Hôn lễ của Wind_Ji Woo.
Ren_ Ken.
Ruki xin nghỉ phép 2 tuần cùng tụi nó về Việt NAm chuẩn bị lễ cưới cho Wind và Ji Woo. Lễ cưới tổ chức trong khuôn viên nhà Wind, Ji. Gió hiu hiu, bầu trời trong xanh, không khí nhộn nhịp. Khách mời rất nhiều, mọi người nhanh tay chuẩn bị những thứ cần thiết cho lễ cưới sắp diễn ra. Tụi nó đang ở trong phòng trang điểm của Wind, còn bọn hắn qua chỗ Ji Woo rùi a. Wind mặc 1chiếc váy màu trắng dài 2 lớp. Hoạ tiết trên váy được trang trí rất công phu. Cô vốn đã xinh đẹp nên chỉ cần trang điểm 1 lớp nhẹ. Mái tóc đen thẳng thả tự nhiên, đầu đội vương miện nhỏ đính kim cương cùng 1 lớp khăn mỏng dài tới thắt lưng, cổ đeo dây chuyền ruby, tay đeo tất tay màu trắng, chân đi 1 đôi xăng đan trắng 5cm. Hôm nay, cô rất đẹp. Tụi nó nhìn Wind không chớp mắt. Cô cười:
" Các em nhìn mòn vẻ đẹp của chị rồi."
"Chị đẹp quá."_Kin
"Oa. Mỹ nhân."_nó cười cười
"Chị Wind thật đẹp."_Ruki
"Hjx. Em không nỡ xa chị."_Ji buồn buồn
"Ngốc này, chị lấy chồng chứ có phải đi đât đâu. Em cũng săp lấy Shi còn gì. Tới lúc đó lại kêu chị quản chặt."_Wind xoa xoa đầu Ji
"A, tới giờ rồi. Để tụi em giúp chị ra ngoài."_nó
"Ừ. Ba đang đợi chị ngoài kia."_Wind cười.
Ba Wind dắt cô vào lễ đường. Mọi người như hoá đá trước vẻ đẹp của cô. Đến lúc trao tay Wind cho Ji Woo, anh bất động nhìn cô. Wind phải nhắc nhở, anh mới giật mình nắm tay cô dắt lên lễ đường. Anh thì thầm bên tai cô:
"Em đẹp quá."
"Anh cũng vậy."_Wind cười nhẹ.
Lễ cười diễn ra trong niềm hạnh phúc, hân hoan của đôi vợ chồng trẻ và mọi người. Ji Woo và Wind đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Ha-oai trong 1 tuần.
Tối nay, nó cùng pama gặp 1 người. Ruki, Chin, Ji, Kin, Shi, Jin thì hẹn hó rùi. Nó hôm nay không còn vẻ bụi bặm của 1siêu quậy nữa mà trở nên dịu dàng, xinh đẹp trong bộ váy xoè màu trắng sữa. Tóc búi cao để vài lọn rơi tự do. Nó háo hức nhìn chú trước mặt. Đã mười mấy năm rồi nó mới gặp ông_ người chú nó rất yêu quý. Ông là em của papa nó, cũng chính là chủ tịch tập đoàn đá quý Daimond lớn nhất thế giời_ Hoàng Minh Triệu Vũ. Pama nó rất vui vì được gặp lại người em trai sau bao nhiêu năm xa cách. Nó gắp thức ăn cho ông:
"Chú ăn nhiều 1 chút."
"Bảo Trâm của chú xinh đẹp hơn trước nhiều đó."_ông cười
"Cảm ơn chú. Hj"_nó
"Thằng Kiên đâu? Sao không đưa nó tới."_papa nó hỏi
"À, nó lát mới tới anh ạ."_ông cười
"Kiên khoẻ rồi hả chú. Không biết giờ thằng em cháu nó như thế nào a?"_nó cười
"Ủa? Con không biết hả? Ngày nào chả gặp nó mà còn nói vậy."_mama nó ngạc nhiên.
"Ngày nào cũng gặp là sao?"_nó không hiểu.
Đúng lúc đó thì:
"Con chào ba. Con tới trễ."_1giọng nam quen thuộc khiến nó quay ra nhìn.
Người đó không ai khác chính là hắn. Hắn cũng bất ngờ vì nó mặt ở đây. Ông kéo hắn ngồh xuống, cười nói với nó:
"Hoàng Đình Kiên, 17t, con trai chú. Cháu còn nhớ thằng bé chứ? (quay qua hắn) Triệu Thiên Bảo Trâm, con gái bác Vương đó con. 2 chị em không nhận ra nhau hả?"
"Đây..."_nó như muốn nói điều gì mà không sao nói được.
Hắn trầm mặc nhìn nó.
"14 năm, Kiên đẹp trai thật. Nhớ ngày xưa nhỏ xíu a."_mama nó cười nhìn hắn.
Nó nhớ lại trước kia, chú Vũ có 1 người con trai. Nhưng thằng bé bị bệnh từ nhỏ nên khi 3t, ông đưa hắn qua Anh để điều trị. Tại sao, con của ông lại là hắn chứ? Đầu óc nó như muốn nổ tung ra, tim nó đau lắm. Hắn cũng đâu biết nó lại là con gái bác mình vì lúc hăn đi, hắn đâu có nhớ rõ nó và pama nó nên khi gặp pama nó, hắn đâu có nhận ra. Ông trời thật trớ trêu để cho nó và hắn yêu nhau rồi lại cho tụi nó là chị em. Nó hét lên rồi đẩx ghế chạy ra:
"KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO.''
Hắn nhìn nó khóc chạy đi. Hắn biết lúc này nên để cho nó 1 mình nên không đuổi theo. Pama nó, papa hắn sững sờ trước thái độ của nó và hắn. Chuyện này là sao?
Ren_ Ken.
Ruki xin nghỉ phép 2 tuần cùng tụi nó về Việt NAm chuẩn bị lễ cưới cho Wind và Ji Woo. Lễ cưới tổ chức trong khuôn viên nhà Wind, Ji. Gió hiu hiu, bầu trời trong xanh, không khí nhộn nhịp. Khách mời rất nhiều, mọi người nhanh tay chuẩn bị những thứ cần thiết cho lễ cưới sắp diễn ra. Tụi nó đang ở trong phòng trang điểm của Wind, còn bọn hắn qua chỗ Ji Woo rùi a. Wind mặc 1chiếc váy màu trắng dài 2 lớp. Hoạ tiết trên váy được trang trí rất công phu. Cô vốn đã xinh đẹp nên chỉ cần trang điểm 1 lớp nhẹ. Mái tóc đen thẳng thả tự nhiên, đầu đội vương miện nhỏ đính kim cương cùng 1 lớp khăn mỏng dài tới thắt lưng, cổ đeo dây chuyền ruby, tay đeo tất tay màu trắng, chân đi 1 đôi xăng đan trắng 5cm. Hôm nay, cô rất đẹp. Tụi nó nhìn Wind không chớp mắt. Cô cười:
" Các em nhìn mòn vẻ đẹp của chị rồi."
"Chị đẹp quá."_Kin
"Oa. Mỹ nhân."_nó cười cười
"Chị Wind thật đẹp."_Ruki
"Hjx. Em không nỡ xa chị."_Ji buồn buồn
"Ngốc này, chị lấy chồng chứ có phải đi đât đâu. Em cũng săp lấy Shi còn gì. Tới lúc đó lại kêu chị quản chặt."_Wind xoa xoa đầu Ji
"A, tới giờ rồi. Để tụi em giúp chị ra ngoài."_nó
"Ừ. Ba đang đợi chị ngoài kia."_Wind cười.
Ba Wind dắt cô vào lễ đường. Mọi người như hoá đá trước vẻ đẹp của cô. Đến lúc trao tay Wind cho Ji Woo, anh bất động nhìn cô. Wind phải nhắc nhở, anh mới giật mình nắm tay cô dắt lên lễ đường. Anh thì thầm bên tai cô:
"Em đẹp quá."
"Anh cũng vậy."_Wind cười nhẹ.
Lễ cười diễn ra trong niềm hạnh phúc, hân hoan của đôi vợ chồng trẻ và mọi người. Ji Woo và Wind đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Ha-oai trong 1 tuần.
Tối nay, nó cùng pama gặp 1 người. Ruki, Chin, Ji, Kin, Shi, Jin thì hẹn hó rùi. Nó hôm nay không còn vẻ bụi bặm của 1siêu quậy nữa mà trở nên dịu dàng, xinh đẹp trong bộ váy xoè màu trắng sữa. Tóc búi cao để vài lọn rơi tự do. Nó háo hức nhìn chú trước mặt. Đã mười mấy năm rồi nó mới gặp ông_ người chú nó rất yêu quý. Ông là em của papa nó, cũng chính là chủ tịch tập đoàn đá quý Daimond lớn nhất thế giời_ Hoàng Minh Triệu Vũ. Pama nó rất vui vì được gặp lại người em trai sau bao nhiêu năm xa cách. Nó gắp thức ăn cho ông:
"Chú ăn nhiều 1 chút."
"Bảo Trâm của chú xinh đẹp hơn trước nhiều đó."_ông cười
"Cảm ơn chú. Hj"_nó
"Thằng Kiên đâu? Sao không đưa nó tới."_papa nó hỏi
"À, nó lát mới tới anh ạ."_ông cười
"Kiên khoẻ rồi hả chú. Không biết giờ thằng em cháu nó như thế nào a?"_nó cười
"Ủa? Con không biết hả? Ngày nào chả gặp nó mà còn nói vậy."_mama nó ngạc nhiên.
"Ngày nào cũng gặp là sao?"_nó không hiểu.
Đúng lúc đó thì:
"Con chào ba. Con tới trễ."_1giọng nam quen thuộc khiến nó quay ra nhìn.
Người đó không ai khác chính là hắn. Hắn cũng bất ngờ vì nó mặt ở đây. Ông kéo hắn ngồh xuống, cười nói với nó:
"Hoàng Đình Kiên, 17t, con trai chú. Cháu còn nhớ thằng bé chứ? (quay qua hắn) Triệu Thiên Bảo Trâm, con gái bác Vương đó con. 2 chị em không nhận ra nhau hả?"
"Đây..."_nó như muốn nói điều gì mà không sao nói được.
Hắn trầm mặc nhìn nó.
"14 năm, Kiên đẹp trai thật. Nhớ ngày xưa nhỏ xíu a."_mama nó cười nhìn hắn.
Nó nhớ lại trước kia, chú Vũ có 1 người con trai. Nhưng thằng bé bị bệnh từ nhỏ nên khi 3t, ông đưa hắn qua Anh để điều trị. Tại sao, con của ông lại là hắn chứ? Đầu óc nó như muốn nổ tung ra, tim nó đau lắm. Hắn cũng đâu biết nó lại là con gái bác mình vì lúc hăn đi, hắn đâu có nhớ rõ nó và pama nó nên khi gặp pama nó, hắn đâu có nhận ra. Ông trời thật trớ trêu để cho nó và hắn yêu nhau rồi lại cho tụi nó là chị em. Nó hét lên rồi đẩx ghế chạy ra:
"KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO.''
Hắn nhìn nó khóc chạy đi. Hắn biết lúc này nên để cho nó 1 mình nên không đuổi theo. Pama nó, papa hắn sững sờ trước thái độ của nó và hắn. Chuyện này là sao?
/50
|