Chap 7:
-Hít đủ chưa?- tôi ngạc nhiên xoay người lại khi nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng
-Ủa? Là anh à?
-Ừ! Chứ cô muốn là ai?- anh ta đứng tay đút túi quần, dáng vẻ đầy kiêu ngạo
-À không! Đây là đâu?- tôi vào cái vấn đề chính mà tôi thắc mắc từ nãy giờ
- Đây là nhà của tôi! Ngày hôm qua.... vì khóc mệt quá nên cô ngủ luôn- anh ta nhắc lại chuyện của quá khứ xem tôi có còn chút vấn vương nào không?
- Vậy à? Hiểu rồi!- tôi gật đầu kiểu như đã hiểu vấn đề của sự việc
-Tôi thắc mắc.....- một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi nói tiếp
-Thắc mắc gì?- Chưa nói hết câu mà đã nhảy vô họng người ta ngồi rồi!
-Tại sao? Nếu là người bình thường thì họ sẽ hỏi là: Tại sao hôm qua cô khóc vậy? . Nói chung là kiểu như vậy đấy còn đằng này anh thì trái lại, từ hôm qua đến giờ thì im phăng phắc, không hó hé một chữ mà cũng chẳng đá động gì đến vấn đề đó cả!
-Chẳng lẽ.........-anh ta nói tới đây, tôi cảm thấy có một sự nghi ngờ không hề nhẹ
-Cô hi vọng một điều gì đó từ tôi sao?- anh ta nói tiếp, một tia bối rối xuất hiện trong tôi nhưng rồi biến mất ngay tức khắc
- Ý tôi không phải như vậy!- tôi vội vàng xua tay phủ nhận
-Chứ ý cô là sao?- càng hỏi, anh ta càng tiến tới: Anh đang cố dò hỏi tôi đến tận cùng đây mà!
-Ý tôi là anh hơi khác người!- trong đầu tôi lúc này chỉ xuất hiện một lí do duy nhất đó thôi nên theo bản năng, trả lời mà không cần kiểm chứng
- Oh! Vậy hả? Vậy theo cô phải làm sao cho giống người đây?- anh ta gằng giọng hỏi lại mặc dù với khuôn mặt rất chi là tỉnh queo nhưng tôi cảm nhận được ám khí rất là nặng nề ở xung quanh đây
-Cái đó........ tôi cũng không biết nữa!- nói đến đây, tôi cũng không biết là phải nói làm sao cho phải nên trả lời là không biết
-Hả? Nói mau!- sự tức giận giờ đây đã lên đến đỉnh điểm như ngọn núi lửa sắp phun trào. Ý thức được điều đó, tôi chuồn lẹ
-Chuyện ngày hôm qua, tôi cám ơn anh nhiều nha! À hình như là tôi nhớ mình còn có việc cần làm nên về trước đây. Tạm biệt ! Mai gặp lại! Mà.... anh không cần phải tiễn tui đâu, mắc công phiền lắm! Đừng cảm thấy áy náy vì điều đó! Tôi về đây! Bye!- trước khi đi, tôi không quên để lại một bài ca tạm biệt đầy tình thương mến thương kèm theo động tác vẫy tay chào
-Vâng! Tôi đang cảm thấy rất là áy náy đó!- sau một hồi đánh trống lãng của tôi, dường như anh ta cũng đã bỏ qua tất cả lỗi lầm nên thả tôi về và điều đó làm tôi rất là hạnh phúc nhảy tưng tưng như con điên
********
Hôm nay là ngày thứ hai anh ta đến đón tôi đi làm. Mới sáng ra, tôi đã dậy sớm để khỏi phải mất công đợi chờ và cứ đinh ninh trong lòng mình rằng: Bổn phận là nhân viên được sếp chở đi đã là một điều rất là vinh hạnh rồi. Mà còn để cho sếp đợi nữa thì thôi chắc chớt quớ! Chậc! Chậc! Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo tới liền! . Anh ta đang ngồi trên xe phẩy tay ra hiệu kêu tôi lên. Vì thế, tôi cũng không thể nào phụ lòng ông chủ cũng như không thể từ chối và chối từ. Ngồi trong xe, ngắm nhìn khung cảnh hai bên lề đường. Nào là hàng cây xanh, nào là những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, nào là những người công nhân đang đi bộ đến trạm xe buýt, nào là bọn trẻ đang vui đùa và cuối cùng là bầu trời xanh biên biếc cứ khiến người ta nhìn ngắm mãi không thôi.
-Két!- xe đột nhiên dừng lại làm tôi muốn chới với. Thấy kì lạ, tôi bèn lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?- anh ta vô tình bỏ mặc câu hỏi của tôi mà lao xuống xe
-Đúng là bất lịch sự mờ!- tò mò nên tôi cũng theo xuống luôn. Càng bước gần đến, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy anh ta đang vui đùa với một con chó con có bộ lông trắng như bông tuyết. Không hiểu sao lúc ấy, tôi cảm thấy khung cảnh này thật sự rất là đáng yêu
-Tách! Xong!- Xe cộ đi đông đúc như thế này chắc anh ấy không nhận ra đâu nhỉ?
Ngắm nhìn bức ảnh chàng trai với ngũ quan tinh tế đang nâng con chó con có bộ lông màu trắng trong điện thoại. Ngoài ra còn có màu của nắng nhạt đầy ấm áp và những chậu hoa ven đường đầy màu sắc làm cho bức ảnh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết: Thật tuyệt! Thật tuyệt làm sao! . Cất điện thoại vô, tôi chồm người xuống hỏi:
-Anh có vẻ thích nó nhỉ?
-Ừm!
-Hình như nó bị bỏ rơi thì phải! Èo tội nghiệp thế! Ê!- nói xong, tôi nảy ra một ý bèn khèo vai anh ta
-Hử?
-Hay là anh mang nó về nuôi đi!
-Được không?-anh hỏi lại ngờ vực nhưng trong lòng dường như có chút vui sướng
-Uầy! Được mà! Nó thì bị bỏ rơi còn anh lại là người thích nó. Chẳng lẽ, anh không muốn chăm sóc nó sao? Những lúc đi vắng anh vẫn có thể kêu người làm chăm mà, phải không? Không phải là tiện bề đôi đường sao?
-Ừm! Vậy tôi sẽ làm theo ý cô!
-Èo nói sao mờ miễn cưỡng quá anh zai! Rõ ràng là thích thì nói thích đi còn bày đặt!
-Rồi! Rồi! Cô im mồm một chút được không?
*********
-Ủa đi đâu rồi ta?-đặt ly cà phê trên bàn mà tôi thắc mắc: Hồi nãy kiu mình đi pha cà phê cho đã rồi giờ không thấy tăm hơi đâu cả? Đi đâu vậy cà? Thôi đi dọn dẹp phòng nghỉ của anh ta trước đã!
- Là la la lá la la la!- đang dọn dẹp, tôi vừa hát véo von
- Cạch!- Hình như tiếng đóng cửa thì phải? Chắc anh ta về rồi!
- Bác tới đây có chuyện gì?- Anh ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?
- Thật ra ta có chuyện muốn nhờ cậu!- Giọng nói này........ nghe quen quen. Lẽ nào,.......... Thôi kệ, cứ nghe tiếp rồi hẵng tính!
- Chuyện gì? Bác cứ nói!
- Ta muốn nhờ cậu chăm sóc con gái ta!
- Lý do, bác có thể nào cho cháu biết được không?
- Ta....... Ta không còn nhiều thời gian nữa!
- Ý bác là sao?
- Ta sắp không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng trước khi ra đi....... ta muốn con gái ta có được hạnh phúc là ta đã mãn nguyện lắm rồi.- nghe ông ta nói đến đây, nước mắt tôi không thể kìm chế được nữa mà cứ thế tuôn ra: Ông ta...... Chẳng lẽ, là sự thật sao.......
- Chuyện đó con không thể hứa vì..... quyết định cuối cùng là nằm trong tay cô ấy! Ra đi! Tôi biết cô ở trong đó mà!- Bị phát hiện rồi sao! Tôi nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi bước ra
- Con! Sao con lại ở đây? Chẳng lẽ, con nghe hết rồi sao?- ông ta mặt tái mét hỏi tôi vì sự bất ngờ này. Tôi chạy tới ôm chầm lấy ông ấy vừa gào vừa hét lên:
- Tại sao? Tại sao ba lại giấu con hở? Bộ ba không cảm thấy có lỗi với con à?
- Có chứ? Con gái ngoan! Ta xin lỗi!
- Ba đừng nói vậy! Con là đứa con bất hiếu nhất trên đời!
- Trong mắt ta, con là đứa con quý giá nhất mà ta có được!
- Ba à! Hức........ hức.......... Con sẽ không lấy chồng đâu! Như vậy thì cuối đời ba sẽ không phải sống tẻ nhạt một mình. Con sẽ về sống chung với ba! Có được không?
- Con nói vậy làm ta rất là vui nhưng con gái lớn rồi phải đi lấy chồng không chừng mai mốt ở giá. Có biết không?
- Nhưng mờ.............. Hay là tạm thời con sẽ về ở chung với ba trước đi rồi tính tiếp!
- Con tính lừa ta đó hở? Nhưng ta có một điều kiện con phải lấy chồng trước khi ta chết đấy! Có biết không?
- Được! Nhưng...........
- Nhưng gì?
- Người con lấy không phải là anh ta mà là con sẽ tự quyết định lựa chọn vậy!
- Tôi đã nói rồi mà! Quyết định đều nằm trong tay cô!- đến phút cuối, Anh ta chen ngang cuộc trò chuyện của hai cha con tôi
-Hít đủ chưa?- tôi ngạc nhiên xoay người lại khi nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng
-Ủa? Là anh à?
-Ừ! Chứ cô muốn là ai?- anh ta đứng tay đút túi quần, dáng vẻ đầy kiêu ngạo
-À không! Đây là đâu?- tôi vào cái vấn đề chính mà tôi thắc mắc từ nãy giờ
- Đây là nhà của tôi! Ngày hôm qua.... vì khóc mệt quá nên cô ngủ luôn- anh ta nhắc lại chuyện của quá khứ xem tôi có còn chút vấn vương nào không?
- Vậy à? Hiểu rồi!- tôi gật đầu kiểu như đã hiểu vấn đề của sự việc
-Tôi thắc mắc.....- một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi nói tiếp
-Thắc mắc gì?- Chưa nói hết câu mà đã nhảy vô họng người ta ngồi rồi!
-Tại sao? Nếu là người bình thường thì họ sẽ hỏi là: Tại sao hôm qua cô khóc vậy? . Nói chung là kiểu như vậy đấy còn đằng này anh thì trái lại, từ hôm qua đến giờ thì im phăng phắc, không hó hé một chữ mà cũng chẳng đá động gì đến vấn đề đó cả!
-Chẳng lẽ.........-anh ta nói tới đây, tôi cảm thấy có một sự nghi ngờ không hề nhẹ
-Cô hi vọng một điều gì đó từ tôi sao?- anh ta nói tiếp, một tia bối rối xuất hiện trong tôi nhưng rồi biến mất ngay tức khắc
- Ý tôi không phải như vậy!- tôi vội vàng xua tay phủ nhận
-Chứ ý cô là sao?- càng hỏi, anh ta càng tiến tới: Anh đang cố dò hỏi tôi đến tận cùng đây mà!
-Ý tôi là anh hơi khác người!- trong đầu tôi lúc này chỉ xuất hiện một lí do duy nhất đó thôi nên theo bản năng, trả lời mà không cần kiểm chứng
- Oh! Vậy hả? Vậy theo cô phải làm sao cho giống người đây?- anh ta gằng giọng hỏi lại mặc dù với khuôn mặt rất chi là tỉnh queo nhưng tôi cảm nhận được ám khí rất là nặng nề ở xung quanh đây
-Cái đó........ tôi cũng không biết nữa!- nói đến đây, tôi cũng không biết là phải nói làm sao cho phải nên trả lời là không biết
-Hả? Nói mau!- sự tức giận giờ đây đã lên đến đỉnh điểm như ngọn núi lửa sắp phun trào. Ý thức được điều đó, tôi chuồn lẹ
-Chuyện ngày hôm qua, tôi cám ơn anh nhiều nha! À hình như là tôi nhớ mình còn có việc cần làm nên về trước đây. Tạm biệt ! Mai gặp lại! Mà.... anh không cần phải tiễn tui đâu, mắc công phiền lắm! Đừng cảm thấy áy náy vì điều đó! Tôi về đây! Bye!- trước khi đi, tôi không quên để lại một bài ca tạm biệt đầy tình thương mến thương kèm theo động tác vẫy tay chào
-Vâng! Tôi đang cảm thấy rất là áy náy đó!- sau một hồi đánh trống lãng của tôi, dường như anh ta cũng đã bỏ qua tất cả lỗi lầm nên thả tôi về và điều đó làm tôi rất là hạnh phúc nhảy tưng tưng như con điên
********
Hôm nay là ngày thứ hai anh ta đến đón tôi đi làm. Mới sáng ra, tôi đã dậy sớm để khỏi phải mất công đợi chờ và cứ đinh ninh trong lòng mình rằng: Bổn phận là nhân viên được sếp chở đi đã là một điều rất là vinh hạnh rồi. Mà còn để cho sếp đợi nữa thì thôi chắc chớt quớ! Chậc! Chậc! Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo tới liền! . Anh ta đang ngồi trên xe phẩy tay ra hiệu kêu tôi lên. Vì thế, tôi cũng không thể nào phụ lòng ông chủ cũng như không thể từ chối và chối từ. Ngồi trong xe, ngắm nhìn khung cảnh hai bên lề đường. Nào là hàng cây xanh, nào là những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, nào là những người công nhân đang đi bộ đến trạm xe buýt, nào là bọn trẻ đang vui đùa và cuối cùng là bầu trời xanh biên biếc cứ khiến người ta nhìn ngắm mãi không thôi.
-Két!- xe đột nhiên dừng lại làm tôi muốn chới với. Thấy kì lạ, tôi bèn lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?- anh ta vô tình bỏ mặc câu hỏi của tôi mà lao xuống xe
-Đúng là bất lịch sự mờ!- tò mò nên tôi cũng theo xuống luôn. Càng bước gần đến, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy anh ta đang vui đùa với một con chó con có bộ lông trắng như bông tuyết. Không hiểu sao lúc ấy, tôi cảm thấy khung cảnh này thật sự rất là đáng yêu
-Tách! Xong!- Xe cộ đi đông đúc như thế này chắc anh ấy không nhận ra đâu nhỉ?
Ngắm nhìn bức ảnh chàng trai với ngũ quan tinh tế đang nâng con chó con có bộ lông màu trắng trong điện thoại. Ngoài ra còn có màu của nắng nhạt đầy ấm áp và những chậu hoa ven đường đầy màu sắc làm cho bức ảnh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết: Thật tuyệt! Thật tuyệt làm sao! . Cất điện thoại vô, tôi chồm người xuống hỏi:
-Anh có vẻ thích nó nhỉ?
-Ừm!
-Hình như nó bị bỏ rơi thì phải! Èo tội nghiệp thế! Ê!- nói xong, tôi nảy ra một ý bèn khèo vai anh ta
-Hử?
-Hay là anh mang nó về nuôi đi!
-Được không?-anh hỏi lại ngờ vực nhưng trong lòng dường như có chút vui sướng
-Uầy! Được mà! Nó thì bị bỏ rơi còn anh lại là người thích nó. Chẳng lẽ, anh không muốn chăm sóc nó sao? Những lúc đi vắng anh vẫn có thể kêu người làm chăm mà, phải không? Không phải là tiện bề đôi đường sao?
-Ừm! Vậy tôi sẽ làm theo ý cô!
-Èo nói sao mờ miễn cưỡng quá anh zai! Rõ ràng là thích thì nói thích đi còn bày đặt!
-Rồi! Rồi! Cô im mồm một chút được không?
*********
-Ủa đi đâu rồi ta?-đặt ly cà phê trên bàn mà tôi thắc mắc: Hồi nãy kiu mình đi pha cà phê cho đã rồi giờ không thấy tăm hơi đâu cả? Đi đâu vậy cà? Thôi đi dọn dẹp phòng nghỉ của anh ta trước đã!
- Là la la lá la la la!- đang dọn dẹp, tôi vừa hát véo von
- Cạch!- Hình như tiếng đóng cửa thì phải? Chắc anh ta về rồi!
- Bác tới đây có chuyện gì?- Anh ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?
- Thật ra ta có chuyện muốn nhờ cậu!- Giọng nói này........ nghe quen quen. Lẽ nào,.......... Thôi kệ, cứ nghe tiếp rồi hẵng tính!
- Chuyện gì? Bác cứ nói!
- Ta muốn nhờ cậu chăm sóc con gái ta!
- Lý do, bác có thể nào cho cháu biết được không?
- Ta....... Ta không còn nhiều thời gian nữa!
- Ý bác là sao?
- Ta sắp không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng trước khi ra đi....... ta muốn con gái ta có được hạnh phúc là ta đã mãn nguyện lắm rồi.- nghe ông ta nói đến đây, nước mắt tôi không thể kìm chế được nữa mà cứ thế tuôn ra: Ông ta...... Chẳng lẽ, là sự thật sao.......
- Chuyện đó con không thể hứa vì..... quyết định cuối cùng là nằm trong tay cô ấy! Ra đi! Tôi biết cô ở trong đó mà!- Bị phát hiện rồi sao! Tôi nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi bước ra
- Con! Sao con lại ở đây? Chẳng lẽ, con nghe hết rồi sao?- ông ta mặt tái mét hỏi tôi vì sự bất ngờ này. Tôi chạy tới ôm chầm lấy ông ấy vừa gào vừa hét lên:
- Tại sao? Tại sao ba lại giấu con hở? Bộ ba không cảm thấy có lỗi với con à?
- Có chứ? Con gái ngoan! Ta xin lỗi!
- Ba đừng nói vậy! Con là đứa con bất hiếu nhất trên đời!
- Trong mắt ta, con là đứa con quý giá nhất mà ta có được!
- Ba à! Hức........ hức.......... Con sẽ không lấy chồng đâu! Như vậy thì cuối đời ba sẽ không phải sống tẻ nhạt một mình. Con sẽ về sống chung với ba! Có được không?
- Con nói vậy làm ta rất là vui nhưng con gái lớn rồi phải đi lấy chồng không chừng mai mốt ở giá. Có biết không?
- Nhưng mờ.............. Hay là tạm thời con sẽ về ở chung với ba trước đi rồi tính tiếp!
- Con tính lừa ta đó hở? Nhưng ta có một điều kiện con phải lấy chồng trước khi ta chết đấy! Có biết không?
- Được! Nhưng...........
- Nhưng gì?
- Người con lấy không phải là anh ta mà là con sẽ tự quyết định lựa chọn vậy!
- Tôi đã nói rồi mà! Quyết định đều nằm trong tay cô!- đến phút cuối, Anh ta chen ngang cuộc trò chuyện của hai cha con tôi
/11
|