Hắn nhớ lại lúc nhỏ. Năm đó hắn 9 tuổi, hắn đã thầm mến một nhóc con 4 tuổi gần nhà, nhóc con còn nhỏ vô tư không biết. Hắn cứ mãi nuôi dưỡng tâm tư, có chút buồn cười vì ai lại đi nuôi tương tư với một đứa trẻ.
Lúc nhóc con đó cùng gia đình rời đi, hắn đã rất buồn, hắn rất giận vì tại sao nhà họ rời đi lại không ai nói với hắn một lời nào, bao năm trôi qua không một tin tức, cũng chỉ một mình hắn đa tình một mình ôm tương tư. Hắn nổi loạn chẳng chú tâm vào học mà phá phách, đến nỗi ba hắn nói nếu hắn không học nghiêm túc sẽ chẳng bao giờ cho hắn ra trường.
Phác Hựu Âm nghĩ lại cười trừ, trách ai cơ chứ. Do lúc đó hắn quá cẩn thận chẳng dám lại gần làm quen bé con, chẳng dám mở lời. Chắc gì bé con biết đến sự tồn tại của hắn. Đến bây giờ hắn chẳng cũng chẳng thể quên được cái ngày cậu rời khỏi hắn, thật nhớ mà không thể gặp khó chịu đến muốn chết đi.
Thế mà bây giờ Bạch Thạc Ân lại vô tư tuyên bố là sẽ theo đuổi hắn. Phác Hựu Âm rất vui nhưng hắn sợ, sợ là
Bạch Thạc Ân chỉ là cảm xúc nhất thời, đến khi cậu chán đi yêu người khác thì người đau sẽ lại là hắn. Phác Hựu Ẩm lại lần nữa một mình chôn vùi trong sự đau khổ.
Từ lúc có Bạch Thạc Ân về ở, Phác Hựu Âm sang nhà Hoàng Thiên Bá làm việc nhiều hơn hẳn. Mục đích chỉ là muốn gặp nhóc con nào đó mà thôi.
Điều này lại khiến cho Tiểu Đào lầm tưởng rằng là Phác Hựu Âm muốn chạm mặt cô ta mới sang đây thường xuyên.
Còn Bạch Thạc Ân thì hơi vô tâm với cái sự cố ý của hắn. Ngồi bên ngoài chơi với Uẩn Đồng cả buổi, miệng nhỏ càm ràm.
"Qua đây chỉ biết công việc. Mặc dày đến vậy mà vẫn không chú ý đến mình."
Uẩn Đồng nhỏ nghe cậu bạn của mình càm ràm mà hoang mang vì dạo này bạn ấy hay nói chuyện một mình. Bé con hoang mang vô cùng tận.
Phác Hựu Âm đứng trên phòng làm việc của Hoàng Thiên Bá nhìn xuống, nhìn cái con người kia đang chán nản ngồi đung đưa trên xích đu thì bật cười.
Còn Hoàng Thiên Bá. Chỉ cần liếc mắt một cái là hắn biết gian tình ẩn của hai người này, chẳng qua là không nói thôi. Hắn gọi Tiểu Đào vào.
"Pha cho tôi hai ly cafe."
"Dạ."
Cô ta nhìn Phác Hựu Âm một cái rồi mới đi, khi cô ta b cafe và thêm một đĩa dâu tây vào, bỗng Phác Hựu Âm nhìn cô ta một chút. Cô ta ngại ngùng quay lưng đi.
Suy nghĩ một xíu rồi kêu cô ta quay lại.
Cô ta vui mừng, len lén vuốt gọn mái tóc tỏ vẻ điệu đà thục nữ.
"Cô đem dâu xuống cho hai người kia hộ tôi." Hắn hất cằm hướng về đĩa dâu tây.
"Da."
Hoàng Thiên Bá cũng dặn dò cho bé con của mình.
"Đem một ít đồ ăn vặt cho Đồng Đồng."
"Da."
Cô ta quay đi, lòng lân lân căm phẫn. Tại sao lại không còn gì khác mà lại là bắt cô đi hầu hai tên nhãi kia.
Tháng 11 chầm chậm trôi qua. Bạch Thạc Ân vẫn miệt mài theo đuổi ý trung nhân, Uần Đồng vẫn miệt mài học tập.
Hoàng Thiên Bá cầm trên tay cuốn lịch, môi cong cười ẩn ý.
"27/11 rồi... Còn 6 ngày nữa." Sáu ngày nữa là sinh nhật của Uẩn Đồng.
Nhìn đồng hồ trên tay, mong ngóng nó trôi thật mau để đến ngày đó, ngày mà hắn đã chờ hơn 10 năm nay, ngày bé con của hắn tròn 18 tuổi.
Nhìn một chút, đến giờ đi đón người kia tan học.
Hoàng Thiên Bá cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc. Đến trường vừa vặn vẫn chưa tan học, thà là hắn đợi còn hơn để cậu bé nhà hắn đợi. Đứng đợi một chốc thì bé con mang balo lon ton chạy ra.
"Cậu chủ."
Hai tay cầm hai vành áo khoác, dang rộng vòng tay đón lấy Uẩn Đồng, bao trọn người vào trong áo. Hắn hôn lên đỉnh đầu người kia âu yếm hỏi.
"Học mệt không?"
Uẩn Đồng lắc đầu, hắn đưa người vào trong xe. Hai tay xoa xoa áp vào đôi má của cậu.
"Lạnh không?"
"Dạ không." Bé con tinh nghịch đáp lại, áp bàn tay nhỏ của mình lên má của hắn.
Uẩn Đồng thở ra khói, hai tai đỏ hoe vì lạnh, hắn nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười. Vẫn động tác cũ chà hai tay mình cho ấm rồi áp vào tai cậu.
"Ấm hơn chút nào không?"
"Dạ ấm." Bé con cố gắng dụi vào lòng bàn tay hắn để tìm thêm hơi ấm.
Hắn lấy đồ bịt tai đã chuẩn bị từ trước ở sau xe đeo lên cho cậu, chỉnh lại nhiệt độ trong xe. Xong xuôi lái xe đưa
Uẩn Đồng đi về nhà.
"Tiểu Ân vẫn đi theo Hựu Âm hả?" Hoàng Thiên Bá hỏi.
"Dạ."
Nhớ đến dáng vẻ vội vàng chạy theo của Bạch Thạc Ân, Uần Đồng chỉ muốn nói thật không có tiền đồ. Lúc nào cũng điệu bộ gấp gáp vì Bạch Thạc Ân sợ Phác Hựu Ẩm sẽ bỏ đi trước không đợi mình. Bạch Thạc Ân là sợ mình không đuổi kịp hẳn.
"Mong là với cái độ lì lợm đó sẽ duy trì thật lâu. Đừng bỏ cuộc giữa chừng." Hắn biết Bạch Thạc Ân là người mau chán. Nhưng đầy là chuyện tình cảm, đừng đem ra làm trò đùa.
Vừa về đến nhà, Uẩn Đồng bỏ mặc Hoàng Thiên Bá đang cầm balo phía sau, cậu nhanh chóng chạy lên phòng vì bên ngoài thật lạnh. Hắn đi vào nhà vừa vặn gặp Tiểu Hoa.
"Chuẩn bị một ly sữa nóng đem lên phòng Đồng Đồng."
"Dạ thưa cậu chủ."
"À, tăng nhiệt độ máy sưởi trong nhà lên đi." Nhà hắn cũng không có gì ngoài tiền, không cần tiết kiệm chút nhiệt độ máy sưởi này.
"Da."
Giao phó xong hắn cũng đi lên lầu, hắn là sợ đứa trẻ nhà hắn chạy xuống nhà chơi rồi bị lạnh, thân nhiệt chịu lạnh của cậu thật sự tệ. Và cả cậu rất hay không mang dép trong nhà nên chân rất hay tiếp xúc trực tiếp với nền lạnh.
Tiểu Hoa đứng dưới bếp pha sữa, lòng hừng hực tức giận, khuấy sữa mạnh như là muốn vỡ tan chiếc ly. Tiểu Hồng thấy chị như vậy cũng khá sợ hãi.
"Chị để em làm cho."
"Được. Mày làm đi, rồi đem lên cho thằng hầu kia." Hà cớ gì cô ta lại phải đi hầu hạ Uẩn Đồng.
"Dạ." Tiểu Hồng ngoan ngoãn nhận lấy cái muỗng.
Ả toan muốn đi nhưng đột nhiên ả nghĩ gì đó rồi giật cái ly lại.
"Để tao. Mày đi làm việc khác đi."
Ả đổ đi ly sữa lúc nãy, bắt đầu pha ly mới, đổ nước thật sôi vào ly sữa rồi bê lên cho Uẩn Đồng. Ả gõ cửa, Uẩn Đồng nhanh chóng mở ra.
"Chị Tiểu Hoa? Chào chị ạ." Bé con lễ phép chào.
"Cậu chủ bảo tôi đem sữa lên cho cậu." Á ta kênh kiệu nói.
"Dạ cảm ơn chị."
Như mọi khi, Uẩn Đồng chỉ cầm ly sữa lên, ả đang để ly trên khay. Vừa cầm lên, do ly quá nóng nên Uẩn Đồng theo phản xạ vội đặt xuống.
"Nóng quá." Bé con bị rát phỏng kêu lên.
Ả cố ý để cho sữa nóng đổ lên tay mình, ly lăn rơi xuống đất vỡ xoảng.
"Á."
Ả cố ý kêu to lên. Hoàng Thiên Bá ở phòng bên cạnh nghe tiếng, nghĩ Uẩn Đồng có chuyện gì nên chạy qua.
"Sao vậy?" Hắn mở cửa ra.
"Uẩn Đồng, cậu không sao chứ?" Cô ta giả vờ quan tâm, cố ý để lộ vết phỏng trước mắt hắn. "Sao cậu lại bất cần như vậy? Thật may người bị phỏng là tôi, không phải cậu."
Cô ta muốn cho hắn thấy cô là người ân cần, hiền lành để tạo thiện cảm trong mắt hắn. Cũng muốn đổ lỗi cho
Uẩn Đồng đã làm cô ta bị phỏng.
Uẩn Đồng thấy có lỗi, rất muốn xem xem vết thương trên tay cô ta có nặng hay không. Cậu vừa muốn nắm lấy tay cô ta thì bị hắn cản lại.
"Đừng cử động."
Hoàng Thiên Bá vươn tay ra nắm lấy tay người nọ kiểm tra vết thương.
Lúc nhóc con đó cùng gia đình rời đi, hắn đã rất buồn, hắn rất giận vì tại sao nhà họ rời đi lại không ai nói với hắn một lời nào, bao năm trôi qua không một tin tức, cũng chỉ một mình hắn đa tình một mình ôm tương tư. Hắn nổi loạn chẳng chú tâm vào học mà phá phách, đến nỗi ba hắn nói nếu hắn không học nghiêm túc sẽ chẳng bao giờ cho hắn ra trường.
Phác Hựu Âm nghĩ lại cười trừ, trách ai cơ chứ. Do lúc đó hắn quá cẩn thận chẳng dám lại gần làm quen bé con, chẳng dám mở lời. Chắc gì bé con biết đến sự tồn tại của hắn. Đến bây giờ hắn chẳng cũng chẳng thể quên được cái ngày cậu rời khỏi hắn, thật nhớ mà không thể gặp khó chịu đến muốn chết đi.
Thế mà bây giờ Bạch Thạc Ân lại vô tư tuyên bố là sẽ theo đuổi hắn. Phác Hựu Âm rất vui nhưng hắn sợ, sợ là
Bạch Thạc Ân chỉ là cảm xúc nhất thời, đến khi cậu chán đi yêu người khác thì người đau sẽ lại là hắn. Phác Hựu Ẩm lại lần nữa một mình chôn vùi trong sự đau khổ.
Từ lúc có Bạch Thạc Ân về ở, Phác Hựu Âm sang nhà Hoàng Thiên Bá làm việc nhiều hơn hẳn. Mục đích chỉ là muốn gặp nhóc con nào đó mà thôi.
Điều này lại khiến cho Tiểu Đào lầm tưởng rằng là Phác Hựu Âm muốn chạm mặt cô ta mới sang đây thường xuyên.
Còn Bạch Thạc Ân thì hơi vô tâm với cái sự cố ý của hắn. Ngồi bên ngoài chơi với Uẩn Đồng cả buổi, miệng nhỏ càm ràm.
"Qua đây chỉ biết công việc. Mặc dày đến vậy mà vẫn không chú ý đến mình."
Uẩn Đồng nhỏ nghe cậu bạn của mình càm ràm mà hoang mang vì dạo này bạn ấy hay nói chuyện một mình. Bé con hoang mang vô cùng tận.
Phác Hựu Âm đứng trên phòng làm việc của Hoàng Thiên Bá nhìn xuống, nhìn cái con người kia đang chán nản ngồi đung đưa trên xích đu thì bật cười.
Còn Hoàng Thiên Bá. Chỉ cần liếc mắt một cái là hắn biết gian tình ẩn của hai người này, chẳng qua là không nói thôi. Hắn gọi Tiểu Đào vào.
"Pha cho tôi hai ly cafe."
"Dạ."
Cô ta nhìn Phác Hựu Âm một cái rồi mới đi, khi cô ta b cafe và thêm một đĩa dâu tây vào, bỗng Phác Hựu Âm nhìn cô ta một chút. Cô ta ngại ngùng quay lưng đi.
Suy nghĩ một xíu rồi kêu cô ta quay lại.
Cô ta vui mừng, len lén vuốt gọn mái tóc tỏ vẻ điệu đà thục nữ.
"Cô đem dâu xuống cho hai người kia hộ tôi." Hắn hất cằm hướng về đĩa dâu tây.
"Da."
Hoàng Thiên Bá cũng dặn dò cho bé con của mình.
"Đem một ít đồ ăn vặt cho Đồng Đồng."
"Da."
Cô ta quay đi, lòng lân lân căm phẫn. Tại sao lại không còn gì khác mà lại là bắt cô đi hầu hai tên nhãi kia.
Tháng 11 chầm chậm trôi qua. Bạch Thạc Ân vẫn miệt mài theo đuổi ý trung nhân, Uần Đồng vẫn miệt mài học tập.
Hoàng Thiên Bá cầm trên tay cuốn lịch, môi cong cười ẩn ý.
"27/11 rồi... Còn 6 ngày nữa." Sáu ngày nữa là sinh nhật của Uẩn Đồng.
Nhìn đồng hồ trên tay, mong ngóng nó trôi thật mau để đến ngày đó, ngày mà hắn đã chờ hơn 10 năm nay, ngày bé con của hắn tròn 18 tuổi.
Nhìn một chút, đến giờ đi đón người kia tan học.
Hoàng Thiên Bá cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc. Đến trường vừa vặn vẫn chưa tan học, thà là hắn đợi còn hơn để cậu bé nhà hắn đợi. Đứng đợi một chốc thì bé con mang balo lon ton chạy ra.
"Cậu chủ."
Hai tay cầm hai vành áo khoác, dang rộng vòng tay đón lấy Uẩn Đồng, bao trọn người vào trong áo. Hắn hôn lên đỉnh đầu người kia âu yếm hỏi.
"Học mệt không?"
Uẩn Đồng lắc đầu, hắn đưa người vào trong xe. Hai tay xoa xoa áp vào đôi má của cậu.
"Lạnh không?"
"Dạ không." Bé con tinh nghịch đáp lại, áp bàn tay nhỏ của mình lên má của hắn.
Uẩn Đồng thở ra khói, hai tai đỏ hoe vì lạnh, hắn nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười. Vẫn động tác cũ chà hai tay mình cho ấm rồi áp vào tai cậu.
"Ấm hơn chút nào không?"
"Dạ ấm." Bé con cố gắng dụi vào lòng bàn tay hắn để tìm thêm hơi ấm.
Hắn lấy đồ bịt tai đã chuẩn bị từ trước ở sau xe đeo lên cho cậu, chỉnh lại nhiệt độ trong xe. Xong xuôi lái xe đưa
Uẩn Đồng đi về nhà.
"Tiểu Ân vẫn đi theo Hựu Âm hả?" Hoàng Thiên Bá hỏi.
"Dạ."
Nhớ đến dáng vẻ vội vàng chạy theo của Bạch Thạc Ân, Uần Đồng chỉ muốn nói thật không có tiền đồ. Lúc nào cũng điệu bộ gấp gáp vì Bạch Thạc Ân sợ Phác Hựu Ẩm sẽ bỏ đi trước không đợi mình. Bạch Thạc Ân là sợ mình không đuổi kịp hẳn.
"Mong là với cái độ lì lợm đó sẽ duy trì thật lâu. Đừng bỏ cuộc giữa chừng." Hắn biết Bạch Thạc Ân là người mau chán. Nhưng đầy là chuyện tình cảm, đừng đem ra làm trò đùa.
Vừa về đến nhà, Uẩn Đồng bỏ mặc Hoàng Thiên Bá đang cầm balo phía sau, cậu nhanh chóng chạy lên phòng vì bên ngoài thật lạnh. Hắn đi vào nhà vừa vặn gặp Tiểu Hoa.
"Chuẩn bị một ly sữa nóng đem lên phòng Đồng Đồng."
"Dạ thưa cậu chủ."
"À, tăng nhiệt độ máy sưởi trong nhà lên đi." Nhà hắn cũng không có gì ngoài tiền, không cần tiết kiệm chút nhiệt độ máy sưởi này.
"Da."
Giao phó xong hắn cũng đi lên lầu, hắn là sợ đứa trẻ nhà hắn chạy xuống nhà chơi rồi bị lạnh, thân nhiệt chịu lạnh của cậu thật sự tệ. Và cả cậu rất hay không mang dép trong nhà nên chân rất hay tiếp xúc trực tiếp với nền lạnh.
Tiểu Hoa đứng dưới bếp pha sữa, lòng hừng hực tức giận, khuấy sữa mạnh như là muốn vỡ tan chiếc ly. Tiểu Hồng thấy chị như vậy cũng khá sợ hãi.
"Chị để em làm cho."
"Được. Mày làm đi, rồi đem lên cho thằng hầu kia." Hà cớ gì cô ta lại phải đi hầu hạ Uẩn Đồng.
"Dạ." Tiểu Hồng ngoan ngoãn nhận lấy cái muỗng.
Ả toan muốn đi nhưng đột nhiên ả nghĩ gì đó rồi giật cái ly lại.
"Để tao. Mày đi làm việc khác đi."
Ả đổ đi ly sữa lúc nãy, bắt đầu pha ly mới, đổ nước thật sôi vào ly sữa rồi bê lên cho Uẩn Đồng. Ả gõ cửa, Uẩn Đồng nhanh chóng mở ra.
"Chị Tiểu Hoa? Chào chị ạ." Bé con lễ phép chào.
"Cậu chủ bảo tôi đem sữa lên cho cậu." Á ta kênh kiệu nói.
"Dạ cảm ơn chị."
Như mọi khi, Uẩn Đồng chỉ cầm ly sữa lên, ả đang để ly trên khay. Vừa cầm lên, do ly quá nóng nên Uẩn Đồng theo phản xạ vội đặt xuống.
"Nóng quá." Bé con bị rát phỏng kêu lên.
Ả cố ý để cho sữa nóng đổ lên tay mình, ly lăn rơi xuống đất vỡ xoảng.
"Á."
Ả cố ý kêu to lên. Hoàng Thiên Bá ở phòng bên cạnh nghe tiếng, nghĩ Uẩn Đồng có chuyện gì nên chạy qua.
"Sao vậy?" Hắn mở cửa ra.
"Uẩn Đồng, cậu không sao chứ?" Cô ta giả vờ quan tâm, cố ý để lộ vết phỏng trước mắt hắn. "Sao cậu lại bất cần như vậy? Thật may người bị phỏng là tôi, không phải cậu."
Cô ta muốn cho hắn thấy cô là người ân cần, hiền lành để tạo thiện cảm trong mắt hắn. Cũng muốn đổ lỗi cho
Uẩn Đồng đã làm cô ta bị phỏng.
Uẩn Đồng thấy có lỗi, rất muốn xem xem vết thương trên tay cô ta có nặng hay không. Cậu vừa muốn nắm lấy tay cô ta thì bị hắn cản lại.
"Đừng cử động."
Hoàng Thiên Bá vươn tay ra nắm lấy tay người nọ kiểm tra vết thương.
/87
|