Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện

Chương 15

/147


Edit: Thương Thù.

Beta: Duyên Trương.

____________________________________

Học sinh trong nhà ăn đang ồn như cái chợ vỡ, trong vài giây ngắn ngủi liền lặng ngắt như tờ.

Hai người bên này đang giằng co. Một người không ai dám chọc vào, Lương Quyết Thành; một người là phú nhị đại kiêu ngạo, Tào Khung. Hai người này danh tiếng ở trường học đều rất nổi, cơ hồ là lúc đứng cùng nhau đều sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Lúc này Lương Quyết Thành vừa mới nói xong, Tào Khung liền hung hăng đánh một quyền tới!

Học sinh xung quanh cơm ngậm trong miệng không dám nuốt xuống, tiếng hét chói tai của nữ sinh liên tiếp vang lên.

Tiễn Ý Ý hoa cả mắt, Lương Quyết Thành đã nhanh chóng phản ứng lại, đem Tào Khung ấn lên bàn ăn, không một chút tổn hại đứng đó.

Cô hơi gấp.

Hai người đang nói chuyện sao lại chuyển sang động thủ rồi?

Tào Khung ra tay trước nhưng lại bị đánh ngược lại, trước mặt nhiều người như thế, nỗi xấu hổ và khó chịu dần dần xông lên, mặt đỏ ửng, khóe mắt đều hiện lên vẻ hung ác.

"Lương Quyết Thành!"

"Cậu bỏ cậu ấy ra!"

Hà Ứng Hoan cùng và ba người ba chân bốn cẳng chạy lại, muốn kéo Lương Quyết Thành ra.

Tiễn Ý Ý nhanh chóng đè tay anh lại: "Mau buông cậu ấy ra!"

Lương Quyết Thành một tay đè cậu ta xuống bàn chắc chắn là đắc tội lớn đối với Tào Khung! Tào Khung không phải người phóng khoáng, nếu cậu ta ghi hận Lương Quyết Thành thì sợ là sau này sẽ tìm người gây phiền phức cho anh. Gây phiền phức cho lão đại, đó không phải là đi tìm chết sao!?

Hà Ứng Hoan cùng vài người tiến lên đều không chạm được tới Lương Quyết Thành, bị ánh mắt của anh dọa lui trở về.

Tiễn Ý Ý nắm lấy cổ tay anh, Lương Quyết Thành thuận thế liền buông lỏng ra.

Chỉ có điều biểu cảm thực sự không tốt, mím chặt môi lại.

Tào Khung vừa bị buông ra, mất mặt khiến cậu ta lại nhào lên một lần nữa: "Con mẹ nó..."

"Khung Khung!"

Tiễn Ý Ý ngăn ở trước mặt Lương Quyết Thành, trầm mặt: "Bình tĩnh một chút."

Tào Khung giống như con thú dữ, đáy mắt bị kích thích đến đỏ lên. Nhìn chằm chằm Tiễn Ý Ý đầy hung giữ.

"Cậu che chở hắn ta!?"

Tiễn Ý Ý có chút bất đắc dĩ.

"Khung Khung, bình tĩnh chút, có cái gì chúng ta từ từ nói."

Tào Khung vẫn khăng khăng một vấn đề: "Tôi hỏi cậu, cậu bảo vệ hắn?"

Tiễn Ý Ý không biết nói thế nào với Tào Khung, cô như thế này là đang bảo vệ cậu ta đó.

Nhưng trong mắt Tào Khung, Lương Quyết Thành chỉ là một nam sinh nghèo khổ, bị cậu ta khi dễ, Tiễn Ý Ý còn bảo vệ anh, không cho cậu ta động thủ.

Tào Khung cắn chặt răng.

"Được... Ý Ý, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cậu lại không đứng về phía tôi mà đi bảo vệ cho người ngoài!"

Tào Khung rõ ràng rất được cưng chiều.

Cậu ta vừa tỏ tình với cô trước đó không lâu, lúc ấy thầy Trương nói gì? Thầy ấy nói hoài nghi Lương Quyết Thành là bạn trai của Tiễn Ý Ý. Cậu ta lúc ấy cũng không tin, hiện tại muốn không tin cũng không được rồi.

Bạn bè nhiều năm như vậy, cậu ta bị Lương Quyết Thành làm cho nhục nhã, trước mặt mọi người mất hết thể diện, Tiễn Ý Ý còn che chở cho Lương Quyết Thành, không thèm để ý đến cậu ta!

Tiễn Ý Ý vừa nhìn đã biết Tào Khung hiểu lầm, đây là chuyện gì vậy chời? Cô không thể nói là cô đang bảo vệ cậu ta, làm sao để cậu ta hiểu đây?

Tiễn Ý Ý đầu đau không thôi.

Răng nanh của Tào Khung cắn chặt như sắp gãy đến nơi, vẻ mặt đều là bi thương.

Mà Lương Quyết Thành bị cô ngăn ở đằng sau, khóe miệng không nhịn được mím chặt lại.

Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ hắn ở sau lưng, cái cảm giác này... Rất không sai.

Hà Ứng Hoan cùng vài người nhanh chóng đem Tào Khung lôi ra xa Lương Quyết Thành một chút, cô ấy khóc nấc lên.

"Tiểu Ý Ý, bạn trai rất quan trọng nhưng cậu cũng không thể trọng sắc kinh bạn!"

Tào Khung trong đầu nổ một trận.

Trong lòng nghĩ thế nào cũng không nghĩ được rằng, lúc Hà Ứng Hoan nói ra những lời cậu ta đã sớm cảm giác được này, trong lòng vẫn tràn ngập khó chịu.

Không ngừng khó chịu!

Lương Quyết Thành quả thực là bạn trai Tiễn Ý Ý cho nên cô mới từ chối lời tỏ tình của cậu ta. Còn vì bạn trai mà làm cậu ta bị nhục nhã như vậy.

Tào Khung hung hăng nhìn chằm chằm Tiễn Ý Ý, đột nhiên xoay người, bước nhanh không quay đầu lại.

Tiễn Ý Ý nhìn theo bóng dáng Tào Khung, nhịn không được thở dài một tiếng.

Nếu để cho Tào Khung đi như vậy chắc chắn sẽ hiểu lầm rất sâu, hai người quan hệ tốt nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

"Cậu đợi chút, tớ đi tìm Khung Khung nói cho rõ ràng."

Tiễn Ý Ý nghĩ, vẫn là nên đi tìm Tào Khung, không thể để cậu ta tức giận rời đi như thế được.

Khóe miệng Lương Quyết Thành nhếch lên tự giễu.

Anh không phản đối, cũng không đồng ý, đứng ở đó tay đút túi xoay người rời đi.

Tiễn Ý Ý: "..." Không phải, sao cô có cảm giác Lương Quyết Thành đang dỗi nhỉ?

Không có chuyện đó đâu, lão đại là loại người nào chứ. Nhất định là bất mãn với bọn họ thôi.

Tiễn Ý Ý nhanh chóng đuổi theo Tào Khung.

Bọn Hà Ứng Hoan cùng Tiễn Ý Ý làm bạn đã nhiều năm, khẳng định Tiễn Ý Ý sẽ chạy đi tìm Tào Khung, liền đem người giữ lại ở ngoài bậc thang của canteen.

"Cậu giận dỗi cái gì, là cậu tìm người ta gây chuỵen trước, mất mặt cũng là do cậu tự chuốc lấy."

Tào Khung nghe không vào tai, cất cao thanh âm: "Ai bảo hắn ngồi cạnh Ý Ý! Sao không phải là tôi chứ?"

Hà Ứng Hoan gằn từng chữ: "Người ta là bạn trai của Ý Ý, cậu dựa vào cái gì chứ?"

Tào Khung nghẹn khuất, hung hăng đá tấm bảng chỉ đường: "...CMN! Đừng có nhắc đến chuyện này nữa!"

Cậu ta không thể chấp nhận được sự tồn tại của Lương Quyết Thành!

Hoặc là nói, căn bản không thể chấp nhận được việc Tiễn Ý Ý có bạn trai!

"Cậu có thể không nghe, nhưng nó là sự thật. Ý Ý cùng bạn trai ăn cơm với nhau, cậu tự dưng xông ra nháo đến khó coi như vậy. Ý Ý chưa tức giận thì thôi, còn bảo vệ cậu, cậu thôi giận dỗi đi."

"Cô ấy bảo vệ tên tiểu tử kia!" Tào Khung cất cao thanh âm, nổi giận đùng đùng.

"Nếu Ý Ý bảo vệ bạn trai của mình thì cũng không đuổi theo cậu tới đây."

Hà Ứng Hoan hướng về phía Tiễn Ý Ý đang chạy tới, nâng nâng cằm: "Kìa."

Tào Khung vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiễn Ý Ý.

"Khung khung."

"Nhìn xem, tớ nói không sai mà. Chúng ta là bạn tốt nhiều năm của Ý Ý, tình cảm mặn nồng lắm rồi. Bạn trai mới đến kia làm sao so được với chúng ta. Cậu đừng có ở trước mặt Ý Ý khiêu khích người bạn trai kia thì đều không có chuyện gì cả."

Hà Ứng Hoan nhỏ giọng nói, sau đó vỗ vỗ bả vai Tào Khung: "Nói chuyện cho đàng hoàng đấy."

"Tiểu Ý Ý, Khung Khung nóng tính giao cho cậu." Hà Ứng Hoan cho Tiễn Ý Ý một cái hôn gió.

Tiễn Ý Ý mắt nhìn Tào Khung.

"Khung Khung, chúng ta ra sân thể dục đi một vòng đi."

Tào Khung nâng cao cằm.

"... Nếu cậu thật sự muốn dỗ tôi."

Tiễn Ý Ý ánh mắt cong cong.

Tào Khung vẫn chưa triệt để tức giận với cô a.

Sau giờ ăn trưa, sân thể dục loáng thoáng có thể thấy bóng của một vài học sinh. Không phải ăn quà vặt thì chính là đang đọc sách.

Tiễn Ý Ý với Tào Khung chậm rãi đi quanh đường băng.

"Khung Khung, tớ thay cậu ấy xin lỗi cậu, làm cậu mất mặt rồi. Thực xin lỗi!" Tiễn Ý Ý thanh âm ôn nhu.

Mà Tào Khung vừa nghe lời này xong, trong lòng liền phát lạnh.

"Sao cậu phải xin lỗi thay cậu ta, muốn xin lỗi thì để hắn tự mình xin lỗi."

"Khung Khung, " Bước chân Tiễn Ý Ý dừng lại, đứng ở trước mặt Tào Khung, "Nói xin lỗi với cậu bởi vì cậu là bạn tốt của tớ, không phải do cậu ấy làm. Với cậu ấy mà nói, không bao giờ chịu đi xin lôi đâu. Dù sao cũng là cậu chọc cậu ấy trước, đúng không

Tào Khung khó chịu.

Là cậu ta gây sự trước, cũng là cậu ta động thủ trước. Tài nghệ không bằng người ta, mất mặt là đúng rồi. Theo lý thuyết thì nếu Lương Quyết Thành không đánh trả thì cậu ta nhìn anh cũng không thấy vừa mắt. Đem nồi quăng cho Lương Quyết Thành gánh.

"Vậy là cậu cảm thấy tôi không đúng?"

Tiễn Ý Ý sợ kích thích đến Tào Khung, thanh âm lại mềm đi mấy phần.

"Khung Khung cũng không có sai."

Tào Khung nghe Tiễn Ý Ý dỗ mình như dỗ đứa nhỏ, tức giận liền không cách nào phát ra nữa.

"Khung Khung, chúng ta là bạn tốt của nhau cho nên tớ sẽ thiên về cậu hơn. Nhưng bạn trai tớ cũng không làm gì sai, cậu không nên cùng hắn nổi giận."

Tiễn Ý Ý chậm rãi nói: "Cậu nói tớ bảo vệ hắn, nhưng là thực chất tớ đang bảo vệ cậu. Khung Khung, cậu cùng hắn đánh nhau xong có thể nhìn ra được hắn thực sự sẽ động thủ không nương tay. Từ tiểu học hắn đã luyện võ, nếu như thật sự đánh, cậu không thể đánh lại được."

Nghĩ một chút, Tiễn Ý Ý lại tiếp tục: "Tính cách hắn không tốt, nếu như là người khác nói, hắn sẽ không nghe. Nhưng hắn lại nghe lời tớ, cho nên mới buông cậu ra. Cho nên người tớ bảo vệ, chính là cậu a."

Tào Khung trong lòng phức tạp.

Cậu ta gây cũng khá nhiều chuyện thị phi, đánh nhau, ẩu đả làm cũng không ít, cho nên mới có thể thuận lợi ra một quyền như thế.

Cho rằng mình ra quyền đã đủ mạnh rồi, nhưng lại không nghĩ tới không thể chạm vào được Lương Quyết Thành. Động tác của anh quá anh, cậu căn bản không kịp phản ứng đã bị đè xuống rồi.

Một động tác này hoàn toàn có thể để Tào Khung nhận biết rõ trình độ võ lực giữa hai người.

Có điều Lương Quyết Thành cũng chỉ đè cậu ra chứ chưa có đánh. Khả năng cao là vẫn nhìn mặt Tiễn Ý Ý đi...

Tào Khung không nói.

Tiễn Ý Ý cảm thấy cậu ta ngh lọt được lời mình nói, lúc này mới ung dung tiếp tục: "Bất quá coi như là không có đánh nhau thì không quen biết, lần sau chúng ta cùng ăn một bữa cơm, cùng nhau xin lỗi một chút liền có thể trở thành bạn tốt, được hay không?"

"Còn lâu." Tào Khung cứng rắn nói, "Tôi mới không thèm cùng bạn trai của cậu ăn cơm với nhau."

Cậu ta chán ghét.

Biết mình sẽ không có cơ hội, nhưng làm cho cậu ta mở to mắt nhìn cô với tên đó ngồi chung một chỗ, cậu ta vẫn ghen đi.

Tiễn Ý Ý lại dỗ một hồi. Sắc mặt Tào Khung liền dần trở nên tốt hơn.

"Tôi biết cậu lo cái gì. Tôi bị mất hết thể diện, nhưng không ai dám chê cười cả. Hơn nữa rất nhanh thôi tôi cũng sẽ quay về trường rồi."

Tào Khung buông mi nhìn Tiễn Ý Ý.

"Tôi chỉ sợ khi bọn tôi đi cậu sẽ chỉ có một mình. Nhưng bây giờ cậu đã có những người bạn tốt, còn có bạn trai, bọn tôi cũng yên tâm."

"Còn vài ngày nữa là đến lễ hội, tôi không đến đâu. Thừa dịp lúc đó đi chơi một chút."

Tào Khung ngoài miệng nói không ai dám cười cậu, nhưng dù gì cũng là thiếu niên 17,18 tuổi, lòng tự trọng lớn như vậy. Bị Lương Quyết Thành ấn ở trên bàn, cho dù không có ai ở bên ngoài chê cười nhưng vẫn thấy tức tối trong lòng.

Còn không bằng trực tiếp trở về trường.

Thật vất vả mới dỗ xong Tào Khung. Tiễn Ý Ý quay trở lại lớp học, chỗ ngồi bên cạnh đã không còn bóng người.

Lương Quyết Thành vẫn chưa về.

Tiết học chiều kết thúc, anh cũng không trở lại.

Tiễn Ý Ý cảm thấy, hẹn hò là nên để cho bạn trai đưa đón cô về. Chỉ cần đi cùng nhau hai bước thôi cũng sẽ khiến người khác biết được cô và anh đang hẹn hò.

Tiễn Ý Ý gửi tin nhắn WeChat cho Lương Quyết Thành.

[Bạn trai, nên tới đón tớ rồi nha. (Khuôn mặt tươi cười)]

Không lâu sau, anh nhắn lại cho cô.

L:.

Tiễn Ý Ý đợi ở cổng trường một lát, Lương Quyết Thành liền tới.

Anh đeo cặp sách, một tay dắt xe, đi đến chỗ Tiễn Ý Ý, không nói một lời cứ thế đi thẳng.

Xe của Lưu thúc đỗ ở đầu đường, cách cổng trường chỉ mấy trăm mét. Tiễn Ý Ý phát hiện, suốt đoạn đường mấy trăm mét này, Lương Quyết Thành đều không để ý cô. Có trả lời cũng chỉ đơn giản "ừ" một tiếng.

Lúc lên xe ô tô, Tiễn Ý Ý suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy phản ứng của lão đại bây giờ, giống như... đang tức giận?

Nhưng anh tức gì chứ? Cũng không thể nào là chuyện phát sinh ở nhà ăn đi?

Tiễn Ý Ý không nghĩ được gì khác, lấy điện thoại nhập một hàng chữ.

[Bạn trai cùng bạn thân cãi nhau, dỗ bạn thân xong trở về liền phát hiện bạn trai không để ý tới mình nữa, xảy ra chuyện gì?]

Câu trả lời phần lớn đều hỏi bạn thân là thân như thế nào? Tiễn Ý Ý liền thêm một từ mấu chốt, "bạn thân là con trai".

Câu trả lời liền dồn dập nhảy ra.

Tất cả đều nói chung một ý nghĩ.

[Đại muội tử, bạn thân là con trai và bạn trai cậu không phải là tình địch sao! Cậu đi dỗ tình địch của bạn trai không phải là muốn cùng người ta chia tay đấy chứ?]

[Nói đùa, bạn trai không quan trọng bằng bạn thân sao?]

[Muội tử, bạn trai cậu có khi nào đang ghen không?]

[Khẳng định là dỗi rồi, muội tử phản ứng chậm quá vậy.]

[Thân gửi, bạn trai tức giận đừng gấp, bên này đề nghị bạn ngủ với anh ta một giấc, một lần không được thì nhiều lần.]

Tiễn Ý Ý: "..." Cho nên, lão đại là đang giận?

Không thể nào, bọn họ là quan hệ hợp tác, Tào Khung lại là bạn tốt của cô. Lương Quyết Thành khẳng định biết trong lòng cô ai mới là người quan trọng hơn, sẽ không làm việc ngây thơ như thế chứ?

Tuy rằng lý trí cô cho là như vậy nhưng tay vẫn nhanh hơn não, cẩn thận nhắn tin qua.

[Bạn học Lương, cậu không để ý đến tớ, là giận tớ sao?]

Qua mấy phút sau, Tiễn Ý Ý được nhắn lại.

L: Không phải.

Tiễn Ý Ý thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói mà, lão đại sao có thể tức giận chứ. Bình tĩnh liền tắt điện thoại di động đi.

Mấy câu nói kia đúng là nhảm nhí mà. Có chuyện thì tra Baidu, không khéo ly hôn luôn không chừng.

Đều là hù dọa người.

Tiễn Ý Ý nghiêm túc cân nhắc, ngày mai nên show ân ái thế nào đây?

*

Ở sân bóng rổ, Tại Tiếu cùng mấy nam sinh đánh bóng khí thế ngất trời, mà Lương Quyết Thành một mình ngồi trên sân bóng rổ, nhìn di động không rời mắt, màn hình hiển thị đoạn đối thoại của anh với Tiễn Ý Ý, ánh mắt trở nên nặng nề.

Sau đó thì sao? Hết rồi à?

Lương Quyết Thành không yên tâm mở mấy quyển sách điện tử lưu trong điện thoại ra, <<100 loại đặc quyền của bạn trai>>, nhiều lần xác nhận, trong sách có nói, dưới loại tình huống này, phủ nhận mới là chuyện bạn trai nên làm. Phủ nhận không có nghĩa là không có mà là để bạn gái mình nhạy bén phát hiện ra mình không vui, sau đó sẽ tới dỗ mình.

Lương Quyết Thành lại nhìn chằm chằm di động mười phút.

Tiễn Ý Ý vì sao không đến dỗ anh?

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status