Uẩn Đồng cứ cúi mặt buồn bã.
"Mèo nhỏ." Hoàng Thiên Bá lo lắng gọi.
"Em không sao. Họ nói đúng mà, cũng do em đầu đất nên mới quên." Giọng nói tràn đầy sự tủi thân uất ức. "Rõ ràng là em có học bài mà... Tại sao em lại quên chứ?" Không kìm được lại trách móc bản thân.
"Không phải lỗi do em đâu." Hoàng Thiên Bá ôm cậu vào lòng không biết phải an ủi thế nào, đây chính là di chứng để lại.
"Lớp sẽ bị trừ điểm thi đua... Lớp sẽ tuột hạng mất thôi." Bé con vẫn cứ canh cánh trong lòng không thể bỏ được.
Bỗng nhiên Uẩn Đồng ôm đầu, có lẽ lại đau đầu. Dạo gần đây cứ hễ Uẩn Đồng suy nghĩ nhiều quá mức là cơn đau đầu đó lại kéo đến, Hoàng Thiên Bá vội lấy thuốc lúc nào cũng chuẩn bị từ trước trong người ra cho cậu uống, thuốc của Uẩn Đồng lúc nào hắn cũng đem theo người.
Hắn cho cậu uống thuốc, cố gắng xoa bóp giúp Uẩn Đồng thoả mái hơn một chút.
Đó là di chứng sau tai nạn để lại, Uẩn Đồng đau một còn hắn đau gấp trăm lần như thế. Lần đó hắn đã quan sát đèn mới dám qua đường nhưng không ngờ lại có kẻ uống say vượt đèn đỏ khiến Uẩn Đồng trải qua đau đớn cả đời. Hắn hận đến mức cho người đàn ông kia uống rượu đến chết cũng không thể nào nguôi ngoai.
"Đồng Đồng, nghe lời anh. Không suy nghĩ nữa." Hắn ôn nhu nói.
Uẩn Đồng gật đầu. Hoàng Thiên Bá đỡ cậu nằm xuống chân hắn.
"Em nghĩ ngơi thư giãn chút sẽ đỡ hơn."
"Dạ. Cảm ơn cậu chủ, lúc nào cũng lo cho em." Uẩn Đồng ngoan ngoãn nhắm mắt dưỡng thần, được chiều chuộng nhưng không hề kiêu ngạo, nói chuyện lúc nào cũng vâng dạ.
"Vậy mai mốt lớn lên, lấy thân trả ơn đi." Hoàng Thiên Bá miệng nói nhưng tay vẫn đều đặn xoa bóp chiếc đầu nhỏ của cậu.
"Em là của cậu chủ rồi mà lấy thân gì nữa ạ?" Không hiểu ngước mắt nhìn Hoàng Thiên Bá.
"Lớn hơn chút nữa em sẽ hiểu. Hiện tại em quyết định đi, đồng ý lấy thân báo đáp hay là không?" Hoàng Thiên Bá lưu manh bẫy con mèo nhỏ ngây ngô.
"Dạ. Đồng ý ạ." Thiết nghĩ ở với cậu chủ từ nhỏ đến giờ đều hết mực tin tưởng, đối với cậu chủ không có gì là đề phòng, Uẩn Đồng thấy chẳng có gì to tát hay nguy hiểm cả.
"Thành giao, em đã hứa rồi đấy. Bây giờ anh chở em đi ăn." Con mồi đã sập bẫy, Hoàng Thiên Bá lưu manh tắt ghi âm đã mở sẵn từ trước, có cái này thì về sau Uẩn Đồng có chối cũng không được.
"Dạ."
Hoàng Thiên Bá đưa Uẩn Đồng đến nhà hàng yên tĩnh và gọi rất nhiều đồ ăn. Uẩn Đồng ngồi cầm đũa hí hửng chờ đồ ăn lên. Nhanh chóng đồ ăn lên ngay.
Cậu bắt đầu ăn, Uẩn Đồng ăn rất nhiều. Bé con của hắn ăn rất khoẻ nhưng không mập nổi, ăn nhiều như vậy mà vẫn không có thịt. Cũng phải thôi, sau tai nạn cơ thể của Uẩn Đồng hấp thu dinh dưỡng rất kém, ăn như vậy mà vóc dáng vẫn nhỏ bé. Chỉ cần Uẩn Đồng bỏ ăn một cái thôi là sụt cân ngay lập tức. Nên Hoàng Thiên Bá đối với việc ăn uống của cậu rất đặc biệt chú ý.
Hoàng Thiên Bá nhìn Uẩn Đồng tập trung ăn cũng yên tâm, có lẽ đã quên việc lúc nãy. Hắn biết Uẩn Đồng buồn thì buồn, cho ăn là quên ngay thôi. Hoàng Thiên Bá quá rành bé con này rồi.
Đi ăn no nê xong hắn đưa cậu về nhà. Uẩn Đồng chạy vù về phòng, còn hắn đi lên phòng làm việc.
Hoàng Thiên Bá ngồi vào máy tính mở camera giám sát lúc sáng, trước đây vì sợ Uẩn Đồng bị ức hiếp khi đi học nên hắn đã đề nghị việc hắn được quyền theo dõi camera của trường.
Hắn mở lên nhìn một lượt. Nhìn Uẩn Đồng học chăm chỉ hắn bất giác mỉm cười, rất ngoan nha. Nhưng sau khi bị dò bài thì buồn thấy rõ. Hắn quan sát kĩ đoạn Uẩn Đồng đi xuống, có năm đứa luôn miệng chỉ trích Uẩn Đồng.
"Cậu não heo à?"
"Đầu đất vừa thôi."
"Đồ đần độn."
Nghe những lời trì triết nặng nề như thế, Hoàng Thiên Bá siết tay cố giữ bình tĩnh xem thêm.
"Học dốt thật đấy, may mà nó có quen biết với nhà Hoàng Tổng nên mới được vào trường này học, chứ ngu như nó thì dễ gì vào đây được."
Hắn ngày trước đã đánh tiếng với trường rằng Uẩn Đồng là họ hàng nhà hắn để người người biết điều né tránh. Không ngờ Uẩn Đồng vẫn bị tấn công tâm lí thế này.
"Một lũ đầu tôm, chửi cũng thật sướng miệng nhỉ?" Lời nói chứa đầy ngữ khí hung ác.
(Đầu tôm là đầu toàn c*t ý.)
Gọi cho thầy hiệu trưởng một lần nữa để lấy danh sách lớp.
Hắn lướt danh sách lớp của Uẩn Đồng, nhìn các gương mặt trên giấy điểm danh. Điều tra một lượt lí lịch nắm đứa học sinh đó, đều là các thiếu gia tiểu thư nhà tài phiệt.
Gọi cho thư kí của mình.
"Dạy dỗ năm đứa này một chút, không được đuổi học nhưng mà phải làm sao để nó có thể quỳ lạy để được chuyển trường mới được."
"Còn nữa, gia đình không thể dạy dỗ con tốt thì chắc cũng không phải loại gia đình chuẩn mực. Làm cho bọn họ một làn sóng đi, không được làm phá sản ngay mà phải để bọn họ điêu đứng." Hắn khẽ nhếch môi nghĩ ra gì đó rất thú vị. "Chơi đùa một thời gian rồi phá sản mới thú vị. Để họ biết cảm giác sắp có rồi biến mất, cảm giác tuyệt vọng là như thế nào."
Giao phó xong tắt máy. Đừng bao giờ đụng vào người của hắn, đụng vào sẽ không bao giờ có kết quả tốt, con dại thì cái mang.
Hoàng Thiên Bá đi xuống lầu thì thấy Uẩn Đồng đang làm gì đó rất lén lút.
"Mèo nhỏ." Bất ngờ hắn gọi.
"Cậu chủ." Uẩn Đồng giống một con mèo nhỏ ăn vụng bị phát hiện, giật mình mất tự nhiên cười cầu tài.
Uẩn Đồng vội dấu diếm khiến hắn rất tò mò.
"Đưa cho anh xem." Hắn đưa tay về phía cậu.
"Không có gì đâu ạ... Em lên phòng nha." Bé con lén lút lùi về sau.
Uẩn Đồng cầm chạy ào lên phòng, hắn nhíu nhíu mày lại, ánh mắt dò xét suy nghĩ.
"Quái lạ." Hoàng Thiên Bá khoanh tay nghi ngờ tình huống.
Nay còn bí mật dấu diếm với hắn.
"Hay lắm, nay biết dấu rồi." Có vẻ như hắn nuông chiều quá nên hư rồi chăng? Còn chẳng xem lời hắn ra gì nữa.
Hoàng Thiên Bá phẫn nộ hừng hực đi lên phòng, nhất định hắn phải biết cái đó là cái gì mà con mèo nhỏ dám dấu diếm với hắn.
"Mèo nhỏ." Hoàng Thiên Bá lo lắng gọi.
"Em không sao. Họ nói đúng mà, cũng do em đầu đất nên mới quên." Giọng nói tràn đầy sự tủi thân uất ức. "Rõ ràng là em có học bài mà... Tại sao em lại quên chứ?" Không kìm được lại trách móc bản thân.
"Không phải lỗi do em đâu." Hoàng Thiên Bá ôm cậu vào lòng không biết phải an ủi thế nào, đây chính là di chứng để lại.
"Lớp sẽ bị trừ điểm thi đua... Lớp sẽ tuột hạng mất thôi." Bé con vẫn cứ canh cánh trong lòng không thể bỏ được.
Bỗng nhiên Uẩn Đồng ôm đầu, có lẽ lại đau đầu. Dạo gần đây cứ hễ Uẩn Đồng suy nghĩ nhiều quá mức là cơn đau đầu đó lại kéo đến, Hoàng Thiên Bá vội lấy thuốc lúc nào cũng chuẩn bị từ trước trong người ra cho cậu uống, thuốc của Uẩn Đồng lúc nào hắn cũng đem theo người.
Hắn cho cậu uống thuốc, cố gắng xoa bóp giúp Uẩn Đồng thoả mái hơn một chút.
Đó là di chứng sau tai nạn để lại, Uẩn Đồng đau một còn hắn đau gấp trăm lần như thế. Lần đó hắn đã quan sát đèn mới dám qua đường nhưng không ngờ lại có kẻ uống say vượt đèn đỏ khiến Uẩn Đồng trải qua đau đớn cả đời. Hắn hận đến mức cho người đàn ông kia uống rượu đến chết cũng không thể nào nguôi ngoai.
"Đồng Đồng, nghe lời anh. Không suy nghĩ nữa." Hắn ôn nhu nói.
Uẩn Đồng gật đầu. Hoàng Thiên Bá đỡ cậu nằm xuống chân hắn.
"Em nghĩ ngơi thư giãn chút sẽ đỡ hơn."
"Dạ. Cảm ơn cậu chủ, lúc nào cũng lo cho em." Uẩn Đồng ngoan ngoãn nhắm mắt dưỡng thần, được chiều chuộng nhưng không hề kiêu ngạo, nói chuyện lúc nào cũng vâng dạ.
"Vậy mai mốt lớn lên, lấy thân trả ơn đi." Hoàng Thiên Bá miệng nói nhưng tay vẫn đều đặn xoa bóp chiếc đầu nhỏ của cậu.
"Em là của cậu chủ rồi mà lấy thân gì nữa ạ?" Không hiểu ngước mắt nhìn Hoàng Thiên Bá.
"Lớn hơn chút nữa em sẽ hiểu. Hiện tại em quyết định đi, đồng ý lấy thân báo đáp hay là không?" Hoàng Thiên Bá lưu manh bẫy con mèo nhỏ ngây ngô.
"Dạ. Đồng ý ạ." Thiết nghĩ ở với cậu chủ từ nhỏ đến giờ đều hết mực tin tưởng, đối với cậu chủ không có gì là đề phòng, Uẩn Đồng thấy chẳng có gì to tát hay nguy hiểm cả.
"Thành giao, em đã hứa rồi đấy. Bây giờ anh chở em đi ăn." Con mồi đã sập bẫy, Hoàng Thiên Bá lưu manh tắt ghi âm đã mở sẵn từ trước, có cái này thì về sau Uẩn Đồng có chối cũng không được.
"Dạ."
Hoàng Thiên Bá đưa Uẩn Đồng đến nhà hàng yên tĩnh và gọi rất nhiều đồ ăn. Uẩn Đồng ngồi cầm đũa hí hửng chờ đồ ăn lên. Nhanh chóng đồ ăn lên ngay.
Cậu bắt đầu ăn, Uẩn Đồng ăn rất nhiều. Bé con của hắn ăn rất khoẻ nhưng không mập nổi, ăn nhiều như vậy mà vẫn không có thịt. Cũng phải thôi, sau tai nạn cơ thể của Uẩn Đồng hấp thu dinh dưỡng rất kém, ăn như vậy mà vóc dáng vẫn nhỏ bé. Chỉ cần Uẩn Đồng bỏ ăn một cái thôi là sụt cân ngay lập tức. Nên Hoàng Thiên Bá đối với việc ăn uống của cậu rất đặc biệt chú ý.
Hoàng Thiên Bá nhìn Uẩn Đồng tập trung ăn cũng yên tâm, có lẽ đã quên việc lúc nãy. Hắn biết Uẩn Đồng buồn thì buồn, cho ăn là quên ngay thôi. Hoàng Thiên Bá quá rành bé con này rồi.
Đi ăn no nê xong hắn đưa cậu về nhà. Uẩn Đồng chạy vù về phòng, còn hắn đi lên phòng làm việc.
Hoàng Thiên Bá ngồi vào máy tính mở camera giám sát lúc sáng, trước đây vì sợ Uẩn Đồng bị ức hiếp khi đi học nên hắn đã đề nghị việc hắn được quyền theo dõi camera của trường.
Hắn mở lên nhìn một lượt. Nhìn Uẩn Đồng học chăm chỉ hắn bất giác mỉm cười, rất ngoan nha. Nhưng sau khi bị dò bài thì buồn thấy rõ. Hắn quan sát kĩ đoạn Uẩn Đồng đi xuống, có năm đứa luôn miệng chỉ trích Uẩn Đồng.
"Cậu não heo à?"
"Đầu đất vừa thôi."
"Đồ đần độn."
Nghe những lời trì triết nặng nề như thế, Hoàng Thiên Bá siết tay cố giữ bình tĩnh xem thêm.
"Học dốt thật đấy, may mà nó có quen biết với nhà Hoàng Tổng nên mới được vào trường này học, chứ ngu như nó thì dễ gì vào đây được."
Hắn ngày trước đã đánh tiếng với trường rằng Uẩn Đồng là họ hàng nhà hắn để người người biết điều né tránh. Không ngờ Uẩn Đồng vẫn bị tấn công tâm lí thế này.
"Một lũ đầu tôm, chửi cũng thật sướng miệng nhỉ?" Lời nói chứa đầy ngữ khí hung ác.
(Đầu tôm là đầu toàn c*t ý.)
Gọi cho thầy hiệu trưởng một lần nữa để lấy danh sách lớp.
Hắn lướt danh sách lớp của Uẩn Đồng, nhìn các gương mặt trên giấy điểm danh. Điều tra một lượt lí lịch nắm đứa học sinh đó, đều là các thiếu gia tiểu thư nhà tài phiệt.
Gọi cho thư kí của mình.
"Dạy dỗ năm đứa này một chút, không được đuổi học nhưng mà phải làm sao để nó có thể quỳ lạy để được chuyển trường mới được."
"Còn nữa, gia đình không thể dạy dỗ con tốt thì chắc cũng không phải loại gia đình chuẩn mực. Làm cho bọn họ một làn sóng đi, không được làm phá sản ngay mà phải để bọn họ điêu đứng." Hắn khẽ nhếch môi nghĩ ra gì đó rất thú vị. "Chơi đùa một thời gian rồi phá sản mới thú vị. Để họ biết cảm giác sắp có rồi biến mất, cảm giác tuyệt vọng là như thế nào."
Giao phó xong tắt máy. Đừng bao giờ đụng vào người của hắn, đụng vào sẽ không bao giờ có kết quả tốt, con dại thì cái mang.
Hoàng Thiên Bá đi xuống lầu thì thấy Uẩn Đồng đang làm gì đó rất lén lút.
"Mèo nhỏ." Bất ngờ hắn gọi.
"Cậu chủ." Uẩn Đồng giống một con mèo nhỏ ăn vụng bị phát hiện, giật mình mất tự nhiên cười cầu tài.
Uẩn Đồng vội dấu diếm khiến hắn rất tò mò.
"Đưa cho anh xem." Hắn đưa tay về phía cậu.
"Không có gì đâu ạ... Em lên phòng nha." Bé con lén lút lùi về sau.
Uẩn Đồng cầm chạy ào lên phòng, hắn nhíu nhíu mày lại, ánh mắt dò xét suy nghĩ.
"Quái lạ." Hoàng Thiên Bá khoanh tay nghi ngờ tình huống.
Nay còn bí mật dấu diếm với hắn.
"Hay lắm, nay biết dấu rồi." Có vẻ như hắn nuông chiều quá nên hư rồi chăng? Còn chẳng xem lời hắn ra gì nữa.
Hoàng Thiên Bá phẫn nộ hừng hực đi lên phòng, nhất định hắn phải biết cái đó là cái gì mà con mèo nhỏ dám dấu diếm với hắn.
/87
|