Đúng lúc Trình Quốc An từ nhà bà nội đi ra, chưa đi được mấy bước đã nhìn mấy đứa nhỏ từ đầu ngõ đi tới.
Ông nhăn mày, chỉ về phía ba nam sinh đi phía trước, “Ba người mấy đứa, khoác vai bá cổ ra thể thống gì?”
Trình Diên Thanh kéo Trình Vãn Nguyệt kẹp ở nách, Trình Vãn Nguyệt lại kéo Châu Ngư qua, năm người cứ như vậy ‘khoác vai bá cổ’ đứng thành một hàng.
“Tiểu tử thối, cố tình chọc tức ba đúng không.”
Trình Quốc An tức giận mà vỗ lên đầu Trình Diên Thanh một cái, người tiếp theo là Trình Ngộ Chu, lúc đến lượt Ngôn Từ, tay của ông dừng ở giữa không trung một lát, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng xoa đầu Ngôn Từ, “Đừng học hai đứa nó, Khanh Hàng đâu? Không đi với các con à?”
Trình Ngộ Chu nói, “Anh ta về trước rồi ạ.”
“Được, bác tiện đường đến nhà cậu ta xem thử.”
Trình Quốc An còn chưa đi xa, trong sân đã truyền ra tiếng cười sôi nổi, lớp Mười hai vất vả, cần phải thả lỏng hợp lý, ông cũng là người từng trải.
Thời tiết mát mẻ, bèn quyết định ăn ở trong sân, Trình Vãn Nguyệt hỏi bọn họ ai đi siêu thị mua đồ, trước khi cô ấy lên lầu thay quần áo, đặc biệt dặn dò, “Ngôn Từ không thể đi, Đường Thiến không chừng còn chờ ở đó đấy.”
Trình Diên Thanh dùng cánh tay đụng vào Trình Ngộ Chu, “Tôi không có tiền, anh đi đi. Châu Ngư, cậu đi với anh ấy? Vị nước lần mua lần trước cũng được, cứ mua loại đấy đi.”
Chỉ có Châu Ngư là người giỏi nấu ăn nhất, lúc cô ngẩng đầu lên, Trình Ngộ Chu nhìn sang.
“Được.”
“Hai người các cậu nhanh quay lại nhá.”
Sau khi hai người ra ngoài Trình Diên Thanh gọi điện thoại đến nhà Khanh Hàng, Trình Quốc An chỉ đi qua xem thử, có lẽ không ở lại được lâu.
Cậu ta đang rửa nổi, di động bật loa đặt ở bên cạnh, lúc Trình Vãn Nguyệt xuống lầu nghe thấy Khanh Hàng nói trong nhà có việc không tới.
Cô ấy cố tình lớn tiếng nói, “Không đến thì thôi, ai mà thèm.”
Ngôn Từ chuyển mấy cái ghế từ trong phòng ra, bàn cũng là anh ta lau, bây giờ Trình Vãn Nguyệt chỉ muốn biết giữa anh ta và Đường Thiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
“Ngôn Từ, anh bớt chơi với Đường Thiến đi, chị ta đối với anh chỉ có sắc tâm không có thật tâm.”
“Có lẽ em nên lo lắng cô ta có phải đã nhìn trúng anh trai em của em không thì hơn.”
Câu nói của Ngôn Từ khiến Trình Vãn Nguyệt nhớ tới ánh mắt sáng rực của Đường Thiến sau khi nhìn thấy Trình Ngộ Chu, “Chị ta dám!”
Tối thứ sáu trong siêu thị nhiều người, Trình Ngộ Chu đẩy xe mua sắm, chủ yếu là Châu Ngư đang chọn nguyên liệu nấu ăn.
Nếu không có Đường Thiến, lúc này có lẽ bọn họ đang trên đường về nhà cô.
Con đường đó chiều tối rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có xe đi qua, trong siêu thị đang phát nhạc có tiết tấu rất mạnh, Trình Ngộ Chu không nhớ nổi lúc ở cổng sau trường học anh đã nói đến chỗ nào rồi.
Dì làm việc quá nhiệt tình, mỗi lần anh muốn mở miệng nói chút gì đó, đều sẽ bị cắt ngang, lại nhét đồ vào trong tay anh, anh cũng không cần mấy thứ này.
Châu Ngư nhìn ra sự bất lực của Trình Ngộ Chu, hai người bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn nhau, lại cảm thấy buồn cười, đợi đến lúc dì xoay người chào hàng cho khách hàng khác, lặng lẽ đặt những đồ không có ý định mua trả về chỗ cũ.
“Cậu thường ăn đồ chấm gì?”
“Dầu mè, trong nhà có.”
“Vãn Nguyệt cũng vậy.” Vị tương ớt cay trong tay Châu Ngư có hơi dư thừa, bèn đặt lại lên trên kệ hàng, “Ngôn Từ không thể ăn cay, nồi nước dùng quá thanh đạm, không có vị gì, anh ta thích chấm tương vừng, mua một lọ nhỏ về điều chỉnh?”
“Ờ.” Trên mặt Trình Ngộ Chu không có cảm xúc gì rõ ràng lắm, chỉ là đột nhiên lại im lặng.
Bỏ đầy hai cái túi, sau khi thanh toán xong anh một tay xách theo một túi, Châu Ngư chỉ ôm một chai Coca 2 lít.
Thịt đều là loại có thể trực tiếp nấu trong nồi, rau dưa vẫn cần phải xử lý, Châu Ngư vào phòng bếp trước, một lát sau, Trình Ngộ Chu cũng đi vào giúp đỡ.
Bên cạnh bồn rửa có thể đứng hai người, lúc rửa rau khó tránh khỏi sẽ đụng phải đối phương.
Bầu không khí gượng gạo hai bên không nói câu nào kéo dài từ siêu thị cho đến phòng bếp, nước bắn tung tóe ướt át khiến cho bầu không khí này trở nên khác hẳn.
Châu Ngư không nói ra được là khác chỗ nào, nước quá đầy, hai người đồng thời tắt vòi nước, cô chậm nửa giây, chạm vào mu bàn tay của Trình Ngộ Chu, nếu hơi dùng chút lực nữa, đầu ngón tay đã có thể cảm nhận được gân mạch và mạch máu dưới lớp da.
Bốn mắt nhìn nhau đột nhiên không kịp phòng bị khiến cho tim đập mạnh, cô vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà thu lại, ngâm tay vào trong nước lạnh, nhưng cử chỉ vụng về mất tự nhiên đã bán đứng sự bình tĩnh giả vờ của cô.
“Có việc gì mình có thể giúp không?”
Cao Duệ đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp đã cứu vớt cô, vừa rồi bầu không khí không biết nên hình dung như thế nào khiến cho cô có phần căng thẳng, căng thẳng là sự khởi đầu cho việc để lộ nhược điểm.
Thật ra Cao Duệ năm phút trước đã tới, ở trong sân nói chuyện với Trình Vãn Nguyệt, giọng không lớn không nhỏ, nghe thấy rõ ràng, nhưng hai người trong phòng bếp chẳng có ai chú ý đến.
“Sao không bật đèn thế, sợ hút muỗi à? Bây giờ chắc là không có muỗi gì.” Cao Duệ sờ đến công tắc ở phía sau ấn xuống, trong phòng sáng lên, “Mình không biết cắt lắm, có thể hỗ trợ rửa.”
Châu Ngư nhường chỗ, “Vậy mình đi pha tương vừng trước.”
“Mình pha xong rồi.” Trình Ngộ Chu xoay người nói với Cao Duệ, “Rau cũng rửa xong cả, xắt thành miếng là được, cậu đi ăn trước đi.”
Cao Duệ cười cười, “Được thôi.”
Cô ấy ra khỏi phòng bếp, cửa vẫn mở, Trình Ngộ Chu đang rửa chén đĩa, Châu Ngư cầm dao xắt khoai tây.
Hậu quả của mất tập trung chính là cắt vào tay, Châu Ngư thở khẽ một tiếng, ngậm ngón tay vào miệng.
Trình Ngộ Chu bước đến bên cạnh cô, “Cắt vào tay rồi?”
“Không sao, miệng vết thương không sâu…”
Châu Ngư còn chưa nói xong, đã bị Trình Ngộ Chu kéo đến bên cạnh bồn nước, giọt máu từ miệng vết thương rỉ ra ngoài, xuôi theo dòng nước chảy vào bồn rửa.
Sau khi dùng bông tẩm cồn khử độc xong dán băng keo cá nhân lên, ngón tay đó vẫn còn hơi tê tê.
“Để mình xắt.” Trình Ngộ Chu không để cô cầm dao nữa.
Cô nghi ngờ nhìn anh, “Cậu biết sao?”
“Dù gì cũng không phải dùng để xào rau, dày chút cũng không sao.”
Sau khi bưng lên bàn, Trình Vãn Nguyệt nhìn đĩa khoai tây, “Sao lại dày như thế này vậy.”
“Nấu nhiều thêm một lúc, không ảnh hưởng đến em ăn.”
Trình Ngộ Chu kéo ghế ra giúp Châu Ngư trước, đợi cô ngồi xuống, anh mới ngồi xuống bên cạnh.
Trình Vãn Nguyệt nhìn thấy băng keo cá nhân trên tay Châu Ngư, “A Ngư, cậu cắt trúng tay à.”
“Không cẩn thận rạch một đường thôi, không sao đâu.”
“Cắt trúng tay đau cỡ nào chứ, Ngôn Từ, anh giúp A Ngư gắp đồ ăn.”
Châu Ngư nói, “Chỉ là cắt trúng ngón trỏ tay trái thôi, mình ăn cơm dùng tay phải.”
Cô không kén ăn, không có món gì không ăn được, cũng chẳng có món gì đặc biệt yêu thích, gắp được gì thì ăn cái đó, chỉ là đi rót cốc nước, lúc quay trở lại bàn trong chén đã chất đầy thịt và rau đã chín, bên trái là Ngôn Từ, bên phải là Trình Ngộ Chu, cũng không có ai nói gì.
Cao Duệ ăn ít nhất, cả buổi động đũa chưa được mấy lần, ăn cũng chỉ ăn rau dưa, cô ấy sợ mập, nhưng ăn xong giúp đỡ thu dọn chén đũa.
Nhà Ngôn Từ rất gần, ra cửa đã đến, Trình Vãn Nguyệt và Trình Diên Thanh không về nhà.
Cao Duệ nói, “Mình đi chung với Châu Ngư.”
Trình Vãn Nguyệt sai bảo Trình Ngộ Chu, “Anh, anh tiễn đi, em no quá rồi.”
“Đi thôi.” Trình Ngộ Chu cầm di động đứng dậy.
Nhà Cao Duệ ở gần sân vận động, chặng đường chưa đến mười phút, cô ấy rất biết cách tán gẫu, ngược lại trông Trình Ngộ Chu rất im lặng, Châu Ngư kẹp giữa, anh không nói lời nào, cũng chỉ có thể là cô đáp lời Cao Duệ.
Cao Duệ đến nhà trước, Châu Ngư đi về còn phải hơn mười mấy phút, con đường này cô đã đi quen.
“Mình tự đi về, không cần tiễn đâu.”
Trình Ngộ Chu nhìn cô dưới ánh đèn đường, “Vậy chẳng phải là mình uổng công ra ngoài rồi sao.”
“…Hở?”
“Không có gì, đi thôi.”
Cách nhà cô càng gần, xung quanh càng yên tĩnh, cái bóng trên đất bị kéo rất dài, cô đi chậm, anh cũng thả chậm bước chân.
Như thể lại quay lại bầu không khí gượng gạo kỳ lạ đó, sắc trời tối, đèn đường cũng không coi là quá sáng, Châu Ngư cho rằng ánh mắt của mình sẽ không bị anh phát hiện, thế nhưng ngay lúc cô đang ngẩng đầu lên muốn nói chút gì đó giảm bớt không khí xấu hổ này, anh đột nhiên dừng bước lại xoay người.
Trong mấy giây mắt nhìn mắt, ngay cả cơn gió phía sau lưng thổi tới cũng đẩy cô về phía anh.
Nhưng trên thực tế, những gì anh nhìn thấy chỉ là một vài sợi tóc tản ra sau tai cô.
Bản thân ban đêm chính là điều kiện thúc đẩy sự mờ ám và thần bí, nhưng cũng là nơi trú ẩn của thiên nhiên, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang truyền tín hiệu ra bên ngoài, trong lúc đó những thứ vô hình đang lặng lẽ phát sinh, nhưng đều bị khung cảnh mờ tối này vừa khéo giấu đi.
Tay của Trình Ngộ Chu nhét ở trong túi quần thể thao nắm chặt lại buông ra rồi lại nắm chặt, kìm nén ý nghĩ giơ tay lên chỉnh lại tóc giúp cô xuống, liếc mắt nhìn sang ven đường, “Cậu có thấy ngọn đèn đường này quen không?”
Cột đèn đường đã quét sơn mới, vẫn còn có thể ngửi thấy mùi sơn.
Châu Ngư nói, “Vẫn luôn ở chỗ này, ngày nào mình cũng đi qua.”
Anh lại hỏi, “Vậy cậu còn nhớ không, có một buổi tối, cậu đứng ở đây nói với mình không cần không vui, còn ôm đi xung quanh nó.”
Sau khi lời vừa dứt, hai má Châu Ngư nóng bừng.
Cô muốn phủ nhận, nhưng có người tận mắt nhìn thấy, ngày hôm sau dì hàng xóm còn cười hỏi cô.
“Cái đó… Mình… Thật ra mình… Trình Ngộ Chu, cậu đừng cười nữa.”
Nụ cười của anh với dì hàng xóm không giống nhau, tiếng rất thấp, đến nỗi cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Mình có cười đâu.”
“…Mình nghe thấy rồi!”
Vì thế Trình Ngộ Chu càng không nhịn được.
Bọn họ không ngắm mặt trời lặn, mà đã ngắm sao.
Ông nhăn mày, chỉ về phía ba nam sinh đi phía trước, “Ba người mấy đứa, khoác vai bá cổ ra thể thống gì?”
Trình Diên Thanh kéo Trình Vãn Nguyệt kẹp ở nách, Trình Vãn Nguyệt lại kéo Châu Ngư qua, năm người cứ như vậy ‘khoác vai bá cổ’ đứng thành một hàng.
“Tiểu tử thối, cố tình chọc tức ba đúng không.”
Trình Quốc An tức giận mà vỗ lên đầu Trình Diên Thanh một cái, người tiếp theo là Trình Ngộ Chu, lúc đến lượt Ngôn Từ, tay của ông dừng ở giữa không trung một lát, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng xoa đầu Ngôn Từ, “Đừng học hai đứa nó, Khanh Hàng đâu? Không đi với các con à?”
Trình Ngộ Chu nói, “Anh ta về trước rồi ạ.”
“Được, bác tiện đường đến nhà cậu ta xem thử.”
Trình Quốc An còn chưa đi xa, trong sân đã truyền ra tiếng cười sôi nổi, lớp Mười hai vất vả, cần phải thả lỏng hợp lý, ông cũng là người từng trải.
Thời tiết mát mẻ, bèn quyết định ăn ở trong sân, Trình Vãn Nguyệt hỏi bọn họ ai đi siêu thị mua đồ, trước khi cô ấy lên lầu thay quần áo, đặc biệt dặn dò, “Ngôn Từ không thể đi, Đường Thiến không chừng còn chờ ở đó đấy.”
Trình Diên Thanh dùng cánh tay đụng vào Trình Ngộ Chu, “Tôi không có tiền, anh đi đi. Châu Ngư, cậu đi với anh ấy? Vị nước lần mua lần trước cũng được, cứ mua loại đấy đi.”
Chỉ có Châu Ngư là người giỏi nấu ăn nhất, lúc cô ngẩng đầu lên, Trình Ngộ Chu nhìn sang.
“Được.”
“Hai người các cậu nhanh quay lại nhá.”
Sau khi hai người ra ngoài Trình Diên Thanh gọi điện thoại đến nhà Khanh Hàng, Trình Quốc An chỉ đi qua xem thử, có lẽ không ở lại được lâu.
Cậu ta đang rửa nổi, di động bật loa đặt ở bên cạnh, lúc Trình Vãn Nguyệt xuống lầu nghe thấy Khanh Hàng nói trong nhà có việc không tới.
Cô ấy cố tình lớn tiếng nói, “Không đến thì thôi, ai mà thèm.”
Ngôn Từ chuyển mấy cái ghế từ trong phòng ra, bàn cũng là anh ta lau, bây giờ Trình Vãn Nguyệt chỉ muốn biết giữa anh ta và Đường Thiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
“Ngôn Từ, anh bớt chơi với Đường Thiến đi, chị ta đối với anh chỉ có sắc tâm không có thật tâm.”
“Có lẽ em nên lo lắng cô ta có phải đã nhìn trúng anh trai em của em không thì hơn.”
Câu nói của Ngôn Từ khiến Trình Vãn Nguyệt nhớ tới ánh mắt sáng rực của Đường Thiến sau khi nhìn thấy Trình Ngộ Chu, “Chị ta dám!”
Tối thứ sáu trong siêu thị nhiều người, Trình Ngộ Chu đẩy xe mua sắm, chủ yếu là Châu Ngư đang chọn nguyên liệu nấu ăn.
Nếu không có Đường Thiến, lúc này có lẽ bọn họ đang trên đường về nhà cô.
Con đường đó chiều tối rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có xe đi qua, trong siêu thị đang phát nhạc có tiết tấu rất mạnh, Trình Ngộ Chu không nhớ nổi lúc ở cổng sau trường học anh đã nói đến chỗ nào rồi.
Dì làm việc quá nhiệt tình, mỗi lần anh muốn mở miệng nói chút gì đó, đều sẽ bị cắt ngang, lại nhét đồ vào trong tay anh, anh cũng không cần mấy thứ này.
Châu Ngư nhìn ra sự bất lực của Trình Ngộ Chu, hai người bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn nhau, lại cảm thấy buồn cười, đợi đến lúc dì xoay người chào hàng cho khách hàng khác, lặng lẽ đặt những đồ không có ý định mua trả về chỗ cũ.
“Cậu thường ăn đồ chấm gì?”
“Dầu mè, trong nhà có.”
“Vãn Nguyệt cũng vậy.” Vị tương ớt cay trong tay Châu Ngư có hơi dư thừa, bèn đặt lại lên trên kệ hàng, “Ngôn Từ không thể ăn cay, nồi nước dùng quá thanh đạm, không có vị gì, anh ta thích chấm tương vừng, mua một lọ nhỏ về điều chỉnh?”
“Ờ.” Trên mặt Trình Ngộ Chu không có cảm xúc gì rõ ràng lắm, chỉ là đột nhiên lại im lặng.
Bỏ đầy hai cái túi, sau khi thanh toán xong anh một tay xách theo một túi, Châu Ngư chỉ ôm một chai Coca 2 lít.
Thịt đều là loại có thể trực tiếp nấu trong nồi, rau dưa vẫn cần phải xử lý, Châu Ngư vào phòng bếp trước, một lát sau, Trình Ngộ Chu cũng đi vào giúp đỡ.
Bên cạnh bồn rửa có thể đứng hai người, lúc rửa rau khó tránh khỏi sẽ đụng phải đối phương.
Bầu không khí gượng gạo hai bên không nói câu nào kéo dài từ siêu thị cho đến phòng bếp, nước bắn tung tóe ướt át khiến cho bầu không khí này trở nên khác hẳn.
Châu Ngư không nói ra được là khác chỗ nào, nước quá đầy, hai người đồng thời tắt vòi nước, cô chậm nửa giây, chạm vào mu bàn tay của Trình Ngộ Chu, nếu hơi dùng chút lực nữa, đầu ngón tay đã có thể cảm nhận được gân mạch và mạch máu dưới lớp da.
Bốn mắt nhìn nhau đột nhiên không kịp phòng bị khiến cho tim đập mạnh, cô vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà thu lại, ngâm tay vào trong nước lạnh, nhưng cử chỉ vụng về mất tự nhiên đã bán đứng sự bình tĩnh giả vờ của cô.
“Có việc gì mình có thể giúp không?”
Cao Duệ đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp đã cứu vớt cô, vừa rồi bầu không khí không biết nên hình dung như thế nào khiến cho cô có phần căng thẳng, căng thẳng là sự khởi đầu cho việc để lộ nhược điểm.
Thật ra Cao Duệ năm phút trước đã tới, ở trong sân nói chuyện với Trình Vãn Nguyệt, giọng không lớn không nhỏ, nghe thấy rõ ràng, nhưng hai người trong phòng bếp chẳng có ai chú ý đến.
“Sao không bật đèn thế, sợ hút muỗi à? Bây giờ chắc là không có muỗi gì.” Cao Duệ sờ đến công tắc ở phía sau ấn xuống, trong phòng sáng lên, “Mình không biết cắt lắm, có thể hỗ trợ rửa.”
Châu Ngư nhường chỗ, “Vậy mình đi pha tương vừng trước.”
“Mình pha xong rồi.” Trình Ngộ Chu xoay người nói với Cao Duệ, “Rau cũng rửa xong cả, xắt thành miếng là được, cậu đi ăn trước đi.”
Cao Duệ cười cười, “Được thôi.”
Cô ấy ra khỏi phòng bếp, cửa vẫn mở, Trình Ngộ Chu đang rửa chén đĩa, Châu Ngư cầm dao xắt khoai tây.
Hậu quả của mất tập trung chính là cắt vào tay, Châu Ngư thở khẽ một tiếng, ngậm ngón tay vào miệng.
Trình Ngộ Chu bước đến bên cạnh cô, “Cắt vào tay rồi?”
“Không sao, miệng vết thương không sâu…”
Châu Ngư còn chưa nói xong, đã bị Trình Ngộ Chu kéo đến bên cạnh bồn nước, giọt máu từ miệng vết thương rỉ ra ngoài, xuôi theo dòng nước chảy vào bồn rửa.
Sau khi dùng bông tẩm cồn khử độc xong dán băng keo cá nhân lên, ngón tay đó vẫn còn hơi tê tê.
“Để mình xắt.” Trình Ngộ Chu không để cô cầm dao nữa.
Cô nghi ngờ nhìn anh, “Cậu biết sao?”
“Dù gì cũng không phải dùng để xào rau, dày chút cũng không sao.”
Sau khi bưng lên bàn, Trình Vãn Nguyệt nhìn đĩa khoai tây, “Sao lại dày như thế này vậy.”
“Nấu nhiều thêm một lúc, không ảnh hưởng đến em ăn.”
Trình Ngộ Chu kéo ghế ra giúp Châu Ngư trước, đợi cô ngồi xuống, anh mới ngồi xuống bên cạnh.
Trình Vãn Nguyệt nhìn thấy băng keo cá nhân trên tay Châu Ngư, “A Ngư, cậu cắt trúng tay à.”
“Không cẩn thận rạch một đường thôi, không sao đâu.”
“Cắt trúng tay đau cỡ nào chứ, Ngôn Từ, anh giúp A Ngư gắp đồ ăn.”
Châu Ngư nói, “Chỉ là cắt trúng ngón trỏ tay trái thôi, mình ăn cơm dùng tay phải.”
Cô không kén ăn, không có món gì không ăn được, cũng chẳng có món gì đặc biệt yêu thích, gắp được gì thì ăn cái đó, chỉ là đi rót cốc nước, lúc quay trở lại bàn trong chén đã chất đầy thịt và rau đã chín, bên trái là Ngôn Từ, bên phải là Trình Ngộ Chu, cũng không có ai nói gì.
Cao Duệ ăn ít nhất, cả buổi động đũa chưa được mấy lần, ăn cũng chỉ ăn rau dưa, cô ấy sợ mập, nhưng ăn xong giúp đỡ thu dọn chén đũa.
Nhà Ngôn Từ rất gần, ra cửa đã đến, Trình Vãn Nguyệt và Trình Diên Thanh không về nhà.
Cao Duệ nói, “Mình đi chung với Châu Ngư.”
Trình Vãn Nguyệt sai bảo Trình Ngộ Chu, “Anh, anh tiễn đi, em no quá rồi.”
“Đi thôi.” Trình Ngộ Chu cầm di động đứng dậy.
Nhà Cao Duệ ở gần sân vận động, chặng đường chưa đến mười phút, cô ấy rất biết cách tán gẫu, ngược lại trông Trình Ngộ Chu rất im lặng, Châu Ngư kẹp giữa, anh không nói lời nào, cũng chỉ có thể là cô đáp lời Cao Duệ.
Cao Duệ đến nhà trước, Châu Ngư đi về còn phải hơn mười mấy phút, con đường này cô đã đi quen.
“Mình tự đi về, không cần tiễn đâu.”
Trình Ngộ Chu nhìn cô dưới ánh đèn đường, “Vậy chẳng phải là mình uổng công ra ngoài rồi sao.”
“…Hở?”
“Không có gì, đi thôi.”
Cách nhà cô càng gần, xung quanh càng yên tĩnh, cái bóng trên đất bị kéo rất dài, cô đi chậm, anh cũng thả chậm bước chân.
Như thể lại quay lại bầu không khí gượng gạo kỳ lạ đó, sắc trời tối, đèn đường cũng không coi là quá sáng, Châu Ngư cho rằng ánh mắt của mình sẽ không bị anh phát hiện, thế nhưng ngay lúc cô đang ngẩng đầu lên muốn nói chút gì đó giảm bớt không khí xấu hổ này, anh đột nhiên dừng bước lại xoay người.
Trong mấy giây mắt nhìn mắt, ngay cả cơn gió phía sau lưng thổi tới cũng đẩy cô về phía anh.
Nhưng trên thực tế, những gì anh nhìn thấy chỉ là một vài sợi tóc tản ra sau tai cô.
Bản thân ban đêm chính là điều kiện thúc đẩy sự mờ ám và thần bí, nhưng cũng là nơi trú ẩn của thiên nhiên, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang truyền tín hiệu ra bên ngoài, trong lúc đó những thứ vô hình đang lặng lẽ phát sinh, nhưng đều bị khung cảnh mờ tối này vừa khéo giấu đi.
Tay của Trình Ngộ Chu nhét ở trong túi quần thể thao nắm chặt lại buông ra rồi lại nắm chặt, kìm nén ý nghĩ giơ tay lên chỉnh lại tóc giúp cô xuống, liếc mắt nhìn sang ven đường, “Cậu có thấy ngọn đèn đường này quen không?”
Cột đèn đường đã quét sơn mới, vẫn còn có thể ngửi thấy mùi sơn.
Châu Ngư nói, “Vẫn luôn ở chỗ này, ngày nào mình cũng đi qua.”
Anh lại hỏi, “Vậy cậu còn nhớ không, có một buổi tối, cậu đứng ở đây nói với mình không cần không vui, còn ôm đi xung quanh nó.”
Sau khi lời vừa dứt, hai má Châu Ngư nóng bừng.
Cô muốn phủ nhận, nhưng có người tận mắt nhìn thấy, ngày hôm sau dì hàng xóm còn cười hỏi cô.
“Cái đó… Mình… Thật ra mình… Trình Ngộ Chu, cậu đừng cười nữa.”
Nụ cười của anh với dì hàng xóm không giống nhau, tiếng rất thấp, đến nỗi cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Mình có cười đâu.”
“…Mình nghe thấy rồi!”
Vì thế Trình Ngộ Chu càng không nhịn được.
Bọn họ không ngắm mặt trời lặn, mà đã ngắm sao.
/51
|