CHAP 86:
9h40’ tại sân bay, Khải vẫn đứng đó đợi nhìn thấy nó chân tay muốn rụng rời, mới chỉ vài ngày sao nó đã trở nên gầy hẳn gương mặt xanh xao mất hết sức sống thế này.
Quân bế nó trên tay mắt nó nhắm nghiền mệt mỏi chắc đã ngủ, thấy mà xót xa trao lại cho Khải
-con bé làm sao vậy_Khải nhìn nó trong vòng tay mình đảo mắt một lượt những người trước mặt mình.
-em xin lỗi đã không chăm sóc được cho Ji_Jan nước mắt ngắn nước mắt dài
-không sao_Khánh vỗ về Jan, nãy giờ cô khóc mắt sưng mọng lên rồi, BA cũng chẳng khá khẩm hơn ai cũng hiểu rằng bệnh tình nó khó lòng qua khỏi.Nhìn bóng dáng Khải bế nó vào trong khuất dần mà tất cả vẫn lặng người nhìn theo
Về lại với hắn, hắn giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh hắn cảm thây như thứ gì đó rất quan trọng đang rời hắn đi rất xa...
Lắc đầu cười vu vơ rồi bỏ về khách sạn yển đường đi hắn lướt qua nhà thấy một bóng một cô gái nhỏ đang gục đầu trước cửa nhà dưới ánh sáng mập mờ của đèn khuya hắn dễ dàng nhận ra NH với bộ đầu bằng voan mỏng vẫn đang bay nhè nhẹ trong gió cuối Thu se lạnh
Nhìn thấy mà xót xa
-sao em không vào nhà_lại lay người NH, cô gượng mở mắt cười nhẹ rồi ngất đi tay chân lạnh ngắt
Vội bế xốc NH lên mang vào nhà, đặp chăn ấm lại rồi đi
-đừng đi
-em nghỉ đi
-ở bên em hôm nay thôi, ngày mai em sẽ trả tự do lại cho anh_NH cười khuôn mặt phờ phạc thấy rõ
-em không cần phải làm vậy, anh đã nói là sẽ có trách nhiệm với em anh sẽ làm_hắn lạnh nhạt đáp
NH lặng im một lát, tim cô quoặn đau
-vậy anh làm được gì cho em
Hắn chột dạ,phải cậu không làm gì được cho NH, ngày chụp ảnh cưới làm bẽ mặt cô còn ngày cưới không trọn vẹn chẳng nhận được chút yêu thương hay vui mừng gì từ hắn...hiện tại thì sao bỏ lại cho cô chút tiền rồi đi, bỏ mặc cô trước cửa nhà rồi phóng xe đi mất không thèm đoái hoài gì đến cảm giác của cô
"Trách nhiệm" mà hắn nói là vậy sao, "trách nhiệm" là đem lại cho cô thêm nhiều nước mắt sao...thử hỏi có ai cần thứ đó
-anh xin lỗi
NH lại khóc có lẽ cô đã sai khi yêu hắn quá nhiều nhưng cô không hối hận vì trót đem trái tim mình cho hắn, cô chỉ thấy hối hận vì mình đã phá tan hạnh phúc của hắn thôi
-anh xin lỗi em
Hắn bỏ ra ngoài đóng cửa lại tựa người vào cửa nghe từng tiếng nấc uất nghẹn của NH
“Duy ơi mày sai thật rồi” hắn lặng thinh suy nghĩ về những gì trước đây và bây giờ NH đã làm cho cậu, những gì mà NH đã hi sinh...mà hắn chưa làm gì được cho cô. “trách nhiệm” ôi cái trách nhiệm đáng trách đó hắn đã nghĩ sai rồi.
Cậu đã khóc một giọt nước mắt hiếm hoi, khẽ thở dài...
Trở lại 1 tiếng trước ở trên máy bay
Khải nhẹ nhàng nó nó vào bên trong vào hàng ghế VIP có một người đàn ông đứng tuổi đang đợi sẵn
-con gái của ta_ông vội vàng lại chỗ Khải vuốt lọn tóc đỏ hung vương trên khuôn mặt thiếu sức sống nặng nề kia. Vâng người đàn ông đó không ai khác chính là Triệu Tĩnh An ba ruột nó hay trước kia là ba nuôi nó vua thế giới ngầm.
-con bé đang dần mất cảm giác rồi ba à
-ta sẽ dùng mọi cách để chữa trị cho con bé_ba nó khóc, không phải lần đầu tiên ông khóc vì nó chỉ có điều đây là lần khóc trước mặt nó trên cương vị là một đấng sinh thành.
Nó đã thức nhưng nó không đủ sức để mở mắt ra nữa, đúng như lời Khải nói nó không còn thấy đau ở bất kì bộ phận nào trên người ngay cả trái tim. Có lẽ đó lại hay, nó không còn bị hành hạ bởi những cơn đau tim nữa.
Mắt nó nặng trĩu lại thiếp dần đi, khóe mắt trào ra một giọt nước tinh khiết như pha lê nhưng mặn chát đến đắng lòng.
-chính ta, chính ta đã hại con, ta xin lỗi
Riêng lần này thì nó không còn thức để lắng nghe lời xin lỗi chân thành này nữa, nó quá yếu, nó quá mệt rồi. Khải chỉ lặng người đi nhìn ba và cô em gái đáng thương đang trong vòng tay cậu, trái tim cậu đang đau đúng rồi là vì cậu nếu cậu ở bên nó chăm sóc nó và nói cho nó hiểu cậu là anh trai nó từ ngày trước có lẽ nó đã không phải đắm chìm trong thuốc an thần và thuốc ngủ trong một thời gian lâu như vậy thì đến giờ nó sẽ không bị chịu tác dụng phụ của thuốc bệnh tim nó cũng sẽ có cách chữa trị
9h40’ tại sân bay, Khải vẫn đứng đó đợi nhìn thấy nó chân tay muốn rụng rời, mới chỉ vài ngày sao nó đã trở nên gầy hẳn gương mặt xanh xao mất hết sức sống thế này.
Quân bế nó trên tay mắt nó nhắm nghiền mệt mỏi chắc đã ngủ, thấy mà xót xa trao lại cho Khải
-con bé làm sao vậy_Khải nhìn nó trong vòng tay mình đảo mắt một lượt những người trước mặt mình.
-em xin lỗi đã không chăm sóc được cho Ji_Jan nước mắt ngắn nước mắt dài
-không sao_Khánh vỗ về Jan, nãy giờ cô khóc mắt sưng mọng lên rồi, BA cũng chẳng khá khẩm hơn ai cũng hiểu rằng bệnh tình nó khó lòng qua khỏi.Nhìn bóng dáng Khải bế nó vào trong khuất dần mà tất cả vẫn lặng người nhìn theo
Về lại với hắn, hắn giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh hắn cảm thây như thứ gì đó rất quan trọng đang rời hắn đi rất xa...
Lắc đầu cười vu vơ rồi bỏ về khách sạn yển đường đi hắn lướt qua nhà thấy một bóng một cô gái nhỏ đang gục đầu trước cửa nhà dưới ánh sáng mập mờ của đèn khuya hắn dễ dàng nhận ra NH với bộ đầu bằng voan mỏng vẫn đang bay nhè nhẹ trong gió cuối Thu se lạnh
Nhìn thấy mà xót xa
-sao em không vào nhà_lại lay người NH, cô gượng mở mắt cười nhẹ rồi ngất đi tay chân lạnh ngắt
Vội bế xốc NH lên mang vào nhà, đặp chăn ấm lại rồi đi
-đừng đi
-em nghỉ đi
-ở bên em hôm nay thôi, ngày mai em sẽ trả tự do lại cho anh_NH cười khuôn mặt phờ phạc thấy rõ
-em không cần phải làm vậy, anh đã nói là sẽ có trách nhiệm với em anh sẽ làm_hắn lạnh nhạt đáp
NH lặng im một lát, tim cô quoặn đau
-vậy anh làm được gì cho em
Hắn chột dạ,phải cậu không làm gì được cho NH, ngày chụp ảnh cưới làm bẽ mặt cô còn ngày cưới không trọn vẹn chẳng nhận được chút yêu thương hay vui mừng gì từ hắn...hiện tại thì sao bỏ lại cho cô chút tiền rồi đi, bỏ mặc cô trước cửa nhà rồi phóng xe đi mất không thèm đoái hoài gì đến cảm giác của cô
"Trách nhiệm" mà hắn nói là vậy sao, "trách nhiệm" là đem lại cho cô thêm nhiều nước mắt sao...thử hỏi có ai cần thứ đó
-anh xin lỗi
NH lại khóc có lẽ cô đã sai khi yêu hắn quá nhiều nhưng cô không hối hận vì trót đem trái tim mình cho hắn, cô chỉ thấy hối hận vì mình đã phá tan hạnh phúc của hắn thôi
-anh xin lỗi em
Hắn bỏ ra ngoài đóng cửa lại tựa người vào cửa nghe từng tiếng nấc uất nghẹn của NH
“Duy ơi mày sai thật rồi” hắn lặng thinh suy nghĩ về những gì trước đây và bây giờ NH đã làm cho cậu, những gì mà NH đã hi sinh...mà hắn chưa làm gì được cho cô. “trách nhiệm” ôi cái trách nhiệm đáng trách đó hắn đã nghĩ sai rồi.
Cậu đã khóc một giọt nước mắt hiếm hoi, khẽ thở dài...
Trở lại 1 tiếng trước ở trên máy bay
Khải nhẹ nhàng nó nó vào bên trong vào hàng ghế VIP có một người đàn ông đứng tuổi đang đợi sẵn
-con gái của ta_ông vội vàng lại chỗ Khải vuốt lọn tóc đỏ hung vương trên khuôn mặt thiếu sức sống nặng nề kia. Vâng người đàn ông đó không ai khác chính là Triệu Tĩnh An ba ruột nó hay trước kia là ba nuôi nó vua thế giới ngầm.
-con bé đang dần mất cảm giác rồi ba à
-ta sẽ dùng mọi cách để chữa trị cho con bé_ba nó khóc, không phải lần đầu tiên ông khóc vì nó chỉ có điều đây là lần khóc trước mặt nó trên cương vị là một đấng sinh thành.
Nó đã thức nhưng nó không đủ sức để mở mắt ra nữa, đúng như lời Khải nói nó không còn thấy đau ở bất kì bộ phận nào trên người ngay cả trái tim. Có lẽ đó lại hay, nó không còn bị hành hạ bởi những cơn đau tim nữa.
Mắt nó nặng trĩu lại thiếp dần đi, khóe mắt trào ra một giọt nước tinh khiết như pha lê nhưng mặn chát đến đắng lòng.
-chính ta, chính ta đã hại con, ta xin lỗi
Riêng lần này thì nó không còn thức để lắng nghe lời xin lỗi chân thành này nữa, nó quá yếu, nó quá mệt rồi. Khải chỉ lặng người đi nhìn ba và cô em gái đáng thương đang trong vòng tay cậu, trái tim cậu đang đau đúng rồi là vì cậu nếu cậu ở bên nó chăm sóc nó và nói cho nó hiểu cậu là anh trai nó từ ngày trước có lẽ nó đã không phải đắm chìm trong thuốc an thần và thuốc ngủ trong một thời gian lâu như vậy thì đến giờ nó sẽ không bị chịu tác dụng phụ của thuốc bệnh tim nó cũng sẽ có cách chữa trị
/97
|