Trình Ngộ Chu thất thần mấy giây, chiếc đĩa nhỏ dùng để pha nước sốt đã tuột khỏi bàn tay dính đầy bọt của anh, vỡ trên sàn nhà.
“Cẩn thận.” Chu Ngư nắm vạt áo anh, cản anh lại sau đó rất nhanh đã buông ra, “Đừng dùng tay chạm vào, mình đi lấy chổi.”
Để tránh cắt vào tay công nhân vệ sinh, cô quét sạch sẽ những mảnh vụn, sau đó bọc riêng lại.
Trình Ngộ Chu thật sự rất ít rửa bát, trước đây ở nhà luôn có cô giúp việc, sau khi về đây ở bà nội cũng không để anh làm những việc này.
Nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không biết rửa, vừa nãy là anh mất tập trung.
Tựa như bây giờ vậy.
Cô khom người thu dọn tàn cuộc, cổ áo hơi mở ra, anh không khỏi mà nhớ tới xúc cảm mềm mại chạm vào người anh ngày hôm đó.
Bộ phim mà Trình Diên Thanh tìm đó coi như là có tính thẩm mỹ, trước khi Trình Vãn Nguyệt gõ cửa cũng đã tiến hành đến bước trực tiếp nhất rồi, anh có thể đi mở cửa đã chứng minh cơ thể chẳng có phản ứng gì, thậm chí ngay cả tần suất hơi thở cũng không hề rối loạn, thế nhưng bây giờ lơ đãng nhìn lướt qua đã khiến anh rơi vào tình huống xấu hổ.
Hai anh em vẫn đang ẩu đả ở phòng khách, tiếng ẩu đả như thể bị tấm rèm của phòng bếp chặn lại trong phòng.
Trình Ngộ Chu tự an ủi mình, không sao, một người không thể nào ở trong trạng thái tim đập nhanh quá lâu, đại não sẽ điều tiết hoóc-môn kích thích tiết ra khiến cho loại phản ứng quá khích này từ từ lấy lại trạng thái bình thường.
Mặc dù biết rõ có tạp dề che, chắc là không nhìn được gì, một giây trước khi Chu Ngư ngẩng đầu Trình Ngộ Chu vẫn là xoay lưng đối mặt với bồn rửa.
Chu Ngư thấy anh đổ nước lạnh vào trong chậu, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, “Dầu mỡ nhiều, nước nóng dễ rửa hơn.”
“Ồ.” Trình Ngộ Chu đáp một tiếng.
Chu Ngư cho rằng là vì vừa rồi làm vỡ cái đĩa tâm trạng không tốt nên anh mới không nói gì, cô thật ra cũng không phải người biết cách tán gẫu lắm, lẳng lặng giúp anh tráng bát đũa đã rửa sạch qua nước lần nữa.
Trình Ngộ Chu tháo xuống tạp dề đã đi trước, cũng chẳng hề nói tiếng nào.
Ba người kia đều không để ý, chỉ có Chu Ngư cảm thấy hơi kỳ lạ, có phải cô nói sai rồi không?
“Wow, em đã nói các anh sao mà có gì đó không đúng lắm, hóa ra là đóng cửa xem phim à.” Trình Vãn Nguyệt phát hiện USB của cô ấy trong túi quần Trình Diên Thanh.
“Không có xem, xem phim gì chứ.” Trình Diên Thanh mặt không đỏ tim không đập mà ngụy biện, “Anh lấy USB của em là chuẩn bị copy một số tài liệu học tập cho Trình Ngộ Chu, trong máy tính Ngôn Từ có.”
Trình Vãn Nguyệt mới không tin, “Anh còn xạo nữa!”
“Không tin em hỏi Ngôn Từ đi, anh ta không thể nào lừa em đâu.”
Trình Diên Thanh liếc mắt nhìn Ngôn Từ sau đó nhân cơ hội chuồn đi, Trình Vãn Nguyệt đuổi theo ra ngoài, chỉ để lại Chu Ngư.
Trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh, chút ý cười trên mặt Ngôn Từ cũng theo đó chìm xuống, anh ta đến tủ lạnh lấy lon bia ướp lạnh, khui nắp, ngửa đầu uống mấy hớp đã gần nửa lon, mấy giọt bia từ cằm chảy xuống cổ, anh ta tiện tay lau đi, lúc trở lại phòng khách phát hiện Chu Ngư vẫn ở đây. Cô đang đổ thức ăn cho mèo vào trong bát đựng, mèo mướp không sợ cô chút nào, cô gọi hai tiếng đã ngoan ngoãn đi qua ăn.
Cô rất vô tội, nhưng anh ta thì có lỗi gì?
Chu Ngư sờ sờ đầu mèo mướp, quay đầu đã va vào ánh mắt lạnh như băng, mỗi lần không có người thứ ba ở đây, những căm hận nồng đậm lại đau khổ đó trong ánh mắt Ngôn Từ bao giờ cũng khiến cô có ảo giác anh ta sắp đi qua bóp chết cô.
“Cô sợ tôi?”
Thời điểm bọn họ quen biết nhau, đều sớm hơn những người khác.
Chu Ngư mím môi, trước khi cô mở miệng khóe môi Ngôn Từ cong lên nụ cười giễu cợt, “Cô đúng là nên sợ tôi, thế nên sau này đừng đến nhà tôi nữa, càng đừng một mình ở lại nhà tôi, tôi chả phải người bị bệnh tâm thần, cũng hiểu rất rõ không ít trách nhiệm pháp lý phải chịu sau khi trưởng thành, nhưng luôn có lúc đầu óc cũng sẽ không minh mẫn.”
Chu Ngư cúi đầu, nhìn mèo liếm nước uống.
“Nhập học anh có đến trường không?”
“Chuyện này cũng muốn xen vào?”
Cô nói, “Vì nếu anh không tham gia thi đại học, trên lưng tôi sẽ phải vĩnh viễn cõng tiếng xấu ‘hại cả đời anh’, mặc dù cứ coi như sang năm anh phát huy như thường thi đậu trường danh tiếng, tương lai tiền đồ xán lạn, khi người ở huyện nhắc đến anh vẫn sẽ nói nếu như không có người này người này người này anh nhất định sẽ càng tốt hơn, nhưng mà… Ngôn Từ, tôi thật lòng hy vọng anh tốt, anh khác với mấy tên lưu manh trên đường đó, anh sẽ không thay đổi thành bọn họ.”
Ngôn Từ chợt bật cười, “Làm thế nào mới tính là trở thành như bọn họ? Gây rắc rối? Hay chơi gái?”
Trên thị trấn có rất nhiều băng nhóm côn đồ cả ngày ăn không ngồi rồi, Chu Ngư không phải chưa từng thấy dáng vẻ bọn chúng ức hiếp người khác.
“Anh diễn không giống chút nào cả.”
“Thế à? Thế cô cởi quần áo rồi qua đây, tôi cho cô xem xem có phải là diễn không.”
…
Lúc Trình Diên Thanh và Trình Vãn Nguyệt đi ngang qua cổng sân gọi bà nội hai tiếng, Trình Ngộ Chu nghe tiếng đùa giỡn, chỉ có hai người họ.
Trời đã tối, có thể nhìn rất rõ nhà Ngôn Từ vẫn sáng đèn.
Anh xem thời gian, vẫn là quyết định đi lên gõ cửa.
Chu Ngư đã ở ngay cửa, cũng vẫn là phản ứng một lúc mới mở cửa ra.
Trình Ngộ Chu đứng bên ngoài cửa, cảm nhận được bầu không khí không bình thường trong phòng, anh tự nhiên mà nói, “Mình bỏ quên điện thoại.”
“Chờ một chút.”
Chu Ngư đi tìm điện thoại giúp anh, ghế sô pha, bàn, ban công và toilet đều tìm.
“Không có? Thế có lẽ vẫn còn trong nhà, mình quay về tìm thử lần nữa.” Anh hỏi Chu Ngư, “Không đi à?”
“Đi.” Chu Ngư cầm ba lô lên, đi qua thay giày.
Quản lý cơ sở vật chất của tòa nhà cũ không tận tâm lắm, đèn hành lang đã hỏng rất lâu cũng không có ai tới sửa.
Sau khi xuống lầu, hai người sánh đôi đi ra ngoài, trong mưa phùn Chu Ngư ngửi thấy hương chanh nhè nhẹ, anh đã tắm xong rồi sao?
Cô cúi đầu ngửi ngửi quần áo trên người mình, vẫn là mùi của nồi lẩu.
Chu Ngư vô thức kéo xa khoảng cách với Trình Ngộ Chu, nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống tí tách, Trình Ngộ Chu thấy cô đi càng lúc càng chậm, đi sang bên cạnh chút nữa nước trên mái hiên sẽ nhỏ lên người cô, anh bước qua kéo cô đến chỗ rộng rãi.
Chu Ngư rút tay ra theo phản xạ, giây tiếp theo không khí lập tức trở nên xấu hổ.
Tay anh đơ ra trong không khí phút chốc rồi mới thu về, cô lại đột nhiên rất hối hận, muốn nói chút gì đó xoa dịu, nhưng lại phát hiện năng lực biểu đạt của mình yếu đuối cỡ nào.
“Cậu chuẩn bị ngủ rồi?”
“Không có.”
“Sớm thế này đã tắm.”
Trình Ngộ Chu mất tự nhiên dời mắt đi, “Cậu ở đây chờ mình một lát.”
Anh nói xong đã chạy vào cánh cửa đỏ sẫm đối diện, Chu Ngư chán nản buông tiếng thở dài, cô đợi khoảng hai phút, lúc anh đi ra trong tay cầm một cây dù.
Chu Ngư không nhận, “Mưa nhỏ lắm, không cần đâu, mình về nhà cũng không xa.”
“Con gái dầm mưa không tốt cho cơ thể.” Trình Ngộ Chu bung dù ra, nhét cán dù vào trong tay cô, “Cậu tự trả nhé, đừng để Trình Vãn Nguyệt trả giùm cậu.”
Chu Ngư đành phải cầm, anh đứng ở bên ngoài dù, ánh sáng đèn đường tỏa ra phía sau anh, mưa phùn rơi trên người anh, bị ánh đèn chiếu như thể đang nhảy múa.
“Sao vậy? Vãn Nguyệt thích cây dù này của cậu à?”
“Ừ, mình chỉ có cây này, không thể cho nó.”
Trình Ngộ Chu rất tốt với Trình Vãn Nguyệt, Chu Ngư liền nghĩ này cây dù này chắc là rất quý.
“Được rồi, ngày mai mình mang đến trả cho cậu.”
“Cẩn thận.” Chu Ngư nắm vạt áo anh, cản anh lại sau đó rất nhanh đã buông ra, “Đừng dùng tay chạm vào, mình đi lấy chổi.”
Để tránh cắt vào tay công nhân vệ sinh, cô quét sạch sẽ những mảnh vụn, sau đó bọc riêng lại.
Trình Ngộ Chu thật sự rất ít rửa bát, trước đây ở nhà luôn có cô giúp việc, sau khi về đây ở bà nội cũng không để anh làm những việc này.
Nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không biết rửa, vừa nãy là anh mất tập trung.
Tựa như bây giờ vậy.
Cô khom người thu dọn tàn cuộc, cổ áo hơi mở ra, anh không khỏi mà nhớ tới xúc cảm mềm mại chạm vào người anh ngày hôm đó.
Bộ phim mà Trình Diên Thanh tìm đó coi như là có tính thẩm mỹ, trước khi Trình Vãn Nguyệt gõ cửa cũng đã tiến hành đến bước trực tiếp nhất rồi, anh có thể đi mở cửa đã chứng minh cơ thể chẳng có phản ứng gì, thậm chí ngay cả tần suất hơi thở cũng không hề rối loạn, thế nhưng bây giờ lơ đãng nhìn lướt qua đã khiến anh rơi vào tình huống xấu hổ.
Hai anh em vẫn đang ẩu đả ở phòng khách, tiếng ẩu đả như thể bị tấm rèm của phòng bếp chặn lại trong phòng.
Trình Ngộ Chu tự an ủi mình, không sao, một người không thể nào ở trong trạng thái tim đập nhanh quá lâu, đại não sẽ điều tiết hoóc-môn kích thích tiết ra khiến cho loại phản ứng quá khích này từ từ lấy lại trạng thái bình thường.
Mặc dù biết rõ có tạp dề che, chắc là không nhìn được gì, một giây trước khi Chu Ngư ngẩng đầu Trình Ngộ Chu vẫn là xoay lưng đối mặt với bồn rửa.
Chu Ngư thấy anh đổ nước lạnh vào trong chậu, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, “Dầu mỡ nhiều, nước nóng dễ rửa hơn.”
“Ồ.” Trình Ngộ Chu đáp một tiếng.
Chu Ngư cho rằng là vì vừa rồi làm vỡ cái đĩa tâm trạng không tốt nên anh mới không nói gì, cô thật ra cũng không phải người biết cách tán gẫu lắm, lẳng lặng giúp anh tráng bát đũa đã rửa sạch qua nước lần nữa.
Trình Ngộ Chu tháo xuống tạp dề đã đi trước, cũng chẳng hề nói tiếng nào.
Ba người kia đều không để ý, chỉ có Chu Ngư cảm thấy hơi kỳ lạ, có phải cô nói sai rồi không?
“Wow, em đã nói các anh sao mà có gì đó không đúng lắm, hóa ra là đóng cửa xem phim à.” Trình Vãn Nguyệt phát hiện USB của cô ấy trong túi quần Trình Diên Thanh.
“Không có xem, xem phim gì chứ.” Trình Diên Thanh mặt không đỏ tim không đập mà ngụy biện, “Anh lấy USB của em là chuẩn bị copy một số tài liệu học tập cho Trình Ngộ Chu, trong máy tính Ngôn Từ có.”
Trình Vãn Nguyệt mới không tin, “Anh còn xạo nữa!”
“Không tin em hỏi Ngôn Từ đi, anh ta không thể nào lừa em đâu.”
Trình Diên Thanh liếc mắt nhìn Ngôn Từ sau đó nhân cơ hội chuồn đi, Trình Vãn Nguyệt đuổi theo ra ngoài, chỉ để lại Chu Ngư.
Trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh, chút ý cười trên mặt Ngôn Từ cũng theo đó chìm xuống, anh ta đến tủ lạnh lấy lon bia ướp lạnh, khui nắp, ngửa đầu uống mấy hớp đã gần nửa lon, mấy giọt bia từ cằm chảy xuống cổ, anh ta tiện tay lau đi, lúc trở lại phòng khách phát hiện Chu Ngư vẫn ở đây. Cô đang đổ thức ăn cho mèo vào trong bát đựng, mèo mướp không sợ cô chút nào, cô gọi hai tiếng đã ngoan ngoãn đi qua ăn.
Cô rất vô tội, nhưng anh ta thì có lỗi gì?
Chu Ngư sờ sờ đầu mèo mướp, quay đầu đã va vào ánh mắt lạnh như băng, mỗi lần không có người thứ ba ở đây, những căm hận nồng đậm lại đau khổ đó trong ánh mắt Ngôn Từ bao giờ cũng khiến cô có ảo giác anh ta sắp đi qua bóp chết cô.
“Cô sợ tôi?”
Thời điểm bọn họ quen biết nhau, đều sớm hơn những người khác.
Chu Ngư mím môi, trước khi cô mở miệng khóe môi Ngôn Từ cong lên nụ cười giễu cợt, “Cô đúng là nên sợ tôi, thế nên sau này đừng đến nhà tôi nữa, càng đừng một mình ở lại nhà tôi, tôi chả phải người bị bệnh tâm thần, cũng hiểu rất rõ không ít trách nhiệm pháp lý phải chịu sau khi trưởng thành, nhưng luôn có lúc đầu óc cũng sẽ không minh mẫn.”
Chu Ngư cúi đầu, nhìn mèo liếm nước uống.
“Nhập học anh có đến trường không?”
“Chuyện này cũng muốn xen vào?”
Cô nói, “Vì nếu anh không tham gia thi đại học, trên lưng tôi sẽ phải vĩnh viễn cõng tiếng xấu ‘hại cả đời anh’, mặc dù cứ coi như sang năm anh phát huy như thường thi đậu trường danh tiếng, tương lai tiền đồ xán lạn, khi người ở huyện nhắc đến anh vẫn sẽ nói nếu như không có người này người này người này anh nhất định sẽ càng tốt hơn, nhưng mà… Ngôn Từ, tôi thật lòng hy vọng anh tốt, anh khác với mấy tên lưu manh trên đường đó, anh sẽ không thay đổi thành bọn họ.”
Ngôn Từ chợt bật cười, “Làm thế nào mới tính là trở thành như bọn họ? Gây rắc rối? Hay chơi gái?”
Trên thị trấn có rất nhiều băng nhóm côn đồ cả ngày ăn không ngồi rồi, Chu Ngư không phải chưa từng thấy dáng vẻ bọn chúng ức hiếp người khác.
“Anh diễn không giống chút nào cả.”
“Thế à? Thế cô cởi quần áo rồi qua đây, tôi cho cô xem xem có phải là diễn không.”
…
Lúc Trình Diên Thanh và Trình Vãn Nguyệt đi ngang qua cổng sân gọi bà nội hai tiếng, Trình Ngộ Chu nghe tiếng đùa giỡn, chỉ có hai người họ.
Trời đã tối, có thể nhìn rất rõ nhà Ngôn Từ vẫn sáng đèn.
Anh xem thời gian, vẫn là quyết định đi lên gõ cửa.
Chu Ngư đã ở ngay cửa, cũng vẫn là phản ứng một lúc mới mở cửa ra.
Trình Ngộ Chu đứng bên ngoài cửa, cảm nhận được bầu không khí không bình thường trong phòng, anh tự nhiên mà nói, “Mình bỏ quên điện thoại.”
“Chờ một chút.”
Chu Ngư đi tìm điện thoại giúp anh, ghế sô pha, bàn, ban công và toilet đều tìm.
“Không có? Thế có lẽ vẫn còn trong nhà, mình quay về tìm thử lần nữa.” Anh hỏi Chu Ngư, “Không đi à?”
“Đi.” Chu Ngư cầm ba lô lên, đi qua thay giày.
Quản lý cơ sở vật chất của tòa nhà cũ không tận tâm lắm, đèn hành lang đã hỏng rất lâu cũng không có ai tới sửa.
Sau khi xuống lầu, hai người sánh đôi đi ra ngoài, trong mưa phùn Chu Ngư ngửi thấy hương chanh nhè nhẹ, anh đã tắm xong rồi sao?
Cô cúi đầu ngửi ngửi quần áo trên người mình, vẫn là mùi của nồi lẩu.
Chu Ngư vô thức kéo xa khoảng cách với Trình Ngộ Chu, nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống tí tách, Trình Ngộ Chu thấy cô đi càng lúc càng chậm, đi sang bên cạnh chút nữa nước trên mái hiên sẽ nhỏ lên người cô, anh bước qua kéo cô đến chỗ rộng rãi.
Chu Ngư rút tay ra theo phản xạ, giây tiếp theo không khí lập tức trở nên xấu hổ.
Tay anh đơ ra trong không khí phút chốc rồi mới thu về, cô lại đột nhiên rất hối hận, muốn nói chút gì đó xoa dịu, nhưng lại phát hiện năng lực biểu đạt của mình yếu đuối cỡ nào.
“Cậu chuẩn bị ngủ rồi?”
“Không có.”
“Sớm thế này đã tắm.”
Trình Ngộ Chu mất tự nhiên dời mắt đi, “Cậu ở đây chờ mình một lát.”
Anh nói xong đã chạy vào cánh cửa đỏ sẫm đối diện, Chu Ngư chán nản buông tiếng thở dài, cô đợi khoảng hai phút, lúc anh đi ra trong tay cầm một cây dù.
Chu Ngư không nhận, “Mưa nhỏ lắm, không cần đâu, mình về nhà cũng không xa.”
“Con gái dầm mưa không tốt cho cơ thể.” Trình Ngộ Chu bung dù ra, nhét cán dù vào trong tay cô, “Cậu tự trả nhé, đừng để Trình Vãn Nguyệt trả giùm cậu.”
Chu Ngư đành phải cầm, anh đứng ở bên ngoài dù, ánh sáng đèn đường tỏa ra phía sau anh, mưa phùn rơi trên người anh, bị ánh đèn chiếu như thể đang nhảy múa.
“Sao vậy? Vãn Nguyệt thích cây dù này của cậu à?”
“Ừ, mình chỉ có cây này, không thể cho nó.”
Trình Ngộ Chu rất tốt với Trình Vãn Nguyệt, Chu Ngư liền nghĩ này cây dù này chắc là rất quý.
“Được rồi, ngày mai mình mang đến trả cho cậu.”
/51
|