Phần 04.
- --------------------------------------
16.
Thứ hắn tặng cho ta rất kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi ta không thể không nói: “Đừng đến đây.”
Ở phía bên kia tường, Tạ Kính lưu loát nhảy xuống.
“Tạ đại nhân tới đây làm gì vậy?” Ta cảnh giác hỏi hắn ta.
Tạ Kính nhìn ta bằng ánh mắt hoài niệm, hắn ta dịu dàng nói: “Ta tới đưa cho nàng quà sinh thần mà nàng đã bỏ lỡ.”
Ta:???
Aaaaa! Hiện tại ta ước gì có thể buộc mấy cái xúc tu của Tà Thần thành bánh quai chèo.
Không biết hắn đã làm gì với Tạ Kính nữa. Mắc gì kẻ như Tạ Kính lại có mấy cái hành động kỳ cục vậy trời!!!
Tạ Kính lấy một cây pháo hoa nhỏ, rồi đưa cho ta: “Nàng có muốn chơi không?”
Ta tránh bàn tay hắn ta: “Xin lỗi, ta không thích chơi cái này.”
Tạ Kính buồn bã lên tiếng: “Vậy à? Khi còn nhỏ, nàng đã nói nàng thích pháo hoa nhất. Lúc đó ta cũng đã hứa với nàng, lúc nào nàng thành niên, ta sẽ dẫn nàng đi xem pháo hoa.”
Toang rồi, giờ Tà Thần đã tiến hóa đến mức này rồi hả?
Chứ sao mà Tạ Kính lại có thêm mấy cái ký ức kỳ lạ như này vậy?
“Từ trước nay ta và Tạ đại nhân cũng không hề quen biết nhau, ngươi đừng nói bừa nữa.”
Tạ Kính cười: “Ta là Tạ Kính, nhưng cũng không phải là Tạ Kính mà công chúa từng biết.”
“Ta là Tạ Kính kia, nếu như thần minh đại nhân không xuất hiện thì ta và công chúa đã sớm quen biết nhau từ bé!”
Ta chợt nhớ tới giấc mộng trước đó ta từng mơ.
Trong mơ, Tạ Kính nghiêm khắc trách cứ cung nữ kia, rồi hắn ta vươn tay về phía ta: “Không sao đâu, ngươi có muốn đứng lên không?”
Nếu như Tà Thần không xuất hiện, thì ắt hẳn đây mới là lần đầu chúng ta gặp gỡ nhỉ?
Tạ Kính cố gắng giải thích với ta: “Công chúa cũng có thể coi ta là Tạ Kính của thế giới khác!” Hắn ta nói: “Ở nơi đó, chúng ta…”
Hắn ta im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: “Quan hệ của chúng ta rất tốt!”
Ta hiểu rồi, đây chính là “Tạ Kính” ở thế giới ban đầu. Cũng giống như lời Tà Thần từng nói, bọn ta là thanh mai trúc mã.
Ta thử hỏi hắn ta: “Ở thế giới kia, kết cục của chúng ta như thế nào?”
Thành thật mà nói, thì ta cũng không tin rằng bọn ta có thể ân ái tới già.
Bởi vì ta và Tạ Kính là cùng một loại người.
Quả nhiên, hắn ta không trả lời ta.
Hắn ta chỉ nói: “Dù cho kết cục có như thế nào, thì thần đều cam tâm tình nguyện. Công chúa chỉ cần biết điểm này là được.”
Hắn ta tìm một cái ghế, rồi thong thả ngồi xuống: “Ta tới đây cũng không dễ dàng gì, mong công chúa có thể nể mặt mà chơi pháo hoa với ta một lần.”
Hắn ta nghiêng đầu nhìn ta: “Dù sao thì Tạ mỗ thật sự rất muốn tặng công chúa một phần đại lễ.”
Ta gật đầu.
Sợ bị kẻ khác phát hiện ra ánh lửa, nên bọn ta chỉ dám đốt một cây pháo hoa nhỏ ở trong điện.
Tạ Kính đã tốn không ít công sức, bởi vì cây pháo hoa nhỏ này sáng lên rất đẹp, từng chút, từng chút nở rộ, giống như một ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Trong mắt hắn ta lấp lánh ánh sao… cũng có cả hình bóng của ta.
Nhưng có lẽ hình bóng ấy cũng chẳng phải ta.
Hắn ta đang nhìn “Úy Trăn” mà hắn ta yêu.
Pháo hoa nhỏ nở rộ, rồi lại tàn phai, từ từ rơi xuống mặt đất.
Tạ Kính trầm mặc thật lâu, rồi hắn ta đứng dậy nói lời cáo từ: “Thần đi chuẩn bị lễ vật cho điện hạ, xin bái biệt!”
Ta nhất thời cũng không biết nên đáp lại hắn ta thế nào.
Tạ Kính dường như cũng không để ý lắm, hắn ta vừa cười vừa nói: “Điện hạ! Bất kể chuyện gì xảy ra, Tạ Kính mãi là thanh kiếm của người, tùy người sử dụng!”
Hắn nói: “Điện hạ, xin cáo từ!”
Bóng dáng của hắn ta nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Quả nhiên là Tà Thần dẫn hắn ta đến đây.
17.
Khi Tà Thần trở về, ta vẫn còn đang ngơ ngác ngồi ở mép giường.
Trông hắn cũng không vui lắm, bởi vì hắn còn khịt mũi khi nhìn thấy ta cơ mà.
Ta đùa hắn: “Sao vậy? Không phải là ngươi ước gì ta và Tạ Kính có thể thành đôi sao? Ngươi còn dốc hết tâm tư đưa Tạ Kính tới đây, thế thì sao giờ lại không vui?”
Tà Thần là một kẻ thành thật, hắn gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu: “Đúng vậy, đáng nhẽ ra ta nên vui chứ nhỉ.”
“Đây là do ta nợ ngươi mà.” Hắn hăng hái nói: “Nếu như không phải do ta xuất hiện, thì hiện tại ngươi và Tạ Kính đã quen biết nhau rồi.”
“Sau đó các ngươi sẽ trở thành thanh mai trúc mã, rồi sẽ dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Hắn ta phò trợ ngươi đăng cơ, các ngươi cũng thuận lợi…” Hắn bỗng dưng ngừng lại: “Thật xin lỗi.”
“Ta vẫn luôn nghĩ cách để đền bù cho ngươi, thật đấy! Ngươi đừng ghét ta.”
Cả người Tà Thần đều nhuốm một màu xanh u buồn.
Bình thường hắn vẫn luôn không tim không phổi, cho nên đây là lần đầu tiên hắn biến thành màu này.
Ta ngắm nghía làn da mới của hắn, trả lời chậm rãi: “Không sao đâu.”
Tà Thần bay vòng quanh ta, giống như muốn dùng xúc tu để làm ta choáng váng vậy: “Thật không, thật không? Đừng tưởng ta không biết, ngươi là một tiểu cô nương thù dai. Ngươi đã bảo là không sao rồi thì đừng mong được đổi ý nữa nhé!”
“Vậy à, thế thì ta sẽ nghĩ lại vậy.” Ta ngồi xuống giả vờ đang suy nghĩ.
Tà Thần cũng đang tự hỏi bản thân, đại khái là thần minh vĩ đại như hắn tại sao lại bị tín đồ như ta ‘hố’.
Ta quay lại nhìn xem hắn thế nào, thì thấy Tà Thần đang dùng xúc tu để tự treo cổ hắn lên trên.
Nếu như cái đó được gọi là ‘cổ’.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Đang tự s.á.t!” Giọng hắn buồn bã.
“Ồ.” Ta không nhịn được nữa, cười lớn.
Tà Thần nói với ta, hắn đã tìm được Tạ Kính mà ta yêu ở thế giới kia rồi, cho nên hắn đã đưa Tạ Kính đó tới đây.
“Chỉ là, ta cảm giác không được tốt lắm.” Hắn thẳng thắn thừa nhận: “Thật ra thì “Tạ Kính” kia không còn tồn tại nữa. Nên hắn ta chỉ có thể xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng hắn ta đã đồng ý với ta, hắn ta sẽ tận dụng cơ hội này để giúp ngươi.”
“Hắn nhất định sẽ, ừm, yêu ngươi, nhỉ? Nhân loại các ngươi dùng từ này đúng không?” Tà thần nói: “Hắn sẽ rất yêu ngươi.”
Không biết đầu óc ta nghĩ thế nào, mà trong nháy mắt, ta lại hỏi ngược lại hắn: “Nếu như thế thì ngươi có vui không?”
Màu sắc trên người Tà Thần thay đổi liên tục, cuối cùng lại biến thành một màu trắng mờ mịt.
Hắn nói: “Nếu ngươi vui thì ta cũng sẽ vui.”
Ngu ngốc.
Ta chạm vào xúc tu nhỏ của Tà Thần.
Để đưa “Tạ Kính” tới, hắn hẳn đã trả một cái giá không nhỏ, xúc tu của hắn đã bắt đầu đứt gãy.
Ta nói: “Tạ Kính sẽ không bao giờ trở thành ‘Tạ Kính’ yêu ta như thế giới kia nữa, nhưng mà như vậy mới là điều tốt cho hắn.”
“Ta không trách ngươi.”
Tà Thần không hiểu, hắn vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn ta.
Cuối cùng, hắn chỉ nói một tiếng “a”.
18.
Ta yên lặng nhìn đế hậu tranh chấp một thời gian, rồi bắt đầu tính toán thời gian ra tay, tốt nhất là có thể đẩy ngã tất cả các thế lực lớn trong triều cùng một lúc.
Nước càng đục, ta càng có lợi.
Chỉ là ta không nghĩ tới, có người lại không chờ được.
Đầu tháng 6, Văn Ninh lấy danh nghĩa của Doãn hoàng hậu để mở yến hội cho con cái chưa thành gia lập thất của các đại thần trong triều. Ngoài dự đoán, nàng ta thế mà lại mời ta.
“Ngày 6 tháng 6 ngươi cũng đến đi.” Nàng ta hất cằm, cung nữ đứng bên cạnh nhanh chóng đưa cho ta một chiếc hộp: “Thưởng cho ngươi.”
Ta vẫn tiếp tục duy trì hình tượng mềm yếu, cụp mắt xuống rồi duỗi tay nhận lấy, cực kỳ cảm kích nàng ta.
Trong phút chốc, biểu cảm của Văn Ninh trở nên phức tạp, nàng ta nói: “Không phải là ngươi muốn xuất cung sao? Đến lúc đó trang điểm cẩn thận vào, hôm đó có nhiều người phù hợp với ngươi, thành hôn xong thì ra ngoài lập phủ. Đương nhiên, cái gì không phải của ngươi thì đừng vọng tưởng. Nếu không bổn cung chặt tay ngươi!”
Đoàn người Văn Ninh nghênh ngang rời đi.
Tà Thần cảnh giác mở rương ra, bên trong là một bộ y phục màu ngọc bích, còn có cả đồ trang sức. Tà Thần kiểm tra cả bên trong lẫn bên ngoài một lần, cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
“Nàng ta đổi tính rồi?” Tà Thần nói.
“Không phải là đổi tính, mà là nàng ta đang tính toán ta. Có lẽ sự việc lần này rất quan trọng, cho nên nàng ta mới đưa đồ tốt cho ta.” Ta nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây.
Sự xuất hiện của Văn Ninh càng làm ta gấp gáp hơn. Trước đây không có lễ cập kê, âu cũng là chuyện tốt, bởi vì nó đại biểu cho việc ta còn chưa thành niên, sẽ không cần quan tâm tới hôn sự. Nhưng hiện tại, Văn Ninh, thậm chí là cả Doãn hoàng hậu lại bắt đầu để ý đến ta.
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Ta muốn đẩy nhanh tiến độ.
Ta nghĩ ngợi một lúc rồi đưa một tờ giấy cho Tà Thần: “Ngươi hãy đưa cái này cho Tạ Kính nhé.”
Hắn chậm rãi cầm lấy, và cũng là lần đầu tiên hắn hỏi: “Trong đây viết gì vậy?”
Ta nhìn xúc tu của hắn không ngừng mở ra rồi lại cuộn vào, trông rất nôn nóng.
Không ổn.
Thuần hóa Tà Thần hình như đi hơi xa rồi.
“Không có gì, chỉ là ném đá dò đường thôi.”
Ngày 6 tháng 6, yến hội Văn Ninh tổ chức rất náo nhiệt. Gian tiếp khách nam và nữ chỉ cách nhau một hồ nước nhỏ, khoảng cách cũng không quá xa. Bên này vừa đánh đàn xong thì bên kia đã bắt đầu ngâm thơ viết đối, cố hết sức để gây chú ý cho bên đối diện.
Ta trốn vào một góc rồi thưởng thức màn “khổng tước xòe đuôi*”, nhân tiện cũng xem Văn Ninh muốn làm gì.
(Khổng tước xòe đuôi: khoe mẽ)
Thực ra, Văn Ninh tuy hơi vụng về nhưng lại rất xinh đẹp, tài năng của nàng ta càng làm cho nàng ta xinh đẹp hơn vạn phần.
Nàng ta táo bạo nhảy điệu múa của Tây Vực, ánh mắt mang theo vẻ quyến rũ. Nàng ta vẫn luôn nhìn về một phía, ai cũng nhận ra người nàng ta ái mộ là ai.
Tiếc là đối phương là ‘người mù’, vẫn luôn cúi đầu uống trà, chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn nàng ta dù chỉ một chút.
Yến hội đã qua phân nửa thời gian, người kia lấy lý do thân thể không khỏe, rồi đứng dậy rời đi.
Nụ cười Văn Ninh cứng đờ. Không lâu sau đó, nàng ta dặn dò mấy quý nữ một chút, rồi cũng nhanh chóng đi thay y phục.
Ta nheo mắt nhìn.
Một suy đoán hoang đường xuất hiện.
Sắc trời đã tối, dọc hành lang giờ chỉ còn hình bóng của những cặp đôi đã có hôn ước hoặc lưỡng tình tương duyệt* với nhau. Nếu đi qua bình phong sẽ là nơi khách nhân nghỉ ngơi.
(Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): hai bên đều có tình cảm với nhau)
Ta giả vờ muốn quay về lãnh cung, nhưng lại đi về hướng bên kia. Đang đi trên con đường nhỏ thì bỗng có một bàn tay kéo ta vào bên trong một gian phòng.
“Đừng lên tiếng, điện hạ, là ta!”
“Tạ đại nhân?”
“Cơ hội hiếm có, nên ta sẽ chỉ nói ngắn gọn. Điện hạ, ta chỉ hỏi ngài một câu.” Tạ Kính nhìn ta: “Ngài có tâm tư với ngôi vị kia không?”
Ta thử hắn ta: “Đại nhân sao lại hỏi vậy?”
Tạ Kính nói rằng, thời gian trước đó, lúc hắn ta ngủ dậy thì phát hiện có một phong thư đặt trên giường. Trong phong thư đó đều là chữ viết cùng với cách hành văn quen thuộc của hắn ta, chắc chắn là hắn ta viết nhưng hắn ta lại chẳng có ký ức gì cả.
Trong thư có viết về vị công chúa trong lãnh cung mà hắn ta từng thương hại - Úy Trăn. Chuyện càng khiến người ta sợ hãi hơn là lời bình về nàng.
“Đa mưu túc trí, sẽ là minh quân.”
Tám chữ này khiến cho Tạ Kính phải đọc đi đọc lại vài ngày.
Bệ hạ chỉ có một người con trai, nhiều năm trước đã c.h.ế.t non. Sau khi Doãn hoàng hậu cầm quyền, thì máu mủ của hoàng thất cũng chỉ còn mỗi Văn Ninh công chúa cùng vị đang ở lãnh cung kia.
Mặc dù trước đây từng có nữ đế, nhưng Văn Ninh không thể gánh nổi trọng trách này, còn vị kia thì nghe nói nàng sợ phiền phức.
Trước đây Tạ Kính cũng từng quan sát các chi khác của hoàng thất. Chỉ là không ngờ…
Tạ Kính nghiêm túc hỏi: “Sau 10 năm, đột nhiên đế hậu lại có tranh chấp, việc này có bút tích của điện hạ hay không?”
Ta nhận ra, đây có lẽ là lễ vật mà đêm đó Tạ Kính nói.
Đến lúc nhận lễ rồi.
Ta gật đầu.
Sắc mặt Tạ Kính phức tạp: “Thần đã rõ.”
Hắn ta nhẹ nhàng đóng cửa sổ, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng mèo kêu rất nhỏ.
Tạ Kính đợi một lát mới nói với ta: “Hiện tại điện hạ có thể đi ra ngoài. Ngài yên tâm, cho dù có ra sao, chuyện hôm nay cũng chỉ có trời biết, đất biết, ta và ngài biết.”
Ta hỏi lại: “Tạ đại nhân không đi sao?”
Tạ Kính đúng là một người thông minh, nghe giọng điệu của ta liền hiểu ý, nhưng hắn ta lại không muốn nhiều lời: “Thần còn muốn xử lý một ít việc riêng.”
Khi nói lời này, mặt hắn ta giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ mịt.
Ta cười trừ: “Tạ Kính, hôm nay chỉ có ngươi thử ta, mà ta lại đối xử chân thành với ngươi, nhưng mà hình như Tạ đại nhân lại không thẳng thắn, thành thật cho lắm nhỉ.”
Tạ Kính bất đắc dĩ lắc đầu: “Thần đi xử lý một chút việc tư với Văn Ninh công chúa.”
“Xử lý như thế nào?”
Vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt: “Cho dù nhà họ Tạ không đứng về phía điện hạ, cũng tuyệt đối không bao giờ kết minh cùng nhà họ Doãn.”
Sau khi nghe được lời hứa hẹn, ta hài lòng rời đi.
Khi bước qua bậc cửa, ta chợt nghe Tạ Kính nói một câu, hắn ta giống như đang cố ý nói cho ta nghe, cũng giống như nói cho bản thân nghe: “Từ nhỏ đã đọc lời của thánh nhân, có chí phục vụ đất nước. Thà tử trận, chứ không muốn chỉ ở mãi trong cung cấm*.”
(镜自幼读圣人言, 有报国志。宁在枝头抱香死, 不愿侍奉入紫宫。: câu gốc là câu này nhe, tui không chắc nghĩa lắm, nên nếu có sai sót ở đâu thì mí bà nói bọn tui biết với nha)
Ta dừng bước, thầm nghĩ, CP Tà Thần đu coi như toang rồi, cũng không biết tâm tình hắn sẽ ra sao đây.
19.
Ta không hề biết rằng sau khi rời đi, Tạ Kính vẫn luôn dõi theo bóng lưng ta, cho đến lúc ta hoàn hoàn biến mất, hắn ta mới rời mắt.
Hắn ta không hoàn toàn nói thật.
Lúc hắn ta tỉnh lại, ngoài một phong thư, còn có một chút hình ảnh vụn vặt vẫn xuất hiện trong đầu.
Hắn ta thấy Úy Trăn nhận lấy thuốc trị thương, nhỏ giọng nói cảm ơn, thấy nàng cầm một quả đào, nghiêng đầu hỏi hắn ta: “Tạ Kính, ngươi ăn không?”
Hắn ta cũng thấy nàng mặc đế phục, quay đầu vẫy tay với hắn ta: “Tạ Kính, đứng bên cạnh ta đi.”
Tạ Kính bỗng có cảm giác, dường như đã từng có một Tạ Kính yêu Úy Trăn sâu sắc, nắm lấy tay nàng, vì câu nói của nàng mà đẩy bản thân vào bốn bức tường cung cấm.
Tạ Kính làm sao có thể ngốc như thế được?
Tạ Kính hồi thần, cúi đầu kiểm tra y phục. Hắn ta bước ra cửa, đi đến chỗ nghỉ ngơi mà Văn Ninh công chúa đã an bài.
Đột nhiên hắn ta nhớ tới, vào ngày xuân cách đây không lâu, ở cửa cung, cũng có một vị công chúa thoáng lướt qua.
Hắn ta không biết bản thân có từng rung động trước ánh mắt lãnh đạm kia không nữa.
Chắc chắn là có, nếu không thì hắn ta sẽ không tới đưa thuốc trị thương cho nàng.
Chỉ tiếc là thuốc chưa đưa được thì đã mất, cũng giống như mùa xuân cứ thế vội vàng qua đi.
20.
Ta vừa trở về lãnh cung, Tà Thần đã vội vàng hỏi ta: “A Trăn, Tạ Kính có ý gì thế?”
Ta cố ý trêu hắn: “Ý là…” Ta ngoắc tay với hắn, quả nhiên hắn liền mắc câu, gương mặt trông mong nhìn chằm chằm ta, ta nói: “Không nói cho ngươi.”
Tà Thần vô cùng tức giận.
Hắn nói lí nhí: “Ý hắn ta là không muốn cưới Văn Ninh, nhưng cũng không muốn ở bên ngươi đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng nếu ngươi đăng cơ, vậy thì hắn sẽ dưới một người, trên vạn người mà?”
“Nếu ta đăng cơ, hậu họa do Doãn thị mang đến vừa dứt, ngươi nghĩ trong triều có thể tiếp tục cho hậu cung tham dự chính sự không?”
Tạ Kính không cần phải lao vào công danh quyền thế, phò mã cũng vậy, mà hậu cung của nữ đế cũng thế, đối với hắn ta mà nói, thì những việc này chẳng khác gì chôn vùi khát vọng nơi hậu trạch cả. Như thế thì chẳng khác nào giết hắn ta, bị vây dưới bức tường cung cấm, liệu hắn ta có thể sống như vậy trong bao lâu?
Tà Thần trầm ngâm suy nghĩ…
Đột nhiên hắn nói: “Thật xin lỗi.”
Ta không hiểu ý hắn nói: “Không phải là ta đã tha thứ cho ngươi rồi ư?”
Tà Thần bay ra xa: “Không phải vì cái này.”
Kỳ lạ thật đấy, nhưng mà ta cũng không hỏi thêm nữa.
Chắc hẳn Văn Ninh đã làm gì đó, bởi vì Tạ Kính bị ép tới mức không còn cách nào khác ngoài việc chạy tới cầu ta. Đương nhiên, bên ngoài thì Tạ gia vẫn bảo trì trung lập.
Đế hậu tranh đấu mấy tháng, cuối cùng đỉnh điểm là trận rét đậm đêm đó.
Vào tháng mười hai, con dâu trưởng Doãn gia cáo trạng cha chồng là Doãn tướng và cô mẫu Doãn hoàng hậu đã hạ Hàn Thực Tán cho hoàng thượng.
Hoàng thượng trầm mê Hàn Thực Tán chẳng phải là bí mật gì. Nhưng vì Hàn Thực Tán gây nghiện quá mạnh, nên đã bị cấm từ lâu. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, tội này ắt phải c.h.ế.t.
Đi đầu là ngự sử dâng tấu chương phế hậu, xử tử Doãn thị. Ngoại trừ phe cánh trung thành với Doãn thị ra, thì quan viên còn lại trong triều đều tránh né Doãn tướng, không hề nói một lời.
Hôm đó hoàng đế hạ chiếu phế hậu, đồng thời truy phong cho Trân quý phi đã qua đời trở thành hoàng hậu, gọi là Chiêu Nguyên.
Doãn hậu và Doãn tướng trở tay không kịp, hiện tại bọn họ chỉ có duy nhất một con đường có thể đi.
Ta hít một hơi thật sâu.
Xúc tu của Tà Thần an ủi ta: “Đừng sợ.”
Càn Thanh điện của hoàng đế được thủ vệ bảo hộ nghiêm ngặt. Hoàng đế không nhịn được, nên lại hút Hàn Thực Tán. Ta mặc kệ ông ta, chỉ chú ý nghe tiếng động bên ngoài.
Doãn gia dưỡng tư binh đã nhiều năm, cho nên không lâu sau đó, phế hậu mang theo một nhóm người tới Càn Thanh điện. Bà ta dẫn Văn Ninh theo. Vẻ mặt Văn Ninh sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân nàng ta.
“Thỉnh bệ hạ lập Văn Ninh làm hoàng thái nữ.” Doãn hoàng hậu bước đến ngai vàng, trong tay là thánh chỉ.
Hoàng đế cười nhạo: “Vọng tưởng! Nó cũng xứng à?”
Ha ha, hay lắm, hay nhất là giỏi kéo thù. Kế hoãn binh mà ta nói chẳng khác mọe gì nói cho chó nghe cả.
Doãn hoàng hậu cực kỳ tức giận.
May thay, lúc này Tà Thần bay tới ra hiệu cho ta.
Ta đứng thẳng lưng.
Ngay sau đó, có một người dẫn đầu phá vỡ phòng tuyến quân địch: “Thần Tạ Kính cứu giá chậm trễ.”
Có rất nhiều bính lính đứng sau lưng hắn ta, ánh sáng từ những thanh kiếm chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Doãn hoàng hậu.
Thắng bại đã định.
Doãn hoàng hậu quay đầu nhìn hoàng đế.
Ông ta đã qua cơn nghiện thuốc, giờ chỉ còn lại sự buồn ngủ. Ông ta dường như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Bà ta cười lạnh: “Tạ Kính, ngươi coi trọng hoàng thượng như vậy?”
Tạ Kính không để ý tới bà ta, hắn ta quỳ một chân trước mặt ta: “Điện hạ, thần không làm nhục mệnh.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bọn ta.
Sắc mặt ta không đổi, duỗi tay nâng hắn ta dậy: “Tử Giám vất vả rồi.”
Ta nhìn về phía Doãn hoàng hậu, lần đầu tiên quang minh chính đại lấy thân phận kẻ địch để đứng đối diện bà ta: “Đối thủ của ngươi là ta!”
Năm đó ta nhờ Tà Thần bí mật liên hệ với những người đó, chính là ván cờ mà ta chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Lâm thị gả cho trưởng tử Doãn gia, lễ cập kê của Trường Ninh, đế hậu xé rách mặt nhau, mẫu phi tạo ra ảo tưởng vì tình mà chết, ép hoàng đế phải tuyên chiến, còn có vô số quan viên triều đình đều đã được ta sắp xếp…
Nhiều năm lập kế hoạch, chỉ chờ ngày hôm nay.
Ta quá hiểu địch nhân của ta, bà ta giỏi tính kế, tâm địa tàn nhẫn, là một kẻ tham mưu xuất sắc. Mà ta thì chỉ có một cơ hội duy nhất, đã đánh nhất định phải đánh một đòn chí mạng.
Rất nhiều năm về trước, hài tử bị đuổi tới lãnh cung kia đã tự dặn lòng: “Biển khổ là vô tận, chỉ có thể tự mình vượt qua.”
Ta phải kiên nhẫn, phải dùng mọi thủ đoạn mà bò lên phía trước, phải xứng với bí mật mà mẫu thân cho đến lúc c.h.ế.t vẫn không nói cho Doãn hoàng hậu.
Mẫu thân nói: “Trăn nhi, con mới là người được trời cao chọn. Từ lúc con xuất hiện, sau này Đại Chiêu sẽ có ba vị nữ đế. Từ đó trở đi, nữ nhân cũng có thể tham dự triều chính, ra đường cũng không cần phải đội khăn nữa. Luận văn tốt nghiệp của ta chính là nghiên cứu con, chỉ là ta không nghĩ tới, nữ đế làm ta vừa đau lòng lại kinh ngạc kia, lại là nữ nhi của ta.’’
Con phải chịu rất nhiều gian khổ mới tiến lên phía trước được, nhưng con phải tin tưởng rằng con có thể quang minh chính đại giành lấy thứ thuộc về mình.
Bùn lầy chốn lãnh cung chôn vùi rất nhiều chồi non ngày đông, nhưng ta sẽ đợi thời cơ để ngoi lên từ bùn đất, rồi sẽ bay lên như diều gặp gió.
Ngày này, cuối cùng cũng tới.
- --------------------------------------
16.
Thứ hắn tặng cho ta rất kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi ta không thể không nói: “Đừng đến đây.”
Ở phía bên kia tường, Tạ Kính lưu loát nhảy xuống.
“Tạ đại nhân tới đây làm gì vậy?” Ta cảnh giác hỏi hắn ta.
Tạ Kính nhìn ta bằng ánh mắt hoài niệm, hắn ta dịu dàng nói: “Ta tới đưa cho nàng quà sinh thần mà nàng đã bỏ lỡ.”
Ta:???
Aaaaa! Hiện tại ta ước gì có thể buộc mấy cái xúc tu của Tà Thần thành bánh quai chèo.
Không biết hắn đã làm gì với Tạ Kính nữa. Mắc gì kẻ như Tạ Kính lại có mấy cái hành động kỳ cục vậy trời!!!
Tạ Kính lấy một cây pháo hoa nhỏ, rồi đưa cho ta: “Nàng có muốn chơi không?”
Ta tránh bàn tay hắn ta: “Xin lỗi, ta không thích chơi cái này.”
Tạ Kính buồn bã lên tiếng: “Vậy à? Khi còn nhỏ, nàng đã nói nàng thích pháo hoa nhất. Lúc đó ta cũng đã hứa với nàng, lúc nào nàng thành niên, ta sẽ dẫn nàng đi xem pháo hoa.”
Toang rồi, giờ Tà Thần đã tiến hóa đến mức này rồi hả?
Chứ sao mà Tạ Kính lại có thêm mấy cái ký ức kỳ lạ như này vậy?
“Từ trước nay ta và Tạ đại nhân cũng không hề quen biết nhau, ngươi đừng nói bừa nữa.”
Tạ Kính cười: “Ta là Tạ Kính, nhưng cũng không phải là Tạ Kính mà công chúa từng biết.”
“Ta là Tạ Kính kia, nếu như thần minh đại nhân không xuất hiện thì ta và công chúa đã sớm quen biết nhau từ bé!”
Ta chợt nhớ tới giấc mộng trước đó ta từng mơ.
Trong mơ, Tạ Kính nghiêm khắc trách cứ cung nữ kia, rồi hắn ta vươn tay về phía ta: “Không sao đâu, ngươi có muốn đứng lên không?”
Nếu như Tà Thần không xuất hiện, thì ắt hẳn đây mới là lần đầu chúng ta gặp gỡ nhỉ?
Tạ Kính cố gắng giải thích với ta: “Công chúa cũng có thể coi ta là Tạ Kính của thế giới khác!” Hắn ta nói: “Ở nơi đó, chúng ta…”
Hắn ta im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: “Quan hệ của chúng ta rất tốt!”
Ta hiểu rồi, đây chính là “Tạ Kính” ở thế giới ban đầu. Cũng giống như lời Tà Thần từng nói, bọn ta là thanh mai trúc mã.
Ta thử hỏi hắn ta: “Ở thế giới kia, kết cục của chúng ta như thế nào?”
Thành thật mà nói, thì ta cũng không tin rằng bọn ta có thể ân ái tới già.
Bởi vì ta và Tạ Kính là cùng một loại người.
Quả nhiên, hắn ta không trả lời ta.
Hắn ta chỉ nói: “Dù cho kết cục có như thế nào, thì thần đều cam tâm tình nguyện. Công chúa chỉ cần biết điểm này là được.”
Hắn ta tìm một cái ghế, rồi thong thả ngồi xuống: “Ta tới đây cũng không dễ dàng gì, mong công chúa có thể nể mặt mà chơi pháo hoa với ta một lần.”
Hắn ta nghiêng đầu nhìn ta: “Dù sao thì Tạ mỗ thật sự rất muốn tặng công chúa một phần đại lễ.”
Ta gật đầu.
Sợ bị kẻ khác phát hiện ra ánh lửa, nên bọn ta chỉ dám đốt một cây pháo hoa nhỏ ở trong điện.
Tạ Kính đã tốn không ít công sức, bởi vì cây pháo hoa nhỏ này sáng lên rất đẹp, từng chút, từng chút nở rộ, giống như một ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Trong mắt hắn ta lấp lánh ánh sao… cũng có cả hình bóng của ta.
Nhưng có lẽ hình bóng ấy cũng chẳng phải ta.
Hắn ta đang nhìn “Úy Trăn” mà hắn ta yêu.
Pháo hoa nhỏ nở rộ, rồi lại tàn phai, từ từ rơi xuống mặt đất.
Tạ Kính trầm mặc thật lâu, rồi hắn ta đứng dậy nói lời cáo từ: “Thần đi chuẩn bị lễ vật cho điện hạ, xin bái biệt!”
Ta nhất thời cũng không biết nên đáp lại hắn ta thế nào.
Tạ Kính dường như cũng không để ý lắm, hắn ta vừa cười vừa nói: “Điện hạ! Bất kể chuyện gì xảy ra, Tạ Kính mãi là thanh kiếm của người, tùy người sử dụng!”
Hắn nói: “Điện hạ, xin cáo từ!”
Bóng dáng của hắn ta nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Quả nhiên là Tà Thần dẫn hắn ta đến đây.
17.
Khi Tà Thần trở về, ta vẫn còn đang ngơ ngác ngồi ở mép giường.
Trông hắn cũng không vui lắm, bởi vì hắn còn khịt mũi khi nhìn thấy ta cơ mà.
Ta đùa hắn: “Sao vậy? Không phải là ngươi ước gì ta và Tạ Kính có thể thành đôi sao? Ngươi còn dốc hết tâm tư đưa Tạ Kính tới đây, thế thì sao giờ lại không vui?”
Tà Thần là một kẻ thành thật, hắn gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu: “Đúng vậy, đáng nhẽ ra ta nên vui chứ nhỉ.”
“Đây là do ta nợ ngươi mà.” Hắn hăng hái nói: “Nếu như không phải do ta xuất hiện, thì hiện tại ngươi và Tạ Kính đã quen biết nhau rồi.”
“Sau đó các ngươi sẽ trở thành thanh mai trúc mã, rồi sẽ dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Hắn ta phò trợ ngươi đăng cơ, các ngươi cũng thuận lợi…” Hắn bỗng dưng ngừng lại: “Thật xin lỗi.”
“Ta vẫn luôn nghĩ cách để đền bù cho ngươi, thật đấy! Ngươi đừng ghét ta.”
Cả người Tà Thần đều nhuốm một màu xanh u buồn.
Bình thường hắn vẫn luôn không tim không phổi, cho nên đây là lần đầu tiên hắn biến thành màu này.
Ta ngắm nghía làn da mới của hắn, trả lời chậm rãi: “Không sao đâu.”
Tà Thần bay vòng quanh ta, giống như muốn dùng xúc tu để làm ta choáng váng vậy: “Thật không, thật không? Đừng tưởng ta không biết, ngươi là một tiểu cô nương thù dai. Ngươi đã bảo là không sao rồi thì đừng mong được đổi ý nữa nhé!”
“Vậy à, thế thì ta sẽ nghĩ lại vậy.” Ta ngồi xuống giả vờ đang suy nghĩ.
Tà Thần cũng đang tự hỏi bản thân, đại khái là thần minh vĩ đại như hắn tại sao lại bị tín đồ như ta ‘hố’.
Ta quay lại nhìn xem hắn thế nào, thì thấy Tà Thần đang dùng xúc tu để tự treo cổ hắn lên trên.
Nếu như cái đó được gọi là ‘cổ’.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Đang tự s.á.t!” Giọng hắn buồn bã.
“Ồ.” Ta không nhịn được nữa, cười lớn.
Tà Thần nói với ta, hắn đã tìm được Tạ Kính mà ta yêu ở thế giới kia rồi, cho nên hắn đã đưa Tạ Kính đó tới đây.
“Chỉ là, ta cảm giác không được tốt lắm.” Hắn thẳng thắn thừa nhận: “Thật ra thì “Tạ Kính” kia không còn tồn tại nữa. Nên hắn ta chỉ có thể xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng hắn ta đã đồng ý với ta, hắn ta sẽ tận dụng cơ hội này để giúp ngươi.”
“Hắn nhất định sẽ, ừm, yêu ngươi, nhỉ? Nhân loại các ngươi dùng từ này đúng không?” Tà thần nói: “Hắn sẽ rất yêu ngươi.”
Không biết đầu óc ta nghĩ thế nào, mà trong nháy mắt, ta lại hỏi ngược lại hắn: “Nếu như thế thì ngươi có vui không?”
Màu sắc trên người Tà Thần thay đổi liên tục, cuối cùng lại biến thành một màu trắng mờ mịt.
Hắn nói: “Nếu ngươi vui thì ta cũng sẽ vui.”
Ngu ngốc.
Ta chạm vào xúc tu nhỏ của Tà Thần.
Để đưa “Tạ Kính” tới, hắn hẳn đã trả một cái giá không nhỏ, xúc tu của hắn đã bắt đầu đứt gãy.
Ta nói: “Tạ Kính sẽ không bao giờ trở thành ‘Tạ Kính’ yêu ta như thế giới kia nữa, nhưng mà như vậy mới là điều tốt cho hắn.”
“Ta không trách ngươi.”
Tà Thần không hiểu, hắn vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn ta.
Cuối cùng, hắn chỉ nói một tiếng “a”.
18.
Ta yên lặng nhìn đế hậu tranh chấp một thời gian, rồi bắt đầu tính toán thời gian ra tay, tốt nhất là có thể đẩy ngã tất cả các thế lực lớn trong triều cùng một lúc.
Nước càng đục, ta càng có lợi.
Chỉ là ta không nghĩ tới, có người lại không chờ được.
Đầu tháng 6, Văn Ninh lấy danh nghĩa của Doãn hoàng hậu để mở yến hội cho con cái chưa thành gia lập thất của các đại thần trong triều. Ngoài dự đoán, nàng ta thế mà lại mời ta.
“Ngày 6 tháng 6 ngươi cũng đến đi.” Nàng ta hất cằm, cung nữ đứng bên cạnh nhanh chóng đưa cho ta một chiếc hộp: “Thưởng cho ngươi.”
Ta vẫn tiếp tục duy trì hình tượng mềm yếu, cụp mắt xuống rồi duỗi tay nhận lấy, cực kỳ cảm kích nàng ta.
Trong phút chốc, biểu cảm của Văn Ninh trở nên phức tạp, nàng ta nói: “Không phải là ngươi muốn xuất cung sao? Đến lúc đó trang điểm cẩn thận vào, hôm đó có nhiều người phù hợp với ngươi, thành hôn xong thì ra ngoài lập phủ. Đương nhiên, cái gì không phải của ngươi thì đừng vọng tưởng. Nếu không bổn cung chặt tay ngươi!”
Đoàn người Văn Ninh nghênh ngang rời đi.
Tà Thần cảnh giác mở rương ra, bên trong là một bộ y phục màu ngọc bích, còn có cả đồ trang sức. Tà Thần kiểm tra cả bên trong lẫn bên ngoài một lần, cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
“Nàng ta đổi tính rồi?” Tà Thần nói.
“Không phải là đổi tính, mà là nàng ta đang tính toán ta. Có lẽ sự việc lần này rất quan trọng, cho nên nàng ta mới đưa đồ tốt cho ta.” Ta nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây.
Sự xuất hiện của Văn Ninh càng làm ta gấp gáp hơn. Trước đây không có lễ cập kê, âu cũng là chuyện tốt, bởi vì nó đại biểu cho việc ta còn chưa thành niên, sẽ không cần quan tâm tới hôn sự. Nhưng hiện tại, Văn Ninh, thậm chí là cả Doãn hoàng hậu lại bắt đầu để ý đến ta.
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Ta muốn đẩy nhanh tiến độ.
Ta nghĩ ngợi một lúc rồi đưa một tờ giấy cho Tà Thần: “Ngươi hãy đưa cái này cho Tạ Kính nhé.”
Hắn chậm rãi cầm lấy, và cũng là lần đầu tiên hắn hỏi: “Trong đây viết gì vậy?”
Ta nhìn xúc tu của hắn không ngừng mở ra rồi lại cuộn vào, trông rất nôn nóng.
Không ổn.
Thuần hóa Tà Thần hình như đi hơi xa rồi.
“Không có gì, chỉ là ném đá dò đường thôi.”
Ngày 6 tháng 6, yến hội Văn Ninh tổ chức rất náo nhiệt. Gian tiếp khách nam và nữ chỉ cách nhau một hồ nước nhỏ, khoảng cách cũng không quá xa. Bên này vừa đánh đàn xong thì bên kia đã bắt đầu ngâm thơ viết đối, cố hết sức để gây chú ý cho bên đối diện.
Ta trốn vào một góc rồi thưởng thức màn “khổng tước xòe đuôi*”, nhân tiện cũng xem Văn Ninh muốn làm gì.
(Khổng tước xòe đuôi: khoe mẽ)
Thực ra, Văn Ninh tuy hơi vụng về nhưng lại rất xinh đẹp, tài năng của nàng ta càng làm cho nàng ta xinh đẹp hơn vạn phần.
Nàng ta táo bạo nhảy điệu múa của Tây Vực, ánh mắt mang theo vẻ quyến rũ. Nàng ta vẫn luôn nhìn về một phía, ai cũng nhận ra người nàng ta ái mộ là ai.
Tiếc là đối phương là ‘người mù’, vẫn luôn cúi đầu uống trà, chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn nàng ta dù chỉ một chút.
Yến hội đã qua phân nửa thời gian, người kia lấy lý do thân thể không khỏe, rồi đứng dậy rời đi.
Nụ cười Văn Ninh cứng đờ. Không lâu sau đó, nàng ta dặn dò mấy quý nữ một chút, rồi cũng nhanh chóng đi thay y phục.
Ta nheo mắt nhìn.
Một suy đoán hoang đường xuất hiện.
Sắc trời đã tối, dọc hành lang giờ chỉ còn hình bóng của những cặp đôi đã có hôn ước hoặc lưỡng tình tương duyệt* với nhau. Nếu đi qua bình phong sẽ là nơi khách nhân nghỉ ngơi.
(Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): hai bên đều có tình cảm với nhau)
Ta giả vờ muốn quay về lãnh cung, nhưng lại đi về hướng bên kia. Đang đi trên con đường nhỏ thì bỗng có một bàn tay kéo ta vào bên trong một gian phòng.
“Đừng lên tiếng, điện hạ, là ta!”
“Tạ đại nhân?”
“Cơ hội hiếm có, nên ta sẽ chỉ nói ngắn gọn. Điện hạ, ta chỉ hỏi ngài một câu.” Tạ Kính nhìn ta: “Ngài có tâm tư với ngôi vị kia không?”
Ta thử hắn ta: “Đại nhân sao lại hỏi vậy?”
Tạ Kính nói rằng, thời gian trước đó, lúc hắn ta ngủ dậy thì phát hiện có một phong thư đặt trên giường. Trong phong thư đó đều là chữ viết cùng với cách hành văn quen thuộc của hắn ta, chắc chắn là hắn ta viết nhưng hắn ta lại chẳng có ký ức gì cả.
Trong thư có viết về vị công chúa trong lãnh cung mà hắn ta từng thương hại - Úy Trăn. Chuyện càng khiến người ta sợ hãi hơn là lời bình về nàng.
“Đa mưu túc trí, sẽ là minh quân.”
Tám chữ này khiến cho Tạ Kính phải đọc đi đọc lại vài ngày.
Bệ hạ chỉ có một người con trai, nhiều năm trước đã c.h.ế.t non. Sau khi Doãn hoàng hậu cầm quyền, thì máu mủ của hoàng thất cũng chỉ còn mỗi Văn Ninh công chúa cùng vị đang ở lãnh cung kia.
Mặc dù trước đây từng có nữ đế, nhưng Văn Ninh không thể gánh nổi trọng trách này, còn vị kia thì nghe nói nàng sợ phiền phức.
Trước đây Tạ Kính cũng từng quan sát các chi khác của hoàng thất. Chỉ là không ngờ…
Tạ Kính nghiêm túc hỏi: “Sau 10 năm, đột nhiên đế hậu lại có tranh chấp, việc này có bút tích của điện hạ hay không?”
Ta nhận ra, đây có lẽ là lễ vật mà đêm đó Tạ Kính nói.
Đến lúc nhận lễ rồi.
Ta gật đầu.
Sắc mặt Tạ Kính phức tạp: “Thần đã rõ.”
Hắn ta nhẹ nhàng đóng cửa sổ, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng mèo kêu rất nhỏ.
Tạ Kính đợi một lát mới nói với ta: “Hiện tại điện hạ có thể đi ra ngoài. Ngài yên tâm, cho dù có ra sao, chuyện hôm nay cũng chỉ có trời biết, đất biết, ta và ngài biết.”
Ta hỏi lại: “Tạ đại nhân không đi sao?”
Tạ Kính đúng là một người thông minh, nghe giọng điệu của ta liền hiểu ý, nhưng hắn ta lại không muốn nhiều lời: “Thần còn muốn xử lý một ít việc riêng.”
Khi nói lời này, mặt hắn ta giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ mịt.
Ta cười trừ: “Tạ Kính, hôm nay chỉ có ngươi thử ta, mà ta lại đối xử chân thành với ngươi, nhưng mà hình như Tạ đại nhân lại không thẳng thắn, thành thật cho lắm nhỉ.”
Tạ Kính bất đắc dĩ lắc đầu: “Thần đi xử lý một chút việc tư với Văn Ninh công chúa.”
“Xử lý như thế nào?”
Vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt: “Cho dù nhà họ Tạ không đứng về phía điện hạ, cũng tuyệt đối không bao giờ kết minh cùng nhà họ Doãn.”
Sau khi nghe được lời hứa hẹn, ta hài lòng rời đi.
Khi bước qua bậc cửa, ta chợt nghe Tạ Kính nói một câu, hắn ta giống như đang cố ý nói cho ta nghe, cũng giống như nói cho bản thân nghe: “Từ nhỏ đã đọc lời của thánh nhân, có chí phục vụ đất nước. Thà tử trận, chứ không muốn chỉ ở mãi trong cung cấm*.”
(镜自幼读圣人言, 有报国志。宁在枝头抱香死, 不愿侍奉入紫宫。: câu gốc là câu này nhe, tui không chắc nghĩa lắm, nên nếu có sai sót ở đâu thì mí bà nói bọn tui biết với nha)
Ta dừng bước, thầm nghĩ, CP Tà Thần đu coi như toang rồi, cũng không biết tâm tình hắn sẽ ra sao đây.
19.
Ta không hề biết rằng sau khi rời đi, Tạ Kính vẫn luôn dõi theo bóng lưng ta, cho đến lúc ta hoàn hoàn biến mất, hắn ta mới rời mắt.
Hắn ta không hoàn toàn nói thật.
Lúc hắn ta tỉnh lại, ngoài một phong thư, còn có một chút hình ảnh vụn vặt vẫn xuất hiện trong đầu.
Hắn ta thấy Úy Trăn nhận lấy thuốc trị thương, nhỏ giọng nói cảm ơn, thấy nàng cầm một quả đào, nghiêng đầu hỏi hắn ta: “Tạ Kính, ngươi ăn không?”
Hắn ta cũng thấy nàng mặc đế phục, quay đầu vẫy tay với hắn ta: “Tạ Kính, đứng bên cạnh ta đi.”
Tạ Kính bỗng có cảm giác, dường như đã từng có một Tạ Kính yêu Úy Trăn sâu sắc, nắm lấy tay nàng, vì câu nói của nàng mà đẩy bản thân vào bốn bức tường cung cấm.
Tạ Kính làm sao có thể ngốc như thế được?
Tạ Kính hồi thần, cúi đầu kiểm tra y phục. Hắn ta bước ra cửa, đi đến chỗ nghỉ ngơi mà Văn Ninh công chúa đã an bài.
Đột nhiên hắn ta nhớ tới, vào ngày xuân cách đây không lâu, ở cửa cung, cũng có một vị công chúa thoáng lướt qua.
Hắn ta không biết bản thân có từng rung động trước ánh mắt lãnh đạm kia không nữa.
Chắc chắn là có, nếu không thì hắn ta sẽ không tới đưa thuốc trị thương cho nàng.
Chỉ tiếc là thuốc chưa đưa được thì đã mất, cũng giống như mùa xuân cứ thế vội vàng qua đi.
20.
Ta vừa trở về lãnh cung, Tà Thần đã vội vàng hỏi ta: “A Trăn, Tạ Kính có ý gì thế?”
Ta cố ý trêu hắn: “Ý là…” Ta ngoắc tay với hắn, quả nhiên hắn liền mắc câu, gương mặt trông mong nhìn chằm chằm ta, ta nói: “Không nói cho ngươi.”
Tà Thần vô cùng tức giận.
Hắn nói lí nhí: “Ý hắn ta là không muốn cưới Văn Ninh, nhưng cũng không muốn ở bên ngươi đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng nếu ngươi đăng cơ, vậy thì hắn sẽ dưới một người, trên vạn người mà?”
“Nếu ta đăng cơ, hậu họa do Doãn thị mang đến vừa dứt, ngươi nghĩ trong triều có thể tiếp tục cho hậu cung tham dự chính sự không?”
Tạ Kính không cần phải lao vào công danh quyền thế, phò mã cũng vậy, mà hậu cung của nữ đế cũng thế, đối với hắn ta mà nói, thì những việc này chẳng khác gì chôn vùi khát vọng nơi hậu trạch cả. Như thế thì chẳng khác nào giết hắn ta, bị vây dưới bức tường cung cấm, liệu hắn ta có thể sống như vậy trong bao lâu?
Tà Thần trầm ngâm suy nghĩ…
Đột nhiên hắn nói: “Thật xin lỗi.”
Ta không hiểu ý hắn nói: “Không phải là ta đã tha thứ cho ngươi rồi ư?”
Tà Thần bay ra xa: “Không phải vì cái này.”
Kỳ lạ thật đấy, nhưng mà ta cũng không hỏi thêm nữa.
Chắc hẳn Văn Ninh đã làm gì đó, bởi vì Tạ Kính bị ép tới mức không còn cách nào khác ngoài việc chạy tới cầu ta. Đương nhiên, bên ngoài thì Tạ gia vẫn bảo trì trung lập.
Đế hậu tranh đấu mấy tháng, cuối cùng đỉnh điểm là trận rét đậm đêm đó.
Vào tháng mười hai, con dâu trưởng Doãn gia cáo trạng cha chồng là Doãn tướng và cô mẫu Doãn hoàng hậu đã hạ Hàn Thực Tán cho hoàng thượng.
Hoàng thượng trầm mê Hàn Thực Tán chẳng phải là bí mật gì. Nhưng vì Hàn Thực Tán gây nghiện quá mạnh, nên đã bị cấm từ lâu. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, tội này ắt phải c.h.ế.t.
Đi đầu là ngự sử dâng tấu chương phế hậu, xử tử Doãn thị. Ngoại trừ phe cánh trung thành với Doãn thị ra, thì quan viên còn lại trong triều đều tránh né Doãn tướng, không hề nói một lời.
Hôm đó hoàng đế hạ chiếu phế hậu, đồng thời truy phong cho Trân quý phi đã qua đời trở thành hoàng hậu, gọi là Chiêu Nguyên.
Doãn hậu và Doãn tướng trở tay không kịp, hiện tại bọn họ chỉ có duy nhất một con đường có thể đi.
Ta hít một hơi thật sâu.
Xúc tu của Tà Thần an ủi ta: “Đừng sợ.”
Càn Thanh điện của hoàng đế được thủ vệ bảo hộ nghiêm ngặt. Hoàng đế không nhịn được, nên lại hút Hàn Thực Tán. Ta mặc kệ ông ta, chỉ chú ý nghe tiếng động bên ngoài.
Doãn gia dưỡng tư binh đã nhiều năm, cho nên không lâu sau đó, phế hậu mang theo một nhóm người tới Càn Thanh điện. Bà ta dẫn Văn Ninh theo. Vẻ mặt Văn Ninh sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân nàng ta.
“Thỉnh bệ hạ lập Văn Ninh làm hoàng thái nữ.” Doãn hoàng hậu bước đến ngai vàng, trong tay là thánh chỉ.
Hoàng đế cười nhạo: “Vọng tưởng! Nó cũng xứng à?”
Ha ha, hay lắm, hay nhất là giỏi kéo thù. Kế hoãn binh mà ta nói chẳng khác mọe gì nói cho chó nghe cả.
Doãn hoàng hậu cực kỳ tức giận.
May thay, lúc này Tà Thần bay tới ra hiệu cho ta.
Ta đứng thẳng lưng.
Ngay sau đó, có một người dẫn đầu phá vỡ phòng tuyến quân địch: “Thần Tạ Kính cứu giá chậm trễ.”
Có rất nhiều bính lính đứng sau lưng hắn ta, ánh sáng từ những thanh kiếm chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Doãn hoàng hậu.
Thắng bại đã định.
Doãn hoàng hậu quay đầu nhìn hoàng đế.
Ông ta đã qua cơn nghiện thuốc, giờ chỉ còn lại sự buồn ngủ. Ông ta dường như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Bà ta cười lạnh: “Tạ Kính, ngươi coi trọng hoàng thượng như vậy?”
Tạ Kính không để ý tới bà ta, hắn ta quỳ một chân trước mặt ta: “Điện hạ, thần không làm nhục mệnh.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bọn ta.
Sắc mặt ta không đổi, duỗi tay nâng hắn ta dậy: “Tử Giám vất vả rồi.”
Ta nhìn về phía Doãn hoàng hậu, lần đầu tiên quang minh chính đại lấy thân phận kẻ địch để đứng đối diện bà ta: “Đối thủ của ngươi là ta!”
Năm đó ta nhờ Tà Thần bí mật liên hệ với những người đó, chính là ván cờ mà ta chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Lâm thị gả cho trưởng tử Doãn gia, lễ cập kê của Trường Ninh, đế hậu xé rách mặt nhau, mẫu phi tạo ra ảo tưởng vì tình mà chết, ép hoàng đế phải tuyên chiến, còn có vô số quan viên triều đình đều đã được ta sắp xếp…
Nhiều năm lập kế hoạch, chỉ chờ ngày hôm nay.
Ta quá hiểu địch nhân của ta, bà ta giỏi tính kế, tâm địa tàn nhẫn, là một kẻ tham mưu xuất sắc. Mà ta thì chỉ có một cơ hội duy nhất, đã đánh nhất định phải đánh một đòn chí mạng.
Rất nhiều năm về trước, hài tử bị đuổi tới lãnh cung kia đã tự dặn lòng: “Biển khổ là vô tận, chỉ có thể tự mình vượt qua.”
Ta phải kiên nhẫn, phải dùng mọi thủ đoạn mà bò lên phía trước, phải xứng với bí mật mà mẫu thân cho đến lúc c.h.ế.t vẫn không nói cho Doãn hoàng hậu.
Mẫu thân nói: “Trăn nhi, con mới là người được trời cao chọn. Từ lúc con xuất hiện, sau này Đại Chiêu sẽ có ba vị nữ đế. Từ đó trở đi, nữ nhân cũng có thể tham dự triều chính, ra đường cũng không cần phải đội khăn nữa. Luận văn tốt nghiệp của ta chính là nghiên cứu con, chỉ là ta không nghĩ tới, nữ đế làm ta vừa đau lòng lại kinh ngạc kia, lại là nữ nhi của ta.’’
Con phải chịu rất nhiều gian khổ mới tiến lên phía trước được, nhưng con phải tin tưởng rằng con có thể quang minh chính đại giành lấy thứ thuộc về mình.
Bùn lầy chốn lãnh cung chôn vùi rất nhiều chồi non ngày đông, nhưng ta sẽ đợi thời cơ để ngoi lên từ bùn đất, rồi sẽ bay lên như diều gặp gió.
Ngày này, cuối cùng cũng tới.
/6
|