải làm gì đó, nó cắn mạnh vào tay một tên và vùng chạy đi.
Hắn tức tối nắm tóc nó kéo lại và tát nó một cái đau điếng. Tên còn lại đánh vào nó một cái để nó ngất đi, chấm dứt sự phiền nhiễu. Và sau đó nó bị hai tên ấy đưa lên một chiếc ô tô đen, không còn ý niệm nào nữa cả, người đang đợi đã bị đưa đi, chỉ còn chiếc kẹp tóc hình hai quả cherry nằm trơ trọi trên nền, hạt mưa rơi xuống, lạnh.
Một điều gì đó thúc đẩy cậu, một cảm giác rất lạ, cần phải đưa tay nắm lấy, nó sắp tuột khỏi, phải thật nhanh. Kỳ Lâm mở toang cổng chạy đến bệnh viện, bỗng dưng cậu thấy lo lắng lắm, cảm giác bất an cứ đeo bám mãi không dứt, cậu đội mưa chạy đến bệnh viện, hối hả. Phía ngược lại, chiếc xe đen đang chở người con gái mà cậu muốn gặp, cậu tìm kiếm mà cậu nào có hay.
Cả người ướt sượt và lạnh cóng không thể ngăn bước chân cậu chạy đến phòng bệnh của Yun, đẩy mạnh cửa vào phòng, không ai cả, đầu óc bắt đầu rối lên, cậu chạy đến phòng vệ sinh, nhưng cũng chẳng ai ở đó cả. Cậu nhìn khắp gian phòng, lo sợ thực sự.
_Kỳ Lâm, cậu sao lại ở đây.- Nguyên Khang vừa bước vào, vừa thắc mắc vừa lo lắng.
_Yun, em ấy ở đâu rồi ?- ánh mắt cậu tràn đầy niềm hy vọng, nhìn thẳng vào ba người phía đối diện và mong mỏi câu trả lời.
_Cậu nói gì thế Kỳ Lâm, Yun đi gặp cậu mà, đã hẹn trước rồi.- Bảo Kỳ ngơ ra, rồi bình tĩnh lại, cậu mơ hồ.
_Cuộc hẹn nào, Yun có hẹn tớ sao, nhưng mà tớ đâu…- cậu hoang mang cố lục tìm lại trong trí nhớ, nhưng làm sao có gì để mà nhớ.
_Lúc chúng ta gặp nhau về tôi tưởng cậu đi gặp Yun rồi chứ… thôi rồi, trời đang mưa đấy, lỡ Yun có làm sao ….- Hoàng Quân lên tiếng, và ngay tức khắc cả bốn người đều chạy đi, rất có thể giờ đây Yun đang gặp nguy hiểm.
Chiếc xe màu bạc lao vút trên con đường trắng xoá nước, xé toạc và làm làn nước bắn tung toé. Mặc mọi thứ, nó vẫn lao nhanh với những con người đang lo lắng tột độ. Bầu không khí tĩnh lặng như siết lấy tất cả tâm trí, dồn về một mục tiêu quan trọng nhất : Yun.
Xe phanh gấp khi đến nơi, mọi người leo nhanh xuống và bắt đầu tìm kiếm nó. Những tiếng gọi rung vói sự lo lắng cứ đều đều vang lên gắp các ngõ ngách công viên. Ánh mắt mọi người lia nhanh khắp nơi, mong bắt gặp Yun ở đâu đó. Họ như muốn xới tung cả công viên lên.
/56
|