-em chưa bao giờ thấy anh nhắc về ba mẹ mình
Không hỏi tại sao nó lại hỏi như vậy, hắn vẫn trả lời mặc dù trước đây hắn vẫn né tránh câu hỏi đó
-trước đây khi anh còn rất nhỏ gia đình anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng tơi 1 ngày hạnh phúc đó không còn nữa khi anh biết tin mẹ đã bỏ anh mà đi “đến 1 nơi khác”...nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi mẹ mất ba của anh đã mang về 1 người phụ nữa và bắt anh gọi là mẹ...
Có 1 nỗi đau chứa đựng trong mắt nó, nó hiểu và càng không muốn hắn phải đau lòng
-anh có hận ông ấy không
-rất hận
-nếu anh biết người thân của anh có liên quan tới cái chết của người sinh ra mình thì anh sẽ làm gì, có hận họ như đã hận ba của anh bây giờ không.
Hắn khẽ nhíu mày
-ý em là...
-đúng_ nụ cười khô khốc chứa đựng sự đau thương vô hạn
-họ khác ba của anh, họ yêu thương em chính chính đứa con của mình nên...
-nếu sự yêu thương đó là trách nhiệm, là sự bù đắp cho tội lỗi của mình thì em không cần
Tiếng nói lạnh băng như ngàn mũi tên băng lạnh lẽo tê buốt xuyên vào tim mẹ nó(giờ gọi là bà Ngân). Bà đã đứng bên ngoài cửa từ lâu nhưng không dám bước vào, nhưng chính vì vậy mà bà có thể nghe cuộc đối thoại của nó và hắn, bà rất run khi đứng trước mặt nó kể cả trước đây và bây giờ nhưng bà chưa bao giờ yêu thương nó bằng sự trách nhiệm cũng chưa bao giờ bà nghĩ tới nó dù chỉ 1 lần, “sự bù đắp cho tội lỗi” sao, không bà đã quên luôn là mình có lỗi yêu nó bằng sự chân thành trái tim của 1 người mẹ dành cho con mình.
Chân bà khụy xuống, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm của 1 phụ nữ trung niên vẫn chưa phai nhòa vì năm tháng.
Bà ngất đi trong sự tuyệt vọng!!!!!!
Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ riêng của nhà nó bước ra đôi mắt trĩu nặng u buồn, chầm chậm tiến về phía ba nó(ông Dũng) Jan, Khánh, Quân, BA và hắn
-gia đình nên chuẩn bị tâm lí, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuố trước khi rút ống thở.
Ông Dũng như sét đánh ngang tai, vợ ông sẽ bỏ ông mà đi sao, không thể như vậy được, bọn hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những gì bác sĩ nói đặc biệt là Quân, cậu như cứng đơ người môi mấp máy không nói thành lời dựa người vào BA.
Hắn chạy nhanh đến phòng nó, giường như nó cũng đã biết tin mặt vô hồn nhìn hắn
-em đến mau đi, người mẹ em muốn gặp nhất là em
Tay chân nó như cứng đờ trước mặt bà
Bà Ngân rất yếu chỉ khươ nhẹ tay ra hiệu cho ó lại gần ghé sát tai mình, cố gắng lắm bà mới có thể nói rõ từng lời
-mẹ xin lỗi con
Nó chẳng nói lời nào, đầu nó mới chỉ nhận thông tin nghe mặt không cảm xúc đi ra ngoài ai cũng phải bất ngờ trước hành động của nó, dù thế nào nó cũng không nên tỏ thái độ với bà ấy như vậy.
-chăm sóc cho Ji_khóe mắt bà tràn ra 1 giọt nước tinh khiết như pha lê, nhìn ông Dũng như lời cuối cùng, ông vội gật đầu nước mắt trào ra. Bác sĩ rút ống thở
Tít...tít...tít...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà đã ra đi trên gương mặt vẫn phảng phất 1 nỗi buồn sau thẳm, tang lễ của bà được tổ chức trước sự thương tiếc của cả gia đình bao gồm bọn hắn nhưng trừ nó ra. Từ ngày đó nó không bước ra khỏi phòng, nhìn thơ thẩn lên bầu trời xanh cũng chẳng thèm rơi 1 giọt nước mắt.
Không ai trách nó nhưng trừ Quân, cậu thực sự rất giận nó mà cậu biết thực sự rất hiểu chuyện phân biệt được đúng sai. Đúng khi biết cái chết của ba mẹ ruột nó có liên quan tới ba mẹ mình cậu cũng rất sock nhưng dù sao đối với ba mẹ cậu nó cũng rất quan trọng và yêu thương hết mực
“Vào ngày nọ có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái chạy nhảy tung tăng ngoài vườn, do đùa nghịch cả 2 đứa trẻ đều bị ngã
-Ji lại đây con, bẩn hết đồ rồi_bà Ngân nhẹ nhàng lại đỡ nó
-xem này, chân xước rồi con phải cẩn thận chứ_ông Dũng cũng tiếp lời
Bé gái đó chính là nó, còn bé trai là Quân. Cả 2 cùng bị ngã nhưng người bị nặng nhất là cậu, đầu gối rách 1 đường khá dài cậu không khóc chỉ nhìn ba mẹ mình chăm sóc nó mà quên mất cậu
-ba mẹ thật thiên vị_cậu hậm hực bỏ đi, nước mắt ngắn nước mắt dài
-con là con trai phải biết thương em chứ
Vậy là ngày đó cậu bị đánh 1 trận”
Không hỏi tại sao nó lại hỏi như vậy, hắn vẫn trả lời mặc dù trước đây hắn vẫn né tránh câu hỏi đó
-trước đây khi anh còn rất nhỏ gia đình anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng tơi 1 ngày hạnh phúc đó không còn nữa khi anh biết tin mẹ đã bỏ anh mà đi “đến 1 nơi khác”...nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi mẹ mất ba của anh đã mang về 1 người phụ nữa và bắt anh gọi là mẹ...
Có 1 nỗi đau chứa đựng trong mắt nó, nó hiểu và càng không muốn hắn phải đau lòng
-anh có hận ông ấy không
-rất hận
-nếu anh biết người thân của anh có liên quan tới cái chết của người sinh ra mình thì anh sẽ làm gì, có hận họ như đã hận ba của anh bây giờ không.
Hắn khẽ nhíu mày
-ý em là...
-đúng_ nụ cười khô khốc chứa đựng sự đau thương vô hạn
-họ khác ba của anh, họ yêu thương em chính chính đứa con của mình nên...
-nếu sự yêu thương đó là trách nhiệm, là sự bù đắp cho tội lỗi của mình thì em không cần
Tiếng nói lạnh băng như ngàn mũi tên băng lạnh lẽo tê buốt xuyên vào tim mẹ nó(giờ gọi là bà Ngân). Bà đã đứng bên ngoài cửa từ lâu nhưng không dám bước vào, nhưng chính vì vậy mà bà có thể nghe cuộc đối thoại của nó và hắn, bà rất run khi đứng trước mặt nó kể cả trước đây và bây giờ nhưng bà chưa bao giờ yêu thương nó bằng sự trách nhiệm cũng chưa bao giờ bà nghĩ tới nó dù chỉ 1 lần, “sự bù đắp cho tội lỗi” sao, không bà đã quên luôn là mình có lỗi yêu nó bằng sự chân thành trái tim của 1 người mẹ dành cho con mình.
Chân bà khụy xuống, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm của 1 phụ nữ trung niên vẫn chưa phai nhòa vì năm tháng.
Bà ngất đi trong sự tuyệt vọng!!!!!!
Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ riêng của nhà nó bước ra đôi mắt trĩu nặng u buồn, chầm chậm tiến về phía ba nó(ông Dũng) Jan, Khánh, Quân, BA và hắn
-gia đình nên chuẩn bị tâm lí, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuố trước khi rút ống thở.
Ông Dũng như sét đánh ngang tai, vợ ông sẽ bỏ ông mà đi sao, không thể như vậy được, bọn hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những gì bác sĩ nói đặc biệt là Quân, cậu như cứng đơ người môi mấp máy không nói thành lời dựa người vào BA.
Hắn chạy nhanh đến phòng nó, giường như nó cũng đã biết tin mặt vô hồn nhìn hắn
-em đến mau đi, người mẹ em muốn gặp nhất là em
Tay chân nó như cứng đờ trước mặt bà
Bà Ngân rất yếu chỉ khươ nhẹ tay ra hiệu cho ó lại gần ghé sát tai mình, cố gắng lắm bà mới có thể nói rõ từng lời
-mẹ xin lỗi con
Nó chẳng nói lời nào, đầu nó mới chỉ nhận thông tin nghe mặt không cảm xúc đi ra ngoài ai cũng phải bất ngờ trước hành động của nó, dù thế nào nó cũng không nên tỏ thái độ với bà ấy như vậy.
-chăm sóc cho Ji_khóe mắt bà tràn ra 1 giọt nước tinh khiết như pha lê, nhìn ông Dũng như lời cuối cùng, ông vội gật đầu nước mắt trào ra. Bác sĩ rút ống thở
Tít...tít...tít...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà đã ra đi trên gương mặt vẫn phảng phất 1 nỗi buồn sau thẳm, tang lễ của bà được tổ chức trước sự thương tiếc của cả gia đình bao gồm bọn hắn nhưng trừ nó ra. Từ ngày đó nó không bước ra khỏi phòng, nhìn thơ thẩn lên bầu trời xanh cũng chẳng thèm rơi 1 giọt nước mắt.
Không ai trách nó nhưng trừ Quân, cậu thực sự rất giận nó mà cậu biết thực sự rất hiểu chuyện phân biệt được đúng sai. Đúng khi biết cái chết của ba mẹ ruột nó có liên quan tới ba mẹ mình cậu cũng rất sock nhưng dù sao đối với ba mẹ cậu nó cũng rất quan trọng và yêu thương hết mực
“Vào ngày nọ có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái chạy nhảy tung tăng ngoài vườn, do đùa nghịch cả 2 đứa trẻ đều bị ngã
-Ji lại đây con, bẩn hết đồ rồi_bà Ngân nhẹ nhàng lại đỡ nó
-xem này, chân xước rồi con phải cẩn thận chứ_ông Dũng cũng tiếp lời
Bé gái đó chính là nó, còn bé trai là Quân. Cả 2 cùng bị ngã nhưng người bị nặng nhất là cậu, đầu gối rách 1 đường khá dài cậu không khóc chỉ nhìn ba mẹ mình chăm sóc nó mà quên mất cậu
-ba mẹ thật thiên vị_cậu hậm hực bỏ đi, nước mắt ngắn nước mắt dài
-con là con trai phải biết thương em chứ
Vậy là ngày đó cậu bị đánh 1 trận”
/97
|