“ Em có ghét tôi không?”
Giới thiệu nhân vật:
THẢO TRANG: 17t, là trẻ mồ côi, sau này thân thế sẽ sáng tỏ. Là 1coo bé hồn nhiên, xinh đẹp, có 1vết bớt màu dỏ hình cánh hoa ở tay trái. ở chỗ đông người thì rụt rè, nhưng ở cạnh bọn nó thì rất thoải mái. 1số bí mật về Trang sẽ được tiết lộ ở mấy cháp tiếp theo.hihi.
Tại phòng nó.
“ Chị”
“ Ừ”_nó
“ Chị quên Nali đi. Cô ta không xứng để chị chờ đợi 4năm nay”_Ji
“ Ừ. Chị đã thách đấu với cô ta rồi.”_nó
“ Chị nên kể cho chị Kin và Trang biết quá khứ của mình.”_Ji
“ Chị kể rồi. Em yên tâm, Bảo Trâm bay giờ đã trưởng thành hơn so với 4năm trước rất nhiều. Chị sẽ không để kể nào làm tổn hại đến người thân của mình 1lần nữa.”_nó
Ji không nói gì, chỉ nắm tay nó. Người chị này đã khiến cô lo lắng nhiều. Giờ thì tốt rồi, chị cô đã lựa chọn con đường đúng với ý cô mong muốn. “ Chị à, em sẽ bảo vệ chị”
......
Yeah. Coouis cùng thì cũng tới ngày đi Hạ Long. Tụi nó chẳng mang đò đạc gì ngoài 1dế iu, 1thẻ ATM với tài khoản kếch xù. Khách sạn thì không lo tiền thuê vì nhà Kin kinh doanh bất động sản mà. Ăn uống thì đã có Ji_con gái chủ tịch tập đoàn nhà hàng thứ 2thế giới. Quần áo thì nó lo tất_con của chủ tịch tập đoàn thời trang số 1 thế giới mà. Vậy nên 1trawm triệu kia tụi nó quyết định làm từ thiện rùi.
Sau gần 2h ngồi xe ô tô, chúng nó đã đến Hạ Long. Nó với Kin 1phòng, Trang với Ji, 3bọn hắn cùng phòng. Còn cô và các bạn khác ở phòng tùy ý. Do đi lúc chiều nên bây giờ trời sắp tối. nó 1nó. Nó mặc quần bó đến gối, áo cánh dơi trắng, tóc xõa bay bay . nó ngồi lên cát, hướng mặt về phía biển ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng sắp tắt. Nó nhắm mắt lại và lắng nghe mùi của biển.
Chẳng biết nó ngủ bao lâu, chỉ biết khi nó mở mắt ra, ánh hoàng hôn vàng cam đã thay bằng ánh trăng in trên mặt biển. Cảm giác cái lạnh của gió biển thổi vào, nó khẽ run lên và phát hiện bên cạnh mình là 1người con trai đang ngủ. Hắn từ lúc nào đã nằm cạnh nó, hắn ngủ trông thật hiền. Giờ nó mới có cơ hội nhìn hắn thật kĩ. Hắn thật đẹp. Nó cười.
“ Em có ghét tôi không?”_hắn bỗng hỏi làm nó giật mình.
Chắc hắn tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ đẻ xem thái độ của nó và đột nhiên hơi nó câu ấy.
“ Không”_nó quay mặt nhìn những con sóng
“ Vậy...tại sao cứ tỏ ra xa lánh tôi?”_hắn từ từ mở mắt dõi theo nó.
Nó ngồi bó gối nhìn ra xa. Không gian chỉ còn nghe tiếng rì rào của sóng. Hắn ngồi cạnh nó, im lặng cùng nó ngắm biển đêm. 1lúc sau, nó dựa đầu vào vai hắn:
“ Cho ta mượn vai mi 1lúc”
“ Ừ”_hắn
“ Mi đã từng mất đi người mà mi yêu thương nhất chưa?”
“ Rồi”_hắn
......
“ Dó là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ta”_hắn
“ Mẹ?”_nó
“ Tại sao không phải là người yêu?”_hắn
“ Vì mi nói đó là người phụ nữ quan trọng nhất”_nó
....
“ Ta đã không thể bảo vệ được người đó. Vì ta mà người đó phải chết. Đau, đau ở tim. Vì thế ta không ghét mi. Chỉ là ta không đủ can đảm”_nó thở dài
“ Người đó...là chị Wind phải không?”_hắn
“ Ji nói hả?. ừ”_nó
“ Khóc..thì cứ khóc đi”_hắn
“ Không. Ta đã húa với chị ấy sẽ không khóc nữa.”_nó
Hắn nhìn nó. Có ai ngờ 1siêu quậy như nó lại có lúc yếu đuối như vậy chứ. Hắn không nỡ nhìn nó đau buồn. Nhưng nó không ghét hắn như bao lâu nay hắn nghĩ, thế là tốt rồi.
“ Muốn biết vì sao ta lôi tụi mi vào KW không?”_nó
“ ừ”_hắn
“ Vì...”_nó ngập ngừng
“ Trả thù”_hắn
“ 1lí do nữa”_nó
“ Là gì?”_hắn
Nó cười không nói gì. Có nên nói cho hắn biết lí do kia không? Thực sự là nó rất băn khoăn. Nó sợ phải lôi hấn cùng tham gia trận chiến này. Hắn nhìn nó, vuốt tóc nó và hôn lên trán nó. Cái lí do kia là gì, hắn không quan tâm, hắn chỉ biết nó không thực sự là sắt đá, nó cũng biết khóc, biết sợ, nó cũng yếu đuối như những người con gái khác, chỉ là nó không dám bộc lộ sự yếu đuối ra thôi.
....
“ Anh Ren, chị Ken”_Trang reo lên khi thấy nó và hắn
“ Suỵt”_hắn ra hiệu cho Trang nói nhỏ
Nó ngủ trong vòng tay hắn. Hắn bế nó vào phòng rồi xuống sảnh ngồi cùng tụi khi. Jin thấy hắn cười cười:
“ Khai đi, 2người có chuyện gì?”
“ Điên à. Có chuyện gì?”_hắn lườm
“ Ehehehehehe..... tỉnh tò à?”_Shi
“ Muốn tao đập cho mỗi thằng 1phát không?”_hắn
“ Thui thui”_Shi
“ Kin, Ji đâu?”_hắn
“ Shop”_Jin
“ Trang không đi cùng à?”_hắn
“ Em không.”_Trang
Giới thiệu nhân vật:
THẢO TRANG: 17t, là trẻ mồ côi, sau này thân thế sẽ sáng tỏ. Là 1coo bé hồn nhiên, xinh đẹp, có 1vết bớt màu dỏ hình cánh hoa ở tay trái. ở chỗ đông người thì rụt rè, nhưng ở cạnh bọn nó thì rất thoải mái. 1số bí mật về Trang sẽ được tiết lộ ở mấy cháp tiếp theo.hihi.
Tại phòng nó.
“ Chị”
“ Ừ”_nó
“ Chị quên Nali đi. Cô ta không xứng để chị chờ đợi 4năm nay”_Ji
“ Ừ. Chị đã thách đấu với cô ta rồi.”_nó
“ Chị nên kể cho chị Kin và Trang biết quá khứ của mình.”_Ji
“ Chị kể rồi. Em yên tâm, Bảo Trâm bay giờ đã trưởng thành hơn so với 4năm trước rất nhiều. Chị sẽ không để kể nào làm tổn hại đến người thân của mình 1lần nữa.”_nó
Ji không nói gì, chỉ nắm tay nó. Người chị này đã khiến cô lo lắng nhiều. Giờ thì tốt rồi, chị cô đã lựa chọn con đường đúng với ý cô mong muốn. “ Chị à, em sẽ bảo vệ chị”
......
Yeah. Coouis cùng thì cũng tới ngày đi Hạ Long. Tụi nó chẳng mang đò đạc gì ngoài 1dế iu, 1thẻ ATM với tài khoản kếch xù. Khách sạn thì không lo tiền thuê vì nhà Kin kinh doanh bất động sản mà. Ăn uống thì đã có Ji_con gái chủ tịch tập đoàn nhà hàng thứ 2thế giới. Quần áo thì nó lo tất_con của chủ tịch tập đoàn thời trang số 1 thế giới mà. Vậy nên 1trawm triệu kia tụi nó quyết định làm từ thiện rùi.
Sau gần 2h ngồi xe ô tô, chúng nó đã đến Hạ Long. Nó với Kin 1phòng, Trang với Ji, 3bọn hắn cùng phòng. Còn cô và các bạn khác ở phòng tùy ý. Do đi lúc chiều nên bây giờ trời sắp tối. nó 1nó. Nó mặc quần bó đến gối, áo cánh dơi trắng, tóc xõa bay bay . nó ngồi lên cát, hướng mặt về phía biển ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng sắp tắt. Nó nhắm mắt lại và lắng nghe mùi của biển.
Chẳng biết nó ngủ bao lâu, chỉ biết khi nó mở mắt ra, ánh hoàng hôn vàng cam đã thay bằng ánh trăng in trên mặt biển. Cảm giác cái lạnh của gió biển thổi vào, nó khẽ run lên và phát hiện bên cạnh mình là 1người con trai đang ngủ. Hắn từ lúc nào đã nằm cạnh nó, hắn ngủ trông thật hiền. Giờ nó mới có cơ hội nhìn hắn thật kĩ. Hắn thật đẹp. Nó cười.
“ Em có ghét tôi không?”_hắn bỗng hỏi làm nó giật mình.
Chắc hắn tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ đẻ xem thái độ của nó và đột nhiên hơi nó câu ấy.
“ Không”_nó quay mặt nhìn những con sóng
“ Vậy...tại sao cứ tỏ ra xa lánh tôi?”_hắn từ từ mở mắt dõi theo nó.
Nó ngồi bó gối nhìn ra xa. Không gian chỉ còn nghe tiếng rì rào của sóng. Hắn ngồi cạnh nó, im lặng cùng nó ngắm biển đêm. 1lúc sau, nó dựa đầu vào vai hắn:
“ Cho ta mượn vai mi 1lúc”
“ Ừ”_hắn
“ Mi đã từng mất đi người mà mi yêu thương nhất chưa?”
“ Rồi”_hắn
......
“ Dó là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ta”_hắn
“ Mẹ?”_nó
“ Tại sao không phải là người yêu?”_hắn
“ Vì mi nói đó là người phụ nữ quan trọng nhất”_nó
....
“ Ta đã không thể bảo vệ được người đó. Vì ta mà người đó phải chết. Đau, đau ở tim. Vì thế ta không ghét mi. Chỉ là ta không đủ can đảm”_nó thở dài
“ Người đó...là chị Wind phải không?”_hắn
“ Ji nói hả?. ừ”_nó
“ Khóc..thì cứ khóc đi”_hắn
“ Không. Ta đã húa với chị ấy sẽ không khóc nữa.”_nó
Hắn nhìn nó. Có ai ngờ 1siêu quậy như nó lại có lúc yếu đuối như vậy chứ. Hắn không nỡ nhìn nó đau buồn. Nhưng nó không ghét hắn như bao lâu nay hắn nghĩ, thế là tốt rồi.
“ Muốn biết vì sao ta lôi tụi mi vào KW không?”_nó
“ ừ”_hắn
“ Vì...”_nó ngập ngừng
“ Trả thù”_hắn
“ 1lí do nữa”_nó
“ Là gì?”_hắn
Nó cười không nói gì. Có nên nói cho hắn biết lí do kia không? Thực sự là nó rất băn khoăn. Nó sợ phải lôi hấn cùng tham gia trận chiến này. Hắn nhìn nó, vuốt tóc nó và hôn lên trán nó. Cái lí do kia là gì, hắn không quan tâm, hắn chỉ biết nó không thực sự là sắt đá, nó cũng biết khóc, biết sợ, nó cũng yếu đuối như những người con gái khác, chỉ là nó không dám bộc lộ sự yếu đuối ra thôi.
....
“ Anh Ren, chị Ken”_Trang reo lên khi thấy nó và hắn
“ Suỵt”_hắn ra hiệu cho Trang nói nhỏ
Nó ngủ trong vòng tay hắn. Hắn bế nó vào phòng rồi xuống sảnh ngồi cùng tụi khi. Jin thấy hắn cười cười:
“ Khai đi, 2người có chuyện gì?”
“ Điên à. Có chuyện gì?”_hắn lườm
“ Ehehehehehe..... tỉnh tò à?”_Shi
“ Muốn tao đập cho mỗi thằng 1phát không?”_hắn
“ Thui thui”_Shi
“ Kin, Ji đâu?”_hắn
“ Shop”_Jin
“ Trang không đi cùng à?”_hắn
“ Em không.”_Trang
/50
|