"Oáp"_nó
Cái tội là tối qua đi bar quậy tưng bừng quá nên sáng nay mới mệt vậy đây. Nó lết cái xác rũ rượi lên lớp.
"Lại có h.s mới đó"_hs1
"Thật á?"_hs2
"Ừ"_hs1
. . .
"Em vào đi"_cô
1cô gái bẽn lẽn bước vào. Trông cô đậm chất nhà quê. Mái tóc đen dài tết đuôi sam, chiếc áo trắng dài tay đơn giản có vẽ cũ kĩ, chiếc váy nâu dài qua gối. Tuy vậy nhưng cô gái đó rất xinh với làn da trắng k tì vết, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, cong cùng đôi lông mày lá liễu sau cặp kính dày cộm. Cô rụt rè nhìn lũ hs phía dưới:
"Mình là Thảo Trang, mong các bạn giúp đỡ mình"
"Xí, trông nhà quê gớm"
"Lại mọt sách"
"Thôi các em, Trang tuy k có điều kiện như các em nhưng được chuyển vào trường là do giành được học buổng tuyệt đối đó"_cô
Cả lớp nhìn Trang bằng con mắt ngưỡng mộ. Lũ nhâu nhâu này bình thường kênh kiệu phải biết nhưng đối với nhân tài thì chúng rất quý trọng. Nó từ đầu đến cuối vẫn k ngẩng lên nhưng trên môi lại cười rất tươi. Cô giáo nhìn hắn và nó, thấy thái độ thờ ơ của hắn, cô xếp cho Trang ngồi với nó. Sau khi Ji chuyển lên hc cùng tụi nó thì nó đã xin thêm cái bàn nữa ngồi cho đỡ oánh nhau. Nó vẫn gục mặt xuống bàn hỏi Trang:
"Mấy vết thương k để lại sẹo chứ?"
"Ơ, sao bạn biết?"_Trang ngạc nhiên (căn bản vì Trang k biết người cứu mình là nó a)
"Tui đã cứu bạn"_nó
"A, là bạn. Cảm ơn bạn nha. K có bạn chắc tui..."_Trang
"Sao bị đánh?"_nó
"Tui..."_Trang ngập ngừng
"Bỏ làm ở đó đi"_nó
"Ở đâu?"_Trang
"Bar Dark Moon"_nó
"Ơ, sao bạn biết tui làm ở đó?"_Trang hết sức bất ngờ. (hương: em cũng chẳng biết tại sao chị í biết).
Nó k nói gì. Chắc nó ngủ rồi. Trang k hỏi nó nữa, cô giở tập ra học. (chậc. Mọt sách). Ra về, nó bảo tụi kia về trước rồi đưa Trang tới Dark Moon thôi việc. Khỏi phải nói, khi nhìn thấy nó, cả đám trong bar quỳ rạp xuống k nói lên lời. Nó đưa Trang về nhà mình làm cô từ chối mãi:
"Không được. Tui k thể làm phiền bạn"
.....
"Dừng ở đây đi, tui tự về được rùi"
.....
Nó vẫn tiếp tục lái xe. Trang thấy nó im lặng nên cũng k nói gì nữa. Nó đưa cô tới shop nhà mình, chọn cho cô mấy chục bộ quần áo, giầy dép rồi đi ăn. Trang cả đời cũng k nghĩ mình được đối xử tốt như vậy nên oà khóc:
"Bạn, sao bạn tốt với tui như vậy? Hức hức"
"Tui k thích nước mắt"_nó
(hương: chị chém k, chị toàn khóc còn gì. /ken: ra oai tí.hehe)
Không hiểu sao lần đầu gặp Trang, nó lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Nó cũng hiểu bản thân mình làm sao lại thích Trang đến thế. Nó chỉ biết, ở cạnh Trang, nó rất vui. Còn Trang, cô bé cũn thấy nó thật gần gũi, mới lần đầu nó cứu cô, giờ lại đưa cô về sống cùng. Cô k biết làm gì để trả ơn nó nữa. Trên xe, cả nó và Trang đều im lặng. Trang đang băn khoăn k biết nên từ chối nó như thế nào thì nó nói:
"Sống 1mình à?"
"Ừ. Từ nhỏ tui đã là đứa trẻ mồ côi"_Trang cười
" Không tìm ba mẹ?''_nó
" Không"_Trang
"Tại sao?"_nó
. . . .
"Có trách họ?"_nó
"Không"_Trang
"Về sống cùng tui."_nó
"Không được. Bạn đã làm cho tui nhiều chuyện rùi. Tui..."_Trang ngập ngừng
"Việc nghỉ, nhà không có"_nó
"Tui...''_Trang cúi đầu
....
"Tui... Bạn là chị tui được k?"_Trang rụt rè
......
"Xin lỗi, tui..."_Trang
"Em gái"_nó cười
"Bạn..."_Trang
"Gọi là chị"_nó
"Chị"_Trang
Nó đưa Trang về nhà. Nàng Kin, Ji thì mừng phải biết. Tụi nó cũng quý Trang mà. Tụi nó lôi Trang vào mấy vụ tập tành luôn. Trang ban đầu rụt rè lắm, nhờ tụi nó chỉ từng tí 1nên dần tốt hơn. Bọn hắn cũng vui vui vì có thêm cô em gái vừa dễ thương vừa thông minh. Tuy Trang k quậy như mấy anh chị kia nhưng cũng được đàn em tụi nó nể phục vì được làm em tụi nó đâu dể. Một trang mới sắp được mở ra cho những cô bé, cậu bé siêu quậy.
Cái tội là tối qua đi bar quậy tưng bừng quá nên sáng nay mới mệt vậy đây. Nó lết cái xác rũ rượi lên lớp.
"Lại có h.s mới đó"_hs1
"Thật á?"_hs2
"Ừ"_hs1
. . .
"Em vào đi"_cô
1cô gái bẽn lẽn bước vào. Trông cô đậm chất nhà quê. Mái tóc đen dài tết đuôi sam, chiếc áo trắng dài tay đơn giản có vẽ cũ kĩ, chiếc váy nâu dài qua gối. Tuy vậy nhưng cô gái đó rất xinh với làn da trắng k tì vết, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, cong cùng đôi lông mày lá liễu sau cặp kính dày cộm. Cô rụt rè nhìn lũ hs phía dưới:
"Mình là Thảo Trang, mong các bạn giúp đỡ mình"
"Xí, trông nhà quê gớm"
"Lại mọt sách"
"Thôi các em, Trang tuy k có điều kiện như các em nhưng được chuyển vào trường là do giành được học buổng tuyệt đối đó"_cô
Cả lớp nhìn Trang bằng con mắt ngưỡng mộ. Lũ nhâu nhâu này bình thường kênh kiệu phải biết nhưng đối với nhân tài thì chúng rất quý trọng. Nó từ đầu đến cuối vẫn k ngẩng lên nhưng trên môi lại cười rất tươi. Cô giáo nhìn hắn và nó, thấy thái độ thờ ơ của hắn, cô xếp cho Trang ngồi với nó. Sau khi Ji chuyển lên hc cùng tụi nó thì nó đã xin thêm cái bàn nữa ngồi cho đỡ oánh nhau. Nó vẫn gục mặt xuống bàn hỏi Trang:
"Mấy vết thương k để lại sẹo chứ?"
"Ơ, sao bạn biết?"_Trang ngạc nhiên (căn bản vì Trang k biết người cứu mình là nó a)
"Tui đã cứu bạn"_nó
"A, là bạn. Cảm ơn bạn nha. K có bạn chắc tui..."_Trang
"Sao bị đánh?"_nó
"Tui..."_Trang ngập ngừng
"Bỏ làm ở đó đi"_nó
"Ở đâu?"_Trang
"Bar Dark Moon"_nó
"Ơ, sao bạn biết tui làm ở đó?"_Trang hết sức bất ngờ. (hương: em cũng chẳng biết tại sao chị í biết).
Nó k nói gì. Chắc nó ngủ rồi. Trang k hỏi nó nữa, cô giở tập ra học. (chậc. Mọt sách). Ra về, nó bảo tụi kia về trước rồi đưa Trang tới Dark Moon thôi việc. Khỏi phải nói, khi nhìn thấy nó, cả đám trong bar quỳ rạp xuống k nói lên lời. Nó đưa Trang về nhà mình làm cô từ chối mãi:
"Không được. Tui k thể làm phiền bạn"
.....
"Dừng ở đây đi, tui tự về được rùi"
.....
Nó vẫn tiếp tục lái xe. Trang thấy nó im lặng nên cũng k nói gì nữa. Nó đưa cô tới shop nhà mình, chọn cho cô mấy chục bộ quần áo, giầy dép rồi đi ăn. Trang cả đời cũng k nghĩ mình được đối xử tốt như vậy nên oà khóc:
"Bạn, sao bạn tốt với tui như vậy? Hức hức"
"Tui k thích nước mắt"_nó
(hương: chị chém k, chị toàn khóc còn gì. /ken: ra oai tí.hehe)
Không hiểu sao lần đầu gặp Trang, nó lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Nó cũng hiểu bản thân mình làm sao lại thích Trang đến thế. Nó chỉ biết, ở cạnh Trang, nó rất vui. Còn Trang, cô bé cũn thấy nó thật gần gũi, mới lần đầu nó cứu cô, giờ lại đưa cô về sống cùng. Cô k biết làm gì để trả ơn nó nữa. Trên xe, cả nó và Trang đều im lặng. Trang đang băn khoăn k biết nên từ chối nó như thế nào thì nó nói:
"Sống 1mình à?"
"Ừ. Từ nhỏ tui đã là đứa trẻ mồ côi"_Trang cười
" Không tìm ba mẹ?''_nó
" Không"_Trang
"Tại sao?"_nó
. . . .
"Có trách họ?"_nó
"Không"_Trang
"Về sống cùng tui."_nó
"Không được. Bạn đã làm cho tui nhiều chuyện rùi. Tui..."_Trang ngập ngừng
"Việc nghỉ, nhà không có"_nó
"Tui...''_Trang cúi đầu
....
"Tui... Bạn là chị tui được k?"_Trang rụt rè
......
"Xin lỗi, tui..."_Trang
"Em gái"_nó cười
"Bạn..."_Trang
"Gọi là chị"_nó
"Chị"_Trang
Nó đưa Trang về nhà. Nàng Kin, Ji thì mừng phải biết. Tụi nó cũng quý Trang mà. Tụi nó lôi Trang vào mấy vụ tập tành luôn. Trang ban đầu rụt rè lắm, nhờ tụi nó chỉ từng tí 1nên dần tốt hơn. Bọn hắn cũng vui vui vì có thêm cô em gái vừa dễ thương vừa thông minh. Tuy Trang k quậy như mấy anh chị kia nhưng cũng được đàn em tụi nó nể phục vì được làm em tụi nó đâu dể. Một trang mới sắp được mở ra cho những cô bé, cậu bé siêu quậy.
/50
|