Khải gấp rút tới hồ Cảnh Yên dường như lúc được nghe thông báo từ Quân cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này
Nó đã chết sao, 1 cú sock lớn không thể nào cô em gái bé nhỏ đã chịu bao nhiêu đau khổ giờ lại ra đi dễ dàng vậy sao “nó chưa chết” cậu luôn tin như vậy nhưng khi xe dừng lại ngay chỗ bìa rừng suy nghĩ của cậu đã đúng...
-á á á_hsinh 1
-maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_hsinh 2 ngất tại trận luôn
-chị Ji em xin lỗi không phải tại em mà_NH hoảng hốt thấy nó bước ra từ xe Khải.
Nó chẳng hiểu gì cả, từ lúc ở bìa rừng nó gặp Khải cậu chạy tới ôm lấy nó xem xét hỏi han tùm lum hết nó hỏi nhưng cậu không nói gì chỉ tủm tỉm cười. Đậu xe rồi bảo nó xuống trước cậu ra sau
Trở về hiện tại nó đang rất bơ vơ ai cũng tránh xa nó, tình cảnh dở khóc dở cười, nó đang vui vẻ trở về sau cõi chết mà sao ai cũng xa lánh nó vậy có chút buồn nó về lều của nó
-Ji là em thật sao_hắn chạy đến ôm chầm lấy nó, khó chịu nó đẩy ra không thèm nhìn đi thẳng.
-anh xin lỗi nhưng anh yêu em_hắn nắm lấy bàn tay nó, ôm lấy nó từ đằng sau, chợt thấy cổ mình ươn ướt lành lạnh, hắn khóc sao khóc vì nó. Nó vẫn đứng im như vậy cho tới khi hắn ngất ngay trên vai nó, khó khăn lắm nó mới đỡ được hắn vào lều ngay gần đó, mới đến cửa lều Quân bước ra đẩy hắn sang một bên ôm lấy nó hét lên
-em vẫn chưa chết sao
Nó ngớ người, nhìn mẹ đang truyền nước, ba đang khóc, Jan khóc Khánh dỗ Jan, chuyện gì vậy.
-mày/em/con vẫn sống
Nó không biết nên khóc hay cười nữa
-con vẫn sống mà_toan định đỡ hắn dậy mọi người lao vào ôm lấy nó khóc và éo le hơn nó lại tuột tay hắn ngã thêm 1 lần nữa(tội nghiệp)
-mày đã làm gì ở đâu vậy sao giờ mới chịu về
-con có bị thương ở đâu không
^^%^&*&^&*&
-STOP đỡ cậu ta lên giường rồi nói chuyện_nó chỉ hắn đang nằm dưới đất, mọi người mới nhớ ra đỡ hắn dậy và gọi bác sĩ riêng đến khám
Đương nhiên chuyện nó trở về cũng đã lọt vào tai Quỳnh, cô chột giạ không đám đến.
-giờ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra_đợi mọi chuyện im ắng xuống thầy cô và mọi người cũng biết nó chưa chết nó mới hỏi
-sau khi mày bị gấu rượt tao chạy theo nhưng bị vấp cái cây hay cục đá gì đó mà ngất đi, lúc tỉnh dậy mọi người nói mày đã chết nên tao tưởng thạt mà thông báo với mọi người_Jan cười trừ
-sao ba mẹ anh lại về đây_nó nhìn sang mẹ nó cũng đã tỉnh
-con nghĩ khi con có chuyện gì ba mẹ lại mặc kệ con à_ba nó gắt lên
-Ji không sao là may rồi_Khánh giờ mới lên tiếng tháo gỡ
-đúng đó_Quân cũng đồng ý
-nhưng mọi chuyện là sao, sao em lại ở bìa rừng ban nãy mà về đây lại có tin em đã chết_Khải thắc mắc mà đó cũng là câu hỏi của tất cả
Nó bắt đầu kể lại:
%$^&%^&&^*& (lúc đầu)
-lúc mà em tưởng như đã “die” rồi thì...
“gấu cúi đầu xuống bả vai nó gầm gừ tưởng như vai nó đã nằm trọn trong vai nó nhưng không phải
-Mun ơi_giọng nói của 1 cô gái vang lên, ngay lập tức chu gấu đang đè nó bật giậy chạy ngay tới chỗ cô gái đó
Nhìn thấy đầu tóc nó bù xù, quần áo xộc xệch do vật lộn với “Mun yêu quý” của mình, cô gái đó ái ngại chạy đến bên nó.
-cô không sao chứ_giơ tay tay giúp nó đứng dậy
-à ừ không sao_nó vẫn không hiểu sao nãy chú gấu kia giận giữ muốn giết nó mà giờ lại hiền khô khi ở bên cô gái này như vậy, nghĩ lại nó lại thấy rùng mình.
-tôi tên Tố Uyên gọi tôi là Tố Tố được rồi,đây là Mun, bạn tôi xin lỗi chắc Mun đã làm cô sợ
-tôi là Thảo Nhi, gọi là Ji được rồi_ nó cười trừ “không phải sợ đâu là rất sợ thì có” nghĩ mà không dám nói
-thường ngày Mun rất hiền luôn tránh xa người lạ, chắc Mun thích Ji rồi mới dọa Ji_Tố Tố cười hiền
-vậy sao_”đùa chắc thích mà dọa sao”
-chắc Ji là những người đến hôm nay ở phía đông hồ Cảnh Yên, đợi trời sáng rồi mình dẫn Ji về_chưa kịp để nói đồng ý hay không, TT đã kéo nó nhảy tót lên lưng Mun trở về nhà TT
-đẹp thật_nó trầm trồ hóa ra hồ Cảnh Yên ngay gần chỗ nó chỉ cần đi qua 1 bụi rậm, hoa bồ công anh bên rìa đã bắt đầu nở trắng muốt mềm mại
-nước rất ngọt xuống thử đi_TT kéo nó xuống, dòng nước mát lạnh trong veo, TT dùng chiếc tàu lá khô của cây tre múc nước cho nó, nó nhận lấy
Nó đã chết sao, 1 cú sock lớn không thể nào cô em gái bé nhỏ đã chịu bao nhiêu đau khổ giờ lại ra đi dễ dàng vậy sao “nó chưa chết” cậu luôn tin như vậy nhưng khi xe dừng lại ngay chỗ bìa rừng suy nghĩ của cậu đã đúng...
-á á á_hsinh 1
-maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_hsinh 2 ngất tại trận luôn
-chị Ji em xin lỗi không phải tại em mà_NH hoảng hốt thấy nó bước ra từ xe Khải.
Nó chẳng hiểu gì cả, từ lúc ở bìa rừng nó gặp Khải cậu chạy tới ôm lấy nó xem xét hỏi han tùm lum hết nó hỏi nhưng cậu không nói gì chỉ tủm tỉm cười. Đậu xe rồi bảo nó xuống trước cậu ra sau
Trở về hiện tại nó đang rất bơ vơ ai cũng tránh xa nó, tình cảnh dở khóc dở cười, nó đang vui vẻ trở về sau cõi chết mà sao ai cũng xa lánh nó vậy có chút buồn nó về lều của nó
-Ji là em thật sao_hắn chạy đến ôm chầm lấy nó, khó chịu nó đẩy ra không thèm nhìn đi thẳng.
-anh xin lỗi nhưng anh yêu em_hắn nắm lấy bàn tay nó, ôm lấy nó từ đằng sau, chợt thấy cổ mình ươn ướt lành lạnh, hắn khóc sao khóc vì nó. Nó vẫn đứng im như vậy cho tới khi hắn ngất ngay trên vai nó, khó khăn lắm nó mới đỡ được hắn vào lều ngay gần đó, mới đến cửa lều Quân bước ra đẩy hắn sang một bên ôm lấy nó hét lên
-em vẫn chưa chết sao
Nó ngớ người, nhìn mẹ đang truyền nước, ba đang khóc, Jan khóc Khánh dỗ Jan, chuyện gì vậy.
-mày/em/con vẫn sống
Nó không biết nên khóc hay cười nữa
-con vẫn sống mà_toan định đỡ hắn dậy mọi người lao vào ôm lấy nó khóc và éo le hơn nó lại tuột tay hắn ngã thêm 1 lần nữa(tội nghiệp)
-mày đã làm gì ở đâu vậy sao giờ mới chịu về
-con có bị thương ở đâu không
^^%^&*&^&*&
-STOP đỡ cậu ta lên giường rồi nói chuyện_nó chỉ hắn đang nằm dưới đất, mọi người mới nhớ ra đỡ hắn dậy và gọi bác sĩ riêng đến khám
Đương nhiên chuyện nó trở về cũng đã lọt vào tai Quỳnh, cô chột giạ không đám đến.
-giờ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra_đợi mọi chuyện im ắng xuống thầy cô và mọi người cũng biết nó chưa chết nó mới hỏi
-sau khi mày bị gấu rượt tao chạy theo nhưng bị vấp cái cây hay cục đá gì đó mà ngất đi, lúc tỉnh dậy mọi người nói mày đã chết nên tao tưởng thạt mà thông báo với mọi người_Jan cười trừ
-sao ba mẹ anh lại về đây_nó nhìn sang mẹ nó cũng đã tỉnh
-con nghĩ khi con có chuyện gì ba mẹ lại mặc kệ con à_ba nó gắt lên
-Ji không sao là may rồi_Khánh giờ mới lên tiếng tháo gỡ
-đúng đó_Quân cũng đồng ý
-nhưng mọi chuyện là sao, sao em lại ở bìa rừng ban nãy mà về đây lại có tin em đã chết_Khải thắc mắc mà đó cũng là câu hỏi của tất cả
Nó bắt đầu kể lại:
%$^&%^&&^*& (lúc đầu)
-lúc mà em tưởng như đã “die” rồi thì...
“gấu cúi đầu xuống bả vai nó gầm gừ tưởng như vai nó đã nằm trọn trong vai nó nhưng không phải
-Mun ơi_giọng nói của 1 cô gái vang lên, ngay lập tức chu gấu đang đè nó bật giậy chạy ngay tới chỗ cô gái đó
Nhìn thấy đầu tóc nó bù xù, quần áo xộc xệch do vật lộn với “Mun yêu quý” của mình, cô gái đó ái ngại chạy đến bên nó.
-cô không sao chứ_giơ tay tay giúp nó đứng dậy
-à ừ không sao_nó vẫn không hiểu sao nãy chú gấu kia giận giữ muốn giết nó mà giờ lại hiền khô khi ở bên cô gái này như vậy, nghĩ lại nó lại thấy rùng mình.
-tôi tên Tố Uyên gọi tôi là Tố Tố được rồi,đây là Mun, bạn tôi xin lỗi chắc Mun đã làm cô sợ
-tôi là Thảo Nhi, gọi là Ji được rồi_ nó cười trừ “không phải sợ đâu là rất sợ thì có” nghĩ mà không dám nói
-thường ngày Mun rất hiền luôn tránh xa người lạ, chắc Mun thích Ji rồi mới dọa Ji_Tố Tố cười hiền
-vậy sao_”đùa chắc thích mà dọa sao”
-chắc Ji là những người đến hôm nay ở phía đông hồ Cảnh Yên, đợi trời sáng rồi mình dẫn Ji về_chưa kịp để nói đồng ý hay không, TT đã kéo nó nhảy tót lên lưng Mun trở về nhà TT
-đẹp thật_nó trầm trồ hóa ra hồ Cảnh Yên ngay gần chỗ nó chỉ cần đi qua 1 bụi rậm, hoa bồ công anh bên rìa đã bắt đầu nở trắng muốt mềm mại
-nước rất ngọt xuống thử đi_TT kéo nó xuống, dòng nước mát lạnh trong veo, TT dùng chiếc tàu lá khô của cây tre múc nước cho nó, nó nhận lấy
/97
|